Phần 1
Trước ngày tận thế. Ngày 20 tháng 12 năm 2018, tại New York lúc 9:00 AM.
"Tới rồi, ông chủ." Gã lái xe quay đầu lại ghế sau và nói.
"Tốt lắm, Nick. Đây là tiền lương tháng này với tháng sau, làm một bữa linh đình đi." Gã ngồi ghế sau là một người đàn ông to lớn mập mạp với cái trán hói và hàng đống nhẫn đá quý trên hai bàn tay. Hắn nói câu đó khi đưa cho gã tài xế được gọi là Nick một cái phong bì tiền dày cộm.
"Cảm ơn ngài Volke Butire."
"Haha, không có gì."
"Bởi vì ông chẳng sống nổi qua ngày kia đâu!" Giọng nói truyền tới từ ngoài cửa xe. Đó là một thằng nhóc tầm 12, 13 tuổi với mái tóc màu vàng nhạt.
"Đúng thế, đồ sâu bọ. Chiếc thuyền không rộng cửa cho lũ các người!" Tiếp lời là một thằng nhóc khác trông giống hệt thằng vừa rồi. Hai đứa đó là cặp song sinh Arthur và Charlie, con trai lão Volke. Chúng được một tài xế khác đưa đến đây từ trước và đang đứng đợi cha mình tới. Họ sẽ lên máy bay để đi du lịch Trung Quốc. Đó là tất cả những gì Nicolas Amason, gã tài xế, biết được.
Volke Butire, một trong những tỷ phú đô la đứng top đầu nhưng trừ người trong ngành, rất ít người nghe danh ông ta. Mặc dù sỡ hữu tài sản ròng ngang hàng với những đại gia hàng đầu thế giới như chủ tịch Amazon hay Apple, chưa một lần cái tên Volke Butire xuất hiện trên bất kì tờ báo kinh tế nào cả. Lí do rất đơn giản, ông ta không phải người làm ăn hợp pháp. Volke đứng đầu một đường dây tội phạm buôn lậu quy mô lớn, với hơn hàng chục mắt xích lớn nhỏ. Tuy FBI, CIA hay Interpol đã diệt được nhiều chân rết của ông ta nhưng chưa lần nào họ tìm ra chân tướng ông trùm thực thụ đứng đằng sau. Ở mỗi đầu mối kinh doanh, ông ta sử dụng một tên mã khác nhau, tuồn tiền tới những ngân hàng trên khắp thế giới, dưới tên hàng trăm kẻ không tồn tại. Còn với mấy gã lái xe như Nicolas, Volke chỉ đơn giản là người buôn bán đá quý thành đạt, chấm hết. Cái danh buôn bán đá quý này kì thực rất có lợi cho ông ta, nó tránh sự chú ý không đáng có và giúp ông ta lấy được tiền phạm pháp từ những ngân hàng trên thế giới bằng cách bán cho chính mình đống đá quý hạng xoàng với giá trên trời.
"Trời ạ, hai thằng nhóc này!" Ông ta lầu bầu khi đẩy hai thằng con lên máy bay cá nhân trước. "Đừng để ý những gì chúng nói." Volka không quên quay đầu lại và hét thật to để Nicolas đang ngồi trong xe có thể nghe được.
"..." gã không đáp lại, chỉ đưa ngón cái lên rồi đánh xe đi luôn.
Nicolas Amason đang khá vội. Kể từ khi li hôn vợ và mất quyền nuôi hai đứa con ba tháng trước, chiều hôm nay là ngày đầu tiên vợ gã, Elena Stones, đồng ý cùng đưa hai đứa con, Alan và Trista đi trượt tuyết. Tất nhiên là có một món hàng đi kèm mà gã không muốn nhìn thấy, Bruce Wilson, thằng bồ mới của vợ gã.
"Chào hai đứa!" Gã cao hứng khi bấm kèn xe vài cái liên tục và vẫy vẫy tay khi nhìn thấy gia đình gã và cái của nợ đi kèm kia đang đứng trước cửa căn nhà từng là của gã.
Sau chừng vài phút gã và Bruce cùng nhau chất đồ lên xe, theo yêu cầu của Elena, cả gia đình và cái của nợ đi kèm xuất phát tới khu trượt tuyết trên ngọn núi nào đó. Vài cuộc cãi vã nổ ra giữa cha-con, chồng cũ-chồng mới và vợ cũ-chồng cũ nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp.
"Em phải nói bao nhiêu lần nữa? Dẹp cái mộng tưởng làm tiểu thuyết gia đi giùm em! Chỉ vì anh suốt ngày cắm đầu vào cái bàn phím nên em mới li hôn đấy!"
"Đó là ƯỚC MƠ của anh!"
Cuộc cãi vã bắt đầu như thế đấy, khi Nicolas luyên thuyên với cậu con trai đang tuổi dậy thì Alan của mình và thằng nhóc phản ứng theo kiểu: "Bố éo quan tâm!" với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Hiển nhiên cô vợ cũ Elena sẽ lao vào ca lại bài ca ngày trước, anh chồng cũ bật lại thì anh bồ mới tới giải cứu mĩ nhân. Thành ra, chuyến đi có một chút ồn ào. Hoặc theo cách nói của Trista, cô con gái nhỏ mới mười tuổi, thì "một bữa tiệc với ông già chết tiệt." Dịch ra là: ồn ào, loạn thành một đống và tẻ nhạt. Cái này thì bắt nguồn từ bữa tiệc sinh nhật hai năm trước của Trista, khi cha cô bé gần như phá hủy bữa tiệc bằng những câu đùa nhạt như nước ốc và cãi nhau với tụi nhóc tiểu học bạn của cô bé.
"Anh nói rồi! Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa! Đây là xe của anh, và anh cần sự im lặng!"
Trật tự trong xe được thiết lập lại như thế đấy.
"Tới rồi!" Bọn họ đã gần khu trượt tuyết vào tối hôm đó, gần 8 giờ. Đáng ra anh ta có thể chọn một khu trượt tuyết gần hơn, nhưng với cái lí do: đây là nơi kỷ niềm tình yêu của chúng ta", Nick mặc kệ mọi lời phàn nàn và đưa tất cả tới đây. Tuyết trắng bao phủ khắp nơi và một hàng xe cộ xếp hàng dài hàng trăm mét tới trước bãi giữ xe và tòa nhà quản lí của khu trượt tuyết. Thi thoảng có vài chiếc xe chạy theo hướng ngược lại và gã lái xe buông tiếng chửi gì đó.
"Có chuyện gì xảy ra à?" Cục nợ Bruce lên tiếng.
"Không biết. Chắc có sự cố gì đó. Để tôi hỏi thử xem." Nicolas đáp lại rồi bước xuống xe. Hắn ta tính quan sát thử xem, nhưng tuyết đang rơi rất dày và ai cũng khó có thể nhìn xa hơn mười mét trước mặt.
RỪM
Tiếng động cơ rất lạ phát ra và lớn dần lên. Nó hẳn là tới từ một chiếc xe đang đi tới từ hướng ngược lại. Nicolass đứng sang giữa làn đường đối diện và vẫy tay liên tục ngay khi thấy chiếc xe kia trong tầm mắt.
BEEEEEEPPPPPP
Tiếng kèn xe vang lên một chuỗi, và tài xế không có vẻ gì là định giảm tốc độ.
"Chết tiệt." Nick rủa thầm khi hắn ta nhảy sang một bên và tránh bị tông trúng bởi con xe kia.
Theo sau nó là cả một hàng xe cộ, tất cả đều phóng đi rất nhanh.
"CHẠY NGAY ĐI! NÓ ĐANG ĐẾN!!!"
Gã nào đó hét lên với những chiếc xe trên làn đối diện khi lướt ngang qua họ ở tốc độ quá cao để đi trên mặt đường đầy tuyết.
"Gì vậy chứ?"
"Thằng đó điên à?"
"Có gì ở phía trước?"
Những người tài xế khác cũng bước ra khỏi xe bàn tán với nhau. Nick thì khác, anh ta đã nhìn thấy vẻ mặt của gã đàn ông đó. Hắn đang cực kì hoảng loạn, mặt cắt không còn hột máu, cứ như hắn vừa nhìn thấy lối vào địa ngục vậy. Vì thế, ngay lập tức Nick trở vào trong xe, không nói không rằng khởi động máy rồi đánh một vòng cua gấp, tăng tốc đuổi theo chiếc đoàn xe vừa rồi.
"Nick, có chuyện gì thế?"
"Không phải chúng ta đi trượt tuyết sao?"
"Gì đây? Lại là trò quỷ gì của anh à?"
Vợ hắn, con gái hắn, và gã bồ vợ hắn liên tục lên tiếng than phiền.
"IM NGAY! Bruce, hạ kính xuống, chừng nào bắt kịp chiếc Benz màu đỏ, hỏi gã lái xe chuyện gì xảy ra."
"Hả? Nhưng..."
"Làm theo những gì tôi nói!"
"Đ... được thôi."
Nói rồi, hắn đẩy cần số và nhấn ga. Với kinh nghiệm đua xe đường phố của mình, Nicolas bắt kịp cái xe Benz màu đỏ trong một phút. Cũng may là đoàn đường nông thôn này không có chỗ rẽ nào nên Nick đã không để mất dấu hắn ta.
"Cái quái gì đã xảy ra vậy????" Bruce bắt đầu cuộc trò chuyện thân mật với tay tài xế khi Nick để hai chiếc xe chạy song song nhau.
"Núi lửa! Khe nứt! Sứ giả của Chúa đang trừng phạt chúng ta!!!" Gã hét lên đáp lại, khi gầm rít.
"Bố, con nghĩ ông ta nói về cái kia." Cô con gái nhỏ của gã đang ngồi ghế kế bên hét lên và chỉ ngón tay nhỏ nhắn của cô vào gương chiếu hậu.
Thắc mắc, Nicolas liếc mắt vào chiếc gương chiếu hậu. Một cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt hắn ta, khiến hắn mém chút lao xe vào chiếc Benz màu đỏ chạy kế bên.
Từ bầu trời cao trắng xóa màn tuyết, những điểm sáng đỏ rực sáng dần và sáng dần lên.
"THIÊN THẠCH!!!" Gã hét to và nhấn ga thật mạnh.
ẦM ẦM
Những khối đá kia bắt đầu rơi xuống đằng sau xe nhưng hắn chả còn thời gian để ý nữa, mặc kệ những tiếng la hét, tiếng đá rơi, hắn phóng xe hết cỡ và luồn lách giữa dòng xe.
"AAAAAAAAA"
"Đừng có hét, tôi đang cố cứu mấy n..."
ẦM
Chưa kịp nói hết câu, một thiên thạch (chắc vậy) rơi vào xe của Nicolas Amason.
Tiếng đá rơi vẫn vang vọng khắp không gian. Tiếng la hét hòa quyện vào đó tạo nên một khúc ca đẫm máu và đất đá.
Phần 2
Từ từ mở mắt mình ra, tôi nhìn xung quanh và không thấy gì ngoài bóng tối. Tôi chết rồi sao? Chuyện gì thế này. Nhớ lại thì, lúc nãy tôi nhìn thấy cả một phần thành phố (chắc vậy) lướt tới chỗ mình, tôi đã chui xuống bàn và hi vọng phép màu nào đó giúp mình sống sót. Nhưng chắc chả có phép màu nào đâu.
Mất một lúc sau, mắt tôi quen dần với bóng tối, và tôi nhận ra mình vẫn ở dưới cái bàn, trong căn nhà của mình. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Đây có phải cõi linh hồn không? Tôi tự hỏi khi chui ra khỏi đó và nhìn lên xung quanh. Có vẻ như những bức tường của nhà tôi vẫn còn nguyên và tầng một vẫn còn trên đầu tôi. Tôi dùng tay kiểm tra khắp cơ thể, xem ra tôi chưa trở thành một linh hồn. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cái giả thuyết 'may mắn' mà tôi đưa ra bằng cách nào đó đã thành sự thật.
Lần mò trên mặt bàn, tôi chộp đại cái đèn pin nào đó, bật lên và bắt đầu xem xét kỹ căn nhà. Toàn bộ tầng trệt đều bình thường, trừ việc cửa sổ không mở ra được. Có vẻ đất đá đã chặn nó từ bên ngoài. Mấy bức tường vẫn còn nguyên, trần nhà cũng vậy, phía bếp cũng không có việc gì. Vì căn nhà của tôi khá nhỏ nên việc kiểm tra tầng trệt rất nhanh và tôi bước lên cầu thang. Tầng một trông khá bình thường, cứ như chưa có gì xảy ra vậy. Liệu có khi ban nãy chỉ là giấc mơ của tôi? Tôi tự hỏi điều đó và tiến tới cánh cửa dẫn ra ban công.
Không, chả có giấc mơ nào cả, ngay trên đầu tôi, áp sát mai nhà là cả một tầng đất đá. Xem ra tôi đã đúng, căn nhà tôi đang nằm trong một hang động. Đối diện không phải là con đường lớn quen thuộc mà là bức tường đất đá. Hai bên trái phải không phải hai căn nhà hàng xóm thân thuộc mà cũng là tường đá. Sau lưng nhà, tôi cá chắc cũng là tường đá. Nói chung tôi đã bị bao vây, đúng theo giả thuyết, và may nhờ đống lỗ trên trần hang, tôi vẫn có oxi vào lúc này, và sau này nữa, chắc vậy. Hoặc cũng có thể, cả căn nhà tôi đã bị dịch chuyển tới dị giới, giữa một hang quái nào đó.
"Chắc không phải đâu."
Tôi ra khỏi nhà và đi xem thử có lối ra nào không nhưng chả có gì cả. Mọi lối thông qua nơi khác đều quá nhỏ cho chó mèo chui qua, nói gì tới người. Chán nản, tôi quay trở lại trong nhà.
Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Tôi lầm bầm khi mở điện thoại lên xem. Chả biết vì cái lí do chết tiệt gì mà cái đồng hồ chạy bằng pin của nhà tôi đã rơi xuống đất và vỡ tan tành, cho nên tôi chỉ có thể xem giờ qua điện thoại di động.
Hừm, 15 giờ 42 phút nhỉ, có vẻ tôi ngất đi khá lâu đấy.
Lúc đó, có vẻ như tự nhiên quyết định chơi đùa với tôi tiếp, khi mặt đất rung chuyển liên tục.
"Mày *éo thể để tao yên một lúc à!!!" Tôi hét lên khi cuốn cuồn chui vào chỗ trú ẩn thân yêu của mình. Tôi thầm rủa thánh thần hay bất kì thế lực thần kì nào mình có thể nghĩ tới, khi mặt đất dưới chân vẫn đang rung chuyển.
"MÌNH MUỐN NGỦ!"
Phần 3
"Trista, con dậy đi con." Giọng nói ân cần âu yếm tới từ cha cô bé, Nick. Lúc này đang là 4 giờ sáng ngày 21 tháng 12 theo giờ New York, khoảng 3 giờ chiều cùng ngày giờ Hà Nội. Hai cha con đang ngủ trong một chiếc xe bán tải màu xanh đậm đậu bên vệ đường.
Khi quả thiên thạch (chắc vậy) rơi xuống chiếc xe, Bruce và Alan tử vong tại chỗ, Elena bị đè bởi tảng đá nặng và nóng, trong khi hai người ngồi ghế trước vẫn an toàn, bằng cách nào đó.
"Hứa với em, hãy bảo vệ con gái chúng ta." Elena nói lời trăn trối của mình rồi ra đi.
Mặc cho Trista gào khóc, Nick chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước khi bồng cô con gái nhỏ trên tay. Được một đoạn, hắn tìm thấy một chiếc xe bán tải vứt bên vệ đường với chìa khóa trên xe. Không một chút do dự, Nick đặt con gái vào xe và phóng đi trong màn đêm u tối.
Cô con gái ngủ thiếp đi sau đó vì quá mệt, trong đêm chỉ nghe văng vẳng tiếng lốp xe rít gào và tiếng khóc thầm của ai đó.
Lúc này, bọn họ đang dừng xe trước một siêu thị lớn, nhưng người ta đang tranh cướp hàng hóa bên trong. Nếu không nhanh lên có thể hai cha con sẽ chẳng có gì bỏ bụng trong vài ngày tới. Vì thế, anh đành đánh thức cô con gái nhỏ của mình dậy. Anh không thể để cô bé ở một mình trong xe được.
Trista trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, cô bé lau nước mắt và quay sang hỏi bố mình:
"Chúng ta sẽ đi mua bữa sáng?"
"Ừ." Nick chỉ đáp lại như vậy rồi hai cha con bước về phía m đang hỗn loạn kia.
Tất nhiên dây dưa vào đám phiền phức đó không phải ý hay, cho nên Nick đi vòng sang kho hàng của siêu thị và thó một ít.
"Chúng ta lấy chúng có sao không?" Trista hỏi.
"Bố sẽ trả tiền cho chúng." Nick đáp lại và lấy mấy tờ tiền nhàu nát trong túi áo ra, đặt cẩn thần trên thùng hàng còn lại.
Nick xách hai giỏ đầy ngũ cốc, sữa, đồ đóng hộp, nước uống còn Trista cũng đang xách một cái bếp ga du lịch và cái nồi nhỏ, chúng hơi nặng đối với cô bé nhưng trông Trista không có vẻ gì là nặng nhọc cả. Cả hai cha con lẻn ra lại từ cửa sau, nhưng nó bất khả thi để trở lại chiếc xe bán tải mà không bị hai đám tranh giành nhu yếu phẩm kia chú ý tới.
"Kia, xe kia được đó." Trista chỉ vào chiếc xe du lịch gia đình đang nằm trong gara sửa xe ngay bên cạnh.
"Con biết chọn xe đấy." Nick đáp lại và tiến lại kiểm tra chiếc xe. Có vẻ nó đã được sửa xong nhưng chưa có ai tới lấy, còn nhân viên thì đã bỏ chạy khi tro bụi núi lửa lan tới đây.
Hai bố con chất đồ lên xe và khởi động máy chạy đi.
"Mình đi đâu đây bố?"
"Bố chả biết nữa, chính phủ chạy qua Trung Quốc, loạn khắp nơi, chắc ta tìm chiếc máy bay nào đó rồi đi Hawaii đi."
"Con muốn đi Hawaii!!!"
"Ok, bố sẽ chạy ra sân bay."
Tám giờ sáng, chuyến đi vẫn chưa kết thúc khi những sân bay mà hai bố con nhà Amason ghé qua hoặc là bị phá hủy, hoặc không còn cái máy bay nào. Thật sự là xui xẻo cho họ. Nick đành chạy lòng vòng trong khu miền Đông trong khi nghe radio và tránh mấy chỗ bị động đất mạnh. Rung chấn vừa phải thì không sao, họ chỉ cần dừng xe tựa sát bức tường nào đó rồi đợi rung chấn kết thúc trước khi đi tiếp.
Tình hình nước Mỹ đang rất rối ren, giờ phút cuối cùng, luật pháp chẳng còn quan trọng nữa. Ai thích làm gì thì làm nấy, hoàn toàn tự do, vô pháp vô tắc.
Cũng may một điều, chả biết làm sao mà thằng chủ của cái xe này để lại hai khẩu lục FN57 của Đức cùng một khẩu súng trường M4A1 cải tiến với ống nhắm bổ sung và băng đạn lớn hơn. Trong tủ ẩn còn có hàng trăm viên đạn, nên chỉ cần cầm một khẩu lục trên tay khi lái xe, không tên nào cả gan phá hoại chuyến đi của hai cha con cả. Mà nếu có, một phát chỉ thiên hoặc headshot là đủ. Tuy đây là Mỹ, lũ du côn đầu đường xó chợ vẫn chỉ biết đánh bằng tay không hoặc gậy gộc, còn lũ có hàng nóng đều tập trung lại một chỗ và lập băng nhóm chia địa bàn.
"Thật lạ khi chúng vẫn nghĩ đến địa bàn khi mà tận thế đã đến." Nick nghĩ thế khi né một khu được bọn mafia đánh dấu lãnh thổ bằng cách đi đường vòng.
Đúng lúc đó, đài radio đang phát một bản nhạc vui tươi đột dưng rè, và sau đó là một thông tin hoàn toàn xấu.
"Xin lỗi nhưng đây có lẽ là tin cuối cùng chúng tôi phát. Hiện tại một loạt các bang miền Nam nước Mỹ và Mexico đang di chuyển xuống phía Nam. Tuy nhiên, mực nước biển đột ngột rút xuống. KHẨN CẤP. MỘT CƠN SÓNG THẦN ĐANG TỚI ĐÂY TỪ PHÍA ĐÔNG! HÃY..."
Radio chỉ còn những tiếng rè rè khó chịu.
"Phía đông hử?" Nick lẩm bẩm và nhìn về phía ánh mặt trời gay gắt. Anh đang ở ven biển New York và nhờ tuyết không còn rơi, anh có thể quan sát được từ xa một màn nước tinh khiết cao tận những tầng mây.
"Các người đùa tôi à!!!" Nick gầm lên và quay xe chạy thẳng về phía Tây.
"Chuyện gì vậy bố?"
"Không, không có gì đâu. Chúng ta đổi lộ trình một chút thôi." Nick đáp lại khi vẫn đang nhấn ga và đẩy tốc độ lên cao.
Được một đoạn, biển cả hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt hai cha con, hoặc ít nhất là họ nghĩ vậy. Cơn sóng khổng lồ đã đánh tới bờ và nó đang ở ngay sau lưng họ.
Cơn sóng dữ táp trúng và đẩy chiếc xe du lịch đi.
"Chết tiệt! TAO ĐÃ HỨA VỚI CÔ ẤY SẼ BẢO VỆ TRISTA MÀ!!!"
Cơn sóng lạnh lùng không quan tâm những gì Nicolas đang la hét. Chiếc xe du lịch bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ cao hàng mét.
Và đó chỉ là đợt đầu tiên. Nửa phút sau, những đợt sóng tiếp theo cuộn cuộn tới, và cuồn cuộn quét đi dấu tích của nhân loại trên mảnh lục địa này.
Phần 4
Himalaya, Trung Quốc, tại chỗ những con tàu Noah.
10 phút trước khi sóng thần tràn tới.
"Báo cáo, tiểu mảnh lục địa Ấn đang di chuyển, Himalaya đang sụp đổ."
"Chết tiệt! Thực hiện kế hoạch X1, ngay!"
"Rõ, thưa ngài tổng thống."
Cuộc trò chuyện chóng vánh được thực hiện, và những người trên tám chiếc tàu Noah cầu nguyện chúa để họ sống sót qua tai kiếp này. Khoang chỉ huy của tám con tàu chìm vào im lặng. Tất cả trông chờ vào kế hoạch X1. Nếu nó thất bại, không chiếc Noah nào có thể sống sót tới khi cơn lũ tới.
"Báo cáo, bệ tàu Noah 1 đã bị vỡ, tàu đang rơi xuống."
Nét nghiêm trọng xuất hiện trên mặt những người đứng đầu trong bảy con tàu Noah còn lại. Tất cả vẫn chìm trong im lặng.
Căn phòng chiến lược hiện đại với hệ thống điều hòa không khí tối tấn giữ cho căn phòng ở mức nhiệt độ vừa phải. Tuy nhiên, có những giọt mồ hôi lăn dài trên trán những nhân viên điều khiển hệ thống khi họ căng mắt theo dõi đống thông số biểu đồ trên màn hình. Mỗi giây trôi qua, căn phòng vẫn im ắng lạ thường, không ai dám rời mắt khỏi màn hình một giây một phút nào cả. Trước mắt họ lúc này là hình ảnh chiếc tàu Noah 1 mang kích thước khổng lồ, một trong tám niềm hi vọng của nhân loại trượt xuống hẻm núi sâu thăm thẳm với những tia lửa điện và cột khói.
ĐÙNG
Chiếc thuyền Noah 1 phát nổ khi rơi xuống hẻm núi và phát ra âm thanh kinh động đó. Những con tàu khác chịu lực xung chấn làm chúng lắc lư đôi chút.
"Báo cáo, cơn sóng thần đang tới sớm hơn."
"Báo cáo, bệ tàu của Noah 2 tới 8 đều đã vỡ, chúng ta đang rơi xuống!!!"
"Hết rồi, hết thật rồi. Tám con tàu được thiết kế cho sứ mệnh duy trì loài người sau cơn lũ dữ, sẽ ra đi trước cả khi cơn lũ dữ đó kéo tới. Thật là mỉa mai làm sao." Kẻ nào đó trong khoang hét lên trước khi ngồi gục xuống và bật khóc nức nở. Niềm hi vọng đã vụt tắt trên gương mặt của tất cả những người trong căn phòng chiến lược lúc đó.
Rất may, điều tồi tệ nhất đó đã không xảy ra. Đáng ra, tất cả đã chịu cùng số phận với Noah 1, tuy nhiên cơn sóng thần đã đổ bộ sớm hơn dự kiến và làm ngập toàn bộ khu vực, nên những con tàu đã nổi lên trên mặt nước và không va chạm với nền đá bên dưới.
"Chúng ta gặp may rồi!" Tổng thống Mĩ Donald Guent nói qua kênh liên lạc.
"Khi bảy con tàu đã ổn định, hãy thông báo mọi người dành phút mặc niệm cho một triệu sinh mạng trên Noah 1." Nguyên thủ nào đó đề nghị, và tất cả những người đồng cấp đều biểu thị sự nhất trí của mình.
Sau vài đợt sóng nữa, cuối cùng những con thuyền cũng dừng chao đảo. Cơn sóng dữ khai vị đã dừng và giờ là món chính của bữa tiệc tận thế này: Đại Hồng Thủy. Trận lụt lịch sử từng được ghi vào kinh thánh, nay tái hiện trên quy mô toàn cầu. Toàn bộ lục địa bị bao phủ bởi nước, không sinh vật nào có thể sống sót. Đó là những gì được ghi vào báo cáo đựa theo ảnh vệ tinh.
"Tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới hơn bảy TRIỆU NGƯỜI trên NHỮNG CHIẾC TÀU NOAH NÀY.
Tôi là Donald Guent, tổng thống cuối cùng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và là thuyền trưởng danh dự của nhóm tàu Noah.
Khi trở thành thuyền trưởng danh dự, tôi đã thề sẽ phục vụ cho lợi ích và bảo vệ cho sự sống còn cho các bạn, niềm hi vọng cuối cùng của nhân loại.
Chúng ta, những người trên bảy chiếc Noah, đã sống sót.
Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, khi Ấn Độ di chuyển, tàu Noah 1 đã chìm. Đó là một mất mát to lớn cho nhân loại sau này. Hãy dành một phút mặc niệm để tỏ lòng thương tiếc cho một triệu người trên Noah 1 và bảy tỷ người của cựu thế giới đã bị cơn lũ nhấn chìm."
Bầu không khí huân hoan khi sống sót vừa xuất hiện đã tan biến đi rất nhanh. Thay vào đó là bầu không khí tang thương chết chóc bao trùm. Mất mát là không thể tránh khỏi. Bảy triệu người là con số tối đa bảy con tàu có thể chứa được.
"Không còn cách nào khác đâu." Đó là suy nghĩ chung của những thường dân được tuyển chọn để trở thành niềm hi vọng của nhân loại.
Đương nhiên, cũng có những người không nghĩ như vậy. Đơn cử có Akai Hoshima và Akai Hoshino. Akai Hoshima, người anh trai, là một thiên tài vật lí thiên thể với bằng tiến sĩ ở tuổi 19. Anh ta có gương mặt ưa nhìn, ánh mắt sắc sảo và luôn đeo cặp mắt kính dày cộm của mình trễ xuống một chút. Còn Akai Hoshino, cô em gái, không có trí thông minh vượt bậc giống anh mình, nhưng cô lại sở hữu khả năng thể chất khó tin. Vô địch chạy ngắn, chạy dài, chạy việt dã, vô địch bơi lội, kiếm đạo, nhảy cao, nhảy xa, đó chỉ là một trong những trang thành tích thể thao phi thường của cô em gái. Trong số đó, trình độ kiếm đạo của cô đã đạt tới tầm mở võ quán cũng được rồi, dù Hoshino chỉ mới 18 tuổi, còn tốc độ chạy thì cho toàn thể học sinh cùng lứa tuổi hít khói cũng không thành vấn đề. Với nguồn gen tốt bất thường như vậy, cả hai được lựa chọn thành hai trong số 100 000 người Nhật được đưa đi.
"Anh hai, anh có thấy vụ này lạ không?"
"Ừ, vụ nổ khá bí ẩn. Con tàu không thể phát nổ vì va chạm đó được. Hệ thống điện hạt nhân chắc chắn không rò rỉ chỉ vì va chạm nhỏ đó. Nhất định là có gì đó không bình thường."
"Em không nói chuyện đó. Kia kìa." Hoshino chỉ vào góc trái màn hình ti vi.
"Gì cơ?"
"Cái bóng máy quay bên ngoài con tàu thu được, anh có thấy không?"
Hoshima căng mắt ra. Đúng là có một cái bóng trắng lướt qua màn hình, nhưng nó trông không khác gì tia nắng vô tình bị hắt vào cả.
"Nó là một người đang chạy!" Hoshino đưa ra kết luận của cô ấy.
"Không thể nào!"
"Tư thế đó đúng là hắn đang chạy mà."
"Em đi ngủ sớm đi." Hoshima xoa đầu em gái và trở về phòng mình. "Con bé này, còn trẻ con quá đấy!"
Rất may Hoshima nói câu sau rất nhỏ nên Hoshino không thể nghe thấy. Nếu không, có lẽ bây giờ anh đã ăn một kiếm gỗ, hoặc sắt, cũng có thể là lưỡi kiếm thật vào ngay giữa trán.
Nhưng cậu không biết một điều, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Từ hư vô, một âm thanh vang vọng, nhưng ít ai nghe được: "Việc hôm nay, tới đây là được rồi."
4 Bình luận