• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Niềm Hi Vọng Mới

Chương 01: Cuộc chạm trán định đoạt

0 Bình luận - Độ dài: 3,924 từ - Cập nhật:

Thế giới này tồn tại những cá thể đặc biệt mang tên Soul Warrior với khả năng chuyển đổi linh hồn bản thân thành vũ khí ma thuật. Trong hệ thống đào tạo, vị trí nổi trội nhất thuộc về học viện Uchire vì nơi đây sản sinh hai vị anh hùng, Bộ Đôi Chiến Thần, giúp nhân loại chiến thắng trước sự bành trướng của Đế Quốc Replord.

Tại ngôi trường này, cụ thể lớp 1-A, các học viên đang chăm chú lắng nghe từng lời giảng của giáo viên. Bài học hôm nay là về cuộc chiến lịch sử vừa được đề cập trước đó.

Để cho mọi người hiểu rõ hơn hoàn cảnh khó khăn khi ấy, vị giáo viên trên bục giảng lấy tay gõ nhẹ vào cỗ máy nhỏ được gắn sẵn trên bảng. Từ đó, một hình ảnh ma thuật ba chiều được chiếu ra, phát lại những cảnh chiến đấu giữa Soul Warrior và Lizardwar.

-Ôi trời, đây là cách họ chiến đấu sao? Trông ngầu quá!

-Tớ cũng muốn chiến đấu với một tên Lizardwar.

-Đúng thật, bọn bò sát này trông thử thách hơn đấu tập nhiều.

Trước những thước phim hành động mang tính thực tế và mãn nhãn, hầu hết các học viên trong lớp đắm đuối quan sát và không ít người tranh thủ ghi chú lại bài học. Tuy nhiên, không phải ai cũng mang cho mình tinh thần tự học đến vậy khi có một chàng trai ngồi tại bàn cuối dãy nằm sát ô cửa sổ lại tỏ ra vẻ chẳng hứng thú gì cả. Cậu thẫn thờ chống cằm hướng mắt ra bên ngoài.

Con người khác biệt ấy có tên Uchire Asaga, nay được mười sáu tuổi và hiện là học viên năm nhất. Cậu sở hữu mái tóc lam sẫm có hơi phần bù xù, cùng với đôi mắt xanh dương như hai hòn ngọc được kết tinh từ biển cả nằm trên khuôn mặt thanh tú đẹp không tì vết.

Tâm hồn của chàng trai trôi theo cảnh sắc thiên nhiên trong khi mọi người đang chăm chú nghe giảng. Cậu cảm nhận được hơi ấm của những tia nắng sáng sớm dịu dàng qua khung cửa sổ.

Bên cạnh đó, những cây xanh mướt nhẹ nhàng đung đưa qua lại trước làn gió vi vu. Tiếng hót thánh thót từ các chú chim tung bay giữa trời xanh bát ngát. Khi những thứ đó kết hợp lại với nhau, một khung cảnh thiên nhiên hiện lên trông thật thơ mộng, đẹp đẽ đến lạ kì.

-Lo mà lắng nghe bài giảng đi kìa nhóc!

Một giọng nói ngắt quãng khoảng thời gian yên tĩnh của cậu, tỏ vẻ than thở như đây không phải lần đầu. Asaga mệt mỏi đáp lại:

-Dark Blood, ông thừa biết môn lịch sử là cái môn tôi chán nhất mà. Nghe đi nghe mãi làm tôi ngấy lắm nên đừng làm phiền tôi lúc này!

-Sắp kiểm tra tới nơi mà nhóc còn nói vậy được thì đành tăng tần suất khảo bài lại thôi, làm gì thì làm đi.

Thấy ông ta không nói gì nữa, Asaga làm một ngáp dài trước khi khoanh tay lên bàn để úp mặt xuống ngủ. Môn lịch sử ở học viện này rất được chú trọng nên cậu biết tiết học còn lâu mới kết thúc. Với cậu, ngủ một giấc chờ qua môn sẽ là quyết định sáng suốt.

-Nhóc! Dậy đi chúng ta có chuyện rồi.

Asaga mê man mở mắt và phát hiện thứ đập tiên xuất hiện trước mặt mình là một khoảng không đen ngòm bao trùm mọi ngóc ngách. Cậu bình tĩnh giữ đều nhịp thở trong khi xem xét tình huống hiện tại:

-Biết là mình hay mơ những thứ quái lạ nhưng như vầy thì lần đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy Dark Blood? Và, thứ màu đen này là như nào đây?

-Cái này thì ta chịu thôi nhóc. Nhưng, ta có thể chắc chắn một điều. Nơi đây chỉ dành cho các linh hồn lang thang thay vì sinh vật sống như nhóc.

Tuy lượng thông tin không nhiều nhưng cũng đủ cho Asaga trấn an bản thân không rơi vào hoảng loạn.

-Hình như mọi thứ ngày càng sáng hơn thì phải?

Bất chợt, màn tối bao quanh cậu bắt đầu mờ đi, dần hé lộ khung cảnh đằng sau. Một vùng thảo nguyên với thảm cỏ xanh mướt trải dài đến chân trời, đung đưa qua lại trước luồng gió vu viu mát mẻ hiện diện như một phần thưởng cho sự chịu đựng của Asaga trong không gian đen tịnh đó.

-Đừng hạ cảnh giác Asaga, ta thấy có gì đó không đúng.

Biết là vậy, Asaga đã bị hút hồn trước khung cảnh thiên nhiên đầy chất thơ. Đã bao lâu rồi cậu được trải nghiệm cảm giác này, một chút yên bình trong suốt khoảng thời gian chống chọi với số phận nghiệt ngã. Thứ cảm xúc phức tạp im ỉm này thật khó diễn tả hết thành lời, chàng trai thấy khó chịu nhưng cũng thấy muốn được buông thả. Không chần chừ, Asaga ngã mình xuống thảm xanh tươi mát. Cậu rít lên lên trong nhẹ nhõm:

-Đến lúc ngủ bù thôi… Khoan đã!

Cảm nhận có một hơi nóng len lỏi đằng sau, cậu quay đầu sang thì phát hiện một biển lửa rực cháy nuổt chửng thảo nguyên khi nào không hay.

-Cái quái… Sao mình không cử động được vậy.

Asaga cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành, cơ thể của cậu có cảm giác không phải bị đè nén vì trọng lực, như bị cái kìm khổng lồ ghì chặt lại. Asaga nghiến răng thử thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn lặp lại.

Cậu chẳng thể làm gì được với cơ thể vô dụng này ngoài việc nằm yên tại chỗ, hứng chịu cái nóng kinh hoàng đang bủa vây. Thân mình ướt đẫm mồ hôi, Asaga vô vọng liếc mắt qua lại tìm cách thoát khỏi đám lửa, nghiến răng chửi thầm:

-Khốn khiếp thật!

Giọng nói của Dark Blood trở lại với giọng điệu một phần hốt hoảng:

-Có chuyện lớn thật rồi! Nhóc xuất hiện ở đây không phải vì giấc mơ ngẫu nhiên. Kẻ nào đó cố tình muốn gặp nhóc thông qua con đường này, ta nghĩ ta biết được danh tính của hắn nhưng nhóc sẽ không thích đâu.

Asaga run rẩy ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn xung quanh và chẳng thấy gì khác ngoài lửa. Cậu đã mong chờ một phép màu, yếu ớt hỏi lại:

-Tôi sắp chịu hết nổi rồi, kẻ đó là ai vậy?

-Ta e rằng đó chính là Chúa Tể Komodo.

Đôi mắt của chàng trai ngay lập tức ứa ra nước mắt khi cái tên đấy vừa lọt vào tai. Hàm răng cậu nghiến ken két trong cơn phẫn nộ mãnh liệt, các mảnh ghép đau thương trong ký ức tuôn trào một thể khiến tâm trí của vị thành niên trở nên quá tải. Hàng loạt giọng nói khác nhau dồn dập vang lên trong tâm trí Asaga:

-Đừng quan tâm đến ta, con mau chạy đi!

-Cậu phải tiếp tục sống, vì mọi người, vì tớ.

-Nó chỉ là một sản phẩm thất bại của tạo hoá.

Dần dần, hình ảnh một tên Lizardwar há mồm gào lên xuất hiện với khẩu súng trên tay bắn xối xả.

-Giết bọn chúng! Giết hết, không chừa một ai. Tao mà phát hiện ai còn sống thì đối mặt cơn thịnh nộ của đại đướng đi!

Len lỏi trong sự hỗn loạn và tai ương, một hình bóng bé nhỏ tiếp cận Asaga với đôi mắt ướt đẩm, cô nghẹn ngào nói trong khi nắm chặt tay cậu:

-Asaga, tớ xin lỗi!

Nói xong, cô bé cùng với cảnh vật dần hoá thành cát bụi và tan biến trong dĩ vãng. Thời gian trở nên chậm dần, một bóng đen khác bước lên phía trước, giang tay đồng thời nở một cười đầy hoang dại:

-Một sinh vật bị nguyền rủa mà dám mưu cầu hạnh phúc sao? Ngươi thấy đấy, đây là số phận của ngươi, bất kì ai mà ngươi yêu thương hay quan tâm đều sẽ hứng chịu một cái kết không tốt đẹp gì đâu hahaha!

Chịu đả kích nặng nề, một luồng sát khí mạnh mẽ giải phóng từ cơ thể Asaga và lập tức phá bỏ thứ áp lực đang kìm hãm cậu. Sau đó, hai bàn tay chàng trai ghì chặt vào mái tóc như muốn xé toạt tâm trí ra làm đôi. Asaga ưỡn ngực ra phía trước, cất lên một tiếng thét thống khổ với hai hàng nước mắt chảy đầm đìa:

-Cút khỏi tâm trí tao ngay! Làm ơn, làm ơn câm mồm và tha cho tao đi!

-Hoá ra mày còn sống sao, con trai của hai tên khốn đó.

Câu nói ấy khiến chàng trai giật mình tỉnh lại, quên đi cơn đau đang hành hạ dai dẳng. Giọng đấy không phải từ Dark Blood, Asaga lo lắng bật dậy.

“Không lẽ nào!?”

Đúng lúc Asaga quay người lại, một lực mạnh tác động thẳng vào mặt khiến cậu ngã nhào xuống đất. Mí mắt cậu giật vài lần rồi chậm rãi mở ra.

-Ngươi…

Không thể nhận diện bóng đen trước mặt, Asaga run rẩy ngẩng đầu lên, cố gắng nhận diện bằng được dung mạo của hắn. Nỗ lực đấy trở nên phai mờ khi nhận thức của cậu dần mất đi. Asaga đưa cánh tay yếu ớt chìa về phía trước trong bất lực rồi mọi thứ chìm trong bóng tối một lần nữa.

Một màu đen mơ hồ bao quanh tâm trí chàng trai. Đó là trước khi một nhóm người ôm lấy nhau xuất hiện, họ run rẩy trước hàng chục nòng súng sẵn sàng khai hoả.

-Đừng mà.

Asaga vô thức đưa tay về phía họ, mong rằng có thể cứu được tất cả… Không, một vài người thôi là quá đủ rồi. Không thể chịu nổi cảm giác này, cậu quỳ gối xuống đất, nghiến răng trong đau đớn tột độ.

-Cút khỏi đầu tao ngay!- Cậu lắc đầu thét lên.

Mồ hôi đổ khắp người, Asaga chống hai tay xuống đất thở hổn hển nhìn xuống đất. Một dòng chảy màu đỏ mang theo mùi tanh nồng trộn lẫn thuốc súng chảy về phía mình, cậu chậm rãi nhìn theo nó để rồi rơi vào trạng thái sốc.

Một khung cảnh dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến Asaga khủng hoảng tinh thần, xác chết nằm chất chồng lên nhau thành đồi. Hàng trăm viên đạn nóng hổi còn găm sâu trong từng thớ thịt, rỉ máu tạo thành một dòng suối. Asaga chỉ im lặng nằm xuống bề mặt đỏ tươi, nhắm mắt lại và bật khóc.

-Đừng mà mọi người. Đừng ngủ mãi như vậy chứ. Con van mọi người. Đừng bỏ rơi con lúc này. Xin mọi người, hãy mở mắt ra đi mà!

“Không phải đây là điều ngươi muốn sao?”

Asaga lặng lẽ nuốt ngược từng giọt lệ đắng chát xuống họng, vào tim và uất ức gào lên trong tâm trí:

"Sao ngươi lại làm thế với ta vậy hả cái tên khốn? Ta đã làm gì ngươi?"

"Vì ngươi là người được chọn, một cá nhân kiệt xuất cần một khoá huấn luyện đặc biệt. Người sẽ cảm ơn ta thôi, giờ hãy thức dậy và đối mặt với chúa tể đi.”

-Nhóc! Dậy đi.

Tiếng gọi của Dark Blood vang vọng trong đầu đánh thức Asaga. Cậu tỉnh dậy với vết thâm trên mũi, nhẹ nhàng lấy tay xoa lên trong khi chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Nơi cậu đang ở đã thay đổi hoàn toàn so với ban nãy.

Từ một thảo nguyên xanh tươi bị nuốt chửng trong biển lửa giờ hóa thành vùng hoang mạc chỉ có cát và ánh nắng mặt trời nóng rực, không có một dấu hiệu của sự sống.

Mặt trời phát sáng chói chang giữa bầu trời xanh ngát không lấy một đám mây. Ngỡ ngàng trước khung cảnh hoang sơ, giọng nói của cái tên đã đấm vào mặt cậu cất lên:

-Ta rất vui khi thấy ngươi vẫn còn sống tốt và khoẻ mạnh thế kia. Nhưng, vui lòng ngươi có thể nhìn ta được không?

Hiện diện trước mặt Asaga, một gã Lizardwar với thân hình đồ sộ được che phủ bởi lớp áo choàng nâu sờn rách. Bên cạnh đó, phần đầu của hắn trông sần sùi kèm phần mõm cái nhô lên không khác gì cá sấu.

Hắn ngự trị trên một chiếc ghế sofa vàng ròng, thứ đồ nội thất xa hoa và kiêu hãnh. Gã bày ra tư thế ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, tưởng chừng như lơ đãng, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm áp đảo.

Đôi mắt hắn, sắc lạnh và thấu thị, quét qua người cậu, như thể đang cân đo đong đếm giá trị của một con mồi. Sự buồn chán trên khuôn mặt hắn không phải là sự thờ ơ, mà là sự ngán ngẩm của một kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối, một kẻ đã quá quen với việc thống trị.

Chỉ một thoáng chạm mắt, cậu đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi kiếm, tỏa ra từ tên Lizardwar. Sống lưng cậu tê dại, một nỗi bất an lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

-Sao ngươi biết cha mẹ ta?

Tên Lizardwar không đáp lời mà chỉ nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, rồi im lặng một cách đáng sợ. Đôi mắt hắn, đỏ rực như mắt rắn, găm chặt vào cậu, như thể đang phân tích từng cử động, từng suy nghĩ. Sự im lặng của hắn nặng nề, áp lực hơn bất kỳ lời nói nào.

Asaga siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén sự run rẩy. Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí cậu, nhưng chàng trai không dám hé môi. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào tên Lizardwar, cố gắng đọc vị hắn, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào trong đôi mắt sắc lạnh kia.

Sự im lặng bao trùm hoang mạc, nặng nề và ngột ngạt. Bất chợt, tiếng búng tay vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt hắn.

-Trước khi vào vấn đề chính,- hắn nói, giọng khàn khàn như tiếng đá nghiến vào nhau- ta muốn xác nhận xem ngươi có thực sự là con của bọn chúng hay không? Lính đâu!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến Asaga loạng choạng khuỵa xuống, cố gắng giữ cân bằng. Hàng trăm cánh tay thối rữa vươn lên, kéo theo những thân xác mục nát. Xác sống! Chúng trồi lên, từng con một, với đôi mắt trắng dã và hàm răng sắc nhọn. Chúng lảo đảo, quay đầu về phía tên Lizardwar, kẻ đã triệu hồi chúng, rồi đồng loạt cúi đầu, tạo thành một đội quân ghê rợn.

Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, vị tanh tưởi của xác chết và sự mục rữa lan tỏa khắp không gian. Asaga rùng mình, cố nén cơn buồn nôn.

Tên Lizardwar khẽ gật đầu trước binh đoàn của gã. Bọn xác sống ngẩng đầu lên, những cái miệng há rộng, phát ra tiếng gầm rú man rợ như thú hoang nổi điên.

Hắn chỉ giơ tay, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào cậu. Đôi mắt trắng dã của bọn xác sống đồng loạt hướng về phía cậu, những tiếng gầm rú trở nên dữ dội hơn. Chúng nhìn cậu, không phải như nhìn một con người, mà như nhìn một con mồi.

-Tên ta là Amar... à không, cứ gọi ta là Komodo là được rồi.

Lời giảng lại bài của Dark Blood lướt qua đầu Asaga. Komodo, hay Amargadon Komodo, kẻ đang ngồi trước mặt cậu, chính là chúa tể từng cai trị Đế Chế Replord. Tên đó đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng trong cuộc chiến giữa con người và Lizardwar.

Hắn là kẻ chịu trách nhiệm cho vô số cái chết của các Soul Warrior, là kẻ đã nhúng tay vào cuộc Đại Thảm Sát kinh hoàng. Asaga tưởng tên ác quỷ này đã bị tiêu diệt cùng Bộ Đôi Chiến Thần, nhưng không! Hắn vẫn còn sống, và đang đứng trước mặt cậu.

Komodo nhìn đám thuộc hạ rồi liếc sang Asaga với ánh mắt đầy thách thức.

-Hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi. Nếu ngươi có thể tiễn bọn này về địa ngục lần nữa, ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của ngươi, một cách đầy đủ và trung thực. Lính! Giết nó!

Trong khi bọn xác sống lao thẳng về phía Asaga, cậu lại cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy trong lòng.

Đây là cơ hội của cậu. Cơ hội để tìm ra danh tính của kẻ đã gây ra quá khứ đau thương của mình. Cậu sẽ không bỏ lỡ nó.

Nhanh như chớp, Asaga thò tay vào túi áo, rút ra một viên ngọc màu đỏ rực rỡ. Ánh sáng đỏ thẫm từ viên ngọc tỏa ra khiến Komodo trợn tròn mắt, kinh ngạc trước vẻ đẹp thuần khiết và sức mạnh tiềm ẩn của nó.

-Viên ngọc đó...- Komodo lẩm bẩm, giọng run rẩy -Thứ sức mạnh mà các ngươi đã dùng để chống lại ta, nếu ta có được nó, Lizardwar sẽ thống trị thế giới!

Nhưng rồi, một sự thay đổi kỳ lạ xảy ra. Viên ngọc đỏ rực bỗng chuyển sang màu đen kịt, như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối. Một luồng hào quang hắc ám, lạnh lẽo và đáng sợ, trào ra từ viên ngọc, bao trùm lấy Asaga.

Bọn xác sống, dù đã mất đi khả năng nhận thức, cũng phải dừng bước, run rẩy trước nguồn năng lượng hắc ám. Chúng lùi lại, những tiếng gầm gừ biến thành tiếng rên rỉ sợ hãi. Đám thuộc hạ run rẩy quay đầu lại, kinh hoàng chứng kiến Komodo gào lên với giọng điệu uy lực:

-Các ngươi là hiện thân của sức mạnh và ý chí của tộc Lizardwar. Chúng ta không biết sợ hãi, không biết đầu hàng. Chúng ta là một dân tộc kiên cường, bất khuất. Kẻ nào dám bỏ chạy, kẻ đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống!

Lời cảnh cáo của Komodo khiến bọn xác sống run rẩy, nỗi sợ hãi tột độ hiện rõ trên khuôn mặt thối rữa. Chúng quay đầu lại, bất chấp luồng hào quang hắc ám đang bao trùm lấy Asaga, và lao về phía cậu.

Viên ngọc trong tay Asaga bắt đầu biến đổi. Nó tan chảy, nhão nhoét như đất sét, rồi tự động kết tụ lại, tạo thành hình dáng một thanh kiếm. Lớp sương mù đen kịt bao phủ thanh kiếm dần tan biến, để lộ ra một lưỡi kiếm sắc bén, phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Một giọng nói trầm vang lên từ thanh kiếm:

-Dark Blood sẵn sàng phục vụ chủ nhân.

Một thanh kiếm kỳ lạ bao gồm những ký tự cổ xưa khắc trên lưỡi và chuôi kiếm hình đầu quỷ đang cười, phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Asaga nắm chặt nó, cơ thể vào tư thế chiến đấu với một nụ cười lạnh lùng nở trên môi.

-Nhào vô đây!

Ngay lập tức, một tên xác sống lao tới, gầm rú điên cuồng như muốn xé nát cậu. Asaga né qua một bên và vung thanh kiếm.

ROẸT!

Một đường kiếm sắc ngọt, xé toạc không khí, chém xuyên qua thân thể tên xác sống. Máu me văng tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất và vấy bẩn lên người Asaga. Bọn xác sống còn lại kinh hãi trước cảnh tượng kinh hoàng, nhưng chúng vẫn tiếp tục lao tới.

Đứng trước cơn sóng thối rữa, Asaga hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần. Cậu hạ thấp trọng tâm, hai chân dang rộng, siết chặt thanh kiếm Dark Blood trong tay, mũi kiếm chĩa thẳng vào kẻ thù. Một bên mắt cậu lóe lên ánh sáng đỏ rực, như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối.

-Cái Chết Thầm Lặng!

Hàng loạt các đường chém vô hình xuất hiện trong không khí, chỉ có Asaga mới có thể nhìn thấy. Bọn xác sống, không hề hay biết gì, vẫn tiếp tục lao lên.

Asaga bất động như một pho tượng, chờ đợi thời cơ. Khi những bàn tay thối rữa chỉ còn cách cậu nửa tấc, điều kỳ diệu xảy ra.

Bọn xác sống đột ngột bị hất tung lên không trung, như những con rối bị giật dây. Komodo ngước đầu lên, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nơi hàng trăm đốm đen nhỏ đang lơ lửng, lắc đầu cười khẩy.

-Màu mè thật!

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám lính ngơ ngác nhìn nhau. Rồi chúng nhận ra, trên ngực mỗi tên, có hai đường chém chéo nhau, vết cắt sâu hoắm, như những nụ cười tử thần.

Asaga thở dài, cắm mạnh thanh kiếm xuống đất. Ngay lập tức, bầu trời xanh ngắt chuyển sang màu đỏ tươi, màu của máu. Một cơn mưa máu ập xuống, tanh nồng và hôi thối, mang theo những mảnh xác vụn vỡ, kích thước bằng bàn tay.

Cả hai ướt đẫm trong cơn mưa máu tanh tưởi. Komodo mỉm cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế. Hắn chậm rãi nắm lấy chuôi của một vũ khí lớn nhô ra sau vai, rút ra một cây rìu đen ngòm, to gấp ba lần thanh kiếm của Asaga.

Đấy là một vũ khí cổ xưa, được trang trí bằng hình ảnh khuôn mặt của chính chủ nhân nó. Những hoa văn hình bò sát uốn lượn trên cán rìu, tôn vinh dòng dõi Lizardwar.

Komodo chỉa cây rìu về phía Asaga, mở màn cuộc chiến bằng một lời khiêu khích tàn nhẫn:

-Thành thật mà nói, Bộ Đôi Chiến Thần là hai cá thể ngu ngốc nhất mà ta từng gặp. Nhìn cho kỹ đi, ta vẫn còn sống, chúng đã chết. Đế Chế Replord vẫn đứng vững, và loài người các ngươi chẳng thể làm gì được! Hahaha!

Lời nói của Komodo, cùng với tiếng cười khinh miệt, chọc tức Asaga đến đỉnh điểm. Cơn giận dữ bùng nổ trong cậu, như ngọn núi lửa phun trào.

Dark Blood, thanh kiếm trong tay Asaga, run rẩy, kinh hãi trước những lời lẽ của Komodo.

-Khoan đã!- nó gào lên- Ta còn sống, chúng đã chết... Chết tiệt! Nhóc, bình tĩnh lại đi! Chúng ta không có cơ hội thắng hắn đâu! Hãy...

-Ông im đi!

Asaga gào lên, cắt ngang lời Dark Blood. Cơn giận dữ che mờ lý trí, cậu không muốn nghe bất cứ lời khuyên nào. Cậu siết chặt thanh kiếm, gầm lên một tiếng phẫn nộ, lao thẳng về phía Komodo.

-Chết đi thằng khốn!

Asaga không hề hay biết rằng, cậu đang lao đầu vào chỗ chết. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận