• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Shimizu Tanami

Chương 06: Gia đình Tanami như thế nào (1)

0 Bình luận - Độ dài: 5,744 từ - Cập nhật:

Bằng một cách thần kỳ nào đó, có thể là nhờ lòng nhân từ của thánh thần, hoặc đơn giản là do con bé nhận ra gọi sự trợ giúp của cơ quan chính phủ có vẻ hơi quá tay, chúng tôi đã vào được trong nhà.

Hiện tại, con bé đã nín khóc và đang ngồi ngoan ngoãn trên đùi Yuki. Chính xác hơn, nó bám dính lấy Yuki như một con mèo con tìm được chủ nhân, lâu lâu lại dụi đầu vào tay áo như thể đang đánh dấu lãnh thổ.

Nhưng chỉ với Yuki thôi.

Còn tôi với lớp trưởng? Ờ thì… chúng tôi bị đày ra ngoài rìa căn phòng, cụ thể hơn là ngay sát mép cửa, giống như những vị khách không mời đang chờ xem có được cấp visa vào đất liền hay không.

Giờ mà tôi làm gì khiến con bé khóc thì toang thật, tốt nhất là cứ ngồi im một chỗ, ngắm nghía ngôi nhà giết thời gian vậy.

Căn phòng này đúng chuẩn kiểu nhà cổ điển Nhật Bản, với từng lớp bụi phủ dày đặc trên các bức tường gỗ nâu sẫm, như thể đã rất lâu rồi chẳng ai còn động vào cây chổi. Các tấm tatami dưới chân cũng không còn giữ được màu nguyên bản, vài chỗ thậm chí còn bị bong nhẹ ở góc, trông như đang thở dài mệt mỏi theo thời gian. Một vài tấm gỗ cũng đã cũ đến mức ánh sáng có thể len qua khe mục, mệt mỏi nằm lên sàn gỗ theo những đường sọc sáng tối xen kẽ, tạo ra cảm giác vừa tĩnh lặng vừa hoài cổ.

Cô đơn giữa căn phòng là chiếc bàn trà còn vài dấu tích của bữa ăn vội… một đôi đũa vẫn để nguyên trong bát, cạnh đó là một hộp sữa chưa uống hết. Mấy mảnh giấy ghi chú vương vãi trên bàn, chữ viết vội vã, vài dòng đã bị gạch đi một cách mạnh bạo. Những chồng sách vở xếp cao như tháp, một số quyển còn bị vứt chỏng chơ trên bàn.

Từ vị trí của tôi, tôi có thể thấy sau lưng là một căn phòng nhỏ hơn, ít đồ đạc hơn. Nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải là sự tối giản của nó, mà là chiếc bàn thờ được đặt ngay ngắn giữa căn phòng.

Bức di ảnh cũ kỹ đặt trên bàn, hình ảnh trong đó vẫn rõ nét đến lạ. Một người phụ nữ với đôi mắt hiền từ. Cô đứng đó, ánh mắt hướng về phía người chụp với một nụ cười mờ nhạt. Giữa những bát nhang đã cháy gần hết và vài nén hương gãy vụn, một đĩa cam vẫn còn tươi được đặt ngay ngắn, như thể ai đó vẫn đều đặn thay mới.

Và rồi, giữa khung cảnh đầy vẻ yên bình đấy, một vài chai bia rỗng nằm lăn lóc ngay cạnh tủ gỗ.

…Khoan đã.

Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới gầm tủ. Không chỉ một, mà có đến ba, bốn chai. Một cái gạt tàn đặt ngay bên cạnh, dù không còn đầu lọc thuốc lá nào bên trong, nhưng vết cháy cũ vẫn còn rõ nét.

Tôi hít vào một hơi thật sâu.

Nhìn thế này thì chắc chắn là lâu rồi chưa có ai dọn dẹp căn nhà này. Nhưng điều đáng nói hơn là… chẳng phải Tanami còn là học sinh sao? Nếu đây thực sự là nhà của cô ấy, thì mấy chai bia này…?

Tôi quay sang nhìn lớp trưởng. Cậu ta cũng vừa nhìn tôi, ánh mắt trao đổi đúng một thông điệp duy nhất.

“Cậu cũng thấy rồi đấy.”

Ừ, thấy rồi. Thấy rõ luôn là đằng khác. Mọi tin đồn về nhà của Tanami đều là sự thật, vậy thì sao còn gọi là tin đồn được nữa.

Yuki có vẻ không đoái hoài đến chuyện bất thường cho lắm, chỉ vui vẻ chơi với cô bé bằng cái giọng cưa trai của mình.

