[ Solaria / ngày 18 / tháng 1 / năm 461 / Theodori Solara 47th ]
Swamp's Edge là một ngôi làng nhỏ của con người, bị kẹp giữa một khu rừng rậm rạp phía bắc và một đầm lầy rộng lớn phương nam. Từ lâu nó luôn chìm trong sương mù và âm thanh rùng rợn của những sinh vật săn mồi ẩn mình trong bóng tối.
Nơi đây từng là một điểm dừng chân hấp dẫn với những người lữ hành, thương nhân, hoặc những đoàn xe chở hàng hóa từ thành phố Goldenspire nhộn nhịp đến cảng biển phía đông của ngôi làng, bởi giá cả thuê kho bãi và thuê trọ ở làng này tương đối rẻ, và điều tuyệt vời nhất là đặc sản thịt thú rừng của đầm lầy.
(...)
Nhưng tất cả đã suy tàn kể từ khi những con quái vật Ma Cây (Thủ vệ rễ cây) xuất hiện, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp khu đầm lầy phương nam. Những sinh vật đáng sợ này biến việc săn bắn từ một kế sinh nhai thành những cuộc chiến sinh tử, nơi ranh giới giữa sống và chết mong manh như làn sương mỏng trên đầm lầy. Những dòng người từng buôn bán mưu sinh nhộn nhịp nơi đây giờ chỉ còn lại lác đác vài thợ săn liều lĩnh, tay run rẩy nắm chặt vũ khí trong lo âu và tuyệt vọng.
Đặc sản thịt thú rừng từng là niềm tự hào của làng giờ khan hiếm đến mức trở thành món hàng xa xỉ. Lâm sản từ ven rừng đầm lầy chẳng còn đủ để đem ra chợ trao đổi, khiến giá cả leo thang, đẩy cả ngôi làng vào một cuộc suy thoái kinh tế không hồi kết. Thương nhân, những người trao đổi hàng hoá mang theo hy vọng và sự phồn thịnh đến làng đã lần lượt rời đi vì giá cả, mang theo cả sức sống của nơi từng là điểm giao thương sầm uất. Cả ngôi làng giờ chìm trong sự ảm đạm, đìu hiu, như ngọn nến lịm tắt trong đêm trường không lối thoát.
Thanh niên trong làng, từng là biểu tượng sức mạnh và niềm hy vọng của lao động trẻ. Họ đã suy sụp, chẳng còn trông mong gì vào mảnh đất quê hương cằn cỗi. Chỉ đành gạt nước mắt bước chân về những thành phố lớn tìm kiếm công ăn việc làm, mong ngóng tìm lấy chút hy vọng mong manh giữa đường đời mưu sinh khắc nghiệt.
Ngôi làng vốn nhỏ bé và hoang vắng, nay chỉ còn lại những bóng dáng già nua, đôi vai còng chịu gánh nặng của bao năm tháng, những người phụ nữ gạt lệ ôm con, và những đứa trẻ với đôi mắt ngơ ngác không hiểu vì sao mọi thứ đều sụp đổ.
Đâu đó, lác đác vài người đàn ông trung niên vẫn cố trụ lại, những bàn tay chai sạn giờ chỉ biết tìm đến ly rượu như nơi trốn tránh hiện thực. Quán “Hai Say Chưa Chai” trở thành nơi họ tụ họp, không phải để ham vui, mà để hòa mình vào không khí u uất nặng nề, nơi ký ức về những tiếng cười giòn giã giờ chỉ còn là những lời than vãn khô khốc, khi họ là những người lớn tuổi đã bị thị trường lao động phổ thông ruồng bỏ.
Trong ánh mắt của họ, không còn sự tranh đấu hay khát khao vươn lên. Thay vào đó là nỗi bất lực nặng trĩu, một sự cam chịu đến rã rời, như những chiếc bóng mờ dần dưới ánh chiều tàn. Ngôi làng từng rực rỡ ấy, từng là niềm tự hào của bao thế hệ, giờ đây chỉ còn là một vết tích buồn bã của sự suy thoái, chờ đợi ngày biến mất hoàn toàn trong quên lãng.
(...)
Trên ngọn đồi u tịch phía xa, nơi cỏ xanh mọc lan trên những ngôi mộ tổ tiên đã an nghỉ từ lâu, một đoàn xe kỳ lạ chậm rãi tiến vào Làng Swamp's Edge. Những bánh xe nặng nề nghiến lên con đường đất mấp mô, phủ lên làng một cảm giác ngột ngạt. Tông đỏ phủ kín đoàn xe như sắc thái lòe loẹt của một lễ hội kỳ dị, đối lập với không khí ảm đạm của ngôi làng. Những lá cờ đỏ thẫm tung bay, nổi bật hình con trâu nước với cặp sừng dài cong vút, biểu tượng của giáo hội Xích Ngưu. Một tôn giáo đã gieo rắc sự kiểm soát khắp vùng đất này.
Giáo hội Xích Ngưu, được hậu thuẫn bởi các quý tộc và cả hoàng gia, đã trở thành một thế lực ngang hàng, thậm chí lấn át quyền hành của những lãnh chúa địa phương. Họ thường xuyên xuất hiện ở những vùng đất kiệt quệ, những nơi tuyệt vọng ăn mòn tinh thần của người dân, để rao giảng về lòng bao dung và ân sủng của "đức chúa trời" mà họ tôn thờ. Những lời thuyết giảng ấy không mang lại hy vọng thực tiễn, chúng giống như liều thuốc độc ngọt ngào, lặng lẽ cướp đi ý chí và sự phản kháng cuối cùng của những người đang phải sống mòn mỏi.
Dân làng Swamp's Edge, trong nỗi cùng cực của nghèo đói và bất lực, đông đảo dân làng đã đổ xô đến để cầu xin một phép màu từ giáo hội. Những kẻ truyền đạo khoác áo choàng đỏ như máu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lời nói lại tràn ngập sự ngọt ngào giả tạo. Họ rót vào tai dân làng những lời đường mật về sự cứu rỗi, nhưng đổi lại là lời thề trung thành và cống nạp những gì ít ỏi còn lại: Từ lương thực, gia súc, những đứa trẻ khỏe mạnh, hoặc thậm chí là cả xác thịt.
Quán rượu “Hai Say Chưa Chai” từng là nơi rộn rã tiếng cười và những câu chuyện đời sống sôi nổi, nó đã trở nên âm u, lặng lẽ dưới bóng tối của sự nghiệt ngã. Và ngay cả nơi này cũng không thoát khỏi bàn tay tuyên truyền của giáo hội Xích Ngưu. Những kẻ truyền giáo, khoác trên mình tấm áo choàng đỏ thắm, len lỏi vào từng góc quán, mang theo một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Họ âm thầm bỏ thứ mê dược nguy hiểm vào những cốc rượu, nhắm đến những linh hồn yếu đuối đang đắm mình trong hơi men. Lợi dụng sự bất lực làm mồi nhử, họ thì thầm vào tai những kẻ say xỉn, rót vào đó những lời dụ dỗ ngọt ngào:
_ "Hãy từ bỏ những gánh nặng và đau khổ của cuộc đời. Thượng thần sẽ dẫn lối con đến với sự bình yên."
_ “Con có muốn biết bí mật về sự sống trường tồn không? Đó là món quà chỉ dành cho những con chiên ngoan đạo.”
_ "Thời kỳ cuối cùng của thế giới sắp đến, chỉ những ai tin theo Đức Chúa Trời mới được cứu rỗi."
Những lời nói ấy được nhắc đi nhắc lại, như một giai điệu ma mị không ngừng vang vọng trong đầu những kẻ yếu lòng. Từng chút một, chúng tiêm nhiễm nỗi sợ và lòng tin mù quáng vào tâm trí của dân làng. Và khi con mồi đã mắc bẫy, những lời răn thánh thiện chỉ dẫn họ đến sự quy phục tuyệt đối. Người dân dần mất đi tự do ý chí, trở thành những con rối ngoan ngoãn trong tay giáo hội, chẳng còn gì ngoài sự phục tùng và cam chịu.
Swamp's Edge không chỉ đối mặt với sự lụi tàn của tài nguyên và sinh kế, mà còn dần bị nuốt chửng bởi những vòng kim cô của giáo hội Xích Ngưu. Trong tiếng rao giảng vang vọng khắp làng, bóng tối càng thêm đậm đặc, và sự bất lực của dân làng chỉ càng tô thêm những nét bi thương cho vùng đất đang hấp hối.
(...)
Xa xa Làng Swamp's Edge, giữa ánh nắng chiều trải dài như tấm lụa vàng óng, cánh đồng của ông lão Gray hiện lên như một bức tranh yên bình, nơi những giọt mồ hôi cần mẫn đã từng đổ xuống tạo nên vẻ đẹp tựa như những viên ngọc quý của đất trời.
Nhưng hôm nay giữa khung cảnh ấy, chẳng có chút yên bình nào trong lòng ông. Đã một tuần từ lúc Thorne bước vào khu đầm lầy sâu thẳm, Gray như ngồi trên đống lửa. Hết đứng lại ngồi, ông đi ra cửa, nhìn mãi về phía đầm lầy mịt mù sương trắng, rồi lại trở vào nhà, thở dài thườn thượt từng tiếng nặng nề như thể nỗi lo canh cánh trong ông kéo dài vô tận.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, Gray đưa ra một quyết định. Ông bước đến chiếc thùng gỗ cũ kỹ đặt trong góc nhà, thứ đã phai màu sơn son theo năm tháng nhưng vẫn được giữ sạch sẽ không chút bụi bặm. Chậm rãi mở nắp thùng, ông lấy ra bộ áo giáp sáng bóng, một báu vật trong lòng ông của thời kỳ huy hoàng chói lọi, dù chẳng ai trong làng biết đến danh tiếng ấy.
Khi mặc lên bộ giáp, Gray như cảm nhận được hơi ấm của những năm tháng chiến đấu quả cảm. Thanh đại kiếm to lớn dài bằng thân hình ông dắt trên lưng vừa vặn như ngày nào, dẫu thời gian đã lấy đi sức mạnh nơi đôi vai ông, nhưng ký ức và lòng quyết tâm vẫn còn sắt son nguyên đó.
Không chần chừ thêm nữa, ông cất bước ra cửa, cặp mắt già nua mờ đục hướng về phía đầm lầy phương nam, nơi ông tin rằng mình phải làm điều gì đó.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Gray chợt khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc đang lao nhanh từ phía xa: Là Thorne!.
Trái tim già cỗi của ông như ngừng lại một nhịp, rồi vỡ òa trong niềm vui vô bờ, và rồi xen lẫn là sự lo lắng. Trên vai Thorne là một cô gái với mái tóc vàng rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt không còn sức sống, đôi môi tím tái và lạnh ngắt. Không ai nói lời nào, chỉ có những bước chân hối hả đưa cô vào căn nhà nhỏ của Gray. Họ đặt cô lên chiếc giường gỗ đơn sơ. Gray run run đưa tay lên trán cô gái, hơi nóng hầm hập như một viên than cháy đỏ rực. Celestia đang sốt cao.
Những ngày dài thiếu ăn, vật lộn nơi rừng thiêng nước độc đã tàn phá cơ thể nhỏ bé của cô gái ấy đến kiệt quệ. Và giờ đây, cơn sốt dữ dội như một hồi chuông báo tử, chỉ chực chờ kéo cô vào vòng tay lạnh lẽo của tử thần. Ông lão Gray khẽ siết chặt bàn tay thô ráp của mình quanh đôi tay lạnh dần của Celestia, ánh mắt ánh lên nỗi đau đớn xen lẫn bất lực. Biết tìm đâu thầy thuốc ở nơi xa xôi heo hút này?
Khẽ động đậy, Celestia từ từ hé mắt. Trong ánh nhìn mờ nhòe, bộ giáp sáng bóng trên người Gray phản chiếu như ánh dương hiếm hoi le lói trong lòng cô. Đó là một bộ giáp mang biểu tượng thân quen, gợi nhắc những ngày tháng êm đềm khi cô còn là cô công chúa nhỏ, hồn nhiên vui đùa bên vị hiệp sĩ khoác bộ giáp ấy. Đó chính là Chiến Giáp Hoàng Kim của vị chỉ huy trưởng đội cận vệ hoàng gia một thời. Nhìn hình bóng ấy, cô cố gắng gượng cười, nụ cười mỏng manh như cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên nhành cây khô trước mùa đông khắc nghiệt. Giọng cô yếu ớt, mong manh tựa hơi thở:
“Bác Gray…”
Gray quỳ xuống hành lễ, một đầu gối chạm đất, đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô. Ông cúi đầu, giọng nghẹn ngào đầy cung kính:
“Điện Hạ…”
Đôi mắt già nua của Gray ngập tràn nước mắt. Đó không chỉ là giọt lệ của nỗi đau khi nhìn chủ nhân mình cận kề cái chết. Đó còn là ánh mắt của một người già tuổi xế chiều phải nhìn đứa cháu bé bỏng của mình sắp sửa rời bỏ cõi đời oan nghiệt này.
(...)
Giữa bầu không khí bi ai ấy. Thorne lạnh lùng lấy khăn ướt đặt lên trán Celestia. Đúng lúc anh chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt anh sượt qua vách gỗ cũ kỹ, nơi một khe hở hé lộ cái bóng mờ đang lặng lẽ quan sát. Bản năng thúc giục anh lao ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, kẻ lạ mặt đã biến mất, như thể tan vào bóng tối sâu hun hút của màn đêm.
Gió thổi lạnh buốt, mang theo mùi cỏ ẩm từ cánh đồng xa xa, dù vậy cũng không xua đi được cảm giác bất an ngày một lớn dần trong lòng mỗi người. Cái bóng kia thực sự chỉ là kẻ quan sát vô hại, hay chính là điềm báo cho một điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra?
Nhưng không ai để ý rằng, một cái bóng khác cũng đang âm thầm ẩn nấp. Mang trong mình lọ đất sét nhỏ khắc hình vì sao năm cánh.


0 Bình luận