Chương Một: Chết vô số lần chỉ để giết một nguời
Chap 4: Bức thư.
1 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:
Tiếng bước chân bên ngoài nhà vệ sinh vang lên đều đặn, nặng nề. Mị Nguyệt vội vàng tắt điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng, hạ ánh sáng màn hình xuống mức thấp nhất. Mắt dán chặt vào cánh cửa, cố đoán xem có gì đang chờ bên ngoài.
Tách!
Tiếng chốt khóa vang lên. Ai đó vừa đóng cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài. Mị Nguyệt siết chặt điện thoại trong túi quần. Bước chân ngày càng gần, tiếng chân đất chà cọ sát trên nền gạch nghe gai người. Rồi một lực mạnh đẩy tung từng cánh cửa.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Tiếng động cứ thế lặp lại, buồng vệ sinh này đến buồng vệ sinh khác. Rồi im bặt.
Có thứ gì đó vừa dừng lại trước cửa buồng của cô.
Cốc... Cốc... Cốc...
Không khí nặng trĩu. Cô nín thở lắng nghe. Ngoài tiếng gõ cửa, chỉ còn hơi thở gấp gáp của ai đó hoặc thứ gì đó đứng ngay bên ngoài. Qua khe hở dưới cửa, một đôi chân xám xanh lộ ra, da bong tróc, loang lổ những vết thương rỉ thứ dịch vàng sền sệt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cay xè mũi khiến cô theo phản xạ phải quay đi.
Cốc... Cốc...
Cốc!
Lần này chậm hơn. Như thể đang chờ đợi.
Mị Nguyệt nhìn quanh. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến lạnh người, như thể cô vừa bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài.
Cô đơn. Bị nhốt.
Giống như quãng thời gian đó....những năm tháng cô không muốn nhớ lại.
Cánh cửa như bị thứ gì đó đập mạnh, tay nắm cửa gần như lủng lẳng muốn rơi ra.
Cô giật mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thủ sẵn tư thế phòng vệ. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Sự yên lặng biến mất, âm thanh bên ngoài trở về với sự náo nhiệt, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác. Cô thuận theo mà nhìn xuống. Một bức thư nằm ngay trước cửa.
"Bức thư?”
Cô lẩm bẩm, chậm rãi cúi xuống nhặt lên. Lật qua lật lại kiểm tra, rồi dừng lại khi ánh mắt chạm vào dòng chữ trên phong bì.
"Nợ"
Mị Nguyệt nhíu mày.
Sáp đỏ niêm phong bức thư đã khô, nhưng trông như vừa mới được đóng dấu. Không chần chừ, cô giật mạnh phần chính giữa. Cô không nhanh không chậm, mở ra.
"Ể? Sao chả có gì vậy nè?"
Mị Nguyệt lật qua lật lại tờ giấy, nheo mắt, thậm chí đưa xa rồi kéo gần, nhưng ngoài màu nâu xỉn như bị thời gian chôn vùi cả chục năm, cô chẳng thấy gì đặc biệt. Mùi mốc của giấy cũ xộc vào mũi, lớp bề mặt mỏng manh như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ rách nát. Tờ giấy này, giống như sự kiện vừa rồi mơ hồ giữa tồn tại và hư vô.
Cô chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Tiếng bước chân bên ngoài đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của cô.
Nhẹ. Chậm. Nhưng không rời đi.
Ngón tay cô vô thức siết chặt bức thư. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng, như thể cô đã bỏ sót điều gì đó quan trọng.
Rồi bước chân kia lại tiến gần. Không còn chậm rãi mà dồn dập hơn, nặng nề hơn.
Một bóng đen lướt qua khe cửa.
Mị Nguyệt khẽ nuốt khan. Không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Cô đã nhận ra điều gì đó. Nhưng chưa kịp định hình, thì-
Rầm!
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đập mạnh.
Mị Nguyệt giật bắn người, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc, cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không biết phản ứng thế nào.
"Mị Nguyệt! Em không sao chứ?"
Giọng nói hoảng loạn vang lên, kéo cô về thực tại.
Chân Bảo đứng trước mặt cô, ánh mắt đầy lo lắng, bàn tay vẫn siết chặt lấy vai cô mà lay mạnh. Nhưng cô chỉ đứng đó, tròn mắt nhìn hắn, như thể chính hắn mới là thứ đáng sợ nhất ở đây.
"Nguyệt Nguyệt! Trả lời anh đi!"
"Hức... Em làm anh sợ đó!"
Ai cơ?
Rõ ràng là hắn mới làm người khác sợ! Nhìn cô bây giờ xem, bị hắn dọa chẳng khác nào một linh hồn vừa bị dọa cho suýt siêu thoát!
Mị Nguyệt từ từ cử động con ngươi đang trợn ngược lên trở lại bình thường mà nhìn đối phương, từ từ đặt tay lên vai hắn.
"Bình tĩnh. Bình tĩnh."
Chân Bảo ngây ra một giây, rồi cười nhẹ như thể cuối cùng cũng kéo được cô về từ quỷ môn quan. Không đợi cô phản ứng, hắn lập tức ôm chặt lấy cô, giọng nói mang theo chút run rẩy.
"Em không sao là tốt rồi."
Mị Nguyệt cứng đờ.
Một giây.
Hai giây.
Cô ho nhẹ một tiếng, rồi dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người hắn, giọng đầy bực bội:
"Thả em ra. Được chưa?"
Hắn giật mình, vội buông cô xuống, nhưng vẫn không quên gằn giọng trách móc:
"Nãy anh gọi cho em mãi mà em không trả lời. Cửa tự dưng đóng sầm lại nữa, em nghĩ anh không lo chắc?"
Ờ thì... ai mà không hoảng khi cánh cửa bỗng dưng đóng cái rầm ngay trước mặt?
Mị Nguyệt thầm thở dài. Hắn vội vàng chạy vào đây cũng tốt, ít nhất sự kiện đó chỉ thấy thoáng qua mà kéo cô ra điều bất thường.
Con người luôn sợ những thứ họ không thể lý giải.
Còn cô... chỉ sợ rằng mình thật sự sẽ gặp lại nó.
Cô chìm vào suy nghĩ, nhưng chưa kịp xâu chuỗi lại mọi thứ, thì giọng Chấn Bảo lại vang lên:
"Em chắc là không sao chứ?"
"Không. Em không chắc."
Cô đưa tay một bên đã nắm giữa tờ giấy giờ đây đã biến mất, Mị Nguyệt sờ soạn túi quần của mình, sự hoang mang hiện lên trên phút chốc rồi biến mất, trở lại tâm trạng bình tĩnh. CÔ chỉ biết thở dài đầy bất lực.
Hắn nghiêng đầu hỏi:
"Cái gì biến mất sao?"
"Em bị mất thứ gì sao?"
"Không... Không có gì." Cô trả lời thản nhiên, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô bước đến cửa, đảo mắt nhìn quanh.
Rồi không nói thêm một lời, cô kéo hắn ra khỏi nhà vệ sinh. May mắn là giờ này đã vào tiết học, hành lang vắng lặng, chẳng có những cặp mắt tò mò hay những lời bàn tán vô nghĩa. Nếu không, chắc chắn họ sẽ trở thành chủ đề cho những câu chuyện bịa đặt đầy rẫy trong trường.
Ánh nắng xuyên qua những khung kính cũ kỹ, vẽ nên những dải sáng dài trên sàn hành lang phủ bụi. Lớp kính mờ đục bởi thời gian khiến ánh sáng trở nên dịu đi, loang lổ như những vệt nước loang trên bức tranh cũ. Một vài ô kính đã nứt, những đường rạn chằng chịt như mạng nhện, khiến tia nắng khi xuyên qua cũng bị bẻ cong, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ rải rác trên nền gạch lạnh.
Gió nhẹ lùa qua khe cửa hở, làm những hạt bụi bay lên, lấp lánh trong ánh chiều tà. Không gian yên ắng đến kỳ lạ, chỉ có những vệt nắng chậm rãi dịch chuyển, như đang đếm từng giây trôi qua trong tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng bước chân dội lại trên nền gạch đã đống dày lớp bụi. Mị Nguyệt kéo Chân Bảo đi nhanh hơn, không buồn quay đầu.
Lên đến tầng học bỏ hoang, cô mới dừng lại. Không gian ở đây phủ đầy bụi, ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ cũ kỹ rọi xuống, tạo thành những vệt dài u ám trên nền nhà. Không khí có mùi ẩm mốc, pha lẫn chút gì đó cũ kỹ, như thể thời gian đã ngưng đọng ở nơi này.
Chân Bảo thở hắt, chống tay lên đầu gối:
"Em định kéo anh đi đâu vậy?"
Mị Nguyệt không trả lời ngay. Cô đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai theo dõi rồi mới buông tay hắn ra.
"Ta biết, ngươi là Alice. Nhưng.... Ta hỏi thật..."
Cô thở hắt ra một hơi rồi gằn giọng hỏi: "Ngươi đã ngửi thấy mùi của linh hồn vào lúc đó rồi, đúng chứ?"
"Ừ."
Cô nhắm mắt lại, rồi đi tới đi lui trên, gót chân không ngừng gõ trên nền gạch. Chưa bao giờ cô mất bình tĩnh như thế.
"Em có nghĩ là hắn ta cũng đến thế giới này không?"
"Có.... nhưng cũng không."
Dưới ánh sáng nhạt nhòa lọc qua ô cửa kính, Mị Nguyệt khẽ dừng lại, khẽ thở dài, như thể đang cố gom lại những suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Em không biết, Chấn Bảo à… Em không biết." Cô đưa tay xoa trán, giọng nói mang theo chút bất lực.
Hắn im lặng một lúc, rồi cẩn trọng hỏi: "Trước khi chết ở thế giới kia, em với hắn đã xảy ra chuyện gì sao?"
Không.
Làm gì có xung đột gì chứ?
Hắn ta còn bận rộn dạy cô cách cảm nhận những thứ cô vốn dĩ không có, cảm xúc, tâm hồn, cả tình yêu gia đình nữa.
Phải, ngay cả tình yêu.
Dù cô là một thiên tài hiếm có trong vòng mười nghìn năm, nhưng lại khuyết đi một thứ mà người đời luôn có nó.
Đó chính là cảm xúc.
Một điều mà các pháp sư đã truy cầu hàng thế kỷ, nhưng họ thà học nó còn hơn là chưa bao giờ có như cô.
Thật may mắn khi cô là học trò của Marbas. Và của một người khác... Một cái tên cô thậm chí không thể nghĩ tới.
Nhưng rõ ràng, lá thư như một thông báo mà hắn đã dành cho cô.
"Không," cô lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Nếu hắn thực sự đến thế giới này, hắn chẳng có lý do gì để làm ra những chuyện này cả."
Chấn Bảo im lặng, chỉ gật đầu liên tục, tỏ vẻ như đã hiểu. Dù sao thì chỉ có Mị Nguyệt mới có cơ hội tiếp xúc với Thất Hình Đại Tội và những kẻ cai quản địa ngục. Còn hắn, một con người bình thường chẳng có tài cán gì, sao có thể lọt vào mắt họ?
Thậm chí, việc hắn bái Azrael làm sư phụ cũng là nhờ Mị Nguyệt giới thiệu. Nhưng để có được sự chấp thuận từ một thực thể như vậy, không chỉ cần một lời giới thiệu đơn thuần.
Phải có quyết tâm.
Phải có lòng thành.
Con người phải chứng minh bản thân đủ để được họ công nhận.
"Thật mệt mỏi..."
Mị Nguyệt lẩm bẩm, rồi tựa người vào tường, từ từ trượt xuống, chẳng thèm bận tâm đến việc quần áo sẽ lấm lem bởi bụi bẩn dưới chân.
"Lúc nãy em tìm gì vậy?"
"Tờ giấy." Câu trả lời trống rỗng như chính sự bất lực trong lòng cô.
"Tờ giấy gì?"
"Giá mà em biết."
Chấn Bảo ngước nhìn trần nhà, nơi những vệt rêu xanh bám chặt, loang lổ trong ánh sáng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ. Hắn chậm rãi hỏi: "Lúc nãy em có nhận đó là tay sai của ai không?"
Cô lắc đầu rồi lại trầm ngâm. Giá mà cô thấy được gương mặt, nhưng chỉ dựa vào mùi hương thoáng qua, cô đã chắc chắn một điều, đó không phải là những linh hồn ở thế giới cũ.
Có vẻ rất mới. Dường như mới bị giết.
Kiểu... con người ở thế giới nghe mùi linh hồn ở thế giới của cô sống thôi. Chỉ cần nhiêu đó thôi.
Âm khí cộng với thời gian sống lâu đến mức chỉ cần lọt vào tầm mắt họ thôi, con người sẽ chết.
"Nhưng em có suy nghĩ đến việc này chưa?"
"Ý anh là sao?"
Hai người vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà. Màu xanh rêu loang lổ hòa cùng sắc vàng nhạt của nắng sớm, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ mà lại có chút xoa dịu.
"Là nếu người địa ngục ở đây sẽ cùng tên với thế giới cũ thì sao?"
"Nếu người địa ngục được hồi sinh ở đây thì họ sẽ ở hình dạng nào?
"Rồi nếu hai bên địa ngục của thế giới này với thế giới cũ gặp nhau sẽ có chiến tranh không?"
Chúa mới biết.
"Cũng có thể họ bắt tay nhau, thấy đối phương xứng đôi vừa lứa quá, sống hạnh phúc về sau. Happy Ending.": Giọng cô đầy trêu chọc.
Cô và hắn lặng người trong giây lát, trên đầu vang lên tiếng quạ kêu khàn khàn, như một đoạn phim anime rẻ tiền. Chỉ nghe thôi cũng thấy vô lý.
Địa ngục nào lại bỏ qua cơ hội khẳng định vị thế chứ?
Mà suy nghĩ lại lời cô nói ra không hẳn không có một phần có lý. Vì dù sao, họ sẽ ưu tiên những thứ có lợi trước.
Nhưng… nếu lợi ích đủ lớn, việc lập đồng minh cũng chẳng phải chuyện hoang đường.
Khả năng đây không phải là đối đầu bình thường nữa. Vì họ biết chắc sớm muộn thì thứ cần dùng cũng phải dùng. Chiến tranh thế giới cũng sẽ nổ ra.
Và cái chết... Lại là điều không thể tránh khỏi.


1 Bình luận