“Mikako-chan nè, em có muốn ăn kẹo với chị không?”

Cô bé ngửa cổ lên, ánh mắt hồn nhiên vẫn mang một chút cảnh giác chiếu thẳng vào tâm chí Yuki. Lớp trưởng và tôi đồng loạt gật gù. Một lời dạy hợp lý. Xã hội bây giờ nguy hiểm lắm, đặc biệt là những kẻ xuất hiện với nụ cười ngọt lịm và chìa kẹo ra như Yuki đang làm.

“Được không ạ? Chị em bảo không được nhận đồ ăn từ người lạ.”

Nhưng tất nhiên, Yuki có cách riêng của mình.

“Được chứ, được chứ. Bọn chị là bạn của chị em mà. Vậy thì không còn là người lạ nữa rồi.”

“Vâng~!”

Và thế là, toàn bộ sự cảnh giác vừa rồi sụp đổ trong vòng ba giây. Mikako cầm lấy viên kẹo với tốc độ của một samurai vung kiếm, rồi nhét thẳng vào miệng. Đôi chân nhỏ xíu lắc lư trong lòng Yuki như một con mèo con đang được vuốt ve.

Đùa sao ghen tị thật đó ước gì người được ngồi vào lòng là tôi.

Mà không cần tôi phải tự vấn quá lâu, Yuki đã phá tan bầu không khí bằng một tiếng hét chói tai.

“Kyaaa! Bé Mikako ngoan quá!!”

Em ấy ôm chặt cô bé, đôi mắt lấp lánh như thể vừa vớ được viên ngọc vô giá. Một người bình thường sẽ e dè trước sự phấn khích quá mức này, nhưng Mikako thì không. Cô bé chỉ ngồi yên, ung dung thưởng thức viên kẹo với vẻ mặt bình thản như một nhà sư ngồi thiền.

Xung quanh tỏa ra một thứ năng lượng màu hồng lấp lánh, cái kiểu cảnh tượng chỉ có trong mấy bộ shoujo manga mà tôi luôn cố tình lờ đi khi lướt qua quầy truyện.

Đang ngồi chứng kiến cảnh tượng có thể khiến chỉ số đường huyết của bất cứ ai tăng vọt, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt liếm vào tay mình.

Tôi quay lại kiểm tra.

…À. Hóa ra là con chó lúc nãy.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái. Bộ lông mềm đến mức khiến tôi có chút ngạc nhiên. Cảm giác này… giống như đang vuốt lên một tấm thảm lông chim vậy. Có khi còn êm hơn cả gối của tôi ở nhà.

Ngay khi tôi còn đang mải mê tận hưởng sự mềm mại này, Mikako đã phát hiện ra rồi chìa cánh tay ra gọi.

"Pochita, lại đây."

Con chó nhỏ chạy đến, hoàn toàn bỏ qua Yuki mà nhảy thẳng lên người Mikako. Nó hăng hái trèo lên, như thể đang cố gắng chinh phục đỉnh Everest của riêng mình cũng chính là cái đầu của Mikako. Trong quá trình leo trèo, nó vô tình kéo cổ áo cô bé trễ xuống một chút.

“Mikako, vết bầm đó… em bị ngã à?”

Ngay khi tôi cất lời, Mikako lập tức giật bắn người. Cô bé vội vã kéo tay áo xuống, cố gắng che đi.

“V-Vâng! E-Em bị ngã ạ!”

Giọng nói run rẩy, mắt đảo liên tục, bàn tay thì nắm chặt gấu áo đến mức nhăn nhúm. Nhìn phát biết ngay là nói dối. Nhưng mà, tôi cũng chẳng giỏi trong mấy vụ này. Nếu cố gắng ép quá, có khi lại làm cô bé hoảng loạn thêm.

Vậy nên, tôi áp dụng một chiến thuật kinh điển đẩy trách nhiệm cho người khác.

Không nói thêm lời nào, tôi thản nhiên thúc cùi chỏ vào lớp trưởng ngồi bên cạnh. Đây là lúc để cậu ta thể hiện bản năng người tốt của mình rồi.

Hiểu vấn đề cậu ta khoanh tay vào chế độ Chủ tịch Hội học sinh.

“Mikako, chị em có nhà không?”

…Thật sự đấy hả?

Bao nhiêu câu hỏi tinh tế hơn thì không chọn, lại chọn ngay câu mà ai nghe cũng đoán trước được câu trả lời. Nếu Tanami có nhà, thì đã xuất hiện từ lâu rồi.

Mikako ngập ngừng.

“Dạ… không ạ.”

“Thế chị em đang ở đâu? Bọn anh có chút chuyện muốn gặp chị em.”

Cô bé cúi đầu, siết chặt tay áo.

“Em không biết ạ. Chị đã đi không về suốt một tuần nay rồi.”

Không về?

Ra vậy. Đây là lý do thầy giáo không tiện nói. Làm gì có chuyện ốm nguyên một tuần? Tôi còn chưa từng thấy ai bị cảm mà nghỉ quá ba ngày.

Lớp trưởng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, hẳn cậu ta cũng đã biết về chuyện này. Dù gì cũng là chủ tịch hội học sinh kiêm lớp trưởng kia mà. Nhưng Yuki thì hơi thót mình. Dù vậy, cô ấy vẫn yên lặng để lớp trưởng tiếp tục.

“Vậy… tối thứ Năm tuần trước, chị em không về nhà đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Chị em có để lại tin nhắn gì không?”

“…Không ạ.”

Không tin nhắn, không lời nhắn lại. Chỉ là biến mất. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Lớp trưởng cẩn thận trong từng lời nói, rồi hỏi một câu hoàn toàn khác.

“Mikako, chị em có hay xích mích gì với bố em không?”

Mikako khẽ giật mình.

“Dạ… không ạ.”

Vậy là có rồi. Nhưng mà tạm thời thì bọn tôi biết rằng Tanami đang mất tích.

Ngày Sau khi nghe xong, lớp trưởng đứng phắt dậy, kéo tôi ra phía sau cánh cửa lùa.

“Này, ít nhất cũng báo trước một tiếng chứ?”

Tôi làu bàu, chỉnh lại tay áo.

Cậu ta nhìn tôi một lúc, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, như thể chợt nhớ ra điều quan trọng, cậu ta lên tiếng

“Daichi…”

“Taichi!”

“À, ừ, Taichi. Cậu thấy sao?”

Chuyện này, tôi biết nên phản ứng ra sao đây? Tanami, một thiên tài văn học, một con người cứng đầu, một người chưa từng tỏ ra mình là kẻ yếu đuối, lại… bỏ nhà đi? Chắc chắn không phải. Nếu có vấn đề gì thì có thể là do gia đình của cô ấy hoặc lý do ngoài lề mà bọn tôi không biết.

Lớp trưởng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi, như thể chờ xem tôi sẽ làm gì với những thông tin vừa nhận được.

Tôi thở dài. Không phải kiểu thở dài để than thở hay để ai đó nghe thấy rồi thương hại, mà là kiểu thở dài khi bạn nhận ra mình thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Chúng ta vẫn chỉ là học sinh thôi. Tốt nhất là việc tiếp theo cứ để cảnh sát làm. Dù gì thì nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành, vậy là đủ rồi."

Lớp trưởng khoanh tay, lặng lẽ suy nghĩ một lúc. Cậu ta gật gù, ra vẻ đồng tình, nhưng lại ngay lập tức đặt một câu hỏi.

"Ừ, tôi cũng đang định như vậy. Nhưng mà… giờ tôi lại để ý đến tình hình của Mikako hơn, cậu đã để ý rồi đó."

"Vậy cậu muốn làm gì? Lôi ông bố về đây rồi tra khảo à?"

Lại nữa cậu ta ngửa đầu nhìn trần nhà, trông như đang cân nhắc xem liệu có nên thử thật không.Tôi cá là nếu để cậu ta suy nghĩ thêm vài lần nữa có khi cậu ta tìm được cả bong bóng Fermi mất. Nhưng rồi cậu ta lại cúi xuống, ngoái cổ ra sau tấm Shoji, Mikako vẫn đang vui vẻ bám lấy Yuki.

"Mà dù sao cũng sắp đến trưa rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa bé Mikako đi ăn. Cậu thấy sao?"

Ồ, hợp lý ghê. Chúng ta đến nhà người ta, tự ý đột nhập, điều tra xong lại còn có ý định dắt con gái họ đi ăn trưa. Thật là một hội bạn cùng lớp đáng tin cậy.

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể cứ thế mà đưa con bé đi được. Khi ông bố về không thấy con mình thì sao?"

"Chúng ta có thể chờ ông ta về để xin phép."

Tôi nhìn lớp trưởng như thể cậu ta vừa đề nghị sẽ đi nói chuyện với giáo viên để xin thêm bài tập về nhà vậy.

"Cậu nghĩ ông ta sẽ cho phép sao?"

"Chúng ta còn chưa thử mà."

Chày cối thật.

Không phải là tôi không muốn giúp, chỉ là tôi biết rõ ranh giới của một học sinh trung học bình thường. Chuyện này đã đi quá xa so với những gì tôi có thể kiểm soát.

