Thần Tế Thiên Hạ
Vạn Thế Sinh Nhân Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01: Kỷ nguyên vô định

Chương 01: Đương nhân bất nhượng

0 Bình luận - Độ dài: 4,764 từ - Cập nhật:

Xưa kia có sinh linh, dùng trời đất làm thức ăn, hấp thu vạn vật để biến hoá, hình thái lại là một thân như hắc động, có tám cánh tay. Lại có sinh linh phi cầm cánh vỗ che trời, gió tới cuốn hết vạn dặm.

Sinh linh hình người từ xưa kia bắt nguồn từ một cây khô đã hoá đạo. Lúc dẫn ý niệm đầu tiên chính là ' mục nát hóa thành thần kỳ ', lại không vì mục đích gì mà nhân tộc hình thù hai tay hai chân, cân bằng đại đạo. Nơi trên cùng là đầu người sinh ra vạn đạo, từ nhìn thấy thiên địa, nghĩ đến mọi vật, tâm tính từ đó mà sinh ra đột biến.

Thời gian trải qua, cuối cùng ở một nơi không biết tên trong vạn hạt cát của đạo hải, một sinh linh hai tay, hai chân, một đầu được sinh ra. Diễn sinh ra hiện tượng cộng hưởng với mọi thứ nó nhìn thấy, chạm được cuối cùng là hiểu được thế gian.

Trăm năm thành hình, nghìn năm hình trí, vạn năm sinh linh. Một ngày này Thần du thiên ngoại, đánh khắp chư thiên, cuối cùng đã gặp phải một thực thể khiến hắn phải chậm lại.

Thân giữa thiên địa, tắm trong máu huyết, cười vang thế đạo, kiếm vỡ từng mảnh. 

Thần rơi xuống đại địa trên thân hắn là một vết chém từ vai xuống eo, ánh mắt đã nhạt dần, thần quang chiếu rọi nơi đạo môn sụp đổ, kim quang trong ánh mắt biến mất. 

“Cả đời này, kẻ làm Tích Nhất ta kính trọng, là Thần ngươi.’’ 

Cười, dưới đại địa kẻ kia vẫn cười. Thua, kẻ kia chưa chắc đã thua. 

Đôi mắt hóa đen trắng. Thần, thân hình bay lên, lại đứng giữa thiên địa. Pháp tướng của Tích Nhất đã tan, một thân tan nát, trên ngực là một vết đâm xuyên bên phải. 

“Một kiếm nữa ! Tích Nhất, ta cùng ngươi chém một kiếm nữa !’’ 

“ Được, kiếm này, ta chém !” 

Trong thiên địa cô tịch, chỉ còn lại hai kẻ vấn đỉnh, không một sinh linh, không thể run sợ. Thời không nhìn thấy, thiên đạo không thể can dự, toàn diệt. 

Kiếm đã vỡ, nhưng lúc này đây trong tay Thần vẫn cầm chuôi kiếm. 

“Tàn Khuyết, đã rất lâu rồi, ta đã quên lúc ta và ngươi gặp nhau, hôm nay cùng ta, hợp chém !” 

Kiếm rung, phía sau là hư ảnh một thiếu nữ, dung nhan nàng đã theo thời gian theo thời gian làm phai đi nhưng vẫn còn phong vận. 

“Thần, ta đến đây !” 

Pháp tướng Thần, hiện. 

Đầu ở trời cao, chân dưới đại địa, tay cầm ‘Tàn Khuyết’. Chém! 

Dưới kia vô số đạo kiếm khí màu sắc khác biệt tụ lại thành một thanh cự kiếm, đỉnh kiếm xuyên qua trời cao. Pháp tường Tích Nhất vừa tan lại hiện, tay trái nắm lấy chuôi cự kiếm. 

“Rắc.” 

Vang lên giữa thiên địa, hai pháp tướng nứt vỡ, kiếm khí toàn bộ chém lên người Thần, ‘Tàn Khuyết’ đâm thẳng vào tim Tích Nhất. 

Cả hai rơi xuống. 

Đại địa là thứ bị hủy diệt nhiều nhất, cũng đồng thời là một trong hai thứ cùng trời cao chứng kiến hai kẻ có thể hủy thiên diệt địa vấn đỉnh. 

Mắt đã nhắm. Hơi thở đã biến mất. 

Tích Nhất đi đến trước Thần, kẻ đang nằm trên đất là kẻ đã cùng hắn vấn đỉnh một trận kinh động cổ kim, dù hắn đã cạn kiệt sức lực vẫn từ trong túi càn khôn lấy ra một cái quan tài. 

“Đây là ta chuẩn bị cho ta, không ngờ lại phải dùng cho ngươi. Ta chỉ vấn đỉnh một trận này, cả đời sau sẽ không thể gặp.” 

Cuối cùng trước đạo môn của Thần, một bia mộ khổng lồ được khắc lên. 

“Thần diệt chi mộ.”

Thời gian trải qua không biết bao lâu, dưới trận chiến năm đó là một vùng đất hoang tàn nay cũng đã trải qua nhiều lần hồi sinh, đến giờ đây đã là thời tu luyện giới. Nhưng vùng đất này vẫn là một cấm khu của nhân loại. Các triều đại lúc trước điều bị những lời nguyền mà toàn diệt triều đại. Cũng từng có rất nhiều đại phái muốn thu tóm nơi này nhưng cuối cùng đều bị biến mất khi đến đây. 

Đến giờ đây, đạo trường năm xưa của Thần đã hoàn toàn đổ nát. 

Bên ngoài cấm khu, rất nhiều cờ hiệu cũng những đại phái đang giương cao. Họ tạo thành năm phương hướng theo hướng ngũ hành, một trong số đó là môn ở hướng ngũ hành Mộc đang chuẩn bị tiến vào cấm khu, hướng họ đi lại tình cờ là hướng gần nhất đi đến đạo trường của Thần. 

“Di sư huynh, lần này Thạch Phong sơn sẽ cử cao thủ như thế nào đến khai thác khoáng thạch đây ?” 

“Ta nghĩ là cảnh giới thứ tư.’’ 

“Mạnh đến như vậy ư ?” 

“Khoáng thạch lần này có dị động, e là bảo vật đến từ các triều đại hoặc các môn phái cổ để lại, chắc chắn không chỉ có cao thủ cảnh giới thứ tư, thậm chí sẽ là cao thủ cảnh giới thứ năm.’’ 

Ở dưới gốc cây một vị nữ để tử trên người mang y phục màu xanh lục pha chút vàng kim đang hướng mắt lên cành cây phía trên, trên cành cây là một nam đệ tử đang dựa vào thân cây, miệng ngậm một cọn cỏ nhỏ nhìn về phía lối vào cấm khu. 

“Chúng đệ tử, xuất phát.” 

Đi đầu là một nam tử khá trung niên, người này thân mặc y phục đen trên đầu đội một nó nón trúc vành rộng, sau lưng đeo theo một thanh đao, thắt lưng đeo một ngọc phù màu trắng tỏa ra quang ánh mờ mờ. 

“Đi thôi, Di sư huynh.” 

“Được.” 

Phía sau những tán đá khổng lồ được dựng nên tạo thành lối vào là rừng cây rậm rạp, khi đi vào nơi này những người mặc y phục xanh lục như hòa mình vào rừng cây. Hơn nữa giờ đi đường, phía trước đột nhiên dừng lại. 

“Tư sư bá, sao lại dừng lại ?’’ 

“Suỵt, im lặng một chút.” 

“Tại hạ Tư Hoành, là một đạo tu trong Mộc Ngư Phái, không biết phía trước là vị tiền bối nào đang tu luyện, nếu có mạo phạm xin ở đây thỉnh tội, chúng ta phụng lệnh môn chủ đến đây thực hiện nhiệm vụ, xin tiền bối lượng thứ.” 

“Gì chứ, Tư Hoành sư bá là tu sĩ cảnh giới thứ tư vậy mà lại hành lễ trước vị kia.”

“Suỵt, ngươi nói nhỏ một chút đi.” 

Qua một lúc lâu, vẫn không thấy có hồi đáp. Tư Hoành lại lên tiếng. 

“ Theo ta, đi vòng qua trước mặt.” 

“Vâng.” 

Đi dẫn đầu vòng qua, thoát khỏi khu rừng, chờ đợi họ không phải là con đường mòn quen thuộc, con đường mà họ vẫn đi khi đến đây khai khoáng. 

“Sư bá đây là ?’’ 

“E là đại động đã làm thay đổi địa thế nơi này, các ngươi đừng đi lung tung.” 

“Sư bá, tòa đại tự này là ?” 

Phía sau một đệ tử nói vọng về phía Tư Hoành, cả nhóm người ước chừng hơn người đồng loạt quay đầu lại. 

“Ân Nhiên sư đệ đó không phải là đại tự, đó là một đống đá đổ nát mà.” 

Ân Nhiên dụi dụi mắt mình.  

“Vừa lúc nãy rõ ràng có một tấm bản để tên là ‘Thái Ất Tự’ mà, sao ta lại nhìn nhầm được chứ.” 

“Thái Ất Tự sao ?” 

Tư Hoành để ý ba chữ mà Ân Nhiên nói, ông đến gần những tản đá khổng lồ này, trước đây nó vốn không nằm ở đây, địa thế nơi này lại thay đổi trong lần khai khoáng này. 

“ Các ngươi còn nhớ trong những quy tắc cấm khu có một quy tắc về ‘di tích’ không ?” 

Nhóm người lập tức im bặt, đột nhiên họ tối sầm mặt lại. 

Ân Nhiên lên tiếng. 

“Tư sư bá, có phải là lời nguyền địa thế của những di tích thời đại trước không ?” 

“Phải, nếu đã gặp, ắt phải vào, nơi này chỉ còn ‘Thái Ất Tự’ kia là an toàn, chờ đến trời tối e là toàn bộ chúng ta sẽ chết.” 

“Nhưng, nhưng trong di tích cũng chín phần là cửa tử mà Tư sư bá.’’ 

“Còn một cửa sinh, chúng ta không thể trở lại bằng đường lúc nãy nửa rồi.” 

Lúc này có một đệ tử quá hoảng sợ lùi dần về phía sau.  

“Tư sư bá, chúng ta mới chỉ đi có chưa tới một giờ, bây giờ quay lại vẫn còn kịp.” 

“Đừng !” 

Tư Hoành hét lên khi vị đệ tử kia quay đầu bỏ chạy. Hắn là một đệ tử mới, được môn phái cho gia nhập vào đoàn khai khoán, vẫn chưa biết được nguy hiểm cấm khu là khủng khiếp như thế nào. 

“Minh Không sư đệ, không được quay lại một mình !” 

“Không được, đệ ấy bị thứ gì đó dọa rồi.” 

“Dừng lại, các ngươi không thể đi tìm nó ! Ở yên đây.” 

Nói đoạn Tư Hoành lấy ra một cái tháp nhỏ đưa cho Di Lăng.  

“Di Lăng, ngươi tu vi cao nhất ở đây nếu có chuyện gì lập tức kết hợp mọi người phát động hộ tháp.” 

“Vậy còn người thì sao ?” 

“Không sao, ta có độn không phù.” 

“Vâng, đệ tử đã rõ.”

Lặp tức Tư Hoành lao về phía Minh Không vừa rời đi. 

Trải qua một quãng thời gian, ước chừng hai canh giờ sau Tư Hoành trở lại một mình, trên tay ông ta là một ngọc phù, người đầy vết thương. 

“Tư sư bá !” 

“ Không sao, ta không sao. Có lẽ Minh Không chết rồi, nơi này e là địa thế đã thay đổi quá nặng, ngay từ lúc đặt chân vào đây chúng ta đã mười phần phải chết. ” 

“Vậy.” 

“Ân Nhiên, con nói con đã nhìn thấy ‘Thái Ất Tự’ ở chỗ những tản đá khổng lồ đúng không ?” 

“Vâng, lúc nãy con rõ ràng thấy nó là một toàn tháp rất lớn nhưng chớp mắt một cái thì đã là những cự thạch này rồi.” 

“Văn tự đó là gì ?” 

“Văn tự ?” 

An Nhiên gãi đầu, lúc đó đúng thật không hiểu tại sao bản thân lại hiểu được nó viết gì, rõ ràng là trên đó rất nghệch ngoạc. 

“Là những hình vặn vẹo, con không biết tại sao con lại hiểu được nghĩa của nó.” 

“Phá đá, ắt hẳn có lối vào, đây là đường sống duy nhất của chúng ta.” 

“Vâng.’’ 

“Ầm vang.” 

Hơn mười người có cả cảnh giới thứ tư là Tư Hoành nên việc phá đá mở động rất nhanh. Quả thật bên dưới có một lối đi, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho lối đi trở nên dễ thấy. 

Một cầu thang dài đã cũ nát nối vòng xuống lòng đất. Phía trước cầu thang là những bức tượng đã cũ rích. Đại sảnh nơi đặt cầu thang thấp hơn mặt đất nên khi bọn họ phá đá đã ngay lập tức lộ ra lối đi. 

“Đây e là không phải ‘Thái Ất Tự’, đây giống như một cái mộ huyệt thì đúng hơn.” 

“Ta hiểu rồi, trong phong thủy thì đây là ‘Đại Trấn’.” 

“ Thế nào là ‘Đại Trấn’ ngươi giải thích một chút đi.” 

Vị đệ tử vừa được hỏi liên hướng về phía Tư Hoành nói. 

“Bẩm sư bá, con không có quá nhiều thiên phú ở mặt tu luyện nhưng con lại rất thích hợp tu phong thủy, đặt biệt là về mộ huyệt. ‘Đại Trấn’ là phương pháp trấn áp âm sát, tà vật, oán niệm thời xưa. Có nghe ở phương Bắc đã trấn áp một xác hung vật bằng cách xây một tòa tháp phía trên không ngừng thu thập niệm lực độ hóa nó bằng thiền âm, đây gọi là ‘Đại Trấn’.” 

Tư Hoành càng nghe càng trầm mặt, nếu đây là một di tích Phật pháp, Tiên đạo thì không nói, phần sống sẽ cao hơn một chút. Nếu đây lại là một mộ huyệt từ thời cổ đại, e là khó lòng thoát khốn chứ nói gì đến sống sót.

“Ở ngoài, chỉnh đốn toàn nhóm, mỗi người tự mình điều chỉnh đến thể trạng tốt nhất, chờ đến lúc gần tối, chúng ta vào mộ.” 

Tư Hoành nhìn lên mặt trời đang ngã đần. Đi khai khoán hơn mấy chục năm, gặp không ít lần nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lần này đường sống của hắn lại nhỏ như khe kim. “Di sư huynh, chúng ta sẽ sống sót chứ.” 

“Bạch sư muội, ta không thể nói trước, nhưng nếu ngay cả niềm tin mà cũng không có thì đã chết trước khi tìm đường sống rồi.” 

Trung tâm cấm khu. 

“Này Mộc Ngư phái sao lại đến muộn như thế. Lão Hoành không phải là đã đi lạc rồi chứ.” 

“Hắn trước giờ nổi tiếng chậm chạp, chúng ta khai thác xong rồi, lần này không biết tại sao lại được rất nhiều, mới có hơn sáu tháng mà lại nhiều đến như vậy.” 

“Đúng vậy, nơi của ta còn sinh ra linh thạch dị chủng, thật sự là quá may mắn.” 

“Khoan đã, các ngươi nghe xem.’’ 

Bốn môn phái tập hợp lại hơn năm mươi người, mỗi người đều mang theo túi càn khôn loại nhỏ, khoáng thạc, linh thạch được họ cất hết vào đấy. 

Lúc đang trò chuyện sôi nổi thì một trong số những trung niên đứng đầu, thân mặc giáp trụ đen bạc lên tiếng cảnh báo. 

“Phải, sao lại có tiếng kêu cứu, là ai thế ?” 

“Các, các ngươi mau nhìn, nhìn lên trời !” 

Động loạt hơn năm mươi cặp mắt nhìn lên bầu trời cấm khu, cảnh tượng làm họ kinh hoàng. Mặt trời vốn đang ban trưa gần chiều lại chuyển động nhanh thất thường, có thể thấy bằng mắt thường. 

“Đáng chết ! Mau rời khỏi cấm khu.” 

Bọn họ chạy về phía đường mòn của mình như ông vỡ tổ, nhưng họ đã đi quá sâu không mất một hai canh giờ không thể rời khỏi đây. Màn đêm bao trùm lên cấm khu chỉ chưa đầy nữa cang giờ. Không có bất kỳ tiếng động nào, không ai được nhìn thấy là đã chạy ra khỏi cấm khu. 

“Cẩn thận, trong chính điện có bẫy.” 

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, là một chút cơ quan đã hư hại thôi, chúng không hoạt động đâu.” 

Đoàn người bắt đầu đi vào đại điện, nơi tối om, nhờ một ít thuật pháp lưu hỏa họ mới tìm được đường đi xuống. 

“Ngọc phù truyền tin không có hiệu lực, sao lại như vậy chứ ?” 

“Ngươi tưởng cấm khu là nơi nào, sống dễ dàng quá nên đã sớm quên đây là cấm khu à .”

Càng đi sâu vào bên trong Tư Hoành càng chắc chắn đây chính là một mộ huyệt. Bên dưới là những cột trụ đá chống cả hang động, bên trên treo những bộ xương người chỉ còn lại phần đầu. 

Bên dưới càng sâu là ngôi mếu đổ nát, nằm cạnh bên ngôi miếu là một quan tài cũ nát nhưng nó vẫn không lộ ra bên trong, ở nơi cuối cầu thang dẫn là một đại môn đã sụp đổ. 

Tư Hoành dẫn đầu đám người đi đến trước quan tài cũ. Nhìn xung quanh một lượt, Tư Hoành trầm ngâm. 

“Nơi này, sao lại cho ta cảm giác quen thuộc đến vậy ?” 

“Sư bá, ở đây có một tầm bia rất lớn !” 

Bên trái bọn họ không xa là một bức tường, nhưng lại có những chữ khổng lồ được khắc rất tỉ mỉ, dù đã bị những dây leo khô che khuất nhưng lại tỏa ra một luồng sắc bén vô cùng. 

“Ân Nhiên, con qua đây.” 

“Sư bá, có chuyện gì thế ?” 

“Con có hiểu được trên đó khắc gì không ?” 

“Con không nhìn rõ.” 

“Ta không thể tạo ra quá nhiều chấn động ở đây vẫn nên là bỏ đi.”

" Thần diệt mộ ."

Tư Hoành vừa mới quay lưng đã nghe Ân Nhiên lẩm bẩm. Quay phắc lại, Tư Hoành thắc mắc hỏi. 

“Con vừa nói ‘Thần diệt mộ’ sao ?” 

“Sư bá, còn một chữ nữa, nhưng con cảm thấy mỗi chữ này như cắt vào da mặt con, con không thể đọc được hết.” 

“Được rồi, con thiền định dưỡng thần đi.” 

Nói xong Tư Hoành cũng để mọi người ngồi nghĩ trong khi mình đến kiểm tra mấy chữ được khắc trên tản đá. Không có kết quả hắn lại đến kiểm tra quan tài cũ được đặt cạnh miếu.  

“Quái lạ, ai lại đặt thứ này ở đây chứ.” 

Bên trông miếu đã đổ nát gần như toàn bộ, một đồng đăng nằm trên mặt đất đã đóng bụi bậm không ra hình dáng. Nhặt chiếc đồng đăng lên làm sạch một phen Tư Hoành không nhìn ra điều gì đặt biệt nhưng vẫn cất nó vào túi càn khôn. 

Bên trong miếu tuy khá bụi bậm những vẫn còn một pho tượng dị hình được thờ phụng. 

“Sư bá, sư bá ở, ở trong quan tài !” 

Lặp tức không nói một lời Tư Hoành lao ra khỏi miếu. Quan tài đặt gần miếu nên chưa đầy ba giây Tư Hoành đã có mặt tại nơi tên đệ tử kia vừa hét lên. 

“Có chuyện gì ?” 

“Cái xác, cái xác còn nguyên vẹn.” 

“Gì chứ !” 

Tư Hoành nhìn vào một vết nứt trên quan tài gỗ. Bên trong lộ ra da thịt của một con người, không dám tò mò hơn Tư Hoành lập tức muốn dẫn đám người rời đi. Lúc này tại ngôi miếu đó không xa từ lúc nào đã có khói hương nghi ngút. 

“Này, các người có nghe thấy tiếng gì không ?” 

“Nghe thấy gì, ừ đúng là có gì đó.” 

“La, là, là, la, la, là la, lá la,..” 

Tất cả các đèn nhỏ dọc theo cầu đi xuống đều hiện lên ánh sáng xanh lục quỷ dị thấp sáng cả một hang động. 

“Sư, sư bá có, có khói bốc ra từ ngôi miều kia.” 

“Sư bá, đây là ‘dị hồn’ tàn dư của những oán niệm ở đây, chúng ta có khí hộ thể ắt hẳn sẽ không sao.” 

“Ở nơi này quá quỷ dị, hay là chúng ta quay lại lối ra đi.” 

“Không thể, bây giờ đã là trời tối, nếu ở ngoài thì không nói, trong cấm khu sẽ xuất hiện rất nhiều thứ quái dị kinh khủng, bây giờ ra ngoài mười phần là chết.” 

“Sư bá, chúng ta phải làm sao đây, hay là đợi trời sáng.” 

“Sợ là không kịp rồi.”

Dưới câu nói của Tư Hoành là một cảnh tượng quái dị. Những đầu lâu treo những dây xích lần lượt rơi xuống. Dưới đại môn đổ nát ở cuối đường sụp đổ tạo ra một lối đi, một sinh vật hình thù kinh tởm với hai đôi cánh đã bị chém mất một cánh, xương mọc ra từ sau lưng nó quấn chặt lấy phần đầu, nó không có chân nhưng lại lơ lửng trên không nhờ đôi cánh không đầy đủ của mình. 

“Lạt âm, ma ha chi, la bạt ma.” 

Những âm thanh khó nghe phát ra từ người nó vang vọng trong hang, sau âm thanh đó trên mặt nó chảy ra những dòng máu màu đen. Nó quay sang nhìn về phía đám người Tư Hoành, nó lại gầm lên một lần nữa rồi lại bay lên về phía đám người, tốc độ rất nhanh nhưng lại không thăng bằng có lúc chao đảo đâm vào một trụ đèn trên cầu thang. 

Tư Hoành hốt hoảng nhanh chóng hét lên. 

“Tản ra, chạy về hướng cửa vào, nó rất mạnh, ta không biết sẽ chặn lại nó được bao lâu !” 

Con hung vật đã đến rất gần với Tư Hoành. Kiếm được ra khỏi vỏ, khí toàn thân truyền vào lưỡi kiếm làm không khí xung quanh vặn vẹo, một kiếm chém ra mang theo thế phá gió mà đến. 

“Ầm.” 

Hung vật dừng lại trong chốc lát liền gầm lên rồi lại xong về phía Tư Hoành. 

“Đáng ghét, nó cao hơn ta ít nhất hai cảnh giới.’’ 

Chỉ hai cái chớp mắt tiếp theo con hung vật đã đến rất gần với Tư Hoành nhưng tiếp đến nó lao vụt qua Tư Hoành đâm sầm vào quan tài cũ ở gần đó, ngay lập tực hung vật đứng lên nó dùng đôi tay đầy vuốt nhọn cào xé cái xác. 

Lúc này Tư Hoành mới nhìn rõ, người kia tóc rất dài toàn thân không mảnh vải, trên người có một vết chém dài từ vai đến eo ở trước người. Con hung vật không ngừng tấn công vào cái xác nhưng lại không để lại bất kỳ vết thương nào lên người cái xác.  

“La bạt ma, ma ha âm, tạt ma bạt âm !” 

Con hung vật không ngừng gầm lên, đám người đã chạy lên rất xa nhưng vẫn ôm đầu vì âm thanh này. 

Tư Hoành cảm thấy khí trong cơ thể như bị ăn mòn, khó lòng điều động.  

“Tha ma, bạt la.” 

Trong động vang lên một âm thanh rất lớn, nó vọng ra cả cấm khu, ma vật quỷ dị nghe thấy âm thanh này đều lần lượt ôm đầu ngã xuống. Tư Hoành lại cảm thấy âm thanh này ấm áp đến lạ thường, khí trong cơ thể như được một dòng linh khí ấm áp chảy qua. Trong bất giác đã nhập định ngộ đạo quên hết những thứ xung quanh. 

Tỉnh lại.

“Tư sư bá, Tư sư bá.” 

Lúc này không biết đã qua bao lâu Tư Hoành thu luồng khí cuối cùng vào cơ thể. Vui vẻ hét lên. 

“Ta thành công rồi, cảnh giới thứ năm, ta đạt được rồi.” 

“Cái gì, chúc mừng Tư sư bá.” 

“Tư sư bá, hung vật đã chết, còn người kia là ai vậy, hắn nói những gì chúng con không hiểu, Ân Nhiên cũng không hiểu.” 

Tư Hoành nhìn về phía người đang ngồi trên xác hung vật, lúc này đã choàng lên mảnh vải của con hung vật kia, hắn ngồi đó nhìn về phía Tư Hoành ra hiệu Tư Hoành lại chỗ gần chỗ hắn. 

“Hiểu ta đang nói gì chứ ?” 

“Tiền bối, người đây là truyền âm thần thức cho ta sao ?” 

“Đúng vậy, nói cho ta biết bây giờ cách thời Tiên Tần bao lâu ?” 

“Tiên, Tiên Tần ? Tiền bối, ta đến nay chỉ tu luyện được ba trăm năm mươi năm, chỉ là một lão nhân ở thời đại này, nếu ngài hỏi chuyện cách đây mấy vạn năm thì ta thật sự không biết.” 

“Vậy nói những gì ngươi biết đi, cách thời đại mà ngươi nhớ lâu nhất là bao lâu ?” 

“Thưa tiền bối, thời đại lâu nhất cách đây mà ta biết là thời Thục Hư, cách đây hơn tám ngàn năm trước, trong cổ sử có viết Thục Hư là thời đại mà nhân tộc thống ngự vạn tộc, nhưng lại vì một trận chiến với thiên ngoại tinh không mà suy yếu. Lúc này các quần tộc khác thừa cơ đánh vào trung tâm đại địa phân hành tinh nay thành rất nhiều vùng hành khác nhau. Ta tiểu bối ở Mộc Ngư phái vẫn chưa được tận kiến nhiều chỉ biết một số nơi nếu tiền bối cần, đợi về tông môn nhất định sẽ cho ngài một tấm bản đồ.” 

“Đa tạ, ngươi tên là gì ?” 

“Thưa tiền bối, ta là Tư Hoành.” 

“Được rồi, ta cảm nhận bên ngoài có rất nhiều lệ khí, bây giờ ra ngoài là lựa chọn không tốt lắm, tuy ta không sao nhưng cũng khó lòng bảo vệ các ngươi.” 

“Đa tạ tiền bối, nếu có thể chờ đến trời sáng ở nơi này thì chúng ta có thể ra ngoài.” 

“Được, đừng lại gần lối ra, cũng đừng lại gần đại môn bên dưới.” 

“Đa tạ tiền bối nhắc nhở ta sẽ đi nói với những đệ tử khác.” 

Sau cuộc nói chuyện với người vừa xuất hiện Tư Hoành cũng đến gặp Di Lăng bảo hắn đi nhắc nhở mọi người. Di Lăng cũng quay lại sau đó. 

“Tư sư bá, lúc nãy hai người là dùng truyền âm thần thức sao ?”

“Phải, người kia không có ác ý, còn bảo vệ chúng ta. Phải rồi hung vật chết như thế nào, là người kia giết sao ? Ta thấy trên đất chỉ còn lại một đôi cánh nát.” 

“Là người kia giết, nhưng quá quỷ dị, lúc con đến xem động tĩnh thì chỉ thấy người kia dùng ta bóp nát đầu con hung vật kia rồi há miệng hút hết toàn bộ máu huyết vào miệng.” 

“Cái gì, chẳng lẽ là ma môn.” 

“Không giống lắm, con nghĩ là một công pháp thôn phệ nào đó, mắt của người đó rất thuần, hơn nữa giống như là bị mù một bên thì phải.” 

“Không cần bàn luận nữa, hôm nay chết ắt không thể tránh, sống ắt có đường phúc sau này. Người này giọng điệu rõ ràng là không muốn giết chúng ta vậy thì cứ xem như là phúc trong họa đi.” 

“La ma, ha ta bạt, âm ma.” 

Sau hơn ba canh giờ đột nhiên người kia đứng dậy nhìn về phía đại môn lẩm bẩm. 

“Tiền bối có chuyện gì thế ?” 

“Một con thú nhỏ thời đại của ta, các ngươi không đánh lại nó, tránh xa đại môn ra một chút.” 

Vừa truyền thần thức xong người kia đột nhiên lao nhanh về phía đại môn, từ trong đại môn một cái đầu mang theo hai chiếc sừng khổng lồ vừa lộ ra đã bị người kia một quyền đánh ngược trở lại.  

“La ha ma bạt, ma ta.” 

Vọng âm từ trong đạo môn tối đen vang ra. Dưới cái nhìn của người kia dần tắt đi sau khi người kia nói ra những âm thanh kì lạ. Trở lại với đám người Tư Hoành, vị kia mới truyền thần thức cho Tư Hoành biết mọi chuyện đã ổn, hạn chế đến gần đạo môn kia. 

Trải qua một đêm khủng khiếp, người thần bí không biết, những thứ quỷ dị trong hang, bên ngoài là những nguy hiểm khôn cùng, đến khi ánh sáng chiếu vào đại điện, lúc này 

Đây tản đá đè nặng trong lòng của toàn đội mới được buông xuống. 

“Tiền bối, chúng ta có thể ra ngoài được rồi chứ ?” 

“Được rồi.” 

Được câu trả lời, Tư Hoành nhanh chóng chỉnh đốn đội hình chuẩn bị xuất phát, Tư Hoành muốn truyền thần thức mời vị tiền bối kia về Mộc Ngư phái nhưng khi lan tỏa thần thức ra thì phát lại phát hiện vị tiền bối kia đã sớm không còn ở trong động. 

“Các ngươi có ai nhìn thấy tiền bối đi đâu không ?” 

“Không, chúng con không nhìn thấy.” 

“Di Lăng, ngươi có thấy tiền bối ra ngoài không ?” 

“Sư bá, tiền bối đã muốn đi cho dù thấy thì có làm gì chứ.”

“Chúng ta chưa cảm ơn tiền bối, tất cả chúng ta sống sót được đều do tiền bối cứu. Thôi , dập đầu hai cái trước quan tài đi, ơn cứu mạng nhớ giữ trong lòng.” 

“Đã rõ, sư bá.” 

Hơn mười người quỳ hai chân dập đầu hai cái trước quan tài của vị tiền bối thần bí kia mà không biết rằng ở cửa hang không xa người kia nhẹ mỉm cười rồi biến mất. 

“Xuất phát, trở về Mộc Ngư phái !’’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận