Tôi chưa bao giờ là một người anh trai đủ tư cách cả.
Học lực không giỏi bằng người chị gái hiện đã trở thành tiến sĩ trong khu nghiên cứu.
Thể năng cũng không mạnh bằng đứa em trai hiện đã là Thợ Săn cấp B.
Mồm miệng cũng không đủ dẻo, không đủ ngọt bằng cô em gái bé xíu.
Thân là một người trụ cột lại cứ luôn quanh quẩn thích mấy thứ như đan len, thêu, múa rối, nấu ăn không mấy hợp với thời đại khói lửa mà tính tình còn yếu đuối hay khóc nữa chứ. Thậm chí đầu óc còn chả mấy nhanh nhay để nhận ra cái bẫy trong bản hợp đồng của lũ tư bản.
Tôi không giống một người con trai chút nào.
“Nghe này Mason trong trường hợp xấu nhất có thể xảy đến con bắt buộc phải thay bố mẹ gánh vác gia đình con hiểu không? Con là một người bố mẹ rất tin tưởng, vậy nên bố mẹ có thể giao mấy đứa còn lại cho con chứ?”
Trong quá khứ toàn máu và nước mắt, bố tôi đã giao cho tôi trọng trách như vậy.
Tại sao lại trao điều quan trọng ấy cho tôi?
* Chuẩn bị tiến vào Hầm Ngục cấp S!!! Chúc bạn may mắn.
Vừa mới vào Hầm Ngục những sợi dây leo có đầy gai nhọn phóng về phía tôi từ mọi hướng, tôi lập tức rút dao ngắn bên thắt lưng ra chém liên tiếp vài nhát sau đó bật người lùi ra sau. May mắn quái vật trước mặt chỉ là một gốc thực vật ma quái cấp E chúng di chuyển không mấy nhanh nhẹn mà sát thương gây ra cũng không có cao, chỉ có điều mấy cái gai nhọn hơi phiền mà thôi.
Nhìn định vị đang lập loè điểm sáng tôi cảm thấy may mắn khi lúc đó đã bỏ ra cả trăm đồng vàng để mua máy định vị này.
Sau khi kéo dãn khoảng cách, để cho tiện tôi tìm cách dụ nhiều nhiều quái vật cấp thấp một chút lại với nhau sau đó chờ thời có thích hợp rải chất lỏng màu xanh xuống đất.
Đoàng.
Súng phun lửa hân hạnh tài trợ chương trình này.
Bố mày có viện trợ, bố mày ngu gì mà đấu tay đôi. Thân là một Thợ Săn lâu năm dù không mạnh, nhưng ít ra tôi cũng biết cách để sống sót.
Sau khi xử lý xong đám thực vật này tôi không thèm nghỉ ngơi mà ngay lập tức chạy về phía có hai đứa em của mình. Những con rối được tôi rải xung quanh theo dõi tình hình.
Em trai của tôi, Benice Calev (23 tuổi) một người tài giỏi hơn tôi nhiều.
Tấn công A
Tốc độ B
Sức bền C
Phản xạ B
Kỹ năng tất sát: Thánh kiếm ( triệu hồi 1, 2, 3,…. thanh kiếm theo khả năng, sát thương mỗi cây kiếm là như nhau.)
Tổng hợp ứng dụng: Sát thương tuyệt đối
Đánh giá tổng quan: B [note70440]
Thông qua đôi mắt vô hồn của kỹ năng tôi thấy rất nhiều xác người chết, máu thì văng khắp nơi cùng với những thi thể chết không trọn vẹn. Từ học sinh,giáo viên đến người bình thường không có một ai sống sót những cái xác không phải là vết cắn nát bét thì cũng là cháy đen thui số người còn sống cố hết sức chống chọi, số còn lại thì không rõ tung tích.
Bọn họ biết, sẽ không có ai đến đây vậy nên họ phải liều mạng.
“Cứu, cứu tôi với” Một người coi tôi như cọng cỏ cứu mạng bất chấp mọi thứ bò lại nắm lấy cổ chân tôi, nhưng tôi cũng đang gấp gáp tìm người, và tôi cũng chả có đủ khả năng để làm người lương thiện vậy nên cuối cùng chỉ có thể dằn lòng mà làm ngơ những người đang hấp hối.
Thế giới này tàn nhẫn vậy đấy.
Nhìn vị trí định vị cứ mãi di chuyển càng lúc càng xa, tôi phải cố hết sức, “Em mà cứ chạy mãi như vậy là anh trai của em sẽ bị bỏ lại mất thôi.”
Ở đâu, gia đình tôi rốt cuộc ở đâu rồi.
Trong quá trình tìm kiếm dài lâu đến phát sợ, tôi còn trải qua thêm năm sáu cuộc đánh nhau nữa. May mắn làm sao bọn chúng không quá mạnh, nhiều lắm cũng chì là cấp D thôi. Tôi cũng có gặp một vài Thợ Săn cấp cao nhưng tôi lẩn trốn bởi nếu họ không có sức thoát khỏi hầm ngục, và lỡ họ phát hiện món đồ có khả năng dịch chuyển trong tay tôi thì mọi thứ sẽ tàn đời.
Đột nhiên toàn bộ con rối đều bị tiêu diệt.
Một luồng sức mạnh khủng khiếp của thứ sinh vật Boss lan toả toàn bộ khu vực.
Boss nhỏ Hầm Ngục cấp A: Quái vật đầm lầy
Tấn công A+
Phòng thủ A
Tốc độ B
Độ chính xác A
Toàn bộ quái vật bước vào trạng thái cuồng loạn khi Boss Hầm Ngục xuất hiện lúc này đây hằng hà sa số những quái vật cấp B tiến hành chém giết những người con đang sống sót.
Ngoại trừ tổng hợp ứng dụng là múa rối, bàn tay ma thuật có một sự khéo léo không tưởng đó là may và điêu khắc.
Sợi chỉ rời khỏi tay tôi bệnh thành một mạng lưới, dùi và đẽo trở thành vũ khí tấn công vào điểm yếu hại sau đó dùng chỉ khâu lại biến những vật chết thành sức mạnh của tôi. Nhưng cấp D vẫn chỉ là cấp D, không mạnh hơn người thường là bao. Số lượng tôi sở hữu nhiều nhất chỉ có 5-8 con gì đó mà thôi sau khi con rối chết đi còn phải chờ thời gian nữa mới dùng tiếp được. Hoàn toàn chẳng nhằm nhò gì cả.
Vậy nên tôi không quá tham lam chiến đấu mà vừa đánh vừa rút lui.
Dù vậy, chiến đấu một mình rất nguy hiểm. Trong lúc bất cẩn tôi đã bị một quái vật cấp B mang hình thù của một con cá sấu táp cho một phát rớt mất phân nửa cái bả vai nhưng may mắn là tôi có món đồ phòng thủ để lẩn trốn. Nếu về khu an toàn kịp cơ thể của tôi sẽ được các bác sĩ chữa trị hoàn toàn nhưng cơn đau vẫn rất khó chịu, mồ hôi ướt đẫm hai thái dương nhưng đây không phải chuyện tôi quan tâm.
Số lượng con rối bây giờ chỉ còn 2.
Nhưng điều may mắn đã đến, vị trí của Benice Calev cách tôi không xa.
“Anh ơi.”
Trong lúc nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy thể xác, giọng nói của em gái tôi vang vọng trong thế giới hoang tàn này, thật sự cảm ơn trời vì em ấy vẫn còn bình yên ở đây.
Em ấy đang nói cái gì ấy nhỉ? Mất máu nhiều quá khiến đầu óc tôi vận chuyển chậm chạp hẳn ra.
Chỉ một tiếng “Tích” thật mong manh mà thôi, kiểu, thoáng qua mà thôi, vậy mà sau đó là tiếng gầm rú inh tai nhức óc truyền tới, đầu óc của tôi cũng trở nên trống rỗng, “Này Hannah, Calev…”
Hình như đến bụi bặm trong không khí cũng bị vụ nổ ban nãy làm cho nát bét thì phải, nếu không tại sao xung quanh lại tĩnh lặng đến thế? Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đục, lúc này đây trong đầu tôi chỉ còn lại câu hỏi: “Tại sao cứ luôn lấy những thứ quý giá của tôi đi."
Giống như khi ấy, cái chết nhẹ tênh mang bố mẹ tôi đi vậy.
“May quá, may mà con không có bị làm sao.” Tôi nhớ cái ôm ấm áp của bọn họ bao trùm lấy tôi.
“Hì hì, con siêu giỏi đấy nhé! Hoàn toàn không vấn đề.” Tôi nói một câu đầy kiêu ngạo.
“Mẹ ơi mẹ ơi, giờ mình về nhà thôi.”
Bố mẹ tôi ấy nghe vậy thì không nói gì, mẹ chỉ cười cười thật tươi sau đó ngồi xổm xuống, “Mẹ bảo này, bé con lại đây mẹ ôm một chút.”
Nghe thấy lời yêu cầu kì lạ, tôi có lầm bầm phải bác chút xíu sau đó không do dự tiến lại ôm lấy mẹ,tôi cao hơn bà ấy rồi. Bà ấy lập tức “Oà” một cái, đưa hai tay ôm lấy mặt tôi, trán chạm vào trán cùng giọng nói dịu dàng không sao tả nổi.
“Sắp tới con phải cố gắng nhiều rồi.”
“Bố thật sự cảm ơn con, vì đã để con gánh vác phần việc mà con không mấy giỏi.”
Không, không được đâu mà.
Kỹ năng “kết giới sinh mệnh” kích hoạt, đây là kĩ năng cấp B có khả năng đỡ được hai đòn tấn công trí mạng vượt cấp của mẹ tôi.
Trong sự áy náy và tình yêu tràn đầy, khi đó bố bảo với tôi rằng, “Sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng bố mong con sẽ làm được. Đúng chứ.”
Với lời đảm bảo chắc nịch từ một đứa nhỏ gần 18 tuổi, tôi trở thành anh lớn. Tôi đã phải nỗ lực để sống sót sau đó nỗ lực để lớn lên, mấy người có bao giờ biết tôi đã phải làm những gì để có thể duy trì cơm áo không hả, mấy người có biết bằng cách nào tôi chuẩn bị trước được cho những tình huống nguy hiểm không hả, tại sao lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ.
Đây chỉ là ảo giác thôi đúng không.
Chỉ cần ngủ một giấc, mọi thứ sẽ ổn đúng không?
Nhìn máu đỏ chảy thành dòng ở trước mặt tôi tưởng như mình sắp điên rồi dưới chân tôi là bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đến nằm lòng. Tôi đã tính toán xong cách để chúng ta cùng nhau an toàn rồi cơ mà.
Sẽ ra sao nếu chị tôi phải chịu cú sốc bị mất cả nhà bây giờ?
Tôi phải làm sao đây?
Tại sao, tại sao nhất định là bọn họ.
Tại sao? Tại sao cứ luôn lấy đi những thứ quan trọng của tôi như vậy?
Nếu tôi trở nên mạnh thật mạnh, nêu tôi trở nên thật giỏi giang, nếu đầu óc tôi thông minh thêm một chút, có phải bọn sẽ không bị gì không?
“Nói cho tôi, tôi phải làm cái gì mới giữ lại được họ, gia đình quý giá của tôi.“
Gai thép đâm qua trái tim, quái vật boss cấp S xuất hiện ngay ở đây. Tình huống chết tiệt cực kỳ
Máu chảy bỏng cháy,
Đau rát.
Ai cũng được.
“Tôi phải làm cái gì mới có thể giữ lại bọn họ.“
Con người, vẫn luôn phải tiến bước về phía trước. Cho dù bỏ lại phía sau là vô số mồ chôn thây, là mảnh thuỷ tinh găm lấy đôi chân nhuốm đầy máu đỏ, là phía trước có màn đêm đen vĩnh viễn không lối thoát, con người vẫn luôn phải tiến về phía trước.
Thế nhưng tôi không chấp nhận.
“Tôi muốn giữ lại mạng sống của tất cả mọi người.“
Tôi nhớ đến truyền thuyết xưa cũ mẹ kể trong khúc hát ru, về những con người chấp nhận cùng ma quỷ làm giao dịch.
“Dù là gì cũng được, bất kể là thiên thần hay ác ma cũng chẳng sao, tôi nguyện ý dâng hết thảy mọi thứ làm cống phẩm.“
Tín ngưỡng hay vinh quang cả đời theo đuổi giờ phút này không đáng lấy một xu. Trong cơn mất máu mơ hồ, có một giọng nói quen thuộc than thở: “cậu nguyện ý trả cái gì bây giờ?“
“Phải trả giá cái gì mới có giá trị nhỉ…?“
Tôi trả cho ngài quãng đời 29 năm hạnh phúc trước đó,
Cho ngài tất cả những niềm sướng vui có mặt tương lai sau này,
Tôi cho ngài dù là thân thể không đáng một xu này cũng được, hoặc chăng là bán đi linh hồn đang đau đớn đến mức muốn chết.
Tôi trả cho ngài hiện tại, tương lai, dù là sinh tử phú quý cũng được.
Thậm chí là kí ức về tôi trong lòng những người quan trọng nhất cũng không sao cả.
Không gì lưu lại.
“Chỉ cầu ngài.“
“Làm ơn, trả lại bọn họ cho tôi đi.“
— — Chúng ta là thượng đế cũng là ác ma vượt qua dòng thời gian nặng tựa nước lũ, đem linh hồn về lại với nhân gian.
CHOANG!!!
Có thứ gì đó vỡ vụn, tất cả những người hiện đang có mặt trong Hầm Ngục đều được dịch chuyển ra ngoài, lúc này đây có một sinh vật siêu việt vượt qua toàn bộ ngưỡng đo sức mạnh của nhân loại xuất hiện.
Caleb (con rối có hồn)
Tốc độ SS
Tấn công SS
Phòng thủ SS
Độ chính xác SS
Kĩ năng: toàn tâm toàn ý F
-=-=-=-=-=-=-
Trả thù đi, giết sạch bọn chúng không chừa lại chút nào. Phát tiết hết uất hận của cậu đi.


0 Bình luận