"Tùy cậu."

"Được rồi, tạm thời cứ quyết định vậy.”

Vừa dứt lời, cánh cửa trượt mở ra, tiếng ken két vang lên kéo dài trong sự im lặng căng thẳng.

Lớp trưởng và tôi đều theo nhau hướng mắt ra phía ngoài.

Bộ đồ công sở phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, giày da sáng bóng. Nhìn qua thì có vẻ là một người làm việc chăm chỉ, gọn gàng, thậm chí còn có phần lịch lãm. Nếu gặp trên phố, có lẽ tôi sẽ chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc ông ta là một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc đời bình thường với những vấn đề bình thường như bao người khác.

Nhưng khi ánh mắt ông ta quét qua chúng tôi, tôi biết mình đã sai.

Đó không phải là ánh mắt của một người xa lạ vô hại. Nó mang theo một thứ gì đó lành lạnh, như thể đang quét qua để đánh giá giá trị của từng thứ trong phòng, bao gồm cả con người. Nó không phải là ánh mắt của một người cha nhìn con gái, cũng không phải ánh mắt của một người chủ nhà nhìn khách. Nó giống như ánh mắt của ai đó đang nhìn một vết bẩn trên sàn, một chút khó chịu, một chút phiền phức, và quan trọng nhất là không có lấy một chút cảm xúc nào.

Tôi đã đoán được câu hỏi ngay khi ông ta mở miệng.

"Các cậu là bạn của Tanami?"

Không bất ngờ, không đề phòng. Chỉ là một câu hỏi xã giao, nhưng cái cách ông ta nói khiến tôi có cảm giác như mình vừa đi nhầm vào lãnh địa của ai đó.

Lớp trưởng bước lên trước, tự tin như thể đã chuẩn bị trước cả trăm lần trong đầu.

"Cháu chào bác. Bọn cháu là bạn cùng lớp của Tanami ạ."

Cậu ta đưa tay về phía tôi.

"Đây là Suzuki Taichi."

Tôi chỉ cúi đầu nhẹ thay cho lời chào. Không cần dài dòng. Không cần thể hiện. Lớp trưởng thu tay lại, tiếp tục phần của mình.

“Còn cháu là Yagami Kira. Nghe nói Shimizu bị ốm nên bọn cháu muốn đến hỏi thăm."

Ông ta nhìn cả ba chúng tôi một lượt, rồi đáp lại bằng một câu nói cụt lủn.

"Vậy sao."

Một câu trả lời đơn giản đến mức chẳng biết là đang đồng ý hay chỉ đơn thuần là muốn kết thúc cuộc đối thoại.

Ông ta từ từ đặt chiếc cặp trên tay xuống, bàn tay mân mê nút thắt cà vạt. Không vội vã, không có vẻ gì là quan tâm đặc biệt đến sự hiện diện của chúng tôi hoặc chính xác hơn là quá bình tĩnh.

"Thế ai mở cửa cho các cậu?"

Tôi gần như có thể nghe thấy lớp trưởng cứng người lại một chút.

Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng cách ông ta đặt ra thì không hề đơn giản chút nào. Một kiểu dò xét, có thể để kiểm tra tình hình, hoặc có thể chỉ là để xác định xem chúng tôi có đáng tin không. Dù sao thì, về nhà và thấy một nhóm học sinh lạ mặt trong nhà mình, phản ứng đầu tiên không phải là gọi cảnh sát thì cũng đã đủ tử tế rồi.

Lớp trưởng không hề chần chừ.

"Dạ, bé Mikako đã mở cửa cho chúng cháu ạ."

Ông ta gật đầu nhẹ, tháo chiếc cà vạt ra và đặt lên tủ giày cạnh cửa ra vào. Từng động tác đều chậm rãi, có chủ ý.

Không có gì là vội vã cả.

"Nếu các cậu đến để tìm Tanami thì con bé bỏ nhà đi rồi. Lý do ra sao thì tôi không biết."

…Tôi biết ngay mà. Nếu mọi chuyện có thể dễ dàng được giải quyết chỉ bằng cách đến gõ cửa hỏi han, thì tôi đã chẳng phải bận tâm ngay từ đầu. Nhưng nghe chính miệng ông ta nói ra điều đó, tôi cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

Lớp trưởng câm nín ngay tức khắc. Hẳn là đang đắn đo để đưa câu hỏi tiếp theo.

Ông ta hoàn tất thủ tục cởi giày, sau đó nhìn thẳng vào căn phòng. Không gằn giọng, không tức giận, không nạt nộ. Nhưng chính cái sự bình tĩnh đó lại khiến người ta rợn người hơn bất cứ lời quát mắng nào.

"Mikako… ra đây!"

Mikako giật thót.

Cô bé hoảng hốt chạy ra từ căn phòng, nét mặt pha lẫn bối rối và sợ hãi. Theo sau cô bé, Yuki cũng bước ra, nhanh chóng chào hỏi như một thói quen xã giao được rèn luyện từ nhỏ.

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Kashiwara Yuki, đàn em của chị Shimizu Tanami."

Không có phản hồi. Ông ta hoàn toàn phớt lờ Yuki như thể cô ấy không tồn tại. Tầm mắt của ông ta chỉ tập trung vào Mikako.

"Con làm trái lại lời của ta?"

Giọng nói vẫn không thay đổi, không chút cao giọng, nhưng từng chữ lại nặng trĩu.

"C-con xin lỗi… t-tại con thấy anh chị là bạn của chị Tanami…"

Mikako cố gắng biện minh, hai tay đan chặt vào nhau, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cô bé.

Yuki lập tức lên tiếng, lần này cô nói to hơn chút để kéo sự chú ý về phía mình.

"Là tại chúng cháu ép bé Mikako mở cửa ạ. Không phải bé tự ý đâu thưa chú."

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của ông ta liếc sang Yuki. Lạnh lùng và khó chịu một cách rõ ràng. Nó không chứa sự tức giận, nhưng đủ để khiến người ta hiểu rằng mình tốt nhất nên im đi.

Sau đó, ông ta quay lại nhìn Mikako, giọng nói vẫn không hề dao động.

"Bạn của ai thì vẫn là người lạ. Con có hiểu không?"

Mikako cúi đầu.

"V-vâng…"

"Tốt."

Và rồi…

"Giờ thì..."

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi thấy Mikako ngước mắt lên. Nhưng trước khi cô bé có thể kịp phản ứng. Một cú đạp thẳng vào bụng. Không quá mạnh để giết người, nhưng đủ để khiến người ta phải gục xuống.

Mikako khụy xuống sàn.

Không có tiếng hét, không có khóc lóc. Chỉ có một tiếng thở đứt quãng và những ngón tay siết chặt lấy nền nhà.

Tôi nhìn cô bé.

Cô bé cắn chặt môi, đến mức tôi có thể thấy được vết hằn trắng bệch. Vai cô bé run lên từng hồi, đôi mắt cụp xuống, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau một cách tuyệt vọng.

Cảnh tượng này thật sự quá tệ để một người như tôi có thể chứng kiến mà không cảm thấy gì.

"Mikako!!!"

Tiếng hét của Yuki vang lên, kéo tôi về thực tại.

Em ấy lao đến, đỡ lấy Mikako, một tay đặt lên đầu cô bé. Gương mặt hoảng loạn hiếm thấy.

"Ông có bị làm sao đấy hả?! Một người bố mà đi đánh con gái mình như vậy sao?!"

Lớp trưởng đứng yên. Cậu ta siết chặt nắm đấm, ý định tiến tới đã quá rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt kể cả một người hiền lành cỡ nào thì cũng sẽ vung nắm đấm thôi. Tôi nhanh giữ cậu ta lại, không phải vì tôi muốn ngăn cản cậu ta. Mà là vì tôi biết chuyện này sẽ chẳng thay đổi được gì.

Chúng tôi là người ngoài. Cô bé ấy mới là người phải sống trong ngôi nhà này. Chúng tôi có thể bức xúc, có thể phẫn nộ, nhưng đến cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ rời khỏi đây, để lại Mikako một mình.

Tôi cất tiếng, phá vỡ sự căng thẳng đang dồn nén trong căn phòng.

“Kashiwara cứ ôm cô bé đừng bỏ ra.”

Yuki nghe vậy liền siết chặt lấy Mikako hơn. Đôi mắt cô ấy ánh lên sự căm phẫn, như thể nếu có thể, cô ấy sẽ xé nát người đàn ông trước mặt ngay lập tức. Đáng sợ thật.

Nhưng điều đó là vô nghĩa.

Hiện tại, mục tiêu của ông ta là chúng tôi và Mikako chỉ là công cụ để ông ta gây sát thương lên chúng tôi.

Thứ đầu tiên cần làm là loại bỏ công cụ của kẻ thù. Tiếp đến, là loại bỏ ý chí của ông ta. Không uổng công đọc truyện trinh thám bấy lâu nay.

"Điều bác vừa làm là bạo hành trẻ em."

Tôi vừa nói vừa quan sát nét mặt của ông ta.

"Đồn cảnh sát gần đây không phải quá xa. Chỉ cần một cuộc điện thoại, họ sẽ có mặt trong năm phút."

Luật bất thành văn. Khi không chắc chắn, hãy nghĩ đến cảnh sát trước tiên.

Ông ta lặng lẽ vuốt lại mái tóc, từng sợi lòa xòa trên trán sau cú đá đều được sắp xếp về đúng chỗ. Không một dấu hiệu hoảng loạn, không một chút bối rối.

Rồi ông ta cất tiếng, giọng điềm nhiên như đang hỏi về thời tiết.

"Mikako, điều ta vừa làm có phải là đánh con không?"

Tôi thấy bờ vai nhỏ bé của Mikako run lên. Một cơn rùng mình. Nhưng rồi, như một cỗ máy được lập trình sẵn, em ấy mở miệng, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng thốt ra từng từ.

"K-Không… thưa bố!"

Yuki tròn mắt, bàng hoàng. Đến cả tôi cũng khó mà tin vào những gì đang xảy ra với đứa trẻ này.

"Mikako, em đang nói gì vậy?!"

"B-Bố chỉ đang dạy bảo em thôi ạ."

Lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Không phải vì sự hoang đường trong câu trả lời, mà là vì cái cách Mikako nói ra nó tự nhiên đến mức đáng sợ. Đúng là một học sinh ưu tú. Được dạy dỗ kỹ càng, biết cách trả lời sao cho vừa lòng người lớn. Tuyệt đối không phản kháng. Tuyệt đối không than phiền. Tuyệt đối không có suy nghĩ sai lệch.

Ông ta nở một nụ cười nhàn nhạt, không phải kiểu vui vẻ hay tự hào, mà là kiểu cười của một người đang khoe thành tích cá nhân, một cách đầy tinh tế.

Như thể muốn chúng tôi chứng kiến tận mắt thành quả mà ông ta đã tạo ra. Một đứa trẻ đã được thuần hóa hoàn hảo, biết khi nào nên im lặng, khi nào nên trả lời, khi nào nên chịu đựng.

"Những điều cậu vừa nói chỉ là lời buộc tội vô căn cứ. Còn tiếp theo… tự tiện vào nhà người khác khi chỉ có một đứa trẻ ở nhà, tự tiện can thiệp vào chuyện gia đình người khác."

Ông ta dừng lại một chút, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này, rồi chậm rãi nói tiếp.

"Không phải người nên gọi cảnh sát phải là tôi sao?"

"Vậy bác cứ thử gọi cảnh sát đến đây xem. Tôi tò mò không biết họ sẽ đứng về phe ai."

Dù xét theo luật, tôi cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội. Nhưng mà với bằng chứng dõ mồn một thế này, kể cả Mikako có chối đến đâu, cảnh sát cũng sẽ không tin. Một đứa trẻ bị bạo hành hiển nhiên không phải nhân chứng đáng tin cậy, ai cũng biết điều đó.

Nói ngắn gọn, trận đấu này tôi thắng rồi. 

Ông ta nhìn tôi một lúc. Không giận dữ, không kích động, chỉ đơn giản là đánh giá.

Rồi ông ta nhấc tay, vứt một thứ gì đó xuống trước mặt tôi.

Tôi cúi xuống nhìn… Đùa sao?

Thanh tra Shimizu Keishi .

Tôi cầm tấm thẻ lên, lật qua lật lại như thể đang kiểm chứng tính chân thực của nó, nhưng thực tế là tôi chỉ đang câu giờ để não kịp xử lý tình huống.

Tên, chức danh, đơn vị công tác. Tất cả đều có trên đó. Chữ ký và con dấu cũng không thiếu.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, cố giữ bình tĩnh. Không phải tôi sợ. Tôi chỉ đang đánh giá tình huống thôi. Một quyết định sai lầm có thể khiến mọi chuyện tệ hơn.

Tôi hắng giọng, ném lại tấm thẻ xuống sàn, cố tỏ ra thờ ơ.

"Thật trùng hợp. Tôi cũng từng thấy những vụ cảnh sát bị bắt vì bạo hành gia đình."

Giọng tôi nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra tôi chỉ đang cố che giấu sự bức bối của mình. Không phải tôi không muốn làm gì đó. Tôi chỉ đang tìm cách thông minh hơn để làm. Những kẻ hành động bốc đồng như lớp trưởng hay Yuki, dù có ý tốt, cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn mà thôi.

Ông ta không phản ứng ngay lập tức. Chỉ chậm rãi thu lại tấm thẻ, gõ gõ lên mặt sàn như thể tôi vừa nói một điều thú vị.

"Cậu nghĩ cậu đang trong tình huống nào vậy?"

Tôi không trả lời.

"Cậu không có bằng chứng, không có nhân chứng. Chuyện này, nếu tôi muốn, chỉ là một vụ đột nhập trái phép. Nhưng thay vì làm lớn chuyện, tôi lại lịch sự tiếp chuyện với các cậu. Ấy vậy mà cậu vẫn chọn cách tỏ thái độ với tôi?"

Từng lời nói đều bình thản, không có chút cảm xúc dư thừa nào. Chính sự bình tĩnh đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bất cứ sự giận dữ nào. Tôi biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể làm gì khác.

Yuki vẫn giữ chặt Mikako, như thể cố gắng bảo vệ cô bé khỏi một thứ gì đó vô hình. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Một cái ôm không thể thay đổi thực tại. Một cái ôm không thể bảo vệ ai khỏi sự thật phũ phàng.

Lớp trưởng đứng đó, bàn tay siết chặt, đôi mắt lặng câm. Nếu tôi không kéo cậu ta lại, có lẽ tình hình bây giờ đã tệ đến mức không thể vãn hồi.

Nhìn hai người họ đi, tôi đã làm rất tốt rồi đấy chứ.

Tôi là kẻ duy nhất giữ được bình tĩnh, kẻ duy nhất nhìn ra vấn đề, kẻ duy nhất ngăn chặn mọi thứ khỏi một kết cục tệ hơn. Nếu không có tôi, họ đã làm rối tung tất cả. Tôi đã suy nghĩ, đã phân tích, đã hành động hợp lý. Không ai có thể trách tôi được.

Thắng lợi duy nhất của tôi, có lẽ, là việc tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.

Không giống bọn họ, tôi mới là người cố gắng ở đây.

Vậy mà tại sao… tôi không thể làm gì thêm được nữa. 

Tôi vẫn cứ bám lấy cái vỏ bọc tỉnh táo ấy, như thể nó khiến tôi trở nên vượt trội. Như thể tôi là kẻ duy nhất nhìn thấu tất cả. Như thể tôi là một thiên tài.

Nhưng tôi không phải thiên tài.

Và nhận ra điều đó có giúp ích gì không? Không. Không hề.

Tôi ghét cái cách mà tôi biết… mình thua rồi.

… Nhưng tệ hơn, tôi ghét cái cách mà tôi cố thuyết phục bản thân rằng dù có thua, tôi vẫn hơn họ. Vẫn là kẻ duy nhất chiến thắng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi ghét chính mình đến mức này.

Nếu giờ mà tôi có thể làm lại… thời gian có thể tua lại thì...

Mà thôi.

Thực tế vẫn luôn là thực tế, và chúng tôi thì chẳng có lấy một con át chủ bài nào trong tay. Mọi hành động nãy giờ chỉ là giãy giụa vô nghĩa, một màn kịch câm đầy thảm hại của những kẻ tưởng rằng mình có thể thay đổi điều gì đó.

Đến lúc rồi.

"Đi thôi."

Yuki cũng sững sờ.

"Anh đang đùa à!?"

Tôi lặng lẽ đi ra cửa xỏ giày, không trả lời.

Lớp trưởng không ngay lập tức phản ứng. Cậu ta không siết chặt nắm đấm hay trợn mắt nhìn tôi như trong mấy bộ phim drama rẻ tiền. Cậu ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như thể đang cố gắng mổ xẻ suy nghĩ của tôi thành từng mảnh nhỏ.

"Cậu chắc chứ?"

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng nó nặng nề hơn bất cứ lời quát tháo nào. Tôi dừng lại một chút. Không phải vì tôi do dự, mà vì tôi biết lớp trưởng không hỏi vu vơ. 

"Không thì cậu định làm gì?"

Lớp trưởng không cười. Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Yuki, rồi nhìn Mikako vẫn đang run rẩy trong vòng tay cô ấy. Có lẽ cậu ta cũng hiểu được hiện tại nên làm gì.

Cuối cùng, cậu ta không nói gì cứ thế theo tôi.

Yuki sững sờ.

"Hai anh thật sự định bỏ đi sao? Hai anh không thấy chuyện này có vấn đề à!? "

À, tất nhiên là tôi thấy rồi. Tôi có phải thằng ngu đâu. Nhưng thấy và làm gì được không lại là hai chuyện hoàn toàn khác.

Tôi quay sang, nhìn Yuki một chút.

"Vậy em định làm gì?"

Yuki cứng họng. Cô ấy định phản bác, nhưng rồi dừng lại. Vì cô ấy biết.

Chúng tôi không có bằng chứng. Chúng tôi không có quyền lực. Chúng tôi không có cách nào để thay đổi chuyện này.

Chúng tôi chỉ là những đứa học sinh cấp ba, bước vào nhà người ta với suy nghĩ trẻ con rằng "mình sẽ giúp được gì đó". Nhưng đời không phải mấy bộ phim anh hùng, nơi chính nghĩa luôn chiến thắng.

Tôi không định làm kẻ tử vì đạo. Tôi không định làm kẻ chính nghĩa nửa mùa. Tôi không định hy sinh bản thân cho một trận chiến mà tôi đã thua ngay từ lúc bước vào.

Lớp trưởng vẫn đang xỏ giày, ánh mắt đầy phẫn nộ nuốt chửng mất khuôn mặt của cậu ta. Nhưng đó không chỉ là cơn giận dành cho tôi… đó còn là cơn giận dành cho chính bản thân cậu ta. Vì cậu ta cũng hiểu rằng tôi nói đúng.

Yuki thì khác.

Ánh mắt em ấy đầy thất vọng. Không phải thất vọng với tình huống này, mà là thất vọng với tôi. Em ấy thật sự đã nghĩ rằng tôi sẽ làm gì đó sao? Thật nực cười. Tôi đâu phải thiên tài.

Xin nhắc lại tôi không phải thiên tài. Tôi không phải Tanami.

Tôi vươn tay mở cửa còn Lớp trưởng đứng ra gọi Yuki.

“Yuki đi thôi.”

Yuki bật dậy, đôi mắt bùng lên sự phản kháng.

"Em không đi đâu cả."

"Yuki, chuyện này đã xong rồi."

"Xong rồi!?"

Em ấy trừng mắt nhìn Lớp trưởng, giọng gần như vỡ ra.

"Anh nói vậy nghĩa là sao? Chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục được!"

Lớp trưởng không trả lời ngay. Cậu ta nhìn Yuki một lúc, ánh mắt điềm tĩnh đến mức khó chịu.

"Vậy em định làm gì?"

"Em sẽ…"

Yuki mở miệng, nhưng rồi khựng lại.

Phải rồi. Em ấy định làm gì?

Gọi cảnh sát giống tôi? Chúng ta đâu có bằng chứng, đâu có lời khai. Mikako sẽ không nói gì cả, và chúng tôi… chúng tôi còn chẳng phải nhân chứng. Nếu phải gọi gì đó, thì chắc “đồng phạm” nghe hợp lý hơn. Còn Nói với giáo viên? Và rồi sao? Giáo viên có thể làm gì? Chạy đến tận nhà kiểm tra chỉ vì vài câu buộc tội chẳng có chút căn cứ nào à? Đúng là một câu chuyện đầy tính nhân văn. Nhưng chỉ có trong phim thôi.

Không, chẳng có gì Yuki có thể làm cả.

Ông ta chìa tay ra. Một cử chỉ đơn giản, không ép buộc, không đe dọa. Chỉ là một động tác đầy tự nhiên, như thể mọi chuyện vốn dĩ phải diễn ra theo cách này. Mikako do dự trong chớp mắt, nhưng rồi vẫn bước đến, từng bước chậm rãi, cúi đầu như một con chó chạy đến với chủ nhân. Không phản kháng, không lên tiếng.

Vậy là xong rồi.

Ông ta quay sang chúng tôi, ánh mắt chẳng còn chút hứng thú nào. Như thể bây giờ, chúng tôi cũng chỉ là những con muỗi vo ve phiền phức mà ông ta muốn tống khứ càng sớm càng tốt.

"Giờ cô cậu có thể về được rồi."

Câu nói đó không chứa chút ác ý nào. Không có đe dọa, không có sự khinh thường. Chỉ là một câu khẳng định đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Yuki.

Lớp trưởng nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn Yuki.

"Đi thôi."

Yuki không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Em ấy không dám nhìn lại Mikako. Không chỉ em ấy. Cả tôi và lớp trưởng cũng vậy. Chúng tôi đã đến đây với suy nghĩ mình có thể làm gì đó. Một hành động mang đầy lòng tốt, chính nghĩa và trách nhiệm.

Nhưng kết quả thì sao?

Mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn. Chúng tôi không biết điều gì sẽ chờ Mikako sau khi cánh cửa ấy đóng lại. Nhưng nếu trước khi chúng tôi đến, em ấy còn có một khoảnh khắc bình yên, thì bây giờ, thứ đó cũng đã biến mất. Và điều đó… là lỗi của chúng tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận