“…”
Chậm rãi hé mở đôi mắt nhắm nghiền, tôi lặng lẽ ngồi dậy mà ngắm nhìn xung quanh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bóng dáng đang thở đều của Theresia ở bên giường, và tôi khẽ nở một nụ cười với con bé.
Lặng lẽ nhìn xung quanh một lúc, tôi lập tức nhận ra bản thân đang ở trong viện xá. Và dựa vào tình hình lúc này thì tôi đoán rằng con bé đã tự mình vác tôi từ tận ngoài sân vào tận đây.
(Ít nhất thì vẫn có người thật sự quan tâm đến mình…)
Tôi khẽ nở một nụ cười tự giễu với chính bản thân, nhưng rồi cái cảm giác khó chịu khi để thua cuộc trước tên đó bất chợt cuộn trào trong lòng tôi.
(Để thua nhục nhã đến vậy, mình quả thực là vô dụng…)
Tôi khẽ thở ra một hơi dài đầy chán nản và nằm phịch xuống giường, mắt vu vơ nhìn lên trần nhà trắng bóc mà suy nghĩ lung về tương lai.
Sau khi để thua cái tên kia thì mối quan hệ của tôi với con bé chắc chắn sẽ chấm dứt do cái danh dự ngu ngốc này của Hoàng Gia.
Hai người phụ mẫu sẽ phụ họa theo ngay khi biết được tin này để toàn tâm huấn luyện cho con bé, và tôi sẽ hoàn toàn mất liên lạc với nó.
Và tôi sau một thời gian nữa sẽ bị gả cưới cho tên Xona kia, và cái tự do ít ỏi còn lại của tôi chắc chắn sẽ biến mất ngay khi tôi đặt chân vào Xona.
… Hay là bỏ trốn luôn đi nhỉ? Gia nhập Thánh Đoàn cũng không phải ý tồi…
Mà cũng không được, tên Xona kia chắc chắn sẽ tìm được cách lôi tôi về. Dù gì thì hắn cũng nổi tiếng là dai dẳng trong việc cưỡng ép con gái…
Chết tiệt, sao hắn không dồn cái tính đó vào việc luyện tập hay học hành đi chứ?!
“Chị hai…”
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì một giọng nói đầy quan ngại bất chợt vang lên từ bên cạnh, và tôi lặng lẽ chuyển ánh nhìn xuống bên đó.
Theresia lúc này đã thức dậy, có lẽ là từ việc chiếc giường bị rung lắc do tôi đột ngột nằm xuống vừa rồi, và lúc này đang lặng lẽ nằm đó nhìn sang tôi.
“… Em xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện này.”
Con bé thầm nói với tôi, ánh mắt ánh lên vẻ hối hận và phức tạp.
Hiểu rồi, vậy là con bé đang cảm thấy tội lỗi vì đã bị hạ nhục thê thảm đến vậy ngay trước mặt tất cả à.
Dù vậy…
“Em không cần phải xin lỗi đâu, dù gì thì đó cũng là quyết định của chị mà.”
Tôi khẽ mỉm cười với con bé để trấn an, dù rằng đó cũng không hoàn toàn là sự thật. Việc chấp nhận đấu với tên đó đúng là ý định của tôi, chỉ là tôi không ngờ bản thân lại thua nát đến vậy.
(Hay là mình nên luyện thêm cách rèn vũ khí nhờ? Nhưng mình lại chẳng biết nhờ ai…)
Tôi thầm dự tính thêm cho việc luyện tập sau này, dù điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả, việc chấp nhận là suy nghĩ cá nhân của chị. Chị sẽ chấp nhận hình phạt.”
Tôi cứng rắn nói với con bé, và nó khẽ cúi đầu xuống với một bầu không khí đầy phức tạp với mọi chuyện. Tôi cũng biết là nó vẫn chưa nguôi giận với mọi chuyện, và bản thân định lên tiếng giải thích kỹ càng hơn.
“Nghe này…”
“…Không.”
Hửm? Gì vậy?
“Em không thể để nó kết thúc như vậy…”
Gì cơ? Con bé này… ánh mắt đó là sao chứ?
Khoan đã…
“Em nhất định sẽ khiến họ nhận ra!”
Con bé bất chợt ngồi bật dậy với một ánh nhìn đầy kiên quyết, khiến tôi cảm thấy có chút quan ngại.
… Tệ rồi.
Theresia mỗi khi quyết tâm làm gì cũng đều cứng đầu đến cùng, đến nỗi mà đến tôi và chị hai cũng chẳng làm gì được. Và nó giờ đây đã quyết định làm điều gì đó cho danh dự lúc này đã rơi xuống đáy vực của tôi.
“Chị hai, em nhất định… sẽ gỡ gạc lại mọi chuyện!”
“Khoan…”
Con bé nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt lấp lánh quyết tâm, khiến tôi khẽ rùng mình mà thu người lại trong vô thức.
Đừng nói là nó định làm trò con bò gì nữa đấy!!
“Chị cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ giải quyết mọi chuyện còn lại cho.”
Nói đoạn, con bé chạy một phát ra ngoài để lại tôi một mình trong viện xá này.
“… Thật là, bao giờ con bé mới bỏ cái trò này vậy…?”
Tôi chán nản thì thầm sau khi xác nhận rằng con bé đã đi khuất dạng.
Ngoài việc ương bướng không cần thiết sau khi quyết tâm làm gì đó, con bé còn chẳng thèm lắng nghe lời khuyên từ xung quanh để mà thay đổi, thậm chí cho dù nó có là chị hai hay tôi đi chăng nữa.
Chính cái tính đó đã đem lại kha khá rắc rối cho cả đám trong quá khứ, và tôi toàn phải tự mình đứng ra giải quyết mớ hỗn độn sau đó…
“Hi vọng con bé không làm gì ngu ngốc nữa…”
Tôi lặng lẽ cầu nguyện thành khẩn cầu mong rằng tương lai của bản thân sẽ không trở nên tối tăm hơn nữa…
“Được rồi đấy ngài Alicia, mấy vết bỏng đó sẽ biến mất hẳn sau tầm một tuần nữa nếu ngài bôi thuốc theo lời dặn.”
“Cảm ơn chị.”
Khẽ cúi đầu tỏ vẻ thành khẩn với cô y tá mang gương mặt có phần quá tuổi, tôi lặng lẽ quay lại phòng học của bản thân với mớ thuốc trên tay.
Sau khi con bé rời đi được một lúc thì cô y tá kia cũng quay lại, và cổ đã kiểm tra sơ cứu sơ qua vết thương và vết bỏng trên người tôi.
Cơ mà cổ cũng chả làm gì nhiều cho lắm, do vốn dĩ chúng đã được sơ cứu sơ qua từ trước, chắc hẳn là nhờ con bé, mà cổ chỉ kê thuốc qua loa cho tôi rồi gửi lại về.
Kể cả việc chăm sóc cũng bị tối giản đến mức tối thiểu, đúng thật là…
Tôi chậm rãi đi vào trong phòng học, nơi lúc này đang chăm chú nghe giảng bài, rồi đi đến ngồi xuống ở bàn của mình nằm sâu trong phòng.
Chẳng ai thèm để ý đến tôi cả, và những kẻ có nhìn qua thì đều cố giấu đi vẻ mặt khinh khỉnh đi một cách vụng về.
Sao cái đám này lúc này cũng thích ra vẻ vậy trời…
Tôi khẽ thở dài mà nhìn lên bảng đen kia, thứ mà đang được điểm tô bằng những Vòng Phép phức tạp và cổ ngữ cổ xưa.
Cơ mà tôi lại chẳng xài được bất kỳ cái nào trong đống đó cả, nên có học hay không cũng như nhau thôi…
“Hửm?”
Tôi lặng lẽ dụi mắt lại rồi nhìn lại lên bảng, với một đống câu hỏi đang nảy ra trong đầu trước những gì được vẽ nên kia.
(Mình đọc được… đám cổ ngữ đó à?)
Quả thực vậy, mặc dù còn rất là mờ mịt, nhưng tôi có thể đọc hiểu được nghĩa của đám cổ ngữ được vẽ trên mấy cái Vòng Phép kia.
Bản thân tôi từ trước cũng có ráng để học mớ cổ ngữ đó từ trước để có thể tìm ra bí mật sau Vòng Phép kia, nhưng mặc cho có hiểu được đến đâu thì tôi vẫn hoàn toàn mù tịt về ý nghĩa.
Về bản chất thì đám cổ ngữ kia được tạo ra từ những tổ tiên cổ xưa thời đại Nữ Thần, với mục đích và biến đổi những gì còn lại của Nữ Thần thành các phép màu cho riêng họ.
Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì chẳng ai có thể đọc được đống kí hiệu khó hiểu này nữa, ngoại trừ một số ít chủng tộc trường thọ ra.
Đấy là cho đến hiện tại…
“Tên đó đập mình mạnh đến vậy à?”
Tôi thầm suy nghĩ lung tung về chuyện này, tay cầm bút viết lại những gì mà tôi hiểu được xuống cuốn sổ.
Sau khi chăm chú viết hết đống cổ ngữ kia kín hết mặt giấy thì một tiếng chuông kêu lên báo hiệu hết giờ, và ai nấy đều tấp nập đứng dậy sắp xếp đồ ra về.
(Phải phân tích đống cổ ngữ này mới được… Lần đầu tiên mình hiểu được chúng đấy!)
Thầm háo hức trước những gì vừa xảy ra, tôi nhanh tay dọn hết đồ vào túi rồi vội vã ra về. Ai nấy đều nhìn tôi với vẻ khinh thường, nhưng sự háo hức trong lòng giúp tôi phớt lờ ánh nhìn của đám đó.
Tuy nhiên, một ai đó đã bất ngờ đứng chặn đường tôi ngay giữa sân trường, và tâm trạng của tôi lập tức trùng xuống.
“Fufufu, công chúa Alicia…”
“Ngươi…!!!”
Tôi gằn giọng đầy tức giận với cái tên trước mặt mình, Alder, lúc này đang mỉm cười khinh khỉnh hướng sang tôi.
Cái tên này còn muốn cái quái gì nữa?! Bộ việc làm nhục con này còn chưa đủ thỏa mãn hắn ta à?!
“Ngươi muốn gì?”
Cố để kìm nén sự khó chịu trong lòng, tôi gằn giọng hỏi với tên Alder với một tâm thế đầy sốt ruột.
“Đừng lo, hỡi công chúa Alicia. Vì ta sẽ cho cô một cơ hội nữa.”
Nụ cười trên mặt hắn dần kéo dài ra hơn nữa, và hắn từ tốn lên tiếng với tôi bằng một cái giọng thánh thiện giả tạo.
Nhưng mà cơ hội à? Hắn định làm gì với con này nữa đây?
“Cô thấy đấy, ngài Theresia đã cầu xin ta cho cô một cơ hội nữa. Với tư cách là một Hoàng Tử đầy lòng từ bi và cũng là một con chiên ngoan đạo của ngài, ta đành phải chấp nhận lời khẩn cầu đó của ngài Theresia thôi.”
Lại nữa rồi, con bé lại làm điều không cần thiết… Tại sao cái số của mình nó tối vậy trời…
“Ta sẽ cho cô một cơ hội để đấu với ta thêm một lần nữa, cô liệu mà chiến thắng đi đấy-”
Biết ngay mà, “cơ hội” mà hắn ta nói chắc chắn phải là một trận tái đấu rồi, và mình chắc chắn sẽ lại bị đánh bầm dập còn thảm hơn hôm nay cho co-
“-vì nếu ta thắng, lần đầu của ngài Theresia sẽ thuộc về ta.”
…
… Cái quái?
“Chúng ta sẽ đấu và chiều mai, cho đến lúc đó thì cô hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
Tên Alder sau đó lặng lẽ rời đi với một nụ cười đầy tự mãn trên mặt, còn tôi thì chỉ biết đần mặt ra trước lời tuyên bố ngu ngốc của hắn.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm về điều mà hắn ta vừa nói, nhưng tôi chẳng thể để lọt tai bất kỳ một chữ nào cả.
… Đùa à…
“Con bé đó…”
Tôi khụy người xuống như một con rối đứt dây, và bản thân tôi biết rõ rằng gương mặt của bản thân đang trắng bệch hơn bao giờ hết…
-
“Ngày hôm nay đúng là may mắn mà~”
Bước đi đầy ung dung trên hành lang, Alder không giấu nổi nụ cười trên mặt.
Đó là vào giờ nghỉ trưa, khi hắn đang nhàn nhã thưởng thức bữa trưa đầy xa hoa, khi bị mà hắn bất ngờ bị ai đó gọi lại.
“Alder!!”
“Ngài Theresia?!”
Trước mặt hắn bây giờ chính là bóng dáng nhỏ bé dễ thương mà hắn luôn tôn thờ, với một gương mặt đầy kiên định nhìn thẳng lên hắn ta.
Hắn bất chợt trở nên sợ hãi khi nghĩ đến việc bị ngài ấy trả thù vì đã tự ý thách thức cái đứa vô dụng kia, kẻ mà luôn kè kè bên người.
Tuy nhiên, hắn lại chẳng thể ngờ được những gì sẽ xảy ra sau đó.
“Thách đấu lại với chị hai đi, Alder!”
“Hửm?”
Hắn khẽ nghệch mặt ra với yêu cầu của Theresia, mà không nhận ra cả người cô đang run rẩy đầy kì lạ.
“Tại sao chứ? Tôi đã đường đường chính chính đánh bại cô mà? Hãy ngài muốn dùng quyền lực Hoàng Gia để ép buộc tôi?”
Dù còn chả hiểu cái quái gì đang xảy ra, Alder liền lấy lại bình tĩnh mà nhắc nhở lại Theresia.
“Ta biết chứ, nhưng mà…”
Cả người Theresia khẽ run rẩy trước những lời của tên Alder, và cô khẽ đưa mắt nhìn hắn mà lên tiếng đưa ra một tuyên bố chấn động.
“… Nếu ngươi thách đấu lại với chị Alicia và chiến thắng… ta sẽ cho ngươi lần đầu của ta!”
“Fufufu… thật mong chờ đến ngày mai…”
Alder run rẩy khua tay trong sự phấn khích tột độ, bước những bước nhẹ tênh ra ngoài xe với một gương mặt đầy mong chờ…
-
“Ư…”
Tôi chậm rãi mở mắt mà ngồi dậy, đưa đôi mắt đờ đẫn đánh khắp cái không gian trắng bóc kéo dài đến vô tận này.
Có vẻ tôi đã tôi đã ngủ thiếp đi trong khi tìm hiểu phương pháp đối phó với tên Alder kia, đến mức mà bỏ qua luôn cả bữa tối nay.
(Mình còn cãi nhau với con bé nữa chứ… Giờ đến nó cũng giận mình rồi…)
{Chào.}
“…”
Cùng lúc với lời chào của thứ nào đó nhầy nhụa ở bên kia, ký ức từ mấy lần gặp trước dần lấp đầy trong đầu giúp tôi nhận ra danh tính của cái thứ kia.
Chết tiệt, sao lần nào cũng vậy nhỉ, cứ quên cái thứ này hoài bực thật đấy… Mà khoan đã?!
{Ngà- Hả?!}
“Nói mau!! Ngươi có biết gì vừa xảy ra không?!”
Tôi liền bốc nó lên và dồn dập hỏi cái thứ nhầy kia, khiến nó khẽ kêu lên đầy hoảng hốt.
{Cái quái gì vậy?! Ta biết hết cả rồi, nên bỏ ta xuống đi!!}
Cái thứ kia lên tiếng đầy kinh hãi trước thái độ của tôi, và tôi liền thả nó cái bẹp xuống đất.
{Thiệt tình chứ, chuyện quái gì với đám Nhân Loại các ngươi vậy…?}
Nó khẽ cằn nhằn mà lấy lại hình cầu sau khi bị làm biến dạng bởi tay tôi, nhưng tôi phớt lờ mà ngồi xổm trước mặt nó.
“Nếu ngươi đã biết hết rồi thì giúp ta một tay đi!”
{Làm vậy thì ta được gì?!}
“Ngươi muốn gì cũng được! Ta chả có thời gian để mà phân vân nữa!!”
Tôi hối hả tuyên bố với cái thứ kia, và giọng nói của nó dần trầm xuống tỏ vẻ khó hiểu.
{Gì vậy? Chẳng phải ngươi khá là chần chừ hồi trước à? Dù gì đi nữa thì cũng bình tĩnh lại đi, ngài Alicia.}
“… Làm sao ta bình tĩnh được chứ? Lần đầu của con bé đang bị đe dọa đấy!”
Tôi gầm lên đầy lo lắng với cái thứ kia, và nó liền lên tiếng trấn an với tôi với giọng điệu vội vã.
{Ta biết rồi, nhưng mà người phải giữ bình tĩnh trước cái đã! Hít vào, thở ra…}
“Hít vào… thở ra…”
Tôi hối hả làm theo lời của nó mà dần dần lấy lại được bình tĩnh, và sau một lúc lâu làm theo thì nó cuối cùng cũng mở miệng diễn giải cho tôi.
{… Được rồi, ta có cách để giúp người đấy.}
“Cứ nói!”
Cái thứ kia lặng lẽ nói với tôi bằng một giọng điệu có phần khiên cưỡng, nhưng tôi chả quan tâm nữa.
{Theo những gì tôi biết thì tên kia có thể xài {Hỏa Cầu} như một đòn tầm trung, và hắn không dùng bất kỳ vũ khí cận chiến nào.}
“Ừm.”
Tôi bất giác gật đầu đồng tính với lời nói của cái thứ kia, đầu thầm ngẫm lại một lần nữa về trận vừa rồi.
Đúng như vậy, trong suốt trận đấu đó thì hắn ta chẳng hề cận chiến tôi một lần nào, và bản thân tôi hoàn toàn có khả năng trên cơ hắn nếu đến đủ gần…
“Vấn đề là phải đến đủ gần để đấm hắn một phát, và Ma Pháp của hắn quá đủ để ngăn việc đó xảy ra rồi.”
{Chính xác, nhưng nó cũng là điểm yếu của hắn.}
“?”
Tôi khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc với lời nói của cái thứ kia, và rồi bất chợt nhận ra điều mà nó đang ám chỉ đến.
{Chỉ cần câu giờ là được, hắn ta chắc chắn không có đủ Ma Lực để dùng trò đó mãi đâu.}
Ma Lực chính là thứ năng lượng thần bí tồn tại ở xung quanh, nhất là bên trong từng sinh vật sống, và là thứ cần thiết để Vòng Phép có thể kiến tạo nên Ma Pháp.
Con bé và chị hai có một lượng Ma Lực kinh hồn ẩn chứa trong người, đến mức mà bất kì pháp sư nào có khả năng cảm nhận Ma Lực sơ sơ cũng đều ngất hết đi khi đối diện với hai người họ.
{Tuy nhiên, Ma Lực của mỗi sinh vật sống là có giới hạn, và với độ tuổi đó thì hắn ta ắt hẳn cũng chẳng có nhiều Ma Lực trong người đâu.}
{Vả lại hắn ta cũng cực kỳ phụ thuộc vào cây gậy đó để có thể tấn công, nghĩa là hắn thực chất có nhiều sơ hở hơn người đấy.}
“…”
Nó nói cũng đúng thật, vốn dĩ thì chuyển động của hắn cũng chẳng sắc bén gì cho cam, và hắn chắc chắn cũng chẳng quen gì việc phải liên tục dùng {Hỏa Cầu} như vậy…
Nhưng mà cớ sao bản thân tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó quan ngại đến vậy với cái tên Alder đó nhỉ…?
{Người vẫn còn lo về hắn ta à?}
“Đương nhiên, ta để thua hắn mới vài tiếng trước mà.”
Tôi thở dài đầy chán nản lên tiếng với cái thứ kia, và nó khẽ ngoe nguẩy đầy kỳ lạ một lúc sau đó. Cái thứ nhầy sau đó đột nhiên phóng ra hai chiếc răng nanh tiến đến gần tôi, khiến tôi bất chợt lùi lại đầy bất ngờ.
“Ngươi định làm gì?”
{Đừng lo, chỉ là một chút Ma Lực của ta thôi. Chỉ cần Ma Lực là người có thể sử dụng Ma Pháp mà nhỉ?}
“Ngươi có thể chia sẻ Ma Lực sao?!”
{Đương nhiên~}
Tôi kêu lên đầy kinh ngạc tiến lại nhìn chằm chằm đôi nanh kia, và nó liền lên tiếng lại với tông giọng tự hào.
Việc chuyển đổi Ma Lực của bản thân cho người khác là một điều bất khả thi, và cái thứ này có thể làm thế sao?
Nhưng mà, nếu nó thật sự có thể làm vậy, thì đúng là đến cả đứa vô dụng như tôi cũng có thể sử dụng Ma Pháp…
{Cơ mà nếu người không c-}
“Ta sẽ chấp nhận lòng thành đó.”
Tôi lập tức lên tiếng cắt lời nó bằng giọng điệu kiên quyết, và cái thứ kia khẽ ngoe nguẩy trước lời nói của tôi.
Ngay sau đó thì đôi nanh đó lập tức đâm phập vào cần cổ tôi rồi lập tức rút lại về, tất cả đều chỉ trong một khoảnh khắc.
“Khó chịu hơn ta nghĩ…”
{Ráng chịu đi, ngài Alicia.}
Tôi khẽ xoa tay lên cần cổ nơi vừa bị cắn mà cảm thán, và cái thứ kia liền lên tiếng lại với tông giọng tỏ vẻ lãnh đạm.
“Đây là…”
Tôi dần cảm nhận được một một cảm giác đầy uy lực và thần bí nơi cần cổ, y hệt như những gì mà con bé miêu tả hồi đó…


0 Bình luận