Ngoại truyện: Bộ mặt thứ ba của Srimnet
Chương 01: Sự trở về
2 Bình luận - Độ dài: 7,151 từ - Cập nhật:
“Oi bức! Oi bức! Cái thể loại thời tiết quái gì đây trời.” Hắn vừa nói vừa dốc sạch chai nước ướp lạnh xuống cổ họng.
Làm việc dưới cái nắng cháy da cháy thịt suốt hơn bốn tiếng đồng hồ khiến cho hắn suýt ngất đi vì say sẩm. Một chai nước lạnh có lẽ vẫn còn chưa đủ thế nên hắn quyết định lấy thêm một chai nữa.
“Này, đằng sau cậu còn nhiều người lắm đấy.” Một người đàn ông phía sau lưng hắn cảm thấy khó chịu và bắt đầu nhắc nhở.
“Im lặng nào! Đến sau thì không có quyền phàn nàn.” Hắn nói rồi tiếp tục tu nốt chai nước còn lại ở bồn uống nước công cộng của công trường.
Đằng sau lưng bắt đầu vang lên nhưng tiếng chửi rủa về thái độ ban nãy của tên ngông cuồng này. Thế thì có sao chứ. Tại sao hắn lại phải đối xử tốt với bọn họ trong khi bọn họ chỉ là những con người xa lạ.
Gần 2 giờ trưa, phía công trường ngoài con đường quốc lộ vẫn còn vang dội những âm thanh chát tai từ đám búa sắt và máy đục bê tông. Ai nấy cũng có vẻ hấp tấp, mong hoàn thành sớm công việc của mình để trở về với mái ấm gia đình thân thương. Thật sự là như vậy à? Có gia đình vui vẻ đến thế à! Hắn khinh!
Sự mệt mỏi sau nhiều giờ cuốc đất đã khiến cho từng thớ cơ của hắn run lên bần bật vì đau nhức. Phần khớp giữa những ngón tay và lòng bàn tay xuất hiện vài vết đỏ ửng do phỏng nhiệt khi làm việc nặng liên tục. Thật sự mà nói, đây chỉ là công việc bất đắc dĩ mà hắn phải chọn khi nguồn thu nhập đã gần cạn kiệt trong vài tháng nay. Những đĩa game cuối cùng trong căn phòng trọ cũng đã phải bán lại với giá rẻ.
“Chết tiệt!”Hắn tựa chiếc áo bá lỗ đẫm mồ hôi vào một bức tường rồi bật lửa châm điếu thuốc lá.
Một làn khói màu xám trắng được phả ra từ khuôn miệng kéo theo đó là một cảm giác hơi cay nơi sống mũi. Hắn cởi chiếc mũ bảo hiểm công trường màu xám ra, dùng bàn tay đầy bụi bẩn lau đi những vật mồ hôi trên trán rồi nhìn về phía những người “đồng nghiệp” của mình đang làm việc. Giờ giải lao đã qua đi nhưng hắn vẫn muốn ngồi nghỉ ngơi thêm một chút nữa cho cơn đau đầu kia vơi bớt.
“Này cậu kia, ở công trường không được hút thuốc đấy rõ chưa!” Một người đàn ông khác có vẻ là quản lý khu vực này lên tiếng rồi trỏ tay vào tấm biển cấm lửa bên cạnh ông ta.
“Biết rồi, biết rồi.” Hắn nói rồi gượng gạo đứng lên, quẳng cả điếu thuốc chưa cháy quá nửa xuống đất rồi dùng đôi bốt của mình giẫm lên nó.
“Thật tình, cậu phải để tôi nói điều đó thêm bao nhiêu lần nữa đây Phuong?” Người kia nói bằng giọng chán chường.
“Tôi đi làm tiếp đây, chào sếp nhá.”
Hắn nói rồi bước đi với dáng vẻ uể oải về phía công trường và không quên chạm bàn tay đầy bụi bẩn vào chiếc áo vest mới toanh của tên quản lý kia.
…
Mặt trời dần đi khuất sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố Srimnet. Dưới công trường kia, tất cả các công nhân đang xếp một hàng dài để chờ đến lượt mình nhận tiền. Đa phần bọn họ đều lựa chọn làm việc với số tiền 10 đô la một giờ thay vì một công việc ổn định. Phuong cũng không ngoại lệ, hắn vắt chiếc áo đẫm mồ hôi lên vai của mình rồi dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về sau khi nhận đủ số tiền trong ngày hôm nay. Gần 80 đô la, kể ra cũng đáng.
Bước ra khỏi công trường, hắn uể oải bước đi về phía nhà tắm công cộng trong khu vực để rửa mình sạch sẽ trước khi trở về nhà trọ buồn tẻ kia. Thật sự mà nói, hắn chỉ mới 23 cái xuân xanh nhưng quãng thời gian nhốt mình trong phòng cũng như do chế độ ăn uống thiếu cân bằng khiến cho Phuong trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Hốc mắt hắn sâu và thâm đen, râu ria lởm chởm, mái tóc phía sau bù xù như tổ quạ. Dáng người tầm thước, có vẻ hơi mảnh khảnh so với nam giới cùng tuổi còn lại thì chẳng có gì đặc biệt để nói đến cả.
Mất mười lăm phút để rửa trôi đi những bụi bẩn ban sáng, hắn có vẻ hơi khát nước nên quyết định tiến đến một chiếc máy bán hàng tự động gần đó.
“Hừm, một lon nước ở chiếc mày này bán 2 đô 50 cent còn nếu mình sang cửa hàng tiện lợi cách đấy ba trăm mét thì mua được nó chỉ với 2 đô 25 cent nhỉ.” Hắn nhìn chiếc máy bán nước rồi bắt đầu màn độc thoại.
Người ngoài nhìn hắn rồi bắt đầu bàn tán, họ vừa cười đùa vừa dè bỉu hắn như một tên thần kinh không ổn định. Họ nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt, miệng không ngại buông những câu chửi tục thậm tệ. Nhưng thế thì đã sao chứ. Hắn đã dần quen với chuyện này từ rất lâu rồi. Bị sỉ nhục, đánh đập, tra tấn tinh thần chẳng hề gì với những bi kịch mà hắn từng trải qua.
Bên ngoài, ánh đèn đường bắt đầu phát sáng. Khu phố đêm thứ sáu trở nên đông núc và náo nhiệt hơn thường lệ. Các cặp nam nữ trẻ tuổi đang tay trong tay đi dạo khắp thành phố một cánh tình tứ bên nhau. Ai nấy cũng vui vẻ, bàn tay đan chặt lấy bàn tay, thỉnh thoảng nhìn mặt nhau rồi nở một nụ cười nồng thắm.
Nhìn thấy khung cảnh đó, hắn liền nhổ nước bọt khinh bỉ. Bước ra khỏi chiếc máy bán nước với khuôn mặt hầm hực.
Ầm.
Tiếng xe phân khối lớn đến mức khiến cho bất cứ ai đứng gần cũng cảm thấy rát tai.
“Ê này!”Một tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau lưng hắn.
Phuong vội quay đầu lại khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, hắn nhìn kẻ kia rồi tiến lại gần.
“Oy, chào. Lâu ngày không gặp rồi nhỉ. Ed.”
“Cũng gần 2 tháng rồi. Lên xe không? Tao cho quá giang.” Ed nói rồi chìa bàn tay về phía hắn.“Lên nào người anh em.”
“Ok.” Hắn miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe.“Lượn nào!”
Ầm.
Gã kia nẹt bô rồi phóng xe đi mất hút giữa dòng người đông đúc… ra khỏi thành phố Srimnet náo nhiệt.
Khác hẳn với khu vực trung tâm ồn áo và bận rộn kia. Nơi bọn họ đi đến là một bờ sông vắng lặng và yên bình hơn rất nhiều. Không còn những tiếng kèn xe inh ỏi mà thay vào đó là những bản nhạc du dương đến từ tự nhiên. Tiếng gió đi qua những hàng cây, tiếng dế kêu trong hang, tiếng những chú ếch gần bờ sông tạo nên một bản nhạc giao hưởng tuyệt hảo.
Phuong tựa hay cánh tay vào lan can bờ sông rồi nhìn về phía trước một cách trầm ngâm, lặng lẽ.
“Uống chút bia chứ.” Ed hỏi rồi lấy trong chiếc túi nilong trắng trên xe ra một lon bia ướp lạnh.
“Ném đi.”
“Ok, chụp lấy.”- Anh ta nói rồi ném lon bia vào tay Phuong sau đó bước đến cạnh bên hắn.
“Sao nào, con xe tao vừa sửa lại đấy. Ngon lành không? Hàng nhập từ Mĩ đấy.”
“Cũng tàm tạm thôi, âm thanh của máy hơi ồn đấy.” Hắn nói.
“Vậy à, tao cứ tưởng đã chỉnh lại rồi chứ.” Ed nói rồi nheo mắt nhìn về phía trước rồi đẩy gọng kính cận của mình lên.“Cuộc sống mày dạo này sao rồi?”
Đang tận hưởng làn gió mát lạnh kèm theo mùi hương của đất, cơ mặt của hắn chợt nhiên nhăn lại sau câu hỏi của Ed.
“Gì chứ… thì nó cũng như trước đây thôi, cũng chỉ ở căn phòng trọ ngồi trước máy tính và cày vài bộ game online. Lâu lâu tao lại tìm một công việc bán thời gian để kiếm một chút tiền.”- Hắn nói bằng vẻ mặt dửng dưng.
“Mày có định trở lại…”
Ed chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Phuong chặn lại vì hắn đã biết rõ Ed sẽ hỏi gì khi gặp lại mình.
“Không, đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó với tao nữa. Tao đã rời bỏ trường học gần 5 năm nay rồi.”- Phuong lớn giọng.
Dưới ánh đèn đường, bóng người của hắn đổ dài lê thê về phía dòng sông phía trước. Ed lắc đầu khi nhìn Phuong, anh ta xoay người lại tựa lưng vào hàng rào rồi nhìn về phía bầu trời.
“Công việc của mày cũng không ổn định nhỉ, hay là sang tiệm mô tô mới mở của tao mà làm này. Hai đứa chúng ta nhập xe về rồi bán lại với giá hời hơn. Tao có vài mối làm ăn bên Mĩ cũng khá lắm đấy. Rồi chúng ta lại trở thành một cặp như trước đây nhỉ.”
“Không thể đâu Ed. Có nhiều việc tao vẫn chưa làm chủ bản thân của mình được.”
Phuong cầm lon bia lên, nốc sạch và ném nó về phía dòng sông phía trước. Hắn cúi đầu xuống, tựa cằm của mình vào thành lan can lạnh lẽo.
“Mày vẫn chưa thể quên được chuyện cũ à?”
Ed đã nhìn thấy sự buồn bã trong lời nói của hắn và ngay lập tức anh đoán được chuyện gì đang xảy ra với Phuong lúc này.
“Nếu quên được thì tao đã quên nó từ rất lâu rồi. Nhưng không dễ gì mà bỏ nó đi được vì dù gì đó cũng là một phần của cuộc đời tao mà.”
“Để rồi bây giờ mày trở nên như thế này à? Pháp luật đã thực thi công lý, kẻ giết người cũng đã bị tử hình từ lâu nhưng tại sao mày vẫn…”
Ed gần như hét lên nhưng khi anh ta nhìn thấy đôi mắt thâm quầng đang nhìn xuống dưới đất của Phuong anh lại không thể nào nói hết câu được. Đã từ lâu, hắn không còn có thể cười được nữa, đã từ lâu cuộc sống này đối với hắn chỉ còn một màu trắng tẻ nhạt. Con người ngày xưa của hắn đã hoàn toàn biến mất và để lại một cái xác không hồn trên cõi đời này.
“Tao xin lỗi…”Ed ngập ngừng nói với Phuong.“Không phải tao cố ý muốn nhắc lại chuyện cũ, xin lỗi người anh em.”
“Không sao đâu, tao ổn mà.”Hắn nói rồi ngước khuôn mặt lên bầu trời.“Đó là sự thật, dù gì Rin cũng chẳng thể sống lại được.”
Phuong lùi người về phía sau, bước chân hắn trở nên yếu ớt và loạng choạng. Ngay sau đó, một cơn đau đầu đột nhiên ập đến cùng với cảm giác buồn nôn.
“Ê này, ổn chứ?”
“Có lẽ tao đau đầu một chút. Đi bộ một chút sẽ đỡ thôi. Tao về trước đây. Tạm biệt.”
“Ừm.”
Ed gật đầu rồi nhìn về phía Phuong cho đến khi bóng người của hắn khuất khỏi tầm mắt. Anh thở dài, đặt lon bia còn đang uốn dỡ trên lan can. Đột nhiên, sống lưng Ed lạnh buốt anh dần linh cảm thấy một chuyện không lành sắp xảy đến. Nhưng rồi cảm giác đó cũng qua mau như cách mà nó xuất hiện…
Từng bước chậm rãi hắn bước đi một cách vô định về phía trước. Hơi thở của hắn dần đứt quãng vào trở nên vô cùng yếu ớt. Hắn cúi khuôn mặt xuống và nhìn vào đôi tay đang run rẩy của mình. Trong một thoáng ảo giác, hắn đột nhiên nhìn thấy những vệt máu dài xuất hiện trên đôi tay của mình. Máu, máu rất nhiều, nhiều đến mức tay hắn nhuộm một màu đỏ thẫm và hình ảnh một cô gái trên người đầy vết thương đang xuất hiện trước mặt hắn.
Mọi thứ xung quanh hắn như ngừng lại chỉ có bóng ma phía trước vẫn đang tiến từng bước chậm rãi về phía hắn. Trên người nó đầy vết thương, màu chảy ra rất nhiều từ bụng và cổ. Từng bước chân của nó là từng vệt máu đỏ thẫm in trên nền đất. Nó chìa bàn tay về phía hắn, giọng nói như một cuộn băng thu âm cũ kĩ.
“Cứu… cứu tôi với.”
Một cảm giác đầy đau đớn xuật hiện ở lòng ngực trái của Phuong như muốn bóp nát trái tim của hắn ra thành từng mảnh vụn. Hắn gì chặt một tay vào lồng ngực của mình, cánh tay còn lại vẫn chìa về phía bóng ma kia như muốn níu kéo nào. Và rồi hắn ngã quỵ xuống nền đất lạnh, mọi thứ xung quanh trở nên thật mờ nhạt.
Mọi thứ xung quanh tối đen, bóng đêm bao phủ quanh cơ thể hắn.
“Đây là đâu.” Hắn nhìn xung quanh mình và nhận ra không hề có thứ gì khác ngoài một màu đen khó chịu.
“Mình đã chết rồi sao?” Hắn tự hỏi rồi giơ hai bàn tay lên trới trong sự bất lực.
Pong.
Một chiếc bảng điện tử bất ngờ hiện lên trước mặt của hắn với hai dòng chữ duy nhất.
[Bạn đã chết. Còn một mạng, bạn có muốn hồi sinh không?]
[Yes/No]
“Cái quái gì thế này?”
Phuong đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Sau đó hắn tự véo má của mình để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.
“Ouch. Đau. Vậy đây là thật rồi.” Hắn nói rồi xoa tay lên gò má đang đỏ ửng của mình.
Bàn tay của hắn lướt qua lại một cách đầy đắn đo giữa hai lựa chọn. Hắn đã từng muốn tự sát nhưng lại không thể vì hắn vẫn còn phải giữ lời hứa với một người.
“Tôi muốn sống.” Hắn nói rồi bấm vào lựa chọn [Yes]
[Xin hãy chọn quãng thời gian và địa điểm mà bạn muốn hồi sinh trong lần này.]
[DD/MM/YY]
Thứ này như một trò đùa ác ý của ai đó vậy. Hắn tiếp tục tiến lên phía trên và lưỡng lự. Suy nghĩ về Rin đột nhiên xuất hiện trong đầu của hắn, đôi tay hắn chuyển động trong vô thức.
“11/2/20xx. Thành phố Srimnet.”
[Quá trình chuẩn bị đã hoàn tất,. Mong bạn tận hưởng cuộc sống mới của mình.]
Một luồng sáng trắng khiến cho đôi mắt của hắn bị chói lóa. Sau đó là một cảm giác dễ chịu, thanh thản đến lạ.
…
Reng… reng… reng.
Cuối đông, thời tiết ở thành phố Srimnet vẫn chẳng khá hơn mấy so với tháng trước. Tuyết dù đã vơi đi ít nhiều nhưng gió lạnh từ phương Bắc vẫn liên tục ùa về thành phố này. Điều duy nhất khả quan trong điều kiện thời tiết lạnh giá như thế này là những cơn mưa phùn đã xuất hiện thay cho những trận mưa tuyết lạnh giá.
Trong căn phòng trọ rộng hơn 15 mét vuông, âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu reng inh ỏi. Gần bảy giờ sáng, chủ nhân của căn phòng vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Khi bị âm thanh của chiếc đồng hồ kia xâm phạm giấc ngủ của mình, hắn rướn tay ra rồi tắt nó một cách lười biếng.
“Ouch, đau đầu quá.” Hắn nói rồi chậm rãi ngồi lên khi nhận ra mình không thể ngủ thêm được nữa.“Giấc mơ tối qua lạ thật…”
Hắn đứng lên rồi oáp dài một cái, vươn đôi vai chắc nịt lên không trung. Dùng tay áo dụi mắt vài giây rồi nhìn xung quanh.
“Sao mọi thứ hôm nay cứ mờ mờ thế nhỉ.” Hắn tự hỏi rồi nheo đôi mắt của mình lại, nhìn xung quanh căn phòng.
Một thoáng thất thần hiện lên trên khuôn mặt của hắn ta. Mọi thứ trong phòng từ nội thất đến vị trí của các món đồ trên bàn đều bị thay đổi hoàn toàn. Hắn vội nhìn xuống bộ quần áo mà hắn đang mặc. Đó là một chiếc áo hoodie màu xám tro cùng với chiếc quần dài thể thao màu đen tuyền. Với trí nhớ vẫn còn minh mẫn của mình, hắn chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ mặc bộ quần áo thế này vào ngày hôm trước. Cả cơ thể này cũng cảm thấy khác nữa, khoảng cách từ khuôn mặt đến mặt đất có vẻ xa hơn mọi khi.
“Không! Đùa à?”
Hắn vội vã đứng lên, chạy thật nhanh vào căn phòng vệ sinh phía trước và tìm thấy một hộp mắt kính cận. Ngay sau đó, hắn nhặt cặp kính kia lên rồi đeo vào mắt mình, nhìn vào tấm gương phía trước thật kĩ.
Mái tóc dài, rối màu nâu đen kia giờ đây đã được cắt tỉa một cách gọn gàng. Những đường nét hốc hác, những vết thâm quầng trên khuôn mặt giờ đây cũng đã biến mất và thay vào đó là khuôn mặt đầy đặn với những đường nét nam tính hơn. Thứ không thay đổi duy nhất chính là bộ râu lởm chởm kia.
“Gượm đã nào? Cái quái đang diễn ra thế này.”
“Chẳng phải người đã được hồi sinh theo nguyện vọng của mình đấy sao.”
Hắn vội quay lưng lại theo hướng của giọng nói ban nãy. Nó được phát ra từ chiếc bàn làm việc trong phòng cùng đó là tiếng gõ phím máy tính lộp cộp. Có lẽ ban nãy do không có kính, mọi thứ trở nên mờ nhạt nên hắn không thể nhận biết được.
“Ai đấy?” Hắn hỏi rồi bước về phía người kia.
Cạch cạch…
Đối phương dường như không hề quan tâm đến hắn mà cứ tiếp tục công việc của mình. Sự hiện diện của hắn cứ như đã bị nó bỏ quên vậy.
“Này tôi hỏi lại. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này!” Hắn gần như mất đi sự bình tĩnh và đẩy thật mạnh vào chiếc ghề mà người kia đang ngồi.
Cạch cạch… Kẻ kia vẫn tiếp tục công việc của mình và bỏ ngoài tay những gì mà hắn nói.
“Chết tiệt!” Hắn rít lên rồi đánh vào vai kẻ kia một cách bất lịch sự.“Trả lời tôi ngay.”
Đột nhiên, hắn nhận ra đôi vai của kẻ này sao mà nhỏ bé thế. Dáng người của kẻ đấy cũng thật mảnh khảnh, gói gọn. Mái tóc ánh cam dài ngang vai, làn da trắng đến mức nhìn trông thiếu đi sức sống. Trang phục chỉ vọn vẹn một chiếc áo măng tô dài qua gối màu xám xịt, trên đầu đội một mũ beret bằng len.
“Có việc gì à? Không thấy ta đang bận sao?” Người đó quay lại nhìn hắn rồi tiếp tục công việc của mình.
Dựa trên giọng nói và khuôn mặt, có thể đoán đây là một cô gái trẻ với dáng người chỉ tầm 13, 14 tuổi. Nhưng cách mà cô ta làm việc cũng như chất lệnh “bề trên” kia có lẽ những dự đoán về tuổi của hắn đã phá sản.
Cạch cạch… cô ta tiếp tục gõ phím.
“Xong!” Cô bỗng reo lên rồi cầm một từ giấy vừa chạy ra từ cái máy in bên cạnh đưa cho hắn.“Đây, đọc đi. Đây sẽ là nhân vật mà người hồi sinh thành đấy. Hãy cố sống tốt nhé, ta đi đấy.”
Cô ta nói rồi trỏ một ngón tay lên bức tường, lập tức một cánh cổng được mở ra ngay trên đó với hàng loạt những âm thanh kì lạ tựa như tiếng đồng hồ.
“Ù uầy. Gượm đã nào bạn trẻ. Cho tôi hỏi cái gì đang diễn ra được không?” Hắn hỏi.
Cô ta nhìn hắn với nét mặt khó hiểu rồi lắc đầu một cách bất lực.
“Chẳng phải anh đã lựa chọn hồi sinh sao, đây là người mà anh trở thành đấy. Đọc mảnh giấy đi.”
Nghe theo lời của cô gái lạ, hắn cầm tờ giấy mà cô đưa lướt qua những dòng chữ.
[Họ và tên: Lio Bernard.
Quốc tịch: Anh
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Giáo viên sử học, tâm lý học
Tình trạng hôn nhân: Độc thân (3 đời bạn gái)
Tình trạng kinh tế:
+Tài khoản ngân hàng: 20000 đô la.
Nhóm máu: A
Thường trú: Thành phố Srimnet.]
Một loạt những thông tin kì lạ chạy vào não của hắn. Ngay cả tên của hắn cũng bị thay đổi thành một người khác.
“Cái vẹo gì đây? Chẳng phải tôi sẽ được hồi sinh lại trong cơ thể mình vào 5 năm trước sao?” Giọng hắn như đang gào lên.
“Giỡn hoài. Ai lại có thể cho anh đặc ân đó chứ. Việc hồi sinh một người không được ảnh hưởng đến sự lưu động của dòng thế giới.” Cô ta nói.
Hàm dưới dưới của hắn trề ra, sự bất mãn và khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt. Điều đó khiến cô gái kia vô cùng thất vọng.
“Có lẽ tôi nên bàn giao công việc này cho người khác nếu đối tượng nào cũng ngu như anh vậy. Đây, nghe tôi giải thích này.”
Cô ấy nói rồi tìm một sợi dây từng trong căn phòng. Đưa nó lên ngang tầm mắt của hắn.
“Các dòng thế giới cũng tương tự như sợi dây thừng này vậy, chúng chạy song song với nhau. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, nếu anh xuất hiện lại trong quá khứ với hình dáng cũ của mình và thay đổi tương lai xem?”
Cô ấy nói rồi tách đôi sợi dây thừng trên tay của mình ra
“Não của anh cũng sẽ như sợi dây thừng này, nó sẽ tách ra thành hai thái cực để lưu trữ thông tin. Và khi thông tin từ quá khứ thay đổi sẽ xảy ra hiện tượng “thông tin lỗi” điều đó sẽ gây ra hiện tượng quá tải cho não bộ. Trong trường hợp nhẹ nhất thì anh sẽ hóa điên.”
“Cái gì? Nhẹ nhất mà là vậy đấy à?” Hắn nhảy cẫng lên.
“Đừng ngắt lời tôi. Giáo viên mẫu giáo không dạy anh điều này à?”
Cô ấy ngừng lại một chút, thở dài rồi tiếp tục độc thoại.
“Tiếp này… Đến đâu rồi ta… À nhưng nếu anh hồi sinh trong cơ thể một người khác, lượng thông tin lỗi này chỉ được lưu trữ trong não bộ của Lio nghĩa là Phuong trong dòng thế giới này sẽ không chịu bất kì tổn thương nào. Và anh cũng sẽ hoàn toàn sống tốt nếu giữ những kí ức này cho bản thân mình. Nên chú ý, từ bây giờ anh sẽ là Lio chứ không phải Phuong nữa.”
Hắn thở dài, buông thỗng hai bàn tay trong sự bất lực rồi ngồi xuống tấm đệm. Thẫn thờ nhìn về phía cô gái kia.
“Có lẽ tôi cũng đã hiểu phần nào rồi, cảm ơn cô đã thông não giúp.”
“Ồ ra là anh cũng có não nhỉ. Vậy thôi ta thăng nhé. Tên ta là Suye, nếu cần thì cứ gọi. Ta sẽ xuất hiện để giúp anh.” Suye nói rồi đi vào cánh cổng kì lạ kia, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Mất vài phút để tìm lại sự bình tĩnh. Hắn vội vã đứng lên để tìm một vật gì đó có thể chứng minh được đây chính là khoảng thời gian mà hắn chọn khi hồi sinh về quá khứ. Khi nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử trên bàn: 8 giờ 15 phút sáng ngày 11 tháng 2 năm 20xx.
Lio mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ kia, rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng. Hắn tìm một chiếc bút và một quyển tập trắng trong hộc tủ bắt đầu ghi chép những gì mà hắn nghĩ là cần thiết trong đấy. Tiêu đề của quyển tập đó là: “Cách để cứu Rin.”
*Ghi chép:
{Ngày 11/2
Tôi được hồi sinh về quá khứ để làm nhiệm vụ cứu Rin khỏi cái chết của cô ấy. Những thông tin cần thiết:
+Ngày xảy ra vụ án: 3/3/20xx
+Thời điểm: Buổi chiều, 3 giờ 55 phút.
+Địa điểm: Công viên Lodmon, cạnh bên bồn hoa violet.
+Hung thủ: Theo điều tra của cảnh sát hung thủ là bạn học của Rin (Metly, tình trạng: tự sát sau khi vụ án diễn ra) và một tên côn đồ vừa mãn hạn tù tên Mike (tình trạng: Tử hình vào ngày 25/8/20xx sau khi liên tục sát hại nhiều người trong khu vực thành phố Srimnet)
+Hung khí: Một con dao và một khẩu súng giả (Có vân tay của Melty khi cô ta tự sát.}
Không tìm được một ý gì để tiếp tục ghi chép nữa, hắn ném quyển vở lên bàn rồi thả thỗng người xuống chiếc ghế nhìn về phía trần nhà đầy mệt mỏi sau đó cầm tờ giấy “lý lịch” của Lio lên một lần nữa. Ánh mắt lướt qua dòng chữ nghề nghiệp: giáo viên.
Môi của hắn bĩu ra, khóe mắt giật giật khi nhìn thấy nghề nghiệp hiện tại của Lio. Vì trong thâm tâm của hắn, hắn ghét cay ghét đắng cái nghề giáo viên này. Bởi vì chính sự thờ ơ của bọn họ mà Rin đã bị giết chết.
Không những thế, cái chết của cô ấy còn không hề tác động gì đến họ, bọn họ như những tên người máy không có cảm xúc vậy. Trái tim bọn họ đã khô cằn như mặt đất trên sa mạc.
Hắn nghĩ lại và cảm thấy hả hê cái cảm giác 5 năm trước khi hắn ném thẳng quyển sách vào mặt của lão giáo viên chủ nhiệm kia. Sau ngày Rin gặp nạn, lão ta đã mặc một chiếc áo màu xanh lá cây và thắt một chiếc cà vạt màu đỏ tươi khi bước vào lớp học và thông báo với mọi người rằng cô bạn của hắn đã qua đời. Giọng lão ta vui tươi lắm, hồn nhiên như thể đã trút được một gánh nặng trong lòng vậy. Và rồi, hắn đã quyết định đứng lên và ném thẳng quyển sách vào khuôn mặt kiêu căng của lão ta. Một cái thật mạnh và dứt khoát rồi sau đó thẳng thừng bước ra khỏi lớp.
Và nếu bây giờ có cơ hội gặp lại lão ấy một lần nữa, chắc chắn hắn vẫn sẽ làm như vậy.
…
Ba giờ trôi qua, hắn vẫn nằm trên chiếc giường và nghĩ ngợi linh tinh về những điều mà mình đã làm trong quá khứ.
Có thể nói “chán nản” chính là một tính từ hoàn hảo để diễn tả những gì về hắn. Hắn biết mình muốn gì nhưng lại không thể biết cách nào để thực hiện được kế hoạch đó. Đôi mắt hắn mở to ra hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực, kèm theo cảm giác cay xè ở khóe mắt do nhìn lên trần nhà quá lâu.
“Chết tiệt!” Hắn rít lên đầy buồn bực, đặt một cánh tay lên trán rồi dùng tay còn lại đấm thật mạnh vào tấm drap gường.
Reeng… reeng
Chiếc điện thoại nắp gấp của hắn liên tục reo lên từng hồi nhưng Lio đã mặc kệ nó. Hắn ném thẳng chiếc điện thoại đáng thương kia xuống sàn nhà. Do va đập, phần màn hình của chiếc điện thoại được mở ra và phát sáng.
“Gì thế này?” Hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía màn hình chiếc điện thoại kia.
54 tin nhắn và hơn 15 cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình. Ngay lập tức, hắn vội vã cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên rồi xem lại những dòng tin nhắn trên đấy. Tuy nhiên, ngay khi vừa cầm nó lên, một cuộc gọi khác lập tức hiện lên.
“Xin lỗi…” Giọng hắn ngập ngừng khi bắt đầu cuộc điện thoại.
“Lio! Lio! Cậu có bị não không vậy!” Người ở đầu dây bên kia hét lên đầy giận dữ.“Cậu có biết mình vừa bỏ lỡ buổi tiệc của thầy hiệu trưởng hôm nay không?”
“Xin lỗi, cô là ai thế?”
“Ơ, thằng này hôm nay lạ lùng nhỉ? Olsna. Chị Olsna đây! Tại sao hôm nay cậu không xuất hiện tại buổi tiệc này. Nếu không giải thích rõ ràng thì hãy coi chừng cái cổ của cậu đấy.”
Giọng cô ta đầy mùi đe dọa và mất vài giây sau, hắn mới tìm được một cái cớ đơn giản mà hoàn hảo để trốn tránh việc này.
“Xin lỗi chị Olsna, nhưng hôm nay em thấy trong người trong khỏe nên không tiện đến buổi tiệc đó được.”
“Cậu cứ đùa! Thôi hiểu rồi, hôm qua lại đi uống rượu với mấy đứa bạn đúng không rồi sáng lại nằm bẹp dí. Haizz, tôi thật sự không biết phải nói cậu thế nào nữa rồi. Thôi được, để tôi nói với thầy hiệu trưởng. Cậu liệu mà nghỉ ngơi cẩn thận đi đấy để mai còn gặp học sinh nữa đấy.”
“Xin lỗi chị…” Hắn hạ giọng thấp nhất có thể.
“Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi.”
Vừa dứt lời, Olsna tắt máy điện thoại.
Dựa theo dòng thời gian mà hắn từng sống, Olsna là một người giáo viên theo đúng chuẩn mực. Không như những kẻ cho đây chỉ là là một cái nghề để làm ra tiền, Olsna là một giáo viên trẻ trung đầy cá tính và nhiệt huyết. Cô ta rất yêu quý và tôn trọng học sinh của mình trong mọi hoàn cảnh.
Sau cái chết của Rin và Melty, cô là một trong những người đứng lên thể hiện thái độ chống đối sự thờ ơ của ban lãnh đạo trong nhà trường và là người duy nhất nộp đơn thôi việc ngay lập tức sau khi vụ việc diễn ra. Hiện tại theo những gì hắn nghe nói, cô đã trở thành một nhà báo có tiếng ở nước ngoài với những ngôn từ sắc bén và lập luận đanh thép.
…Nhưng đó chỉ là dòng thời gian mà hắn từng sống còn bây giờ mọi chuyện sẽ không như thế nữa. Hắn đã thề với bản thằng sẽ sửa lại toàn bộ những gì diễn ra trong quá khứ…
Lio nhìn trần nhà rồi cười thầm, bóng đêm dần bao trùm căn phòng.
…
Ngày hôm sau lại đến, hôm nay trời gió mạnh và có vẻ hơi âm u. Hắn quyết định thức giấc sớm hơn mọi, bước xuống gường với tâm trạng nặng trĩu lo âu. Chật vật tìm đôi dép lê đi trong nhà rồi bước vào phòng vệ sinh để chải máy tóc rồi bù trên đầu. Sau đó chạy thật nhanh xuống bếp tìm một ly mì gói và một cốc cà phê cho buổi sáng.
Chỉ như vậy thôi là đủ, hắn ném cốc mì vào bồn rửa chén như thói quen rồi bước vội ra khỏi căn phòng trọ của mình. Ngôi nhà trọ nằm gần khu vực mà hắn từng sống ngày trước nên Lio dễ dàng tìm được những con đường quen thuộc.
Giữa tháng 2, tiết trời se lạnh cùng với một ít gió nhẹ. Trên những cành cây trên con đường, những co n quạ đen xuất hiện cùng với những âm thanh oan oác khó chịu phát ra từ miệng của chúng. Bước chân của hắn vẫn nặng nề và chậm rãi như mọi khi, miệng liên tục oáp dài .
“Chào Lio.” Một người đàn ông cao to chạm vào vai của hắn cùng với một lời chào thân mật.“Bộ dạng này là sao đây? Hôm nay anh không định lên trường à?”
“Hở. Bộ dạng này…” Hắn lặp lại mọi thứ trong vô thức rồi nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc trên người.“Nó có vấn đề à?”
Xem nào, chiếc áo hoodie len khóa kéo màu xanh đậm bên ngoài để giữ ấm. Bên trong là một chiếc áo thể thao tay dài màu đen với cổ chữ V bên dưới là một chiếc quần thể dục màu nâu đen rất mát mẻ và thoải mái khi hoạt động. Bộ trang phục như thế thì làm gì có vấn đề khi ra đường.
“Thật ra đó cũng không hẳn là vấn đề lớn. Nhưng tại sao hôm qua mày không đến buổi tiệc của hiệu trưởng.”
Dựa vào cách nói chuyện, hắn có thể đoán được người này là một người bạn thân của Lio. Nhìn dáng vẻ của người này thì có thể cũng là một giáo viên.
“Hôm trước tôi hơi mệt nên không tham gia được. Xin lỗi.”
“Này, mày có đang bị sốt không thế? Sao hôm nay cách nói chuyện lạ nhỉ. Bình thường mày chả bao giờ nói chuyện với tao như thế đâu.”
“Tao xin lỗi, có vẻ tao vẫn còn hơi mệt một chút.” Hắn nói rồi đưa hai bàn tay tỏ vẻ phân bua.
“Thôi, trễ giờ rồi. Tao đi trước, hẹn gặp mày ở trường.”
Gã kia nói rồi chạy vội về phía trước. Hắn cũng ngước mắt nhìn lên chiếc cột đồng hồ bên cạnh, kim của nó trỏ 8 giờ 30 phút. Chỉ còn năm phút nữa trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Lio vội vã chạy thật nhanh về phía trước, nối gót theo người ban nãy.
Ngày đầu tiên đến trường sau 5 năm của hắn được mở đầu một cách không thể tệ hơn. Ngay khi vừa bước vào phòng giáo viên để nhận bảng phân công công việc, hắn đã bị mọi người nhìn bằng con mắt “không thể khinh bỉ hơn được nữa”. Ngay cả Olsna cũng mắng hắn té tát một trận vì bộ quần áo có phần lôi thôi kia. Nhưng vì hắn là một giáo viên chủ nhiệm và không xuất hiện trên lớp đấy gần một tuần kể tử khi vào học kì 2, bọn họ đã thống nhất: vẫn để hắn lên lớp với bộ đồ kia.
“Đây, lớp này là do cậu phụ trách.” Oslna nhìn hắn rồi đẩy mạnh một tập hồ sơ vào giữa cánh tay của Lio.“Liệu mà khiến bọn chúng học tập tốt đi nhé.”
Hắn thở dài rồi mở tập hồ sơ kia ra, lướt mắt xuống dòng tên lớp học: Lớp 2-5. Ngay trong giây phút đó, hắn đã cảm nhận thấy một điều kì lạ đang diễn ra ở dòng thề giới này.
“Gượm đã Oslna. Chẳng phải lớp 2-5 là do thầy Protot phụ trách sao?”
“Ể?” Sự khó hiểu hiện lên trên Olsna khiến cho cô thốt lên những từ chẳng mấy dễ chịu. “Cậu đã quên thầy Protot bị lên cơn nhồi máu cơ tim tháng trước cơ à? Đấy chính là lí do mà cậu làm giáo viên chủ nhiệm lớp này đấy.”
Không gian như trở nên tĩnh lặn đối với Lio. Đôi tai của hắn như bị ù đi ngay lập tức sau câu nói của Oslna. Mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt và vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đầu hắn trở nên hơi choáng một lúc, bàn tay chống xuống mặt bàn để giữ thăng bằng.
“Cậu có sao không đấy? Vẫn còn đau đầu à?”
Olsna vội chạy đến bên cạnh hắn hỏi han, tuy nhiên Lio đã đưa cánh tay ra hiệu mình vẫn ổn về phía cô. Hắn cầm lấy tệp hồ sơ bằng một tay, tay còn lại không ngừng vuốt qua khuôn mặt của mình để lấy lại sự tỉnh táo.
Âm thanh của dãy hành lang trường học luôn mang đến cảm giác nhạy cảm, ngay cả khi bước chân thật chậm thì cũng phát ra những âm thanh cọt kẹt khó chịu. Dãy hành lang tầng ba lộng gió dù đa số các cửa sổ đã được đống lại nhưng hơi lạnh bên ngoài vẫn len lỏi qua những khe cửa nhỏ. Lio khẽ rùng mình khi bước qua đây, nội tâm của hắn đang gào thét và nó đang muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Huých. Rầm.
“Úi…”
Một thứ gì đó không thể xác định vừa va vào lưng của hắn, ngay sau đó là âm thanh của hàng chục quyển sách rơi xuống. Lio ngước mặt về phía sau, nhìn về người va vào mình ban nãy và chìa bàn tay ra để đỡ cậu ấy đứng lên.
“Cảm ơn nhé.” Người thanh niên kia bối rối bắt lấy cánh tay của hắn rồi dùng tay chỉnh mái tóc đen đang rối của mình.
Đôi môi của Lio giật theo từng nhịp, đôi mắt hắn mở to lộ rõ vể kinh ngạc.
“Em… em là?”
“Em là Phuong, năm 2 lớp số 5, ban nãy em được lớp phân công đến thư viện để lấy số sách này. Còn anh là ai vậy, đang học lớp trên à?”
“Tôi là Ph… à không Lio, cứ gọi tôi là Lio thôi.”
Hắn hít thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh sau đó cúi người xuống nhặt đống sách bị rơi giúp cậu học sinh kia. Bàn tay của hắn cảm thấy lạnh có lẽ vì vẫn chưa đủ quyết tâm để gặp lại con người đang xuất hiện lúc này: Đó là bản thân của hắn trong quá khứ.
“Cảm ơn.” Phuong cúi đầu chào khi nhặt hết số sách lên rồi vội đi đến lớp học của mình.
Lio đi ngay ở phía sau nhưng cánh tay của hắn dường như bị một thế lực vô hình cản trở khi định chạm vào cánh cửa kia. Đầu ngón tay đột nhiên co thắt lại trong đau đớn. Mất một lúc chần chừ, hắn dùng hết sức mở cánh cửa kia ra.
“Chào cả lớp.”
Hắn bước vào và nở một nụ cười giả tạo sau đó bước đến chiếc bàn gỗ nâu giữa căn phòng và đặt tệp hồ sơ lên. Mắt Lio lướt qua một lượt tất cả học sinh trong lớp này, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc từ nhiều năm trước.
Ed vẫn ngồi gác chân lên trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, thảnh thơi gác cây bút chì lên mũi của mình; Melty ngồi cùi mặt xuống chiếc bàn cạnh chỗ ngồi giáo viên và chăm chú đọc quyển tiểu thuyết dài cộm; Phuong đang ngồi nhìn về phía hắn với đôi mắt rất nỗi ngạc nhiên và… Rin- người con gái khiến hắn phải đảo ngược dòng thời giới- vẫn đang xuất hiện trước mặt của hắn. Tim của cô vẫn đập, bàn tay vẫn cử động và ánh mắt như ngày ấy vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm.
“Tôi là Lio, giáo viên mới của mọi người.”
Giọng của hắn có phần hơi rụt rè nhưng vẫn vừa đủ âm lượng để nghe.
Ngay sau lời phát biểu của hắn, âm thanh bên dưới bắt đầu ồn áo nhiều tiếng to nhỏ của các nam nữ học sinh. Bọn họ không ngừng đưa những ánh nhìn khó hiểu về phía hắn cũng như trỏ tay về phía Lio. Nhưng những lời miệt thị kia đã qua quen với hắn và lúc này mọi sự chú ý của hắn đều hướng về phía Rin.
Ngày hôm ấy, những việc mà hắn làm chỉ đơn giản là làm theo những gì mà tệp hồ sơ kia nói sau đó dành toàn bộ thời gian ở phòng tư vấn tâm lý của. Sau đó, hắn quyết định đánh một giấc cho đến buổi chiều tan trường.
“Oy, dậy đi ông thầy lười biếng.” Một giọng nữ vang lên bên tai hắn.
Bị bất ngờ, Lio choàng tỉnh và bật người dậy ngay lập tức và trong khoảng khắc không chú ý đó trán của hắn đã đập mạnh vào đầu của đối phương khiến cho cô nàng bật ngược người ngã ra phía sau.
“Ui.. ui đau.”Hắn xoa trán mình một lúc rồi mới nhìn về phía thủ phạm ban nãy.
Rin đang nằm lăn lốc với cái trán sưng của mình. Khi nhận ra Lio đang nhìn mình thì cô nhanh chóng đứng lên và chỉnh trang lại đồng phục.
“Lần sau nhớ cẩn thận đấy, đau lắm biết không! Mà giáo viên không nên ngủ trong phòng như thế chứ. Nếu hiệu trưởng đi qua mà thấy được thì thầy chết chắc đấy Lio.” Cô nói rồi chỉnh lại mái tóc nâu đang hơi rối của mình.
“Rin…”
Giọng hắn mang đậm sự thẫn thờ, hắn không thể nào nhớ rõ được lần cuối cùng mà Rin đứng gần mình đến như vậy là bao giờ. Dáng người mảnh khảnh, chiều cao cân đối cùng với mái tóc lúc nâu lúc nào cũng thơm hương hoa anh đào. Khuôn mặt ưa nhìn cùng với đôi môi hồng nhạt kia, không biết tự bao giờ hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí của hắn.
“Oy, đứt bóng rồi à. Hôm nay trông thầy lạ quá đấy Lio, bình thường vào lớp phải giơ tay lên rồi nói: “Guten Morgen!” cơ mà.” Rin vừa nói vừa phụ họa, cô đưa cánh tay của mình lên không trung.
Cô nàng bước đến bên hắn, tìm một chiếc ghế xoay trong phòng rồi nhảy lên ngồi ngược chiều, chồng cằm xuống phần lưng ghế. Và trong khoảng khắc ấy, chiếc váy ngắn của Rin được kéo lên khá cao khiên cho cặp giò trắng nõn hiện ra trước mắt Lio. Hắn đảo mắt về đó thật nhanh rồi quay sang chỗ khác để giữ phép lịch sự.
“Dê quá đấy nhá.” Cô nữ sinh vừa nói vừa dùng ngón trỏ ấn vào gò má của hắn.“Lần sau em phải cẩn thận thầy mói được.”
2 Bình luận