Đôi khi, tôi tự hỏi rằng tại sao một con người vô tổ chức của mình lại có những thói quen cực kì tổ chức.
Chẳng hạn, tôi có thể thức khuya tới tận 2 giờ sáng, rồi ngủ nướng đến 12 giờ trưa vào cuối tuần mà không chút áy náy. Nhưng bữa trưa và bữa tối thì lúc nào cũng đầy đủ chất—không bao giờ kiểu “có gì ăn nấy” cho qua chuyện.
Hay như bài vở của sinh viên thì luôn được xếp gọn gàng ở một góc bàn làm việc, trong khi sách truyện và tài liệu thì ngổn ngang khắp nơi: trên bàn, trên kệ sách, thậm chí còn chình ình trong cả tủ quần áo.
“Anh có chỗ giấu sách tuyệt thật đấy.”
Cô ấy ngồi lên giường cùng đống sách vừa lôi từ trong tủ ra, rồi bắt đầu mở từng cuốn ra xem xét.
Tôi có giấu sách đâu. Mà giấu thì phải giấu ai cơ chứ, ma hả?
Tính ra, cái tủ của tôi dù có hai ngăn lớn để treo quần áo và hai ngăn nhỏ để đựng đồ lót, nhưng hơn nửa không gian đã bị giấy tờ và sách vở chiếm dụng từ lâu. Cũng may là từ hôm nay, nhờ cô nàng “khai phá”, tủ quần áo đã bắt đầu quay về đúng chức năng ban đầu của nó.
“Tuổi thơ dữ dội… ừm, chắc chắn cái này sẽ giúp tôi có thêm hiểu biết về tuổi thơ của con người ở thế giới này!”
Không! Cái đó liên quan tới chiến tranh đấy gái ơi, không vui vẻ gì đâu.
Tiện thể, cô ta đã đọc hết cuốn “Đại chiến Valhalla” mà tôi đã đưa cho từ ban sáng. Không biết có loại phép thuật nào đã giúp cổ nhai hết cái thứ đó nhanh vậy.
“Tò mò phết, rốt cuộc tuổi thơ của cô trải qua những gì vậy?”
“Hả, ừm…”
Cô nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi lên tiếng, giọng đều đều như kể chuyện thường ngày.
“Tôi vẽ bằng phép thuật, chế tạo đồ vật bằng phép thuật. Tôi nhổ cỏ bằng phép thuật. Tôi dọn phòng bằng phép thuật. Tóm lại là… nhiều thứ lắm, đều bằng phép thuật.”
Thật sự là thế giới của cô không có gì để giải trí ngoài phép thuật hả trời.
“Vậy cô có bạn bè hay người để chơi cùng chứ?”
“Cái đó…”
Cô khựng lại, đôi mắt thoáng chốc trầm xuống, như thể câu hỏi vừa chạm vào một góc khuất nào đó trong lòng. Cô im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp, giọng nhỏ hơn thường lệ.
“Thật ra, từ nhỏ tôi đã được huấn luyện phép thuật. Ngày qua ngày, tôi chỉ quanh quẩn với các giáo viên. Họ dạy tôi cách điều khiển sức mạnh, cách biến nó thành thứ gì đó vượt xa sức tưởng tượng của người thường.”
“Vậy chắc hẳn cô phải tới từ một gia đình… kiểu như là danh giá về phép thuật lắm hả?”
Cô mỉm cười nhạt, ánh mắt xa xăm như đang chìm vào một miền ký ức xa xôi.
“Đúng vậy, là dòng họ Hissebeth. Ở thế giới của tôi, cái tên đó không chỉ đơn thuần là một danh xưng—nó tượng trưng cho trí tưởng tượng vô hạn và tài năng phép thuật thượng thừa. Từ khi còn bé xíu, tôi biết rằng mọi hành động, mọi suy nghĩ của tôi đều phải có phép thuật đan xen, phải vượt xa những gì người khác có thể làm được..”
Tôi lặng người nghe, cảm giác một sự đồng điệu kỳ lạ trỗi dậy trong lòng. Nghe thật cô đơn và nhạt nhẽo, chẳng khác gì quá khứ của chính tôi—những ngày dài bị mắc kẹt trong vòng lặp của trách nhiệm và kỳ vọng.
“Vậy cô đã bao giờ muốn thoát ra khỏi những ngày chán phèo đó chưa?”
Cổ nhún vai, nụ cười trên môi giờ mang chút gượng gạo, như thể câu hỏi vừa chạm vào một vết thương chưa lành.
“Có chứ, nhiều lần tôi tự hỏi liệu có thể sống khác đi không, sống cho chính mình, dù chỉ một ngày. Nhưng tôi không thể nghĩ cho bản thân được. Đất nước, con người, và phép thuật Jamelin cần tôi. Nếu tôi bỏ lỡ một ngày tập luyện thôi, nếu tôi để mình chểnh mảng dù chỉ một chút, rất có thể trong tương lai, tôi sẽ phải hối hận… Hối hận vì không đủ mạnh để bảo vệ những gì quan trọng…. ”
Đột nhiên, giọng cô vỡ òa, đôi mắt long lanh bắt đầu ngân ngấn nước. Chà, cô ấy bắt đầu sụt sùi là thế quái nào nhỉ? Tôi ngẩn ra nhìn, chưa kịp phản ứng thì cô đã cúi mặt xuống, đôi vai khẽ run lên.
“Và giờ tôi bị kẹt ở đây, chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn nào đó mà tôi còn không hiểu nổi. Tôi thật…”
Những từ ngữ dần dần biến mất, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần của cô, từng giọt trong veo như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Làn da mịn màng như sứ giờ ửng hồng ở hai bên má, đôi mắt to tròn thường ánh lên sự tò mò giờ mờ đi trong làn nước. Mái tóc đen nhánh rũ xuống, vài sợi bám vào gò má ướt, càng làm nổi bật đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt để kìm nén tiếng khóc.
Tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cô lúc này - vẻ đẹp của cô dường như càng nổi bật hơn trong khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi ấy.
“Trời ạ, mau nước mắt thật chứ.”
Tôi lẩm bẩm, vội đứng dậy chạy đi lấy hộp giấy trên bàn.
“Này, lau đi kẻo lem hết mặt xinh.”
Cô đón lấy tờ giấy, khẽ chạm lên má, rồi ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Đừng có tưởng tôi là một đứa hay khóc nhé…”
Cô nói, giọng nghèn nghẹn nhưng cố tỏ ra cứng cỏi.
“Tôi chỉ… ý là tôi dễ bị mở lòng với người lạ thôi. Ở thế giới của tôi, tôi không có cơ hội để làm điều này.”
“Đó là chuyện bình thường mà. Ai chẳng có lúc muốn trút hết ra, đặc biệt là khi ở trong hoàn cảnh này.”
Cô gật nhẹ, tay vẫn nắm chặt tờ giấy đã thấm đẫm nước mắt, ánh mắt dần dịu lại nhưng vẫn phảng phất một nỗi buồn khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng dù cô đến từ một thế giới đầy phép thuật kỳ diệu, cô cũng chỉ là một con người - với những tổn thương và cảm xúc chẳng khác gì tôi.
Mà thôi, chỉ vì một cuốn sách mà đã làm cô nàng khóc như này thì không biết đống sách còn lại sẽ gợi cho cô ấy thấy sao. Thôi thì chuyển chủ đề vậy.
“Cô có đi ngủ không?”
“Hả! Anh định làm gì!”
Trời ạ, phản ứng gì mà dữ dội thế, tôi có định làm gì đâu.
“Chắc ở thế giới của cô không có khái niệm ngủ trưa nhỉ? Ở đây, sau khi quần quật làm việc cả buổi sáng thì chúng tôi thường nghỉ ngơi một lúc. Thường là chợp mắt một tí để nạp lại năng lượng cho buổi chiều tiếp tục chiến đấu với cuộc đời.”
Chẳng qua là sáng nay tôi hộ tống cô đi khắp nơi thôi, chứ bình thường tôi chả bao giờ ngủ trưa vào ngày nghỉ cả.
Cô nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, rồi gật gù như vừa hiểu ra chân lý vĩ đại nào đó.
“Ừm… thôi, tôi sẽ đi đọc đống sách này vậy.”
Nói rồi, cô nàng bê toàn bộ sách ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói vọng vào.
“Tri thức của thế giới mới chắc chắn sẽ giúp tôi sống sót tốt hơn ở cái nơi xa lạ này. Biết đâu tôi còn tìm được ý tưởng để nâng cấp phép thuật của mình, kiểu như… dịch chuyển về thế giới cũ chẳng hạn!”
Trời ạ, sách của tôi toàn tiểu thuyết với truyện giả tưởng thôi, đâu phải sách giáo khoa hay cẩm nang sinh tồn gì cho cam! Cô ta cứ làm như chúng là bí kíp võ công thất truyền hay sách dạy cách sống sót giữa rừng sâu vậy.
Mà biết đâu nhờ mấy cuốn sách đó, cô lại sáng tạo ra phép thuật kiểu mới thật - chẳng hạn như “phép tỉnh táo” để tôi không phải ngáp hoài thế này.
***
Đôi khi, tôi tự hỏi liệu giấc ngủ trưa có phải là một đoạn chuyển cảnh trong một chương truyện về cuộc đời mình không. Cứ như thể một tác giả vô hình nào đó đang ngồi gõ phím, rồi quyết định chèn vào ba cái dấu sao lấp lánh, một đường gạch ngang dài ngoằng, hay thậm chí là mấy hình vẽ nguệch ngoạc kỳ quặc giữa hai chương để đánh dấu: “Này, nghỉ chút đi, cảnh sau sẽ cực kì gay cấn đấy!”.
Nhưng mà, nếu thật sự là như vậy, chắc lão ta cũng phải mệt mỏi lắm khi nội dung của truyện quá tẻ nhạt, thế nên hắn mới quẳng một đứa con gái từ thế giới khác vào phòng tôi như này.
Sáng nay đúng là một buổi sáng dài lê thê, tôi phải thừa nhận. Từ việc dọn dẹp cả căn phòng, cho đến chuyện đi mua đồ, rồi hì hụi đứng bếp nấu ăn, tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm tới vậy. Nếu tôi mà viết hết mớ trải nghiệm này vào nhật ký, chắc nó phải dài cả ngàn từ mất.
Rồi tôi tự hỏi, không biết lão tác giả đang soạn kịch bản cho cuộc đời tôi đã xây dựng cô nàng ngoài kia với tính cách ra sao nhỉ? Một cô gái mau nước mắt, luôn tò mò với mọi thứ, và có chút nhút nhát khi đối diện với những điều mới lạ? Hay là cô ấy đang giấu đi con người thật của mình, giống như cách tôi vẫn chưa từng nhắc đến cái tên của chính mình?
Và đoạn kết của câu chuyện này sẽ đi về đâu? Cô ấy sẽ mãi mãi kẹt lại đây, trong một thế giới hoàn toàn bình thường? Hay một ngày nào đó, cô sẽ tìm ra cách quay về thế giới cũ, nơi mà phép thuật có thể làm được mọi thứ? Nhìn cái cách cô ấy quyết tâm đọc hết đống sách của tôi - dù chúng chỉ là truyện giải trí - tôi biết cô vẫn chưa từ bỏ ý định trở về. Nếu ngày đó đến thật, tôi có nên níu kéo cô ấy lại không?
Tôi tự nhủ, có lẽ là không. Tôi không phải kiểu người thích ép buộc người khác. Với lại, tôi có cái gì để giữ cô ấy lại đâu chứ? Cô ấy thuộc về một nơi có phép thuật, có dòng họ Hissabeth danh giá, còn tôi thì chỉ là một gã tầm thường, không biết vung tay làm cỏ hay dọn phòng bằng ma thuật. Tôi cũng không thể rời khỏi nơi này - cuộc sống của tôi gắn chặt với những ngày bình dị, những giấc ngủ trưa ngắn ngủi, và cái bàn làm việc đầy giấy tờ. Tôi không có quyền kéo cô ấy xuống cái thế giới nhàm chán này chỉ vì chút ích kỷ của bản thân.
Thế thì để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất - ngày cô ấy vẫy tay chào tạm biệt và biến mất qua một cánh cổng lấp lánh nào đó - tôi quyết định phải dập tắt cái thứ tình cảm đang lén lút nảy nở trong lòng mình. Nó giống như một cái cây non vừa nhú mầm, bé xíu thôi, nhưng nếu không nhổ đi sớm, nó sẽ lớn lên và bám rễ sâu đến mức nhổ không nổi. Lúc đó sẽ đau đớn lắm.
Vậy nên, khi cô ấy rời đi, tôi sẽ mỉm cười, gật đầu lịch sự, rồi quay lại với cuộc sống bình thường của mình. Không đau lòng, không tiếc nuối. Không có kí ức về cô ấy luôn thì càng tốt.
Ừ, tạm thời cứ như vậy đi.


3 Bình luận