Gió nhẹ mùa Thu, cảm giác nó lùa từng cơn mát lạnh lướt qua làn da của tôi, chầm chậm, chầm chậm, thoải mái thật...
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi cùng ngồi trong một lớp học, nghe chung một bài giảng và ngắm nhìn nhau. Chỉ hôm nay nữa thôi, chúng tôi, những đứa học sinh ngây ngô sẽ rời khỏi mái trường này, trở thành người lớn. Rồi chỉ hôm nay nữa thôi, tôi và cô ấy sẽ rời xa nhau, học khác trường đại học, đi làm khác công ty và có thể là lập gia đình với những người khác nữa... Tôi yêu cô ấy, tôi buồn vì cô ấy, tôi vui vì cô ấy nhưng tôi chưa bao giờ nói điều đó với cô ấy, nhu nhược, tôi có thể tự gọi mình như vậy.
Có lẽ tôi không cần đến trường ngày hôm nay, tôi chẳng muốn nhìn thấy những giọt nước mắt giả tạo mà đám bạn cùng lớp rơi ra. Tại sao ư? Khóc lóc làm gì, đau buồn làm gì rồi mai đây, tôi, họ và tất cả mọi người rồi sẽ quên đi những lời hứa gặp lại nhau, những buổi gặp mặt tương lai cũng chẳng có được mấy người. Tôi bi quan thật ư, đúng thế, ánh nắng rồi sẽ đến sau cơn mưa giông tầm tã, nụ cười rồi sẽ nở trên môi của những ai đau khổ nhất... Nhưng... Chúng có thật sự là như thế không? Ánh nắng kia liệu có xua tan mây đen hay lại để một lúc nào đó, những đám mây đen ấy lại vây kín Mặt Trời và không để một tia nắng nào lọt qua? Nụ cười mà họ đang có, nó có khiến cuộc sống họ tốt đẹp hơn không, hay chỉ là chút mơ mộng hảo huyền cho một tương lai tăm tối.
Bất giác, trong những suy nghĩ vẫn vơ, đôi chân tôi đã bước ra khỏi cổng và hình như nó muốn tôi đến trường.
"Này, cậu có nghe tin gì chưa? Lớp trưởng mất tích rồi! Giáo viên chủ nhiệm vừa gọi điện thông báo sáng nay!"
Một người bạn cùng lớp chạy hớt hãi ngang qua trước mặt tôi, cậu ta gấp gáp nói với tôi như vậy rồi vụt mất sau ngã tư. Chuyện lớp trưởng mất tích thì tôi đã biết từ tối hôm qua rồi, nó có quan trọng mấy đâu chứ. Quay lưng đi khỏi nhà, tôi hướng đến ngọn đồi phía sau trường học, đó là nơi của những đóa hướng dương mà lớp trưởng trồng.
Trên đường đi, tôi có ghé lại một cửa hàng để tìm mua cho người con gái tôi yêu thương, một món quà kỉ niệm chăng. Tôi có nghe nói rằng con gái rất thích nước hoa, có lẽ nàng cũng như vậy. Chính vì thế, tôi quyết định mua một lọ nước hoa nhỏ để tặng cho cô ấy, cũng nhân cơ hội này để tỏ tình... Có thể cô ấy sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành từ phía tôi.
Sau khoảng nửa giờ đi bộ, tôi cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn, ngọn đồi hoa hướng dương rực rỡ. Trên ngọn đồi này, có một gốc cây thông đã từng là nơi minh chứng cho tình yêu của biết bao cặp đôi hạnh phúc, tôi muốn mình cũng được như vậy. Tôi dám khẳng định, lớp trưởng đang ở đó và cô gái mà tôi yêu thương cũng vậy. Tối qua, họ đã ở đó, tôi đã ở đó và chắc chắn vẫn còn ở đó.
"Lớp trưởng, mọi người đang tìm cậu kìa..."
Cô nàng lớp trưởng của chúng tôi đang ngồi tựa lưng vào gốc cây thông, đôi mắt nhắm nghiền, cô ấy đang ngủ rất ngon lành. Chắc hẳn áp lực gia đình và từ việc học tập đã khiến cô ấy mệt mỏi, tội nghiệp thật.
"Dễ thương quá!"
Tôi vô tình thốt lên như vậy, liệu có đánh thức cô ấy không? Tạm thời quên đi hành động đó, tôi tiến lại gần, đặt lọ nước hoa vừa mua nhẹ nhàng lên tay cô ấy, cẩn thận không làm cô ấy tỉnh dậy.
"Tớ sẽ để lại lọ nước hoa ở đây như là món quà chia tay dành cho cậu, người mình yêu thương và kính trọng nhất, lớp trưởng!"
Tôi chẳng có lời tỏ tình nào cả, chẳng có chút lãng mạn nào cả, tôi là một tên thất bại. Ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng, tôi hi vọng tình cảm của mình sẽ được cô ấy chấp nhập nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra... Cô ấy liệu có nhận ra không nhỉ?
Trên đầu chúng tôi, những giọt sương lạnh buổi sáng còn đọng lại trên những cành thông đang phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, long lanh như những ngôi sao đêm vậy. Tôi đặt tay lên khuôn mặt của lớp trưởng, tôi muốn vuốt ve nó từ lâu lắm rồi và đây có thể là cơ hội duy nhất để làm điều đó. Nhưng nếu tôi làm như vậy, tôi chỉ là một tên khốn mà thôi, tình cảm của tôi không xứng đáng với cô ấy...
"Lạnh quá!"
Trước khi tôi kịp rút tay lại thì cảm giác lành lạnh trên đôi tay đã truyền đến não bộ và tôi giật mình... Khuôn mặt trắng bệch của lớp trưởng, đôi môi đã mất đi sắc hồng vốn có và những giọt sương lăn chầm chậm trên làn da mịn màng. Tôi mỉm cười, nụ cười cuối cùng của tôi với tư cách một con người.
"Giơ tay lên, cậu bị tình nghi bắt cóc lớp trưởng của mình, hãy theo chúng tôi về đồn điều tra!"
Một chiến sĩ cảnh sát mặc quân phục xuất hiện từ phía trước, anh ta ngắm súng về phía tôi trong khi nói to. Tôi lắc đầu rồi từ tốn đáp lại, tôi không thể để anh ta vu oan cho mình được.
"Tôi không phải kẻ bắt cóc, tôi chỉ giúp người mình yêu nghỉ ngơi trước áp lực cuộc sống mà thôi!"
Ánh nắng Mặt Trời rọi thẳng vào khuôn mặt của lớp trưởng, vẻ đẹp của cô ấy là thứ tôi muốn ngắm nhìn cho đến cuối cuộc đời... Và có lẽ, nó cũng sắp kết thúc rồi...
2 Bình luận