Thần Tế Thiên Hạ
Vạn Thế Sinh Nhân Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 01: Kỷ nguyên vô định

Chương 02 Lễ nhân

0 Bình luận - Độ dài: 5,751 từ - Cập nhật:

Nơi này là cấm khu, lang thang ở đây cũng đây cũng không phải một lựa chọn tốt vào lúc này. Thần rời đi, trên đường hắn đi không có bất kỳ yêu mị tinh quái hay các đại yêu chặn giết, lúc này cấm khu rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như sự thức tỉnh của hắn là một hồi chấn động lớn với cấm khu. 

Đường nơi này đã thay đổi, Thần cứ đi về một hướng bất định, hắn ngửi thấy mùi huyết tinh bay nhẹ trong không khí. Tiến vào một đoạn đường mòn hắn thấy có rất nhiều xác người bị xé nát ra, máu huyết đã biến mất, da thịt đều bị gậm đến kinh dị, pháp bảo vỡ nát, nhưng lại không có dấu vết đánh nhau. 

“ Tinh dị yêu vật, lấy máu thịt nhân tộc làm thức ăn, lấy khí trong cơ thể họ bồi bổ khuyết thiếu, đạo lý này vẫn giữ được đến ngày nay.”  

Thần không quá để tâm đến những cảnh tượng thê thảm kia, phất tay. Túi càn khôn bên trên thi thể những người kia lập tức bị Thần cầm trong tay. Mở ra bên trong đều là một ít pháp bảo kì dị, có chút hữu ít được Thần thu lấy, còn có dị thạch số lượng không nhỏ.  

Sau khi lấy được đồ vật, lần theo đường mòn rời khỏi cấm khu, đường mòn đi vốn đã lâu nhưng với tốc độ hiện giờ mà Thần có thể đi lại không thân thuộc nơi này, hắn đã quá lâu không sử dụng khí lưu trong cơ thể dẫn đến lúc này lại có chậm chạp. 

“ Sức mạnh của ta, đi đâu hết rồi.” 

Trong đầu lẩm bẩm, năm đó một nháy mắt có thể vượt qua nơi cùng vũ trụ, một bước, bước ra đã đi đến đầu cuối tinh không giờ đây chỉ đi một đoạn đường lại mất đến vài canh giờ. 

Trời từ buổi sáng đã sắp ngã xuống chiều, Thần lúc này còn cách một đoạn ngắn nữa là đi hết đường mòn. Từ xa nhìn lại, hắn thấy có rất nhiều liều trại đang nhanh chóng dọn dẹp như chuẩn bị khởi hành đi đâu.  

“ Quay về đi, quay về đi.”

Thần từ sau lưng nghe được rất nhiều âm thanh kì lạ thúc giục hắn, từ trong vô hình có những luồng khí đen nếu chặt lấy hắn, đầu óc quay cuồng, lúc này ngã xuống. Trong bóng tối hắn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, những thanh kiếm đâm xuyên qua một nữ nhân, một thanh đại kích chém đôi một con khỉ vàng cao không thấy đỉnh, một ngọn đại sơn áp lên nhật nguyệt, che trời phủ đất, cuối cùng hắn thấy một ngôi mộ, một gương mặt rất quen thuộc nhưng hắn không thể nhớ ra là ai, người kia nắm tay hắn đi đến trước ngôi mộ kia, trên người người kia đột nhiên y phục biến hóa thành hỉ phục màu đỏ, đột nhiên lại có tiền giấy bay khắp nơi, lại xuất hiện rất nhiều người như nữ nhân kia quay quanh Thần. 

“ Tán .”  

Chỉ một chữ một thứ như một chiếc gương vỡ nát thành từ mảnh rơi xuống vực sâu bóng tối. Trước mặt hắn vẫn là nữ nhân kia, y phục lại biến đổi, lúc này là một bộ trang phục hiện đại, một nữ sinh trong bộ đồng phục cao học.

“ Anh còn nhớ em chứ ?” 

“ Ta biết ngươi là ai, nhưng đã quên mất ngươi, chúng ta từng có một đoạn nhân duyên, từng có một đời, từng có một kiếp.” 

“ Phải, anh đã quên em, em chính là ký ức mà anh quên đi hóa thành, em đã có ý thức, nơi này không thuộc về em, thời đại này không phải của em, em đã biến mất, trong vũ trụ này không ai còn nhớ đến em, chỉ có em nhớ họ, anh cũng đã quên tên em, quên em, phải không, một lần nữa, nói đi ?” 

“ Tiểu Hân, anh rất nhớ em !” 

“ Ý thức của ta có hình bóng của ngươi, nhưng ta không phải là ý thức của ta. Cuối cùng đoạn nhân duyên đó bị ta chặt đứt, ý thức của ta cũng vì thế mà ngủ say, cho đến trận chiến kia nó lại một lần nửa tỉnh dậy, nhưng chúng ta đã khác biệt, ta không phải con người, cũng không phải đoạn ký ức kia, nhưng đoạn ký ức kia của ta, biết ngươi.” 

“ Em biết, anh đã nói cho em biết, lúc đó em cứ nghĩ là chúng ta sẽ chỉ có một đời một kiếp, nhưng không ngờ em lại không thể chết, hay đúng hơn là em không em bây giờ.” 

“ Bây giờ ta có thể để các người nói một vài lời, sau đó, ....” 

Không đợi Thần nói hết câu Tiểu Hân đã nói thêm câu sau. 

“ Em sẽ tự mình tán đi, vĩnh viễn biến mất, ký ức này và em sẽ biến mất, chỉ còn lại ký ức của anh.” 

“ Được.” 

“ Nếu có một ngày em thật sự có thể như anh nói, hóa thành một đạo tắc, anh có thể thu em lại không ?” 

“ Không, anh không thể, anh đã quên em Tiểu Hân, nhưng anh vẫn luôn đi tìm ký ức đó, anh không thể quên được nó, nhưng anh đã quên nó rồi.” 

Y phục lại hóa thành hỉ phục đỏ. 

“ Nếu vũ trụ này vẫn còn một người nhớ về em thi tốt quá, Tiểu Thuần, ở giấc ngủ kia em thật sự mơ rất đẹp, nhưng gương mặt anh thì em không còn nhớ quá rõ nữa, có thể lật khăn che đầu cho em không ?” 

Cầu xin, tiếc hận, vĩnh viễn không dứt, vĩnh viễn không tan. Đạo tán, tình bất tán, thiên hạ này, vũ trụ này ai lại dám nói bản thân vô tình, bản thân vô tâm. Một kiếp kia Thần vẫn là không thể vượt qua, một ý thức khác của hắn Ngô Vô Thuần đã rơi vào một chữ tình, cuối đời tiêu diêu tự tại, một kiếp như vậy mà đã thành nhân. 

Tỉnh lại sau một giấc mộng dài, Thần phát hiện bản thân đã ở trên một cái giường nhỏ, nhìn xung quanh thì là một số đồ dùng có chút cao quý, hắn nhận ra đây là một gian phòng nhỏ.

Cửa mở ra, một nam nhân cầm theo một lọ thuốc làm từ ngọc bích màu xanh đi về phía Thần. 

“ Tỉnh rồi à, là muội muội của ta nhặt ngươi về đấy, ta ở đây cũng có chút tụ khí đan, ngươi cảm thấy sức khỏe như thế nào rồi ?” 

Thần hơi ngơ ngát trước người này, một phần là vì không hiểu hắn đang nói gì, một phần là vì Thần cảm thấy người này vậy mà lại có khí lực rất khủng khiếp, tuy đã nội liễm khí cơ nhưng Thần vẫn có suy đoán nếu hắn bây giờ cùng người thanh niên này giao thủ chưa chắc đã chiếm được lợi.  

Thần tuy không hiểu gì vẫn đứng lên chấp hai tay ôm quyền cúi người cảm ơn, hơn nữa còn từ trong tay áo lấy ra một ít dị thạch hướng về phía người thanh niên kia mà đưa tới. 

Người kia hơi ngẩn ra, lúc sau liền cười xua tay nói. 

“ Ta không phải là người cứu ngươi, người chăm sóc ngươi cũng không phải là ta, ta vừa từ trận tuyến trở về, nghe được muội muội mình nhặt được một người từ cấm khu, lại không phải là người từ tiên gia môn đệ nên hiếu kỳ đến xem thử, bình ngọc này là ta từ muội muội đưa tới, nói là cho ngươi phục dụng.” 

Nghe một tràng những lời khó hiểu kia Thần lại càng không biết làm gì, hắn nghĩ người này chắc muốn thêm, liền từ trong tay áo lấy ra càng nhiều dị thạch hơn. Tuy lúc trước không kiểm đoán số lượng nhưng dựa vào túi càn khôn quan sát qua một lượt, Thần cho rằng ở nơi đây cũng trên trăm cân. 

Bắt gặp hành động kia của Thần, người thanh niên liền nãy sinh kỳ quái. 

“ Ngươi, hiểu những gì ta đang nói chứ ?” 

Vừa nói lại vừa tay chỉ lên miệng mình, lại chỉ vào tai, rồi lại chỉ về hướng Thần. Sợ người này không biết hắn còn dùng mực đen trên nghiên mực trên bàn, dùng ngón tay làm bút viết nghệch ngoạc lên giấy. 

Thần cũng dường như hiểu những gì hắn nói, liền chỉ vào miệng mình sau đó lắc đầu. 

“ Đợi ta một chút.” 

Thần thấy hắn quay người định rời đi, lúc này trước cửa cũng đi đến một nữ tử, người này gương mặt có hơi tròn, lung linh, cực kỳ đáng yêu hoạt bát, nhưng đôi mắt lại có chút sắc bén. 

“ Tiểu Mộc à, kẻ này không hiểu chúng ta nói gì đâu, cũng không biết chữ, ngươi đợi ta một chút.” 

“ Ca, huynh định đi đâu ?” 

“ Cái đồ dùng truyền đạt thần thức vạn tộc, món đồ chơi đó ta có rất nhiều, đợi ta một chút.”

Nữ tử kia bước vào phòng ngồi lên trên ghế, tay đặt trên bàn tay còn lại cầm theo một bình ngọc màu vàng, đưa về hướng Thần. 

“ Cô ta yếu hơn kẻ vừa rồi, nhưng lại có khí cơ sắc bén tỏ ra từ sống lưng, đây là ôn dưỡng khí lưu thành hình ở thể mạch sao ?” 

Thần chấp tay lại, lại cúi đầu về phía nữ nhân đang ngồi, vẫn chưa nhận lấy bình ngọc. Cô gái kia thấy hắn đứng yên tại chỗ chấp tay thì cũng xua tay, bình ngọc được đặt lên bàn, một tay kia lại lấy ra một con dao nhỏ tỏ ra khí tức âm trầm. 

Thần lập tức để ý, hắn ta phát hiện khi con dao kia xuất hiện nhiệt độ bán kính ba trượng lập tức hạ xuống, rất nhanh cô gái đã cất con dao đi. 

“ Thật xin lỗi, là lấy nhầm.” 

Thần có thể đoán đại khái, nhưng phần nhiều vẫn là nghĩ cô gái trước mặt này muốn thị uy với mình.  

“ Cảnh giới này muốn áp chế ta rất khó, nhưng ta muốn đánh người này càng khó hơn vạn phần.” 

Lúc Thần đang suy nghĩ về hành động khó hiểu của cô gái kia thì thanh niên nọ lại quay trở về với một khối đá trong suốt, màu sắc không quá bắt mắt, bên trên có rất nhiều phù văn. Ném tới cho Thần, người thanh niên kia lại đưa cho vị nữ tử kia, ra hiệu, lại làm mẫu, chỉ cần liên kết một ít thần thức vào, lại truyền đạt lời muốn nói, nói ra, phù văn sẽ chuyển thanh ngôn ngữ khác. Đây là một phát minh của Minh Thiên Môn, một môn phái tập hợp rất nhiều tộc loại. Tên gọi là thông linh ngôn thạch. 

“ Ta là Trường Tín, đây là muội muội ta, Trường Linh Lung, bọn ta là người Trường gia, là hậu thuẫn của Hỏa Lưu Ly môn.’’ 

“ Ta là Thần, Thiên Vô Thần.” 

“ Tên ngươi nghe thật kỳ lạ, ta lại nghe Linh Lung nói ngươi trên đường về đây trong lúc bất tỉnh lại không ngừng khóc, nước mắt tuông ra như suối, là Linh Lung giúp chăm sóc ngươi, ngươi cảm ơn muội ấy đi.” 

“ Cảm tạ Trường Linh Lung đại nhân, ta thiếu cô một ân tình, bây giờ chỉ có dị thạch, ta chỉ có thể trả nó thay ân tình.” 

Cô gái kia cũng dùng thông linh ngôn thạch nói.

“ Ta cũng chỉ là vô tình cứu ngươi tại cấm khu, lúc đó thật sự là kỳ lạ, rất nhiều người dùng hết sức lực cũng không di chuyển được ngươi, đến lúc bọn ta gần bỏ cuộc, ngươi lại loạng choạng bước đi, đi không được mấy bước lại ngã nhào về phía trước, ta liền đến đỡ ngươi, ngươi vậy mà lại rất nặng, ta có cảnh giới thứ hai, tương đương một mệnh giáp chân thể vậy mà lại rất khó khăn để đưa ngươi lên xe ngựa. Ngươi rốt cuộc là ai, đến từ đâu, là lưu lạc hay là dân bản cư ?” 

“ Ta là ai, ta không biết, ta chỉ biết tên ta.”

Dáng vẻ nghiêm túc của Thần làm cho Trường Linh Lung cảm thấy người này không giống kẻ nói dối, có thể là một kẻ mất trí lại đi lạc vào cấm khu. Dù sao chuyện đi lạc vào cấm khu năm nào cũng có, kẻ chết, kẻ tàn phế, kẻ điên dại đều có, ai mà quản làm gì. 

“ Được rồi, ngươi không biết chữ nơi này, tạm thời dùng thông ngôn thạch đi, ta sẽ tìm cho ngươi một quyển sách chữ bình thường có chú giải, lại khắc ghi lên thông ngôn thạch cho ngươi, có thể sẽ hơi muộn. Về sau nếu ngươi không có việc gì có thể đi sảnh đường bên kia làm một ít việc, nếu không thì ta có thể cho ngươi chút tiền, rời đi như ngươi muốn là được.” 

Thần tâm hộ chợt động, người này với ta không quen không biết, dựa vào một ít duyên phận bèo dạt mây trôi lại sẵng lòng giúp ta như thế, đây chính là nhân đạo mà các thánh nhân thường hay ca tụng hay lại là một kế sách nào đó. Mấy trăm vạn năm, xa hơn, lâu hơn ai mà chẳng biết mỗi một việc đều là nước đi trên trời, một kế hoạch thôn tính vạn nhân, chẳng lẽ bấy giờ đã có sự chuyển đổi trong cái gọi là nhân tâm. 

Hai người trò chuyện phiếm với Thần một chút rồi cũng rời đi, trước khi đi họ để lại trên bàn hai bình đan dược, một bình là tụ khí đan, một bình là trúc hoạch đan. Bình trước công dụng như tên, bình sau lại có một ít tác dụng đều dưỡng gân cốt đều là hai loại thường dùng của các nhân binh trên tiền tuyến, tác dụng hơn ăn trực tiếp loại thảo dược luyện ra nó một chút.

Tối muộn hôm đó có một thị nữ đêm đến cho Thần một khối thông ngôn thạch, trong nó không quá khác so với cái mà thần đang dùng, lại có thêm vài đạo phù văn ở hai bên. Đưa trả lại cái lúc đầu, Thần bắt đầu dò xét cái thông ngôn thạch này. 

Nữa đêm canh ba, Thần đã học không ít ngôn từ ở nơi này, lại thêm rất nhiều chuyện được minh họa vào thông ngôn phù, Thần tuy chưa biết rõ nơi này chính xác là ở đâu, tiền tuyến mà Trường Tín nói là xảy ra như thế nào, lại còn cảnh giới, mệnh giáp chân thể, đây điều là những thứ rất mới mẻ so với hắn, một kẻ đến từ thời đại không rõ. 

Đọc sách là tốt, nhưng sức khỏe để đọc sách còn tốt hơn, muốn tốt hơn phải bảo quản cho thật tốt. Người ngủ trước sách, sách cảm ơn người. 

Thần cứ như vậy mà ngất đi, hắn đã quá đấm chìm vào những ngôn ngữ và những câu chuyện kia cũng vì thế mà tinh khí thần hao hết, ngất đi lúc nào chẳng hay biết.  

Lúc này tại một đỉnh núi tiên gia, nơi này bao quanh bởi rất nhiều rất nhiều những đảo nhỏ, đảo nhỏ linh khí kết nối tạo thành một bát quái đồ, hơn trăm trượng về phía Nam, một tòa ngọc lưu ly điện to lớn, bên ngoài điều là những con chữ nhỏ màu vàng bay quanh, tại trung tâm trên cao, một nơi hội tụ rất nhiều rất nhiều con chữ nhỏ lại có rất nhiều khi lính nhiều màu trong địa hội tụ lại, cuối cùng lại chuyển hóa thành những con chữ nhỏ từ đó mà thâm nhập vào những con chữ nhỏ kia mà bay quanh tòa ngọc lưu ly điện này. 

Sâu bên trong điện có rất nhiều pho tượng, những pho tượng này đặt ở chính điện, trái phải thẳng hàng đếm đến cuối đường có tổng hết hai mươi hai pho tượng, đều là nho sinh tay nâng ngọc thước, ở cuối chính điện lại có thêm ba pho tượng đầu cài trăm ngọc, thân từ đất nung, đôi mắt lại là ngọc bích kết tạo.  

“ Biến số thiên hạ này, bắt đầu rồi.” 

“ Năm đó tại sao lại không chuyển hết mọi chuyện cho những kẻ kia, bọn chúng muốn rời khỏi thế giới này, bày ra rất nhiều thứ, lại cuối cùng do những nhân binh kia gánh chịu, lại không biết thứ gì làm ảnh hưởng còn tay bay vạ gió lên đầu chúng ta.”

“ Đều đã làm cả rồi, mạng đã mất, đây là kết quả bọn chúng tạo ra chứ không phải bọn chúng muốn, cả thiên hạ này đều không muốn, tàn cuộc thì là tàn cuộc, lại muốn chém chém giết giết, còn không phải là vì muốn bước ra phá diệt chân ngã chi cảnh sao, cố gắng một chút, đừng chết quá nhiều người.” 

Ba pho tượng thần niệm chợt động lời nói im bặt. Họ chính là Văn nhân, Đức nhân, Trí nhân, là những người tọa trấn một nơi phía Nam của Hồ Nhiên động thiên. 

Lúc này tại cấm khu, nơi ‘ Thần diệt mộ’ đã xảy ra đại động, một ngày này đều là tinh dị yêu vật bạo động, sâu hơn về phía cấm khu là những đại yêu đã bị chôn trong ‘ Đại Trấn’, địa mạch vỡ tan, cấm khu ngàn vạn dặm nứt ra một vết nứt khổng lồ, bên dưới là địa nham vô tận. Cuối cùng ở nơi trời cao đối chiếu thiên địa này một dòng nước vô thiên cái địa rơi xuống, lại từ phía Đông một đạo ánh sáng đen cao gần trăm trượng thân được bao quanh trong bát quái khí tượng đâm thẳng về phía vết nứt. 

“ A ma bạt nha !”

Một tiếng cười lớn vọng ra từ vết nứt, theo sau là những văn tự khó hiểu, kế sau đó vết nứt kia mở rộng ra với tốc độ đáng sợ. 

Trường gia lúc này cũng không quá nhộn nhịp. Là một gia hương thương thuộc, Trường gia một ngày lại có rất nhiều cuộc mua bán, gia đinh hôm nay trong rất rảnh tay, người thì nói chuyện phiếm, người thì lại thong thả thảnh thơi. Thần ở nơi này sau khi thức dậy lại nhớ đến một ít chuyện Linh Lung hôm qua nói, rời đi một lúc hắn vẫn không biết nơi này đâu là đâu, đi qua đi lại còn bắt gặp rất nhiều ánh mặt kỳ lạ. Hắn ở nơi này lại như một kỳ nhân được gia chủ chiếu cố, nhưng lại như một tên ốc leo tường.  

“ Tên nhóc, ngươi đi tìm sảnh đường à ?” 

Trong lúc đi lại không biết đường vang lên một âm thanh khá quen thuộc, Trường Tín đi đến trước Thần, tay còn cầm theo một ít phù triện. Chợt dừng lại, tay vỗ trán, Trường Tín quên rằng người này không hiểu mình nói gì, tay lại lấy ra một thông ngôn thạch nói lại ý nghĩa câu mình vừa nói.  

Thứ này thật sự hữu dụng, có thể diễn đạt ý nghĩa câu nói một cách đại khái, lại không lộ ra ngoài, nếu muốn còn có thể che giấu thần thức, như thế lại tránh được dò xét. 

Thần cùng lấy ra thông ngôn thạch của mình, khí lưu trong thông ngôn thạch đối phương bay vào, lúc này đại khái hiểu. Hắn biết một ít từ, trí nhớ cũng xem như là tốt, đáp lại một câu với ý tứ không phải.  

Trường Tín nói hắn cũng đang có chút việc, nếu Thần không có việc gì làm, khí cơ đã ổn định hắn có thể sắp xếp một chút việc, nói xong liền nhanh chóng rời đi. 

“ Đó là Trường Tín thiếu môn chủ sao, lại có khí chất đáng sợ như vậy, hôm qua là đại thắng trở về sao ?” 

“ Đúng a, Trường Tín thiếu môn chủ này tu vi đã sắp vượt qua cảnh giới thứ tư, sắp bắt đầu vào cảnh giới thứ năm rồi, mới có hai mươi sáu tuổi, thật ngưỡng mộ quá.” 

“ Ngươi ngưỡng mộ thì là cái gì, ta còn muốn gả cho Trường Tín thiếu môn chủ đây, quả thật là quá anh tuấn đi.” 

“ Làm việc đi, mấy ngày nay bên phía những môn phái kia, ngay cả Hỏa Lưu Ly môn của chúng ta cũng đang đều tra, đây là duy nhất trong mười năm trở lại đây.”

“ Ngươi lo cái gì chứ, trời sập xuống thì có thần nhân chống đỡ, nơi này cách cấm khu kia không biết bao nhiêu vạn dặm, chúng ta có khi cả đời cũng chẳng đến được, lại còn vượt qua đạo môn hư không cái gì, dị thạch ngàn ngàn vạn vạn, ngươi nói có nên lo lắng không ?” 

Đám người tụ năm tụ bảy nói chút chuyện trong ngoài Trường gia, lại tán ra đi làm việc, một vài người không có việc gì lại đi đến trước mặt Thần. 

“ Ngươi hiểu ta nói gì không ?” 

“ Ta biết một chút chữ, nhưng quá phức tạp thì không biết.” 

“ Ngươi là được Trương tiểu thư nhặt về sao, ngươi có cảnh giới bao nhiêu ?”

“ Ngươi là người từ cấm khu sao, ta còn chưa từng thấy, cấm khu có hình dáng như thế nào, đúng rồi, ta nghe nói cấm khu có yêu dị tinh quái rất rất lớn, ngươi có nhìn thấy không ?” 

Thần thật sự là có nỗi khổ mà không thể nói ra, là nghĩa đen, hắn đã nói là nếu quá phức tạp thì hắn không hiểu, lại còn nhiều người như thế, nói rất nhiều lời như thế làm hắn ù ù cạc cạc, đôi mắt cũng chỉ biết mở to ra. 

“ Ta không hiểu các ngươi nói gì.” 

Lời nói lại có chút không được tự nhiên, lúc này đám người chợt cười to lên, người này vậy mà lại nói những lời kỳ lạ như thế, lại có chút giống ngôn tự nơi này, thật làm cho bọn họ cảm thấy lạ kỳ. 

Phía xa, từ hướng Trường Tín vừa đi lại quay về, gương mặt không quá tốt. 

“ Vô Thần, theo ta một lát, cấm khu nơi kia có đại động, ngươi xuất thân có thể là người từ cấm khu, có thể giúp một chút chuyện, hơn nửa cảnh giới của ngươi mơ hồ còn hơn ta một chút, có thể xung vào binh tướng.” 

“Cấm khu ?” 

Thần không rõ cái từ này là gì, từ hôm qua đến giờ hắn nghe qua không dưới ba lần cụm từ này, lại không biết cái gì là cấm khu, nơi thông ngôn thạch lại xuất hiện một vùng rộng lớn, bao quanh rừng rậm, phía sau những khu rừng hàng vạn dặm là những ngọn núi bao quanh chọc trời, tới đây đã không thể thâm dò thêm nữa. 

Nơi này thật kỳ lạ, những hắn có vẻ muốn ám chỉ Thần là người địa phương kia, muốn hắn giúp một số việc. 

Đại sảnh Trường gia, lúc này đám lão già đang im lặng, bọn họ ta thì ôm đầu tay thì gõ bàn, một người ngồi ở chủ vị tay đang thôi diễn bát quái, Trường Linh Lung cũng đã ở nơi này, đang ôm một con thỏ ngọc, mắt nhắm lại. 

“ Đại động cấm khu, không nhỏ rồi.” 

Kết thúc thôi diễn, lão già ở ngồi trên cùng gương mặt hơi già thêm một chút, tóc bạc thêm một chút.  

“ Phụ thân, đây là người con nói.” 

Lúc này Trường Tín cùng Thần đã đến, vừa đến Thần đã chú ý đến rất nhiều phương vị mơ hồ trên người vị ngồi trên cùng kia, tuy rất mơ hồ, trong thoáng chốc, nhưng lại phản thiên đạo rất nặng, người này là dùng thọ mệnh làm chuyện nghịch thiên.

“ Ngươi là người trong cấm khu, ta đã biết, bây giờ cấm khu đang đại loạn, ta có thể tính ra một ít thiên cơ, nó có liên quan đến một không gian kỳ lạ, mà ở đó lại có một nhân tộc , ta chỉ vừa nhìn thấy hắn mơ hồ, sinh mệnh đã ngắn đi vài năm, kẻ đó ở cấm khu, có phải là cùng một địa phương với ngươi ?”

Được Trường Tín truyền qua đại khái hàm ý, lại có một chút lựa chọn, liền từ thông ngôn thạch nói thêm một ít lời với Thần. 

“ Phụ thân ta là như vậy, ngươi đừng để ý, mấy ngày hôm nay tông môn truyền tin dữ, ngươi xem như là một nguồn thông tin quan trọng nên mới có chút kích động.” 

Thần xem như hiểu được vấn đề, hắn cũng không biết trả lời làm sao để kẻ này hài lòng, nhưng xem ra hôm nay không nói một trận thì sẽ có chút rắc rối. Người ngồi trên chủ vị này, cảnh giới lại có thể áp chế hắn, khác hẳn so với Trường Tín vậy nên mình cũng nên mình muốn hay không cũng phải cho người ta biết một ít chuyện. 

“ Ta có thể không nói quá rõ ràng, làm phiền Trường Tín đại nhân chuyển lời cho vị tiền bối này. Ta không phải là người cấm khu, chỉ là ta đi lạc vào nơi này, ta ở đó bị chôn trong một ngôi mộ, cuối cùng không biết tại sao lại có thể ra ngoài, nhưng trên đường mơ hồ ra ngoài, ta phát hiện có rất nhiều thi thể nhân tộc, bọn họ là bị đại yêu xé xác. Hơn nữa, có một ít hỗn văn đã bị lộ ra ngoài.” 

Hơn vài khắc đồng hồ, cả đại sảnh đều chú ý đến hai chi tiết là hỗn văn và thi thể nhân tộc kia. Bọn họ mỗi lần đi thu hoạch dị thạch đều là chọn chuẩn xác ngày đi, phương vị tiến vào, phù triện độn không, hơn nữa mỗi một tiên gia đều có phương pháp riêng biệt để bảo mệnh. Lần này, vậy mà lại chết gần bốn mươi người, Mộc Ngư phái vậy mà lại an toàn ra ngoài, trưởng lão của bọn họ Tư Hoành còn phá một cảnh giới. 

“ Hỗn văn và thi thể nhân loại bị xé xác, ngươi nói thêm một chút về những thứ này đi.” 

Dựa vào Trường Tín truyền lời, Thần lại truyền thêm một ít lời muốn nói vào thông ngôn thạch, lại chỉnh thêm một chút.

“ Nơi cấm khu kia có rất nhiều mộ tàn, lại là mộ trong mộ, trải qua hơn trăm năm đã là sinh ra những thứ không dám nghĩ đến, lại thêm có rất những phong ma, bọn chúng bị lệ khí những năm này tích tụ, vốn dĩ cấm khu mà tiền bối muốn biết bây giờ giống như một địa phương nối liền âm giới, cứ như thế yêu khí hóa lệ quỷ, lệ quỷ hóa thần linh, cuối cùng trải qua vạn năm trấn áp, một ngày liền thoát khốn. Hỗn văn mà ta nói chính là ma văn, phật văn, thần văn, trộn lẫn lại, hòa hợp những thứ không hòa hợp. Nói một cách đơn giản, đây chỉ mới là bắt đầu, người bị hỗn văn xâm nhập, nếu là nhập tu thì sẽ hóa điên, kẻ cao hơn một chút như ta thì bị thương đạo không thể chữa lành trong trăm năm, người mạnh hơn thì sẽ sinh ra tâm ma, lúc phá cảnh ắt sẽ gặp phải.” 

Đại khái là do ngôn ngữ bất tiện, lại có thêm những ý tứ không rõ ràng, Trường Tín phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới diễn đạt ra hết ý tứ của Thần.  

Không khí liền trầm xuống, không ai nói gì, người trên chủ vị không nói gì, lát sau lại biến mất, bỏ lại một câu giải tán rồi rời đi. 

Từ nơi này đi về, đi trên đường đến sảnh đường, nhưng họ lại không đi sảnh đường mà băng qua một khu vườn nhỏ, ba người Trường Tín, Trường Linh Lung, Thần dừng lại ở trước một cây đào lớn. Thần đột nhiên lên tiếng, lần này là dùng ngôn tự nơi này. 

“ Từ biệt ở đây đi, biến số quá lớn rồi.” 

Cả hai người quay phắt lại, họ không phải là không hiểu, mà là hơi ngạc nhiên. Quả thật lúc đầu họ có nói đến việc này, gia chủ Trường gia cũng chỉ muốn biết một ít việc từ người này, không hẳn là muốn giữ lại người này.  

Trường Tín là người lên tiếng đầu tiên, sợ hắn không hiểu Trường Tín còn cố gắng nói rất chậm, nói những từ đơn giản nhất có thể. 

“ Ngươi bây giờ có thể đi đâu chứ, Bắc Nhạc thiên địa này Trường gia ta là nơi tốt nhất bây giờ, ngươi hay là ở đây thêm một chút ngày đi, vài ngày sau ta cùng ngươi lên trận tuyến, cùng ta đánh trận vừa hay lại có thể làm chút việc, thế nào.”

“ Trường Tín đại nhân, ngươi đã dính vào biến số của ta, nhưng ta có thể tán đi nó, nếu còn ở lại, ta e là sẽ không có năng lực, Trường gia sẽ rơi vào biến số của ta.”  

Trường Linh Lung không nói gì, Trường Tín lại là cũng không nói gì thêm. Hắn vốn dĩ muốn người trước mặt này cùng mình kề vai sát cánh, vừa nhìn là đã thân thiết, kẻ này cương khí và nhu khí giao hòa, nhưng không biết vì sao luôn cho Trường Tín một cảm giác thân thuộc, lại còn luôn miệng gọi hắn đại nhân, hắn thật sự có chút muốn cùng người này xông pha trận mạt, nhưng nếu người ta đã muốn rời đi, hắn lại có cách gì chứ. 

“ Được rồi, tiểu huynh đệ, người cứu ngươi không phải là ta, ngươi đi cảm ơn muội ấy đi.” 

Thần cúi người, chấp tay. 

“ Đa ta Trường Linh Lung đại nhân, ở đây là một ít thứ xem như lời cảm tạ.” 

Nói đoạn hắn lấy ra một túi càn khôn đặt lên một phiến đá gần đó, quay người mà không để ý Trường Linh Lung phía sau định nói gì.  

“ Muội thấy hắn thế nào ?” 

“ Tâm hồ rất kỳ lạ, như một mãn hư không, không thể dò xét.” 

“ Vẫn là nên bỏ đi, người ta đã đi rồi, muội cứu người, chắc là không mong người ta trả ơn đâu nhỉ ?” 

“ Nếu muốn, ta đã không cứu.” 

Cười lớn một trận, Trường Tín vừa định xoay người rời đi thì Thần lại từ đường lúc nãy quay lại, cả hai người đều có chút ngạc nhiên. 

“ Đổi ý rồi à.” 

“ Không, làm phiền ngươi chỉ đường cho ta, nơi này quá rộng lớn.” 

Trường Tín liền cùng Thần rời khỏi khu vườn kia, đi hết một đoạn liền ra đến một đại môn to lớn, bên trên hai chữ Trường gia được viết rất sắc bén.  

“ Từ đây đi về phía Bắc sẽ là một thành trì, Đồng Diệp thành, nơi đó bây giờ là nơi lánh nạn tốt nhất, ngươi trên người có không ít dị thạch, vẫn là nên vượt qua hư không bằng đạo môn, à đây.” 

Từ trong tay áo lấy ra một quyển sách kèm một khối thông ngôn thạch, chỉ khác một chút là có màu đen. 

“ Thông ngôn thạch này chứa chú giải đơn giản rất nhiều chữ thông dụng ở Bắc Nhạc thiên địa này, đây là sách dạy học của phu tử ở Trường gia, trong đó cũng có chú giải không ít cái kia của muội muội ta là cho trẻ con học chữ cái này thì phức tạp hơn một chút, ta tin sẽ có ít cho ngươi.” 

Thần vừa nhận lấy, tay vừa định lấy dị thạch ra từ trong áo thì bị Trường Tín ngăn lại.

“ Xem ra ngươi không coi trọng ta rồi, tuy chúng ta mới gặp mặt nhưng ta cảm thấy rất quen thuộc với ngươi, mấy món đồ này cộng lại cũng chưa đến ba viên dị thạch, cho ngươi là được.” 

Thần không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt năm viên dị thạch lên tay của Trường Tín, xoay người rời đi, đại môn mở ra. Bên ngoài Trường gia phủ đệ hôm nay cũng không quá nhiều người đến mua bán, tuyến đường thương buôn tạm thời đã có chút trì hoãn ở phía Bắc. 

Đại môn dần đống lại, Trường Tín cười rời đi, đoạn duyên phận này cứ như vậy bị Thần tán đi. 

Chỉ là trời hôm nay một ngày lại có chút vắng lặng, lại là phía trước một đường cứ như thế mà rời đi. 

Thanh niên áo trắng rời đi, tóc hơi bay, khuôn mặt lại lần nữa biến hóa, dung mạo ban đầu đã thay đổi thành một dung mạo khác hoàn toàn, một thân bạch y lại hóa thành hắc y, tóc đã bạc đi. 

“ Bắc Nhạc thiên địa, đây là chịu phải khí số của ta.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận