Hôm nay là một ngày mưa.
Gấu quần của tôi bị bùn bắn lên làm bẩn. Lẽ ra tôi nên mặc chân váy mới phải.
Tôi đến trường trong cái tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Tất nhiên, Nguyễn Du từng có câu “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nhưng những câu thơ ấy là để chỉ nỗi niềm của Thúy Kiều khi đang ở trong lầu xanh. Còn tôi, tôi đang không buồn. Tôi bực. Mưa cứ rơi ngày càng nặng hạt, như ông Trời đang trút hết nỗi niềm của mình vào từng giọt nước nặng nề này. Có khi ông vừa xem một vài vở bi kịch cũng không chừng. À, mấy câu đấy tôi vừa học được từ Uyên, chứ tôi nào nghĩ được đến thế.
Không khí ẩm ướt, sàn nhà bẩn thỉu, thử hỏi con người có vui nổi không? Tất nhiên là không rồi. Luân thì đang ngồi im lặng chép bài, trong khi bình thường thì cậu bạn phải tươi cười chơi với mọi người hay tụ tập với đám thằng Trọng để giải bài tập. Còn Uyên, Uyên “hết pin” rồi. Cô bạn thân của tôi đang gục mặt xuống bàn, tóc tai xuề xòa. Cặp kính của cô bạn bị vứt chỏng chơ ở góc bàn học. Đúng là cái trời này dễ làm người khác uể oải thật.
Uyên mới đi cắt kính à? Nãy tôi mải quá nên không để ý cô bạn.
Tôi nhìn ra phía cửa sổ. Nếu hôm qua, sắc nắng phủ vàng những tán lá thì hôm nay tầng lá ấy đã chuyển sang màu xanh sẫm vì mưa. Tiếng mưa rơi rào rào, át hết cả mọi âm thanh trong lớp này, kể cả lớp tôi đã đóng hết cửa để cách âm. Tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi… Giáo viên cũng chưa vào, hay là tôi cũng tranh thủ làm giấc nhỉ?
- Nghe gì chưa?
- Chuyện của lớp T hả?
- Hình như chuyện của thầy Đình.
Bực thật, gấu quần của tôi vẫn chưa khô được.
*
Mười một giờ trưa. Mưa vẫn chưa ngớt tý nào.
Chúng tôi không có đi học chiều nay, nhưng nói thật, mưa như thế này thì về được cũng nể đấy. Trước cổng trường ngập rồi kìa…
- Thôi bỏ rồi!
- Tao đi xe buýt được, nhưng hai đứa mày có về được không?
Uyên đẩy kính lên và hỏi tôi với Luân. Xinh thật! Tôi là con gái mà còn phải mê cô bạn. Trông kìa. Cái vẻ đẹp thanh tú của cô hôm trước đã được thay thế bằng một vẻ đẹp tri thức, một vẻ đẹp áp đảo, một vẻ đẹp có thể choán lấy ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhưng mái tóc xuề xòa kia khiến cô trông như mấy đứa mọt sách vậy. Không sao không sao, mọt sách dễ thương mà.
- Không. Mưa to thế này thì khó đi lắm!
- Đồng ý. Tầm này lảng vảng trên đê gió cuốn đi ngay tắp lự.
Tôi và Luân đồng ý với ý kiến không đi về nhà khi trời mưa này. Đương nhiên, tính mạng không phải thứ có thể mua lại như linh kiện xe máy. Nhưng bọn tôi gặp một vấn đề khác, đó là: Tá túc ở đâu? Ở trong lớp cũng là ý hay, nhưng lại không phải phương án tốt cho lắm, vì bọn tôi có thể bị bảo vệ mắng cho te tua vì cái tội ở lại lâu. Xuống căng tin cũng được, nhưng tầm này thì khả năng cao là hết bàn rồi. Thôi thì, phải thử vận may mới được.
- Không biết đây là lần bao nhiêu nữa…
- Nhưng Uyên ơi, mày san cho tụi này ít luck được không?
Tôi và Luân nối tiếp nhau nói. Chúng tôi xuống căng tin khi trời đã bắt đầu ngớt mưa, tìm được một chỗ trống cho ba người và mua được ba cái bánh mỳ đầy ắp thịt cuối cùng. Từ từ, để tôi vào game thử nhân phẩm của Uyên.
- Quỳ xuống xin bổn cung đi rồi bổn cung cho.
Ra là vậy, muốn chơi bài tâm lý sao? Ra là nhà ngươi muốn chà đạp lên phẩm giá của ta sao. Thật đê tiện! Trên thế gian này hiếm có kẻ nào như ngươi.
- Chị Uyên quay trang phục mới cho em ạ!
Rất tiếc, trong từ điển của con này, hai chữ “phẩm giá” sắp biến mất rồi.
*
- Mày biết tin gì chưa?
- Hả? Tin gì?
Đang là ba giờ chiều. Mưa không còn nặng hạt nữa, nhưng vẫn chả có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Tại một góc ở căng tin, Luân đang ngồi nghịch điện thoại bất ngờ lên tiếng với tôi. Uyên thì đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, trông như thể cô đã thức mấy đêm để học hết kiến thức lớp Mười một vậy. Chăm chỉ ghê…
- Vụ thầy Đình chủ nhiệm lớp T ý
- À, vụ đấy hả?
- Biết rồi hả?
- Biết, chính thức chết từ hôm kia. Mai họ sẽ làm đám tang.
Thầy Trương Trọng Đình, chủ nhiệm lớp 11T năm học của chúng tôi, giáo viên tổ Toán – Tin, vừa qua đời do đột quỵ. Theo bác Huệ, vợ thầy, thì đêm đó thầy bỗng dưng thấy khô miệng nên đi lấy nước uống, ai ngờ lại trúng gió gục xuống đất. Nghe thấy tiếng động, người nhà xuống kiểm tra thì tá hỏa khi thấy thầy đang nằm bất động dưới đất. Tuy đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu chữa, nhưng kết quả là thầy Đình đã không tài nào qua khỏi. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tất cả người nhà của thầy đã nắm tay thầy và mong thầy có thể ra đi thanh thản.
Hôm qua tôi có gặp bà Tứ, mẹ của thầy đang đi bán rau ngoài chợ. Hôm nào có phiên thì bà cũng bán. Nhưng hôm qua bà im lắm, trong khi bình thường thì cái miệng xéo xắt của bà hết chửi mẹ cha con bán giống nhập hàng đểu đến tiên sư thằng thợ mài dao của bà từ lợn lành thành lợn què. Bà nhận ra tôi ngay, hỏi tôi đã biết chuyện thầy Đình chưa rồi bật khóc, than trời trách phận. Mọi khi bà vẫn đùa “Tao sống đủ lâu rồi, chết mẹ đi cho đỡ chật đất của con cháu!”, nhưng bà đâu có ngờ người đi trước lại là con cái mình chứ không phải mình. Bà phân trần với tôi nhiều, rồi sau đó không khóc nữa và bảo mua nốt cho bà mấy mớ rau để còn về. Bà muốn bán nhanh, và cũng nể tôi với bà là người làng với nhau nên tôi mua được ba mớ rau muống với giá rẻ.
Tôi kể lại cho Luân chuyện của thầy Đình. Luân chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại uống miếng nước lọc. Uyên thì vẫn đang say giấc nồng nàn. Giấc mơ của cô chắc có một màu hường hạnh phúc nhỉ?
Mưa cũng bắt đầu ngớt dần rồi. Nếu tiếp tục suôn sẻ như thế này thì tầm tiếng nữa sẽ tạnh thôi. Tôi cầm cốc nước lên uống một ngụm nhỏ cho đỡ khô cổ sau câu chuyện kia.
Uyên ngủ ngon thật?!
*
Chiều hôm sau.
Tôi đang có mặt ở nhà thầy Đình, quần âu và sơ mi màu đen chỉnh tề. Sẽ có người nói trẻ con thì không nên ở đây, nhưng để mà nói thì tôi không còn được tính là trẻ con nữa. Tôi cũng chưa phải người lớn đâu, nhưng sự xuất hiện của tôi là hoàn toàn hợp lý. Dù sao người mất cũng là thầy, lại người làng với nhau, tôi còn là người duy nhất có ở nhà, tới viếng là hợp lý rồi. Nhưng do vướng đi học nên phải đến bây giờ tôi mới có thể có mặt.
Tôi viếng thầy tôi, lạy hai lạy rồi đi ra. Tôi không có nói gì. Cũng không nghĩ gì hết. Không thưa gửi gì cả. Tôi biết thầy là người làng, và cũng là bạn cùng lớp với bố tôi thời còn đi học, nhưng chỉ có thế thôi. Tôi tìm một góc, ngồi xuống và lặng lẽ nhìn những vị khách khác vào viếng, trong đầu vẫn trống rỗng. Tôi đang ngồi thì đột nhiên có người vỗ vai tôi, làm tôi giật bắn mình.
- Chào em. Em bỏ thời gian ra viếng thầy sao?
Đứng cạnh tôi là một anh trai đeo kính, tóc tai gọn gàng, thân người có chút hơi gầy gò, đầu quấn khăn trắng. Anh này là con trai cả của thầy Đình, vừa lên Thạc sĩ được một năm. Nay anh về nhà, hẳn muốn ở cạnh gia đình trong lúc tiễn biệt này.
- Vâng. Thầy không dạy em, nhưng là người cùng làng, em đến mới phải.
- Em cũng không cần thế đâu. Bố anh đi như này thì đành phải bảo là “sống chết có số” thôi! Anh cũng chỉ mong ông đi thanh thản!
Tôi hơi bất ngờ khi mà anh nói những lời mà có thể được cho là vô tâm với vị thân sinh của mình. Tôi đã nghĩ liệu anh có xích mích gì với thầy, nhưng ngẫm lại thì không phải. Anh con cả tuy không phải là người mau cảm xúc, nhưng chắc chắn không phải là người vô cảm hay xấu xa. Có lẽ anh chỉ đang giữ bình tĩnh trước sự ra đi bất ngờ của người thân thôi.
Nói chuyện với anh một hồi thì đã tới giờ ăn cỗ. Thực ra toàn là anh hỏi tôi trả lời về chuyện trên trường, chuyện gia đình tôi và chuyện cuộc sống hiện tại. Tôi trả lời thẳng thắn với anh, vì biết rằng anh quan tâm tôi trên tư cách là người cũng mất đi chỗ dựa trong cuộc sống. Nhưng anh khác tôi, anh đã có thể tự đi những bước dài mà không cần dựa vào ai rồi.
Tôi ngồi chung mâm với các bác cũng học cùng bố tôi khi trước. Có người đang là cán bộ xã, cũng có người gắn chặt với ruộng đồng từ lúc giã từ mái trường. Họ thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại, ôn lại những kỷ niệm thời xưa, những lúc mà có cả thầy Đình và về bố tôi. Tôi biết được vài điều khá thú vị mà trước kia chả ai nói, như là thầy từng thích mẹ tôi, nhưng cuối cùng bố lại tới trước; hay chuyện bố trượt đại học Y nên mới vào Thương mại. Các bác bảo chỗ người quen cả, các bác cũng thương cho hoàn cảnh của tôi, nhưng vì cuộc sống riêng nên không thể làm gì hơn. Tôi cũng không trách gì, vì dù sao cũng đã quen với cuộc sống này rồi.
- Mẹ cha, nó chết thì thiệt thân nó, chứ thương tiếc gì! Thứ con cái bất hiếu chết trước ông bà già như nó không đáng để tôi thương!
Tôi và các bác ngoảng mặt ra phía mâm ở đằng sau tôi, ở đó có bà Tư đang đứng nói chuyện với vài vị khách có tuổi. Thôi kệ, như anh con cả nói, “sống chết có số” cả.
Ăn xong, tuy tôi rất muốn ngồi nghe chuyện với các bác, song mai tôi vẫn phải đi học nên chỉ đành cáo từ. Khi chào tới bà Tư và chuẩn bị ra về, bà bảo tôi đứng lại và đưa tôi một bọc nilon đen. Mở ra, tôi thấy bên trong là vỏ bưởi với bồ kết đầy cả túi.
- Mày cầm cái này, về thẳng nhà tắm giặt sạch sẽ, thay quần áo xong ra trước nhà đốt vỏ bưởi với bồ kết cho đỡ lạnh con ạ. Nhà có mỗi mày thì phải biết giữ mình một tý. Cả cái làng này người ta thương mỗi mày thôi đấy, sống mà ăn học chứ đừng có mà chạy theo con mẹ mày nghe chưa? Và cấm có la cà đấy, nó dắt cho thì bỏ mẹ!


0 Bình luận