Tập 1: Bóng tối. Và thần linh.
Chương 7: ... chớ để ngày mai
0 Bình luận - Độ dài: 5,638 từ - Cập nhật:
Phần 1
Tối
Rất tối
Xung quanh cậu chỉ là một màn đêm u tối.
Một tiếng khóc. Của ai đó. Nghe rất quen thuộc.
Tiếng gầm gừ. Bầy chó. Không, là bầy sói. Chúng đang gọi đồng bọn vây lấy con mồi. Chắc rồi, chúng sẽ làm mọi cách để con mồi không thể thoát được.
Đó là cái gọi là bản năng.
Một cảm giác. Thôi thúc cậu. Chạy theo tiếng khóc đó.
Cậu không thấy gì ở xung quanh cả. Cậu không biết mình đang bước chân trên thứ gì. Cậu chỉ cắm đầu chạy về phía trước.
Ánh sáng mờ nhạt. Rồi rõ dần. Trong một hang động tăm tối, ngọn đuốc lăn lóc trên mặt đất.
Ánh lửa mập mờ. Một vòng vây. Những con sói xám tạo thành một vòng vây. Ở chính giữa, là một cô gái.
Cậu không nghĩ được gì nữa. Cậu xông lên, hất ngang cây gậy sắt trong tay mình. Một con bay ra, máu me lênh láng.
Cậu chạy. Chạy thật nhanh đến chỗ đó. Dưới ánh lửa mập mờ, cậu nhìn thấy cô ấy. Không rõ khuôn mặt, không rõ kiểu tóc. Chỉ là cô ấy đang khóc.
Một con sói khác lao lên, ngay trước mặt cô gái. Cô sợ sệt, nhắm chặt hai mắt lại, đưa tay lên đỡ trong vô vọng.
Cậu bước tới trước cô, vung cây gậy trong tay mình. Con sói xám văng ra xa, bất động.
Cô gái mở mắt ra, không giấu nổi sự bất ngờ. Nhìn thấy cô đang nhìn mình, cậu nở một nụ cười thật hiền. Cậu đứng yên ở đó, che chắn cho cô.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu. Bây giờ, và mãi mãi."
Cậu con trai hét to.
Cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn cậu ta.
Cậu không nhớ gì sau đó cả. Cậu chiến đấu điên cuồng.
Điên cuồng.
Điên cuồng chống trả.
Điên cuồng tiến tới.
Không biết mình phải chịu bao nhiêu vết thương.
Không biết mình đã vung gậy bao nhiêu lần.
Không biết mình đã la hét tới mức nào.
Chỉ khi con sói cuối cùng gục xuống. Cậu không hét nổi nữa, không vung gậy nổi nữa, không đứng nổi nữa.
Cậu đổ sập xuống.
Nhưng nụ cười vẫn ngự trên đôi môi cậu ta.
Cậu nằm đó. Ngắm nhìn cô gái đó.
Môi cô ấy mấp máy. Gì vậy, cậu không nghe rõ nữa.
Cái cơ thể này đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng cậu vẫn gắng gượng.
Cuối cùng, cậu cũng nghe thấy gì đó. Rõ dần, thanh âm cô ấy phát ra đang rõ dần.
"THÀNH!!!"
Cậu con trai bật dậy khỏi giấc nồng.
"Là mơ à?" Cậu tự hỏi khi nhìn ngó xung quanh. Đây là căn phòng của cha mẹ cậu. Và đang đứng bên cạnh cậu là một cô gái.
Thành xoa đầu mình. Không hiểu sao cậu cảm thấy nhức đầu kinh khủng.
Cô gái đứng bên cạnh cậu là Thư, cô nàng bạn học hồi cấp hai hiện đang tá túc tại nhà của cậu. Hôm nay là ngày 30 tháng 12. Mặt trời đã lên cao, hình như là vậy bởi cậu chẳng thể nào nhìn thấy được bầu trời qua cái trần hang này cả. Nhưng theo đồng hồ, khá chắc bây giờ đã là buổi trưa.
Nhận thấy Thành đã thức giấc, Thư lôi cậu ta xuống phòng khách. Bữa trưa đã được dọn ra và cô đang rất bực mình khi cậu không chịu thức dậy.
"Hai người đó sao rồi?" Thành hỏi khi gắp một miếng cá hộp.
Bữa ăn hôm nay có phần đầy đủ hơn khi mà họ đã lấy được máy phát điện cùng rất nhiều đồ ăn đóng hộp từ siêu thị chiều hôm qua. Đem hết đống đó về đúng là cực hình và Thành chắc rằng cậu sẽ không thể đi đâu quá xa trong hôm nay do đôi chân đã mỏi nhừ.
"Họ vẫn đang ngủ, nhưng chắc là ổn thôi." Thư đáp lại trong khi tiếp tục bữa ăn.
Hai người mà Thành và Thư nhắc tới là một cặp nam nữ mặc trang phục quân đội. Họ tìm thấy cô gái bị ngất trong siêu thị với vết thương lớn trên cánh tay. Khi lần ngược lại vết máu thì cả hai tìm được thêm một người nữa bị chôn vùi trong đống đổ nát của căn nhà gần đó.
Vì không thể nhắm mắt làm ngơ, họ sơ cứu cho cả hai trước khi đặt họ lên cái máy phát điện và đem về nhà. Suốt cả đêm qua, Thư phải dùng năng lực Slime của cô để chữa trị những vết thương cho họ. Khi năng lực của cô đến giới hạn thì Thành vào thay. Lúc cả hai thoát được tình trạng nguy kịch thì hai người chả còn chút sức lực nào nữa. Thư lết về phòng và ngủ ngay sau đó. Còn về phần Thành, vì chỗ của cậu và em trai đã để cho hai người kia nghỉ ngơi nên cậu mò sang phòng của cha mẹ cậu, nơi đang tạm thời là phòng của Thư và ngủ ở đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thư nổi giận lúc sáng. Nhưng cậu cũng thề rằng mình đã không có ý định đen tối nào cả. Không hiểu sao sau khi nghe thấy điều đó Thư càng giận hơn nữa. "Con gái thật khó hiểu." Cậu giữ ý nghĩ đó trong đầu, và khá chắc rằng đó một quyết định đúng đắn.
Kết thúc bữa ăn, Thành đi kiểm tra quanh nhà và nạp dầu cho máy phát điện trong khi Thư kiểm tra hai người đang ở trên lầu. Tuy không có nhiều kiến thức y học nhưng cô cũng biết về khác biệt của người sống và xác chết, nhiêu đó là đủ cho công việc kiểm tra rồi.
"Phải chi chị Vio ở đây thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi." Cô lầm bầm khi kiểm tra nhịp tim và nhịp thở của cô gái. Cô ta trông còn khá trẻ, tầm 20 tuổi. "Mình đúng là không thích hợp làm trị liệu sư chút nào cả."
Than thở là vậy, Thư vẫn tập trung vào công việc của mình. Sau khi xác nhận cô gái này vẫn sống, Thư truyền chất dinh dưỡng bằng cách dùng năng lực Slime của mình.
"Khụ khụ..."
Tiếng ho của anh thanh niên áo lính kế bên thu hút sự chú ý của Thư.
Có vẻ anh ta đã tỉnh lại và gắng gượng ngồi dậy. Thư lập tức nhấn anh ta xuống mà không có chút khó khăn nào. Anh ta là trông có hơi già nếu so với cô gái đi cùng, cơ bắp rắn chắc, trông khá khỏe mạnh. Tuy nhiên, lúc này anh ta chẳng còn chút sức lực nào và phải yên vị nằm xuống.
"Đừng lo, cô gái đi cùng anh vẫn ổn. Đây này." Thư nói và di chuyển để anh ta có thể nhìn thấy cô gái.
"Thành, anh ta tỉnh lại rồi!"
Nghe Thư báo, Thành chạy ngay lên lầu.
"Cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ bọn anh. Anh là Nguyễn Minh Lâm, sinh năm 96, cấp bậc trung sĩ." Ngay khi Thành ổn định vị trí trên chiếc ghế ở đầu giường, anh ta bắt đầu. "Cô gái bên kia tên Lê Trần Mỹ Linh, sinh năm 99, là học viên học viện pháo binh. Tất cả những người liên quan tới quân đội đều được huy động để tìm người dân còn trốn trong các tòa nhà và đưa đi sơ tán. Trong lúc sơ tán thì bọn anh bị mắc kẹt trong tòa nhà đó. Rồi giống như hai đứa, bọn anh cũng nhận được năng lực đặc biệt. Anh cố gắng thoát ra sau đó, nhưng tòa nhà đổ sập xuống. Đó là tối 28. Anh đưa được Linh ra ngoài và để cô ấy đi tìm sự giúp đỡ. May mà gặp được hai đứa."
Anh ta nói khi nở nụ cười. Thành đánh giá anh ta là kiểu người lạc quan bất chấp hoàn cảnh dựa theo câu chuyện anh ta vừa kể. Không một chút suy sụp nào trong câu chuyện vừa rồi, nghe sơ qua còn thấy có chút vui tươi nữa chứ, hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh tận thế chút nào.
"Rất vui được gặp anh. Em tên Nguyễn Anh Thư, năng lực là Slime. Em đang tá túc tại nhà cậu này."
"Tôi tên Trần Thành Công, năng lực Thu thập thông tin."
Cả hai lần lượt giới thiệu chính mình với giọng điệu trái ngược nhau hoàn toàn. Thành vốn không ưa loại người lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, nghe rất giả tạo nên cậu hơi có ác cảm với anh ta.
"Úi, anh cứ tưởng hai đứa là cặp vợ chồng trẻ chứ. Chỉ tá túc thôi à?" Anh ta có vẻ tính nói thêm gì đó nữa, nhưng trước ánh mắt tóe lửa của Thành và gương mặt đỏ lên bất thường của Thư, Lâm chỉ ho khan một tiếng. "Khụ, đùa chút thôi."
"Hi vọng năng lực của ông anh không phải là trò đùa tử vong làm người ta cười đến chết các kiểu chứ không là ông anh tạch sớm đó."
"Ha ha. Có hơi tiếc cơ mà năng lực của anh là thao tác cơ khí. Anh có thể thao tác lên vật chất mà không cần công cụ. Ví dụ như anh có thể sửa chữa bo mạch vi tính, hàn sắt, đúc phôi,... mà không cần những trang thiết bị khác."
Thành chêm vô câu mỉa mai nhưng Lâm lách rất mượt và đẩy về chủ đề ban đầu. Có vẻ việc bị nói mỉa khá quen thuộc với anh ta.
"Vậy còn cô ấy?" Thư hỏi khi chỉ vào Linh vẫn đang ngủ ngon lành.
"Cô ấy có thể gọi ra một khẩu pháo lớn. Khẩu pháo đó có thể bắn đạn pháo, xạ tuyến và vài thứ hay ho khác nữa. Dấu ấn trên tay tôi là loại số năm, còn của cô ấy là loại số bảy." Khi nói như vậy, Lâm đưa tay mình lên. Nhưng vốn dĩ Thành và Thư đã thấy dấu ấn đó khi cứu hai người họ rồi nên việc này có chút thừa thãi.
Cuộc gặp mặt đầu tiên kết thúc khi mà Linh tỉnh lại.
"Nên để hai người họ có thời gian nghỉ ngơi." Thư nói như vậy và kéo Thành rời đi.
Ngày đã về chiều. Thành đang ngồi trước cái laptop đã sạc đầy pin của mình. Trước mắt cậu là một màn hình với cả tá cửa sổ. Đó đều là những bản thiết kế cậu tải được hôm tận thế. Phần lớn là các sản phẩm dân sự, nhưng đôi khi cũng lẫn vào nhiều khí tài quân sự hiện đại. Dựa theo năng lực của Lâm thì anh ta đủ sức để chế tạo những trang thiết bị cỡ như máy khoan hầm nếu có đủ vật liệu và một bản thiết kế, cho nên Thành đang lọc tìm trong mớ tài liệu này xem có cái nào thích hợp và đủ khả năng thực hiện hay không. Sử dụng năng lực, cậu kết nối não mình với laptop. Bằng cách đó, cậu đang xem lướt qua hơn chục tài liệu cùng lúc. Nếu thuần thục hơn, cậu cho rằng mình có thể xem toàn bộ 2TB dữ liệu này cùng lúc, nhưng tất nhiên cậu vẫn chưa đạt tới cảnh giới thuần thục đó rồi.
Tối đó, Thư và Linh cùng nhau nấu một bữa thịnh soạn. Đáng ra Thư sẽ nấu trong khi Linh nghỉ ngơi, nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Linh, Thư đành để cô ấy làm theo ý mình. Trong lúc phái nữ đang nấu ăn, Thành và Lâm châu đầu vào máy tính. Thành đã tìm được vài bản thiết kế khả thi nên đang họp với Lâm để chọn ra một cái. Tuy vậy Lâm có vẻ hứng thú với mấy khí tài quân sự của Nga, Mỹ hơn là mấy bản vẽ dân sự này.
"Dùng pháo nã trần cũng được mà!"
"Anh bị mất não à? Làm vậy rồi đất đá đè chết cả lũ đó. Mà nếu vậy anh muốn đi lên kiểu gì? Dùng trực thăng lên thẳng chắc?"
Cuộc cãi vãi kiểu đó trở nên khá bình thường suốt một tiếng vừa qua. Hai cô gái đứng trong bếp đang tám nồng nhiệt trong khi tay vẫn làm việc bình thường.
"Hai người họ thân thiết nhanh nhỉ?" Thư nói.
"Ừ. Mà này, cậu là vợ hắn ta hả?"
"C... cái gì cơ? Cậu nghe ai nói hả?" Gương mặt Thư chuyển dần thành màu đỏ.
"Vậy là không?"
"Cũng không hẳn. Tớ với cậu ta có lời hứa từ trước, nhưng cậu ta lại không nhớ gì cả." Thư nói, giọng lí nhí, khác hẳn cái dáng vẻ tự tin thường thấy của cô.
"Gì? Vậy mà cũng được. Gã đó có phải đàn ông không hả?" Linh phản ứng khá là dữ dội.
"Cũng không trách cậu ta được. Tớ cũng quên mất vụ đó mà."
"Thiệt tình..." Linh khô lời rồi. Cái đôi bạn trẻ này thiệt là hết nói nổi luôn mà. Tuy vài thứ cô không hiểu, nhưng mà thôi, cô quyết định bỏ qua.
"He he..." Thư cũng chỉ cười cho qua chuyện. Câu chuyện mà hai đứa trải qua có kể ra cũng chẳng ai tin đâu. Vả lại, cô còn phải cẩn thận tụi Giodee. Để bọn đó đánh hơi được chuyện hồi phục kí ức thì nguy hiểm lắm. Không ai biết đám ngạo mạn đó sẽ làm ra động thái gì để chắc chắn những kẻ có liên quan không mở mồm bô bô sự vụ lần đó. Định luật tiểu thuyết: nếu một người đột nhiên xuất hiện vào một thời khắc căng thẳng, hãy coi chừng họ. Thư nghĩ vậy, và cô quyết định tạm dừng chuyện gợi nhớ cho Thành. Với khả năng mạnh nhất của cậu ta đi nữa thì đánh lại Giodee là không thể. Nếu họ bị mất trí nhớ thêm một lần nữa thì điều đó sẽ rất tệ.
"Tại sao học viên pháo binh như cậu cũng phải tham gia sơ tán người dân vậy?" Thư nhanh chóng chuyển chủ đề.
"À thì quân đội thiếu người. Cấp trên bảo vậy nên học viên, binh sĩ hay quân nhân chuyên nghiệp đều phải tham gia hỗ trợ sơ tán."
"Ra vậy."
Bữa ăn được dọn ra ngay sau đó. Một bữa ăn khá linh đình cộng thêm hai chai coca cỡ lớn. Máy bơm và tủ lạnh đã chạy được nhờ điện năng cung cấp nên nước uống không cần đi lấy từ những nhà khác nữa, thậm chí giờ muốn nước đá cũng có luôn.
Ngày hôm đó kết thúc ngay sau bữa ăn. Linh sẽ ngủ chung phòng với Thư, và Lâm sẽ dùng giường của thằng em trai Thành. Không ai có ý kiến với phân chia này, hiển nhiên thôi.
Họ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mà không biết rằng nanh vuốt của bóng tối đang bí mật tiếp cận họ từ phía sau lưng.
Trong bóng tối, nụ cười quỷ dị cất lên xé toạt màn đêm u tối của nơi nằm hàng chục mét dưới mặt đất.
"Tìm. Thấy. Cậu. Rồi."
Phần 2
Thành phố New York, Mỹ. Tại nơi từng là thành phố sôi động nhất thế giới này, chẳng còn lại dấu tích gì cho thấy đây từng là một thành phố cả. Trừ đống gạch đá. Cứ như trong những cuốn truyện tranh siêu anh hùng Marvel vậy, cả New York bị hủy diệt hoàn toàn, trở nên hoang tàn, đổ nát. Nhưng chẳng có tên ác nhân nào gây ra, chẳng có anh hùng nào cứu vớt, cũng chẳng có Damage Control thu dọn tàn cục. Chỉ có những con người bình thường, bằng một cách bất thường đã sống sót trước thiên nhiên hùng vĩ và giận dữ. Nhiều nơi, người sống sót tụ tập lại và lập nên những lãnh địa khác nhau.
Nhưng thành phố New York thì khác. Với niềm tự hào The Yorker, họ tập hợp với nhau, dù là thành phần bất hảo, cảnh sát, nhân viên bảo hiểm hay cựu chiến binh, bất kỳ ai, họ bỏ qua mâu thuẫn và quá khứ, dựng lên một lãnh thổ rộng lớn và thống nhất ở trung tâm thành phố New York.
Quận Tự do (Freedom) là tên gọi của nơi này. Ban lãnh đạo là người được cư dân bầu ra, lực lượng trị an không tồn tại, luật lệ cũng không. Nếu có, thì luật lệ duy nhất được đề ra chính là: "Hãy giúp đỡ người khác". Một luật lệ rất mơ hồ, nhưng nó thể hiện chất Yorker tự do tự tại trong họ. Họ là những con người tự do phiêu bạt, không bị luật lệ gò bó. Không gì đánh đổ được ý chí của họ.
Chỉ với một tuần lễ kể từ sau trận địa chấn và sóng thần quét sạch thành phố, một New York nhỏ đã mọc lên giữa đống phế tích của quá khứ. Kiên cường, mạnh mẽ, và quan trọng nhất: đầy tự do.
Đối lập với Quận Tự Do có lẽ chính là Miền đất Thép (Iron Land). Tọa lạc trên đảo Long Island, đây là vùng đất của nhà độc tài kiêm thiên tài khoa học người Mỹ Thomas Newton. Ông ta là một trong những người từ chối đặc quyền được có mặt trên Noah và dành những giây cuối cùng với người dân Long Island. Và người ta đã quyết định để Thomas lãnh đạo. Với khả năng lãnh đạo sáng suốt và trí tuệ tuyệt với của mình, Miền đất Thép thuần phục hai lãnh thổ lớn khác trên địa bàn Long Island trong vài ngày và thống nhất toàn bộ đảo bằng luật lệ thép và hệ thống trị an tiên tiến. Luật lệ là thứ quan trọng nhất ở nơi đây, số điều luật được đặt ra dày và chi tiết hơn cả bộ luật Hoa Kỳ.
Hai phe thiết lập vùng tranh chấp trên khu vực tiếp giáp giữa quận Queens và Nassau. Chính những chính sách trái ngược hoàn toàn của hai lãnh thổ đã làm bùng nổ tranh chấp tại khu vực này. Phía Miền đất Thép cho rằng chính sách cai trị lỏng lẻo của Quận Tự Do làm cư dân và tội phạm của Đất thép bỏ trốn, trong khi phía Tự Do cho rằng cách cai trị của Đất thép là độc tài, độc đoán và gây ảnh hưởng xấu trong tình hình chung.
Mâu thuẫn không thể điều hòa sẽ hóa thành xung đột. Mặc dù có hơi quá sớm để hai quốc gia non trẻ bắt đầu một trận chiến, nhưng cái thời đại này thì chuyện đó có vẻ trở thành chuyện thường thấy rồi. Ngày 31 tháng 12, tám ngày kể từ khi hai vùng lãnh thổ được thành lập, chiến tranh siêu năng lực nổ ra trên đường ranh giới tạm thời. Chiến sự kết thúc sau ba ngày khi hai bên kí một hiệp định đình chiến. Nội dung hiệp định lấy khoảng cách 1 km về cả hai phía của khu vực bị phá hủy hoàn toàn trong giao tranh thành khu vực chung không được tiến hành can thiệp quân sự và dân sự. Tổng cộng khu vực chung nằm giữa Queens và Nassau có bề rộng 10 km. Nói cách khác, chiến trường đầu tiên của các siêu năng lực gia là một khu vực với bề rộng là 8 km bị hủy diệt hoàn toàn.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai bên đưa ra lệnh ngừng bắn. Uy lực khủng khiếp của các siêu năng lực gia trên chiến trường quy mô lớn vượt quá dự tính của cả hai phe. Rút lui bảo toàn lực lượng là quyết định sáng suốt nhất. Nhất là khi nhân loại mới thoát được đại nạn diệt vong.
Trong bối cảnh đó, vẫn có hai người ở Quận Tự Do không mảy may quan tâm tới tình hình chiến sự đang nóng bỏng tay này. Đó là hai cha con Nicolas Amason và Trista Amason.
"Bố, cho con xiên nữa!" Cô con gái vui vẻ chìa tay ra sau khi giải quyết xong một xiên cá nướng.
Nicolas vừa bắt khá nhiều cá từ dưới sông và hai cha con có bữa tiệc cá nướng đơn giản bên bờ sông không tên.
"Đây này, công chúa ham ăn!"
"Con không có ham ăn! Con đang tuổi lớn! Con cần phải ăn nhiều! Rất nhiều!"
"Rồi rồi, bố chịu thua con luôn." Nicolas nở nụ cười bất đắc dĩ và nhâm nhi một xiên cá hơi khét một chút. Thực ra gã cũng chả cần ăn làm gì, ngồi ngắm cô con gái như thiên thần nhỏ của mình gã cũng đủ no rồi.
Gã là một trong những trường hợp đặc biệt. Gã thức tỉnh năng lực của mình ngay khi cơn hồng thủy quét tới chứ không phải mấy ngày sau như nhiều người khác.
Năng lực của gã là Dịch chuyển tức thời. Bằng tính toán tọa độ và phương vị, gã có thể dịch chuyển bản thân và những thứ xung quanh mà gã chạm vào đến địa điểm gã đã căn chỉnh. Tuy nhiên, khối lượng dịch chuyển và khoảng cách sẽ quyết định lượng năng lượng cần thiết cho quá trình đó. Nếu gã cạn năng lượng, gã sẽ hầu như không cử động nổi trong vòng một ngày.
Nhưng nó chả là gì so với năng lực mà Trista nhận được. Gã nhận định rằng, với năng lực của cô bé, nếu cô xuất hiện trên chiến trường ở một trong hai phe, phe đó chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Một năng lực có thể thay đổi tình thế, chuyển bại thành thắng trong chốc lát. Và vì nguyên nhân đó, vài kẻ đánh hơi được đã đuổi theo hai cha con suốt mấy ngày qua.
"Bố ơi, chúng lại kéo tới kìa!" Trista vui vẻ chỉ tay về phía bên kia bờ sông.
Nicolas chỉ biết thở dài. "Tụi này bám dai như đỉa vậy." Lầm bầm những lời đó, gã chạy vòng quanh và chạm tay vào những tảng đá lớn bên bờ sông.
ẦM ẦM
Những tảng đá xuất hiện trên đầu đám lưu manh và rơi thẳng xuống. Để cho chắc ăn, Nicolas thả thêm ít đá lên chiếc ca nô của bọn chúng luôn. Chẳng mấy chốc chiếc ca nô chìm nghỉm. Tụi lưu manh tức giận đấm đá không khí và chửi rủa xong cũng rời đi.
"Bố ngầu quá đi!" Trista vỗ tay sau khi chứng kiến pha cân team thần thánh của bố mình.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Một tên đô con với cái găng tay to bự bước tới từ sau lưng cô bé. Nicolas nhanh chóng kéo tay con gái mình và giấu nó ở sau lưng.
"Ngươi là kẻ nào?"
"Giao con bé ra!"
Rõ ràng họ đã không tìm được tiếng nói chung cần thiết cho một cuộc đối thoại hòa bình. Nhận thấy kẻ địch không tầm thường chút nào, Nicolas dịch chuyển mình và con gái vào trong xe và phóng đi. Cuộc trốn chạy lại một lần nữa bắt đầu, nhưng Nicolas ngán vụ này tới tận cổ rồi. Lời hứa đi xem tượng Nữ thần Tự do lại phải lùi lại nữa rồi.
"Thôi, để mai rồi đi."
À, mà chả biết con bé có chịu xem nửa phần chân tượng không nhỉ.
Phần 3
Ngày 1 tháng 1 năm 2019. Phút giây giao thừa đã điểm. Khắp nơi trên thế giới vang lên lời chúc tụng của những người còn sống. Không sâm panh, không pháo hoa, không đếm ngược, không hân hoan. Như một bài hạt chào mừng năm mới đầy tiếc nuối cuối thế kỷ trước vậy. Với những kẻ còn sống, sống sót tiếp là ước nguyện duy nhất của họ.
Hôm nay là một ngày đầu năm mới Dương lịch, nhưng có vẻ như không ai có sức lực để mà quan tâm tới chuyện đó nữa. Để sinh tồn trong thế giới mới hoàn toàn này thì không có ngày nghỉ nào cả. Mỗi ngày những mối đe dọa mới luôn xuất hiện. Sinh vật mới, hiện tượng thời tiết cực đoan mới, kẻ thù mới, mỗi ngày nhân loại lại tìm ra những thứ mới lạ khác nhau. Cứ như những người hang động phát hiện ra lửa, cuộc sống của mọi người trên thế giới đều thay đổi.
Ma hạch, tinh chất kết tinh trong não người, động vật và chỗ nào đó trong thực vật đã gây ra những chuyển biến sâu sắc trong xã hội. Súng ống, vũ khí nóng không còn là bá chủ địa cầu nữa, năng lực và ma thuật thành cán cân quyết định sức mạnh trên toàn cõi địa cầu. Chẳng khác gì buổi đầu một thế giới fantasy cả.
Hồng thủy quét qua, làm đất đai tươi mới, rừng cây phát triển, đem màu xanh bao phủ trở lại hành tinh đang ngày càng cằn cỗi này. Nông nghiệp khởi đầu lại từ những bước đi đầu tiên, công nghiệp biến mất không vết tích, thủ công nghiệp trở lại mạnh mẽ, thương nghiệp buộc phải khởi động lại từ đầu, nghề săn bắn trở thành nghề hàng đầu với sự bùng nổ siêu năng lực gia và quái vật.
Đi kèm với sự hồi phục nhanh chóng đó là hàng tá khó khăn. Nhân loại chỉ còn 1% dân số so với trước tận thế, biến đổi khí hậu, mối đe dọa từ quái vật, chiến tranh lãnh thổ, những kẻ sỡ hữu khí tài hiện đại trên Noah, cướp bóc,...
Công tác thống kê năng lực cũng được tiến hành tốt tại nhiều lãnh thổ. Theo tài liệu của Quận Tự Do kết hợp với đối chiếu và phân tích những nguồn dữ liệu khác, năng lực gia đang tồn tại chia làm bảy kiểu tiến hóa phổ biến.
Loại thứ nhất là tiến hóa thể hình/sức mạnh. Người tiến hóa loại này sẽ thay đổi về bề ngoài, tăng tiến sức mạnh đáng kinh ngạc. Vị thần xuất hiện trong giấc mơ là một gã đô con với thanh trọng kiếm - Chiến binh.
Loại thứ hai là tiến hóa trí tuệ/thần kinh, gây ra các thay đổi liên quan tới khả năng xử lí của não bộ và các giác quan. Vị thần là một ông già cầm quyển sách - Nhà Hiền triết.
Thứ ba là tiến hóa phi sinh vật. Người có loại năng lực này có thể tạo thành các hình thái vô cơ mới trên nền chất hữu cơ, ví dụ da sắt, tóc sợi kim loại, cơ bắp cao su hồi tốt,... Vị thần đã xuất hiện là một tên nửa người nửa máy dị hợm - Nhà phát minh.
Thứ tư là tiến hóa kết hợp, khiến cho người tiến hóa hợp nhất với một loài sinh vật khác. Hình dạng của thần linh theo mô tả là một kẻ mặt áo choàng dài và đeo cặp kính dày cộp - Nhà khoa học.
Thứ năm là tiến hóa năng lực/linh hồn. Người tiến hóa dạng này có thể sử dụng sóng não/ý chí để điều chỉnh, tác động vào các hạt phóng xạ từ trong không khí, từ đó gây nên các biến đổi phi khoa học. Vị thần mạng hình dáng của thiếu nữ mặc áo choàng và đội chiếc mũ vành quá cỡ - Pháp sư.
Loại thứ sau là tiến hóa kiểm soát. Họ có thể dùng sóng não chính mình can thiệp/ảnh hưởng đến những sinh vật khác, loại khác biệt so với tiến hóa năng lực. Thần linh xuất hiện là một mụ già lọm khọm với quả cầu tròn - Nhà chiêm tinh.
Loại thứ bảy, và cuối cùng, là tiến hóa tạo tác độc nhất. Người tiến hóa dạng này sở hữu một món tạo tác độc nhất, và năng lực thuộc về món tạo tác đó. Tạo tác này luôn ẩn đi và chủ nhân có thể khiến nó hiện ra bằng cách tác động vào dòng phóng xạ trong không khí. Vị thần là một gã to con vác hàng đống vũ khí sau lưng - Thợ rèn.
Cả bảy kiểu tiến hóa có những khác biệt nhất định, nhưng tựu chung lại chúng đều liên quan tới sự kiện tận thế. Đó là kết luận cuối cùng từ Quận Tự Do tại Mỹ. Nhiều lãnh thổ tập trung cũng tiến hành các nghiên cứu và có kết quả tương tự, bảy kiểu tiến hóa, bảy dấu ấn ứng với bảy kiểu.
Và họ không tìm thấy bất kì dấu ấn số tám nào cả.
Phần 4
"Cái dấu ấn thứ tám của chú em thiệt cùi bắp mà. Chỉ sao chép năng lực, mà còn phải nhìn thấy trước nữa." Lâm phàn nàn.
Lúc này là ngày 2 tháng 12 năm 2018. Tất cả đang ở hang động lớn nhất chỗ họ cứu được nhóm Lâm và tìm kiếm nguyên vật liệu ở đó. Sau cả ngày ăn chơi và chọn bản thiết kế, hôm nay tất cả phải tham gia tìm kiếm nguyên vật liệu. Bọn họ định sẽ chế tạo cái khoan laser của quân đội Mỹ dùng trong môi trường dưới nước, nguyên liệu cao cấp rất ít và độ tỉ mỉ cần thiết lại rất cao. Lâm cực kì ưa thích bản thiết kế này và xét tới tác dụng của nó trong phương diện chiến đấu, Lâm ép cả nhóm chọn thiết kế này.
Tuy nhiên công việc tìm đồ khá là buồn tẻ. Thành và Lâm đi cùng nhau tới cửa hàng vật liệu xây dựng trước trạm xe buýt trong khi Thư và Linh tìm kiếm đồ ăn và thủy tinh trong siêu thị phía đối diện. Lâm chán rất nhanh và đứng nói chuyện phiếm trong khi lựa đồ. Ngay kế bên họ là bức tường đất đá lớn chắn họ với một nửa còn lại của đoạn đường này, nơi tọa lạc một trường cấp hai được dùng làm điểm tập kết.
"Không có phế đến vậy đâu. Tôi vẫn chưa dùng khả năng mạnh nhất nữa." Thành đáp lại, giọng có chút mệt mỏi. Một nửa của cửa hàng bị đất đá đè bẹp, và nửa bị đè bẹp để rất nhiều dụng cụ xây dựng. Điều này cực kì đáng tiếc. Nếu như bên kia không bị chôn vùi, họ có thể trực tiếp tìm được một máy khoan công suất lớn luôn chứ chẳng đùa. Nhưng đó chỉ là 'nếu như' mà thôi.
Mười hai giờ trưa, cả nhóm tập hợp ngay trước siêu thị kiểm tra đồ thu thập được và có bữa trưa ở ngay giữa đường.
"Cảm giác ngồi ăn trưa trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ rất thú vị, và tất nhiên chẳng thể nào có xe đang chạy trên đường rồi." Thành nói khi nhấm nháp chỗ khoai tây chiên trên tay.
"XE KÌA!" Thư hét lớn và biến tay thành dạng slime kéo ba đứa còn lại lên vỉa hè.
Một chiếc xe lớn lướt qua chỗ họ vừa ngồi, nhưng không phải chạy ngang qua mà bị ném qua.
RẦM
Chiếc xe va vào cửa hàng thời trang và bị hư hại nặng. Nhưng cả bọn không có cơ hội để đánh giá tình hình. Hai chiếc khác đang bay tới và bốn người phân biệt nhảy sang các hướng khác nhau để né.
"Trên kia!" Không hổ là sĩ quan pháo bình, Linh quan sát rất nhanh và phát hiện ra kẻ nãy giờ tấn công cả nhóm. Cô cũng gọi ra khẩu pháo Bạch Hồng của mình và nhắm nó về phía đó.
Chỗ kẻ tấn công đứng là trên nóc chiếc xe buýt dừng giữa đường. Thư chuyển cánh tay của mình thành dạng Slime và nén nước tại đó chuẩn bị cho một phát đạn nước áp suất cao. Thành sao chép khả năng của Linh và nâng khẩu pháo trên vai. Lâm nấp một bên với khẩu súng lục trên tay.
"Ara ara, lâu rồi mới gặp lại mà mấy người ác quá à!" Cô gái vừa thổi bay vài cái xe tới chỗ họ nói khi nhảy xuống khỏi chiếc xe và tiến lại gần.
Cô ta mặc một bộ giáp nhẹ màu đen bó sát, đeo bên hông một thanh kiếm và đôi dao găm, khăn quàng cổ màu đen che kín mặt chỉ chừa đôi mắt màu đỏ như màu máu ra, mái tóc cô ta được búi lên tạo thành một cái chỏm đuôi ngựa ở đằng sau. Trông chẳng khác gì một nhân vật Sát thủ trong mấy game RPG cả.
"Ista!!!" Thư hét lên và khai hỏa tia nước nén áp suất cao. "Sao cô lại tấn công chúng tôi!"
"Ara ara, dây dưa tới sáng mai thì cậu ta sẽ hét ầm lên mất, nên tôi phải giết cô ngay thôi, Urea."
0 Bình luận