• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự kiện khởi đầu: Tụ Điểm A-Suzuki Taichi

Chương 07: Cách tôi khởi đầu lại như thế nào. <HẾT>

0 Bình luận - Độ dài: 6,936 từ - Cập nhật:

Mưa rồi.

Tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa.

Trời bắt đầu đổ mưa đúng vào lúc tôi chỉ còn cách nhà chưa tới 500m. 500m… một khoảng cách lý tưởng để khiến tôi rơi vào cái bẫy tâm lý muôn thuở "Chạy nhanh là được." Nhưng đời nào dễ dàng như thế. Khi tôi vừa rướn người lên để chạy, cơn mưa đột nhiên chuyển sang chế độ "cơn thịnh nộ của thần linh". Một giây trước còn lất phất lãng mạn, giây sau đã biến thành cơn đại hồng thủy của riêng tôi.

Và thế là tôi lao vút đi trong cơn mưa khốn nạn này.

Cả đời tôi, lần đầu tiên tôi thấm thía định luật Murphy “Nếu có điều gì có thể trở nên tệ hơn, nó chắc chắn sẽ tệ hơn.” Tôi chỉ mong nó không ám tôi vào ngày mai… dù thành thật mà nói, khả năng rất cao là có.

Bằng cách nào đó, tôi đã thấy ngôi nhà thân yêu của tôi.

Tôi bức tốc lao vào trong, đóng cửa lại với tốc độ của một diễn viên phim hành động đang trốn khỏi vụ nổ. Nếu có hiệu ứng slow-motion, chắc hẳn tôi sẽ trông rất ngầu… nhưng thực tế thì chẳng có gì ngoài tiếng nước nhỏ giọt từ tóc và quần áo tôi. Cả người tôi ướt đẫm, may sao cơn mưa vẫn đủ lòng thương để chừa lại chiếc quần lót tôi mới mặc.

Mà lạ nhỉ? Sao nó lại không ướt. Đáng lẽ nước phải lọt vào trong được chứ. Mà thôi

Quan trọng là tôi đã sống sót trở về.

Bên trong nhà tối không khác gì hũ nút. Ngoài tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Không có ánh sáng. Không có hơi người. Một bầu không khí hoàn hảo để mở màn một bộ phim kinh dị. Nếu bây giờ mà nghe thấy một tiếng cười khe khẽ hoặc một tiếng bước chân từ tầng trên, tôi sẽ bỏ chạy mà không thèm mang theo quần áo dự phòng. Nhưng rất tiếc, tôi không sống trong một bộ phim kinh dị. Tôi sống trong hiện thực khắc nghiệt… nơi mà lý do duy nhất khiến căn nhà này không có dấu hiệu của sự sống là vì chị tôi đã đi làm.

Tôi lê lết tấm thân tàn nhưng không tật vào phòng tắm. Vừa cởi đồ vừa lầm bầm nguyền rủa số phận. Đám quần áo ướt này chắc chắn cần được giặt, nhưng ai sẽ giặt chúng? Tôi á? Đừng hòng.

Lần cuối cùng tôi thử tin tưởng vào cái máy giặt hơn 500.000 yên, nó đã ăn sạch bộ áo trắng tôi mua bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm trong một tháng. Từ đó, tôi nhận ra hai chân lý của cuộc đời.

Thà trần truồng còn hơn và máy giặt là kẻ phản bội.

Và vì vậy, tôi quyết định vứt đống đồ ướt qua một góc. Mai tính. Hoặc tuần sau. Hoặc… ờ, để đó cho đến khi nó tự giải quyết bản thân cũng được.

Sau khi thay bộ đồ khô ráo, tôi đã thơm tho trở lại. Một chiến thắng nhỏ bé giữa hàng loạt thất bại ê chề của cuộc đời.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt. Kéo tôi về một ký ức thời cổ đại.

Hôm đó, Tanami quên mang ô.

…..

Thông thường, một thiên tài như cô ấy chắc hẳn phải tính toán được xác suất trời mưa dựa trên áp suất khí quyển, hướng gió và độ ẩm trong không khí. Hoặc ít nhất, cô ấy cũng có thể mở điện thoại lên và xem dự báo thời tiết như một người bình thường. Nhưng không.  Bằng cách nào đó, cô ấy đã đi ra ngoài mà không mang ô, để rồi chậm rãi bước đi dưới mưa, như thể đang cố gắng đàm phán với thiên nhiên.

Cảnh tượng trông giống như một cuộc chiến ý chí giữa con người và vũ trụ… một bên là cô gái nhỏ nhắn với mái tóc sẫm màu lấm tấm nước, bên kia là những hạt mưa lạnh lùng rơi xuống chẳng chút khoan nhượng. Nếu đây là một bộ phim giả tưởng, có lẽ mưa sẽ đi ngược lại chỉ vì tôn trọng tinh thần bất khuất của cô ấy. Nhưng đáng tiếc, đây là thế giới thực. Và trong thế giới thực, nước mưa không quan tâm bạn là thiên tài hay kẻ ngốc, nó sẽ làm bạn ướt như nhau.

Và tôi, đang đi bộ với một chiếc ô trên tay, đột nhiên rơi vào một tình huống mà bất kỳ ai cũng biết trước kết quả.

Tôi có thể giả vờ không thấy cô ấy và tiếp tục bước đi. Hoặc thậm chí tệ hơn, tôi có thể dừng lại, đứng từ xa và nhìn cô ấy bị mưa dội ướt tựa một khán giả xem phim tài liệu về sinh tồn. Nhưng đáng tiếc, tôi không có đủ nhẫn tâm để làm thế.

Tôi chạy đến ngang hàng với cô, ấy vậy mà Tanami không hề nói gì. Không có câu "Cho tôi đi chung với." Không có lời giải thích vì sao cô ấy lại quên mang ô. Chỉ là một ánh nhìn. Ừ thì cô ấy đâu có nói được.

Thật đáng sợ.

Trước khi dịch ô sang, tôi không quên buông một câu đùa, đủ để khẳng định sự hiện diện của mình.

“Tôi không biết rằng thiên tài thích tắm mưa đấy.”

Tanami vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, nhưng rồi cô ấy lặng lẽ rút điện thoại ra. Trong vài giây, tôi nghe thấy tiếng tách tách khi cô ấy gõ gì đó trên màn hình. Sau đó, cô ấy chìa điện thoại ra trước mặt tôi.

‘Nghiên cứu Tesseract. Đánh giá khả năng xảy ra của tính liên tục.’ [note70300]

Tôi cố gắng tiêu hóa thông lượng thông tin ít ỏi mà cô đưa cho tôi… không được rồi, kiểu này táo bón mất thôi.

“Tại sao nghe như cô đang thực sự làm một nghiên cứu khoa học vậy?”

Tanami cúi đầu xuống, tiếp tục gõ.

‘Vì tôi đang làm nghiên cứu mà.’

Còn tôi thì thấy khả năng cô bị điên do ngấm nước mưa rồi đó. 

Nhưng dù gì đi nữa, kết quả vẫn như nhau… tôi thua.

Tôi thở dài, dịch chiếc ô sang một bên để che cho cả hai. Hạt mưa tạt vào cánh tay tôi, làm tôi rợn hết cả người. Biết vậy tôi đang mang thêm cái ô thứ hai đi rồi.

Ngay lúc đó, điện thoại Tanami rung lên. Cô ấy gõ vài chữ nữa rồi lại đưa cho tôi xem.

‘Cảm ơn.’

Mà để ý thì… tôi không biết chúng tôi đã thân nhau đến mức này từ khi nào. Một cách vô thức, tôi đã chấp nhận việc che ô cho cô ấy mà chẳng hề lăn tăn. Nếu đây là một trò chơi nhập vai, thì hẳn tôi đã bị dính một loại hiệu ứng nào đó mà không hay biết.

Hay thật đấy. Đây là sức hút của một thiên tài sao?

Mưa ngày một bố đời hơn, những giọt nước nện xuống mặt đường như thể trời đang trút hết mọi bực tức lên nhân gian. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ linh tinh, thần sấm đã lên tiếng xé toạc bầu không khí.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một sự chuyển động.

Tanami vốn luôn điềm tĩnh như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết cổ điển, khẽ giật mình, rồi dịch sát vào tôi.

Này.

Đừng làm vậy mà.

Nếu sét đánh xuống bây giờ, chúng ta sẽ chết đôi luôn đấy!

“Thiên tài cũng sợ sấm sao?”

Tanami lặng lẽ rút điện thoại ra. Tôi chờ đợi một câu phản pháo sắc bén, một lý do khoa học nào đó để giải thích phản ứng vừa rồi của cô ấy. Và rồi, màn hình điện thoại sáng lên trước mặt tôi.

‘Không sợ. Đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể.’

Ồ, phải rồi. Dĩ nhiên là thiên tài không thể "giật mình" như người bình thường được. Cô ấy phải định nghĩa nó theo cách khoa học cơ.

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà này, cô có thể lùi lại chút được không? Cảm giác như tôi sắp bị cô biến thành cột thu lôi rồi đấy."

Tanami liếc nhìn tôi, ngẫm nghĩ trong hai giây, rồi tiếp tục gõ.

‘Không sao. Xác suất bị sét đánh khi đi chung với người khác thấp hơn 50%.’

Tôi dùng ánh mắt đầy sinh nghi.

"...Tức là vẫn có gần 50% khả năng tôi sẽ thành cục than à?”

Nếu cô ấy nói ra số liệu chính xác, thì tôi đã để lại cây dù và chạy tức tốc về nhà rồi. May mà cô ấy chưa kịp làm thế.

Không còn gì để bàn luận, tôi phóng tầm mắt ra xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian.

Ừm, ví dụ như… cái cành cây xanh xanh này. Nhìn cũng thú vị phết.

Bầu trời âm u ám xám xịt kia cũng không tệ. Đúng là kiểu thời tiết hoàn hảo để ngồi trong nhà, uống trà, và ăn bánh Wagashi.

À, và cả màu hồng nhạt nhạt kia nữa.

…Khoan.

Màu hồng nhạt?

Tôi hơi đưa mày một cách tinh tế. 

WOW.

Không thể nào. Nhưng đúng thật.

Trước mắt tôi, bên dưới lớp áo mưa ướt sũng của Tanami, một sắc hồng khiêu gợi hiện ra…

To thật, D cup đấy chứ đùa.

Tôi không phải biến thái đâu, mà đây là sinh lý bình thường của đàn ông thôi. Là phản xạ tự nhiên của mắt khi có một màu sắc lạ lọt vào tầm nhìn.

Phải. Chắc chắn là thế.

Nhưng mà, nếu đã thấy rồi… thì cũng phải xác nhận nốt chứ? Ai mà biết được, có thể có hoa văn hoặc ren thêu cầu kỳ gì đó thì sao.

Vì khoa học. Vì sự tò mò. Và vì chính tôi.

Tôi khẽ liếc kỹ hơn một chút…

Nhưng đúng lúc đó, tiếng “tách tách” vang lên.

Tanami đang cầm điện thoại, gõ cái gì đó mà tôi không thể nhìn thấy. Không phải vì tôi bị cận, mà vì ngực của cô ấy đã che đi mất một nửa màn hình.

Và ngay khi tôi định hỏi, cô ấy từ tốn giơ màn hình ra trước mặt tôi.

“Thêm một giây nữa thôi là ăn vả.”

…Tự nhiên tôi lại thấy hàng cây xanh xanh đẹp một cách lạ kỳ. Và tôi thề rằng, từ giờ đến khi mưa tạnh, tôi sẽ không nhìn sang bên trái thêm một lần nào nữa.

Nhưng đâu biết rằng, vị thiên tài câm lặng của chúng ta đã đỏ mặt, từ từ kéo chiếc áo khoác đồng phục để che đi.

Không phải kiểu đỏ tím tai tím, mũi mà chỉ là một chút hơi ửng đỏ ở phần tai

Không phải kiểu cuống cuồng che chắn mà là một động tác chậm rãi, từ tốn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Một cách hoàn hảo, Tanami che đi tất cả… ngoại trừ vẻ bối rối mơ hồ thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy.

…Chết tiệt.

Bây giờ, tôi lại càng không biết phải nhìn đi đâu nữa. Mà, nghĩ cho kỹ thì tôi có làm gì sai đâu? Tôi chỉ là một nạn nhân vô tội của hiệu ứng ánh sáng và nước mưa thôi mà!

Nhưng dù có tự bào chữa thế nào, thì bầu không khí xấu hổ vẫn cứ lởn vởn quanh đây.

…Quá bế tắc trong tình huống này, đầu tôi nảy ra một câu hỏi, một câu hỏi an toàn, không có gì nhạy cảm, không có gì mờ ám.

“Thế bài văn cậu viết gần đây đã hoàn thành chưa?”

Tanami hơi liếc lên nhìn tôi. Vẻ xấu hổ biến đi ngay lập tức. Gì đây Tsundere sao? 

Màn hình sáng lên, ngón tay bấm tách tách. Một giây sau, cô ấy đưa điện thoại cho tôi.

‘Không dễ vậy đâu’

…À. Lại là nó.

Vấn đề muôn thuở mà vị thiên tài câm lặng của chúng ta gặp phải.

Bình thường, khi một người nói "chưa làm xong bài văn", lý do thường chỉ có ba loại.

Lười. Rõ ràng có thể làm nhưng cứ để nước đến chân mới nhảy. Giống tôi.

Bí ý tưởng. Ngồi nhìn trang giấy trắng cả ngày mà trong đầu chỉ có ảo tưởng sức mạnh. Giống tôi.

Quá bận. Vì đủ thứ việc linh tinh nên chưa thể hoàn thành. Không giống tôi.

Nhưng khác với người bình thường, Tanami không thể hoàn thành bài văn không phải vì thiếu ý tưởng, không phải vì lười, cũng không phải vì bận rộn.

Mà bởi vì… cô ấy không thể viết cho chính mình. Từ trước đến nay, những bài văn của Tanami luôn được viết theo yêu cầu của người khác. Giáo viên, cuộc thi, đôi khi là những lời nhờ vả vu vơ từ ai đó. Như Yuki chẳng hạn!

Cô ấy viết vì người ta cần cô ấy viết. Nhưng khi không có ai yêu cầu… không có ai đặt kỳ vọng… không có ai cần một câu chữ nào từ cô ấy. Thì ngòi bút của cô ấy sẽ… dừng lại.

Gật đầu với sự chấp nhận đầy cam chịu. Tôi đáp

"Ra vậy."

Tanami không phản hồi, chỉ bình thản thu điện thoại lại. Bất lực sao? Không phải, mà là quá bất lực thì đúng hơn.

Mưa vẫn rơi. Không gian im lặng một lúc.

Cuối cùng, tôi cất giọng, nửa thật nửa đùa.

"Yên tâm đi, khi nào có thời gian tôi chắc chắn sẽ giúp cậu."

Tanami dừng lại. Rồi cô ấy lại rút điện thoại ra, lướt nhanh vài dòng, trước khi giơ lên cho tôi xem.

‘Cảm ơn.’

…Tôi im lặng. Không biết nên đáp lại thế nào. Một thiên tài viết nên bao nhiêu câu chuyện cho thế giới, nhưng lại không thể viết nên một câu chuyện thuộc về chính mình.

…Cái cảm giác này, quen quá.

Cô ấy vẫn nhìn ra màn mưa, ánh mắt trầm mặc như thể đang suy nghĩ gì đó rất xa xôi.

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ hiểu được Tanami.

Nhưng dù sao đi nữa, đây là điều mà tôi đã không trốn tránh…

…..

Du hành thời gian đủ rồi. Tôi nhận ra mình lại ăn mày quá khứ tiếp. Chết tiệt, cái thói quen này đáng bị lên án, thậm chí có thể bị xử bắn ngay tại trận.

Thôi nào, Taichi, đầu óc mày còn phải dành chỗ cho những thứ quan trọng hơn.

Như tối nay ăn gì, hoặc làm sao để đánh được con boss Malenia trong Elden Ring.

Nhưng… nó lại làm tôi nhớ đến cô ấy.

Giờ này Tanami đang ở đâu? Cô ấy có ổn không?

Dĩ nhiên, bảo tôi không lo lắng thì đúng là nói dối. Một cô gái bỏ nhà ra đi, dù có là thiên tài cỡ nào đi nữa thì cũng vẫn là con người thôi chứ có phải sinh vật bất tử đâu.

Mà không, nhầm rồi.

Có khi nào cô ấy tính toán chuẩn từng bước như một mastermind, thậm chí còn biết trước luôn việc tôi sẽ lo lắng, rồi lợi dụng điều đó để…

Khoan đã.

Chắc không đâu.

Mà thôi kệ đi. Tôi tự nhủ mình sẽ nghĩ về chuyện đó sau. Mong điều này không làm tôi hối…

"Này!"

"ÚI!!!"

Tôi giật bắn mình, suýt nữa thì tung ra đòn Thái Cực Quyền M4A1!

Quay đầu lại, tôi thấy…

Chị tôi đứng sát sàn sạt, khuôn mặt chỉ cách tôi chưa đầy 10cm.

"…Chị không nhất thiết phải ghé gần thế đâu."

"Chị sẽ không làm vậy nếu như em trả lời ngay khi câu đầu tiên phát ra."

Tôi chớp mắt. Hoàn toàn tôi không nghe thấy gì. Có khi nào tôi chìm vào suy nghĩ sâu đến mức tách biệt khỏi không gian và thời gian? Mới nghĩ thôi mà thấy mình bắt đầu có tiềm năng trở thành một sinh vật cấp độ cao rồi.

"Thế buổi sáng sao rồi?"

Biết ngay là chị tôi sẽ phải hỏi cái câu muôn thuở khi tôi đi từ đâu về mà.

Chỉ mới nghe câu hỏi thôi mà tôi đã muốn đánh cái "chậc" từ miệng rồi, nhưng nếu không trả lời thì càng đáng ngờ hơn.

Tôi chìa nụ cười mỉa mai đầy tinh quái, cố tỏ ra vô hại như một tên tội phạm trộm nhầm vào đồn cảnh sát.

"T-tuyệt cú mèo. Em suýt bị một bé gái cho vào trại. Sau đó bố cô bé xuất hiện, đấu khẩu một hồi rồi bọn em suýt bị bố cô bé tống vào tù. Cuối cùng em cãi nhau với một đàn em, và nếu có ai đó theo phe nữ quyền đứng gần đấy rồi gọi cảnh sát thì em chắc chắn sẽ vào tù thật."

Chị tôi chớp mắt một cái.

Rồi, với giọng điệu hoài nghi tột độ, chị buông một câu.

"Em đang kể về buổi sáng của mình hay là về thằng tội phạm nào đấy?"

…Hết nước chấm. Hóa ra bấy lâu nay chị tôi coi tôi như vậy

Không thể để câu chuyện rẽ sang hướng tăm tối, tôi quyết định chơi quân bài đổi chủ đề.

"Mà em tưởng sáng nay chị đi làm chứ?"

"Ờ, và chị về rồi đây."

"Sao nhanh vậy?"

"Em đòi hỏi gì ở một nhà báo tự do?"

"À, vâng."

Tôi nhìn con người lôi thôi luộm thuộm trước mắt

Chiếc áo hoodie nhăn nhúm, quần thể thao rộng không đáy, tóc buộc tạm bợ như thể chị vừa lăn khỏi giường ba phút trước. Nhìn thế này mà bảo vừa xong việc, nghe chẳng đáng tin chút nào.

“Chị ăn mặc kiểu này đi làm à?”

"Ừ. Sao? Bộ em nghĩ chị phải mặc vest, đeo kính, tay cầm một xấp máy ảnh rồi chạy theo mấy ông chính trị gia hả?"

Cũng có lý.

Chị tôi là một nhà báo tự do. Nghĩa là làm việc theo hứng, ngủ theo mood, deadline đến thì trốn, cần tiền thì đi săn tin. Một nghề không khác gì chơi xổ số… chỉ khác là khi trúng thì kiếm được tiền, còn khi không trúng thì vẫn phải trả tiền điện như thường.

Mất hứng nói chuyện với tôi, chị tôi cứ thế đi thẳng về phía tủ lạnh, như thể không có gì quan trọng hơn bia lúc này. Tôi đứng nhìn, cảm giác một chút mệt mỏi ập đến, và rồi đột nhiên tôi nhớ ra một điều.

Mình chưa ăn gì.

Chưa kịp nghĩ tiếp, cái bánh mì dâu đã bay thẳng vào ngực tôi. Tôi bắt lấy, chỉ biết cười khẩy trong lòng. Đúng là chị em. Không cần phải nói, không cần phải giải thích. Một ánh mắt là đủ. Rồi tôi nghe thấy giọng chị, lạnh lùng nhưng có gì đó pha chút đùa cợt.

"Taichi này."

"Hử?"

"Chị cứ tưởng em là hạng người không có nổi một người bạn cơ."

À vâng.

Một lời nhận xét thừa thãi đấm thẳng vào danh dự của tôi. Ai cũng nghĩ tôi như vậy hả? Trước khi tôi kịp phản pháo, chị đã tiếp tục.

"Trông vậy chứ thôi , có vẻ em không cô đơn lắm nhỉ?"

Haha, hài thật.

Cái thằng không cô đơn mà chị đang nói đến đây vừa mới phá hủy tình bạn của chính mình xong.

Tôi hạn chế bình luận, chủ yếu vì nói ra thì còn đau hơn.

"Nhưng thôi, điều đó tốt cho em mà. Ít nhất thì em đã ngừng trốn tránh việc kết bạn."

“…!”

Tôi không trả lời.

Chỉ cầm lấy chiếc bánh mì dâu, ngồi xuống bàn lặng lẽ nhai.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh. Ừ thì nó mới mưa mà sao đã tạnh được.

Còn chị tôi, sau khi tóm được lon bia, lại nhảy cái "phịch" xuống ghế sofa. Trông đau đớn chưa kìa, tao chia buồn với mày, nếu có kiếp sau thì mong mày thành cái bàn. Túm cái quần lại thì chị tôi mở TV lên… là NHK World. Một chương trình thời sự mà chị tôi chắc chắn đã biết hết nội dung từ cõi đời nào rồi. Vì là nhà báo mà.

Tôi cũng ngồi nhìn ra từ phòng bếp, tự hỏi liệu hôm nay mình có được lên báo trang nhất không.

Phát thanh viên:

"Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự mới nhất. Trưa nay, cảnh sát vừa tiếp nhận một vụ đầu thú liên quan đến vụ sát hại dã man của một nữ sinh trung học. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Shimizu Tanami…”

Tôi giật nảy người, bật dậy trong một khoanh khắc.

Âm thanh phát ra từ TV bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc. Màng nhĩ tôi ù lại, âm thanh xiêu vẹo, như thể ai đó vừa đập mạnh vào đầu tôi bằng một chiếc búa tạ… cánh tay bắt đầu mất hẳn cảm giác, để rồi miếng bánh mì trên tay trượt xuống, rơi xuống bàn với một tiếng “bụp” nhẹ. Tôi không cúi xuống nhặt nó lên. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã đánh rơi nó.

Màn hình TV tiếp tục phát tin tức. Hình ảnh hiện trường hiện lên…

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường trong một căn phòng nhỏ, bừa bộn, với những vết máu loang lổ trên sàn và những dòng chữ vô nghĩa quệt trên tường. Những ký tự méo mó. Là Tanami viết sao?

“,˙ỹʞ ɔọđ ʎãɥ 'ıạl ʎɐnb nậɔ nếu, ,˙ʇáoɥʇ uốɹʇ ểɥʇ ƃuôɥʞ ıôʇ 'ʎàu uầl, ,˙óu ʎấɥʇ uìɥu ãđ ıôʇ,”

…Tôi không hiểu.

Những dòng chữ vô nghĩa trước mắt tôi trở thành một mớ hỗn độn không thể xâu chuỗi lại được. Dù tôi có cố gắng đến đâu, não tôi cũng chẳng thể xử lý nổi bất kỳ thứ gì. Tất cả mọi suy nghĩ đều bị nuốt chửng bởi cảnh tượng ngay trước mắt.

Và rồi, giữa tất cả những thứ đó, hình ảnh cơ thể bất động của cô ấy hiện lên.

Bị làm mờ đi.

Nó củng cố thêm rằng mày không thể chối được. Tanami đã thật sự chết…

Không có dấu hiệu dừng lại. Thông tin liên tục được cập bến… hết chi tiết này đến chi tiết khác, như thể ai đó đang cố nhấn chìm tôi trong biển dữ liệu vô nghĩa.

Phát thanh viên:

"Theo lời khai của nghi phạm, hắn đã tiếp cận nạn nhân khi cô ấy đang đi một mình vào tối thứ năm tuần trước. Sau khi biết nạn nhân bị câm, hắn đưa cô ấy đến một khu vực hẻo lánh rồi giở trò với cô. Chưa thỏa mãn hắn đã tiếp tục gọi đồng bọn đến và bắt cô về nhà riêng, cứ như vậy 4 người đàn ông thay nhau hãm hiếp và đánh đập cho tới khi cô…”

Không, không, không. Chuyện này không hợp lý.

Thứ nhất, đây là một thành phố lớn với hệ thống camera an ninh dày đặc. Nếu Tanami bị đưa đến một nơi hẻo lánh, làm sao bọn chúng có thể qua mắt tất cả các tuyến đường giám sát? Nếu chúng có kế hoạch từ trước, điều đó có nghĩa là chúng đã theo dõi cô ấy từ lâu, nhưng Tanami không phải kiểu người dễ bị lừa. Một thiên tài không thể nào không nhận ra mình đang bị theo dõi.

Thứ hai, kẻ ra đầu thú là ai? Bài báo chỉ ghi "một nghi phạm đã tự nguyện trình diện", nhưng không hề nhắc đến danh tính. Nếu là vụ án nghiêm trọng thế này, đáng lẽ cảnh sát phải công khai nhiều hơn, ít nhất là động cơ của hắn. Một tên tội phạm bình thường sẽ không tự nhiên ra đầu thú mà không có lý do.

Thứ ba, tại sao là Tanami? Một người như cô ấy, không có kẻ thù, không có vướng mắc, chỉ biết vùi đầu vào viết lách... lại bị sát hại theo cách này? Quá phi lý…

Thứ tư là…!

“Anh cứ luôn làm như mình thông minh hơn người khác, như thể anh nhìn thấu tất cả. Nhưng thực tế là anh chẳng làm gì cả. Anh chỉ trốn tránh thôi.”

Lời nói của Yuki…

Tại sao vào lúc này?

Chúng vẫn vang vọng trong đầu tôi, rõ ràng đến mức như thể ai đó đang liên tục tua đi tua lại một đoạn băng ngay bên tai. Nhưng dù có nghe bao nhiêu lần, tôi cũng không thể tin được.

Cổ họng tôi ngay lập tức đóng lại.

Không phải theo nghĩa đen, nhưng cảm giác ấy thật đến mức tôi gần như tin rằng có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt lấy nó, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Không khí trong phổi tôi như bị hút sạch, từng hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp, nhưng dù có cố hít vào bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy như mình sắp chết ngạt.

Tôi đứng bật dậy.

Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, méo mó, như một bức tranh sơn dầu bị nước tạt qua, bôi nhòe từng đường nét. Chân tôi loạng choạng, mỗi bước đi đều không vững vàng, như thể tôi đang bước đi trên một mặt phẳng không ổn định mà bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống.Tôi chỉ biết rằng khi tôi nhận thức được thì tôi đã ở đó rồi… cánh cửa đóng sập sau lưng tôi với một tiếng rầm trống rỗng.

Tôi ngã khụy xuống sàn, rồi run rẩy đưa hai bàn tay ra trước mặt. Chúng đang run lên bần bật.

…Không lẽ tôi bị thiếu canxi?

Chẳng có cái lý do nhảm nhí nào có thể giải thích cho cảm giác này. Bàn tay tôi run rẩy không phải vì trời lạnh, cũng chẳng phải vì mệt mỏi.

Mà bởi vì tôi nhận thức được… Tanami chết đau đớn ra sao.

Chết?

Không.

Không.

Tôi liên tục lắc đầu.

Tôi không muốn nghĩ về nó.

Tôi không muốn nghĩ về nó.

Nhưng nó không biến mất.

Dù tôi có nhắm mắt, dù tôi có bịt tai, dù tôi có cố gắng chôn vùi nó vào một góc sâu trong tâm trí mình, nó vẫn bám riết lấy tôi, như một lời nguyền không thể xóa bỏ.

Hình ảnh Tanami. Những chữ cái trên màn hình TV. Cái tên của cô ấy.

Đi sau đó là…

Những mảnh ký ức rời rạc vỡ vụn trong tâm trí tôi, như những mảnh gương phản chiếu từng lỗi lầm mà tôi đã mắc phải. Những mẩu đối thoại. Những khoảnh khắc mà tôi đã bỏ lỡ. 

"Nếu không viết được, thì tớ sẽ giúp. Cùng nhau, kiểu gì cũng ổn thôi."

‘Cảm ơn.’

Cảm ơn?

Cô ấy cảm ơn tôi vì cái gì chứ?

Vì đã không giúp cô ấy? Vì đã để cô ấy chết một cách cô độc?

Một cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng tôi. Tôi cảm thấy như cả cơ thể mình đang chống lại tôi, như thể tôi không còn là chính mình nữa.

Tôi đưa tay lên cào cấu da đầu, như thể có thể moi móc ký ức ra khỏi não mình, như thể có thể chặn đứng dòng suy nghĩ đang gào thét trong đầu tôi.

Nhưng nó vẫn ở đó.

Vẫn vang vọng.

"Nó chết là tại mày."

Tôi không phải…

"LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA…!!!"

————————————————————————————————————

 ‘Tại sao cậu lại trốn tránh?’

Lại nữa. Màn hình điện thoại lạnh lẽo dí sát vào mặt tôi, như một lời tuyên bố không khoan nhượng từ Tanami. Lần sau cố ấy mà lại dí vào thì chắc tôi sẽ nhắc nhở.

"Là sao?"

Tách tách.

‘Bài thuyết trình hôm nay.’

"À. Hóa ra là về chuyện đó."

Trong căn phòng câu lạc bộ quen thuộc. Yuki khoanh tay, trầm ngâm trước tác phẩm mới nhất của mình. Tanami vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng thường thấy.

Nhưng tôi không nói dối. Tôi không sợ phát biểu. Tôi không sợ đứng trước đám đông. Tôi sợ… sự phán xét. Tôi sợ khi mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, tôi sẽ lại nghe thấy tiếng nói đó…

"Nó chết là tại mày."

Không hiểu sao tôi lại quyết định kể cho hai người họ nghe 

“Cậu biết không…”

Tôi cất tiếng, hơi chút lưỡng lự như thể chỉ đang kể về một ngày mưa nhạt nhẽo.

"Hồi cấp hai, tôi có một người bạn."

Cô ấy là một kẻ ngốc, theo đúng nghĩa của từ đó. Một kiểu người mà tôi chưa bao giờ hiểu được. Cô ấy giúp đỡ mọi người, dành thời gian cho những kẻ cô đơn, luôn tin tưởng người khác một cách mù quáng. Và cô ấy tin tưởng cả tôi. Tôi đã nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Thế giới này không tốt đẹp như cô ấy tưởng. Nhưng cô ấy vẫn cứ như vậy… luôn tin rằng nếu cậu giúp ai đó, họ sẽ sẵn sàng đáp lại cậu bằng sự tử tế.

Tôi đã từng nói với cô ấy rằng đừng có ngu ngốc như thế. Cô ấy chỉ cười. Và rồi, một ngày nọ, tôi nghe tin cô ấy tự sát.

Lúc đầu, chả có lý do gì để tôi tin được cả.

Một người luôn cười như thế? Một người luôn lan tỏa ánh sáng như thế? Nhưng rồi, tôi đọc tin nhắn cuối cùng của cô ấy.

"Cậu nghĩ tớ cũng là một kẻ ngu ngốc à?"

Tôi đã không trả lời. Không phải vì tôi không muốn. Mà là vì tôi đã đọc nó quá muộn. Làm sao mà tôi biết được đó lại là lời trăn trối của cô ấy chứ.

Sau đó, tôi đã tìm hiểu được lý do cô ấy chết. Người mà cô ấy giúp đỡ… cái kẻ mà cô ấy tin tưởng… là một tên khốn. Hắn lợi dụng lòng tốt của cô ấy, rồi ném cô ấy đi như một thứ rác rưởi. Và tôi đã không làm gì cả.

Tôi đã thấy những dấu hiệu. Tôi đã biết cô ấy có gì đó không ổn. Tôi đã có thể làm gì đó. Nhưng tôi đã chọn phớt lờ. Tôi đã tự nhủ rằng đó không phải việc của mình. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tự lo liệu được. Tôi nghĩ rằng… cô ấy mạnh mẽ hơn tôi.

Nhưng cuối cùng, tôi là người còn sống. Cô ấy thì không. Tôi đã cố tiếp tục sống như thể không có gì xảy ra. Tôi đã cố thuyết phục bản thân rằng đó không phải lỗi của tôi. Nhưng tôi không thể. Khi tôi bước vào lớp vào ngày hôm sau, tôi nghe thấy bọn họ nói về cô ấy. Không phải với nỗi buồn. Không phải với sự tiếc thương… mà với những tiếng cười khúc khích, với những lời đồn đại bệnh hoạn. Một người đã chết, và với họ, đó chỉ là một tin tức giải trí.

Tôi nhớ cảm giác lúc đó. Tôi muốn hét lên. Tôi muốn đập phá mọi thứ. Tôi muốn biến mất khỏi thế giới khốn nạn này. Nhưng tôi đã không làm gì cả. Tôi chỉ im lặng. Tôi cúi đầu, giả vờ như tôi cũng giống bọn họ. Giả vờ như tôi không biết gì. Giả vờ như cái chết của cô ấy chẳng liên quan gì đến tôi.

Và từ đó, tôi không bao giờ bước lên trước nữa. Không phải vì tôi sợ thất bại. Mà là vì tôi biết, dù tôi có làm gì đi nữa… tôi cũng sẽ chẳng thể cứu được ai cả.

Sau khi tôi dứt lời, căn phòng vốn đã im lặng lại càng chìm vào tĩnh lặng hơn. 

Yuki mở miệng, nhưng chẳng nói được gì. Tanami thì nhìn tôi, ánh mắt cô ấy không dao động, như thể đã biết từ trước.

Tách.

‘Cậu có hối hận không?’

Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu. Tôi có hối hận không hả?

"Cậu nghĩ sao?"

————————————————————————————————————————————————————

Thực tại vẫn là thực tại. Tôi đã để lời nguyền đó lặp lại.

Tôi vẫn còn sống, vẫn đang thở, thế giới vẫn tiếp tục vận hành theo cách nó muốn… một cách phũ phàng và vô cảm, như thể sự tồn tại của tôi chẳng đáng để bận tâm.

Tay tôi cầm chiếc điện thoại, từng dòng tin nhắn cũ đều được tôi lôi ra đọc. Từng câu chữ vẫn còn đó, không thay đổi, không phai mờ, như một minh chứng rõ ràng nhất cho điều mà tôi đã bỏ lỡ.

"Tôi nghĩ ra đoạn mở đầu rồi, cậu có thể giúp tôi viết được không?"

Cô ấy đã hỏi tôi như thế. Và lại lần nữa tôi quyết định giữ cái mồm mình ngậm chặt.

Tôi tựa đầu vào thành cửa, bật cười. Một tràng cười bất lực, méo mó, chẳng có chút sức nặng nào ngoài cảm giác chua chát. Tôi, một Taichi luôn tự hào về khả năng nhìn thấu bản chất con người, về cách tôi có thể đánh giá mọi tình huống mà không để bản thân bị cuốn vào. Nhưng rốt cuộc thì sao? Khi đến lúc cần hành động, tôi đã làm gì?

Không gì cả.

Tôi đã luôn trốn tránh, luôn đứng ngoài cuộc, luôn tự nhủ rằng mình không cần phải dính líu. Tôi nghĩ mình thông minh, tôi nghĩ mình lý trí, tôi nghĩ rằng giữ khoảng cách với mọi thứ sẽ khiến tôi an toàn. Nhưng cái giá mà tôi phải trả… lại là điều tôi không bao giờ ngờ tới.

Tôi ghét điều này. Tôi ghét bản thân mình. Tôi ghét cái cảm giác này.

Bàn tay tôi siết chặt đến mức phát ra âm thanh khô khốc, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn đỏ rát. Nếu có một cơ hội… nếu có bất kỳ cơ hội nào để sửa chữa điều này, tôi sẽ không trốn tránh nữa.

Tôi không quan tâm đó là phép màu, là điên rồ hay là thứ gì khác.

Tôi không cầu xin một cái kết hạnh phúc. Tôi không mơ mộng về một thế giới hoàn hảo, nơi mọi thứ diễn ra theo cách tôi muốn. 

Tôi chỉ muốn có một cơ hội… chỉ một lần thôi.

Nếu có ai đó ngoài kia đang lắng nghe…

Tôi giơ cánh tay lên trần nhà

“Làm ơn!”

“…”

Đáp lại lời nói của tôi chỉ có tiếng mưa ngày một to lên. Không có tiếng rung chuyể bầu trời, không có cánh cổng thần kỳ nào mở ra trước mặt tôi, cũng chẳng có một giọng nói bí ẩn nào cất lên ban phát phép màu.

Chỉ có tôi, một kẻ tuyệt vọng đang ngước nhìn trần nhà, mong chờ một điều gì đó sẽ đến và thay đổi tất cả.

Cũng đúng thôi mày còn mong chờ gì hả Taichi. Cái trần nhà sẽ ban phước cho mày sao?

Tôi đáng lẽ phải nhận thức được điều đó.

Nhìn mày kìa. Nước đã nhấn chìm mày rồi thì mày mới chịu nhảy. Đúng là thảm hại…

Cơn giận trào lên như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt từ bên trong. Tôi siết chặt tay, rồi không chút do dự, nện mạnh xuống sàn. Cơn đau nhói lên từ các khớp ngón tay, nhưng tôi chẳng bận tâm. Nếu một cú đấm có thể làm tôi tỉnh táo lại, thì có lẽ tôi nên đấm thêm vài cái nữa.

“When are you gonna come down?”

Âm nhạc?

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại, không rõ do tay tôi vô tình chạm vào điện thoại hay do lỗi hệ thống, nhưng màn hình bỗng sáng lên. Một bài hát bắt đầu vang lên. “Goodbye Yellow Brick Road.” Tôi từng thích bài này. Không, đúng hơn là tôi vẫn thích nó. Ngay cả trong khoảnh khắc này, ngay cả khi đầu óc tôi đang rối tung lên bởi hối hận và tuyệt vọng, tôi vẫn có thể ngồi đây, thưởng thức bài hát này.

Tôi nhắm mắt lại. Giai điệu chậm rãi lan tỏa trong không gian tăm tối của căn phòng, len lỏi vào những góc khuất trong tâm trí tôi. Mí mắt tôi trĩu nặng. Sao vậy nhỉ? Buồn ngủ thật… Đáng lẽ… tôi…..................................................................................…..................................................................................…..................................................................................…..................................................................................…..................................................................................…..................................................................................…..................................................................................…..................................................................................…..................................................................................…..................................................................................…...............................................................................................

Ánh sáng? Trói quá!

Tôi lấy tay che đi.

Một thứ ánh sáng trắng lóa len vào khóe mắt tôi, khiến tôi muốn mở cũng không được, hệt như cảm giác mới chào đời lần đầu.

Dù đã che nhưng tôi vẫn thấy thứ gì đó đang vung vẩy.

Không phải gió, cũng không phải ảo giác. Một bàn tay trắng mảnh đang lơ lửng trước mặt tôi, vung vẩy một cách vô nghĩa như thể đang thử thách độ tập trung của tôi vậy.

Tôi cố gắng mở to mắt hơn.

Là Tanami?

Người tôi cứng đờ. Từng dây thần kinh như đang vật lộn để tìm câu trả lời rằng cái quái gì xảy ra vậy.

Tôi dít vào một hơi mạnh. Rồi thở ra. Đúng rồi mùi mưa của hôm thứ năm. Tôi vẫn nhớ ngày này.

Đùa sao… không thể nào.

Cái cảm giác choáng váng, day dứt do cú sốc vẫn còn đó, chứng minh rằng tất cả không phải là một giấc mơ. Nhưng tại sao… tại sao tôi vẫn ở đây?

Lớp học vẫn như cũ. Vẫn là chỗ tôi ngồi ngay cạnh cái cửa xổ. Thầy giáo đứng trên bục giảng luyên thuyên về thuyết Trung tính, xung quanh mọi người vẫn đang học. Không ai để ý đến sự bất thường đang diễn ra. Nhưng cô ấy… cô ấy không nên có mặt ở đây.

Tách tách.

‘Có nhìn thấy không?’

Màn hình điện thoại  lại dí sát vào mặt tôi, không chút thương tiếc, như thể muốn đập thẳng vào thị giác tôi một cách công khai. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, cảm giác quen thuộc len lỏi qua từng kẽ hở trong trí nhớ.

Tôi đã từng thấy cảnh này rồi.

“...”

Tôi há miệng. Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khác cái lần này, thay vì hất nó ra, tôi trực tiếp nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận nhiệt độ của nó, như thể đang xác nhận xem liệu nó có thực sự tồn tại hay không…

Không phải.

Cô ấy vẫn ở đây, bằng xương bằng thịt, không phải một ảo ảnh méo mó của ký ức.

Ngay lập tức, Tanami giật mình thu tay lại, động tác nhanh đến mức khiến tôi có chút bất ngờ.

Cô ấy… im lặng? Đúng rồi cô ấy im lặng. Chỉ nhìn tôi với ánh mắt phán xét như thể tôi vừa làm điều gì đó không thể tha thứ được. Kiểu như… một tên biến thái vô thức động chạm vào thứ không nên động vào vậy.

Không phải mơ. Không phải ảo giác.

Lẽ nào…?

Lẽ nào tôi đã…

Quay lại?

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, một nụ cười vô thức len lỏi trên gương mặt trước khi tôi kịp nhận ra.

Tôi đã thật sự quay lại.

Nỗi sợ trào lên từ đáy lòng. Nhưng cùng lúc đó, một thứ gì đó khác cũng bùng cháy bên trong…

Một cơ hội.

Lần này, đừng hòng tôi sẽ không để nó kết thúc như trước.

Tách tách.

‘Làm sao vậy?’

Làm sao à? Tôi vừa thấy cậu chết đó. Tôi nén chặt ngón tay vào quyển vở trên bàn, kiềm chế cảm xúc đang muốn trào ra. Sự thật này quá phi lý, quá tàn nhẫn, nhưng cũng quá ngọt ngào để tôi có thể chấp nhận nó một cách bình thản.

Nhưng không sao.

Dù có là ai đi nữa… thần linh, ác quỷ hay chỉ là một giấc mơ méo mó nào đó. Lần này, đừng hòng bắt tôi bỏ chạy.

Ánh mắt quyết tâm của tôi chiếu thẳng vào nhãn cầu cô, không có ngon lửa nào bùng lên đâu, chỉ đơn giản là nhìn bằng toàn bộ niềm tin mà tôi có, để cô ấy sẽ không bao giờ quên.  Nụ cười trên môi tôi dần trở nên rõ ràng hơn. Không phải là kiểu cười vui vẻ, cũng không phải là kiểu cười đầy mỉa mai thường thấy. Mà là kiểu cười của một kẻ đã từng đánh mất tất cả… và giờ đây đang có được một cơ hội để thay đổi.

"À, tôi chỉ đang tự hỏi…”

Hít thở đi nào, cảm nhận từng chữ đi nào, và thoát ra đi nào Taichi.

“Liệu lần này, tôi có cứu được em không? Thiên tài câm lặng của tôi.”

-Hết-

Ghi chú

[Lên trên]
Một bài nhạc thôi mn search trên mạng là ra
Một bài nhạc thôi mn search trên mạng là ra
[Lên trên]
Để giải thích thì dài vãi. Nên là anh có thể search trên mạng từ đó vì nó liên quan đến không gian 4 chiều
Để giải thích thì dài vãi. Nên là anh có thể search trên mạng từ đó vì nó liên quan đến không gian 4 chiều
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận