[ Solaria / ngày 16 / tháng 1 / năm 461 / Theodori Solara 47th ] (đêm trường)
Tim Du như vỡ nát khi anh vén tấm rèm lều, cảnh tượng trước mắt khiến anh nghẹn lại không thở nổi. Mắt anh mở lớn, dường như không thể tin vào những gì mình thấy.
Đó là thân thể các em anh. Lạnh lẽo, lủng lẳng, treo lơ lửng trên những móc sắt. Cơ thể chúng thảm thương như những tấm bia cho trò giải trí ném dao tàn ác của bọn cướp. Trên chiếc bàn gần đó - Zuppi, Lulu, Miko, Kippy. Những chiếc đầu non nớt của các em được trưng bày như chiến lợi phẩm, những biểu tượng khắc lên da đầu đầy đau đớn hiện hữu minh chứng cho một tội ác không thể tha thứ.
Du như kẻ mất hồn, gào lên, tiếng khóc vang lên như một lời tuyệt vọng. Anh cảm thấy mình không chỉ là một người anh tồi tệ, mà là một kẻ không đáng tồn tại, không xứng đáng với cái tên Gollum mà các em đã đặt cho anh. Lời hứa bảo vệ các em, những lời mà anh đã khắc sâu trong lòng, giờ đây nó như một vết thương không thể nào lành, một nỗi đau giằng xé cõi lòng.
“Giá như… Giá như anh giữ các em lại thêm chút nữa… Giá như anh có thể làm gì đó, dù chỉ một chút thôi...”
Những lời này, những lời đầy tiếc nuối và hối hận, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim đã tan nát.
Anh nhớ lại từng khoảnh khắc ấy, từng ánh mắt ngây thơ của các em khi tin tưởng anh, nhưng giờ đây tất cả đã tan biến. Du cảm thấy mình như một kẻ thất bại toàn diện, chẳng thể làm gì để cứu lấy những đứa trẻ xin ăn trong quá khứ, và giờ cũng chẳng thể làm gì để cứu lấy những đứa trẻ Goblin hiện tại.
Hai hàng mi cứ ứa ra những dòng lệ đắng cay cho số phận. Du không thể ngừng khóc, không thể ngừng đau đớn khi tự vấn lương tâm. Anh lẩm bẩm trong cơn điên loạn, đôi mắt mờ đi vì những giọt lệ chảy xuống:
“Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…”.
Câu nói này dày vò anh cứ như những tiếng vọng không ngừng nghỉ, đeo bám anh hết kiếp này tới kiếp khác. Từ cuộc đời của Nguyễn Thanh Du tới khi tái sinh thành Goblin tại thế giới mới.
Rồi anh ngã quỵ, ngã xuống vũng máu của các em mình. Anh co mình, trống rỗng, như một cái xác không còn sức sống. Trái tim anh tựa như ngừng đập, để lại trong đó chỉ còn một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Kéo anh chìm vào cơn mê man mịt mù, nơi thực tại bị khoảng không đen kịt chiếm lấy, đưa anh vào không gian vô định.
(...)
“Tích tắc…”
“Tích tắc…”
Âm thanh cơ khí lạnh lẽo vang lên trong khoảng không, đều đặn và kỳ dị.
“Tích tắc…”
Anh khẽ mở mắt, thứ hiện ra trước mắt không phải là thế giới quen thuộc. Một lần nữa, anh lại rơi vào những giấc mộng kỳ lạ đã khiến anh đắm chìm mỗi đêm, những giấc mộng làm anh tỉnh dậy mỗi sáng trong trạng thái kiệt sức, như thể linh hồn bị cuốn đi một phần.
Lần này, khung cảnh xung quanh có gì đó khác thường. Trước mắt anh, những tòa nhà đổ nát phủ đầy rêu phong, trông như tàn tích của một nền văn minh cổ đại đã sụp đổ. Những cột trụ bằng đá cẩm thạch lốm đốm vết nứt đứng chơ vơ giữa cảnh hoang tàn, tựa như một Hy Lạp bị lãng quên trong cơn giận dữ của thời gian. Một không gian phủ đầy ánh sáng mờ ảo nhưng không thấy rõ nguồn sáng.
Phía xa, trong màn sương dày đặc, hai thực thể hiện ra. Họ đứng đó, trò chuyện với nhau bằng một chất giọng trầm ấm, những âm thanh như sóng nước va vào bờ. Cả hai đều toát ra sự cổ xưa, uy nghiêm, như những kẻ đã vượt qua hàng ngàn năm, chứng kiến sự suy tàn của các triều đại thế giới.
Một trong hai thực thể khoác một chiếc áo choàng cũ kỹ, trên bề mặt thêu những văn tự kỳ bí tỏa ra ánh sáng nâu cam mờ nhạt. Thân hình hơi còng, làn da xanh lá nhăn nheo của một Goblin già nua, tay cầm một cây gậy gỗ trầm hương quý giá. Từ người ông tỏa ra một sự bí ẩn, vừa gần gũi, vừa lỗi lạc.
Thực thể còn lại cao lớn, hình dáng gần giống con người nhưng tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa. Bộ trang phục vàng óng của ông như được dệt từ những tia nắng, mỗi đường gấp, mỗi chi tiết đều rực rỡ tựa ánh mặt trời lúc bình minh. Bộ râu dài bạc trắng và gương mặt điềm đạm khiến ông trông như một nhà hiền triết từ cổ tích bước ra.
Thực thể da xanh nhìn Du thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu linh hồn anh. Cuối cùng, ông cất tiếng, giọng nói trầm ấm mà vang vọng, tựa như tiếng vọng từ trong lòng đất mẹ ấm áp bao la:
“Chào cháu. Ông là Goblin Shaman, Gollum của các Gollum.” (Shaman of Gaia)
Ông dừng lại, ngón tay già nua chỉ về phía người bên cạnh:
“Còn đây là bạn ông. Cứ gọi ông ấy là Mặt Trời.” (The Sun of Solaria)
Mặt Trời mỉm cười, ánh sáng trên người ông hiền dịu, đôi mắt rực rỡ ánh vàng nhìn Du với vẻ thân thiện. Ông chậm rãi đưa tay lên ngực cúi đầu nhã nhặn, như một hành động chào hỏi vừa giản dị, vừa đầy khí chất của một bậc quân vương.
Goblin Shaman chậm rãi bước đến bên Du, ánh mắt hiền hòa nhưng sâu thẳm, như chứa đựng cả ngàn năm trí tuệ. Ông nhẹ nhàng kéo Du tới ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh. Một đống củi khô được xếp ngay ngắn trước mặt, và chỉ bằng một cái búng tay, ngọn lửa bùng lên rực rỡ. Ánh sáng và hơi ấm lan tỏa, tựa như phép màu của một bậc pháp sư lão luyện dù chẳng hề phô trương hay huyễn hoặc.
Shaman ngồi xuống, giọng ông hiền dịu ấm áp, trầm lắng như lời thì thầm của tổ tiên xa xưa:
“Bọn ông đang rất lo cho cháu, nào hãy kể ông nghe chuyện gì xảy ra với cháu?”
Du định buông một vài lời thoái thác: “Cháu ổn mà” hay “Cháu chỉ buồn chút thôi”… Nhưng ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn của Shaman đã khiến cậu muốn trả lời bằng sự chân thành. Một hồi lâu, cuối cùng Du cũng cất lời, giọng nói mang theo nỗi đau thương nén chặt:
“Cháu… Cháu đã cố gắng bảo vệ bọn trẻ Goblin. Nhưng cháu thất bại rồi, cháu cảm thấy mình cứ mãi là một kẻ thất bại, một kẻ vô dụng hết lần này tới lần khác, cháu luôn hứa sẽ bảo vệ các em nhưng chẳng bao giờ làm được. Hiện giờ cháu còn chẳng biết hiện nay mình tồn tại trên đời này để làm gì. Có khi nào cháu không tồn tại nữa, có khi mọi người đã có cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Nói đến đây, Du lấy hai tay che mặt, giấu đi dòng lệ tuôn trào. Tiếng khóc bị nén lại đến nghẹn ngào, như thể cậu không muốn nhìn thấy ngọn lửa trước mặt, cũng như không muốn ánh sáng ấy soi thấu tâm trạng trầm cảm của mình.
Shaman nhìn cậu, không phán xét, không trách móc. Ông chỉ khẽ đặt tay lên vai Du, xoa nhẹ, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm của sự an ủi. Giọng ông trầm bổng, vừa dí dỏm vừa thân thiện, nhưng chứa đựng sự thấu hiểu:
“Nào, để ông xem đôi vai này đã gánh chịu những gì.”
Bàn tay của Shaman như mang theo phép màu. Sự căng cứng trong cơ thể Du dần giãn ra, từng thớ cơ như được đánh thức, máu lưu thông dễ dàng hơn. Nhưng dù sự thư giãn lan tỏa, trái tim cậu vẫn nặng trĩu, chẳng gì có thể xoa dịu nỗi đau đang bủa vây cậu lúc này.
Shaman dừng lại, lấy ra một chiếc bát nhỏ, cẩn thận đổ đầy nước. Ông đặt nó trước mặt Du, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên bề mặt nước tĩnh lặng. Ông hỏi:
“Cháu thấy gì trong BÁT NƯỚC này?”
Du nhìn vào, đôi mắt mờ mịt, đáp lại với giọng đầy rầu rĩ:
“Dạ, mặt cháu, một kẻ thất bại.”
Shaman gật đầu, không phủ nhận cũng không đồng tình. Ông nhẹ nhàng trả lời:
“Mặt nước phẳng lặng phản chiếu tất cả, không thêm không bớt. Nó cho cháu thấy sự thật, và quan trọng hơn, nó buộc cháu phải đối diện với chính mình.”
Rồi ông từ tốn đổ BÁT NƯỚC ra đất. Bên trong giờ đây chỉ còn lại khoảng trống. Shaman cầm chiếc bát trống không ấy lên và tiếp lời:
“Cháu thấy đấy, sau khi ta buông bỏ giờ BÁT NƯỚC này đã trống rỗng. Nhưng chính sự trống rỗng ấy là cơ hội để nó đón nhận những gì mới mẻ. Cảm giác trống rỗng mà cháu đang trải qua không hẳn là mất mát, mà là không gian để tái tạo. Cháu có thể lấp đầy nó bằng bất cứ điều gì cháu lựa chọn. Thay vì giam mình trong quá khứ, hãy nhìn về phía trước, để tìm thấy điều đáng để cháu sống vì nó.”
Shaman đặt tay lên vai Du, giọng nói trở nên vững chãi hơn:
“Hành trình của cháu còn rất dài, và chính cháu sẽ là người viết tiếp câu chuyện ấy.”
Du vẫn cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhớ về những tháng ngày của Nguyễn Thanh Du càng khiến cậu nghẹn ngào:
“Nhưng cháu cảm thấy… mình chỉ mang đến tai họa. Mỗi nơi cháu đi qua, những người xung quanh cháu, cháu thấy họ đều đau khổ.”
Shaman nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tận cùng nỗi âu lo. Ông trả lời, giọng trầm ấm cương nghị:
“Vậy thì hãy chấm dứt tai họa ấy. Đừng lẩn tránh, vì sự trốn chạy chỉ càng làm nỗi đau thêm sâu đậm. Thay vào đó hãy đứng lên, đối mặt với nó và trở thành người phá vỡ vòng xoáy nghiệt ngã đó. Cháu mang trong mình sức mạnh tri thức, và ý chí mãnh liệt, hãy để những điều ấy dẫn lối cho con đường của cháu. Sống mạnh mẽ, tỏa sáng, và kiêu hãnh như những bông hoa đào rực rỡ giữa trời xuân. Cháu muốn những người xung quanh được hạnh phúc, đúng không? Vậy hãy dùng cả trái tim để biến mục tiêu ấy thành sự thật. Hãy cứ bước đi cho đến khi cháu đến.”
Ngọn lửa bập bùng, soi rõ nét mặt cả hai. Trong ánh sáng dịu dàng của mộng giới, hai bóng hình một già nua, một trẻ tuổi tiếp tục trò chuyện. Những lời nói hiền triết hòa cùng ánh lửa ấm áp, như gieo vần vào lòng Du một bước ngoặt mới trong đường đời bất tận.
(...)
[ Solaria / 16 / 1 / 461 / Theodori Solara 47th ] (cùng lúc)
Trong khi chăm chú canh chừng gã say rượu bị trói chặt vào thân cây, ánh mắt của công chúa Celestia Solara bất chợt dừng lại trên một tấm mề đay đeo trên cổ gã. Món đồ nhỏ bé, mờ xỉn ấy lại gợi lên trong lòng cô một ký ức xa xăm. Những đường nét tinh xảo trên mề đay không lẫn vào đâu được, đó là gia huy của một gia tộc cô từng nghe nhắc đến, một biểu tượng mang theo bí ẩn và trọng trách.
Celestia hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện nét trầm ngâm. Có lẽ, gã không phải là một kẻ vô danh như cô vẫn nghĩ. Nén lại những nghi hoặc, cô thay đổi thái độ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, và vẻ mặt tỏ ra thân thiện.
Celestia: “Xin lỗi, nếu anh thấy mệt có thể chợp mắt một chút, tôi sẽ canh chừng thú dữ và đánh động giúp anh.”
Thorne: “Không khiến!!”
Celestia: “Thế chúng ta tán nhảm một chút được không? Dù sao trông anh cũng khá mệt mỏi, nói chuyện một chút cũng giúp tỉnh táo hơn.”
Thorne: (Không nói gì)
Celestia: “Tôi có một thắc mắc rằng, anh không thuộc nhóm quân lật đổ nhà vua, nhưng tại sao anh lại có mối thù với hoàng gia lớn tới vậy?”
Thorne: “Công chúa! Cô nói hơi nhiều với kẻ mà cách đây không lâu định lấy mạng cô đấy.”
Celestia: (ngậm ngùi cười gượng) “Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, tới bất cứ nơi đâu cũng có kẻ đòi phán quyết tôi. Có lẽ anh là người duy nhất mà tôi thấy tin tưởng nhất lúc này. Thực sự anh rất tử tế, nếu không có anh chỉ đường vòng vèo cho bọn cướp, có lẽ tôi đã mất mạng lâu rồi.”
Thorne: (nhếch mép) “Tôi trêu đùa bọn cướp đơn giản vì tôi thấy nó vui. Cô nghĩ tôi tử tế ư? Tôi thì thấy hoàng gia của cô đang chết dần chết mòn. Hừm, đáng đời.”
Celestia: “Tôi biết vua cha tôi không phải là người lúc nào cũng sáng suốt, nhưng chắc chắn ngài là một người chăm chỉ và luôn nghĩ về người dân... Haizz (thở dài)… Dù sao thì tôi cũng chẳng biết mình còn sống được tới ngày mai không, nếu anh kể câu chuyện của anh cho tôi có khi tôi biết một vài thông tin bí mật hoàng gia gì đó có thể anh sẽ cần. Coi như tôi trả ơn cho anh khi đã không giết tôi ngay.”
Thorne: (suy nghĩ một lúc) “Thorne. Thorne Valencrest. Đó là tên thật của tôi. Em gái tôi bị sát hại bởi âm mưu của lũ hoàng gia. Đó là lý do duy nhất tôi tiếp tục sống. Để trả thù!!”
Celestia: “Họ nhà Valencrest? Xin lỗi, tôi không biết bí mật nào liên quan tới gia tộc anh... Khoan đã, Valencrest là một gia tộc có công kiến quốc, từng phục vụ nhà Lunara. Vương quốc Solaria được cai trị song song bởi hai nhà Solara và Lunara. Nếu hoàng tộc Solara thực sự có động chạm, nhà Lunara không thể không biết. Chắc phải có sự hiểu nhầm ở đây.”
Thorne: “Dối trá. Tất cả chỉ là dối trá. Solara, Lunara, tất cả chúng đều cùng một ruộc.”
Celestia: “Em gái anh... có phải là Arabelle Valencrest? Tôi biết cô ấy. Nếu anh giúp tôi đến được Dinh thự đá Dravenhart nơi đây, tôi sẽ giúp anh gặp cô ấy. Goblin vừa rồi có đeo một chiếc vòng tay, trong đó có gắn cả vòng tay hoàng gia của tôi nữa. Vòng tay đó là công cụ đặc biệt để giao tiếp với các linh hồn. Tôi sẽ tìm linh hồn của Arabelle, phơi bày sự thật và giúp anh hiểu rõ mọi chuyện.”
Thorne: “Gặp lại em ấy? (ánh mắt thoáng một tia hy vọng) Được, tôi sẽ giúp cô.”
(*) Sau khi cẩn thận kiểm tra xung quanh để chắc chắn không có mối nguy nào rình rập, Celestia cúi xuống, siết chặt thêm dây trói, đảm bảo rằng mọi thứ đều an toàn.
Celestia: “Cảm ơn anh đã tin tưởng. Có lẽ tôi sẽ chợp mắt một chút.”
Thorne: “Ngủ giữa cái đầm lầy toàn thú dữ? Cô cũng liều thật.”
Celestia: (khép liền đôi mắt) “Tôi chẳng biết ngày mai bản thân sống chết thế nào, nên tốt nhất là tận hưởng nốt chút bình yên còn lại.”
Thorne: “Ừ, chúc cô ngủ ngon.”
Khi chắc chắn rằng Celestia đã ngủ say, Thorne lặng lẽ lấy đầu mũi tên giấu sẵn, khéo léo cắt đứt dây trói. Hắn đứng dậy, cúi xuống bế Celestia lên vai một cách dứt khoát. Không một lời, không một biểu cảm hé lộ. Hắn bước đi, hòa mình vào màn sương khu đầm lầy, thẳng hướng về Làng Swap’s Edge. Trong bóng tối dày đặc sương đêm, ánh mắt hắn ẩn chứa điều gì đó sâu xa, khó đoán, nham hiểm. Không ai biết hắn đang toan tính điều gì.
(...)
[ Solaria / ngày 17 / tháng 1 / năm 461 / Theodori Solara 47th ] (tản sáng)
Du giật mình tỉnh giấc, cảm giác nặng nề bám lấy anh ngay khi bước ra khỏi lều. Trước mắt anh là khung cảnh tan hoang, ngổn ngang như một bãi chiến trường. Những vết tích còn sót kể lại câu chuyện về cuộc chạm trán dữ dội giữa bọn cướp sau cơn phê “bột thần kỳ” và các Thủ Vệ Rễ Cây tới báo thù. Bọn cướp đã tháo chạy toán loạn, để lại một sự im lặng nặng trĩu trong không gian.
Du cặm cụi, nhặt nhạnh những thi thể nhỏ bé của các em mình. Đau đớn nhưng đầy thương mến các em, anh tự tay chuẩn bị lễ hỏa táng, để rồi gom từng nhúm tro cốt vào một lọ đất sét giản đơn. Anh cẩn thận khắc một biểu tượng sao năm cánh lên đó. Như một lời hứa rằng ký ức về các em sẽ mãi theo anh trên con đường sắp tới.
Đứng giữa cảnh tượng trầm mặc. Du giơ cao cánh tay, chiếc vòng tay lúc này được Shaman dậy anh cách sử dụng, nó phát ra biểu tượng đất mẹ Gaia, ánh sáng nâu cam huyền bí lan toả. Anh vận dụng sức mạnh mà ông đã dạy, triệu gọi các Thủ Vệ Rễ Cây từ khắp nơi cùng nhau tề tựu. Những hình thù cao lớn và thô kệch từ đầm lầy chậm rãi xuất hiện, xếp thành hàng như những người lính sẵn sàng chờ lệnh, đôi mắt cương trực dõi theo anh, chứa đầy nhiệt huyết và lòng trung thành.
Ánh mắt Du hiện lên lòng kiên định khi anh quay lưng, cùng đoàn Thủ Vệ bước đi lần theo dấu vết của Thorne và Celestia để lại. Con đường dẫn tới Làng Swap’s Edge đang ngày một gần hơn trước mắt.
Tiếp theo điều gì đang chờ đợi phía trước? Anh không biết. Chỉ có một điều chắc chắn: Giờ đây, mỗi bước chân của anh là sự hòa quyện giữa nỗi đau mất mát và ý chí không thể lay chuyển. Một người anh trai, một người chiến binh, và một người mang theo khát khao bất diệt của những kẻ đã khuất.
[note69967]


0 Bình luận