Bước đi bên vỉa hè vắng lặng vào giữa đêm khuya tĩnh mịch, nhìn những chiếc taxi chầm chậm chờ những gã bợm nhậu hay những cô gái làng chơi trở về sau một buổi thác loạn tại vũ trường, tôi bất chợt nhớ rằng hôm nay đáng ra là ngày mà mình phải cùng với cô vợ xinh đẹp có một đêm tân hôn mặn nồng. Tôi đã quên thứ gì đó rồi nhỉ? Chậc, chả nhớ nỗi nữa.
"Đứng lại!"
Ngay khi tôi vừa đến ngã tư, chỉ cần một lần quẹo phải nữa thôi là tôi đã về đến nhà thì bị âm thanh của ai đó ngăn lại. Giọng trầm quen thuộc nhưng lại trong trạng thái hét to hết khả năng có thể, một gã đàn ông cao bằng tôi, mặc đồ giống như tôi, khuôn mặt cũng là của tôi và hắn ta đang đứng trước mặt tôi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao tôi lại ngăn cản chính mình đi về nhà? Tại sao lại có một tôi khác ở đây? Trong lúc lơ là nào đó mà tôi đã dùng chất kích thích loại siêu nặng nào đấy à?
"Đừng hét lên, không ai nghe thấy đâu! Khoảnh khắc này, cậu phải nghe cho thật kĩ, tôi chỉ còn hai phút để nói, cậu bắt buộc phải làm theo những gì tôi nói, được chứ?"
Còn chưa kịp hiểu việc khốn nạn nào đang diễn ra trước mặt mình thì tên "tôi" kia đã nói tiếp, hắn ta không định để tôi suy nghĩ luôn. Tiếp theo đây là một tràng diễn thuyết khó tiếp thu nhất kể từ khi tôi được sinh ra đến nay. Một phần là do tôi ngu ngốc và một phần khác là do "tôi" truyền thông tin dỡ đến bất ngờ. Hắn ta đưa cho tôi một chiếc chìa khóa rồi bắt đầu giải thích.
"Cậu cầm lấy thứ này và vào lúc 11 giờ 11 phút sáng ngày mai, cậu nhất định phải mở chiếc hộp nằm dưới gầm giường bằng chiếc chìa khóa này. Ở bên trong có một chiếc găng tay, đeo nó lên và tưởng tượng rằng cậu với Ngọc Nhi chưa từng làm đám cưới. Điều đó mới có thể cứu lấy cả hai khỏi "Định Mệnh". Nhớ lấy, nếu cậu không muốn cô ấy chết trước mặt mình."
Vừa dứt lời, hắn ta biến mất như chưa hề xuất hiện ở đây vậy. Tôi bị ảo giác rồi chăng? Loại thuốc nào có thể tạo nên cảm giác chân thật như vậy? Nhưng... tôi nhìn xuống tay phải của mình, đúng thật là có một chiếc chìa khóa đang được tôi giữ chặt. Đến lúc này, tôi mới xâu chuỗi lại những gì mà "tôi" kia đã nói, hắn ta bảo rằng Ngọc Nhi sẽ chết nếu tôi làm đám cưới với cô ấy.
"Chết tiệt..."
Tôi hốt hoảng chạy nhanh hết khả năng để quay trở về nhà của mình, đèn đã tắt, cửa vẫn mở, tôi có một linh cảm không lành với việc này. Tôi và Ngọc Nhi đã cưới nhau sáng nay, thế nhưng tại sao tôi lại không ở nhà vào lúc này? Đêm tân hôn thì sao? Chuyện gì thế này, tôi không nhớ gì cả, nhưng mà tại sao, tôi, Ngọc Nhi, đám cưới, chìa khóa, ngôi nhà, ngã tư...
Lê từng bước nặng trĩu bước vào nhà, tôi hoảng loạn, không hiểu được tại sao những việc như thế này lại diễn ra. Tôi hoàn toàn mất phương hướng, đèn mở làm sao đây, tôi còn chả nhớ được vị trí công tắt đèn nhà mình cơ mà. Khốn nạn!
"Anh..."
Trước mặt tôi là cảnh tượng kinh tởm nhất mà tôi từng chứng kiến trong cuộc đời hèn kém này, vợ mới cưới của tôi cùng tôi đang lao vào nhau như những con thú khát tình, trần như nhộng và biểu cảm khoái lạc đầy dục vọng. Tôi không hiểu? Tôi đang ở đây, vợ tôi ở đó và "tôi" cũng ở đó?
"Mày là một con điếm!"
"Tôi" ở đằng kia hét lên trong khi vẫn đang ôm ấp vợ của tôi, tôi ghen tị một chút nhưng lí trí mách bảo tôi rằng đó không phải vợ tôi dù rằng cô ta đúng là vợ tôi.
"Không phải anh chính là kẻ dùng cơ thể tôi để dâng hiến cho bản thân ở tương lai sao? Bây giờ cơ thể này đã thuộc về hắn ta, nhưng anh phải hiểu, tôi yêu chồng mình chứ đâu có làm việc gì sai trái, tôi vẫn chung thủy tuyệt đối!"
Ngọc Nhi nằm đó ôm lấy hắn nhưng lại nở một nụ cười đê tiện, dâm loàn mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Cô ấy nói về việc "tôi" đằng kia dâng hiến cô ấy cho một "tôi" nào khác ở tương lai. Việc này bắt đầu kì lạ lắm rồi đấy, tôi còn đang phân vân xem mình có thật sự chơi thuốc hay không đây.
"Không!"
Đang tiêu hóa mớ thông tin dồn dập và mang tính chất siêu nhiên ấy vào trong đầu thì một tiếng hét vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Và rồi, một cảnh tượng còn vượt tầm kiểm soát hơn nữa diễn ra. Ở đâu đó xuất hiện một "tôi" mới và dùng dao đâm vào giữa trán của Ngọc Nhi. "Tôi" đang ân ái lúc nãy bàng hoàng nhìn "tôi" mới đâm dao với khuôn mặt kinh ngạc và trông cũng thật buồn cười.
Hai gã "tôi" đó vừa giết vợ mới cưới của tôi... Khốn nạn, tôi không cảm thấy buồn trước cái chết của cô ấy? Cái quái gì đang thao túng cảm xúc của tôi thế này? Tôi phải khóc, tôi phải gào thét nhưng... tôi chả làm gì cả.
Chợt tôi nhớ ra chiếc chìa khóa, thứ này có lẽ sẽ biếtmột chút về chuyện kì dị xung quanh tôi lúc này. Tôi chạy lên phòng của mình, mở cửa đi vào thì có một "tôi" nữa đang ngồi trên giường. Hắn ta cầm trên tay chiếc hộp, nó đã được mở, không có chiếc găng tay nào ở đấy cả...
"Tao và mày đều muộn, "tôi" đến từ quá khứ của ngày mai đã nhanh hơn chúng ta, Ngọc Nhi không thể cứu được nữa."
Hắn ta buồn bã nhìn vào chiếc hộp, hai tay hắn ghì chặt vào nó trông có vẻ căm phẫn lắm nhưng tôi nhận ra, hắn ta đang nói dối. Bởi vì "tôi" này cũng chính là tôi, ghì chặt tay vào một thứ gì đó khi đang nói, chính là biểu hiện của tôi khi đang nói dối. Tôi trừng mắt nhìn hắn ta và gằn giọng.
"Đưa găng tay ra đây, tao biết mày đang nói dối!"
"Quả nhiên, chúng ta không thể lừa chính mình! Vậy mày muốn làm gì tiếp theo đây? Lựa chọn như thế nào để mày sẽ không phải là tao đang ngồi ở đây sau này hả tôi đến từ tương lai của hôm qua?"
Hắn ta mỉm cười và biến mất, bỏ lại tôi với căn phòng lạnh lẽo... Nhưng đúng vào thời điểm này, một kẻ nào đó đặt tay lên vai tôi từ phía sau, giọng nói ngọt ngào làm tôi say đắm.
"Chồng yêu về rồi đấy à?"
2 Bình luận