Tham Vọng Những Loài Hoa
Mì Chính Bò Cạp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Hai: Món quà bất đắc dĩ, chị gái vô tư lự và Boeing 777

Chương 4: Đoạn 4: Xác suất của chọn lựa

1 Bình luận - Độ dài: 2,844 từ - Cập nhật:

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đứng trước cánh cửa phòng trọ từ bao giờ.

Hồi còn đại học tôi có chuyển nhà trọ một lần, nhưng sau thấy rườm rà quá nên không làm thế nữa. Bởi vậy kể từ năm ba trở đi tôi cứ cố định thuê một chỗ.

Bản lề sắt rít lên ken két khi tôi đẩy cánh cửa gỗ đã tróc sơn. Ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn tuýp nhà bên cạnh hắt qua khung cửa sổ mở toang. Vì mập mờ, tôi chỉ có thể nhập nhoạng nhận thấy sự lộn xộn của căn phòng hai mươi mét vuông. Nét sáng nét tối, chồng giáo trình đặt đầu giường nghiêng ngả tưởng như sắp đổ ập xuống đến nơi. Ga trải giường thì nhàu nhĩ không khác gì cái đống quần áo đang chất thành đống trên đó, chẳng biết là sạch hay bẩn nữa.

Bắp chân rã rời, mắt ríu lại, cơ thể rệu rã của tôi chẳng còn chút năng lượng nào.

Tìm được một bộ phù hợp để đi ngủ rồi giật dây chiếc quạt treo tường, tôi gạt hết chỗ quần áo sang một bên và nằm phịch xuống nệm mặc cho người mình đang bốc mùi hôi rình.

Tay phải gác ngang mặt, tôi nhớ lại về cuộc gặp mặt với chị Di. Sau khi rời nhà hàng tôi hộ tống chị Di tới cái khách sạn mà chị đang ở tạm trong hai ngày tới rồi mới trở về đây.

Hiện giờ đầu óc tôi chỉ còn duy nhất những ý nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Chúng vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt.

Đó quả thật là một bước ngoặt mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Câu chuyện đến như đã sắp đặt từ trước...

Chỉ với nó, mọi khúc mắc đều nghiễm nhiên được giải quyết triệt để.

Nỗi lo của tôi trong phút chốc đã tan thành mây khói mà bay lên, tỏa ra, loãng vào trong không khí.

Có lẽ tối nay tôi có thể yên tâm mà đánh một giấc thật sâu...

***

Giây phút ấy, vì không kiềm chế nổi cảm xúc mà tôi đã hét lên như một thằng dở người.

Giờ thì mọi cặp mắt đều đổ dồn về bàn của tôi và chị Di. Dám chắc là quá nửa trong số đó đang nghĩ tới một tình huống đánh ghen đầy thị phi. Ít nhất thì với những người không biết chuyện, viễn cảnh về việc gã thanh niên vừa phát hiện mình bị đổ vỏ bởi người phụ nữ đang ngồi trước mặt cũng không phải không có cơ sở.

Trong thoáng chốc cả không gian chỉ còn lại ba âm thanh: nhạc jazz từ chiếc loa ở góc phòng, âm thanh quạt trần quay, và tiếng nĩa sắt va vào thành thành đĩa, sau đó nhanh chóng gia nhập với chúng còn có tiếng bàn tán xì xầm... Và tôi đoán chúng không có vẻ gì là tốt đẹp cho lắm.

Nhận ra hành động tai hại của mình, tôi bèn ngồi im xoa hai tay vào nhau chờ cho những ánh mắt hiếu kì ngưng chọc vào lưng.

Cái cách bạn nữ phục vụ đang bưng đồ uống bước nhanh hơn khi lướt qua bàn chúng tôi thật lộ liễu.

Đó quả là phút giây kì cục.

Vậy nhưng phớt lờ mọi nỗ lực làm cho chuyện lắng dần, có một người phụ nữ tiếp tục nhìn tôi chằm chằm bằng cái nhìn như thể “Chị biết em không bình thường, nhưng ít nhất ở nơi công cộng thì hãy giữ thể diện một chút, cho bản thân mình và cả những người xung quanh nữa”. Và có vẻ cô ta cố tình không nhận ra mình chính là nguyên nhân trực tiếp của vấn đề.

Thế rồi, lắc đầu một cái, tôi cố tỏ ra vẻ bình thản.

“Thế này là thế nào?”

Nghe thấy thế chị Di liền cười hắt ra. Với giọng diệu hết sức nhẹ nhàng, chị nói.

“Không ngờ em lại phản ứng dữ dội tới vậy. Giật cả mình... Như em thấy, chị đã nói rồi, đây chính là món quà mà chị muốn dành tặng cho đứa em trai nhiễu sự nhân dịp sinh nhật thứ hai mươi của nó.”

“Đấy không phải tuổi của em.”

“Chị biết.”

Quả thật tôi không hiểu chị đùa thế là ý gì. Giờ đây mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào tờ giấy đang nằm trơ trọi trên mặt bàn. Nó xuất hiện theo cách không thể nào bất ngờ hơn được, tựa như tiếng sấm giữa trời quang.

Tất cả những gì tôi phải trải qua trong một tuần vừa qua.

Mọi chuyện rắc rối và ẩm ương từ trước đến giờ.

Tôi đã bị hành hạ, bị ngược đãi.

Chỉ vì một lí do duy nhất.

Vậy mà giờ đây.

Mấu chốt của câu chuyện.

Nút thắt của cái mớ bòng bong rối rắm.

Nguyên nhân của mọi sự ẩm ương mà tôi phải gánh chịu.

Bất ngờ thay, lại đang nằm ngay trước mũi tôi, chỉ cần giơ tay ra là sờ được, là nắm được, rõ ràng chẳng phải thứ vô hình cao siêu gì.

Dù tôi có muốn phủ nhận đi chăng nữa, thì sự hiện hữu của nó đã quá rõ ràng.

Thứ đó. Nếu phải miêu tả, thì nó là một tờ giấy A4 in đen trắng với những đường kẻ xám, kẹp giữa là một khoảng trắng đầy các kí tự thẳng tắp được in theo cùng một khuôn mẫu. Đằng sau những dấu gạch chéo luôn là một cụm từ tiếng anh. Và cuối cùng là biểu tượng hình đôi cánh ở góc dưới bên phải.

Thật khó nói. Nó trông không giống loại vé mà người ta hay sử dụng ở sân bay. Vậy nên tôi đoán đây một kiểu vé điện tử nào đó.

Và tôi nhìn thấy trên tờ giấy đó, tên của mình nằm chình ình ở mục “Họ và tên”.

Liếc sang phần thông tin chuyến bay, tôi choáng ngợp.

11AUG là những gì ghi ở dưới mục NGÀY/DATE, điểm đến thì là một hòn đảo núi lửa nằm ở cực nam của xứ sở Kim Chi, cả cái số hiệu chuyến bay gồm năm kí tự mà tôi đã nằm lòng kia nữa.

Đây đích thị là thông tin về chiếc máy bay Boeing 777 đầy oan nghiệt ba năm về trước.

Nghĩ đến đó đầu tôi cứ rối tung lên. Một cảm giác phấn khích như dòng điện chợt chạy khắp người, tôi rùng mình.

Giờ đây, tôi đang bị ken dày bởi những câu hỏi.

Thực sự thì chuyện này là thế nào?

Tại sao lại thành ra thế này?

Tấm vé, hay thứ trông giống tấm vé này là sao?

Chắc hẳn sự xuất hiện của nó phải liên quan đến việc tôi du hành thời gian về quá khứ.

Chợt khuôn mặt của Anh Đào hiện lên choán trọn cả một vùng.

Cô ta đã nói gì ấy nhỉ?

Cái gì mà “mọi mâu thuẫn đều không tồn tại”? Hay “quy luật nhân quả” gì gì đó?

“Dòng chảy thời gian là dòng một chiều”?

Vậy thì tất cả đều phải có một logic nào đó?

Phải... Phải rồi!

Có lẽ bắt nguồn từ nó chăng?

Không, không phải có lẽ, mà chắc chắn là vậy!

Chỉ khi tôi nghĩ đến đó, câu chuyện mới được sáng tỏ.

Hóa ra mọi thứ là như vậy. Tương tác qua lại lẫn nhau, giữa quá khứ, hiện tại và tương lại. Tôi nắm được rồi. Nghĩ lại thì, tất cả cứ tựa như một trò đùa đã được sắp đặt từ trước vậy.

Căn nguyên của vấn đề nằm ở một sự kiện duy nhất, không thể nhầm được.

Chính là vụ tai nạn của chị Di.

Thứ năm ngày 9 tháng Tám năm 2007 ở sự kiện gốc, người chị gái tên Thiên Di của tôi đã gặp tai nạn khi đang trên đường đến gặp đứa em mình, và qua đời.

Mục đích của cuộc gặp ấy chính là để đưa cho tôi tấm vé máy bay này – đồng thời cũng chính là món quà sinh nhật mà chị ấy đã phải đắn đo lắm mới chọn ra được, tôi cảm giác vậy.

Nhưng chính vụ tai nạn như một chiếc búa, giáng xuống ly thủy tinh chứa đầy những toan tính và hoạch định. Vỡ vụn và tan nát.

Bi kịch chưa dừng lại.

Vì nó mà tôi hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của tấm vé máy bay nọ. Và bởi vậy tôi cũng chẳng mảy may biết rằng tên của mình xuất hiện trong những hành khách của chuyến bay định mệnh ấy.

Thế nhưng giờ mới là hệ quả.

Không rõ Anh Đào kiếm thông tin từ đâu, và dù nắm được việc tôi có tên trên chuyến bay nhưng có vẻ cô ta cũng chẳng biết gì nhiều hơn thế, hay nói đúng hơn là nguyên cớ dẫn đến việc đó. Có lẽ Anh Đào vẫn tưởng rằng chính tôi là người đã chủ động đặt chỗ nhưng vì gặp trục trặc mà bỏ ngang. Nhưng cũng vì thế mà kéo theo hàng bao rắc rối. Chính nó đã cô nàng lập ra cả một kế hoạch hết sức chi tiết chỉ để lôi kéo tôi tham gia vào phi vụ không tưởng của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy chính là toàn cảnh những gì xảy ra ở dòng thời gian gốc. Giờ thì mọi thứ đều đã hợp lí. Lần đầu tiên trong suốt cả câu chuyện, tấm màn sương mù ken dày nay đã tan đi vơi nửa.

Và rồi mọi thứ thay đổi khi tôi đặt chân về quá khứ, lịch sử đã rẽ sang một hướng khác. Chính hành động có phần vô thức của tôi gây ra chuyện đó.

Thông qua cuộc điện thoại lúc đầu, tôi đã tác động lên lộ trình của chị Di, thay đổi một trong những điều kiện tiên quyết. Nó đã ngăn chặn vụ tai nạn xảy ra, chuyển hướng bánh xe định mệnh, và bởi vậy kéo theo hàng loạt những hệ quả không ngờ tới, nhờ vậy mà chị Di có thể đưa tận tay cho tôi tấm vé máy bay này.

Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Không mâu thuẫn, không nghịch lí, tất cả đều có logic của riêng nó. Hành động này kéo theo hành động kia, sự kiện này kéo theo sự kiện kia. Chúng móc nối với nhau như những bánh răng của vòng quay số mệnh, rối rắm và chằng chịt, nhưng tuyệt đối tuân theo quy tắc tương quan với mối quan hệ nhân quả rõ ràng.

Cảm giác nắm được toàn cảnh câu chuyện, quả thật nó làm tôi không khỏi rùng mình vì phấn khích. Tôi liên tục rung đùi bần bật, cả người tưởng như nóng lên vài độ.

Nhưng biết được những điều trên lại khiến tôi không khỏi trăn trở về một vấn đề khác.

Chỉ một hành động của tôi đã tạo ra một chuỗi sự kiện không thể nào ngờ trước.

Nếu vậy thì liệu sự thay đổi có tiếp tục xảy ra?

Liệu có hay không Hiệu ứng cánh bướm?

Giờ đây, khi vấn đề “Làm thế nào để lên chuyến bay” đã được giải quyết thì lại phát sinh ra một câu hỏi khác.

Rằng, hành động của tôi, có cơ may nào làm thay đổi luôn cả định mệnh của chuyến bay không? Dù theo cách trực tiếp hay gián tiếp, tôi cũng không thể nào định trước được.

Với tình hình này, việc tôi xuất hiện trên chiếc máy bay Boeing 777 nọ là điều đã chắc chắn. Thế nhưng sự tồn tại của một kẻ mà đáng ra không có ở dòng thời gian gốc hẳn phải làm thay đổi thứ gì đó. Huống hồ là tận hai người, tính cả chị Thiên Di nữa.

Mà, xem chừng đây cũng chẳng phải điều mà tôi có thể quyết định được. Có lẽ trước mắt cứ gió thổi chiều nào thì theo chiều đấy. Tất cả những gì tôi làm được chắc chỉ là cầu cho chuyến bay hai ngày tới đây sẽ xảy ra đúng như những gì trong thời gian gốc.

Đáng ra tôi định dành nguyên ngày mai để tìm hiểu về việc tên mình có tên trên chuyến bay vào ngày 11 tháng Tám và từ đó nghĩ ra cách để đặt chân lên đó. Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn đảo lộn rồi, tôi không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Thế cũng tốt, tôi tự nhủ. Vậy là giờ mình chỉ còn duy nhất một việc là chờ đợi mà thôi.

Nghĩ đến đó tôi thở hắt ra một hơi dài.

“Này, này. Sao xúc động dữ vậy?” Đột nhiên một giọng nói có phần mỉa mai vang lên.

Tôi bừng tỉnh khỏi những suy tưởng của bản thân, ngẩng lên. Ở phía đối diện, chị Di đang nhìn tôi đầy khó hiểu, chốc chốc lại chớp mắt liên hồi.

Nghe chị nói thế tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nên chỉ ậm ừ rồi cười mỉm một cái.

Cốc soda giờ đây đã với quá nửa, chỉ còn lại phần nhiều là đá, sắc xanh sapphire cũng nhạt đi vài phần. Tiếng đá va lanh canh vào thành cốc khi chị Di lắc nó thật mạnh.

Mà nghĩ lại thì... thực ra tôi vẫn còn một vài thắc mắc. Chuyện này có lẽ cứ liên hệ thẳng chính chủ thôi.

Căng tấm vé máy bay ra trước mặt, tôi hỏi.

“Chị kiếm cái này ở đâu vậy? Lẽ nào chị tự tay đặt à?”

“Ừm... thực ra thì cũng không hẳn vậy...” chị Di chống một tay lên cằm “Chuyện là cơ quan chị cử một vài thành viên, trong đó có chị, sang tham dự một buổi hội thảo bên Hàn Quốc. Mà hình như phía đó đang có cái chiến dịch đẩy mạnh quảng bá du lịch gì ấy. Cũng chẳng biết cơ cấu thế nào, nhưng hai tháng trước bọn chị nhận được thông báo của ban tổ chức rằng mỗi cá nhân được đi kèm theo một người nữa. Lúc đấy chị chỉ nghĩ là, tại sao không tận dụng cơ hội này để đi chơi với em nhỉ? Đằng nào lúc đó em cũng chẳng bận gì cả mà.”

“Không, thực sự thì em vừa kiểm tra xong môn cuối đấy chị gái. Tự tiện đến thế là cùng.” Tuy nói có ý chê trách là vậy, nhưng tôi thấy trong lòng có chút phấn khởi khi nghe những lời vừa rồi. Thì ra chị Di cũng đâu phải tồi tệ gì đâu...

Vừa dứt lời, chị Di nhìn tôi đầy lạnh lùng.

“Có vướng cũng phải đi. Không đi chỉ thiệt em thôi.” Chị gái nói vậy rồi chợt giơ tay phải lên quá trán, làm bộ như đang ra hiệu.

Tôi nhìn theo hướng mắt chị thì thấy có một cô gái phục vụ đang vừa loay hoay bê một khay gì đó vừa loay hoay ngó qua ngó lại giữa lối đi.

“Còn về giấy tờ” Chị nói tiếp “Dịp trước về thăm bố mẹ chị đã chuẩn bị hết mấy thứ cần thiết cho em rồi. Thế nào, chắc kiếp này em phải tốt phúc lắm mới có được một người chị chu đáo như thế này đấy.”

Chị Di nói xong thì cô gái phục vụ liền chen giữa hai người. Cô ấy nhẹ nhàng đặt từng món một lên mặt bàn, gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Bị phân tâm khỏi cuộc nói chuyện, tôi bèn nhìn chằm chằm xuống mấy thứ vừa được dọn ra.

Đĩa sườn nướng mật ong vàng ươm tỏa ra mùi thơm phức làm tôi phải nuốt nước miếng ực một cái. Một khi đã để dạ dày kiểm soát thì con người ta chẳng còn tâm trí nào mà lo nghĩ vẩn vơ nữa...

“Mà đáng lẽ chị nên báo cho em sớm hơn để còn chuẩn bị nhỉ? Bay qua Hàn mà chẳng biết một chữ Hàn nào chắc cũng không phải điều gì hay ho cho lắm.”

Chị Di cười híp mắt khi nói ra những lời đó với giọng đầy ẩn ý...

Nụ cười ấy làm tôi thắc mắc mãi, tới tận lúc này đây, khi đã nằm yên vị một chỗ trên chiếc nệm nhăn nhúm và nhàu nhĩ của mình. Dù rằng đôi hàng mi đã nhắm chặt, nhưng điều đó vẫn khiến tôi không khỏi trằn trọc tới mất ngủ.

Dù sao thì,

Tôi không phải chờ đợi quá lâu để biết được câu trả lời...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mọi chuyện đã sáng tỏ, giống phim Doraemon nhỉ? Nghịch lý thời gian
Xem thêm