Chương Một: Chết vô số lần chỉ để giết một nguời
Chap 2: Nhận Nuôi
0 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày học dài. Cô khoác cặp lên vai, bước nhanh qua những dãy bàn ngay ngắn, lách khỏi đám đông đang túa ra từ cửa lớp. Hành lang ồn ào tiếng trò chuyện, từng nhóm học sinh nối nhau rời khỏi phòng học, nhưng cô không dừng lại mà tiếp tục sải bước, cố tránh khỏi sự chen lấn.
Tới bãi đỗ xe, cô cúi xuống tháo khóa xe đạp. Những ngón tay hơi run khi lục tìm giữa chùm chìa khóa nặng trịch. Cuối cùng, tiếng "tách" quen thuộc vang lên.
Cô nắm lấy tay lái, chuẩn bị đạp đi thì bất giác dừng lại. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua tán cây, phủ một sắc cam nhạt lên đôi tay thon dài. Trong khoảnh khắc ấy, cô hít một hơi sâu, để mặc sự tĩnh lặng bao trùm.
Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc phá vỡ mọi thứ.
"Nguyệt Nguyệt ơi!"
Chỉ cần nghe thấy âm sắc ngọt ngào ấy, cô đã rùng mình.
Bàn tay đang nắm tay lái khẽ siết lại.
Rõ ràng đã cố tránh, thế mà vẫn bị bắt gặp.
Cô miễn cưỡng quay đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo, ánh mắt thoáng vẻ bất lực.
"Chào... anh ba."
Hắn đứng đó, nụ cười tươi rói trên môi, ánh mắt sáng rực như kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi béo bở.
Cô dắt xe ra khỏi bãi đỗ, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn với bánh xe. Còn chưa kịp kiểm tra, hắn đã bật cười khanh khách, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy tinh quái.
"Nguyệt Nguyệt à, chúng ta về chung nhé!"
Cô dừng tay, nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Tại sao?"
Hắn cao hơn cô cả một cái đầu, dáng người thon gọn nhưng không thiếu phần rắn rỏi, đôi vai rộng khiến bất kỳ ai cũng có cảm giác bị bao phủ khi đứng gần. Làn da sáng màu phản chiếu ánh chiều tà, khiến gương mặt hắn càng thêm phần nổi bật.
Gương mặt ấy, đẹp đẽ nhưng lại mang theo vẻ giảo hoạt khó lường. Đôi mắt đào hoa của hắn cong lên, đuôi mắt hơi nhướng nhẹ, khiến cả khuôn mặt mang theo nét phong lưu trời sinh. Trong đáy mắt, sắc nâu nhạt phản chiếu ánh nắng chiều, lóe lên tia tinh quái khó lường. Chiếc mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng nhếch nhẹ một cách tinh quái, như thể mỗi lời hắn nói ra đều có ẩn ý riêng.
Mái tóc đen hơi rối, vài lọn tóc vương lên trán, càng làm hắn trông có chút bất cần. Nhưng chính vẻ bất cần ấy lại là thứ vũ khí lợi hại nhất của hắn, bởi lẽ chẳng ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì sau nụ cười tưởng chừng vô hại đó.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa lấp lánh như chứa đựng cả một trời nghịch ngợm.
"Đi ăn kem đi! Kem trà xanh nhé!"
Giọng nói tràn đầy hứng khởi, như thể cả thế giới này chẳng có chuyện gì đáng bận tâm ngoài cây kem kia. Cô mím môi, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Cái vẻ vừa lém lỉnh vừa bám dính này... Cô đã quá quen thuộc rồi.
Hắn quay đi, rồi quay lại với vẻ mặt đáng thương như thể bị cả thế giới ruồng bỏ. Có lẽ phải mất một lúc lâu mới rặn ra được giọt nước mắt kia, và nó rơi xuống vừa vặn đến mức khiến cô phải im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại bị hắn hiểu nhầm thành sự đồng ý.
Ngay lập tức, hắn trở lại dáng vẻ phấn khởi thường ngày, giọng điệu vui vẻ như chưa từng có màn diễn kịch vụng về ban nãy:
Cô nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì bắt gặp ánh mắt mang theo chút giận dỗi của hắn.
"Ừ." Cô thở dài bất lực, xoa xoa hai bên thái dương rồi khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên, có một cô bạn cùng lớn xuất hiện, lại vô tư đụng chạm hắn.
"Bạn ơi"
Hắn liếc nhìn, cau mày lại, rõ là đang tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Nếu không có Mị Nguyệt ở đây, chắc chắn hắn đã bốp cổ cô gái kia.
"Ừ. Có gì không?"
Những tia máu từ mắt từ từ hiện rõ, kiên nhẫn của hắn rõ ràng đang cạn kiệt, cắn môi đến mức chảy máu. Hắn không muốn ai cướp lấy thời gian nhỏ nhoi của hai người cả. Nhưng đây là lần đầu tiên, có người còn dám chạm vào hắn.
Sao cô ta dám chạm vào hắn?
Chỉ có Mị Nguyệt mới có thể chạm vào hắn.
Sao cô ta dám?
Cô ấy luống cuống sợ hãi mà bỏ chạy, chả buồn mà quay đầu lại lấy món quà đã chuẩn bị đã rơi xuống đất.
Hắn "Hừm" một tiếng, rồi lấy trong cặp tờ khăn giấy phủi đi.
Hắn quay lại đối mặt với Mị Nguyệt, lại cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đi tới thùng rác vò nát chiếc khăn mạnh tay ném đi.
Cuối cùng, hắn cũng có thời gian cho Nguyệt Nguyệt của mình.
Hắn đắc ý dắt xe ra giúp cô.
Thật lòng, cô không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nhà của họ chẳng hề gần trường, vậy mà hắn vẫn cố tình làm xì bánh xe đạp của cả hai chỉ để ép cô đi bộ cùng.
Và thế là giờ đây, cô vừa phải lê bước cạnh hắn, vừa nghe hắn huyên thuyên đủ thứ chuyện, chủ yếu là những ký ức cũ mèm về thời thơ ấu.
Hắn tìm thấy cô từ mười hai năm trước. Nhưng nói "tìm thấy" thì cũng không đúng... đó chỉ là một lần vô tình.
Năm cô 2 tuổi, cô hay lẻn qua hàng rào nhà hắn để hái trộm vài trái táo vì quá đói. Vô tình lạc vào nơi đây khi đang khám phá về thế giới này, một khu dành cho giới thượng lưu không ít lần vật lộn trèo lên, rồi lại ngã xuống. Nhưng hôm đó thì khác.
"Á!"
Cô nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn đau quen thuộc, nhưng thay vì cảm giác nhức nhối lan khắp người, cô lại nghe thấy một tiếng hét khác.
Khi mở mắt ra, cô lại trông thấy một cậu nhóc đang ngồi bệt dưới đất.
Hốt hoảng, cô vội cúi xuống, liên tục xin lỗi và đưa tay ra giúp hắn đứng lên.
"Hello, you...?" Hắn nhận ra điều gì đó rồi chỉnh lại.
"Cậu là người ở đây sao?"
Giọng nói non nớt nhưng mang theo chút uy quyền khiến cô khựng lại. Đã lâu lắm rồi, chẳng có ai hỏi han hay nói chuyện với cô.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình giống như một con chuột cống, lọt thỏm giữa thế giới hào nhoáng của khu nhà giàu này.
Cô cúi đầu, cố che đi gương mặt lem luốc bùn đất, nhưng hành động đó dường như càng khiến hắn khó chịu hơn.
"Này! Tôi hỏi cậu đấy!" Giọng hắn mất kiên nhẫn, rõ ràng đang bực bội.
Cô vội gật đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng hắn chẳng hề phiền lòng, cứ thế tiếp tục huyên thuyên, giọng nói bỗng trở nên ấm áp, hồn nhiên lạ thường.
'Thật đáng yêu.' Cô thầm khen hắn.
"Cậu có thể nói chuyện không?"
Cô ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đen láy đang nhìn mình chăm chú. Hắn cúi xuống, đưa tay vén lọn tóc che gần nửa khuôn mặt cô.
Bất giác, cô lùi lại.
"Cậu cứ che mặt như thế không thấy khó chịu sao?"
Cô lắc đầu lia lịa, vội kéo tóc phủ xuống như cũ.
Một kẻ như hắn lại khiến cô mở lòng sau từng ấy năm
Một kẻ khiến cô nhớ lấy gương mặt hắn chỉ một lần gặp mặt.
Nhưng...
Một kẻ nói nhiều đến mức khiến người khác nhức đầu, một kẻ lại im lặng đến mức như thể chẳng tồn tại.Ấy vậy mà, bằng cách nào đó, họ lại trở thành bạn, một kiểu bạn kỳ lạ mà chính cô cũng không thể lý giải nổi.
***
Dưới ánh chiều tà, hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây, dáng vẻ thư thả nhưng ánh mắt lại xa xăm. Những tia nắng cuối ngày rọi xuống, phủ lên mái tóc nâu một lớp sáng dịu nhẹ. Gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô chậm rãi xoay tròn rồi đáp xuống vai áo hắn.
Hắn đưa tay đón lấy một chiếc lá, đầu ngón tay vô thức lướt qua mặt lá nhám, rồi chợt siết lại, để nó vỡ vụn thành những mảnh nhỏ rơi xuống đất. Một nụ cười thoáng lướt trên môi, ngắn ngủi và khó đoán.
Cô đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Trong ánh hoàng hôn, bóng hắn đổ dài trên nền cỏ, hòa vào những mảng sáng tối đan xen. Khung cảnh ấy quen thuộc nhưng lại có gì đó xa lạ, như thể hắn đang ở rất gần mà cũng rất xa.
Hắn vẫn ngồi yên, không hề hay biết có người đang nhìn mình. Hoặc có lẽ, hắn đã nhận ra nhưng không muốn bận tâm.
'Hắn đang làm gì vậy?'
Cô đứng đó, mải mê trong dòng suy nghĩ của chính mình.
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, cuốn theo hơi lạnh bất chợt. Không gian dường như chùng xuống, mang theo cảm giác nặng nề khó tả. Cô khẽ nhíu mày, nhận ra sắc trời đã ngả tối hơn lúc nãy. Hoàng hôn vẫn đó, nhưng sắc đỏ trên bầu trời trông sâu và nặng nề hơn, như thể sắp bị bóng đêm nuốt chửng.
Ánh mắt người đàn ông lướt xuống, lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ. Cô đứng bất động, đôi chân như đông cứng, hơi thở cũng vô thức nén lại. Cảm giác bị khinh miệt ấy không còn xa lạ, nó đã trở thành một phần trong những tháng ngày cô tồn tại.
Cô không hiểu vì sao, nhưng đôi chân dường như có ý chí riêng, cứ thế bước về phía hắn.
"Con bé này là đứa con nói sao?" Giọng người đàn ông trầm khàn, từng chữ mang theo sự lãnh đạm, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn phăng đi mọi thứ. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc bén của ông, đôi mắt màu xám tro, thâm trầm và vô cảm, như một vực sâu không đáy.
"Đúng vậy đó, cha!" Giọng hắn vang lên, không chút do dự, còn có chút dịu dàng kỳ lạ. "Yuki đáng yêu lắm! Chúng ta nuôi em ấy có được không? Con sẽ làm anh của Yuki!"
Hắn nói xong liền vòng tay ôm lấy cô. Hơi ấm từ hắn truyền sang, xa lạ nhưng dễ chịu, tựa một tia sáng len lỏi vào những tháng ngày giá lạnh của cô.
"Gia đình của Yuki đâu?"
Một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng mà ấm áp. Cô quay lại, bắt gặp một người phụ nữ đang tiến đến, trên tay là vài túi đồ. Bà có mái tóc vàng óng, vấn gọn sau gáy, khuôn mặt hiền hòa với những đường nét thanh thoát. Đôi mắt màu lục nhạt phản chiếu tia nắng chiều, mang theo chút dịu dàng của buổi hoàng hôn.
Cô mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Ngón tay vô thức đan vào nhau.
"Con bé này bị câm sao?"
Người đàn ông lại cất giọng, lần này pha chút bực bội. Ông ta cúi xuống, bàn tay thô ráp đưa về phía cô, nhưng trước khi chạm vào, hắn đã ôm chặt hơn, chắn cô khỏi tầm mắt sắc lẻm ấy.
"Cha không được nói với em ấy như thế."
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi lại nhìn người đàn ông đáng sợ kia. Một người dịu dàng như gió xuân, một người sắc lạnh như lưỡi kiếm. Cô tự hỏi, điều gì đã khiến bà chọn ở bên một kẻ như vậy?
Suy nghĩ miên man kéo cô khỏi thực tại, đến mức cô cũng chẳng nhớ hai cha con họ đang tranh cãi điều gì nữa.
***
Cuối cùng cô cũng được nhận nuôi sau 21 ngày ở tạm chung với hắn. Thật không quá bất ngờ, họ nhận nuôi cô vì quả tim của cô. Họ muốn đến độ tuổi thích hợp sẽ lấy nó. Thật không khác nào một nguồn nội tạng miễn phí.
Vừa vặn qua sinh nhật cô được ba ngày. Cô ba tuổi, hắn sáu tuổi. Đó là ngày chính thức cô trở thành con nuôi của họ.
"Từ nay, con sẽ là người nhà họ Hà, Hà Mị Nguyệt"
Người bây giờ cô gọi là mẹ xoa đầu cô, nụ cười gượng gạo đến mức khó hiểu. Không hiểu tại sao, cô có cảm giác như bà ấy không muốn nhận nuôi cô. Nếu cô đi đúng theo hệ thống đã chỉ thì đúng thật. Bây giờ, cô đã là người nhà họ Hà và mãi mãi như thế.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Đúng là bọn nhà giàu, mưu mô không thiếu. Họ luôn biết cách làm thế nào để có lợi.Họ biến việc nhận nuôi cô thành một chiến tích. Trên các mặt báo, họ được ca ngợi như những người hảo tâm, và điều đó khiến cổ phần công ty của họ tăng vọt.
Điều đó khiến cô sợ hãi. Sợ rằng có kẻ nào đó đã bắt đầu nhúng tay vào. Giống như cách người ta cho một viên kẹo trước khi tung đòn chí mạng.
Họ biến việc nhận nuôi cô thành một lá bùa may mắn, một biểu tượng cho lòng nhân ái giả tạo. Cô chỉ là con cờ để họ xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Nhưng điều khiến cô bất an không phải là những lời khen ngợi giả tạo trên các mặt báo, mà là sự "may mắn" phi thực tế đến đáng sợ đang bao quanh họ.
Những đối thủ cạnh tranh đáng gờm đột ngột gặp trục trặc. Những cơ hội đầu tư không tưởng bỗng nhiên xuất hiện, như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ.
Sự suôn sẻ này không phải là ngẫu nhiên. Cô cảm nhận rõ sự hiện diện của một thế lực nào đó. Một thế lực biết quá nhiều, điều khiển quá khéo léo. Và điều đáng sợ nhất chính là cô không biết mình đang đối mặt với ai, hoặc điều gì.
“Không phải mình cũng đang hưởng lợi từ nó sao?" Cô tự trấn an.
Những gì họ gọi là “tình yêu gia đình” chỉ là lớp vỏ giả tạo.
Nhưng có một người lại không giống như vậy.
Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hắn. Cái cách hắn nhìn cô, như thể luôn dõi theo từng bước chân của cô, khiến cô không bao giờ cảm thấy cô đơn. Hắn lặng lẽ quan sát, ghi nhớ mọi điều nhỏ nhặt về cô, từ sở thích đến thói quen, như một người biết rõ cô hơn cả chính cô.
"Không biết hắn đã trùng sinh bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hắn ta có hệ thống sao?"
Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu cô, khó hiểu nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ. Hắn, người duy nhất cho cô cảm giác được quan tâm. Giờ lại khiến cô lo lắng, cảnh giác.
Cô và hắn bước đi giữa cánh đồng hoa cúc trắng, nơi những cánh hoa khẽ đung đưa theo làn gió. Mùi hương thoang thoảng từ những bông hoa khiến lòng cô dịu lại. Cánh đồng trải dài, như một tấm thảm trắng muốt phủ lên mặt đất, đẹp đến mức khiến cô ngẩn ngơ.
“Đẹp không? Anh trồng đấy,” hắn nói, giọng đầy tự hào.
“Vừa vặn là chúng nở rộ khi em đến.”
Cô mỉm cười, đôi mắt lướt qua những hàng hoa đều tăm tắp. Hắn dẫn cô đến một gốc cây lớn, nơi bóng râm tỏa ra che chở cả hai. Họ ngồi xuống, hắn nhanh chóng bắt tay vào việc đan vòng hoa.
Cô lặng lẽ quan sát, đôi tay hắn thoăn thoắt luồn lách qua những cành hoa, từng sợi cỏ. Nụ cười của hắn lúc ấy, nhẹ nhàng và ấm áp đến mức khiến cô cảm giác an toàn, ấm áp.
“Xong rồi,” hắn nói, giơ chiếc vòng hoa hoàn chỉnh lên cao, ngắm nghía như một tác phẩm nghệ thuật trước khi đặt lên đầu cô.
“Tại sao anh lại trồng hoa cúc? Không phải…”
“Vì em thích,” hắn vội ngắt lời, một tay xoa nhẹ đầu cô. “Với lại, nếu sau này mất ngủ thì có thể dùng chúng."
Trong đầu cô, từng mảnh ký ức và cảm xúc rối ren trộn lẫn, tựa như những sợi tơ nhện đan chồng lên nhau. Từ lúc cô bước vào căn nhà này, ánh mắt hắn chưa từng rời xa cô. Có những lúc, cô tự hỏi:
"Tại sao hắn làm vậy?"
"Không biết hắn đã trùng sinh bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Ý nghĩ ấy quay lại lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Hắn không giống người bình thường. Những hành động, lời nói của hắn, đều mang một vẻ quen thuộc khó tả, như thể hắn biết rõ tất cả về cô.
"Người như em, phải sống sót qua mọi thứ, chắn chắn phải sống tốt" Giọng hắn đều đều nhưng lại chất chứa nỗi buồn khó nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ thường.


0 Bình luận