Asaga khuỵu gối rồi nghiêng thân hình về phía trước, như một con báo chuẩn bị vồ lấy mục tiêu. Cậu phóng đi với thanh kiếm trong tay, siết chặt đến trắng bệch.
Komodo cắm phập cây rìu xuống đất, găm sâu vào lớp đá. Khoanh tay, hắn quan sát cậu trai trẻ tuổi đang phi đến bằng ánh mắt đầy chế giễu.
-Cha mẹ ngươi đã chết một cách vô nghĩa khi đối đầu ta. Đừng phí sức vào những hành động ngu ngốc này nữa.
Asaga bỏ ngoài tai những lời lẽ độc địa đó. Cậu biết rằng, giây phút hắn nói nhảm là cơ hội để cậu ra đòn. Tốc độ của chàng trai tăng lên, thanh kiếm vút qua không khí, tạo ra một đường cong ánh sáng mờ ảo.
Komodo nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm vì đối thủ không thèm để ý đến lời hắn.
-Mới mười sáu tuổi mà đã thế này, đúng là một thế hệ thảm hại!
Vừa dứt lời, Komodo nhẹ nhàng bước sang trái một bên. Asaga lao sượt qua hắn rồi ngã nhào. Thân thể cậu trượt trên mặt đất tạo ra một vệt bụi dài. Hắn ngáp dài, đưa tay lên gãi cằm.
-Không biết có đáng để ta phí công sức không nhỉ?- Hắn quay người lại, cất giọng hỏi- Ê! Ngươi còn đó không?
Asaga run rẩy chống hai tay xuống đất để ngồi dậy. Miệng cậu ho sặc sụa, nhổ ra những hạt đất vụn, cố gắng lấy lại hơi thở. Komodo tiến lại gần với vẻ mặt có chút thương hại, vỗ nhẹ vào vai cậu.
-Có vẻ như ngươi vẫn chưa chịu hiểu vấn đề.- Hắn thở dài- Chắc hẳn thứ này sẽ giúp ngươi.
Không đợi Asaga kịp phản ứng, hắn đặt hai tay lên vai cậu rồi đẩy mạnh về phía sau. Nhân lúc đối thủ đang cố lấy lại thăng bằng, Komodo hạ thấp trọng tâm. Một cú đấm móc từ dưới lên được tung ra, nhắm thẳng vào cằm đối thủ. Tốc độ của đòn tấn công nhanh đến mức Asaga chỉ kịp nghiêng đầu tránh trong gang tấc.
Asaga bật lùi, run rẩy xoa nhẹ vào cằm, nơi vừa sượt qua đòn đánh hiểm hóc. Vệt da mỏng trên đó nhuốm đỏ trong máu. Cơn đau rát buốt lan tỏa như một lời nhắc nhở cậu về sự mong manh của bản thân. Chàng trai rùng mình, tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị trúng đòn sẽ thảm kịch cỡ nào.
Áp lực vô hình đè nặng lên vai Asaga, từng sợi cơ căng cứng, gân cốt như muốn nứt toác. Trạng thái của chàng trai lúc này vô cùng căng thẳng, dễ dàng bị dao động. Cậu nhận thức sức mạnh của Komodo hoàn toàn vượt xa mức tưởng tượng.
-Hắn... hắn mạnh đến mức này sao?
Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng tế bào, gặm nhấm ý chí chiến đấu. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, như con kiến trước ngọn núi khổng lồ.
"Mình... mình có thể thắng được không?"
Câu hỏi đó vang vọng trong đầu Asaga, gieo rắc sự hoài nghi và tuyệt vọng.
"Không, mình không thể bỏ cuộc!"
Asaga cắn chặt môi, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực.
"Mình phải trả thù cho cha mẹ!"
Asaga lùi nhanh về phía sau, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai người. Cậu cần đảm bảo sai lầm ban nãy không được lặp lại. Hít một hơi thật sâu, cậu giữ chặt thanh kiếm.
"Tập trung! Mình phải giữ cái đầu lạnh! Mình phải thắng!"
Cậu tự tin, hoặc ít nhất là cố gắng tỏ ra tự tin, rằng mình có thể đánh bại tên bạo chúa trước mặt. Đáp lại thái độ tự tin thái quá của Asaga, một đường gân xanh nổi lên trên trán Komodo.
-Sao không giảm độ khó cho ngươi một chút đi nhỉ?
Hắn giơ chân lên và sút một cú thật mạnh khiến cây rìu chiến văng ra xa. Hành động kỳ lạ đó khiến Asaga không chỉ phân vân mà còn cảm thấy hứng thú.
"Hắn đang làm gì vậy?"
Cậu tự hỏi, nhưng đồng thời, trí tưởng tượng cũng vẽ ra khung cảnh gã Lizardwar gục ngã dưới lưỡi kiếm của mình. Asaga mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí:
-Nhường ta là sai lầm lớn nhất của ngươi đấy.
Ma lực cuộn trào trong từng thớ thịt, cậu tập trung toàn bộ sức mạnh vào đôi chân và đạp mạnh xuống sàn. Thân hình Asaga vụt đi, lao đến Komodo với tốc độ kinh hoàng.
Thanh kiếm đỏ rực vung lên, chém xuống như một tia chớp, không cho Komodo bất kỳ cơ hội nào để phản công. Đường kiếm thoạt nhìn có vẻ thô sơ, nhưng thực tế lại vô cùng chính xác và mạnh mẽ.
Komodo thản nhân đứng yên một chỗ rồi hứng trọn đòn tấn công. Thanh kiếm đỏ rực va chạm mạnh vào người hắn, tạo ra một tiếng nổ làm chấn động cả hoang mạc. Gã ưỡn ngược gào lên, hai tay quơ mạnh một cách vô thức. Asaga bị bàn tay to lớn của hắn va trúng, văng xa như một con rối bị đứt dây.
Cậu đáp xuống đất xong bỗng chân trượt dài trên lớp cát bụi khiến cơ thể ngã nhào. Asaga gượng dậy, cảm nhận cơn đau nhức nhối ở bắp tay trái. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Komodo vẫn đứng sừng sững, không hề bị thương tổn gì.
"Tại sao một kẻ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như hắn lại chấp nhận hứng chịu một đòn tấn công như vậy? Liệu đó là sự kiêu ngạo, hay chỉ là một màn kịch được dàn dựng?"
Cảm giác bất an trào dâng trong lòng Asaga. Đối mặt với một đối thủ đáng gờm như Komodo, không có gì là chắc chắn. Có điều, tiếng hét của hắn... nghe rất sượng trân.
"Hắn đang giả vờ!" Asaga nhận ra.
-Ồ! Ngươi phát hiện ra rồi hả?
Thấy Asaga nhìn mình với ánh mắt đầy hoài nghi, Komodo đột ngột ngừng gào thét. Tên chúa tể đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn phủi phủi lớp bụi bám trên người, nhếch mép cười:
-Ta khá thất vọng về ngươi đấy! Cho ngươi cơ hội ra tay trước vậy mà...
Asaga cảm thấy nếu tiếp tục tấn công một cách mù quáng như vừa rồi, thất bại là một điều chắc chắn. Cậu sẽ lãng phí sức lực mà không đạt được gì. Cả hai đứng im, không ai động đậy.
Hoang mạc khô cằn trải dài trước mắt họ. Gió nóng thổi qua, cuốn theo cát bụi, tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ. Ánh nắng mặt trời chiếu xiên qua lớp bụi mù, nhuộm màu nâu đỏ lên nền đất xám xịt. Không khí tĩnh lặng, căng thẳng đến nghẹt thở, như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Sau một hồi im lặng, Komodo gật đầu, quyết định đáp trả Asaga bằng một cú húc người. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng động cơ thể khổng lồ của hắn vang vọng khi khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại. Cậu không thể giữ vững tư thế đứng, buộc phải quỳ một chân xuống và cắm thanh kiếm xuống đất để làm điểm tựa.
Trong tích tắc, Asaga rút vũ khí rồi nhảy sang một bên. Komodo phóng sượt qua cậu, đâm thẳng vào một tảng đá lớn gần đó khiến nó nát vụn thành từng mảnh. Bụi bay mù mịt, những viên đá sắc nhọn văng ra tứ phía, tạo thành một màn sương mù dày đặc.
Bất ngờ, một nắm đấm vụt ngay trước mặt, Asaga lật đật nhảy ra chỗ khác. Ngay khi tiếp đất, cậu vung một đường chém ngang không khí.
Đám bụi bị xẻ làm đôi, từ từ tan biến. Asaga quay người, quét mắt tìm Komodo. Bất thình lình, một hình bóng khổng lồ hiện ra ngay bên cạnh. Komodo đang trong tư thế chuẩn bị tung ra một cú đấm khác.
Tuy nhiên, khả năng phản xạ của Asaga không hề kém cỏi như hắn nghĩ. Cậu cúi thấp người và né được đòn tấn công đó. Nhân thời cơ hắn rút tay lại, Asaga dồn toàn bộ sức lực còn lại vào thanh kiếm, nhắm thẳng vào tâm ngực gã Lizardwar. Cậu tin rằng đòn này sẽ chấm dứt Komodo. Mũi kiếm đỏ rực lao tới, chỉ còn cách ngực hắn vài centimet...
XOẢNG!!!
Một âm thanh chói tai vang vọng khắp hoang mạc, như có thứ gì đó vừa vỡ tan tành. Asaga mở to mắt, chết đứng nhìn thanh kiếm trong tay. Lưỡi kiếm, thứ vũ khí sắc bén nhất của cậu, đã gãy ngang. Trớ trêu thay, ngực Komodo vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết xước. Hắn bật cười trước màn thể hiện đầy thất vọng của đối thủ:
-Có vẻ như ta đã đánh giá ngươi quá cao. Phải thành thật mà nói, con trai của Bộ Đôi Chiến Thần như ngươi thì...
Komodo tung một cú đá mạnh vào bụng Asaga khiến cậu phun ra một ngụm máu tươi trước khi văng xa. Asaga ngã lộn nhào, cơ thể chà xát trên nền đất thô ráp, rồi nằm bất động. Cú đá quá mạnh, khiến cậu co rúm người ôm chặt bụng lại, cảm nhận cơn đau xé ruột gan, như thể nội tạng bị nghiền nát.
Gã kiên nhẫn chờ đợi đối thủ đứng dậy. Khi cơn đau giảm bớt, Asaga run rẩy chống tay xuống đất, cố gắng gượng dậy một cách vô vọng. Komodo tiến lại gần, tiếp tục đá vào thân thể tơi tả của cậu, mỗi cú đá đi kèm một lời sỉ nhục:
-Ngươi là một kẻ yếu đuối! Ngươi là một kẻ hèn nhát! Ngươi là một thằng oắt con! Ngươi là một tên chỉ biết ăn bám vào danh tiếng của cha mẹ, không biết xấu hổ!
Hắn chợt dừng lại, đưa tay lên vuốt cằm, cố gắng nhớ lại điều muốn nói tiếp theo. Asaga ho ra máu nhiều lần, run rẩy bấu chặt lấy chân Komodo. Hắn cúi đầu xuống thấy vậy, liền sút vào mặt khiến Asaga lăn lộn ra xa, nhe răng cười:
-Đúng rồi! Một kẻ thảm hại, chỉ biết níu kéo quá khứ, ôm ấp những kỷ niệm vô nghĩa. Thôi nào, đây là thực tế, hãy chấp nhận nó đi, con trai. Và, ta vẫn chưa xong đâu.
Hắn đặt chân lên ngực Asaga, từ từ ấn mạnh xuống. Da cậu tái xanh, nhợt nhạt. Asaga run rẩy, cố gắng đẩy chân Komodo ra nhưng vô ích. Sức mạnh của hắn quá lớn, vượt xa sức lực của cậu. Komodo cúi xuống, ghé sát tai chàng trai, gầm lên từng chữ:
-Nghe cho rõ đây, cái thứ súc vật hạ đẳng kia! Những người thân của ngươi chỉ là một phần nhỏ bé trong đám sâu bọ cần phải bị tiêu diệt. Ngươi có nhớ cô gái tóc đen, với đôi găng tay thép trắng không?
Người con gái mà hắn vừa đề cập tới lập tức làm cho đầu Asaga trở nên đau nhức quằn quại. Cậu vô thức thu mình lại, quên đi vùng bụng mà ôm chặt lấy đầu. Cơn đau như muốn xé toạc não khiến cậu gào không ngừng nghỉ.
Komodo nắm lấy cổ áo Asaga, nhấc bổng cậu lên để chiêm ngưỡng khuôn mặt méo mó. Sau đó, hắn chậm rãi kề miệng vào tai cậu thì thầm:
-Mùi vị phụ nữ loài người các ngươi không tệ chút nào, ngươi biết chứ? Nhất là những cô gái chưa đến tuổi trưởng thành. Haha, ngươi cũng thích thế, đúng không?
"Sao cậu không cứu tớ?" Tiếng thì thầm yếu ớt vang lên trong đầu Asaga.
-Buồn cười thật... Hửm?
Komodo bật cười sảng khoái, nhưng rồi bất chợt nhận ra sự tĩnh lặng đáng sợ. Hắn liếc mắt xuống đất, thấy những viên sỏi nảy lên liên tục, như thể sắp có động đất, và không có dấu hiệu dừng lại. Cảm thấy bàn tay nóng hổi bất thường, Komodo quay đầu nhìn Asaga.
Komodo trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ. Bốn khối u kỳ lạ nhô lên ở hai bên lưng Asaga, phồng to lên từng giây. Trên trán cậu, một cặp sừng dài đen bóng, sắc nhọn và cong vút chìa ra. Trước khi Komodo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bốn cánh quỷ khổng lồ từ lưng Asaga bung ra, xòe rộng cùng lúc.
Chúng sắc bén như dao cạo, cắt lìa bàn tay Komodo ra khỏi cơ thể hắn. Komodo giật mình, buông Asaga xuống đất, lùi nhanh về phía sau. Gã bò sát nghiến răng, kìm nén cơn đau. Gã tự nhủ rằng bản thân là một chúa tể, không được phép thể hiện sự yếu đuối trước vết thương tầm thường như này.
Hắn nhìn bàn tay bị cắt nát, máu tuôn xối xả, nhưng mặc kệ. Asaga ngồi dậy, khoanh chân lại, phớt lờ sự hiện diện của Komodo. Cậu cúi đầu với đôi mắt ướt đẫm, lẩm bẩm:
-Tên khốn... phải giết... tên khốn... ta nguyền rủa...
Tiếng nói của cậu nhỏ dần, nhưng sự căm hận trong đó lại tăng lên gấp bội. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với máu và bụi bẩn.
Trong lúc Asaga ngồi bất động, vết thương của Komodo đã ngừng chảy máu. Từ vết cắt, một chất lỏng đen đặc sền rỉ ra, bao phủ lấy vùng bị tổn thương rồi từ từ tái tạo lại bàn tay hắn. Komodo quyết định không hành động vội, chỉ đứng đối diện Asaga và quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Những xúc tu đỏ tươi như máu từ mặt đất trồi lên, bám chặt lấy đôi chân cậu, rồi từ từ quấn lấy toàn bộ cơ thể. Komodo, bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt thu hút, đưa tay lên vuốt cằm, đồng thời ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
-Nếu hai ngươi còn sống,- Hắn lẩm bẩm- Hãy nhìn cho kỹ vào thằng nhóc đó. Trông như một con quỷ đội lốt người vậy.
Sau một hồi chờ đợi, những xúc tu quấn quanh Asaga dần khô lại, chuyển từ màu đỏ sang xám và trở nên cứng như đá. Vô số vết nứt xuất hiện trên bề mặt xúc tu, lan rộng nhanh chóng.
Đôi mắt Asaga phát sáng đỏ rực, hai cánh tay phá tan lớp vỏ đá. Komodo đưa tay che mặt nhằm tránh những mảnh vỡ.
Hắn liếc nhìn màn bụi dày đặc bao quanh. Komodo đứng yên, bắt đầu hối hận vì đã vứt bỏ thứ vũ khí duy nhất mà hắn có. Lo lắng về những gì Asaga đang âm mưu, tên bạo chúa lau mồ hôi trên trán rồi thận trọng bước tới.
Nhân lúc con mồi loay hoay một chỗ, Asaga thu cánh lại, nhe miệng và lấy răng nanh cắn sâu vào lòng bàn tay phải. Ba giây sau, cậu nhả ra, để lại một lỗ hổng rỉ máu. Asaga vung tay phải, hô lớn:
-Dark Blood! Thức tỉnh và cho ta thấy cơn khát máu của ngươi!
