Hồi Một: Mèo mun rầu rĩ gặp nhà khoa học phiền toái cùng cô em gái e thẹn
Chương 1: Đoạn 3: Mật ong và thì là
1 Bình luận - Độ dài: 2,598 từ - Cập nhật:
Gần mười phút sau.
Cuối cùng cũng đến nơi, chiếc xe có vẻ đang giảm tốc.
Thế nhưng Anh Đào lại bất ngờ đạp phanh. Lần này thì do mất tập trung, tôi bay về phía trước và ngã đánh bẹp xuống sàn. Anh Đào nhanh chóng đỡ tôi dậy, khẩn trương tháo dây an toàn.
Chúng tôi dừng lại tại một căn nhà trên đồi được bao bởi hàng rào trắng, xung quanh cây cối mọc um tùm. Ngôi nhà mái ngói hai tầng sơn cùng màu với hàng rào ở giữa một khuôn viên rộng rãi nằm cách xa đường cái. Nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra đây là căn nhà duy nhất trong bán kính cả trăm mét. Từ cổng vào là một lối đi trải đá dẫn tới bậc tam cấp để vào nhà, nơi mà hiện giờ có một cô gái đang đứng. Cô gái ấy chợt lấy tay phải che miệng, hình như cô vừa ngáp.
Chợt Anh Đào nhấc bổng tôi lên rồi chạy về phía đó. Càng đến gần, tôi nhận ra cô gái đứng chỗ bậc tam cấp giống Anh Đào như đúc. Nhìn qua, tôi chắc cô và Anh Đào là hai chị em sinh đôi. Nét tương đồng của hai người hiện lên rõ mồn một qua khuôn mặt, đặc biệt là ở đôi mắt – chúng đều tròn và sáng long lanh như những giọt sương. Ở cô toát lên sự quyến rũ làm tôi không khỏi trầm trồ. Mặt biến sắc, nhưng xem ra cô không bị thương ở đâu cả.
Thực ra, so với Anh Đào, cô gái này cũng có vài điểm khác nên gọi là giống như đúc thì hơi quá. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt không bị thâm quầng. Quan trọng nhất, cô sở hữu vòng một căng tròn và đầy đặn chứ không phẳng lì như ai kia.
“Đây chính là đứa em của tôi - Anh Thảo, và cũng là người duy nhất ngoài tôi biết về chuyện của anh.”
Tôi nghe Anh Đào giới thiệu, nhưng mắt thì vẫn dán vào cặp gò bồng đảo đầy mê hoặc ấy - đó chỉ là hành động theo bản năng, tôi nghĩ vậy - cho tới khi một giọng nói lí nhí cất lên.
“Anh... là người đó phải không? Thành thật… xin lỗi! Tất cả do sự vụng về của tôi!”
Anh Thảo cúi gằm, cô mếu máo như sắp khóc đến nơi. Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà cô ấy lại phải nói lời xin lỗi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau hết, cái này tôi chắc chắn, vì nếu đã gặp thì làm sao tôi có thể quên được một cô gái xinh đẹp như thế này.
“Thế có chuyện gì?” Anh Đào sốt sắng hỏi.
“A… vâng. Em định xuống hầm tìm chị. Em có cầm theo cái cốc uống nước... Rồi e-em làm rơi cái cốc vào bảng điều khiển, bỗng nhiên cái máy phát ra tiếng động cùng ánh sáng kì lạ… Em cũng không rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Hình như có một vụ… vụ nổ, khói mù mịt… Lúc em kiểm tra thì… biến mất rồi!”
“Chị hiểu rồi… Gay go đấy! Xòe hai tay ra...”
Anh Đào chau mày lại. Rồi cô bỗng đặt tôi vào lòng bàn tay của cô em gái. Đó là một đôi bàn tay mềm mại và ấm áp, thoang thoảng mùi hoa nhài.
“Tiếp khách hộ chị nhé! Đừng cho anh ta chạy đi đâu đấy!”
“Ơ? Ơ?” Anh Thảo kêu lên. Còn Anh Đào chẳng thèm đoái hoài gì đến việc đó và chạy vội vào trong nhà, để lại cô em gái đứng bơ vơ trước cửa.
Anh Thảo mất một lúc mới hoàn hồn. Rồi cô đem tôi vào bếp một cách miễn cưỡng. Hẳn cô đang rất bối rối, nhưng thú thật tôi cũng chả khá hơn là bao.
Tôi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, cạnh lọ dấm và nhìn xung quanh.
Đó là một căn bếp nhỏ nhắn có cửa sổ nhìn thẳng ra vườn. Đồ đạc cũng không có gì nhiều: một chiếc tủ lạnh mini, một bếp từ của Nhật và một cái bàn con con chỉ vừa đủ hai người ngồi cùng cặp ghế xếp đồng bộ. Bồn rửa được đặt ở góc phòng, ngay dưới tủ bát đĩa bằng inox. Căn bếp có vẻ được dọn dẹp thường xuyên nên khá sạch sẽ, tinh tươm.
Anh Thảo đang loay hoay lấy một cái bát con từ trên tủ. Tiếng đồ sành sứ va vào nhau lách cách.
Bây giờ tôi mới có thời gian thong thả ngắm Anh Thảo từ đầu đến chân. Cô mặc áo phông thân đen, cổ áo và viền tay màu đỏ được thiết kế đơn giản đi kèm chân váy zip. Không biết khứu giác của một con mèo tốt đến đâu nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ bám trên áo của cô. Tôi đoán thứ Anh Thảo đang mặc là đồng phục ở chỗ làm, nhiều khả năng là một quán ăn nhanh.
“Mời anh.”
Anh Thảo đặt cái bát lên bàn và rót sữa tươi vào. Thấy thế tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ. Có lẽ việc bị biến thành mèo không ảnh hưởng gì tới việc tôi ghét uống sữa vô cùng. Cuối cùng tôi chẳng hề động vào cái bát.
Anh Thảo kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với tôi, hết đưa mắt nhìn bát sữa lại nhìn sang lọ dấm. Không hiểu sao má cô cứ đỏ ửng lên. Ngực cô khe khẽ phập phồng dưới lớp áo đen, chỉ cần chú ý nhịp thở là nhận ra cô đang bồn chồn.
Chợt Anh Thảo nhìn thẳng vào tôi, rụt rè nói.
“A-Anh… có thể… đừng nhìn chằm chằm vào ngực tôi nữa được không? Từ lúc gặp đến giờ...”
Giật mình quay mặt ra chỗ khác, tôi ngượng chín cả người, máu nóng dồn lên mặt.
Thật không hiểu cái phép lịch sự tối thiểu của tôi bay đâu rồi!? Chắc hẳn Anh Thảo đang nghĩ tôi là một kẻ biến thái đáng khinh không hơn không kém! Giá như bây giờ có cái lỗ nào cho tôi chui xuống thì tốt… Thật là bẽ mặt hết chỗ nói!
Cái cảm giác hổ thẹn lúc này có lẽ là đủ để khiến tôi lao từ trên mặt bàn xuống sàn nhà tự tử luôn không biết chừng...
Cả người tôi mềm nhũn như con chi chi. Tôi cũng muốn mở miệng xin lỗi cô gái đang ngồi trước mặt, khổ nỗi với cái tình trạng hiện giờ thì tôi hoàn toàn bất lực. Cứ tưởng mối quan hệ còn chưa kịp thành hình giữa chúng tôi đã bị sự thiển cận đáng ghét của mình vùi xuống bùn đen, thì Anh Thảo chợt nói.
“Mà… thực ra tôi cũng có lỗi với anh. Có thể nói việc anh nhìn… nó cũng không phải quá nghiêm trọng so với những gì tôi gây ra.”
Anh Thảo nở một nụ cười gượng. Lẽ nào đó là ám hiệu rằng cô sẵn sàng tha thứ cho hành vi đồi bại của tôi. Tự an ủi mình như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn phải giữ ý tứ. Mặt khác, tôi nhận ra Anh Thảo lại một lần nữa nhắc đến việc cô có lỗi với tôi. Tôi bắt đầu tò mò muốn biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Anh Thảo có vẻ không thấy được mong muốn ấy.
Cả hai ngồi im chẳng ai nói câu nào, thỉnh thoảng tôi lại liếc trộm Anh Thảo một cái, lần nào cũng thấy cô đang nhìn xuống mặt bàn. Thế rồi, như để xua đi cái bầu không khí ngột ngạt ấy, cô lên tiếng. Tôi cho rằng đó là một động thái tích cực từ phía Anh Thảo, bởi rõ ràng cô là người khá nhút nhát.
“Hay chúng ta kiếm chuyện gì nói đi… Cứ để thế này cũng không nên. Anh có gợi ý gì không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Anh Thảo. Đừng hiểu nhầm, tôi rất vui khi được cô hỏi ý kiến, nhưng... cô mong đợi gì từ miệng một con mèo?
“A, xin lỗi… Tôi quên mất là anh không nói được.” Anh Thảo lúng túng đưa tay lên che miệng. Hành động ấy của cô trông thật dễ thương.
Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Anh Thảo thở dài, rồi cô nói.
“Thế... để tôi kể cho anh những chuyện đã xảy ra... Được không?”
Thấy thế tôi liền hướng thẳng về phía Anh Thảo, cố tỏ ra rằng mình sẵn sàng lắng nghe mọi lời cô nói, một cách chăm chú.
Anh Thảo hắng giọng.
“Chắc nhìn vào anh cũng biết... chị Đào và tôi là hai chị em. Chị gái thực sự rất giỏi, còn tôi thì chẳng được như thế. Từ bé chị ấy đã ấp ủ ước mơ trở thành một nhà khoa học. Có thể anh không biết, cái áo blouse mà chị ấy vẫn mặc vốn là của cha chúng tôi. Cha đã tặng cho chị vào sinh nhật lần thứ mười sáu, và từ lúc đấy gần như lúc nào chị cũng mặc nó. Nhưng, chỉ là sự việc đến quá sớm… Chị chưa bao giờ muốn trở thành một nhà khoa học sớm như vậy...”
Giọng Anh Thảo chợt trùng xuống làm tôi hơi tò mò.
“Mà cũng không có gì to tát...” – Cô liền lắc đầu như để xua đi cái ý nghĩ trong đó – “Cơ bản thì hiện giờ chỉ có hai chị em chúng tôi sống với nhau dưới căn nhà này. Tôi cũng sắp tốt nghiệp trường luật... có lẽ vậy... Còn chị Đào thì... tôi không biết đã chị nói với anh chưa... Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng thực sự tôi cũng không nắm rõ công việc của chị Đào. Tất cả những gì tôi biết là chị đang làm ở một chỗ nào đó gọi là Viện Nghiên cứu Trung ương… chính xác là ở Phòng Phát triển Công nghệ tiên tiến thì phải? Còn lại... tôi hỏi gì chị cũng chỉ bảo đó là vấn đề tuyệt mật nên tôi cũng không hỏi nữa...
“Chị tôi ấy, thường tha mấy thứ linh tinh ở Viện về vứt đầy dưới tầng hầm... Mặc dù rất nhiều lần nhắc nhở nhưng chị vẫn chứng nào tật nấy. Tôi cũng chẳng biết chị làm gì dưới đó nữa, hình như là chế tạo mấy thiết bị kì lạ nào đó... Tôi vẫn luôn lo rằng hành động của chị sẽ gây ra rắc rối nào đó...
“Nhưng đấy chỉ là linh cảm nên tôi cũng cố kệ đi... Cho tới tối qua... Tôi đi làm về muộn... lúc về tới nhà thì chị Đào tự dưng nhảy xổ ra thông báo về việc chị ấy tông phải anh. Rồi chị ấy cứ liên tục trình bày chị ấy phải làm thế này thế kia để cứu sống anh... Thú thực lúc đó tôi cũng cuống lắm, chị ấy nói gì thì tôi nghe nấy thôi...
“Mà... thực ra tôi có chút không hiểu lắm... Đúng hơn là có gì đó không ổn... Ờm... Về việc chị Đào...”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân bình bịch vang lên gấp gáp, cắt ngang lời Anh Thảo. Cả hai chúng tôi đều bị kéo khỏi cuộc trò chuyện mà ngó ra phía cửa bếp.
Đột nhiên Anh Đào ngó đầu vào, thở hồng hộc. Cô nói không ra hơi.
“T-Tình hình… k-khá gay... đấy! Thôi… để tôi… ngồi xuống đã.”
Xong Anh Đào cũng kéo ghế lại gần chiếc bàn ăn và rất tự nhiên ực một hơi hết luôn bát sữa trên bàn. Dù rằng tôi không động tới bát sữa, nhưng ít ra cô cũng nên xin phép một tiếng chứ.
Anh Đào thở dài một tiếng, cô nói.
“Rất tiếc phải thông báo là cơ thể anh biến mất rồi.”
“Meo?!”
Hả?! Sao? Cái gì biến mất? Cơ thể của tôi biến mất á? Ý cô là sao, bị mất tích, bị ai đó lấy đi hay như thế nào? Xin lỗi, tôi không hiểu?
“Chắc tôi chưa kể với anh. Chuyện là tôi đặt cơ thể anh trong một cỗ máy, mà theo thiết kế thì nó là thiết bị đầu vào của một cỗ máy có khả năng “dịch chuyển tức thời”. Nó khá giống cánh của thần kì, chỉ khác là phải có thiết bị đầu vào và đầu ra, đặt ở hai điểm đầu và cuối. Anh vào bằng cổng này thì ra bằng cổng kia, thế thôi… Chỉ có điều là...” - Anh Đào vò tóc - “Tôi mới chế tạo được cổng vào chứ chưa chế tạo cổng ra. Và lúc nãy Anh Thảo đã lỡ khởi động cỗ máy, khiến anh chỉ vào mà không có ra. Tôi có vài giả thuyết, một là cơ thể anh đã phân tách và trở về với dạng phân tử, hai là nó đang trôi nổi ở một chiều không gian nào đó mà chúng ta vẫn chưa tìm ra.”
Cô nói cứ nhẹ như không. Còn tôi cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa. Một chút bấn loạn, một chút tức giận, một chút hối hận, một chút hoang mang và cả một chút bất lực nữa. Không hiểu sao tôi bỗng thấy mình có thể điềm tĩnh đón nhận đống thông tin kia. Có lẽ bây giờ với tôi, giải quyết rắc rối không phải là cái gì quá quan trọng nữa. Tự nhiên tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, nằm một chỗ và ngủ. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Rồi Anh Đào lên tiếng, như thể cô đã tính toán hết từ trước.
“Hay từ giờ anh hãy ở lại đây với chúng tôi. Tôi hứa sẽ tìm cách mang anh trở lại với cơ thể cũ. Hứa danh dự! Dù sao anh cũng chẳng có nơi nào để đi. Anh Thảo thì sao? Đồng ý không?”
“V-Vâng...”
Anh Thảo cúi gằm mặt, lí nhí đáp. Hẳn là do cô cảm thấy có lỗi vì đã vô tình ném cơ thể của tôi sang một chiều không gian khác.
Về phía tôi thì chẳng còn gì để bàn luận nữa. Hai chị em nhà đó muốn sắp đặt thế nào thì làm, tôi không phàn nàn gì cả. Nói đúng hơn, hoàn cảnh lúc này không cho phép tôi có quá nhiều lựa chọn. Đúng như Anh Đào nói, tôi chẳng còn nơi nào để đi. Với tình trạng hiện giờ sẽ rất chật vật để tôi có thể sống sót nếu ở một mình. Vả lại vấn đề quan trọng và tiên quyết của tôi lúc này là phải lấy lại được cơ thể, có thế tôi mới có thể quay lại cuộc sống bình thường được. Và người có thể làm được việc đó, ngoài cô gái đang mặc áo blouse trắng kia, tôi không còn biết trông cậy vào ai nữa.
Mọi thứ đã quá rõ ràng.
Rồi Anh Đào quay sang nhìn tôi, cười mỉm chi.
“Thế ý anh ra sao?”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải gật đầu.
Và thế là, cuộc thảo luận kết thúc một cách chóng vánh.
1 Bình luận