Tôi ngồi trên sàn, cạnh cái ổ cắm điện có dây sạc điện thoại mà chả cắm vào đâu.
Không biết vì lười, hay vì cái ổ cắm kia từ lâu đã là vật trang trí rồi. Nó không còn tác dụng gì ngoài việc thỉnh thoảng làm tôi vấp chân. Điện thoại thì sắp tắt nguồn, pin đỏ lét. Mà tôi vẫn mở YouTube, coi một cái clip nấu bún bò.
Tôi cũng không ăn bún bò. Chỉ là thấy cái tay đầu bếp kia điêu luyện, nhìn thích. Thằng đầu bếp nó đang luộc xương. Mà kiểu luộc rất khoan thai. Như thể cái nồi đang làm tình với cái lửa.
Rồi điện thoại tắt. Không báo trước. Cứ tối thui.
Tôi thở ra. Tự dưng thấy im lặng… giống như ngồi trong nhà tắm lúc nước nóng chưa chảy xuống, chỉ nghe tiếng ống kêu cọc cọc.
Tôi nằm xuống sàn. Gối đầu lên cánh tay. Rồi nhớ ra một chuyện. Hôm nay tôi hứa sẽ gửi mail cho bên khoa. Trước năm giờ chiều. Tôi ngẩng đầu lên. Nhìn cái laptop đang ngủ đông bên kia bàn.
Một khoảng cách đủ xa để tôi giả vờ quên.
Tôi nằm được một lúc thì thấy lạnh lưng. Cái lạnh do gạch hút hết nhiệt trong người ra ngoài, không phải do gió.
Tôi quay qua. Cái điện thoại nằm úp mặt, chết queo. Không thở nữa.
Ừ, thì cũng đã mấy tiếng rồi tôi không cắm sạc. Cái ổ điện gần nhất thì nằm tít sau chồng sách, chỗ mà muốn chui vào đó phải dẹp thêm ba đống dây. Tôi không đủ niềm tin để làm việc đó hôm nay.
Ngoài trời âm u. Mây xám kiểu không biết mưa thật hay đang troll. Tôi nhắm mắt. Không ngủ. Chỉ để tạm thời không thấy gì nữa.
Rồi có tiếng gõ cửa.
Lần thứ hai, tiếng gõ nhẹ hơn. Như thể người bên ngoài cũng đang cân nhắc việc từ bỏ.
Tôi ngồi dậy, quăng cái gối ôm qua một bên. Nó rơi trúng cái dép. Cái dép lật mặt, nhìn tôi như muốn nói "mày vừa làm gì đấy".
Tôi mở cửa.
Con bé phòng đối diện đứng đó, mặt xanh như tàu lá chúi.
"Anh có thuốc tiêu hoá không ạ..."
Nó chìa ra một cái khăn giấy gói gì đó... giống như trứng lộn bị nổ trong chảo. Mùi hơi kì. Mắt nó hơi đỏ. Có vẻ đã ăn xong rồi mới phát hiện mình không nên ăn.
Tôi gật. Không nói gì. Quay vào lục trong ngăn tủ cái hộp thuốc bạc màu, bốc đúng viên Enterogermina.
Đưa ra.
Nó cầm lấy, cúi đầu.
"Em cảm ơn."
Rồi quay đi. Cũng không hỏi gì thêm.
Tôi khóa cửa. Cái chốt kẹt lại phải đạp một phát nhẹ mới vào.
Vừa bước vừa suy nghĩ, thật sự tôi cảm thấy tội nghiệp con bé vừa rồi. Hy vọng là cái toilet phòng nó vẫn ổn, chứ mà sang đây đi ké toilet của tôi thì chắc không ổn đâu, thằng nhỏ nó biểu tình mất!
Tôi không ngồi xuống ngay. Đứng nhìn cái điện thoại được cắm sạc đang hiện pin 6%. Không hiểu sao nó lại lâu lên thế. Có khi nào sợi dây sạc này chỉ để an ủi tâm hồn chứ không thực sự truyền điện không.
Tôi đi rót nước. Cái ly để ở bồn rửa. Tôi xả sơ rồi rót lại. Nước máy buổi chiều có mùi nhẹ. Không rõ gì đó giữa clo và cái gì tôi không gọi tên ra được. Cơ mà uống vào thì lại thấy hơi lợ lợ.
Uống một ngụm, rồi mới chịu ngồi xuống. Ghế kêu một tiếng ọp ẹp. Tôi chống tay lên trán, nhìn chằm chằm vào cái laptop đang ngủ đông.
Một lúc sau, tôi bật lên. Chỉ để xem mail có gì mới không, chứ không thực sự muốn đọc.
Có một mail từ nhóm hậu cần. Tiêu đề không viết hoa. Nội dung ngắn gọn đến độ có thể dán lên hộp mì mà không lấn nhãn thành phần: mai họp, 2 giờ chiều, phòng sinh hoạt tầng ba.
Cái nhóm này thật ra tôi không muốn tham gia một tí nào cả, chẳng qua là bị cái vận của thằng Nakajima kéo theo thôi. Méo hiểu duyên số gì mà tôi với nó cứ bị dính lấy nhau, mà chẳng phải do bọn cùng lớp cứ bép xép cái miệng, rồi còn gáng cho cái biệt danh như "cặp đôi vàng" sao? Phiền thấy ghê!
Cốc cốc cốc...
Đệt, ai lại gõ cửa nữa? Chẳng lẽ con bé đó toilet phòng nó có vấn đề thật à? Tôi không dám tưởng tượng, chỉ mới nghĩ đến thôi mà lại tăng thêm hai phân rồi!
Cạch!
"Fujisawa Kento, bạn có một đơn pizza. Mời bạn ký tên xác nhận!"
Trước mặt tôi là một anh shipper, tay trái cầm biên lai, tay phải cầm hộp pizza vị thập cẩm. Tôi không nhớ mình có đặt chiếc pizza nào cả, dù có đặt thì tôi cũng không đủ tiền mà thanh toán trước khi nhận hàng.
Dù nghi ngờ nhưng tôi vẫn ký tên. Vừa ký xong, tay cầm hộp pizza chưa kịp quay đầu thì con bé phòng bên đột ngột mở cửa chạy ra.
"A, pizza đến rồi à! Pizza này là em đặt, cảm ơn anh lấy dùm nhé!"
Tôi đơ người, không bàn đến việc là tại sao nó vừa ăn phải trứng thúi mà vẫn đặt pizza. Vấn đề ở đây là sao nó biết tên của tôi mà đặt vậy? Sao không dùng tên nó mà phải lấy tên tôi?
"Này, sao em đặt pizza mà dùng tên tôi vậy? Mà em biết tên khi nào thế."
"Em xin lỗi... Tại đang đi vệ sinh, sợ không tiện lấy hàng nên mới dùng tên anh. Còn lý do em biết tên là vì hay nghe bà chủ nhà than thở việc anh chuyên gia đóng trễ tiền nhà ấy."
Trời ạ, tôi vừa nghẹn nước bọt khi nghe con bé nói. Không ngờ tai tiếng của tôi lại vang đến tai cô hàng xóm, mất mặt thật. Đâu phải tôi cố tình trả trễ đâu, chẳng qua do con quỷ quản lý ở cửa hàng hay chơi cái kèo quịch tiền nhân viên nên mới thế.
Cơ mà dù gì đi nữa, tôi vẫn thấy đáng quang ngại. Không phải vấn đề của tôi, mà là cái bụng của con nhỏ này. Nó vừa tiêu hoá cái trứng thối đấy, bây giờ trộn pizza thập cẩm vào, chắc là... con nhỏ này sẽ không bước ra khỏi toilet được nữa rồi. Tôi nghĩ, tôi nên thủ sẵn một chai xịt khử mùi, chứ ở sát bên thế này làm sao chịu nổi cái không khí dày đặc đấy.
"Anh sao thế? Không hài lòng à? Vậy em mời anh nữa cái pizza nhé!"
"Thôi thôi, anh mày xin khiếu. Toilet anh đủ dơ rồi, bây giờ mà sống trong đó chắc chết mất..."
Con bé cầm hộp pizza, cười phá lên.
"Anh nói quá rồi đấy, gì mà sống trong đó chứ haha."
Ừ mày cười đi con, đến lúc đó đừng có khóc lóc mà xin thuốc nha cô bé! Tôi nghĩ mình nên hỏi trước cái tên, để có gì lúc gọi xe cấp cứu còn điền giúp được cái thông tin bệnh nhân haha.
"À mà em tên gì ấy nhỉ?"
"Em là Mikasa Yui, lớp 1-2, học ở cao trung Kitayama ạ!"
"Ủa, anh cũng học cao trung Kitayama này, mà lớp 2-3."
"Không ngờ anh hàng xóm nhìn bần bần này hoá ra là tiền bối. Em cứ nghĩ anh là ông chú u30 không đấy!"
"Con bé này..."
Tôi chưa nói hết câu thì nó ôm hộp pizza chạy thẳng vào nhà. Tức thật, tôi trông đẹp trai thế này mà bảo tôi bần, lại còn u30. Được rồi, độ hảo cảm của anh đây với mày giảm thêm 30 điểm, giờ có vang xin thì cũng đừng hòng anh mày cho một viên thuốc nào nhé!
Cơ mà hoàn hồn lại mới để ý cái tên Mikasa Yui nghe quen quen. Có vẻ tôi đã nghe ở đâu đó rồi. À, hình như là tên của con nhỏ idol gì của bọn năm nhất. Này có khi nào là nó không? À mà không đâu, chắc là trùng hợp thôi! Idol méo gì mà trông như con ngốc thế kia, đảm bảo không.
Gác lại những suy nghĩ tôi quay trở lại phòng.
Cơ mà tôi không biết hôm nay căn phòng này có bị ai bỏ bùa ngải gì hay không, mà cứ hở bước vào tầm năm phút là cái cửa lại bị gõ. Chết tiệt! Tôi chạy lại cửa lần thứ ba trong ngày, miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa cái bọn khốn nạn này.
Cạch...
"Lại cái gì nữa, trời ơi là trời. Không để người ta nghỉ ngơi một tí được hả."
Tôi mắng mà không cần nhìn, đến khi liếc thấy người đứng trước mặt, tôi có chút ngượng. Con nhỏ nào đó đứng đó, như thể mấy cái bản tin dự báo thời tiết mùa xuân vừa tụ lại thành hình người - tóc dài màu bạc ánh dương, rủ nhẹ xuống hai bên má, làn da trắng kiểu ai chạm vào chắc cũng ngại vì sợ để lại dấu vân tay, còn ánh mắt thì tròn to, lạnh lạnh, nhưng không dữ. Như thể đang buồn ngủ.
Và người ta có thể buồn ngủ trong rất nhiều trạng thái. Nhưng trạng thái buồn ngủ của cô ấy là buồn ngủ kiểu có kế hoạch. Kiểu đã quyết định xong xuôi là hôm nay phải mệt, phải kiệt sức, rồi phải tìm đúng một cái giường mình từng nằm để chìm vào cõi ngủ - dù có phải đạp tung cửa nhà người khác.
Tôi thì vẫn đang chưa hiểu chuyện gì. Còn cô gái thì hình như chẳng quan tâm lắm đến việc tôi hiểu không. Ánh mắt lướt qua tôi đúng một giây, rồi quét một vòng căn phòng.
"Căn phòng này." Cô nói, giọng nhẹ như hơi nước.
"Là của tôi."
Này gái ơi, ăn có thể ăn bậy nhưng nói nhất định không được nói bậy nghe chưa! Anh đây vừa từ bên trong đi ra để gặp cô đấy, thế quái nào chưa đầy năm phút đã đòi cái phòng của người ta rồi?
Tôi không biết người khác thường phản ứng thế nào khi bị tuyên bố quyền sở hữu trên chính cái ổ chuột của mình, nhưng tôi thì hơi khựng một giây, rồi nhìn quanh. Căn phòng tường ố vàng, chiếu trải lệch, góc bàn có đống mì gói chưa bóc, tất cả đều là đồ tôi quen mặt. Và đáng tiếc là, tôi không thấy bóng dáng cái phi thuyền nào có thể đã đưa cô gái này đáp nhầm hành tinh.
"Tôi nghĩ… chắc là cô nhầm lầu." Tôi nói, cố giữ giọng lịch sự.
"Đây là phòng 203."
"Phải." Cô đáp, không đổi sắc mặt.
"Chính là phòng này."
Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống nhân vật phụ trong một vở kịch mà đạo diễn chưa kịp phát kịch bản. Đang loay hoay tìm một câu gì đó vừa tử tế vừa dứt khoát, sau lưng tôi lại vang lên một tiếng cạch. Lần này là bà chủ nhà.
"À, gặp nhau rồi à?" bà cười, nụ cười kiểu người vừa trút được gánh nặng. "Tốt quá. Kento, đây là Nishimura Ayaka. Con bé sẽ ở tạm đây vài hôm."
Tôi nghe mà suýt nghẹn. Bà chủ nhà vẫn nói tiếp, tự nhiên như thể đang giới thiệu món rau dưa.
"Con bé vừa có chút chuyện... bỏ nhà đi. Bà thì không còn phòng trống, nên nghĩ, thôi thì để nó ngủ tạm chỗ cháu. Dù gì cháu cũng con trai mà, rộng rãi, dễ ở."
Câu "cháu cũng con trai mà" khiến tôi thấy mình như một loài thú có túi được mang ra ví dụ trong sách sinh học - thích nghi tốt, ăn tạp, chịu đựng cao.
"Bà đợi chú." Tôi bật ra.
"Sao lại để cô ấy ở đây ạ? Đây là phòng cháu mà."
"Thì cháu nhường cái giường cho nó, ngủ đất mấy bữa đâu có sao." Bà phẩy tay.
"Lúc bằng tuổi cháu, bà còn ngủ ngoài ga cả tuần ấy."
Tôi không biết bà chủ nhà có từng làm thợ xây không, nhưng bà thực sự giỏi trong việc đặt từng viên gạch lên mồ sự phản kháng của tôi. Vừa dứt lời, bà vỗ vai tôi rồi quay bước. Cái mụ này chơi tôi một vố đau đấy! Bà cứ chờ đấy, thằng này sẽ trả thù.
Phòng trọ chỉ còn lại tôi - và cô gái tóc bạc ánh dương đang nhẹ nhàng đặt balô xuống, như thể mọi thứ đã được định sẵn từ chiều thứ ba tuần trước.
Tôi đứng đó, thấy mình như thể đã bị gạch tên khỏi hộ khẩu căn phòng, mà chưa kịp làm thủ tục khiếu nại.


29 Bình luận
Với mấy con nhân vật dù thế nào thì cũng xây cũng hơi ẩu rồi. Nhìn truyện kiểu này thì thế nào cũng ra romcom ăn liền Nhật điển hình... Cá nhân tui không thích mấy nhân vật thiếu chiều sâu. Vì sao thì thằng main nói đúng rồi đấy. Ngoài đời làm gì có ai hành xử kiểu đó. Có thân nhau thì cũng nhanh quá rồi.
Đó là ý kiến của tui sau khi đọc hết chap này.
Lỗi chính tả: "giùm" chứ không phải "dùm".
Lỗi chính tả: "nửa" chứ không phải "nữa".