Cách đây gần 2 năm, tôi đến đây vì bác có lối văn phong hay để học tập. Hiện tại, tôi đến đây cũng phần nào là văn phong, nhưng hơn cả thế, là tầng lớp ý nghĩa sâu bên trong, là sự thể hiện tốt về nội tâm sâu bên trong từng nhân vật,.. .... Tôi từng đắn đo giữa Riêng Một Góc Trời và White, rồi nhận ra mình vừa bỏ quên một tác phẩm khác cũng giành được phần lớn tình cảm của bản thân, xứng đáng nhận lời khen từ tận đáy lòng. Nhận ra rằng không cần quá cầu kì và phức tạp cũng có thể tạo nên một cái hay riêng. Chào bác, tôi là một độc giả bên lề. Bác có sẵn lòng nếu tôi đem truyện của bác lên giới thiệu với mọi người không? Tôi khá thích nó và chắc bác cũng sẽ thích đấy =)
Có một chi tiết mình muốn nói thế này, thay vì khẩu M1 garand thù thay bằng khẩu Mosint nagand thì hay hơn, thời kì này quân liên xô rất thiếu vũ khí, ra trận bố nào nhanh thì đc khẩu Mosint với vài viên đạn; Chậm thì chạy tay không đợi mà lặt vũ khí. Tóm lại thì thay chi tiết khẩu M1 của mỹ bằng khẩu Mosint hay Pssh-41 của liên xô thì hay hơn.
@Timeout: mik thấy tác phẩm của bạn rất hay, chỉ là có vài thắc mắc. Bạn nói phụ thân Macxim là người gốc Á, vậy tại sao họ lại đến được Nga khi họ lại nghèo đến vậy? Và dù Macxim biết Lisvel không còn nhiều tg để sống nhưng vẫn bỏ đi, mik hiểu là để thực hiện ước mơ của Lisvel nhưng thà dùng tg đó ở bên người mik yêu vẫn hơn chứ. Đây chỉ là mik thắc mắc chứ không có ý gì đâu?
Truyện nhẹ nhàng. Nhịp truyện vừa phải so với khối lượng tình tiết. Đọc xong tôi có thêm chút kiến thức về vũ khí quân sự nữa. Gạch bông nhẹ nhàng: bữa nào bác dành thời gian đọc lại một lượt để biên tập nhé vì lỗi chính tả còn khá nhiều. Ngoài ra còn một số lỗi dùng từ (ví dụ như "giày xéo" hoặc "cày xới" chứ tôi không chắc người ta có dùng từ "cày xéo" hay không. Cuối cùng là bác nên thống nhất cách viết tiếng nước ngoài. Có chỗ thì phiên âm, có chỗ lại để nguyên. Thế thôi. ^^
Nói sao nhỉ, không phải đến giờ em mới nhận xét, mà em muốn chờ một thời gian suy ngẫm. Truyện của bác hay, tác giả không dùng nhiều câu tử hoa mỹ hay văn vẻ, không nhiều từ lạ nhưng viết vẫn khá mượt, và từ ngữ đơn giản thôi nhưng truyền tải ý nghĩa câu chuyện khá tốt. Câu chuyện diễn tiến không quá nhanh, đủ sức dẫn dắt cảm xúc của độc giả qua từng khoảnh khắc khác nhau, từ gặp gỡ, cuộc sống của hai nhân vật chính cho đến đoạn chia ly. Một điểm trừ nhỏ của câu chuyện, là mô-tip quá dễ đoán, với vốn đọc ít ỏi của em, ngay từ khi đọc chưa đến nửa đầu truyện em vẫn đoán được cái kết của câu chuyện. Giả dụ, tác giả cho một diễn biến bất ngờ nào đấy vào thì sẽ hay hơn. Nhưng không sao, bởi vốn dĩ thông thường, những câu chuyện viết về thời chiến trộn lẫn với bi kịch thường sẽ là "một người đi, một người ở lại và quyết định làm một việc gì có ích cho đời để không sống vô ích, bảo vệ những điều mà người mình dành sự quan tâm yêu quý, khi người đó đã không còn tồn tại trên đời nữa", và thường sẽ là nhập ngũ chiến đấu. Vậy đấy, xét về tổng thể, thì truyện này (theo ý riêng em) đạt 7.5/10, vì câu chuyện nhẹ nhàng và truyền tải vừa đủ cảm xúc, nhưng đề tài cũng không quá mới lạ, và không có nhiều tình tiết bất ngờ, chỉ có vậy thôi, hihi. )~_~)
Well, cảm ơn bác đã nhận xét. Thật ra oneshot này tui viết cũng khá lâu rồi giờ mới đăng lên đây. Cái motip này quen thật nhưng nó sẽ là bước đệm cho các tác phẩm sau này thêm đặc sắc .
75 Bình luận
Hiện tại, tôi đến đây cũng phần nào là văn phong, nhưng hơn cả thế, là tầng lớp ý nghĩa sâu bên trong, là sự thể hiện tốt về nội tâm sâu bên trong từng nhân vật,.. ....
Tôi từng đắn đo giữa Riêng Một Góc Trời và White, rồi nhận ra mình vừa bỏ quên một tác phẩm khác cũng giành được phần lớn tình cảm của bản thân, xứng đáng nhận lời khen từ tận đáy lòng. Nhận ra rằng không cần quá cầu kì và phức tạp cũng có thể tạo nên một cái hay riêng.
Chào bác, tôi là một độc giả bên lề. Bác có sẵn lòng nếu tôi đem truyện của bác lên giới thiệu với mọi người không? Tôi khá thích nó và chắc bác cũng sẽ thích đấy =)
Chậm thì chạy tay không đợi mà lặt vũ khí. Tóm lại thì thay chi tiết khẩu M1 của mỹ bằng khẩu Mosint hay Pssh-41 của liên xô thì hay hơn.
Gạch bông nhẹ nhàng: bữa nào bác dành thời gian đọc lại một lượt để biên tập nhé vì lỗi chính tả còn khá nhiều. Ngoài ra còn một số lỗi dùng từ (ví dụ như "giày xéo" hoặc "cày xới" chứ tôi không chắc người ta có dùng từ "cày xéo" hay không. Cuối cùng là bác nên thống nhất cách viết tiếng nước ngoài. Có chỗ thì phiên âm, có chỗ lại để nguyên. Thế thôi. ^^
à đúng rồi, hình như có chừng 2 chỗ lỗi chính tả ấy...