2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Bóng tối. Và thần linh.

Chương 3: Sinh như Hạ Hoa

3 Bình luận - Độ dài: 5,014 từ - Cập nhật:

Phần 1

Yeah vậy đó, đó chính là cái ngày đầu tiên mà tôi chắc chắn không dám quên. Cuộc sống mới của tôi lúc này đang tạm ổn định, tôi nghĩ vậy. Nguồn nước vẫn được đảm bảo, thức ăn còn nhiều. Tuy rằng tiến lên mặt đất thì chưa được, nhưng tôi cũng có vài con hầm nối sang những hang khác.

PON PON

Tiếng động đó phát ra từ khối chất nhầy màu xanh lá đang tiến tới chỗ tôi. Tôi gọi nó là Pon, và nó là một con Lime Slime, tôi tự đặt đấy, dựa theo màu sắc đặc biệt của nó. Tôi đã tìm thấy nó vào ngày thứ hai sau cơn thảm họa, ngày 22 tháng 12 năm 2018.

Lúc đó là 7 giờ 21 phút sáng, tôi thức dậy sau giấc ngủ chẳng thoải mái chút nào tối qua, khi mặt đất và trần hang cứ rung chuyển suốt mười hai tiếng đồng hồ. Chưa kể, trên hàng chục mét đất đá kia, có vẻ cơn lũ đang hoành hành khi nước chảy xuống từ những cái lỗ thông lên trên và tiếng nước chảy góp phần phá giấc ngủ yên bình của tôi. Đó thật sự là cơn ác mộng, dù cố hết sức, nhưng tôi không thể nào ngủ yên được. Việc đó có vẻ khá bình thường, xét trên hoàn cảnh hiện tại, chẳng ai có thể ngủ khi cơn lũ đang cuồn cuộn và mặt đất hoặc bầu trời có thể đổ sập bất kì lúc nào.

Tính ra tôi vẫn còn may mắn chán. Cái trần đất kia không sụp xuống cho dù mười hai tiếng rung chấn liên tục, cơn lũ không đụng tới đây, và cái laptop vẫn ok. Với tôi vậy coi như ổn rồi.

"Bây giờ, làm sao để ra khỏi chỗ này đây?"

Có ba hướng giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, đó là đào hướng lên trên. Hướng lên mặt đất có vẻ là biện pháp tốt. Dưới đây quá tối và đèn pin sẽ chẳng trụ được quá lâu, cho nên bỏ qua những khó khăn trên mặt đất như nước lũ chưa rút hay đổ nát khắp nơi, nó vẫn tốt hơn mò mẫm trong bóng tối. Hướng thứ 2 chính là đào hầm ngang. Bởi vì cả quận Gò Vấp và có thể và vài quận lân cận nữa đã bị chôn vùi, nếu đào hầm thì tôi có thể tiếp cận với những phần khác và tìm kiếm thức ăn chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu tôi xui xẻo chọn trúng một phía nào đó mà chỗ đó không phải hang động giống như vầy, sẽ chỉ có hàng tấn đất đá chờ tôi. Chưa kể, có thể trong lúc tôi đào, đường hầm sẽ sập xuống và tôi sẽ được chôn sống. Một cách không tệ để chết vào thời điểm này, nhỉ? Còn phương án cuối cùng, nó là giải pháp ngu ngốc nhất trong cả ba cái tôi có thể nghĩ ra. Đó là gia cố căn nhà và hi vọng quân đội sẽ dùng bom hay gì đó phá vách hang và giải cứu. Cái tỷ lệ để thứ đó xảy ra chắc là ít hơn 1% rồi.

Xét tới phương án thứ nhất, nếu tôi có máy khoan hay xe tháo dỡ công trình, cùng với điện hoặc nhiên liệu thì đó là một phương án đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu đào lên trên mặt đất, ta sẽ phải đào nghiên và việc đó làm tăng quãng đường cần đào lên rất nhiều. Để độ dốc vừa đủ để leo lên, có khi tôi sẽ phải đào hàng trăm mét, và cái xẻng thôi thì không đủ.

Còn phương án thứ hai, ít nhất là so với phương án thứ nhất thì nó khả thi hơn một chút. Nếu may mắn, có thể tôi sẽ chọn đúng vách hang mỏng thông cái hang này sang một cái hang lớn hơn. Như vậy việc đi tìm kiếm thêm nhu yếu phẩm sẽ khả thi hơn. Mà bên cạnh đó, nếu lối đi thông tới được chỗ siêu thị gần nhà thì có thể kiếm được máy phát điện nữa.

Nghĩ đoạn, tôi xách đèn pin lên và tìm kiếm dụng cụ cần thiết trong nhà. Đồ như vậy để trong nhà chỉ có cha tôi sờ đến nên tôi cũng chẳng biết ông ấy để nó ở xó xỉnh nào nữa. Lục tung cả căn nhà lên, từ nhà kho gác mái tới căn phòng dưới chân cầu thang, tôi cũng tìm được một cái xẻng và một cái cúp, loại để đi đào vàng ấy. Cha tôi có kể hồi còn ở ngoài quê Quảng Nam ông từng đi chung với mấy gã phu vàng, mót được ít vàng thì bỏ láng chạy xuống xuôi rồi trốn vô thành phố Hồ Chí Minh này luôn tới giờ. Cái cúp cũ mèm này chắc cũng là từ hồi đó đến giờ. Nghĩ kĩ thì, đáng ra nó khá cũ rồi, nhưng không hiểu sao lại không có mảng rỉ sét nào bám bên trên. Tới lúc gặp lại tôi phải hỏi cha tôi mới được.

Ừ thì, sau khi có bữa sáng là mì gói như trưa và tối qua, tôi vác cúp và xẻng lên. Đầy phấn chấn, tôi chọn đại một vách hang bên trái ngôi nhà của tôi và bắt đầu công việc.

Đầu tiên tôi dùng cúp đấp những tảng đá lớn ra rồi gỡ nó khỏi chỗ đó. Vì tôi không có quen việc này lắm nên nó tốn khá nhiều sức lực. Sau chừng mười phút đào liên tục, tôi không cầm nổi cái cúp nữa và ngồi xuống thở dốc. Thật sự thì thể lực của tôi không được tốt lắm, nhưng nó vẫn tốt hơn khả năng thể thao của tôi. Tính ra thì, tâng cầu 8 trái đạt 6, đánh cầu lông đạt nhờ bạn đánh chung, ném rổ 3 trên 5, bóng chuyền thi lại ba lần, đó là một bảng thành tích đáng buồn. Rất may là bù lại đó thì mấy môn điền kinh tôi lại rất tốt, chạy 100m, chạy bền, nhảy xa, nhảy cao, chạy tiếp sức tôi đều đứng trong nhóm dẫn đầu. Nhưng hiển nhiên là tôi luôn kiệt sức ngay khi hoàn thành mấy vòng chạy bền, ít nhất tôi đủ nhanh để không phải thi lại.

"Chuyện luyện thể lực chắc phải làm ngay thôi."

Tôi lầm bầm trong khi ngồi nghỉ ngơi. Còn vách hang ư, nó chưa xê xích được chút nào cả. Chắc là cái aura vô dụng của tôi bắt đầu phát huy rồi.

Haizzz, thở dài một phát, tôi uể oải đứng dậy và bắt đầu đào tiếp. Tôi chỉ hi vọng là tự dưng có đội cứu hộ cùng một cái máy xúc tới đây, đưa tôi ra khỏi chỗ này, ấy là nếu họ còn sống và muốn giúp đỡ nữa, nhưng cứ hi vọng đi.

PẸT

Ok, đó hoàn toàn không phải âm thanh do tôi phát ra đâu. Tôi quay đầu nhìn về phía đó, thật đấy! Tôi đang chăm chỉ đào hầm đây và hiển nhiên tôi không tự mình tạo ra thứ âm thanh dễ hiểu nhầm đó. Có thứ gì đó vừa rơi từ mái nhà tôi xuống đã phát ra âm thanh đó. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đó!

Bỏ qua đi, dù gì thì, khi tôi tiến lại gần nơi tôi nghe được âm thanh đó, đập vào mắt tôi là một bãi bầy nhầy màu xanh lục. Slime ư? Slime là một trong những quái nhỏ khởi đầu được ưa thích hay xuất hiện trong game, manga hay light novel, với đặc điểm chậm, yếu, nhưng có khả năng ăn mòn bá đạo làm tiền đề cho những phá show hàng của nhân vật nữ. Chính là nó, kẻ thù chung phái nữ, ao ước của cánh mày râu, Slime. Và câu hỏi được đặt ra là, thế éo nào lại có Slime xuất hiện ở đây. Nó trông rất sống động và thậm chí còn đang cố lết đi xung quanh nữa chứ. Ban đầu tôi cho rằng nó chỉ là khối thạch ở đâu đó rơi xuống, nhưng lúc nó bắt đầu di chuyển thì tôi có thể chắc rằng nó không phải khối thạch. Chả có khối thạch nào biết đi cả!

Tôi nhìn chằm chằm vào con Slime trong khi giữ xẻng bằng hai tay của mình. Có cảm tưởng rằng chỉ một phút lơ là thôi tôi sẽ bị nó tấn công bất ngờ bằng một cách nào đó. Tôi giữ khoảng cách an toàn và quan sát nó từ xa. Với một ít côn thuật tôi học được từ ông nội, đối phó con Slime này hẳn là không thành vấn đề.

Nó vẫn đang di chuyển vô định và có vẻ không có ý định tiến về phía tôi. Nhìn kỹ lại thì, con Slime này có màu xanh lá cây hơi ngả vàng, khác với hình tượng cơ bản của Slime trong các trò chơi. Có lẽ nó là Lime Slime? Tôi tự hỏi khi đánh bạo tiến tới vài bước. Cầm một cái vỏ chuối trên tay (ý kiến giề, nó là bữa trưa của tôi thôi mà, tôi không có moi nó từ thùng rác ra đâu), tôi quăng nhẹ nó theo một quỹ đạo parabol tuyệt đẹp và cái vỏ chuối rơi thẳng vào giữa con Slime đó. Một phản ứng sinh hóa (hoặc ma thuật?) diễn ra bên trong chất lỏng của con Lime Slime đó khiến cho cái vỏ chuối tan dần rồi biến mất hoàn toàn. Mất tổng cộng 15 giây để cái vỏ chuối tan hoàn toàn. Khá chậm so với tôi nghĩ, không biết so với người thì sao nhỉ? Kiến thức sinh học cơ bản của tôi không đủ để trả lời câu hỏi này.

"Ê, mày có hiểu tao nói gì không?"

Ok, tôi đang cố nói chuyện với con Lime Slime đó, hoàn toàn không có gì bất thường cả. Nhưng có vẻ nó cũng hiểu sơ sơ tôi muốn nói cái gì khi một phần thân thể nó khẽ chuyển động. Hừm, Nó dùng cái gì để nghe hay nhìn nhỉ, trông sơ qua thì không thấy tổ chức thần kinh nào tồn tại trong con Lime Slime này cả, hoàn toàn trống không. Liệu căn nhà này có đang ở dị giới không? Tôi tự hỏi khi xem xét con Slime kỹ hơn. Trừ khối đá hay gì đó màu đục hơn trôi nổi bên trong, chẳng có gì trong lòng con Slime đó cả.

"Mình có nên thí nghiệm thêm không nhỉ?"

Tôi nói khi quăng một hòn đá vào người con Slime đó. Nó có vẻ tính né tránh nhưng tốc độ tệ hại của nó không giúp ích gì cả. Khác với cái vỏ chuối, hòn đá không bị phân rã hay gì cả. Và mất chừng 10 giây, con Slime đẩy được hòn đá ra khỏi cơ thể nó.

"Nó không muốn tiêu hóa hòn đá hay nó không thể tiêu hóa hòn đá nhỉ?"

Để giải đáp thắc mắc đó, tôi nói với con Slime "Chờ chút nha." Không cần biết nó có hiểu không, tôi tìm một cái lá cây từ khu vườn nhỏ trên cửa sổ hà tôi, gói một hòn đá vào trong. Ngay khi vừa thấy tôi trở lại, con Slime khôi phục trạng thái đứng yên và có càm tưởng rằng nó đang đưa mắt về phía tôi, cho dù nó không có mắt. Thí nghiệm bắt đầu sau khi tôi buộc chặt cái lá vào hòn đá bằng một sợi dây thun. Con Slime bắt đầu ăn mòn cái lá và bề mặt hòn đá cũng bị ăn mòn một chút. Sau khi hoàn thành bữa ăn, nó thải hòn đá ra ngoài cùng một đống bột đá mịn. Xem ra nếu muốn con Slime này có thể phân giải cả đất đá nữa, nhưng nó cũng không hấp thụ được chúng nên nó không thèm đụng tới.

"Rốt cuộc mày là thứ gì vậy."

Tôi nói vậy và vô ý xoa đầu con Slime đó. Ý thức được hành động cực kỳ nguy hiểm của mình, tôi rút tay lại ngay nhằm tránh để nó bị ăn mòn.

"Ủa?"

Tôi khá là bất ngờ và phát ra âm thanh đó. Tính theo thời gian tôi tiếp xúc với con Slime đó thì da tay tôi phải bị ăn mòn rồi, nhưng khi nhìn lại thì tay tôi vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí vết xước trên đó khi tôi đào hầm cũng đã biến mất. Có gì đó khá kì lạ đang diễn ra ở đây. Tôi đánh liều thử nghiệm thêm lần nữa, và vết rách da ở chân tôi cũng biến mất.

"Rốt cuộc mày là cái gì vậy chứ?"

Tôi hỏi khi lại sờ vào nó một lần nữa. Lần này tôi để tay trên đầu nó chừng 10 giây luôn, nhưng nó vẫn không sao.

"Mày muốn làm pet của tao không?"

PON PON

Để đáp lại, bằng một cách nào đó, nó nhảy một cái tạo ra âm thanh đó. Mới vài giây trước tôi còn không biết là nó nhảy được. Nhưng có vẻ nó đang rất cao hứng khi lặp lại việc nhảy tại chỗ thêm một lúc nữa.

"Ha, sao cũng được."

Tôi quăng thêm cho nó một ít cơm thiu và nó ăn rất ngon lành. Con Slime này coi bộ dễ nuôi à. Cũng đỡ, tôi còn đang nghĩ cách giải quyết đống đồ đông lạnh hư trong tủ thì máy phân hủy rác hữu cơ này lại xuất hiện.

"Mày không nói được nhỉ, tiếc thật."

Tôi đã mong có gì đó để trò chuyện cho đỡ buồn chán, nhưng như vậy vẫn còn hơn một mình. Ít nhất có Pon bên cạnh. Nhân tiện thì tên con Lime Slime này là Pon, dựa theo âm thanh nó phát ra khi nhảy. Thú thật là ban đầu nghe rất vui tai, nhưng nghe được một lúc thì bắt đầu thấy ồn ào quá.

"Được rồi. Làm việc tiếp thôi!"

Và rồi tôi tiếp tục đào cái hang trong vô vọng. Vô vọng thực sự ấy chứ. Suốt ba ngày tôi chỉ đào, đào, ăn, ngủ và lại đào, đào. Cứ lặp đi lặp lại chán ngắt như vậy. Kết quả, cái đường hầm tôi đào được dài chừng 3 m.

Cũng trong ba ngày này tôi đã tìm hiểu được kha khá thuộc tính của con Slime Pon này. Thứ nhất là về màu sắc của nó. Nó sẽ có màu biến đổi từ trắng sữa cơ bản tới xanh vàng (lime) và tới mức cao nhất là xanh lá đậm (green) dựa theo vật chất hữu cơ nó tích trữ trong cơ thể. Lượng chất này sẽ mất dần đi khi nó tiến hành các vận động mạnh như nhảy, thay đổi hình dạng hoặc trị thương cho tôi. Thứ hai, nó không hấp thụ thêm nước được, nhưng nếu muốn Pon có thể tiến hành lọc cặn bẩn khỏi nước. Và cuối cùng đó là không chỉ có một loại Slime. Bên cạnh loại màu xanh là mà tôi gọi là Lime Slime thì tôi từng bắt gặp một con có màu đỏ (tôi gọi nó là Red Slime) và một con màu xanh lam nhạt (Cyan Slime). Hai con đó không có hiền hòa như Pon và có vẻ khả năng đặc biệt của chúng cũng không phải hồi phục nên tôi phải dùng côn thuật của mình khống chế chúng rồi để Pon hấp thụ bọn chúng luôn. Qua vụ này tôi mới phát hiện ra Slime có thể tăng sức mạnh của mình khi hấp thụ được Slime khác, nhưng thuộc tính gốc của nó sẽ không đổi.

Pon Pon

Pon có lẽ đang rất vui vẻ và nó nhảy xung quanh khi tôi đang nằm nghỉ ngơi. Nhận tiện thì tôi đã bỏ ý tưởng đào hầm rồi. Nó quá khó và tôi không thể tiến sâu hơn được khi đá càng dày đặc hơn. Tôi đang tính cách tận dụng khả năng của Pon để làm xốp đất đá ra, nhưng kích cỡ hiện tại của nó (to cỡ cái laptop của tôi) thì hoàn toàn không khả thi. Vả lại, chả hiểu sao nó luôn từ chối phân rã đất đá. Có lẽ bữa khác nếu tôi bắt gặp Cyan Slime hay Red Slime thì tôi sẽ thử dùng chúng trên đất đá xem sao.

Bây giờ đang là 8 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 12 năm 2018. Sở dĩ tôi biết rõ thời gian tới vậy là do trong lúc rảnh rỗi tôi đã sửa được cái đồng hồ và chỉnh nó chạy đúng theo giờ trên điện thoại tôi trước khi cái điện thoại sập nguồn do hết pin. Tôi cũng hạn chế sử dụng những cái đèn pin tối đa nhưng bây giờ chỉ còn đủ pin cho chừng hai tiếng nữa thôi. Dù gì cũng không có gì để làm nên tôi kiểm kê lại nhu yếu phẩm luôn thể. Thức ăn đủ đến hết tuần, cái này chắc rồi, bởi cái vụ khủng hoảng kinh tế hồi 2008 làm gia đình tôi có cái thói quen trữ mì tôm, gạo và đồ hộp trong nhà rất nhiều. Về nước uống thì có vài vấn đề nhỏ, nó sẽ cạn trong hai ngày nữa, tôi sẽ phải xoay sở bằng cách nào đó để làm máy bơm hoạt động lại hoặc ít nhất lấy được nước từ trên mặt đất.

"Được rồi."

Tôi xếp hết chỗ đồ ăn vào góc tủ. Nghĩ nhiều cũng chả giúp được gì. Trừ khi đây là dị giới và tôi có ma pháp nước hoặc đất chẳng hạn, vấn đề sẽ được giải quyết. Còn giờ thì, đi ngủ thôi!

Phần 2

Trong khoảng không bao la và tịch mịch của vũ trụ vô ngần, có hằng hà sa số những bí ẩn mà con người muốn khám phá. Giữa mênh mông u tối đó là ẩn chứa những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, kể cả hàng trăm hàng ngàn năm sau sẽ vẫn còn lại những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vũ trụ vốn là như vậy, khó hiểu, kỳ lạ, và không thiếu những dị thường. Một điểm nhỏ xíu với lực hút đấu lại với ánh sáng, những tinh vân phát sáng vượt trên khả năng cung cấp năng lượng ở thể tích của chúng hay hòn đá trời chứa đầy phóng xạ với từ trường vượt xa từ trường trái đất. Vũ trụ chính là như vậy.

Giữa khoảng không bao la tối tăm đó, nơi rìa của vũ trụ, một cái bóng trắng hiện lên, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ có thể chiếu sáng màn đêm u tối nhất của trái đất. Một ông già, chắc vậy, với cái lưng còng xuống, ôm trên tay một vật trong như cuốn sách, đứng giữ khoảng không. Lão nhìn về phía xa xăm nào đó, chậm rãi lật mở cuốn sách mà lão đang ôm trên tay, hào quang tỏa ra càng rực rỡ hơn che mờ đi gương mặt già nua đầy dấu hiệu tuổi tác của lão. Nếu bầu trời trên trái đất không bị bao phủ bởi tro bụi và có người nào đang ngước nhìn lên bầu trời đêm vào lúc này, chắc chắn họ sẽ gọi lão ta là "THẦN" và đưa ra những lời cầu nguyện đầy thành tâm của mình. Từ xung quanh lão già bắt đầu có những cái bóng trắng khác, chúng tỏa ra vầng hào quang chói chang không kém gì lão ta. Tám vầng hào quang giữa trời ấy im lặng di chuyển tập hợp lại thành một vòng tròn.

"Hô hô, đều tới rồi à?" Lão già với quyển sách trên tay mở miệng trước, tuy nói là vậy nhưng chỉ có âm thanh vang vọng trong đầu những người kia thôi chứ môi ông ta còn chẳng mấp máy nữa là.

"Mọi chuyện thế nào rồi, Nhà Hiền Triết?" Người vừa đáp lại là một gã vai u bắp thịt có kích thước gấp rưỡi lão già và đeo sau lưng một thanh trọng kiếm. Hai gã kế bên hắn cũng gật đầu tỏ ý như vậy. Đó là một tên không rõ nam nữ với những đoạn dây điện lòi ra ngoài cơ thể sáng trắng của hắn và một tên trông như mấy gã khoa học gia điên rồ luôn cắm mặt vào làm thì nghiệm với chiếc áo khoác trắng dài tới gót chân và cặp kính dày cộm. So với phần còn lại đang đứng quanh đó thì gã khoa học gia này cực kì nổi bật theo một cách nào đó.

"Ne ne, hiển nhiên là xong rồi nên mới gọi bọn tới đây chứ." Người vừa tiếp lời là một thiếu nữ trẻ với gương mặt xinh đẹp mà không ai tin là có tồn tại. Trên tay của cô ta là một cây gậy dài uốn cong lại ở đầu, theo kiểu gậy phép trong mấy game fantasy ấy.

"Ha, tôi vốn đã bắt đầu Pha số 2 rồi nên cái này không quan trong lắm đâu." Một gã cao to vạm vỡ khác lên tiếng. Khác với tên đeo thanh trọng kiếm kia, tên này chỉ to ngang cỡ lão Hiền triết, nhưng trên lưng hắn là hàng đống vũ khí đủ loại khác nhau, trong đó nổi bật lên nhất là chiếc búa tỏa ra vầng hào quang khác hoàn toàn những vũ khí còn lại.

"Cái gì cơ? Cậu bắt đầu Phase 2 rồi?" Lão già cầm quyển sách tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Cứ như lần đầu tiên lão phán đoán sai lầm vậy.

"Bọn tôi cũng thế mà." Đáp lại là cô gái với cây gậy phép kia.

"Ừa, tui cũng thế." Một thằng nhóc tầm 10 tuổi đang cầm cái que gỗ phát sáng trên tay cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Các vì sao không cho phép ta trì hoãn." Người vừa lên tiếng là một bà lão già nua với tấm áo choàng rộng thùng thình đang cầm trên tay một quả cầu thủy tinh, trông rất ra dáng một bà thầy bói.

Thậm chí đám còn lại không thèm nói thêm gì nữa mà chỉ gật đầu biểu thị sự đồng tình.

"Hết nói nổi mấy người. Được rồi, tiếp tục Pha số 2 đi. Đừng có sai sót gì đấy."

Đến và đi như những cơn gió, chỉ một cái chớp mắt, tám quầng sáng trên bầu trời đêm đồng loạt tan biến đi. Như chưa từng có gì ở đó, không một dấu vết, không một thanh âm, như không có gì đang tồn tại.

Phần 3

Bầu trời Paris xám xịt bởi tro bụi. Thành phố từng được mệnh danh là Kinh Đô Ánh Sáng nay chìm trong sự hoang tàn và màn đêm vô tận. Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, những công trình kiến trúc lịch sử của nhân loại, giờ chỉ là đống sắt đá vụn, không chút giá trị nào. Nó không giúp cho vài chục con người sống sót đây đó có được một bữa no, nó cũng chả giúp họ có lại mái nhà hiện đại. Cơn mưa rào đổ xuống thành phố càng tô đậm thêm nỗi u ám nơi đây. Màn tro bụi hòa vào nước mưa, biến nó thành màu xám xịt y như nền trời, một cảnh tượng tận thế thường thấy trên phim ảnh, nay hiện ra trước mắt những kẻ còn sống sót. "The sun will shine on us again." Ánh dương rồi sẽ soi rọi mặt đất một lần nữa, đó là một câu thoại trong Avenger: Infinity War nhưng giờ đây, đó là lời động viên lẫn nhau phổ biến nhất của những người con sống sót.

"Ha ha, nực cười thiệt chứ, lũ khỉ đột này cũng thú vị đó. Mặt trời sẽ mọc ư, ta có nên bắn phá mặt trời ngay và luôn không?" Trên đỉnh một tàn tích, phần còn lại của Tháp Eiffel, những đốm sáng từ từ tập hợp lại tạo thành hình dạng của một con người. Đó là gã đàn ông vạm vỡ mang thanh trọng kiếm, tỏa ra vầng hào quang mờ ảo, tuy rằng ánh hào quang đó yếu hơn lúc hắn ở ngoài vũ trụ nhiều.

"Chiến Binh, ta phải nhắc anh nhớ, phá hủy mặt trời không nằm trong kế hoạch của chúng ta." Xuất hiện từ hư không, đó là bóng dáng mờ mờ ảo ảo của lão già được gọi là Nhà Hiền Triết.

"Nhớ rồi nhớ rồi. Chúng ta huấn luyện cho lũ khỉ đột không lông này, đúng chứ?"

"Sai, chúng là vượn chứ không phải khỉ đột."

"Sao cũng được!" Chiến binh phản ứng.

"Gieo hạt đến đâu rồi?" Hiền Triết giả như không nghe và nói tiếp.

"Cật lực. Nhưng chắc không bằng ông rồi."

"Hiển nhiên, các người bắt đầu sớm những 4 ngày mà." Lão nói khi vuốt bộ râu của mình và trưng ra vẻ mặt khó chịu.

Hai cái bóng trắng đó vừa lướt đi trên bầu trời trong khi vừa tiếp tục trò chuyện. Bỏ lại sau lưng họ là cảnh tượng hoang tàn của một châu Âu phồn vinh. Cơn lũ dữ đã quét đi hầu hết bằng chứng rằng con người từng tồn tại ra khỏi mảnh đại lục này. Chỉ mới có bốn ngày từ lúc dấu hiệu đầu tiên xuất hiện, hai ngày kể từ khi những dòng nước lũ cuối cùng rút khỏi đất liền, trung tâm Paris đã trở thành một khu rừng lớn. Những cái cây cao hàng trăm mét mọc lên sau một đêm, thay thế hoàn toàn những tòa cao ốc chọc trời, muông thú sinh sôi và biến đổi thích nghi tuyệt đối với môi trường.

Nhân loại chưa tuyệt diệt, trái đất chưa trở về thời hồng hoang. Chỉ là mặt đất, bầu trời và sinh vật nhận lấy thử thách rồi trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nhưng cái lũ nhân loại ngu ngốc! Chúng dám chạy trốn khỏi thử thách từ ta, chúng dám lách khỏi quy luật của ta? Những tên Noah đó!"

Lão già gằn giọng giận dữ. Thân hình lão run lên. Bầu không khí tỏa ra từ lão khiến gã Chiến Binh kia vô thức tránh ra xa một đoạn.

Gió bắt đầu nổi lên, mây cuồn cuộn bay, cát bụi một lần nữa tung bay mù mịt trong không khí. Có thể cảm nhận hơi thở chết chóc đang lan ra từ người lão già gần đất xa trời này.

"Rốt cuộc anh đã nói cái gì vậy hả???" Câu hỏi được gửi tới từ tất cả những người còn lại trong nhóm của Chiến Binh và Hiền Triết. Bằng cách nào đó họ biết về cơn thịnh nộ của lão ta, và biết luôn tên Chiến Binh não cơ bắp này là nguyên nhân của vụ việc.

"Ờ thì, tụi này đang nói chuyện khá vui vẻ đó chứ. Nhưng mà, nhưng mà..." Gã ấp úng trả lời

"Nói nhanh đi!!!" Không thể chịu nổi sự chần chừ của Chiến binh, một ai đó trong nhóm 6 người còn lại hét lên thông qua thần giao cách cảm.

"Tôi... tôi hỏi ổng về bảy con thuyền lớn."

"Trời ạ."

Một cuộc họp gấp gáp được tổ chức trong khi Hiền Triết vẫn chưa thôi cơn thịnh nộ và tiếp tục hô phong hoán vũ. Bầu trời đang gào thét, mặt biển đang nứt ra. Nếu không dừng lại thì chắc chắn trái đất sẽ tận thế thêm một lần nữa mất. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một âm thanh vang vọng trong không gian, truyền đi khắp thế giới.

"ĐỪNG CHẾT. HÃY SỐNG SÓT, CÁC CON CỦA TA."

Giọng nói đó, vang vọng khắp thế giới, bên ngoài những con tàu Noah.

"SỰ TRỪNG PHẠT SẼ TỚI VỚI NHỮNG KẺ HÈN NHÁT BỎ CHẠY KHỎI THỬ THÁCH."

Âm thanh vang vọng, khắp hang cùng ngõ hẻm.

Thế giới một lần nữa chìm vào màn đêm u tối và im lặng. Ánh đèn mập mờ ngoài khơi xa, từ những con thuyền cứu sinh Noah càng tô đậm màn đêm u tối này.

Một lần nữa, thanh âm đó lại vang lên. Rõ ràng, từng từ một, như tiếng sấm truyền của thần linh soi sáng cho những con người ngu muội.

"ĐỂ VINH DANH NHỮNG CON NGƯỜI ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁCH, TA BAN CHO CÁC NGƯƠI DẤU ẤN VĨNH HẰNG. ĐỂ TRỪNG PHẠT NHỮNG TÊN HÈN NHÁT, TA SẼ RÚT LẠI TOÀN BỘ PHẦN QUÀ TỪ THIÊN ĐƯỜNG CỦA CÁC NGƯƠI."

Ngay khi âm thanh vừa dứt, những đám mây tro bụi tan đi như chúng chưa hề tồn tại. Ánh dương soi rọi mặt đất, cỏ cây phát triển sinh sôi, kỷ nguyên mới đã bắt đầu.

"Rút lại toàn bộ ma hạch của bè lũ Noah. Đây là sự trừng phạt dành cho chúng!" Thông điệp được truyền qua thần giao cách cảm, tới những tên khác trong nhóm của lão ta, và bọn họ chỉ còn cách im lặng đồng ý. Chọc giận lão già này không phải một quyết định khôn ngoan chút nào cả."

"Sinh như Hạ hoa, vạn vật sinh ra đều rực rỡ, đẹp đẽ và tràn dầy sức sống, giống như những đóa hoa mùa hạ vậy." Lão Hiền Triết vui vẻ vuốt râu khi hoàn thành việc trừng phạt và vinh danh của mình. "Còn câu sau, là gì nhỉ..."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

KKG
Mummm, nó có hệ thống RPG khôngggggggg nhỉiiiiiiiii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương sau sẽ rõ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời