Cơn mưa không bao giờ dứt ở nơi này cả.
Quế vụng về dùng khăn lau đi đôi bàn tay nhễ nhại nước cũng mình rồi gõ gõ đầu ngón tay vào mặt điện thoại. Đã bảy giờ tối hơn rồi và cơn mưa vẫn chưa dứt.
Quế nghĩ, bão chắc rồi.
Có lẽ cậu sẽ không cần phải đi học vào ngày mai.
Vậy cũng tốt.
Quế kéo chiếc ghế đặt cạnh chiếc gương rời về lại bàn học rồi ngồi xuống đó. Cậu lau đi lau lại tóc mình cho khô hẳn rồi mới để khăn vào một cái giỏ đựng đồ.
Cậu cắm tai nghe vào chiếc máy tính rồi bắt đầu khởi động.
"Nhưng mà tôi thích monster girl hơn!” Giọng Ấy vang lên, đầy quả quyết. Nhân tiện thì Ấy là người đứng đằng sau tài khoản Người Hàng Xóm Đáng Thương, hay còn được cả bọn gọi là Bò từ chữ Neighbor trong tên cậu ta.
"Im đi tên bệnh hoạn!” Một giọng nữ khác vang lên. Bọn tôi gọi cô ấy là Kiki, theo cô ấy tự xưng thì cô đã ba mươi tuổi và là một ‘người ba có con’? "Quế vào rồi hả?”
"Quế ơi! Con ả này đang bắt nạt tớ!”
"Kệ cậu!”
"Huhu!”
Quế nghe thấy tiếng đập đập bên mic của Ấy. Kệ cậu ta, cậu bắt đầu nói.
"Mấy người khác đâu rồi, game mới mà ít người vậy?”
"Bão nên chắc sụp mạng hết rồi.” Kiki đáp. "Chỉ có bọn mình là bình an vô sự thôi.”
"Bên cô cũng có bão hả?”
"Đúng rồi, không xem dự báo thời tiết hả?”
"Thời này ai xem cái đó nữa?”
"Thì tôi cũng có xem đâu? Ý tôi là cái tin nhỏ nhỏ hay báo trên điện thoại ấy.”
"À đúng là có cái đó thật!” Quế à ra rồi chấp hai tay vào nhau. "Tôi tắt thông báo nên ít khi để ý.”
"Cậu nên chú ý tới nó. Khá tiện lợi đó!”
"Mà dù gì tôi cũng đâu có công việc gì cần quan tâm đến thời tiết. Nhà tôi xài máy sấy của chung cư mà.”
"Ủa? Tớ tưởng nhà cậu có ban công mà?” Ấy chen vào.
"Đúng là có nhưng tớ lười, xài máy sấy tiện hơn. Người ta còn là đồ cho mình. Đẹp lắm!”
"Nhưng mà xài máy sấy sẽ giảm tuổi thọ của đồ đấy!”
"Tuổi thọ đồ là cái gì vậy chị hai?” Ấy nói, có phần chọc ghẹo.
"Nghe sao hiểu vậy. Bị sờ - tiu - bịt hay gì?”
"Cô!”
"Được rồi, chúng ta chơi game được chưa?” Quế nhảy bổ vào giữa cuộc nói chuyện, như thể Pikachu dùng sự dễ thương của mình để làm thế giới hòa bình vậy. Mà nó có ý nghĩa gì cơ chứ? "Cái chủ đề về giặt đồ này kéo dài hơi bị lâu rồi.”
"Fine!” Kiki kêu lên, kèm một tiếng "hứ” rõ to.
Nhưng có vẻ như tên Bò kia vẫn còn dai lắm.
"Actually, chủ đề ban đầu là về thời tiết mà!” Hắn nói. Kèm một biểu tượng cảm xúc hình mọt sách được gửi lên.
Nhưng chẳng ai trả lời cậu ta cả.
Quế đang thở dài ở phía bên kia màn hình, cậu đang cười, dù sao thì nhây như này mới chính xác là Ấy.
Quế nhìn vào ảnh đại diện của Kiki. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhấp vào biểu tượng của trò chơi. Không biết cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?
Biểu tượng của nhà sản xuất hiện lên:
Luyện Ngục Swat Studio
Đây là một tựa game indie kinh dị bối cảnh trung cổ do chính xác một người tạo nên, chính xác là công ty “một mình tao”. Game đã kêu gọi vốn từ tận bốn năm về trước, và Ấy là một trong những người đã góp tiền ủng hộ cho game vì thế có thể nói hiện tại họ là một trong những người sớm nhất được trãi nghiệm trò chơi.
Dòng chữ "Thịt”, "Máu”, "Bê Tông” hiện lên theo thứ tự rồi cuối cùng xếp thành một hàng trên bản menu trò chơi.
"Thịt, Máu và Bê Tông.”
Dù chẳng hiểu bối cảnh trung cổ thì bê tông ở chỗ nào.
Đầu game, người chơi được chọn một trong ba nhân vật. Một nam và hai nữ. Nhưng theo lời Luyện Ngục thì họ là đồng đội của nhau và kiểu gì cũng sẽ khai thác hết góc nhìn của cả ba nên phần chọn chỉ để cho vui.
Thực ra có một thông tin chưa kể, đó là "Thịt, Máu và Bê Tông” thực chất là một R18 game. Nhưng nó chắc chắn không phải một eroge game, cái kiểu game khiêu dâm ấy. Lý do vì theo lời tác giả, game chỉ đơn giản có những chi tiết R18 chứ không có phần thưởng "đẹp mắt” khi thắng và cũng không có kết cục "đẹp mắt” khi thua nốt.
Quế sững người lại, rời khỏi dòng suy nghĩ khi nhạc nền của game với màn độc tấu violin kéo ngang vào tâm trí.
Một tấm ảnh sa mạc với những đụn cát hiện lên. Lấp ở dưới đó là một tấm sương sườn to lớn như thể của một con quái vật hay khủng long. Nhưng vì đây là game trung cổ nên bàn thắng sẽ nghiêng về con quái vật, hoặc là rồng. Rồng thì hợp lý hơn.
Vị anh hùng hiện lên. Tóc trắng, giáp rồng và hai thánh kiếm treo ngang thắt lưng. Mỗi thanh lại có họa tiết và màu sắc khác nhau. Anh ta chớp mắt, liếc thẳng vào màn hình. Vẻ ngoài đạo mạo, sắc xảo, một nét đẹp lạnh lùng.
Đây là câu chuyện về một người hùng.
Vị anh hùng niềm nở cười, rồi nhắm mắt lại, nắm vào thanh kiếm trên thắt lưng rồi tiến vào lâu đài.
Lâu đài của Tiểu Ma Vương.
Tuy chỉ là một anh hùng kiểu mẫu trong bao câu chuyện, nhưng nếu đây thực sự là ý của Luyện Ngục thì anh ta đã thành công trong việc tạo ra một người hùng ấn tượng.
"Cô biết tôi ở đây để làm gì chứ?” Anh hùng hô lên, kêu vang khắp cả cung điện xa hoa rộng lớn. "Cả cấp dưới và người hầu đều rời bỏ cô rồi. Chẳng phải bây giờ từ bỏ thì hơn sao?”
Giữa cung điện, ngay bên dưới chiếc ngai, chỉ còn một người phụ nữ tóc đen với tấm lưng mảnh mai nhỏ bé. Trần truồng, và như có thể thấy, ngập trong máu và xương người. Bên tay phải cô đang cầm một trái tim còn đang đập và tay trái thì giữ trong tay cọng dây ruột nối từ một con người đã bị cắt đôi. Anh ta còn thoi thóp, nội tạng bị đổ ra ngoài, nhưng hẳn cô ấy đã cố để cứu người đàn ông đáng thương ấy.
Thật bất hạnh làm sao, trong biết bao cái xác dưới đất thì công chúa lại trọn người đàn ông này. Cô ta lắc qua lắc lại chiếc sừng đen của mình, máu văng tung tóe khắp nơi.
Vị anh hùng nheo mắt mình lại. Hẳn Tiểu Ma Vương Curie đã cố gắng tìm những phần nội tạng có thể sử dụng được xung quanh để hồi phục chúng và gắn lại cho người đàn ông. Ông ta chắc là người cuối cùng còn thoi thóp, nhưng vô ích thôi, với vết thương như thế thì chẳng được bao lâu nữa.
"Dừng lại đi Curie! Người đàn ông đó đã chết rồi!” Anh gào lên.
Rồi từ từ tiến lại gần.
Tiếng giày lốc cốc vang lên trên hành lang sáng bóng. Nắng sáng chiếu vàng cả khung cảnh. Vào ngày như này đáng lẽ ra cảnh vật phải u ám, nhưng tiếc thay bầu trời trọng xanh hôm nay lại quá bội bạc.
Curie dần dần đứng lên từ đống máu.
"Bố của cô, Ma Vương, đã chết rồi!” Anh hùng tiếp tục nói. "Dù cô có làm gì bây giờ thì cũng vô nghĩa thôi! Cô có hiểu ý tôi nói không?”
Anh ta tiến dần, qua từng bước, qua từng khung cửa sổ. Nắng lấp lánh đổ như một trận sóng thần dồn dập, chiếu qua khuôn mặt điển trai ấy.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Curie!”
Anh hùng đặt tay lên tấm vai đang vẩy đầy máu của cô công chúa nhỏ.
"Thế giới của cô đã sụp đổ. Tôi tới đây để…”
"Tôi phải làm gì đây Hansom?”
Curie quay đầu lại, nước mắt cô đổ ngang khuôn mặt xinh đẹp. Tóc cô đổ sang một bên, làm hiện lên vành tai đẹp đẽ xinh xắn. Có phần nuột nà và tròn trĩnh. Môi cô bặm lại, nhỏ nhắn. Tiểu Ma Vương nhìn xoáy vào đôi mắt của Hansom, làm anh tự nhận thấy ở trong đó bản thân mình đang bối rối.
Một khoảng lặng lấp qua. Anh hùng đang dần lùi ra sau. Trái ngược với điều đó, tiếng piano càng ngày càng dữ dội. Vị anh hùng đang vô cùng bối rối.
Anh thấy mình đã biến mất khỏi đôi mắt của cô công chúa nhỏ. Curie quay về phía đống xác chết do chính tay cô gây nên, tự hỏi bản thân mình đã trở thành thứ gì thế này?
"Tại sao tôi lại quá đỗi xấu xí? Trong khi thế giới này thì vô cùng xinh đẹp?” Curie bật khóc nức nỡ. Chính Hansom là người đã biến cô công chúa tàn độc này trở thành một con người. Và giờ, chính anh, sẽ kết thúc mạng sống của cô ấy. "Tới đi, anh hùng, hãy giết tôi đi! Và để thế giới lý tưởng mà anh vẽ nên sạch đẹp không tì vết!”
"Curie…”
"Anh hùng!” Một tiếng kêu phát lên từ đằng sau, vang vọng khắp lâu đài.
Là một đội ba người. Gồm nhân vật chính của trò trơi và hai cô gái, một cô tóc xanh và một cô tóc vàng đang mang giáp.
"Ruth! Tên điên này! Lỡ ma vương phát điên lên và tấn công chúng ta thì sao? Đã thống nhất sẽ lẻn vào cơ mà!” Cô gái tóc vàng bên cạnh hét lên, cô ta tên là Emily.
"Người duy nhất đang phát điên ở đây là cậu đấy.” Cậu trai có lẽ tên là Ruth ở bên cạnh điềm đạm đáp lại.
"Cậu đúng là một tên biến thái bệnh hoạn hết cứu!”
“C'est tout ce que je peux faire!” Ruth đáp. (Đó là tất cả những gì tôi có thể làm).
"Ruth là đồ biến thái!” Cô gái tóc xanh còn lại cũng giơ tay hưởng ứng theo.
“C'est tout ce que je peux faire! C'est tout ce que je peux faire! C'est tout ce que je peux faire!”
"Ờm…” Anh hùng tiến lại gần đám trẻ. "Các cậu là ai vậy?”
Thấy thế, Ruth liền cúi đầu trình bày trước Hansom.
"Thưa Anh Hùng! Chúng tôi được nhà vua cử đến để hỗ trợ cho ngài, để phòng những trường hợp bất trắc ấy ạ!”
Nghe thế, Hansom cũng xuôi xuôi. Nhưng bỗng anh ấy liếc mắt tới hai cô gái ở đằng sau. Cô tóc vàng thì giáp trụ rất cơ bản. Cô tóc xanh thậm chí còn chẳng bận giáp mà lại mặc một tấm váy liền thân đeo vai rất mỏng, hệt như một bộ đồ ngủ.
"Nhìn mấy cậu có vẻ…” Hansom từ tốn lựa lời đáp. "Không giống người tới để hỗ trợ anh hùng lắm, nhất là trong một nhiệm vụ như tiêu diệt ma vương.”
"Ồ vâng, xin đừng coi thường ạ!” Ruth từ tiến lại gần Hansom, mặc cho Curie đứng ngay đằng sau.
"Ruth!” Emily kêu lên.
"Câm mẹ mồm đi Emily!” Ruth bực nhọc quát lại. "Trên đầu cậu hiện tại không phải là quạt đâu, mà là một thứ thú vị hơn đấy. Một cái cửa sổ!”
"Tên điên này!” Emily chửi lại, cô nàng tóc xanh tên Noxta bên cạnh cũng bắt chước theo.
Ruth ghé sát vào tai Hansom, vì cậu ta không có sát ý nên Hansom cũng để kệ.
"Họ là những 'nhân tố đặc biệt’ đó ạ!”
"Nhân tố đặc biệt?” Hansom nhoẻn miệng lên thích thú. "Đế Quốc lại có kế hoạch bí mật gì sao?”
"Đại loại vậy.”
"Không thể nói sao?” Hansom bật cười. "Vậy…”
Hansom nắm chặt lấy vai của Ruth và ôm chặt cậu ta vào mình.
"Ruth!”
Cô gái tóc vàng kêu lên. Anh hùng có thể nhìn thấy cô nàng Noxta bên cạnh bắt đầu đặt hai tay xuống sàn.
"T… Tớ không sao!” Ruth bủn rủn kêu lên, đầy sợ hãi và nhỏ bé trước mắt của Hansom.
"Vậy nói tôi nghe, tại sao khi tôi đánh bại Ma Vương, đức vua chẳng kêu ai tới hỗ trợ? Mà giờ tới lượt con gái ma vương thì lại có người tới? Nhìn kiểu gì cũng đầy khả nghi!”
"T… Thưa Anh Hùng! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh đức vua thôi, bọn tôi chỉ biết có vậy! Đó là lý do tại sao đội bọn tôi tên là Chó Săn!” Ruth đáp. "Hơn nữa, tổ Chó Săn chỉ vừa mới được thành lập vài tháng gần đây thôi! Lúc ngài đánh Ma Vương hiển nhiên bọn tôi không thể giúp!”
Anh hùng đang lưỡng lự.
"Thôi được rồi!” Anh gỡ tay ra khỏi người Ruth, rồi quay lại phía cô công chúa Curie. "Bây giờ tôi có chuyện cần giải quyết!”
Bỗng nhiên, âm nhạc dừng lại. Đột ngột, một thanh kiêm phóng lên, đâm xuyên qua người của Hansom, làm máu phóng ra, chảy tung tóe.
"Xin lỗi.” Ruth nói. "Câu chuyện của anh kết thúc ở đây.”
Cậu bỏ tay ra khỏi thanh kiếm.
Rầm, tiếng động vang lên. Hansom đổ gục xuống sàn, nằm trên vũng máu của chính mình.
"Ngươi!” Curie gào ầm lên, phóng tới.
"Dừng lại!” Ruth nói.
Ngay lập tức, một bộ móng vuốt đã chọt vào cổ của Curie. Gần như là xém đâm xuyên qua. Một cô gái tóc xanh mắt đen đang đứng ngay dưới cô.
"Chúng ta vẫn cần cô ấy.”
"Ngươi? Là quỷ sao?” Curie hỏi.
Bộ móng vuốt bắt đầu cắm sâu hơn.
"A!”
"Không phải quỷ!” Noxta đáp. "Là con người!”
Một canh giờ trôi qua từ lúc bắt đầu.
Ruth gõ cộc cộc xuống mặt đất, rồi từ tốn tiến về phía của Curie.
"Bây giờ thì chúng ta…”
Một ban tay đâm xuyên qua bụng của Ruth, rồi kéo ra làm đổ hết bao tử của cậu ra ngoài. Ruột của Ruth co giật lắc qua lắc lại trên sàn.
"RUTH!” Noxta tiến tới cố chữa vết thương cho người bạn của mình.
Nhưng xoẹt cái. Cái đầu của cô bay không vĩ đạo trong không trung.
Hansom thở dài, rồi ném thanh kiếm trắng của Ruth sang một bên.
Tiếng bụp bụp của cái đầu xanh rơi xuống sàn phát lên.
"Tôi thậm chí còn chẳng cần phải rút kiếm ra.” Hansom dùng khăn tay lau đi vết máu trên người. "Đức vua đang lên kế hoạch gì thế nhỉ?”
"Ngươi!” Emily đứng từ xa gào lên. "TÊN SÁT NHÂN!”
"Các ngươi cũng vậy thôi, có khi còn tệ hơn. Đây là lần đầu ta giết người đó.”
"Vậy mà có thể dễ như bỡn vậy ư?”
"Các người đe dọa tôi trước mà. Nực cười vậy!” Hansom cười mỉm, tiến một chân lên sàn.
"Í!” Emily gục người xuống, tè ra cả quần.
"Tôi để cô sống đấy. Tôi không phải quân sát nhân. Nói với đức vua rằng…” Hansom tiến ra sau nắm lấy tay của Curie, làm cô nàng bỗng nhiên đỏ mặt như hàng ngàn pháo hoa nổ tung trên trời đêm. "Tôi bây giờ là với Curie!”
"Hansom…”
"Anh điên à?” Emily quát lên.
"Điên hay không kệ các người, vẽ câu chuyện thế nào cũng được. Giết cô gái này thì chỉ có nước bước qua xác tôi!” Hansom khẳng định. "Bây giờ thì biến đi, trước khi đây đổi ý!”
"Cần gì tên biến thái như anh đổi ý.”
"Hả?”
Emily từ từ đứng dậy dù hơi khó khăn và nhục nhã. Cô nắm hai tay lên rồi nhìn thẳng trực diện vào hai con người phía trước.
"Tôi sẽ không bỏ chạy đâu!”
"Tưởng hèn nhét thế nào.” Hansom bắt đầu rút thanh song kiếm ra. "Cũng có chí khí đấy! Vậy cô và đội quân nào sẽ ngăn được tôi?”
“Tôi không cần đội quân.”
Emily từ tốn gỡ bộ giáp ra, rồi từ bỏ luôn cả chiếc quần ướt đẫm trên người. Chỉ chừa lại mỗi chiếc áo ngắn ngũn.
"Này cô làm cái khỉ gì vậy!” Hansom quát lên.
"Tôi là giám đốc của tổ Chó Săn.” Emily nắm vào ngực mình, rồi rút ra một khẩu súng lục. "Sinh vật mạnh nhất hiện tại.”
PROLOUGE
END
"Mới Prolouge thôi hả trời!” Ấy kêu lên.
Quế mở điện thoại ra rồi nhìn vào con số mười hai trên mặt đồng hồ. Cả đám đã chơi game liên tục tận bốn tiếng liền.
"Tớ không hiểu sao ổng lôi sức mạnh dân chủ vào game được luôn.” Ấy vừa cười vừa nói.
Thế là cả đám bắt đầu cười theo.
"Thôi, tớ đi ngủ đây.” Quế nói.
"Chúc mọi người ngủ ngon!” Kiki đáp.
"Ngủ ngon.”


0 Bình luận