Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Điểm C- Shimizu Tanami.

Chương 0: Góc nhìn của thiên tài. (1)

1 Bình luận - Độ dài: 1,966 từ - Cập nhật:

Shimizu Tanami—đó là tên tôi. Cái tên là cách thứ hai để xác định danh tính, chỉ đứng sau vẻ bề ngoài. Do đó nó rất quan trọng.

Tiện thể, tôi là một nữ sinh, và là một thiên tài—một người không chỉ đơn thuần sở hữu thông tin, thứ hàng hóa có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, mà còn nắm giữ kiến thức, thứ tài nguyên hiếm hoi và có giá trị thực sự.

Còn một điều quan trọng nữa… tôi không thể nói. Nhưng đừng có lầm tưởng rằng Chúa đã lấy đi giọng nói của tôi để đổi lại tư duy hơn người. Hoàn toàn không phải thế. Lý do đơn giản hơn nhiều: Biến chứng khi sinh.

Giờ thì đến với mối quan hệ giữa tôi và nơi tôi đang ngồi.

Từ vị trí của tôi, ngay bên phải, ở bàn kế bên, là Suzuki Taichi—người bạn đầu tiên. Kẻ sẽ nói cho bạn sự thật. Thường bị nhầm với kẻ địch. Tôi quen cậu ấy đã được ba tháng bốn ngày, kể từ khi cậu ta gia nhập câu lạc bộ Văn học. 

Dưới góc nhìn ngẫu hứng của tôi, Taichi không có gì quá nổi bật. Cậu ta không ngu ngốc, nhưng cũng chẳng xuất sắc. Bộ não của cậu ta vận hành khá tốt—nhanh nhạy hơn người thường một chút, có khả năng quan sát và phân tích tương đối ổn, nhưng tất cả chỉ đến thế mà thôi.

Vấn đề lớn nhất của Taichi không nằm ở năng lực, mà là ở cách cậu ta sử dụng nó—hoặc chính xác hơn, cách cậu ta từ chối sử dụng nó. Cậu ta có thể nhìn thấu bản chất sự việc, có thể hiểu rõ ai đó đang nghĩ gì, nhưng thay vì tận dụng điều đó, cậu ta chọn cách phớt lờ. Khi gặp một vấn đề, cậu ta không tìm cách giải quyết mà lại lảng tránh. Cậu ta thích quan sát từ xa hơn là tham gia, thích suy nghĩ về cách người khác hành xử hơn là tự mình hành động.

Cậu ta không thiếu khả năng, nhưng lại thiếu ý chí. Cậu ta không thiếu thông minh, nhưng lại thiếu quyết đoán. Nói đơn giản, Taichi không chơi ván cờ của cuộc đời—cậu ta chỉ đứng ngoài nhìn bàn cờ rồi tự nhủ rằng nước đi nào cũng vô nghĩa.

Một thiên tài chân chính sẽ coi đó là sự lãng phí đáng khinh. Một người bình thường sẽ gọi đó là "sống một cách an toàn." Nhưng trong mắt những kẻ giỏi đọc vị người khác, Taichi giống như một quân cờ chưa bao giờ được đặt xuống bàn—một quân cờ có tiềm năng, nhưng chưa từng thực sự tham gia vào ván đấu. Và nếu ai đó muốn thao túng cậu ta, điều đó không hề khó…

Ngoài Taichi ra, tôi cũng có một vài người bạn khác, mà bây giờ tôi không tiện nói.

Cả hai bọn tôi đều học tại lớp 11E của một ngôi trường nằm lay lóc phía tây Osaka. Cách xác định thứ hai cho nó là Cao trung Murakami. Nếu nhìn từ xa, nơi này có vẻ khá tự do, nhưng khi hiểu rõ hơn, bạn sẽ nhận ra rằng "tự do" ở đây chẳng qua chỉ là một cái lồng lớn hơn mà thôi.

Vậy tại sao tôi lại bước vào chiếc “lồng” này? Học.

Tôi là thiên tài, không phải thần thánh. Tôi biết nhiều thứ, nhưng không phải tất cả. Thế nên, đi học vẫn là một phạm trù bắt buộc—và còn cả bằng cấp nữa…

Nhưng giờ thì để tránh làm pha loãng tình huống, tôi sẽ tóm tắt nhanh hiện tượng xung quanh: Ngoài trời âm u đính kèm hiệu ứng mưa phùn, thầy giáo đang giảng bài, học sinh đang nghe giảng, còn Taichi thì ngồi thả mình trong trí tưởng tượng, nơi duy nhất có cơ hội cho sự tự do…

Để xem thử con người nội tâm này đang nghĩ gì nào.

Tính toán hoàn hảo.

Khoảnh khắc thầy giáo quay lưng về phía bảng, tôi vẫy tay ra hiệu.

"Hửm, sao vậy?"

Phản ứng không phải ngay lập tức, nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

Tôi cầm điện thoại, gõ nhanh một dòng chữ, rồi không chút do dự rướn người lên, dí sát màn hình vào trước mặt Taichi. Khoảng cách này đảm bảo không có đường né tránh. Không thể viện cớ “không nhìn thấy”. Không thể lờ đi.

‘Có nhìn thấy gì không?’

Cậu ta vội đẩy người lại một chút, trên mặt hiện rõ chữ “phiền”, rồi từ tốn gật đầu.

“Ừ ừ, nhìn thấy rồi.”

“...!”

Vậy là lần này tôi vẫn không thể hiểu cậu ta đang nghĩ gì.

Lạ thật. Người khác thì tôi có thể đoán được suy nghĩ phần nào, vậy mà riêng Taichi, đôi lúc lại trở thành một ngoại lệ. Một thứ bug trong hệ thống mà tôi chưa tìm ra cách vá lỗi.

Lập trình AI né tránh? Cậu ta có vẻ đã đạt đến cấp độ cao nhất của thuật toán Avoidance 101—lẩn trốn mọi vấn đề thực sự trong khi vẫn tạo ra một phản hồi có vẻ hợp lý. Không quá thẳng thừng để bị chất vấn, nhưng cũng chẳng đủ cụ thể để bị buộc trách nhiệm.

Để xem nào. Tôi cần một thứ đủ chắc chắn để phá vỡ lớp phòng thủ đó. Một chủ đề mà cậu ta không thể lờ đi, cũng không thể viện cớ né tránh.

…Nếu nói về mấy thứ khác thì chắc không đủ thì giờ.

Vậy thì, thế này thì sao

Tách tách.

‘Buổi họp câu lạc bộ. Quên rồi hả?’

“À…”

Taichi gãi đầu, nặn ra một nụ cười mà chắc trong đầu cậu ta nghĩ nó sẽ trông vô hại lắm.

“Thì, tại hôm nay đẹp trời quá nên… quên thôi mà.”

Trời đẹp? Tôi không giấu nổi vẻ mặt khó hiểu khi thấy câu trả lời của cậu ta. Bộ cậu ta vừa đập đá xong hay sao mà lại bảo trời đẹp khi mưa xối xả thế này?

Không, khoan. Có lẽ một nửa não trái của cậu ta vẫn đang trong chế độ ngủ đông. Nếu vậy, tôi sẽ đảm bảo đánh thức nó ngay lập tức.

'Thời tiết hôm nay mưa.’

Taichi nhấp nháy mắt, chuyển động cơ cổ hoạt động với tốc độ 0,25x, từ từ quay ra cửa sổ.

Bên ngoài, mưa rơi rả rích, từng giọt nước đập xuống mặt đất, tạo thành những vòng tròn loang rộng như chính tâm trí cậu ta lúc này.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Chờ đợi…

Cùng đếm nào.

Ba.

Hai.

Một.

"Ờ thì… đẹp theo kiểu ẩm ướt?”

Xác nhận: Hệ thống trốn tránh vẫn hoạt động bình thường.

Đây không chỉ là một câu trả lời vô nghĩa, mà là một nước đi được tính toán để thoát khỏi cuộc đối thoại mà không để lại bất kỳ sơ hở nào.

Tôi đã đặt bẫy hoàn hảo. Không đường lui, không lối thoát, không viện cớ. Một câu hỏi đơn giản, đáng lẽ chỉ có hai lựa chọn: Thừa nhận lỗi lầm và đến họp câu lạc bộ ngay lập tức.

Vậy mà cậu ta vẫn né được.

Không, chính xác hơn—Taichi không chỉ né tránh mà còn làm nó trông như thể chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Đây không phải một lần duy nhất. Cậu ta luôn như vậy. Lẩn tránh. Rút lui. Ẩn mình sau lớp vỏ “tôi chẳng quan tâm” mỗi khi có ai đó chạm vào vấn đề thực sự.

Nhưng lần này tôi sẽ không để nó trôi qua. Câu tiếp theo của tôi sẽ…

“Này, thay vì tra tấn tôi bằng mấy dòng chữ này, sao cậu không thử viết gì đó mới đi? Biết đâu lại là kiệt tác tiếp theo đấy.”

Mọi hành động tiếp theo của tôi đều bị xóa bỏ hoàn toàn sau câu nói đó. Giống như một chương trình đang chạy trơn tru, rồi đột nhiên bị tắt ngang bằng một cú force quit. Khó chịu thật. Nhưng tôi không để lộ ra ngoài. Chưa đủ. Một câu nói như vậy vẫn chưa đủ sức để khiến tôi phản ứng rõ ràng. Tôi chỉ hơi vơi nhẹ mặt xuống, như thể vừa nghe thấy một câu đùa nhạt nhẽo. [note]

Tôi không ghét Taichi. Nhưng đôi lúc, cậu ta có những khoảnh khắc làm tôi khó chịu đến mức chỉ muốn debug thẳng vào sọ cậu ta. Không phải vì cậu ta vô tâm. Mà bởi vì cậu ta biết.

Cậu ta quên sao? Đừng có mơ. Trí nhớ cậu ta á? Đỉa còn phải gọi cậu ta bằng "mồm". Còn tôi thì vẫn mắc kẹt với thứ mà mình chẳng thể thoát ra.

Nhưng trước khi tôi kịp bật ra một câu chỉ trích—

“Vẫn là… cái vấn đề cũ à?”

Không nó thì sao? Tôi gật nhẹ, một động tác tối giản chỉ để nhắc nhở rằng cậu ta đã biết câu trả lời ngay từ đầu.

Không rõ sau cú gật đó, hệ thống xử lý dữ liệu trong đầu Taichi đã chạy bao nhiêu vòng lặp, nhưng kết quả đầu ra của nó… vượt ngoài dự đoán của tôi.

“Nếu không viết được, thì tớ sẽ giúp. Cùng nhau, kiểu gì cũng ổn thôi.”

Cùng nhau? Ổn thôi?

Cậu ta vừa thốt ra hai cụm từ mâu thuẫn nhau một cách trắng trợn mà vẫn có thể giữ nguyên vẻ mặt như thể đó là chân lý tuyệt đối.

Để tăng thêm độ main shounen, cậu ta còn vươn tay nhấn nhẹ vào trán tôi một cái, cứ như đang cố kích hoạt công tắc khởi động vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cảnh này có lẽ sẽ rất hợp với một short trên youtube, kèm theo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh và nhạc nền cảm động.

Nhưng tiếc là đây là đời thật. Và trong đời thật, những lời nói đẹp đẽ không có buff đâu.

…Dù vậy, tôi không ghét cậu ta.

Tách tách.

‘Ngốc.’

Cậu ta bật cười.

“Ừ, ngốc nhưng tốt tính.”

…Đúng là đồ ngốc. Ngốc phiền phức. Ngốc khiến người khác chẳng thể nào ghét nổi…

Bom.

Một thiết bị nổ được sử dụng trong chiến tranh và các cuộc cách mạng. Đối với binh lính, nó là hiện thân của sự hủy diệt, có thể xé toạc mọi thứ trong bán kính sát thương.

Còn với học sinh?

B.O.M.B. (Báo. Ong. Mật. Bất ngờ.) [note]

Hay còn được biết đến với tên gọi: Tiếng thước gõ xuống bàn giữa lúc đang lén lút nói chuyện.

Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh sắc bén vang lên, cắt ngang bầu không khí như một lưỡi dao chém xuống màn hình loading.

B.O.O.M. (Báo. Ong. Oan. Mạng.) [note]

Taichi giật bắn, còn tôi từ tốn hạ điện thoại xuống dưới bàn.

Không có việc gì phải sợ cả. Vì tôi đâu có “nói” chuyện. Và đương nhiên, mục tiêu tất nhiên không phải tôi… mà là ai nhỉ?

Là Taichi.

Giáo viên bắt đầu cằn nhằn, còn tôi thì ung dung đung đưa chân qua lại, như một khán giả thưởng thức màn kịch câm hoàn hảo, chỉ thiếu nhạc nền căng thẳng và bộ lọc đen trắng để biến nó thành phim điện ảnh hạng S.

Tôi liếc nhìn sang Taichi. Cậu ta đang cố nặn ra một nụ cười vô hại, gãi đầu như thể đó là cách rollback để hoàn tác lỗi vừa rồi.

Đáng tiếc thay, hiện thực không có chức năng save/load.

•••

Ghi chú

[Lên trên]
là cái biểu tượng (Buộc dừng ứng dụng) của Apple
là cái biểu tượng (Buộc dừng ứng dụng) của Apple
[Lên trên]
BÁO ÔNG THẬT BẤT NGỜ:)
BÁO ÔNG THẬT BẤT NGỜ:)
[Lên trên]
BÁO ÔNG TOANG MẸ RỒI:)
BÁO ÔNG TOANG MẸ RỒI:)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
1/2 chương ngoại chuyện gọi là để ae đọc cho thư giãn trong lúc tôi hoàn thành cốt chuyện chính.
Xem thêm