Tham Vọng Những Loài Hoa
Mì Chính Bò Cạp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Một: Mèo mun rầu rĩ gặp nhà khoa học phiền toái cùng cô em gái e thẹn

Chương 3: Đoạn 3: Hoa tại điểm hỗn loạn

3 Bình luận - Độ dài: 2,146 từ - Cập nhật:

Chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách chỉ năm giờ chiều.

Cái nóng chưa chịu bỏ đi, trời tiếp tục oi bức tới khó chịu, nhưng ít nhất nắng không còn quá gay gắt nữa. Dù thế, bầu không khí trong phòng khách vẫn có gì đó ngột ngạt, và nguyên nhân của việc đó không phải do thời tiết.

Đèn chưa bật, bởi vậy nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đến từ ánh chiều tà rọi vào từ cửa sổ, chia mọi thứ thành hai mảng sáng tối rạch ròi. Vừa hay cái lằn ranh ấy ngăn cách luôn cả hai con người đang đối mặt với nhau. Cô gái mặc áo trắng thì lọt thỏm trong mảng tối, thứ duy nhất nổi bật là màu áo và cái cách cặp kính của cô ánh bạc lên. Còn ở mảng sáng lại một cô gái khác, đồng thời cũng là người đang nói liên tục từ nãy đến giờ...  

“Nói chung mọi chuyện là như vậy...”

Ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bọc nỉ, Anh Đào tròn xoe mắt nhìn cô em gái, tay vẫn quay quay chiếc bút chì màu lam. Suốt nửa tiếng qua cô chỉ ở yên một chỗ, dỏng tai nghe Anh Thảo phàn nàn về cách xử sự của mình, và tất nhiên là cả quyết định của tôi trước cái giao kèo mà cô đưa ra.   

Thế rồi bất chấp tất cả Anh Đào nói, giọng có phần thán phục.

“Em làm thế nào mà thuyết phục được anh ta hay vậy?”

Anh Thảo đứng khoanh tay trước ngực, đáp lại bằng một giọng đầy trách móc. Má cô hơi phồng lên.

“Em không làm gì cả. Đấy là quyết định của anh ấy... Mà chị đúng là tồi tệ, chỉ được việc của mình thôi.”

Còn đối tượng chính của cuộc đối thoại là tôi thì đang yên vị dưới chân Anh Thảo và ngẩng mặt lên nghe ngóng tình hình. Cô em gái vừa dứt lời thì cô chị liền chắp hai tay vào một cách miễn cưỡng.

“Xin lỗi hai người mà.”

Miệng thì nói vậy nhưng trông Anh Đào chẳng tỏ ra chút hối lỗi nào. Cô cười trừ rồi nhanh chóng lảng sang vấn đề khác. Tôi thật sự khá là bất ngờ khi thấy Anh Đào có thể đối mặt với sự chỉ trích dễ dàng như vậy. Thậm chí cách ứng xử kia làm tôi có cảm giác như thể cô ấy vốn chẳng hề đặt nặng chuyện mình làm đúng hay sai, chỉ cần đạt được mục đích là xong.

“Tối nay chúng ta sẽ ăn sớm. Vào chuẩn bị bữa tối thôi nào.”

Vừa nói Anh Đào vừa khoác tay cô em gái mà kéo vào bếp. Anh Thảo thấy thế cũng chẳng phản ứng được gì đành miễn cưỡng làm theo. Tội nghiệp cô ấy, giận thì giận thật, nhưng đến lúc nguôi ngoai rồi thì lại bị người chị của mình xoay như chong chóng.

Đi được một đoạn Anh Đào còn quay đầu lại ngoắc tay ra hiệu cho tôi đầy dứt khoát.

“Tôi sẽ kể cho anh một số thứ quan trọng.”

Tôi bèn im lặng đi theo cổ.

Vậy là mọi thứ vẫn theo những gì tôi toan tính...

Thực ra thì, đến tận lúc này tôi vẫn chưa thực sự chắc chắn về quyết định của mình. Dù sao, đằng nào cũng phải lựa chọn, và tôi nghĩ thay vì dùng phương án nghe an toàn nhưng nhiều khả năng sẽ làm mọi thứ dậm chân tại chỗ thì một quyết định mang tính rủi ro sẽ đem lại thành quả tốt hơn.

Vả lại, tôi cũng muốn Anh Đào tiết lộ thêm về những điều cô ấy vẫn đang che dấu. Chắc hẳn nhận được sự đồng thuận của tôi, cô ấy sẽ không còn cách nào khác ngoài nói ra những điều đó, trước hết là để thuyết phục, và sau là để củng cố lòng tin với tôi nữa.

***

Chiếc quạt trần quay tít phần nào làm căn bếp có phần mát mẻ hơn.

Bữa tối được chuẩn bị đơn giản với cơm trắng, trứng tráng và bắp cải luộc. Anh Thảo phải mở chiếc cửa sổ ở góc phòng để bay bớt đi mùi dầu rán vẫn đang nồng nặc.

Tôi được đặc cách thượng thẳng lên bàn ăn, còn hai cô gái ngồi đối diện với nhau. Tuy rằng lúc chuẩn bị bữa tối trong bếp có đầy đủ sự hiện diện của cả ba nhân vật, nhưng người thực sự lao động chỉ có Anh Thảo. Tất nhiên tôi là bình vôi nên không tính, kẻ đáng trách ở đây là Anh Đào, đã chẳng giúp được gì lại còn ngồi giục.

Sau đó suốt bữa tối Anh Đào cứ liên tục tràng giang đại hải về cái mớ lí thuyết thời gian của mình. Tôi và Anh Thảo chỉ còn nước đơ mặt ra ngồi nghe.

Miệng đang nhồm nhoàm thức ăn thì đột nhiên Anh Đào chỏ thẳng chiếc thìa vào người tôi. Cô đẩy gọng kính một cái trước khi lên tiếng.

“Anh có tin không, nếu tôi bảo thời gian thực chất là một chuỗi các rời rạc.”

Thế rồi chẳng chờ tôi đáp lại (mà thực ra là có chờ tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào), Anh Đào liền thao thao bất tuyệt không cần biết trời đất là gì.

“Từng khoảnh khác trong dòng thời gian đều là một... ờm, nói thế nào nhỉ? Chất điểm! À phải, tôi gọi chúng là Chất điểm thời không. Từng khoảnh khắc trong dòng thời gian đều là riêng biệt với những khoảnh khắc trước và sau đó. Giữa các Chất điểm thời không đều có những khoảng cách, nhưng vấn đề là khoảng cách ấy quá nhỏ, có thể nói là tiệm cận không. Chính điều đó làm thời gian trở nên rời rạc. Chính xác thì thời gian cũng giống như phim hoạt hình vậy, trông thì có vẻ liền mạch nhưng thật ra đó chỉ là một chuỗi hình ảnh được chiếu liên tiếp rất nhanh tạo nên cảm giác chuyển động liên tục.

“Chính vì tính rời rạc đó mà dù anh có thay đổi một khoảnh khắc trong quá khứ cũng chẳng làm ảnh hưởng tới tương lai, cũng giống như việc anh thay đổi bức họa đầu tiên trong chuỗi hoạt họa cũng chẳng làm ảnh hưởng tới những bức tiếp theo ấy. Nói là vậy nhưng không phải là sự rời rạc hoàn toàn, vẫn có sự tương tác liên tục giữa quá khứ và tương lai, tương lai là bất biến, nhưng việc thay đổi quá khứ sẽ tạo ra một tương lai bất biến khác ứng với mặt phẳng thời gian đó. Nhưng cần một sự tác động đáng kể mới có thể tạo nên hiệu ứng lan truyền làm thay đổi dòng chảy của thời gian, nếu không các sự kiện sẽ có xu hướng quay trở lại với tình huống nguyên bản giống như chuyển động của vật trong dao động điều hòa.

“Tự nhiên vẫn luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên màu mè. Chính theo lí thuyết này mà mọi mâu thuẫn không thể xuất hiện, luật nhân quả vẫn được tuân theo một cách triệt để. Việc ai đó kết liễu ông bà họ trong quá khứ cũng chẳng thể nào làm ảnh hưởng tới sự tồn tại của họ ở hiện tại, nhưng lại làm biến mất sự tồn tại ấy ở một dòng thời gian khác tạo ra bởi Chất điểm thời không đó. Thời gian vẫn là dòng chảy một chiều, lịch sử vẫn được ghi lại từ những vấn đề vi mô tới vĩ mô mà không gặp phải các mâu thuẫn khi xét riêng cho từng chiều không gian và từng Chất điểm thời không. Có thể nói hầu hết những bất thường xảy ra tại các Chất điểm thời không là do sự can thiệp của các dòng thời gian khác, đặc biệt là những Chất điểm thời không nơi đã xuất hiện thiết bị du hành thời gian.

“Vấn đề ở đây là khi du hành thời gian giữa các Chất điểm thời không, kể cả khi anh có làm thay đổi một khoảnh khắc bất kì trong dòng thời gian bất biến, thì trừ khi anh tiếp tục ở lại Chất điểm thời không đó, nếu anh quay trở lại điểm xuất phát hay tiếp tục nhảy sang Chất điểm thời không khác thì mọi thiết lập sẽ quay trở lại với đúng dòng thời gian của anh, đồng thời anh cũng không thể nào tìm lại Chất điểm thời không mà anh đã thay đổi bởi sai số giữa các dòng thời gian là rất rất nhỏ, chỉ một sai số, kể cả có tiệm cận không vẫn không thể nào chính xác đúng cái tọa độ của Chất điểm thời không mà anh đã thay đổi, bởi giữa tiệm cận không và không vẫn có vô cùng các giá trị thoả mãn, có nghĩa là xác suất trở lại cũng tiệm cận không.”

Anh Đào dứt lời, còn tôi và Anh Thảo nhìn nhau đầy bối rối. Sau một hồi nói giông nói dài, tôi vẫn không hiểu vị “người ngoài hành tinh” kia đang cố chuyển tải cái gì. Nhận ra điều đó, Anh Thảo liền lên tiếng thay tôi.

“Thế cuối cùng... chị muốn nói cái gì?”

Khuôn mặt Anh Đào lộ rõ vẻ thất vọng sau câu hỏi ấy. Cứ như thể cô ấy mặc định hai sinh vật đáng thương đang ngồi trước mặt mình từ nãy đến giờ là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cơ học lượng tử cũng nên.

“Nói chung là...” - Anh Đào vò tóc rồi thở hắt ra một hơi - “Việc du hành thời gian về quá khứ sẽ không làm thay đổi đến hiện tại của chúng ta.”

“Ồồồ...”

“Meooo...”

Chẳng khác gì mấy nhóc học sinh được giảng về một bài toán khó, Anh Thảo và tôi cùng thốt lên. Cả hai đứa gật gù như thể hiểu lắm.

“Cơ bản thì tôi cũng vừa mới hoàn thành thiết bị du hành thời gian nên nó cũng chưa đạt được sự hoàn chỉnh cao nhất. Điều đó dẫn đến một số hạn chế về khối lượng thời gian tích trữ, cụ thể là thiết bị chỉ có thể giữ anh lại Chất điểm thời không trong khoảng tối đa là bốn mươi tám tiếng. Quan trọng nhất là tôi cần anh trở về quá khứ một phen.”

Anh Đào nhìn tôi đầy nghiêm túc. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống.

“Chính xác thì tôi cần anh quay về khoảng thời gian này đúng ba năm về trước. Anh phải lên chuyến bay năm ấy. Tôi không cần anh tìm cách dừng chuyến bay hay gì cả. Chỉ cần anh tìm hiểu nguyên nhân tại sao chiếc máy bay lại biến mất như vậy là đủ rồi. Và do sự giới hạn về mặt thời gian nên chỉ có anh mới làm được việc đó thôi.”

Khoan, điều này làm tôi không khỏi thắc mắc, rằng...

“Tại sao lại là anh ấy mà không phải ai khác?”

Anh Thảo lập tức lên tiếng thay cho những gì tôi muốn hỏi.

Theo như những gì Anh Đào vừa nói thì thời gian ở lại quá khứ của tôi chỉ có tối đa bốn mươi tám tiếng. Nếu vậy làm thế nào để tôi đặt chân lên chuyến bay ấy? Không lẽ cứ lao lên ngồi là được? Làm sao mà như vậy được... Do giới hạn về thời gian, chắc hẳn Anh Đào sẽ đưa tôi về gần ngày bay nhất có thể bởi nếu muộn quá thì không bàn, còn sớm quá thì đúng là tôi có thể mua được vé nhưng lại không thể đặt chân lên chuyến bay. Nhưng việc mua vé hai ngày trước giờ  bay cũng chẳng khả quan hơn là bao. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy có hàng tá những trở ngại từ việc chuẩn bị giấy tờ thủ tục cho tới làm thế nào để mua vé lên một chuyến bay đã đầy chỗ?

Những nghi vấn cứ liên tục quay mòng mòng trong đầu làm tôi không khỏi bối rối.

Thế nhưng chẳng để tâm đến việc đó, Anh Đào nói một cách rất thản nhiên.

“Vì anh ta có tên trong danh sách hành khách bay, nhưng anh ta đã không lên chuyến bay hôm đó.”

Căn phòng bỗng im bặt, chỉ còn lại duy nhất tiếng động xé gió vù vù của chiếc quạt trần.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Má, main nhà ta đã đen từ xưa rồi à :/
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Đm hay lắm, rốt cuộc tui cố đọc đoạn giải thích đến mấy lần để làm gì thế này =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc cái đấy làm gì :v chỉ có câu chốt là cần quan tâm thôi.
Xem thêm