Lời tỏ tình bất ngờ của Ayase khiến tôi đứng hình. Cảm giác như ai đó vừa ném cả một tảng đá xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí tôi vậy.
"Này... tại sao lại là mình?" Tôi hỏi lại, giọng hơi lạc đi vì bối rối.
Ayase chỉ khẽ mỉm cười, như thể điều đó là hiển nhiên.
"Bởi vì cậu chính là cứu tinh của đời mình, không phải sao?"
"Cứu tinh...?" Tôi cau mày, vẫn chưa thể hiểu hết ý cô ấy.
Hay chính xác hơn, tôi đang từ chối hiện thực này.
"Người đã luôn đưa lời khuyên và hướng dẫn mình trong mỗi video ngày ấy... chính là cậu, đúng không?"
Cổ họng tôi khẽ nghẹn lại. Tay tôi siết chặt hơn.
"C-cậu biết rồi ư?"
"Phải, mặc dù chỉ là tình cờ thôi, nhưng mình đã thực sự rất vui đấy." Đôi mắt Ayase long lanh, phản chiếu ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà.
“Kobayashi-kun một người trầm tính trong lớp, thậm chí chẳng có lấy một người bạn lại chính là người âm thầm giúp mình thực hiện ước mơ.”
"Tại sao lại là mình chứ?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy. "Nếu cậu có một người bạn trai là một tên nhàm chán như mình, cậu sẽ lãng phí thanh xuân của bản thân thôi."
Ayase khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Mình chắc chắn, nếu ở bên cậu thì sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán chút nào."
"Tại sao chứ?"
"Uhm... mình không biết nữa, có lẽ là do linh cảm chăng?"
"Cậu tin vào nó thật ư?"
"Đương nhiên rồi!" Ayase phồng má, đôi mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh. "Đừng bao giờ coi thường linh tính của một người con gái chứ, Kobayashi-kun!"
Nếu tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường, thì có lẽ tôi đã ngay lập tức gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái xinh đẹp như Ayase.
Nhưng nếu tôi đồng ý, thì mọi chuyện sẽ lại lặp lại như hồi trung học. Tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhân vật phụ đúng nghĩa nữa. Một khi đã trở thành bạn trai của Ayase, cuộc sống mờ nhạt như một nhân vật phụ của tôi sẽ chấm dứt.
Vậy...
"Xin lỗi, Shirayuki-san," tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, "mình thật sự rất vui khi cậu để tâm đến một tên tầm thường như mình..."
Nắm tay tôi siết chặt từ nãy giờ đã lạnh đi vì căng thẳng.
Sau một khoảng dừng ngắn để lấy đủ can đảm, tôi quyết định đối mặt với cô ấy.
"Nhưng mình không thể hẹn hò với cậu được." Tôi cúi đầu thật sâu. Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy chúng tôi.
"... Tại sao?"
Giọng nói của Ayase run rẩy, như thể cô ấy vừa đánh mất một điều quan trọng.
Cô cúi gằm mặt xuống, hai bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt mép váy.
"Xin lỗi cậu. Chỉ là… mình không thể."
Tôi không thể để cô ấy nhận ra rằng, lý do tôi từ chối chỉ là vì mong muốn ích kỉ của bản thân.
Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, một người có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi chỉ hy vọng cô ấy sẽ quên tôi, bỏ qua thằng tầm thường này và tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình.
Nhưng…
"Kobayashi-kun à, cậu từ chối lời tỏ tình của mình khiến mình thật sự rất buồn đấy."
Giọng nói của Ayase bình tĩnh đến kì lạ.
Tôi khẽ nhíu mày quan sát.
Cô ấy vẫn cúi đầu, để mái tóc dài che khuất đôi mắt. Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy lúc này.
"Khi được Kobayashi-kun giúp đỡ, mình thật sự rất vui. Mình đã nghĩ bản thân rất đặc biệt khi là người duy nhất nhận được sự hướng dẫn của cậu."
Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng có thứ gì đó rất sai.
Nhưng rồi, cô ấy tiếp tục:
"Tuy nhiên, khi mình nhìn thấy cuốn sổ của cậu và nhận ra... có rất nhiều người khác cũng từng được cậu giúp đỡ...”
Bàn tay Ayase nắm chặt lấy váy gần như đã trắng bệch.
"... Mình đã cảm thấy một cơn đau trong lồng ngực. Một cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong tâm trí mình."
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra – đây không chỉ là một lời tỏ tình đơn thuần.
"cảm xúc kì lạ?"
Ayase khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ruby ánh lên một tia dịu dàng nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.
"Phải," cô ấy thì thầm, "cảm xúc ấy khiến mình chỉ muốn biến cậu thành của riêng mình. Muốn cậu chỉ hướng ánh mắt về mỗi mình mà thôi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Nó cứ thế treo lơ lửng trong tâm trí mình dù là ngày hay đêm..." Ayase nhẹ giọng tiếp tục, như thể đang kể về một giấc mơ đẹp. "... Mình đã tìm mọi cách để cậu có thể phụ thuộc vào mình. Cô lập cậu trong trường, theo dõi cậu trên đường về."
‘Mà khoan...’
Tôi lùi lại một bước theo bản năng. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tôi.
"cậu nói… cậu theo dõi mình ư? Và những vụ bắt nạt khi ấy… cũng là do cậu sao?" tôi hoảng hốt hỏi, giọng nói khẽ run lên.
Ayase vẫn đứng đó, nụ cười dịu dàng nở trên môi như thể những lời cô ấy vừa thốt ra chỉ là một câu chuyện tầm phào.
"Đúng vậy cậu không nghe lầm đâu. Mình đã nghĩ nếu có thể cô lập cậu trong trường thì cậu sẽ dựa vào mình… Nhưng cậu lại kiên cường lắm đấy cậu có biết không?"
"Vậy ánh mắt mà mình cảm nhận được…"
"Phải tất cả đều là mình làm."
Trước sự thay đổi tính cách nhân vật kỳ lạ của Ayase, bộ phát hiện rắc rối trong tôi đang phát tín hiệu cảnh báo liên tục.
"T-tại sao cậu lại làm vậy?"
"Tại sao ư?"
-bốp!-
"kuh-!!"
Khẽ kêu lên tôi vôi vàng nhảy lùi lại.
Cánh tay trái của tôi tê rần bởi chấn động mình bất ngờ phải nhận.
Trước mắt tôi, Ayase bình thản hạ tay xuống, trên tay cô ấy là một cây gậy selfie đen, dài khoảng 60cm. Nhưng không, nó không phải là một món đồ bình thường - trong lượng và độ chắc chắn đó thì hẳn là vật dụng chuyện để tự vệ.
Ayase chầm chậm nghiêng đầu, đôi mắt đỏ của cô ấy ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Giá mà cậu cậu có thể ngất sau đòn vừa rồi thì hay biết mấy.”
Cô ấy khẽ cười, một nụ cười quyến rũ nhưng lạnh lùng đến rợn người.
“Kobayashi-kun à, mình không muốn làm tổn thượng cậu đâu, vậy nên… đừng có chống cự nhé.”
một làn hơi lạnh trườn dọc sống lưng tôi.
"Đừng có chống cự cái búa ấy!"
Không ổn rồi!
Ayase đột nhiên trở nên đáng sợ quá.
Đôi mắt ruby mở to, trừng trừng nhìn tôi- không còn chút ánh sáng nào. Không còn vẻ dịu dàng hay ấm áp thường thấy, mà chỉ còn lại sự trống rỗng.
Bầu không khí quanh cô ấy đã thay đổi. một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên cô ấy.
"Cậu sẽ chỉ thuộc về một mình mình mà thôi!"
Cô ấy lao về phía tôi tay siết chặt chiếc gậy selfie.
Không phải chỉ là vung bừa bãi, cô ấy biết cách chiến đấu.
tiếng gió rít lên trong không khí, hàng loạt cú quật sắc bén nhằm thẳng vào tôi.
-Vút!-
Một đòn quật xuống đầu-tôi vội nghiêng người tránh.
Nhưng ngay lập tức-
-Vút!-
Một cú quét ngang nhắm vào thái dương! Tôi hạ thấp người xuống, cảm nhận luồng gió lạnh lẽo lướt qua da đầu mình.
Rất nhiều đòn đánh hiểm hóc -thái dương, cổ, xương sườn- tất cả đều chính xác đến đáng sợ.
Tôi chỉ có thể né trong đường tơ kẽ tóc.
-Vút-
Một cú quật vào ngang hông, tôi lập tức nhảy lùi về phía sau, ra khỏi tầm tấn công của cây gậy.
Ayase dừng lại, thở gấp. Trong mắt cô tràn ngập sự khó hiểu.
“Tại sao chứ? Tại sao mình không thể đánh trúng cậu?”
Tôi cười gượng.
“Có lẽ do mình may mắn chăng?”
Ayase siết chặt tay.
“Được thôi! Vậy để xem cậu còn may mắn đến bao giờ!”
Lần này cô ấy thu người, rồi lao như tên bắn!
Tôi không thể để cô ấy vung vẩy cây gậy kia thêm nữa.
“Hãy chỉ nhìn mình thôi! Kobayashi!!”
Ayase gào lên, cây gậy vụt xuống.
Nhưng tôi nhanh hơn.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi thả lỏng cánh tay trái, nâng lên rồi gồng cứng tay ngay trước khi cây gậy va chạm.
-BỘP-
Một tiếng đập khô khốc vang lên, cây gậy đã trúng đích.
Nhưng-
Do đa số lực tác động đã phân tán dọc cánh tay, tôi chỉ cảm thấy một cơn tê rần chứ không quá đau.
Ayase mở to mắt, bàng hoàng vì đòn đánh không hiệu quả.
Không chần chừ, tôi vung tay gạt mạnh.
Cho Ayase có sở hữu khả năng chiến đấu vô lý so với một nữ sinh thì sự khác biệt thể hình giữa một nam sinh như tôi và cô ấy vẫn là quá lớn.
Cây gây trên tay cô ấy ngay lập tức bị gạt bay, rơi ra xa một cách lạc lõng.
"Đến đây thôi."
Ayase khựng lại.
Cô ấy nhìn vào lòng bàn tay trống không, đôi vai khẽ run lên.
‘Bộ mất cây gậy khiến cô ấy sock đến thế à?’
Giây tiếp theo-
"Tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của mình chứ? Có phải tại Miyamoto-san và Hasegawa-san không?"
Giọng Ayase nghẹn ngào, như thể sắp khóc.
Tôi sững sờ.
Cô ấy… đang nói về Akira và Fumiko?
Tại sao cô ấy lại nhắc đến họ vào lúc này?
Dù cô ấy không hoàn toàn sai, nhưng tôi có cảm giác rất tệ nếu đáp lại câu hỏi đó.
Nhưng trước cả khi tôi kịp trả lời, Ayase lập tức hét lên.
"Nếu vậy, họ chỉ việc biến mất khỏi cõi đời này, cậu sẽ chịu nhìn về phía mình… phải không?"
"Hả?"
Tôi đông cứng.
Những câu chữ cô ấy vừa nói khiến tôi nhất thời không biết phản ứng.
Dứt lời cô ấy quay lưng và chạy đi. Cảm thấy cô ấy đang định làm điều gì đó nguy hiểm tôi nhanh chóng đuổi theo.
-xịt-
"Arghhhh!!!"
Từ trong cặp của mình, Ayase lôi ra một bình xịt hơi cay và xịt thẳng vào mắt tôi khiến tôi không kịp phản ứng. một cơn đau dữ dội ở mắt, thứ khí cay nồng luồn lách vào phổi tôi khiến tôi ho sặc sụa.
"C-chờ đã!"
Cố gắng gọi cô ấy lại nhưng cô ấy đã rời khỏi đây từ bao giờ.
'không ổn! Akira và Fumiko gặp nguy hiểm mất'
Cố gắng kìm nén cơn ho tạo ra từ cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực, tôi gạt đi dòng nước mắt trên mặt và vội vã đuổi theo Ayase.
***
Akira đang trên đường đi đến ga tàu cùng với Fumiko. Bình thường hai người thường về cùng nhau ngay khi hoạt động của câu lạc bộ của của cả hai kết thúc. Nhưng hôm nay họ đã ở lại để giúp đỡ chị Masami với công việc của hội học sinh.
Khi hai người ra về thì bầu trời đã ngả màu. Ánh nắng hoàng hôn mang theo gam màu vàng cam tuyệt đẹp phủ lên con đường về khiến cảnh vật bỗng nhiên trở nên thật xa lạ.
'Thi thoảng được chứng kiến mọi thứ như này cũng không tệ.'
Thầm nghĩ như vậy Akira khẽ liếc nhìn Fumiko, người đang ngân nga đi bên cạnh.
"Nè Akira ngày mai mình sẽ chuẩn Tori bento[note70094] cho cậu nhé?"
Lúc hai người đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư qua đường Fumiko quay sang nói với Akira.
"Thật hả? Món gà mà cậu làm lúc nào cũng ngon tuyệt, mình mong chờ lắm đó."
"Hehe, cậu cứ tin tưởng ở tay nghề của mình!"
Đáp lại cậu, Fumiko ấy vô tay vào ngực và nói bằng giọng điệu vô cùng tự tin. Đồ ăn do cô ấy làm thật sự lúc nào cũng ngon tuyệt khiến Akira có cảm tưởng như Fumiko thậm chí có thể mở được cả một quán ăn với trình độ đó.
-bốp-
Đột nhiên bàn tay đã đẩy mạnh vào lưng Akira và Fumiko khiến cả hai ngã ra trước đầu một chiếc xe tải đang lao tới.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
"Á!" cả hai người cùng kêu lên.
Vội vàng với tay đến Fumiko, Akira dùng hết sức bình sinh để đẩy cô ấy về lại phía vỉa hè.
'Không ngờ cuộc sống của mình lại kết thúc sớm đến nhường này.'
Đó là những suy nghĩ cuối cùng của cậu.
-kéttttttttt-
Một tiếng phanh gấp vang lên.
-ruỳnh!-
Ngày hôm ấy, bài báo về một nam sinh đã mất do tai nạn giao thông đã lan truyền khắp nơi trên báo.


1 Bình luận