Một buổi chiều bình thường của mùa hè, tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở quán nước gần trường. Tôi không đi làm, bởi vì hôm nay tôi muốn tự thưởng cho chính mình thứ gì đó sau chuỗi ngày mệt mỏi làm việc. Và chả có thứ gì phù hợp hơn là một ly cà phê đen tại quán yêu thích cả.
Hôm nay tôi không đi một mình, mà ngồi đối diện tôi chính là Kamisato Chizuru, học sinh người Nhật do một số lý do gia đình nên đã chuyển tới Việt Nam sinh sống và học tập. Tôi có nghe cô Yến nói rằng chuẩn tiếng Việt của bạn rất tốt, nên hoàn toàn có khả năng theo đuổi chương trình trung học ở đây. Nhưng tôi nghĩ kiến thức được giảng dạy tại mỗi nước sẽ có sự khác nhau, liệu cô bạn có theo kịp không?
- Kamisato này, sao bạn lại quyết định tới Việt Nam thay vì tiếp tục học tập tại Nhật Bản vậy?
- Do mình thấy nơi đây khá thú vị và muốn trải nghiệm một phần cuộc sống của con người nơi đây ạ.
Cô nàng đối diện tôi đang nhẹ nhàng lấy dĩa cắt từng miếng bánh dâu tây nhỏ cho vào miệng. Có vẻ cô bạn đang rất tận hưởng bầu không khí trong quán nhỉ. Cũng phải nói, do hôm nay là Chủ Nhật nên quán yên lặng hơn hẳn ngày thường.
Tôi lại cầm tách cà phê lên uống một hớp. Chả biết tự bao giờ, tôi đã mê cái vị đắng chát này của cà phê đen. Tôi biết, học sinh như tôi thì không nên uống nhiều, nhưng phàm đời thứ càng không nên thì người ta lại càng làm mà. Tôi cũng đâu phải là ngoại lệ.
- Bạn Trần thích uống cà phê đen sao? Trông trưởng thành ta!
- Nó… không trưởng thành. Hơn nữa, uống nhiều có hại cho tim mạch lắm. Với cả, gọi mình bằng tên riêng đi, lớp nhiều Trần lắm.
- Mình biết rồi. Vậy bạn “Nư” đã uống cà phê từ bao giờ vậy ạ?
Đây mà là “chuẩn tiếng Việt của bạn rất tốt” á? Eo ơi! Tôi biết tiếng Nhật không có âm “nh” rồi, nhưng nếu bạn ấy nói tốt tiếng Việt thì phải biết nói mấy âm này chứ nhỉ? Cô Yến đánh giá cô bạn này hơi cao rồi! Thôi được rồi, tôi là “Nư”. Phải bảo Uyên đổi cách gọi mới được!
- Chuyện là… Mình có nhận được thông tin rằng bạn sẽ học chung với lớp mình trong hai năm tới, nên mình muốn xin thông tin liên lạc của bạn ạ. Tất nhiên không phải Line, vì đa số trường hợp lớp sẽ không dùng ứng dụng đó.
Tôi ngó lơ câu hỏi của cô bạn đối diện. Thực ra tôi không ngại trả lời đâu, nhưng tôi sợ cô nàng sẽ sốc khi nghe mất. Cô bạn trước mặt tưởng tôi không có lưu thông tin cơ bản của cô nên đã ghi số điện thoại và địa chỉ e-mail của mình ra một tờ giấy. Được rồi, cô bạn hẳn không biết phong cách làm việc ở đây nhỉ?
Tôi bèn lưu số cô bạn và tìm thông tin trên Zalo… Ủa? Không có tài khoản à? Thôi thì cô bạn cũng không biết thói quen làm việc ở đây mà. Lại phải hướng dẫn cô bạn tạo tài khoản thôi. Chắc cô nàng có dùng Messenger mà nhỉ?
Tin tốt, cô nàng có sử dụng Messenger. Tôi kết bạn với cô trên Facebook rồi thêm cô bạn vào nhóm lớp, nhắn thêm “Đây là Kamisato Chizuru, bạn này mới chuyển vào lớp mình”. Nhóm được một phen bùng nổ tin nhắn, vì chả ai được thông báo sẽ có học sinh mới cả, trừ tôi với Uyên. Trong khi cô bạn đang tự giới thiệu chính mình, tôi tranh thủ thêm cô bạn vào nhóm Zalo của lớp. Được cái nhóm này có giáo viên nên không thực sự “liên thanh” như nhóm Messenger, máy tôi đỡ được một phen “Ting Ting” liên thọi.
Tôi trở về với ly cà phê đen đắng chát của mình. Uống thêm một ngụm, tôi bắt đầu thấy quay cuồng. Chết dở, say cà phê rồi. Chắc tôi phải nghỉ một lát mới được. Thôi bỏ rồi, liệu tôi có lái xe về nhà được không đây?
Tôi gọi thêm một cái bánh kem xoài để ăn cho đỡ say. Đừng hỏi tại sao lại là xoài, tôi cũng chả biết đâu. Chỉ cần đồ ăn có đường thì cái nào cũng được, tôi cần tự cứu mình khỏi cái thế chuẩn bị nằm liệt xuống bàn hiện tại. Nhưng mà bánh này cũng ngon ra trò. Có hơi chua, nhưng vị chủ đạo vẫn là ngọt bùi. Chỉ là vị xoài thì hơi ít thôi. Hóa ra đây là hình phạt cho việc không chịu ăn trưa a?
Cô bạn ngồi đối diện vẫn đang giới thiệu mình với lớp, từ tên, tuổi cho tới cả cung hoàng đạo, “tình trạng hôn nhân”, tình hình gia đình, và số câu hỏi thì chỉ có tăng chứ chả có giảm gì cả. Coi bộ mấy đứa trong lớp thực sự tò mò về cô bạn mới đấy nhỉ? Cứ ríu ra ríu rít như đàn chim ri. Tụi bay là trẻ con chắc?
- Bạn không cần trả lời hết đâu. Cứ mặc kệ đi, đằng nào tụi này cũng quên thôi.
- Tớ sợ mọi người sẽ không chào đón thôi…
- Kệ đi, lớp này nó thế mà. Mọi người sẽ đối xử với bạn như cách mà con người đối xử với nhau thôi, chứ không có gì đặc biệt đâu. Lớp trưởng như mình còn bị chửi thì bạn nghĩ họ có coi bạn là đối tượng không?
- Bạn bị bắt nạt sao???
Ơ kìa, con này bảo thế bao giờ? Nói thật nhé, chả tới lượt chúng nó bắt nạt tôi đâu, tôi bắt nạt chúng nó thì đúng hơn. Chúng nó có cái cóc khô gì mà đánh lại tôi? Cái đám mèo cào loạn đấy làm gì có cửa mà ăn lại đứa đánh có bài như tôi chứ. Mà tôi cũng có bao giờ đi tay không đâu, riêng trong cặp đi học tôi cũng mang theo vài món phòng thân rồi. Tôi chỉ thua nếu bị khóa tay chân thôi, chứ nếu lao vào đánh bình thường thì tôi luôn là kèo trên. Nói chứ, đánh nhau thì đứa nào cũng phải dẫn theo hội, tôi thì lại đi một mình nên tốt nhất là không nên dây vào.
Cô bạn nhìn tôi với vẻ đồng cảm. Coi bộ cô thực sự nghĩ tôi bị bắt nạt ở trường nè. Tôi không bị đâu, nhưng giải thích thì mất thời gian lắm, nên thôi cứ để yên mọi thứ như vậy đi. Khi nào đi học thì cô sẽ tự biết thôi.
Tôi vẫn ngồi với ly cà phê và bánh xoài. Giờ này thì hẳn Uyên với Luân đang đi Tiến Bạc rồi. Kẻ tài giỏi thì lại tham thêm một tý tri thức nhỉ? Tôi không giỏi, và cũng không có ý định giỏi, nên tôi không có đi Tiến Bạc. Còn hai người kia thì có, lúc nào họ cũng muốn đạt tới đỉnh cao, nên với họ thì việc học không bao giờ là đủ.
Cô bạn ngỏ ý trả tiền cho cả hai, bởi lẽ hôm qua cô là người đã nhắn Line rủ tôi đi uống cà phê. Nhưng sao mà thế được, lương tâm của tôi không cho phép mình nhận không như thế, cũng vừa hay là số tiền của cả hai như nhau, nên tôi đã từ chối và hai đứa chia hóa đơn của mình ra làm đôi.
- Xin lỗi đã làm phiền bạn thế này.
- Chả sao đâu. Giờ mình cũng chả có gì để làm.
Tôi đang đèo cô bạn về nhà trên con xe cub Nhật 70 của mình. Ừ, tôi khoe đấy, làm sao? Cô bạn này không quen đi xe máy cho lắm thì phải, nãy giờ ngồi sau tôi mà cứ run như cầy sấy. Còn hỏi tôi là “Sao không đội mũ bảo hiểm?”, “Sao lại chạy nhanh thế?”, “Sao tôi vẫn chưa tai nạn?”,… Đường này cũng khá dễ đi mà, chỉ lâu lâu lại gặp xe công hay xe công trình thôi. Mà tôi cũng có đi nhanh lắm đâu, tầm 40km/h thôi. Cô nàng cũng đội mũ bảo hiểm rồi mà, còn gì phải lo nữa chứ.
Đột nhiên, có một chiếc xe công trình lao từ trong ngõ ra. Tôi ngay lập tức phanh gấp. Con xe máy của tôi chạy thêm một đoạn ngắn nữa rồi mới dừng hẳn, cách cái xe có đúng một mét. Chỉ cần tiến thêm một tí nữa thôi thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hai đứa chúng tôi. Tôi vẫn sững sờ, tim đập thình thịch, trong khi cô bạn ở đằng sau thì có vẻ “mất kết nối” tạm thời rồi.
Tôi chở cô bạn đã lấy lại được chút tỉnh táo về nhà. Tính ra cũng gần, nhà cô cách tôi có đâu đó 4km thôi, nếu thích thì tôi có thể sang chơi tùy ý. Cô bạn tay run run, chân đi không vững bước xuống xe. Tôi phải dìu cô bạn vào. Thôi thì cũng thông cảm, cô chưa từng phải trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết bao giờ mà…
- Về rồi sao? Thế nào, gặp bạn mới có vui không?
Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra ngay khi tôi mở cửa. Một người phụ nữ có lẽ là chủ nhân của giọng nói đó bước ra từ trong nhà. Khuôn mặt trẻ trung, mái tóc đen nhánh, trông cô cũng trạc tuổi chị gái của Luân. Chắc cũng tầm hai mươi hai hay hai mươi ba thôi. Chị của Chizuru chăng?
Khi nhìn thấy hai người chúng tôi, một đứa đầu tóc bù xù và một đứa chân đứng còn không vững và đang phải dựa vào người khác để giữ thăng bằng, sắc mặt người phụ nữ thay đổi từ tươi tỉnh sang chết lặng. Cô lao vụt đến trước mặt hai đứa chúng tôi, hỏi Chizuru có sao không, và cô bạn đáp lại là không sao cả. Cô cẩn thận dẫn tôi và cô bạn vào nhà.
Sau khi uống miếng nước, Chizuru đã bình tĩnh trở lại và kể lại mọi thứ đã xảy ra, từ cơ duyên chúng tôi gặp nhau tới chuyện cả hai đứa suýt chơi với ma vừa rồi. Người phụ nữ đối diện vẫn chăm chú nghe với vẻ mặt không chút biến sắc, liên tục đảo mắt sang tôi với Chizuru. Thôi khéo tôi bị ghim mất rồi.
Sau khi nghe diễn biến chuyện đã xảy ra, người phụ nữ thở dài và đưa cốc nước lên miệng. Có lẽ cô vẫn chưa tin rằng chúng tôi vẫn còn ngồi đây kể lại chuyện này.
- Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, cũng may là mấy đứa không sao. Cháu là Trần Tố Như đúng không? Cô là Kamisato Rin, mẹ của Chi.
- Cô là mẹ của bạn Chizuru sao ạ? Cháu không ngờ đấy! Trông cô cũng chỉ trạc tuổi chị gái của bạn cháu thôi ạ!
Tôi bất ngờ thật. Như đã nói, tôi nghĩ rằng cô ấy là chị của Chizuru cơ, chứ đâu có nghĩ rằng đó là mẹ đâu. Trông cô trẻ như thế này tôi không nghĩ là đã có con lớn bằng gậy bằng sào như vậy.
Cô Rin hỏi tôi về một số chuyện ở trường lớp nữa. Chủ yếu là chuyện chương trình học với hoạt động của trường lớp sắp tới. Một người mẹ luôn sát sao lo lắng cho con nhỉ? Ấm áp thật đấy…


2 Bình luận