Những hạt ánh sáng đỏ rực tụ lại trong lòng bàn tay phải của Asaga, tạo thành một khối cầu năng lượng. Từ đó, một thanh katana với lưỡi kiếm đen tuyền dài gần mét rưỡi, ánh lên những vệt đỏ xuất hiện. Chuôi kiếm được bọc da màu đỏ sẫm, chạm khắc những ký tự cổ xưa, phát ra ánh sáng mờ ảo.
Thanh kiếm toát ra một luồng khí lạnh lẽo, tăm tối, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Ánh mắt cậu rực lửa, không còn chút lý trí, chỉ còn lại sự căm hận.
Komodo cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ từ phía Asaga.
-Một Soul Warrior có khả năng hoá quỷ, quả thật là một bất ngờ.
Vừa dứt lời, một luồng gió mạnh mẽ ập đến làm Komodo giật mình lùi lại, sợ hãi cầu xin:
-Ta chỉ đùa thôi!
Không có chuyện gì xảy ra, Komodo từ từ mở mắt thì chợt thấy cây rìu của mình nằm bên cạnh. Gã bỡ ngỡ cầm nó lên:
-Sao nó lại ở đây? Ta nhớ đã đá nó đi rất xa... Khoan đã! Chẳng lẽ!?
Hắn vội vàng quay người tìm Asaga, ngơ ngác phát hiện cậu đứng ngay trước mặt. Run rẩy, hắn hỏi:
-Ngươi không muốn trả thù cho cha mẹ sao? Sao lại trả cây rìu này cho ta?
Asaga im lặng, quay người bỏ đi. Khi khoảng cách giữa hai người khoảng hai mươi mét, cậu dừng lại, quay đầu nói:
-Thảm hại!
-Chưa bao giờ trong đời có thằng oắt con nào dám khinh tao đến thế. Mày không biết mình đang đối mặt với ai đâu.
Komodo đứng dậy, phủi bụi bám trên người, lùi lại ba bước, đặt hai tay lên đùi và khuỵu gối xuống. Hắn trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng thét kinh hoàng, xé toạc không gian, biến mọi thứ xung quanh thành cát bụi. Asaga đứng vững, không hề nao núng.
Tiếng thét phẫn nộ vang vọng trong khi cơ thể Komodo phình to ra. Làn da hắn mọc ra những cái vảy cứng, nhọn tới mức khiến cho bộ đồ hắn bị xé nát ra thành từng mảnh. Đối thủ của gã chỉ bình tĩnh quan sát.
Quá trình biến hình của Komodo đã hoàn tất. Hắn giờ đây là một con quái vật đáng sợ, gấp mười lần hình dạng ban đầu.
Lưng Komodo cong gập xuống, những chiếc gai nhọn hoắt mọc tua tủa khắp cơ thể, tạo nên một lớp giáp xù xì, gớm ghiếc. Đôi mắt gã chằng chịt những tia máu đỏ lòm. Miệng hắn há rộng để lộ hàm răng nanh sắc nhọn. Lưỡi hắn thì dài thè ra, quằn quại như một con rắn độc. Nước dãi đặc quánh nhỏ giọt xuống đất, tạo thành những vũng nhớp nháp, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Hình dạng của Komodo giờ đây không khác gì hiện thân của sự tàn bạo và huỷ diệt. Mỗi bước chân hắn đi là mỗi lần lay trời chuyển đất.
Đối diện con quái vật khổng lồ ấy là một hình bóng nhỏ bé đứng sừng sững, nhưng lại toả ra khí thế ngút trời. Asaga chĩa thanh kiếm về phía Komodo với ánh mắt đầy quyết tâm:
-Đến đi!
Komodo lao tới như một cơn cuồng phong.
-Asaga!
Tiếng gầm kinh thiên động địa như sấm rền từ thời hỗn mang, báo hiệu một trận chiến long trời lở đất sắp diễn ra. Hai thế lực đối đầu, một bên là con quái vật khổng lồ một thời gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới. Bên kia là chàng trai trẻ, mang trong mình ngọn lửa căm hờn ngút trời.


0 Bình luận