Tập 1: Bóng tối. Và thần linh.
Chương 4: Tái ngộ [Meet_Old_Friend]
5 Bình luận - Độ dài: 5,374 từ - Cập nhật:
Phần 1
Tôi mở mắt ra sau một đêm dài. Trước mắt tôi là một khoảng không gian trắng xóa trống rỗng. Không có gì ở đó cả, chỉ có một màu đơn sắc, vô vị và nhạt nhẽo. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh và bước đi về vô định. Một chút sau, một tạo vật đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đó là một cái trụ đá, màu đen tuyền, cao tầm 2m. Đứng trước cây trụ đó là một gã đàn ông nhỏ người, đang đứng quay mặt vào cái trụ. Hắn ta khoác trên mình một cái áo choàng bác sĩ dài tới tận gót chân, một tay đút trong túi áo trắng trong khi tay còn lại lần mò trên trụ đá.
Nhận thấy tôi đang tiến lại gần, gã quay lưng lại nhìn về phía tôi nở một nụ cười.
"Cuối cùng cũng tới, vật thí nghiệm ưa thích của ta." Hắn ta mở miệng.
"Ý ông là gì chứ?" Tôi vô thức hét lên. Hắn vừa gọi tôi là 'vật thí nghiệm' hả?
"Ngươi có biết nguồn gốc của vũ trụ không?" Bỏ qua câu hỏi của tôi, gã nói.
"Vụ nổ Big Bang gì đó, chắc vậy." Tôi đáp lại khi gãi đầu. Đây cũng chỉ là một trong những giả thuyết người ta đưa ra và không có cách nào để kiểm chứng cả.
"Câu tiếp theo, theo ngươi thì vật chất có trước hay ý thức có trước?" Gã không xác nhận tính đúng sai của đáp án mà tôi đưa ra.
"Cả hai được sinh ra cùng lúc."
BỘP BỘP
Gã đó vỗ tay. Tiếng vỗ tay rất to vang vọng trong không gian màu trắng đó. Gã khoa học gia đáp lại:
"Rất thú vị. Ngươi là vật thí nghiệm rất hiếm gặp đấy."
Nói xong, gã dừng vỗ tay và quay lưng lại.
"Ngươi có biết thứ này là gì không?" Không quay mặt lại, gã hỏi khi đưa tay sờ lên trụ đá. Như một nhà khảo cổ học cao hứng trước phát hiện của mình, gã tươi cười chờ đợi câu trả lời.
"Ừm, tôi không biết." Suy nghĩ trong chốc lát, tôi đưa ra câu trả lời đó.
"Tất nhiên là ngươi không biết rồi. Đây là một ma hạch." Gã cười đắc chí khi nói vậy. Giống như gã chỉ đợi tôi nói "không biết" để bắt đầu bài giải thích dài dòng của mình.
Ma hạch. Từ này thường hay xuất hiện trong các trò chơi điện tử hay tiểu thuyết giả tưởng về một thể giới của kiếm, pháp thuật và ma vật. Tôi không biết rõ về chúng, nhưng trong hầu hết các câu chuyện thì ma hạch hay ma thạch chính là khởi nguyên sức mạnh của những ma vật, ma thú. Có khi chúng được coi như nguồn nguyên liệu không thể thiếu cho những trang bị ma thuật hay thậm chí là đơn vị tiền tệ của một quốc gia. Một số trò chơi mà tôi nghe tụi trong lớp bàn tán thì dùng nó như là nguyên liệu cường hóa hay " tăng điểm thuộc tính" gì gì đó. Nói chung, ma hạch là một thứ cực kì thần kì.
"Ngươi biết đây là gì không?" Gã vung cánh tay về phía tôi, một luồng ánh sáng hiện lên. Khi ánh sáng đó biến mất, tại vị trí đó xuất hiện một cục chất nhờn màu đỏ.
"Một con Slime?" Tôi thốt lên. Ma, dù sao tôi không cần phải bất ngờ tới vậy, mấy hôm trước tôi đã gặp chúng rồi mà. Lúc đó tôi có khá nhiều suy đoán về cách nó điều khiển cơ thể chính mình và khối đá trôi lơ lửng trong cơ thể nó.
"Đúng, có vẻ ngươi đã thấy qua nó. Ban đầu nó chỉ là một sinh vật đơn bào đáng thương, đứng thấp nhất chuỗi thức ăn, nhưng bằng cách tích tụ năng lượng và hình thành ma hạch, nó đã trở thành sinh vật bớt đáng thương một chút. Thấy chứ, ma hạch là thứ rất tuyệt diệu nhỉ?" Nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt hắn ta.
"Ông nói nghe không thuyết phục chút nào cả." Tôi quả thật chả thấy tí thuyết phục nào trong đó cả. Từ một con mồi của hầu hết sinh vật, nó trở thành quái luyện tập cho tụi tân thủ, chả khác biệt gì nhiều.
"Vậy còn đây?" Gã phất tay thêm một cái nữa, từ bên hông con Slime đó xuất hiện thêm một con sói trắng. Nó có một bộ lông trắng muốt, mượt mà, tỏa ra ánh kim như những sợi bạc. Trong đầu tôi bỗng nghĩ tới 20 cách để sử dụng bộ lông ấy.
Con sói trắng như đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy, nó tru lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc như dao cạo. Tôi có cảm nhận được sát ý tới từ nó, có cảm giác lưỡi hái tử thần đang kề vào cổ tôi từ nãy tới giờ vậy. Tôi vô thức lùi lại một bước khi tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ.
"Haha, sao hả, thấy khả năng của ma hạch thế nào? Vừa rồi là [Sát ý], một trong những khả năng mà con sói này có được thông qua ma hạch đấy."
"Công nhận, nó thần kỳ thật đấy." Tôi cố giữ cho giọng của mình thật bình thường khi nói vậy. Sợ hãi, nếu đây là trong trò chơi điện tử mà lũ trong lớp hay chơi, hẳn là trên đầu tôi đang hiện lên trạng thái đó.
"Ngươi biết ma hạch hình thành như thế nào không?" Gã lại tiếp tục đặt câu hỏi. Cứ như cả hai đang trong một buổi thi thử vấn đáp vậy đấy, giáo viên đưa ra câu hỏi, tranh thủ giảng giải nó, rồi lại tới câu hỏi tiếp theo.
"Làm sao tôi biết được! Rốt cuộc chỗ này là đâu?" Kiên nhẫn của tôi đã đi tới giới hạn. Tôi hét lên vào mặt gã ngay khi con sói trắng biến mất.
"Ngươi dám hét lên với ta hả, vật thí nghiệm kia?" Gương mặt gã co quắp lại, gân xanh từng đường từng đường nổi lên trên mặt gã. "Đây là trong đầu ngươi, ta tới đây để hướng dẫn cho ngươi về sức mạnh của mình. Vậy mà người dám hét lên với ta?"
"Hướng dẫn?"
"Nghe cho rõ đây, vật thí nghiệm ngu ngốc! Vào cái ngày các ngươi gọi là tận diệt, 21 tháng 12, phóng xạ đặc biệt của bọn ta đã bao phủ thể giới này. Sinh vật đơn bào, rồi tới nấm, thực vật, động vật bậc thấp, động vật bậc cao, tất cả đều biến đổi. Chúng tích tụ nguyên tố này trong cơ thể, khi đạt tới mật độ và kích thước nhất định, những nguyên tố phóng xạ này sẽ trở thành ma hạch. Ma hạch thích ứng với mã di truyền và sóng não của đối tượng tạo ra những năng lực đặc biệt. Với tất cả sinh vật, chúng có một cái 'bản năng sống' rất mạnh mẽ khiến chúng hiểu được cách năng lực của mình hoạt động. Tuy nhiên, con người các ngươi lại khác. Cứ một quần thể sinh vật ở cùng môi trường sẽ có cùng đặc điểm tiến hóa, còn loài người lại khác biệt, mỗi cá thể mang một khả năng khác nhau, tỷ lệ trùng lặp cực thấp, đã vậy phân bố hết sức ngẫu nhiên. Chính vì như vậy, chúng ta, những vị thần, phải gánh vác trách nhiệm phổ cập kiến thức cho lũ các ngươi. Vì thế, hãy biết vị trí của mình đi!"
Gã nói liên tù tì một tràng như vậy, gân xanh trên mặt gã cũng lặng xuống. Xem ra cơn giận của gã cũng đã nguôi đi nhiều rồi.
"Đã... đã hiểu." Tôi ngập ngừng một chút trước khi mở miệng.
Gã không thèm liếc lại nhìn tôi, trong khi tay đang thao tác liên tục trên cây trụ đá. Những tia lửa bắn ra mỗi khi tay gã lướt đi trên mặt đá, cứ như một nhà điêu khắc đang làm việc với tác phẩm của mình vậy. Từ từ, trên bề mặt cái trụ đá hiện lên dấu khắc chìm. Hoàn thành xong công việc, gã nở nụ cười mãn nguyện trước khi búng tay một cái.
TÁCH
Ngọn lửa không biết ở đâu ra nổi lên cháy trong vết chìm mà gã khắc làm nổi bật dấu ấn đó lên. Nó là một dấu ấn có bốn nét phẩy và một hình tròn, xếp lại trông giống như một người đang dang tay ra vậy.
AAAAAAA
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bàn tay trái của mình nóng rực lên, cứ như có ngọn lửa đang thiêu đốt tay tôi vậy. Tôi giơ tay ra trước mặt và nhìn thấy dấu ấn giống hết cái vừa được gã kia khắc trên cây trụ đá xuất hiện ở mu bàn tay của tôi.
"Để ý rồi sao, vật thí nghiệm đáng ghét? Đó là dấu ấn vinh danh của ta, dấu ấn thứ tư, đại diện cho những người thức tỉnh được dạng tiến hóa thứ tư, Tiến hóa Kết hợp."
"Tiến hóa kết hợp ư?"
"Tiến hóa Kết hợp là loại tiến hóa khiến ngươi nhận khả năng và một vài bộ phận hình thái của một loài sinh vật ở gần với ngươi, nói cách khác là trở thành Thú nhân tộc như trong mớ truyện tranh rẻ tiền của bọn nhân loại các người. Tùy theo loài mà các đặc điểm trong và ngoài cơ thể ngươi sẽ biến đổi theo, và cũng tùy vào loài mà ngươi sẽ nhận được loại năng lực khác nhau."
"..."
Tôi im lặng một lúc lâu. Não tôi cần phải xử lí mớ thông tin đó. Nó quá nhiều, quá vô lí, phi thực tế. Tuy nhiên, nếu xét theo trải nghiệm mấy ngày sống sót của tôi rồi cả sự thay đổi của Pun nữa thì nó lại hợp lí đến lạ lùng. Đây là mơ ư? Giấc mơ nào có thể mạch lạc và logic tới mức này chứ. Và tôi chắc chắn rằng trí tưởng tượng của mình không đủ để tự nghĩ ra mớ lí thuyết đó. Rốt cuộc là sao?
"Vậy năng lực của tôi là gì?" Tôi hỏi khi đã bình tâm lại một chút.
"Ta chờ nó nãy giờ đó. Rất vui được thông báo, ngươi đã được tiến hóa kết hợp với LIME SLIME. Giờ ta sẽ giải thích một chút về năng lực của ngươi..."
Cảnh vật trước mắt tôi dần mờ đi và khi tiếng cũa gã không còn vang bên tai tôi nữa, tôi mở mắt mình ra. Không còn là không gian màu trắng trải dài tới vô cùng nữa, không còn cây trụ đá và gã khoa học gia kỳ lạ. Đó là bậc thềm mà tôi nghỉ lại đêm qua. Cùng với Pun bên cạnh.
Tôi xem đồng hồ điện tử đang đeo bên tay phải của mình. 3 giờ 13 phút sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018. Mình vừa có một giấc mơ kỳ lạ thì phải. Tôi nghĩ khi vô thức nhìn xuống mu bàn tay trái của mình. Một tia băng giá chạy dọc sống lưng tôi. Trên mu bàn tay tôi là dấu ấn tôi đã thấy trong giấc mơ đó.
"Ít nhất em vẫn ổn, Pun." Tôi nói khi xoa đầu con chó nhỏ của mình.
Tôi là Nguyễn Anh Thư, và hôm nay là ngày thứ năm kể từ tận thế bắt đầu.
Phần 2
"Thành, dậy mau đi. Tớ chuẩn bị xong bữa sáng rồi này!" Tiếng gọi phát ra từ lầu dưới. Tôi nhấc Pon lên và để nó ngồi trên vai tôi khi tôi bước xuống cầu thang. Hôm nay tất nhiên là 29 tháng 12 và đã vài ngày kể từ lúc tôi thức tỉnh được năng lực của mình. Và cô ấy cũng thế. À phải rồi, tôi chưa giới thiệu nhỉ, người đang dọn bữa sáng và vừa gọi tôi xuống là Nguyễn Anh Thư, một cô bạn thuở nhỏ của tôi. Hiện nay cô ấy đang ở cùng tôi vì vài lí do.
Nếu có đứa bạn cấp 3 nào của tôi nhìn thấy tình huống này, nhất định họ sẽ hỏi: "Mày đe dọa con người ta kiểu gì thế hả?" Chả có đâu. Mọi chuyện đều là tình cờ thôi. Nhớ lại thì, lúc tôi gặp lại cô ấy là chính là ngày 26 tháng 12 năm 2018.
~Thành (lại) bắt đầu hồi tưởng nè~ (Đừng có phá ngang, Thư! - tôi hét lên)
ẦM ẦM
Tiếng động của một thứ gì đó đổ sập phát ra kéo tôi ra khỏi giấc ngủ của mình. Thiệt là phiền chết đi được. Tối qua tôi đã thức tới tận nửa đêm để tập luyện sử dụng năng lực của mình. Lúc tên thần chết tiệt kia nói thì nghe cũng dễ lắm, cơ mà tới lúc trực tiếp thử nghiệm mới biết khó hơn lên trời. Dùng ý chí (sóng não) tác động vào môi trường, ừ dùng thì dùng được đó, nhưng để biểu hiện ra theo ý muốn thì phải hảo hảo điều chỉnh hàng đống thứ. Cái năng lực này cho tôi cảm giác giống như đang lập trình game vậy, điều chỉnh từng chút một, một chỗ nào đó sai là tìm mỏi mắt mới ra lỗi. Cuối cùng thì tận tối tôi mới làm chủ được cái năng lực chết tiệt này. Sau đó tôi lại thấy hình ảnh của nó nhàm chán quá nên dành cả đêm sửa lại giao diện luôn. Tự dưng một phút bốc đồng máu lập trình viên nổi lên thế là tôi thức luôn tới quá nửa đêm. Giờ đang ngủ bù thì bị phá đám, thiệt hết chịu nổi mà.
Tôi mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Ế, không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng có một cái lỗ rất to ngay trước mặt tôi lúc này cùng với đống đất đá ngổn ngang. Tiếng động vừa rồi là vách hang bị xuyên thủng! Tôi cầm lấy món vũ khí tự chế lên và bước ra cửa. Nói là vũ khí chứ nó chỉ là một cây gậy gỗ gắn con dao bếp lên thành một ngọn giáo thôi. Dù gì tôi chỉ biết côn thuật nên cái này là vũ khí tốt nhất tôi dùng được rồi.
Khi bước ra khỏi nhà, một cái gì đó đang đi ra từ con đường hầm. Tôi soi đèn pin vào.
GÂU GÂU
Ra là một con chó. Nhưng trông nó hơi khác lạ so với chó bình thường một chút. Trên lưng nó là những vảy gai, dưới chân là lớp giáp xương bọc bên ngoài da. Xem ra đây là một con chó đã tiến hóa rồi. Tôi sẽ tạm gọi nó là Warrior Dog bới những cái xương bao quanh nó cho tôi cảm giác như bộ giáp của những chiến binh châu Âu Trung cổ.
Tôi thủ thế với cây thương tự chế trong tay. Con chó cũng vậy, nó hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, đầu hơi chúi về phía trước đề phòng tập kích bất ngờ và tạo thế phản công khả thi. Pon cũng nhảy xuống khỏi vai tôi tham chiến. Hai con pet húc đầu vào nhau và bắn ra những tia lửa điện tưởng tượng từ mắt của chúng (nếu Pon có mắt, tất nhiên). Cả hai phe không có dấu hiệu manh động nào cả. Chỉ đơn giản là đe dọa nhau.
Bỗng nhiên, một cái bóng lớn hơn bước ra khỏi đường hầm. Tôi lập tức soi đèn về phía đó. Là một cô gái, trông có vẻ như trạc tuổi tôi. Cô ấy đang kéo theo một cái xe kéo nhỏ chất đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh trên đó.
"Á." Bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào mặt khiến cô ấy hét lên và quay nghiêng người lại.
"X... xin lỗi." Tôi chĩa đèn pin thấp xuống một chút. Chà, những đường nét trên cơ thể cô ấy đang hiện rõ dưới ánh đèn. Thân hình thon gọn, không quá nở nang nhưng vẫn có những điểm nhấn cần có. Ai, dừng ngay lâu ngày rồi mới lại nhìn thấy người, phải giữ hình tượng một chút, tia gái hoài cũng không tốt lắm. "Xin chào, ờm, bạn có sao không?"
"Giọng nói này... là Thành đúng không? Tớ là Thư nè! Gặp cậu tớ vui quá!" Wa, cô ta đột nhiên lao vào ôm lấy tôi. Tôi hơi bất ngờ chút nhưng tôi rất nhanh lục lọi bộ nhớ của mình. Đúng rồi, hồi cấp 2 trong lớp tôi có năm nhỏ tên Thư cả thảy, cả năm chơi thân với nhau thành một nhóm "thùng thư" theo cách gọi của tụi con trai trong lớp.
"Anh Thư đúng không?" Tôi chậm rãi mở miệng.
"Đúng đúng, là tớ nè. Lâu quá rồi!"
"Ừm, cậu bỏ tớ ra được chứ?"
"A, xin lỗi!" Cô ấy nhận ra mình đang quá thân thiết với người khác giới và nhanh tay đẩy tôi ra với gương mặt đỏ bừng. Tính ra thì cô ấy lúc này khá dễ thương ấy chứ.
Vì bị đẩy bất ngờ, tôi mất thăng bằng và ngã vào đống đất đá phía sau. Nhờ có Pon nhảy vào đỡ mà tôi không bị gì quá nặng.
"Xin lỗi! Cậu có sao không?" Thư tiến lại gần và giúp tôi đứng lên. Cũng không có gì, chỉ vài vết xước trên tay do mấy viên đá nhọn thôi, ở mức độ này Pon thừa sức hồi phục. "Để tớ chữa trị cho."
Khi Thư nói vậy, cô ấy cầm lấy bàn tay bị thương của tôi. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa ở chỗ những vết xước đó. Khi Thư buông tay tôi ra, những vết thương đó đã hoàn toàn biến mất.
"Đây là năng lực của tớ."
Ừ, không cần cậu nói tôi cũng biết rồi. Chỉ có năng lực đặc biệt mới làm được mấy trò này thôi. Vả lại, trước mặt tôi đang là bảng thông tin. Trên đó viết:
[Skill]: [Chữa trị của Slime]
[Mô tả]:[Khép miệng các vết thương hở, tăng tốc độ tái tạo tế bào][?][?]
[Khác]:[?]
[Tiêu hao]:[Chất dinh dưỡng]
Nó là một bảng thông tin kỹ năng thường thấy trong các trò chơi RPG. Không có gì kỳ ảo lắm đâu. Đây là một trong các khả năng của tôi. Năng lực tôi thức tỉnh được là [Kỷ nguyên thông tin]. Năng lực này có cả thảy ba kiểu hoạt động. Kiểu thứ nhất là cái vừa tự động được kích hoạt lúc nãy, [Thăm dò]. Kỹ năng này luôn tự hoạt động mỗi khi có người ở trong phạm vi 10 m xung quanh tôi sử dụng kỹ năng, cho phép tôi biết tên và cách thức kỹ năng đó hoạt động. Còn về phần tại sao nó lại hiển thị dưới dạng bảng thông tin game thì đó là công sức cả buổi tối qua của tôi. Và kết quả thì ai cũng thấy rồi, cứ như đang chơi VR game vậy, khá là thú vị.
"Chữa trị của Slime à?" Tôi vô tình đọc thành tiếng khi liếc mắt nhìn vào bảng thông tin đó.
"SAO CẬU BIẾT ĐƯỢC!"
"Oi, cậu không cần hét lên như vậy đâu. Năng lực của tớ là [Thông tin]. Lúc cậu chữa trị cho tớ, tớ đã vô tình phát hiện ra."
"Ra vậy. Mà này..." cô ấy đột nhiên tiến tới gần hơn. "...tớ ngủ ở đây với cậu được không?"
"HẢ."
"À thì... nhà tớ sụp rồi, mấy căn nhà bên kia đường hầm cũng vậy. Cho nên..." Cô ấy nói khi đan hai tay trước ngực.
Đừng có nói những thứ dễ hiểu nhầm đó chứ! Tôi tính hét lên như vậy nhưng lại thôi. "Được thôi, cậu có thể dùng phòng của cha mẹ tớ. Dù gì họ cũng không ở đây."
"Cảm ơn cậu. Mình biết mà Thành lúc nào cũng tốt bụng hết!"
""Lúc nào cũng" á? Tớ nhớ hồi cấp 2 đâu có thân nhóm mấy cậu lắm đâu nhỉ."
Cả hai đi vào trong nhà và chúng tôi có bữa sáng khá thịnh soạn với đống cá hộp và nước ngọt mà Thư kiếm được từ một tiệm tạp hóa đổ nát. Không có ai trong căn nhà đó, ơn trời là vậy.
Chúng tôi thầm cảm tạ những người làm ra chỗ thực phẩm đóng hộp tiện lợi và dễ bảo quản này trước khi bắt đầu bữa ăn này. Bắt chước những người Nhật Bản trong các cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc, chắp tay vào nhau.
""Itadakimasu~.""
~Hết hồi tưởng rồi nè~ (Đã bảo im mà, cậu phá không khí quá đó!!! - tôi, một lần nữa, hét lên)
"Hồi tưởng đã đời rồi thì ăn đi ông tướng."
Vài ngày qua chúng tôi đã thân với nhau hơn nhiều. Chúng tôi giúp nhau và có thể tạm coi là cuộc sống khá yên ổn. Chúng tôi đang cùng nhau đào một đoạn hầm hướng tới siêu thị Aeon Mart gần nhà tôi, và tuy rằng tôi, Thư và con chó Pun của cô ấy đào rất cật lực, đoạn đường đó khó hơn rất nhiều lúc đào cái vách hang của tôi. Nguyên nhân chúng tôi hướng tới siêu thị không chỉ có nguồn đồ đóng hộp và nước uống mà còn vì ở đó có một thứ rất cần thiết: máy phát điện chạy dầu. Ngay kế bên siêu thị là cây xăng nữa nên nếu tới được đó, chúng tôi có thể xoay sở được nguồn điện cho chiếu sáng. Hôm trước thì cái đèn tin cuối cùng của tôi đã hết sạch pin và việc tìm kiếm đồ bên kia đường hầm trở nên rất khó khăn. Khu vực bên đó gần như sụp đổ hoàn toàn, nhưng ở chỗ đó có một công ty xây dựng nhỏ nên nếu may mắn tôi có thể tìm được trang thiết bị ở đó và đào hầm lên trên mặt đất.
Chính vì kế hoạch tiến lên mặt đất đó, bây giờ chúng tôi phải đào đoạn hầm mới hướng tới cái siêu thị kia. Mò mẫm trong bóng tối, chỉ có nguồn sáng nhỏ nhoi từ Pon, sau khi nó hấp thụ cả một đống nấm kỳ lạ phát quang trên nền đất, đường hầm từ từ được kéo dài. Và hôm nay, dự kiến là chúng tôi sẽ tới được cái siêu thị đó.
"Hôm nay chúng ta sẽ đào tới chỗ siêu thị đúng không?" Thư hỏi khi nghịch chiếc muỗng trên tay cô ấy. Trong lúc tôi còn đang ráng nằm thêm một chút thì cô ấy đã ăn trước phần mình, cho nên bây giờ chắc chắn cô ấy đang rất buồn chán.
"Ừm, nếu chúng ta không đào sai hướng." Tôi đáp khi húp nhanh tô mì của mình. Sau hai ngày đầu thì số đồ đóng hộp ngon lành kia cũng hết, và chúng tôi trở lại với tô mì gói thân thuộc. So với đống đồ hộp thì mì gói còn rất nhiều, bởi chúng khó hỏng hơn rất nhiều. Nói mới nhớ, hôm kia thì hai đứa chúng tôi đi một vòng hốt hết mấy thùng nước của những căn nhà đổ sập, cứ có nước thì đem về. Việc đó tốn nhiều thời gian hơn dự kiến và làm chậm trễ tiến độ đào hầm khá nhiều, nhưng bù lại chúng tôi đã được tắm đúng nghĩa, đó là niềm hạnh phúc. Phần vừa rồi là trích nguyên văn lời của Thư ấy, chứ tôi không tắm một tuần cũng chả sao cả, thật đấy.
Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, dọn dẹp chén dĩa rồi tiếp tục công việc đào hầm. Phân chia công việc khá đơn giản. Đầu tiên thì Thư sẽ dùng năng lực Slime của cô ấy để phân rã số đất đá trước mặt cùng với Pon, con Slime của tôi. Kế đó, Pun, con Warrior Dog dùng bộ giáp móng để đào. Tôi chịu trách nhiệm vận chuyển đất đá và thay ca khi Thư cần nghỉ ngơi. Bằng vào khả năng thứ hai của năng lực mà tôi nhận được, [Sao chép], tôi có thể sao chép năng lực của một người ở gần miễn là tôi biết cách năng lực đó hoạt động ra sao, cho nên tôi có thể thay cô ấy phân rã đất đá khi cần thiết. Kết hợp với [Do thám bị động] thì tôi có thể sao chép năng lực của bất kỳ ai tôi nhìn thấy lúc hoạt động năng lực. Tuy nhiên, giới hạn khoảng cách của nó là tầm 10 m, và tôi không thể dùng năng lực nếu người đó cách tôi quá xa. Nói chung nó vẫn khá phế nếu so với kỹ năng Slime của Thư. Cô ấy có thể thay đổi hình dạng cơ thể tạm thời, phân hủy chất hữu cơ, phân rã chất vô cơ, tấn công ăn mòn, chữa trị cho đồng mình,... và còn cả đống kỹ năng khác nữa. Tôi chưa tiếp xúc với người nào khác ngoài Thư kể từ sau Tận thế nên tôi không nói chắc được rằng năng lực của cô ấy mạnh tới cỡ nào, nhưng mới Slime đã thể thì cỡ Gấu chắc một táng tiễn thẳng đối phương lên bảng đếm số luôn.
RẦM
Bức tường trước mặt chúng tôi cuối cùng cũng chịu đổ sập xuống. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và ngồi xuống ngay cửa hầm ăn bữa trưa muộn lúc 13 giờ. Mặc dù đã quá giờ khá lâu nhưng cũng không sao. Cái cảm giác chỉ còn một lớp tường mỏng dính mà đập mãi không xuyên qua được làm chúng tôi thực sự ức chế, cho nên bữa trưa đã bị dời lại tới giờ này, sau khi chúng tôi thành công. Xem xét kỹ thì phần chúng tôi vừa đập ra không phải là đất đá thông thường mà giống như kim loại hơn, mặt cắt của chúng hơn bóng lên khi bị Pon chiếu sáng, nhưng lại mờ đi rất nhanh. Có cảm giác nó giống hòn đá gì đó trong Laputa vậy ấy. Không biết có lơ lửng được không nhỉ?
"Ôi, mệt quá đi mất." Thư vươn vai đứng dậy.
Phía trước mặt chúng tôi, bên ngoài căn hầm là một khoảng không gian rộng lớn được soi sáng bởi ánh sáng lờ mờ từ những sợi rêu bám trên những vách tường sụp đổ và trần hang. Nó giống với loại rêu mà tôi đã tìm thấy và để cho Pon hấp thụ hôm trước, nhưng chúng phát sáng tốt hơn nhiều. Cái hang này lớn hơn nhiều so với cái hang có căn nhà tôi hay cái hang mà Thư đã ở lúc đầu, nhìn ra xa không thấy vách hang đâu cả.
"Vụ này sẽ mệt đây." Tôi than thở. Quả thật, ở đây cách siêu thị xa hơn dự tính bởi chúng tôi đã đào sai hướng, tuy rằng vẫn có thể nhìn thấy siêu thị ngay trong tầm mắt. Hi vọng chúng tôi tìm được cái xe nâng còn điện bên trong đó, nếu không chẳng có cách nào để chúng tôi đem cái máy phát điện cồng kềnh trong đó về nữa. Vả lại, với diện tích lớn như thế này, sẽ có nhiều nguy cơ chúng tôi sẽ bị tấn công bởi Chuột khổng lồ hoặc các sinh vật tiến hóa khác.
"Grào Gừ..."
Vừa nhắc là có ngay, trước mặt chúng tôi đột nhiên xuất hiện một bầy Chuột ngoại cỡ, với cái đuôi xương và một lớp xương dày tạo thành giáp tại vị trí ngực và đầu, trông khá giống con chó Pun của Thư, trừ việc lớp xương đó trôn có vẻ mỏng hơn. Một bầy tầm mười con bao vây chúng tôi lại và bắt đầu gầm gừ.
Tôi không biết từ khi nào mà chuột đã biết đi săn theo nhóm, ẩn nấp và bao vây nữa, nhưng so với tiến hóa mà con người chúng tôi đạt được thì đó chỉ là muỗi thôi. Tôi cầm cây giáo trên tay trong khi Thư chuyển hóa hai tay cô ấy thành dạng chất nhờn và chuẩn bị tấn công.
"Gàooooooo"
Một con chuột rống lên khi lao về phía Thư, nhưng cô đã tạo một bức tường chất nhờn và ăn mòn trực tiếp con chuột xấu số đó.
"Grào Ríttttttttt."
Đám còn lại rống lên, nghe đầy thống khổ, trực tiếp đồng thời xông lên. Bốn con nhắm vào Thư, một con đang bị Pun phá đám, bốn con còn lại hướng tới chỗ tôi.
Một con mắt hóa đục ngầu, rời khỏi đội hình nhảy lên trước. Tôi vung cây thương tự chế lên, xoay ngang mũi thương lại, trực tiếp đâm xuyên qua kẽ hở trên giáp ngực của con chuột hung tợn, treo lủng lẳng trên đầu ngọn thương. Nhưng tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi, ba con chuột còn lại phân biệt ba hướng tiếp tục xông tới chỗ tôi. Lách nhẹ người, tôi né con đang xông tới từ bên phải trong khi quét mũi thương một vòng hất văng hai con còn lại ra xa. Pon nhanh chóng phình to ra chụp lấy hai con bị văng ra ngoài trong khi tôi giải quyết con còn lại. Mất khá lâu để Pon có thể tiêu hóa bọn chúng, và làm như vậy rất phí phạm lượng thịt nên tôi chỉ kêu Pon giữ chân chúng để tôi giải quyết. Hai nhát vô tim, cả hai con chuột quá cỡ đó thôi giãy dụa, trong khi phía bên kia, Thư dễ dàng dùng [Ăn mòn] khoan xuyên qua lớp xương dày của bọn chuột. Pun thì đang vui vẻ nhai thịt con còn lại. Thỉnh thoảng nó quay sang nhìn hai chúng tôi đang xử lí xác mấy con chuột và mỉm cười để lộ hàm răn và cái miệng đỏ chót màu máu. Cảnh đó khá kinh dị, xét trên hầu hết các khía cạnh, mặc dù Thư liên tục phồng má khi tôi nói thế và phản bác: "Nhìn rất dễ thương mà~" Ừ thì tôi không tính phản bác đâu.
Cả hai nói chuyện rất sôi nổi và đoạn đường dài dằng dặc tới siêu thị do phải đi vòng tránh một số khu vực tiềm ẩn nguy hiểm trôi qua rất nhanh. Không hiểu vì sao mà cả đoạn đường cực kỳ thuận lợi, chả có con quái nào lao ra cản đường hết. Mà cũng lạ thật đấy, trên đoạn đường đi tới đây, chúng tôi không hề bắt gặp xác người nào cả, cho dù vết máu khô có mặt khắp nơi. Cân nhắc tính hình hiện tại, điều đó chẳng còn quá bất thường nữa nên chún tôi dẹp chuyện đó qua một bên và tiếp tục hướng tới mục tiêu chính.
Trước mặt chúng tôi lúc này là cái siêu thị to tổ chảng đó. Trông nó còn khá nguyên vẹn, trừ việc kính đã vỡ nát còn bên trong trông hơn lộn xộn.
"Tới rồi!" Thư hét lên đầy hào hứng. Cô ấy nghĩ mình đang đi shopping hả.
"Dù cho đang buổi loạn lạc, dạo chơi mua sắm vẫn là niềm vui của phụ nữ, nhỉ?" Tôi bình phẩm, và vô tình nói thành tiếng.
BỐP
Nếu đây là game, trước mặt tôi nhất định đang hiện dòng thông báo: Bạn vừa bị nhận [Cú đấm thịnh nộ], hiệu ứng Choáng váng xuất hiện!
5 Bình luận
Hoặc coi như nhiều Main cũng được.