Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: trò đùa trong màn đêm

0 Bình luận - Độ dài: 3,705 từ - Cập nhật:

Làn gió đêm mát lạnh len lỏi qua từng mái nhà, mang theo hơi thở trong lành của màn đêm.

Đã khoảng hai mươi phút trôi qua kể từ khi tôi bị bắt đi.

Để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết, những kẻ mặc đồ đen lướt đi trên những mái nhà trùng điệp của Holmet -thủ đô pháp quốc Astroholm- tựa như những bóng ma ẩn mình trong màn đêm. Chúng di chuyển nhẹ nhàng đến mức ngay cả cơn gió thoảng qua cũng chẳng thể lay động.

Bên dưới, thành phố sinh động rực rỡ ánh đèn. Những con phố ngập tràn âm thanh náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng trong không khí. Người dân vô tư tận hưởng cuộc sống, chẳng hề hay biết rằng ngay trên đầu họ, một thế giới khác cũng đang tồn tại -một thế giới của bóng tối, nơi những kẻ vô hình lặng lẽ cắt xuyên màn đêm.

Ánh sáng và bóng tối, hai thế giới song hành, chỉ cách nhau một tấm mái ngói mỏng manh.

"Ai đó!!!"

Ngay khi nhóm người vừa đặt chân lên bức tường thành bao quanh thành phố, một người lính canh tuần đã phát hiện ra động tĩnh. Đôi mắt anh ta mở to cảnh giác, bàn tay vội vã đưa lên chuôi kiếm.

Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp rút vũ khí hay lên tiếng cảnh báo lần nữa, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện từ phía sau. Chỉ trong chớp mắt, đòn đánh chính xác vào gáy khiến anh ta đổ gục như một con rối bị cắt đứt dây. Anh lính tội nghiệp ngã xuống không một tiếng động, trở thành minh chứng cho sự chuyên nghiệp đến đáng sợ của những kẻ mặc đồ đen.

Rời khỏi thành phố, băng qua khu rừng rộng lớn, chẳng mấy chốc tôi đã bị đưa đến một khu ổ chuột ở vùng ngoại ô.

Nơi đây hoàn toàn khác biệt với vẻ phồn hoa của thủ đô Holmet. Những tòa nhà đổ nát, những cánh đồng xám xịt trải dài vô tận, tất cả như một thế giới bị lãng quên, tương phản hoàn toàn với ánh đèn rực rỡ của thành phố phía sau.

Nhóm người dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, xập xệ đến mức có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Người phụ nữ đi đầu giơ tay lên, lẩm nhẩm một câu chú.

Một vòng sáng xanh nhạt lóe lên trong lòng bàn tay cô ta, rọi sáng không gian tăm tối trong chớp mắt, rồi nhanh chóng tắt lịm như thể chưa từng tồn tại.

Kétttttttt

Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, để lộ một lối vào tối om, sâu hun hút như dẫn xuống địa ngục.

Khi tôi được đưa vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Không gian bên trong hoàn toàn khác xa vẻ ngoài cũ kỹ, chật hẹp của căn nhà gỗ này. Một hành lang dài và lạnh lẽo trải dài trước mắt, hai bên là hàng chục cánh cửa gỗ đóng chặt, tựa như ẩn chứa những bí mật bị phong ấn từ thuở xa xưa.

Nhưng…

Điều kì lạ nhất.

Hành lang này... dài hơn nhiều so với kích thước thực tế của căn nhà.

Những ngọn lửa ma thuật lơ lửng trong không trung là nguồn sáng duy nhất, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, phủ lên mọi thứ một sắc lạnh lẽo và chết chóc. Cái lạnh không chỉ thấm vào da thịt mà còn len lỏi vào tận trong xương tủy, khiến người ta bất giác rùng mình.

“Thưa ngài, có vẻ tên nhóc này sắp tỉnh lại rồi. Chúng ta xử lý nó thế nào ạ?”

Tên đang cõng tôi lên tiếng, giọng nói đầy cung kính.

“Đưa nó vào phòng chờ. Nghi lễ sẽ sớm bắt đầu.”

“Tuân lệnh.”

“Đêm nay là thời khắc trọng đại. Quỷ vương đích thực của chúng ta -Diablos- sẽ phục sinh. Ta muốn toàn bộ tín đồ tập trung tại giáo đường.”

“Rõ!”

“Giải tán.”

Ngay khi người phụ nữ ra lệnh, những kẻ mặc đồ đen lập tức tản ra, tan biến vào bóng tối như những ảo ảnh chưa từng tồn tại.

Tôi bị lôi đi một đoạn rồi bị ném vào một căn phòng chật hẹp.

Bịch!

‘Ui dà, cái tên chết tiệt kia ném mình đau điếng...’

Xoa xoa lưng, tôi lồm cồm bò dậy, cảm giác lạnh buốt từ sàn đá thấm vào da thịt.

Xung quanh là bốn bức tường đá xám xịt bao quanh, tạo thành một không gian kín bưng, không cửa sổ, không lấy một tia sáng tự nhiên.

Cánh cửa duy nhất là một tấm kim loại đen tuyền, dày và kiên cố đến mức trông chẳng khác gì một bức tường khác. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được ma trận phong ấn ma lực và kháng phép được khắc trên tường. Không gian này đã bị biến thành một vùng cấm ma thuật hoàn toàn.

Chà... nếu tôi muốn, tôi vẫn có thể thoát ra được. Thế nên đây chẳng phải vấn đề lớn.

Thứ khiến tôi bận tâm hơn chính là hai từ khóa mà tôi nghe lỏm được: "phục sinh" và "nghi lễ".

Sặc mùi tà ác và bí ẩn.

Bình thường thì một nhân vật nền như tôi sẽ không nên dính dáng gì đến những sự kiện kiểu này.

Nhưng vấn đề là -tôi đã trở thành mục tiêu của chúng rồi.

Thế nên lần này, cho dù tôi có bước qua ranh giới của một nhân vật nền cũng chẳng sao cả. Tất cả là do cái tổ chức tà ác này ép tôi vào cuộc, không phải vì tôi tò mò!

‘Từ giờ đến khi màn chính thức bắt đầu, kiểm tra một chút vậy...’

Nghĩ vậy, tôi khẽ nhắm mắt lại.

Tuy có chút khó khăn khi ma lực và ma tố bị vô hiệu hóa, nhưng chỉ cần bỏ ra chút công sức điều chỉnh độ đậm đặc của ma lực bản thân đến một mức nhất định, tôi vẫn có thể kích hoạt tầm nhìn ma thuật.

‘Chuyến tour du lịch khám phá tổ chức tà ác bí ẩn, chính thức bắt đầu~’

Điều đầu tiên -và có lẽ cũng là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất- là vị trí hiện tại của mình. Tôi không còn ở ngoại ô thủ đô Holmet nữa, mà đang ở trong một cơ sở ngầm nằm ngay dưới lòng thủ đô Sonia của liên quốc Solvania.

Một quốc gia rộng lớn, nằm ở phía đông pháp quốc Astroholm.

‘Ra vậy... đó là lý do không gian trong căn nhà gỗ đó không hề ăn khớp với vẻ ngoài của nó.’

Ma thuật mà người phụ nữ kia kích hoạt lúc trước hẳn là một dạng dịch chuyển trận quy mô lớn -một vòng tròn dịch chuyển chiến lược tầm xa, đưa tôi từ Astroholm đến thẳng dưới lòng đất của Solvania.

‘Chậc, tổ chức này đáng sợ thật.’

Một vòng tròn dịch chuyển như vậy có thể dễ dàng triển khai quân đội ngay giữa lòng một thành phố mà không ai hay biết. Nếu họ muốn, họ hoàn toàn có thể khiến cả một quốc gia thất thủ chỉ trong một đêm.

Sau khi đã nắm sơ qua tình hình, tôi bắt đầu thám thính xung quanh cơ sở này bằng tầm nhìn ma thuật -và những gì tôi phát hiện khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Dù là một tổ chức tín ngưỡng cực đoan tôn thờ một con quỷ, bọn chúng lại không hề... vô nhân đạo như tôi tưởng.

Bình thường, những tổ chức như thế này sẽ gắn liền với những vụ bắt cóc, tống tiền, thí nghiệm phi nhân tính lên con người, hoặc ít nhất cũng có vài phòng tra tấn để "thanh tẩy kẻ ngoại đạo".

Nhưng không.

Nguồn thu nhập chủ yếu của bọn chúng đến từ các tín đồ và những hoạt động kinh doanh vô cùng liêm chính cửa hàng, nông trại, thậm chí cả viện nghiên cứu.

‘Khoan... hình như có gì đó sai sai thì phải?’

Theo lịch sử thế giới này, Diablos là con quỷ đại diện cho sự kinh hoàng. Nếu đã như vậy, chẳng phải tổ chức của hắn phải... đen tối hơn thế này sao?

"Tên nhãi con, đến giờ rồi."

Cánh cửa phòng giam bật mở với một tiếng rầm chói tai, phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

Hai tên lính mặc đồ đen bước vào, không nói thêm lời nào, lập tức túm lấy tôi và trùm một chiếc túi vải đen lên đầu.

‘Màn kịch bắt đầu rồi đây.’

Để khiến mọi thứ trở nên kịch tính hơn, tôi khẽ điều chỉnh hơi thở và giả vờ run nhẹ, đồng thời tắt đi tầm nhìn ma thuật để nhập vai hoàn hảo hơn.

"C-các người... rốt cuộc định đưa tôi đi đâu?" Tôi lên giọng run rẩy, cố ý thêm chút hoảng loạn vào giọng nói.

Tên lính cười khẩy. "Đương nhiên là đến giáo đường rồi, nhóc con."

"Ngươi nên thấy biết ơn đi," một tên khác cất giọng chế giễu. "Được trở thành máu thịt hiến tế cho Chúa tể của bọn ta là một vinh dự đấy."

Lúc này, tôi bị chúng kéo ra khỏi phòng giam, ép ngồi xuống một chiếc ghế kỳ lạ.

Một thứ trông giống xe lăn, nhưng lại có vô số chốt khóa và vòng kim loại bao quanh, như thể được thiết kế để trói chặt bất cứ ai ngồi lên.

Cạch, cạch...

Những chiếc vòng lạnh lẽo khép chặt quanh cổ tay và cổ chân tôi.

‘Là Mythril sao?’

Ngay cả khi bị quần áo ngăn cách, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh sắc bén của kim loại, tựa như những chiếc xích đang siết chặt lấy cơ thể mình.

Mythril -một thứ kim loại giả tưởng trong nhiều thế giới khác, nhưng ở đây, nó lại hoàn toàn có thật.

Với khả năng truyền dẫn ma lực vượt trội, độ bền và tính dẻo dai vượt xa cả sắt hay thép, Mythril là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất thế giới. Đây cũng là lý do dẫn tới xung đột giữa nhiều quốc gia trên thế giới này.

...Và chúng lại dùng nó để chế tạo ra một cái ghế giam giữ thế này?

"Bọn tao còn tưởng mày gan lì lắm cơ."

"Nhìn xem, nó run lên rồi kìa!"

"Khéo tí nữa lại tè ra quần ấy chứ!"

Hai tên lính phá lên cười một cách thô bỉ, như thể tận hưởng nỗi sợ của tôi.

‘Hửm? Không mấy người chưa từng run rẩy vì phấn khích sao?’

Tôi khẽ nhếch môi, nhưng vẫn giữ cho hơi thở của mình có chút run rẩy, tiếp tục duy trì màn diễn này.

***

"Hỡi những tín đồ trung thành của vị Chân Quỷ vĩ đại -Diablos! Sau hàng chục năm chờ đợi, ngày này cuối cùng cũng đã đến!"

Giọng nói trầm hùng vang lên qua ma thuật khuếch đại, dội khắp không gian rộng lớn.

"Hôm nay chính là ngày mà Chúa tể của chúng ta, Quỷ Vương Diablos, sẽ thức tỉnh! Chúng ta, những tín đồ trung thành của ngài, đã kiên nhẫn chờ đợi suốt nửa thế kỷ chỉ để chứng kiến giây phút này!"

Ngay lập tức, hàng loạt tiếng hô vang hưởng ứng rền lên như sấm dậy từ bốn phương tám hướng, khiến không gian rung lên như thể chính mặt đất cũng đang hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc trọng đại này.

"Và đây chính là kẻ may mắn, người đã được Chúa tể của ta lựa chọn để trở thành vỏ bọc cho ngài!"

Một bàn tay thô bạo túm lấy tấm vải trùm đầu tôi và giật mạnh xuống.

Chói lóa.

Tôi lập tức phải nheo mắt lại khi thứ ánh sáng chói chang từ bốn phía đột ngột đập thẳng vào mắt mình.

Khi đôi mắt dần thích nghi, tôi nhận ra mình đang ở một khán phòng khổng lồ -không, phải gọi nó là một thánh đường mới đúng.

Tôi bị trói chặt vào một chiếc ghế đặt trên một bục cao, ngay chính giữa trung tâm của căn phòng, nơi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về.

Trước mặt tôi là hàng trăm người khoác áo choàng đen, khuôn mặt giấu sau lớp vải trùm, nhưng những ánh mắt phía dưới lớp mũ đó thì lại lạnh lẽo và sắc bén, như đang soi mói và đánh giá một món hàng chuẩn bị bị đem ra đấu giá.

Chẳng khác nào một buổi hành hình công khai.

"Á á! Thả ta ra! Đây là đâu? Các người định làm gì ta?!"

Giọng tôi run rẩy, cố tình để lộ sự hoảng loạn tột cùng.

Bất thình lình, một giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền cất lên.

"Chào mừng ngươi đến với căn cứ của chúng ta."

Tôi ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông đứng tuổi, cao ráo, khoác trên mình một bộ bespoke suit[note]

lịch lãm, đôi giày tây sáng bóng đến mức phản chiếu cả ánh sáng trong phòng. Ông ta nắm trong tay một cây ba-toong gỗ mun được chạm khắc tinh xảo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh và quyền lực.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy gai người nhất chính là chiếc mặt nạ đen tuyền che đi nửa khuôn mặt ông ta.

Từng chuyển động dù nhỏ nhất của người đàn ông này đều khiến bản năng tôi réo lên cảnh báo nguy hiểm.

‘N-Ngầu quá! Đây mới đúng là hình mẫu của một trùm phản diện đẳng cấp chứ!’

Tôi hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

"Ông... rốt cuộc là ai?"

Ông ta khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Ta ư? Chỉ đơn thuần là một bầy tôi khiêm nhường của Chúa Quỷ vĩ đại mà thôi."

‘Không định tiết lộ thân phận sao?’

Tôi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục.

"Rốt cuộc, tại sao một kẻ phế vật như tôi lại có ‘vinh dự’ được chọn làm vật tế của các người?"

Đây là điều tôi thực sự không hiểu nổi.

Tôi biết rằng mình là phương án thay thế cho em gái, nhưng lý do cụ thể thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Tại sao lại là tôi?

Đừng nói trong tôi có một thứ gì đó đặc biệt đang ngủ yên đấy nhé. Tôi không có thích mấy vụ “sức mạnh ngủ yên” đâu.

"Đơn giản thôi bởi vì trong cơ thể ngươi chính là chất xúc tác để thức tỉnh -hạt giống của Diablos-hay nói chính xác hơn, linh hồn ngươi sẽ làm chất dinh dưỡng cho hạt giống."

"L-linh hồn của ta?"

"Vẫn còn thời gian cho đến khi buổi lễ diễn ra. Coi như ban cho nhà ngươi một ân huệ trước khi chết ta sẽ giải thích cho ngươi vậy."

‘Tới rồi! Chính là tiết mục- đằng nào ngươi cũng chết nên ta sẽ tiết lộ toàn bộ mọi thứ cho ngươi-!’

"Có lẽ ngươi cũng đã biết tại sao ma vương lại xuất hiện phải không?"

"Đó là do lời nguyên mà tà thần đã yểm lên hành tinh này trước khi bịcác vị thần khác hợp lực trục xuất khỏi thế giới này. Cứ mỗi 50 năm thì những cảm xúc tiêu cực và dục vọng của các sinh vật sẽ tập hợp lại và khai sinh ra ma vương. Ta nói có đúng không?"

Đây chính là câu truyện mua thuở trong nhưng cuốn sách lịch sử mà tôi đọc được trong thư phòng của cha.

"Hô?"

Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt có phần ngạc nhiên, như thể không hề mong đợi sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Rốt cuộc, ông ta đánh giá thấp tôi đến mức nào vậy chứ?

"Khá lắm. Xem ra ngươi cũng không hoàn toàn bỏ bê chuyện học hành nhỉ? Nhưng tiếc là câu trả lời của ngươi chỉ đúng một phần mà thôi."

"Một phần?" Tôi nhíu mày.

"Tà thần, trước khi bị các vị thần khác hợp sức đày khỏi thế giới này, đã để lại ba hạt giống linh hồn -hiện thân của ba thuộc hạ trung thành nhất của mình. Visha, kẻ đại diện cho sự hủy diệt. Hatres, kẻ đại diện cho hận thù. Và cuối cùng, ngài Diablos, hiện thân của nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên, mỗi lần tái sinh, chỉ có một trong ba có thể giành lấy danh hiệu Ma Vương."

"Hể?"

Ra là vậy, hóa ra quy trình trở thành Ma Vương cũng khốc liệt không khác gì một cuộc phỏng vấn xin việc.

"Trước khi giành được danh hiệu Ma Vương, ba con quỷ phải chiến đấu với nhau. Kẻ chiến thắng sẽ hấp thụ sức mạnh của kẻ thua, hợp nhất chúng lại, và trở thành Ma Vương tiếp theo."

Một kiểu cá lớn nuốt cá bé… Nghe cũng hợp lý đấy chứ.

"Và bọn ta -những giáo hội dưới trướng của ba vị ấy- có nhiệm vụ giúp các ngài hồi sinh, đồng thời thu thập cảm xúc tiêu cực để gia tăng sức mạnh cho họ." Người đàn ông siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lên sự sùng kính mãnh liệt.

"Vậy còn chuyện tại sao anh em chúng tôi lại bị chọn làm vỏ bọc cho Diablos?"

"Đơn giản thôi, vì các ngươi là con ngườ-"

"Vậy tức là… do chúng tôi đã từng trải qua nỗi kinh hoàng tột độ nên mới trở thành thân thể thích hợp cho Diablos?" Tôi nhanh chóng cắt ngang lời hắn.

Nếu suy luận logic, điều đó cũng hợp lý. Diablos là con quỷ đại diện cho nỗi kinh hoàng, nên một cơ thể đã từng nếm trải sự tuyệt vọng sâu sắc hẳn sẽ là lựa chọn tối ưu cho hắn.

Thế nhưng…

"Không, chỉ cần là con người là đủ điều kiện rồi."

"Hả?"

Bộ não tôi như ngừng hoạt động ngay khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời đó.

"Khoan đã… Ý ông là sao?" Tôi hỏi lại một cách ngu ngốc.

"Ý thượng mặt chữ. Chỉ cần là con người thì sẽ được trao ‘vinh dự’ trở thành vật chủ của ngài Diablos."

"Khoan đã! Cho ta hai giây để tiêu hóa thông tin này được không? Cách chọn vỏ bọc kiểu này chẳng phải quá tùy tiện ư? Không cần xét đến tiềm năng, độ tương thích hay bất cứ tiêu chí nào sao?"

Mặc dù tôi không biết chính xác dân số loài người ở thế giới này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn Diablos không thể chọn vật chủ một cách vô trách nhiệm đến vậy được.

"Tất nhiên là không rồi!"

Một tên khoác áo choàng đen ngồi ở hàng ghế phía trên bất ngờ lên tiếng, giọng hắn vang vọng khắp khán phòng.

"Ngài Diablos, Quỷ Vương chân chính của chúng ta, là một tồn tại nhân từ và rộng lượng! Ngài ấy cho phép bất kỳ con người phàm trần nào có cơ hội trở thành vật chủ! Ấy thế mà ngươi lại dám nghi ngờ lòng khoan dung của ngài sao?"

Ngay sau đó, một giọng nữ sắc bén cất lên từ một góc khác của khán phòng.

Và rồi như một cơn lở tuyết, sự ồn ào bùng nổ. Những kẻ cuồng tín bắt đầu ném về phía tôi những lời lẽ phẫn nộ, gương mặt ai nấy đều méo mó vì giận dữ, như thể chỉ cần tôi nói thêm một câu thôi là sẽ có người lao xuống mà xé xác tôi ngay lập tức.

"Yên lặng!"

Chỉ một câu nói duy nhất, người đàn ông đứng trước mặt tôi đã lập tức dập tắt sự hỗn loạn.

Cả căn phòng chìm trong im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình.

Đúng là khí chất của "trùm cuối" có khác, hàng thật giá thật mà.

"Ta hiểu tại sao ngươi nghi ngờ lựa chọn của ngài Diablos. Nhưng đó chính là sự thật. Nếu là Visha, vật chủ để gieo hạt giống linh hồn phải là một người thú sở hữu bản năng hoang dã và khao khát tàn phá. Nếu là Hatres, vật chủ phải là một elf có lòng dạ hiểm độc. Nhưng với ngài Diablos... chỉ cần là con người là đủ."

"Vậy cho ta mạn phép hỏi... vị Chân Quỷ vĩ đại Diablos của các người hẳn đã nhiều lần trở thành Ma Vương rồi phải không?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Không một ai đáp lại câu hỏi của tôi.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng đến kỳ lạ, như thể toàn bộ âm thanh vừa bị nhét vào một cái túi và mang đi mất.

Tôi chậm rãi đảo mắt quan sát phản ứng của những kẻ cuồng tín trong phòng. Có lẽ, trong đầu bọn chúng, việc nghi ngờ sức mạnh của Diablos là điều chưa từng tồn tại, chứ đừng nói đến khả năng hắn có thể thất bại.

"Đương nhiên là ngài ấy chưa..." Người đàn ông đáp, giọng đầy tự tin.

"Chưa từng thua cuộc, phải không?" Tôi khẽ nhếch môi. "Ta hiểu rồi."

Với một tổ chức lớn mạnh cùng sự tôn sùng cuồng nhiệt thế này, hẳn Diablos luôn là kẻ đứng đầu. Một con quỷ đại diện cho nỗi kinh hoàng, kẻ khiến bất kỳ ai đối mặt đều chỉ có thể run rẩy tuyệt vọng... Nếu nhắc đến Ma Vương, hẳn cái tên của hắn luôn nằm ở vị trí cao nhất.

Đó chính xác là những gì tôi nghĩ.

Thế nhưng...

"Ngài Diablos... chưa một lần trở thành Ma Vương."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hả?

Ghi chú

[Lên trên]
Bộ vest may đo (bespoke suit) là bộ vest được thiết kế và may riêng theo yêu cầu và số đo cụ thể của từng khách hàng. Quá trình này thường bao gồm việc lựa chọn chất liệu vải, kiểu dáng, các chi tiết như ve áo, túi áo, và cả phom dáng sao cho phù hợp với vóc dáng và phong cách cá nhân. Điểm khác biệt lớn nhất so với vest may sẵn là sự vừa vặn hoàn hảo và khả năng thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt. Thợ may sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để đảm bảo sự hài lòng tối đa.
Bộ vest may đo (bespoke suit) là bộ vest được thiết kế và may riêng theo yêu cầu và số đo cụ thể của từng khách hàng. Quá trình này thường bao gồm việc lựa chọn chất liệu vải, kiểu dáng, các chi tiết như ve áo, túi áo, và cả phom dáng sao cho phù hợp với vóc dáng và phong cách cá nhân. Điểm khác biệt lớn nhất so với vest may sẵn là sự vừa vặn hoàn hảo và khả năng thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt. Thợ may sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để đảm bảo sự hài lòng tối đa.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận