Tôi lang thang qua khu tàn tích của thành phố từng nhộn nhịp, giờ đây chỉ còn lại những đống đổ nát. Mọi thứ đã tan hoang, không còn gì nguyên vẹn. Trời âm u, gió nhẹ mang theo mùi hoang tàn và lạnh lẽo.
Bất chợt, tôi trông thấy một vật thể kỳ lạ lướt qua bầu trời xám xịt. Không hiểu sao, tôi liền đuổi theo hướng bay của nó, tôi vội vã dù không biết nó đang dẫn tôi đi đâu.
Không ngờ rằng vật thể lạ ấy dẫn tôi trở về khu căn cứ cũ, nơi tôi từng ở trong những ngày đầu mới thức tỉnh. Cảnh vật giờ đây tiêu điều hơn nhiều, nhưng từng góc tường, từng lối đi cũ vẫn khiến tôi cảm thấy quen thuộc.
Tôi tiến sâu vào bên trong, nơi có một vật thể to lớn nằm bất động trên mảnh đất trống. Thoáng nhìn, nó trông khá giống tàu bay mà tôi từng thấy trong ký ức tinh thể. Bỗng dưng trong lòng tôi trỗi dậy một niềm hy vọng mơ hồ: “Họ đã trở về… phải không?”
Tiếp tục đi, men theo tia sáng le lói phát ra từ khu nghiên cứu, giờ đây đã là một vùng hoang tàn. Ánh sáng ấy dẫn tôi đến một căn phòng cũ, tường đã đổ xuống hơn phân nửa, bên trong bị che khuất tạm thời bởi một tấm thép gỉ dựng nghiêng.
Tôi đứng lặng lẽ trước cánh cửa sắt cũ kỹ, qua khe hở nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con người thật sự, không phải xác sống vô hồn hay sinh vật biến dị trong rừng sâu. Mà là những sinh linh mang hơi thở, máu thịt sống động.
Nhớ lại, những ngày đầu khi tôi mới thức tỉnh và hiểu được ngôn ngữ của con người, tôi hay nghe họ kể về thế giới bên ngoài. Để đổi lại những câu chuyện ấy, họ hái quả mị trên cành của tôi, và chúng tôi dần dần trở thành một phần của nhau. Đối với tôi, họ như gia đình. Tôi yêu thích những câu chuyện họ kể, và luôn mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy họ.
Bên trong, một người phụ nữ ngồi gần đống lửa. Ánh sáng lập lòe chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô. Bên cạnh, một người đàn ông nằm bất động, cánh tay phải đã bị cắt cụt. Vết thương vẫn còn rỉ máu, thấm đỏ lớp băng bó sơ sài. Mùi máu tanh và mùi thuốc nhè nhẹ hòa vào không khí, tạo nên cảm giác nặng nề, ngột ngạt.
“Ai?”
Người phụ nữ bên trong chậm rãi đứng dậy, chĩa súng thẳng về phía tôi, mặc dù phía trước đã có tấm thép che chắn. Nhưng có vẻ tôi đã bị phát hiện. “Cô ta có giác quan nhạy bén đến vậy sao? Thực sự không giống một người bình thường...” Tôi thầm nghĩ.
Tiếp tục trốn tránh cũng chẳng có tác dụng gì. Nhờ vào cơ thể nhỏ bé của mình, tôi luồn qua khe hở phía dưới tấm thép, bò vào bên trong. Đứng trước mặt người phụ nữ, tôi ngẩng lên, dùng ánh mắt thơ ngây nhìn cô.
Linh Lung hơi sững người, không biết phải làm gì với sinh vật nhỏ bé trước mặt mình. Một cô bé khoảng chừng năm tuổi, trên người là một chiếc áo phông quá khổ, bẩn đến kỳ lạ, loang lổ những vết máu đen đã khô. Mái tóc xanh lục rối bù như một đống tơ rối, thân hình gầy guộc đến mức tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Trông chẳng khác gì vừa bò ra từ nghĩa địa. Thế nhưng đôi mắt xanh lục ấy lại ánh lên vẻ thơ ngây và đáng yêu.
“Cháu là ai?”
“Cháu là Mộc Hồng Mị.”
Hồng Mị không ngần ngại trả lời. Cái tên này do chính cô bé tự đặt. ‘Mộc’ là cây, ‘Hồng’ là tên đệm của cơ thể này, còn ‘Mị’ là tên loại quả mọc từ thân cây của cô bé. Ghép lại, là Mộc Hồng Mị.
Hồng Mị vẫn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cao lớn trước mặt bằng ánh mắt thơ ngây của một đứa trẻ.
Nghe thấy cô bé cất tiếng, Linh Lung không khỏi thầm nghĩ: “Có vẻ là con người...” Nhưng điều khiến cô băn khoăn hơn là: “Tại sao một đứa bé như vậy lại có mặt trên Trái Đất?”
Một trăm năm trước, một số người dân Trái Đất đã di cư đến hành tinh mới. Suốt quãng thời gian ấy, những người còn ở lại chắc chắn không thể sống sót trước bầy xác sống ngày càng mạnh hơn. Ngay cả hôm nay, cô và đồng đội cũng vừa chật vật thoát khỏi một con xác sống cấp 5. Chính vì vậy, đồng đội của cô mới bị thương nặng ở cánh tay phải. Cuối cùng, họ buộc phải cắt cụt để tránh nhiễu loạn ma năng
Linh Lung im lặng nhìn cô bé trước mặt hồi lâu. Cô bé không có bất kỳ động tác nào. Cả hai cứ thế nhìn nhau, ngươi không nhúc nhích, ta cũng không động.
Một lúc lâu sau, Linh Lung không ngăn được sự tò mò, vẫn là cô lên tiếng trước:
“Vì sao cháu lại ở đây?”
Hồng Mị vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. Giờ mà nói thật mình là một cây biến dị, e rằng trên người sẽ thủng vài lỗ. Cô bé quyết định dựa vào những ký ức về loài người từng hấp thụ được mà bịa ra một câu chuyện hợp lý.
Hơi cúi mặt xuống, Hồng Mị cố sắp xếp lại biểu cảm, rồi điều chỉnh giọng nói sao cho run rẩy như sắp khóc.
“Cháu… cháu ở khu an toàn nhỏ gần đây… Hức… Ba ngày trước, xác sống tấn công. Cha mẹ cháu… họ ở lại cản đường cho cháu chạy trốn… Cháu trốn trong cái hầm phía bên kia lâu lắm rồi… Hức… Lúc nãy nghe thấy tiếng động, cháu tưởng là bố mẹ tìm đến… nên cháu mới qua đây…”
Nếu đã nói dối, thì cũng phải đóng vai cho thật giống. Đây cũng là một trong những kỹ năng Hồng Mị học được sau khi hấp thụ vô số ký ức của con người.
Nghe đến đây, Linh Lung không khỏi nhíu mày nghĩ thầm: “Khu an toàn nhỏ? Vẫn còn người sống sót ở đây sao?”
Lẽ ra điều đó là không thể. Nhưng nếu… lỡ như là thật thì sao? Linh Lung thoáng do dự khi nhìn vào cơ thể nhỏ bé của Hồng Mị. Giọng nói cô chậm lại, dịu hơn, nhưng vẫn không giấu được sự chất vấn:
“Khu an toàn nhỏ gần đây? Sao ta không biết? Mà cho dù là thật… theo dự đoán thì trên Trái Đất có lẽ đã không còn sinh vật sống. Làm sao còn có người sống sót?”
Hồng Mị thoáng khựng lại. “Họ… dự đoán?” Thì ra, ngay từ lúc tàu bay rời khỏi Trái Đất, họ đã đoán được tất cả những người còn lại sẽ chết sạch, nên mới bỏ mặc người dân còn lại sao?
Hồng Mị nén lại những thắc mắc trong lòng, cố giữ vẻ mặt hoảng sợ khi trả lời:
“Cháu… cháu cũng không rõ. Cháu chỉ nghe cha mẹ nói rằng… ngày xưa, khu an toàn này từng bị tấn công. May mắn vẫn có người sống sót và dựng nên một khu an toàn nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố… Không bao lâu sau, mọi người bắt đầu thức tỉnh sức mạnh đặc biệt. Nhờ vậy, vẫn còn một số người cầm cự được đến bây giờ.”
Linh Lung trầm ngâm, vẻ mặt thoáng hiện nét nghi hoặc. Sức mạnh đặc biệt…?
Cô cúi mắt nhìn xuống lòng bàn tay, khẽ tập trung năng lượng. Một quả cầu nước nhỏ hiện ra, lơ lửng trong không trung, ánh sáng mờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của cô.
Cô quay sang hỏi Hồng Mị:
“Giống như vậy phải không?”
Quả cầu nước lấp lánh trước mắt Hồng Mị. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy sức mạnh như vậy, nhưng khi lục lọi trong ký ức, cô bé nhớ ra không ít người từng sở hữu năng lực đặc biệt. Giống như những ký ức về giấc mơ tiên tri hay khả năng tái tạo mà Hồng Mị từng hấp thụ cũng là một ví dụ điển hình.
Cũng nhờ vậy mà lời nói dối vừa rồi của cô bé càng trở nên hợp lý hơn, một chút may mắn đúng lúc.
“Gần giống ạ… Người trong khu bọn cháu hầu hết đều có sức mạnh như vậy. Cháu cũng từng thấy vài người sử dụng, có người còn tạo ra được cả cuồng phong lửa cơ.”
Hồng Mị đáp lời một cách ngây thơ, ánh mắt trong veo như thật. Vừa nói, cô bé vừa quan sát biểu cảm của Linh Lung, có vẻ cô ấy đã có chút tin tưởng.
Thấy tình hình thuận lợi, Hồng Mị cũng thôi không giả vờ run rẩy nữa, tay vội quệt đi hàng nước mắt. Đôi mắt lấp lánh còn đọng nước có đôi nét hồn nhiên của một đứa trẻ, ngước lên nhìn Linh lung, giọng nhỏ nhẹ nói:
“Cháu cũng có sức mạnh đặc biệt. Cháu có thể tái tạo lại vết thương… nên dù cháu bị thương thế nào cũng sẽ tự hồi phục.”
Linh Lung nghe đến đây, ánh mắt thoáng lóe lên. Khó trách con bé có thể sống ở một nơi như thế này. Tái tạo lại cơ thể, điều này nói rõ dù vết thương có nặng, chỉ cần trong cơ thể còn năng lượng sẽ tái tạo lại như bình thường.
Nghe Hồng Mị nói vậy, Linh Lung không khỏi liên tưởng đến kỹ năng trị thương của năng giả, những người có thể chữa lành vết thương. Trong đôi mắt ấy, sự cảnh giác đã vơi đi rõ rệt, thay vào đó là một tia hy vọng mơ hồ. Cô nghĩ đến một khả năng, đồng đội của cô có thể thoát khỏi khốn cảnh.
“Vậy cháu có thể trị thương cho người khác không?” Linh Lung hỏi.
Bị nhìn chằm chằm, Hồng Mị thoáng do dự. Cô bé liếc nhẹ sang người đàn ông vẫn đang bất tỉnh bên cạnh, lập tức hiểu ra điều mà Linh Lung thật sự muốn.
“Không thể. Cháu chỉ có thể tái tạo cho bản thân thôi.”
Câu trả lời không phải là nói dối. Khả năng tái tạo của Hồng Mị đúng là chỉ có thể dùng cho chính mình. Cũng chính nhờ sức mạnh này mà một cây biến dị như cô bé mới có thể sở hữu thân thể của một đứa trẻ con người. Bằng năng lực tái tạo, Hồng Mị có thể tự kiến tạo cơ thể theo ý muốn.
Sức mạnh này vốn thuộc về Hồng Nhi, một cô bé ngây thơ, với nụ cười sáng như ánh ban mai. Nếu Hồng Nhi được sống thêm vài năm, có lẽ đã đủ lớn để tự mình sử dụng năng lực ấy. Nhưng tiếc thay, khi mới bảy tuổi, cô bé đã phải lìa đời.
Cái chết của Hồng Nhi là một mất mát, nhưng cũng là cơ duyên của Hồng Mị. Hồng Nhi chết đi ngay dưới gốc cây cổ thụ - bản thể gốc của Hồng Mị. Nhờ vậy cô bé mới có thể hấp thụ năng lực dị biệt này, đồng thời đạt được ký ức của Hồng Nhi có bên trong.
Câu trả lời không như mong đợi, Linh Lung thở dài, có phần thất vọng. Cô hạ súng xuống nhưng vẫn cầm nó trên tay. Hành động này chứng minh cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng Hồng Mị.
Linh Lung ngồi xuống bên đống lửa, nhẹ giọng nói:
“Được rồi. Cháu cũng ngồi xuống đi.”
Hồng Mị nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Linh Lung, nhưng cũng cách xa đống lửa một chút, biểu cảm ghét bỏ nhìn đống lửa. Bản thể là cây, nên Hồng Mị ghét lửa nhất.


0 Bình luận