Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 03: Tôi và chính tôi.

0 Bình luận - Độ dài: 2,205 từ - Cập nhật:

Thời sự: 

Xin chào tất cả những người vẫn đang sống sót trong khu an toàn, thông tin thời sự tiếp theo các bạn nghe được đây chính là bước ngoặt của thời đại. 

Vào 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 2/5/103 một Hầm Ngục cấp S đã xuất hiện ngay trên bầu trời rìa vùng an toàn số 7.

Và vào 01 giờ 00 phút 40 giây tiếp theo, tôi xin trịnh trọng thông báo với các bạn, Hầm Ngục đã được dọn dẹp xong hoàn toàn!

Đây là Hầm Ngục được xử lý nhanh nhất trong lịch sử nhân loại dù nó thậm chí là Hầm Ngục cấp S và cho đến bây giờ, khi thông tin truyền đến tai các bạn Hầm Ngục vẫn chưa biến mất. 

Các bạn đang nhận tin từ Delwyn Calliope thuộc đài VTL, phóng viên trực tiếp có mặt ở hiện trường.

——

Thông tin vừa mới có được đã trực tiếp bùng nổ mặc dù nó chiếu lúc 2 giờ sáng. Trong vòng mấy ngày tiếp theo, ở ngoài vùng rìa vùng an toàn số 7 vô số Thợ Săn và những nhà nghiên cứu từ khắp mọi nơi bằng tốc độ nhanh nhất đã chạy đến. 

Hầm ngục, một thứ đột ngột xuất hiện đã cắt dòng lịch sử thành hai nửa trước năm 0 và sau năm 0.

Trước năm 0 thế giới này là thời đại của khoa học và kĩ thuật, những bằng sáng chế, thế hệ AI, nông lâm nghiệp vẫn còn lao động chân tay, tất cả mọi thứ đều bình thường. 

Sau năm 0 là thời đại sự sống và cái chết lên ngôi, “hầm ngục” thứ chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng bắt đầu xuất hiện con người bị đẩy xuống gần đáy của chuỗi thức ăn. 

Hầm Ngục không giới hạn nơi xuất hiện, không giới hạn cấp độ, không giới hạn kích thước, chủng loại, và không giới hạn người.

Thời gian đầu khi Hầm Ngục xuất hiện được gọi là giai đoạn “ăn thịt”, nó sẽ nuốt gần như toàn bộ người ở khu vực xung quanh. Có thể là những người trong bán kính 1m, 10m, 1 km, 15km, và cao nhất hiện tại là 30km, đó là thời đại kinh hoàng nhất trong lịch sử. Kích thước không liên quan đến cấp độ. Đây là giai đoạn vàng để cả Thợ Săn chủ động bước vào dọn dẹp Hầm Ngục và nếu dọn dẹp thất bại, 

Giai đoạn thứ hai là “ác mộng” bắt đầu, quái vật sẽ tràn ra từ hầm ngục. Bởi vì không có bất cứ giới hạn khoảng cách nào vậy nên quái vật bên trong sẽ tuỳ ý bay loạn khắp nơi gây ra nhiều nguy hiểm cho người ở khu vực xung quanh. Đây là giai đoạn khó khăn nhất. 

Giai đoạn cuối cùng “đóng cửa”, giai đoạn này chỉ đến khi Boss bị xử lý. Vào lúc này Hầm Ngục sẽ ngừng thả ra quái vật và Hầm Ngục sẽ biến mất sau 3 tiếng khi Boss bị giết đây là thời gian của thợ săn tiền thưởng kiếm chác. Nếu như xử lý Boss ngay bên trong hầm ngục, tất cả các Thợ Săn ở bên trong sẽ được tống ra ngoài ở nơi bất kỳ trong bán kính 5km. 

Đây là cuộc đào thải nhắm về nhân loại 100%. 

Nhưng may mắn là những “thợ săn” trong tiểu thuyết cũng xuất hiện. Đó là những người mang trong mình sức mạnh siêu nhiên, nhờ sự xuất hiện của họ cán cân đã được cân bằng chút ít. Sau đó con người bắt đầu phát minh ra những thiết bị dự đoán 40% khả năng Hầm Ngục xuất hiện vậy nên thương vong mới giảm bớt. 

Lần nào cũng nên là như vậy nhưng lúc này đây ngoại lệ đã xảy ra. Và ngoại lệ hơn nữa là khi bước vào khu vực này tất cả những Thợ Săn đều được tự ý ra vào Hầm Ngục cấp S này mà không hề bị kẹt. 

Tại sao lại như vậy?

“Cô có nghĩ là do Hầm Ngục bị dọn nhanh quá không?” Giọng nói đột ngột của Duke “mặt nạ” vang lên, gã là một tên cấp S kỳ cục với khả năng xẻ thịt bất cứ con mồi nào nhưng lại có sở thích kỳ lạ là đeo một cái mặt nạ đầu lâu nhông nhông khắp nơi. 

Xui xẻo làm sao Calliope với gã này lại là đồng đội. 

“Cũng có thể lắm.” Nhìn Hầm Ngục vẫn đang chình ình ở đó Calliope thở dài một hơi. “Nhưng nghe bảo có một thứ gì đó mạnh hơn tất cả sinh vật trong Hầm Ngục cộng lại tiêu diệt bọn chúng.”

“Nếu thứ đó là người thì sao?” Cái giả thuyết kinh dị thốt ra từ miệng của Duke. 

“Làm ơn, làm ơn đừng có thốt cái già thuyết kinh dị ấy một cách nhẹ tênh đến thế!” Nếu thứ đó thật sự là “con người” cô chắc chắn sẽ chẳng có sự tôn sùng nào dành cho đấng cứu thế ở đây đâu, mà thay vào đó khu 1 sẽ tìm mọi cách rút máu, xẻ thịt, đóng đinh thứ đó lại và cố làm sao cốt để sức mạnh ấy chảy về tay mình. 

Mấy người phải hiểu rõ đây là hiện thực. Hiện thực của những kẻ sẵn sàng lợi dụng tất cả mọi thứ đề cầu lợi nhuận. 

Gã đó nghe vậy thì cười nhạt toẹt rồi không nói gì nữa. Bọn họ cùng nhau đứng ở đây chờ nhóm người thám thính của đội mình do đội trưởng lãnh đạo xuất hiện. 

Lúc này đây, Hầm Ngục giống như một bảo tàng tuỳ ý ra vào vậy, bọn họ dễ dàng khám phá tất cả mọi người. 

——

“Nhưng nó chả có gì đáng để khai thác hết trơn.” Một Thợ Săn mong bản thân là kẻ đặc biệt phiền chán vò đầu cọc cằn. 

Tên đồng đội của hắn nghe vậy thì khịa, “Nếu vận may mày tăng lên tầm cấp A gì đó thì có khả năng mày sẽ tìm được mồi ngon đấy.” 

“Thực ra nếu bọn mày nghĩ thoáng một chút, thì mấy trang bị cấp thấp này cũng bán được ít tiền hồi vốn á.” Mason nghe thấy lời nói của bọn họ, cậu khá là dễ tính nói. 

Hai tên kia nghe vậy xua xua tay “Tiếp tục bới đống rác của mày đi Mason, bọn tao đi chỗ khác đây.”

“À, ừ. Đi đi” Mấy người này chỉ là người mới quen lúc đi về nên cậu chẳng để tâm. 

Mason hiện tại chỉ là một Thợ Săn vẫn còn non chỉ mới gần 18 tuổi, hay còn gọi là “người mới” ấy. Cậu thường sẽ đi theo bố mẹ, hoặc vài bác người quen vào những Hầm Ngục cấp thấp lấy kinh nghiệm. Nhưng nhờ hiện tượng đặc biệt ngày hôm nay mà cậu đã có cơ hội một mình tiến vào Hầm Ngục cấp S. Sau chuyến đi này, cậu có thể kiêu ngạo ngẩng đầu nổ với đám cùng trang lứa cả mấy năm. Xí!

Bởi vì Hầm Ngục này rất rộng, vậy nên dù đã đi khá lâu rồi nhưng Mason vẫn chưa gặp thêm một ai. Càng đi lâu không khí càng yên tĩnh hơn và những thứ có thể kiếm chác được cũng ít hơn. 

Sau khi đi đủ lâu mà vẫn chả thêm được vẹo gì, quá lười để cuốc bộ quay về điểm tập hợp trong hầm ngục, cậu quyết định chọn rời Hầm Ngục tại đây luôn. 

Nhưng đúng lúc này, điều kì lạ đã xảy ra. 

Cậu không thoát ra được!!!

Cơ chế ra, vào Hầm Ngục giống như chơi game ấy. Sau khi được dọn dẹp, vào lúc con người đứng trong khu vực “ăn thịt” một bảng thông tin sẽ xuất hiện thông báo chuẩn bị bước vào còn khi ra chỉ cần mở bảng thông tin chọn yêu cầu mình muốn là được. Thế nhưng lúc này bảng thông tin của cậu bị kẹt. 

Phải làm sao bây giờ, phải là sao bây giờ, không phải bên công hội Thợ Săn bảo là nơi này an toàn lắm à, chả lẽ vận may của cậu thấp kém đến độ chỉ cần là có chút tỉ lệ nguy hiểm thôi là cậu sẽ dính saoooo. 

Hiện tại Mason chỉ mới là một Thợ Săn cấp F với kỹ năng duy nhất là múa rối cũng cấp F nốt. Vậy nên cậu chỉ có thể vắt giò lên cổ mà chạy thục mạng. 

Nhưng mà, đầu cậu đau quá.

Cơn đau kéo đến đột ngột khiến tầm mắt cậu tối sầm lại, loạng choạng ngã xuống dưới đất. Cậu cong lưng như một con tôm cảm nhận một luồng ký ức thật xa lạ, thật kỳ quái giống như ký sinh trùng cố hết sức chui vào cơ thể cậu để chiếm đoạt lấy quyền kiểm soát. Thế nhưng kì quái là cậu lại không muốn từ chối đoạn ký ức này. 

Cậu không biết vì sao, cũng không biết tại sao lại như thế. Từ sâu thẳm trái tim vẫn còn non dại cậu cảm nhận được một sự bi thương đến mức muốn rơi nước mắt. Cậu thấy một câu chuyện lấy cậu là nhân vật chính ngập tràn bad ending. Rằng những gì “cậu” này trải qua đều không suôn sẻ chút nào, rằng cậu ấy đã mất hết tất cả những gì để mất rồi. Rằng, cậu ấy đang rất đau. 

Đây là Benice Mason phiên bản khó khăn cực cùng. Và, đây là tương lai của cậu. 

“Không sao, không sao đâu mà. Cậu đã rất dũng cảm rồi, cậu đã làm rất tốt. Cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu đã về với tôi.” Mason dùng giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng an ủi linh hồn đau đến run rẩy. 

“Tại sao lại không từ chối tôi?”

“Mặc dù cậu trông có vẻ giống một thế lực tà ác sắp chiếm đoạt thân thể của một thiếu niên đáng thương, nhưng làm gì có ai trên đời này không nhận ra bản thân mình chứ?” Chỉ cần một ánh mắt, một lần lướt qua là có thể nhận ra. 

“Tôi không biết bản thân còn trẻ lại thông minh như thế đấy.” 

“Bởi vì bố mẹ cậu vẫn đang ở đây á.” Có vẻ như thời gian lâu quá hay sao mà tôi đã quên mất bản thân khi ấy mạnh mẽ, dũng cảm và tự tin đến như vậy. 

Sau khi tiếp nhận toàn bộ kí ức, cậu đã biết tất cả về tương lai, về sự đánh đổi và những khó khăn áp lực đè nén lấy một tôi đầy yếu đuối. “Không sao đâu mà, chúng ta đều mà Mason. Đúng không nào?!”

“Nhưng, nếu vậy thì Benice Mason, cậu ở đâu rồi? Tôi không thấy cậu tồn tại ở góc nào trong tương lai cả.”

“Ký ức về cậu đang ở trong tôi.” Tôi mỉm cười chỉ tay vào đầu mình. “Cậu biết bệnh đa nhân cách chứ? Chúng ta chỉ đang giống họ thôi. Không có quá khứ hay tương lai gì cả chỉ cần đối diện với hiện tại là được rồi mà.” Chúng tôi là cùng một người. Tôi của năm 7 tuổi, cũng không khác năm 17 tuổi thậm chí là 27 tuổi là mấy chỉ là suy nghĩ có phần chín chắn hơn thôi. Những gì chúng tôi thích, chúng tôi ghét, chúng tôi sợ và những lựa chọn đều giống nhau. Tôi không có trải qua giai đoạn gọi là mờ mịt để định hướng “tôi là ai” đâu. Dù ở tuổi nào tôi vẫn là tôi. 

“…Thế cậu có cảm giác như thế nào.” 

“Cảm giác có hơi tiếc nuối một chút. Hiếm lắm mới có cơ hội tự mình trò chuyện với mình.”

“Không tiếc nuối gì sao?” 

“Tôi vẫn là tôi, tiếc gì chứ.” 

Cứ nhẹ nhàng như vậy, tôi trở thành tôi năm 15 tuổi. Nhìn cơ thể vẫn còn trẻ con tôi bật cười thành tiếng. Chúng tôi có lẽ là cá thể hoà hợp với nhau nhỉ, không biết người khác có từng đấu tranh với bản thân đến mức cậu chết tôi sống không. Nhưng tôi mong mỗi một người chúng ta đều có thể hoà giải với chính mình, bởi lẽ bản thân không phải là người xấu đâu.

"Vậy về thôi.”

“Ừ, về nhà thôi.”

*******

Èm thì, có mấy lần tôi đọc bộ trọng sinh về thân xác cũ các thứ thì tôi cứ cảm thấy tiếc nuối. Rằng tôi của khi ấy đi đâu mất rồi, dù đây là quá khứ hay thế giới song song đi chăng nữa nếu không có lời giải thích thỏa đáng thì tôi vẫn là một kẻ ăn trộm. Ăn trộm tương lai của chính tôi, vậy nên đây là cách tôi lựa chọn để tôi lớn tôi bé ở với nhau. Hehe

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận