Trong một buổi đêm, dưới ánh đèn đường mờ ảo gần vùng ngoại ô của thành phố Srimnet. Một bóng người thô kệch, to lớn đang bước đi chậm rãi ngay trên làn đường của xe ô tô. Vào cuối thu, số lượng xe đi qua khu vực này không nhiều như trong mùa hè hay vào đầu xuân. Trừ những chiếc xe máy chạy quá tốc độ của những tay anh chị trong các băng đảng đua mô tô trái phép khu vực ngoại thành này. Dáng đi của hắn xiêu vẹo, chân trái đi trước rồi móc qua chân phải - trông thật khó coi.
Hắn tên Lancrew. Mái tóc bù xù dài ngang cổ, bộ ria mép rậm rạp cùng với chiếc áo khoác lông nâu cũ kỹ, rách rưới khiến cho hắn nhìn như một chú gấu nâu khổng lồ. Đôi bốt cũ đi mưa cùng với chiếc quần bò bị giãn lưng là những món tài sản cuối cùng của tên nghèo kiết xác này. Hắn cầm chai vodka trên cánh tay trái của mình lên dự định sẽ nốc sạch chỗ rượu trong đấy nhưng rồi lại lắc đầu ngao ngán khi nhận ra rượu trong bình đã hết sạch.
“Tch. Chết tiệt!” Hắn kêu lên rồi ném thẳng chai rượu rỗng xuống mặt đường khiến cho mảnh vỡ văng ra khắp nơi.
Từng cơn gió lạnh cuối thu bắt đầu thổi qua vùng ngoại ô kéo theo những chiếc lá phong bên vệ đường. Tiếng gió cùng tiếng lá khô xào xạc tạo nên những âm điệu mùa thu nghe êm tai đến lạ. Nhưng hắn lại không nghĩ như vậy, mọi thứ trong cuộc sống này đối với hắn chẳng khác nào một vở bi kịch buồn chán. Bị phản bội, khinh bỉ, lừa dối,… chưa có bất kỳ nỗi đau nào của con người mà hắn chưa từng trải qua trong suốt ba mươi bốn năm cuộc đời. Khuôn mặt của hắn đã khô cạn cảm xúc kể từ khi hắn không thể níu kéo được người mà hắn yêu quý nhất trở lại cuộc sống này.
Ở vùng ngoại ô này, không ai lại không biết đến Lancrew. Mọi người thường gọi hắn với cái tên “ngài chuột cống” một phần là vì hình dáng có phần đáng sợ của hắn, một phần vì hắn là một kẻ vô gia cư, sẵn sàng nằm cạnh một chiếc thùng rác để ngủ. Cả thành phố à không, cả đất nước này ai cũng xem thường hắn cả: Một kẻ vô công rỗi nghề suốt ngày chỉ biết nốc rượu say sưa ở những quầy bar nhỏ phía ngoại thành. Chả ai biết Lancrew từ đâu đến, con người lúc trước của hắn như thế nào và vì sao hắn lại trở nên đổ đốn như vậy? Thứ duy nhất mà người ta biết được là hắn chỉ còn lại duy nhất một cánh tay trái.
Rất nhiều câu chuyện được thêu dệt lên xung quanh cánh tay bị mất đi của hắn. Có người kể rằng, hắn từng là một cựu binh trong quân đội tham chiến ở vùng Trung đông và mất đi cánh tay phải trong một cuộc chiến. Có kẻ lại bảo rằng cánh tay của hắn đã phải bỏ lại trong một cuộc chiến với băng đảng thù địch để tranh giành địa bàn. Nhưng bất kể mọi chuyện có thế nào đi nữa người ta vẫn không muốn tiếp cận với “ngài chuột cống” vì hắn quá khó gần.
Nhận thấy những bước chân của mình dần trở nên nặng trĩu, hắn dừng bước trước một gốc cây hạt dẻ, tựa lưng của mình xuống và nhắm đôi mắt lại.
Soạt.
Một kẻ phiền phức nào đó đã xuất hiện gần cái gốc cây hạt dẻ nơi hắn đang nằm. Nhưng dù là ai đi nữa thì họ tốt hơn hết nên đi ra khỏi nơi này vì tâm trạng của hắn đang không tốt. Chỉ cần một chút tác động, hắn sẵn sàng lao vào thua đủ với người kia dù cho đối phương là cảnh sát tuần tra hay thậm chí là băng đảng.
Sột soạt.
Tiếng động càng lúc càng gần và lần này nó phát ra từ phía trên đầu của hắn. Vầng trán Lancrew bắt đầu nhăn lại khó chịu, hắn tặc lưỡi rồi ngước mắt nhìn lên phía trên nhưng hoàn toàn không có ai cả. Trên con đường phía trước cũng chẳng có gì ngoài những chiếc lá đang chạy lăn tăn theo cơn gió nhẹ. “Chắc chỉ là tiếng lá thôi.” - Hắn tự nhủ.
Soạt.
“Ouch.”
Từ trên cây, một vật thể kỳ lạ đột nhiên rơi xuống mái đầu xù của Lancrew. Ngay sau đó, nó phóng xuống ngay bên cạnh hắn.
“Gì thế này.” Dường như đòn tấn công vừa rồi đã khiến Lancrew hơi choáng. Hắn xoa xoa mái tóc của mình rồi nhìn về phía “hung thủ”. Đó là một chú mèo lông xám đen với đôi mắt màu ngọc lapis.
Không để cho kẻ thù kịp thời chạy thoát thân, “ngài chuột cống” nhanh chóng nhấc bổng chú mèo lên bằng bàn tay trái của mình. Hắn đưa mắt lại gần, mặt đối mặt với chú mèo.
“Chú mày phiền quá đấy, không thấy ta đang ngủ à.”
Meo.
Đôi mắt màu lapis của nó mở to ra như thể đang hối lỗi. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ với Lancrew, hắn bắt đầu đung đưa chú mèo trên không trung như một trò tiêu khiển kì cục.
Ngay lập tức, chú mèo kia chống cự và cắn vào ngón tay của hắn.
Ouch. Hắn giật mình và buông chú mèo xuống đất rồi ghì chặt bàn tay vào người mình trong đau đớn.
“Con%#$^$&$&@%” Hắn bắt đầu tuồn ra một tràng những câu chửi tục.
Chú mèo nhanh chóng chạy thật nhanh về phía con đường để tránh khỏi cơn tức giận của hắn. Bỗng nhiên, từ đằng xa. Một chiếc xe tải lao đến phía trước với tốc độ nhanh chóng. Người tài xế có vẻ không nhìn thấy được chú mèo và nếu có thấy đi nữa thì cũng chẳng thể nào hãm phanh kịp với tốc độ như vậy. Dưới ánh đèn pha trắng xóa của chiếc xe, chú mèo gần như bất động trong sự kinh hãi, nó khom lưng xuống và run rẩy.
“Cẩn thận!!!”
Réc. Ầm.
Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi nó đã xẻ đôi mặt đường tạo nên hai vệt đen rõ rệt. Mất vài giây để lấy lại sự bình tĩnh, người tài xế run rẩy mở cánh cửa xe và bước xuống mặt đường. Nét mặt ông ta lộ rõ sự bàng hoàng, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo. Từng bước ngắn, ông chậm rãi tiến về phía người mà mình vừa tông vào.
“Ai đấy? Có sao không?” - Ông hỏi bằng chất giọng đặc trưng của người miền Nam.
Không có tiếng trả lời lại. Người tài xế bắt đầu cầu nguyện và cầm chiếc đèn pin trong túi áo khoác của mình, rọi thẳng về phía trước.
“Lạy chúa!”
Ông thốt lên khi nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang nằm dưới mặt đường. Cả người hắn ta đang co lại, vùng đầu đang bị xuất huyết nặng. Không do dự, người tài xế lập tức chạy ngay đến bên cạnh, kiểm tra nhịp thở của Lancrew. May thay, hắn vẫn còn sống sau cú tông ban nãy.
“Nom, xuống xe giúp tôi nhanh lên! Tôi tông phải người rồi!” - Ông xoay người lại, gọi to tên của người phụ lái trên chiếc xe của mình.
Nom vẫn còn đang ngáy ngủ, cú thắng gấp ban nãy đã khiến anh ta tỉnh giấc. Nghe tiếng gọi của ông chủ, anh vội vã cầm chiếc áo khoác của mình và bước xuống chiếc xe. Đầu tóc và bộ đồng phục giao hàng của anh ấy đang ở tình trạng không thể tệ hơn được.
“Vâng.”
“Tôi không nghĩ lại có người ngoài đường vào giờ này, với lại lúc nãy hắn ta đột nhiên xuất hiện trước mũi xe của chúng ta.”
“Vâng.” - Nom tiếp tục đáp bằng giọng ngái ngủ và đưa cánh tay lên xoa mái tóc đang rối như tổ quạ của mình.
“Thế ông muốn tôi gọi cấp cứu đến hay “giải quyết” cái xác này?”
“Im lặng nào! Hắn ta vẫn còn sống.”
“Thế tôi gọi cấp cứu nhé.”
“Không, tình trạng của hắn ta đang rất tệ. Hơn nữa xe cấp cứu sẽ không đến kịp vùng ngoại ô này đâu. Cậu phụ tôi một tay mang hắn ta lên xe.”
Nghe câu nói của người tài xế, Nom lập tức nhăn mặt vì chính bản thân anh rõ một điều hơn tất cả, chiếc xe với hai người đã quá chật chội. Thêm một tên to lớn như thế này nữa vào chỗ ngồi thì chẳng khác nào là cực hình. Tuy nhiên đó là mệnh lệnh của ông chủ nên hắn phải miễn cưỡng làm theo.
Sau một cái ngáp dài, Nom bước đến bên cạnh Lancrew và nâng cánh tay của hắn lên. Ngay lập tức, một hỗn tạp các mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi khiến cho anh bỏ tay hắn ra ngay lập tức.
“Chết tiệt! Thối quá! Tên này có phải là người không vậy?”
“Tập trung vào Nom! Ta không muốn mình ngồi trong buồng giam vì tội gây tai nạn đâu!” Người tài xế quát to, tâm lý của ông ta vẫn chưa thật sự bình tĩnh sau vụ tai nạn.
“Sau vụ này, tôi sẽ đòi tăng lương đấy.”
“Yên tâm đi, nếu ta không phải đi tù thì cậu sẽ được hưởng lương gấp rưỡi.”
“Nghe ổn đấy.”
Có được liều doping tinh thần, Nom cố gắng tiến về phía Lancrew một lần nữa. Choàng cánh tay nặng nề của hắn qua vai mình, anh rít lên khi nhận ra trọng lượng của người bị thương đã vượt quá khả năng của mình.
“Ông chủ, giúp tôi một tay.”
Với yếu tố của công việc, hâu như ngày nào Nom cũng phải mang vác những bao bố to tướng và nặng trịch. Nhưng lần này thì khác, kẻ mà anh ta đang gồng mình giúp đỡ là một tên khổng lồ đích thực. Thế nên anh không ngạc nhiên khi hắn vẫn còn sống sau cú va chạm cực mạnh ban nãy.
Người chủ của Nom giúp anh đỡ cánh tay phải của Lancrew tuy nhiên khi ông đang cố giữ vai của hắn thì cánh tay áo lại buông thõng xuống không trung.
“Sao thế? Ông mau giúp tôi đi chứ.”
“Chậc, có vẻ tên này đã mất cánh tay phải.”
“Đừng đùa chứ! Vậy ông giúp tôi nâng người của hắn lên một chút đi.”
Loay hoay mất vài phút, hai người bọn họ mới nâng được cơ thể của Lancrew lên cabin của chiếc xe tải. Nom đặt hắn ta vào chỗ ngồi của mình rồi thắt dây an toàn. Bản thân anh phải ngồi ở khoảng giữa hai cái ghế.
“Đi thôi, đến bệnh viện.”
Người tài xế lập tức khởi động xe, chạy hết tốc độ về trung tâm thành phố. Đi được một quãng, ông ta vội nhìn về phía Lancrew để kiểm tra tình trạng của hắn.
“’Nom, cậu cởi chiếc áo khoác của hắn ra xem có vết thương nào bên trong không?”
“Tch, lại là tôi?”
Vừa dứt lời, Nom nhận được cú lườm đáng sợ đến từ ông chủ của mình. Một lần nữa, anh phải nín thở và chạm vào người kẻ hôi hám kia.
Chiếc khóa kéo của áo khoác Lancrew đã bị hỏng nặng nên Nom chỉ kéo được một nửa. Đột nhiên, anh nhận ra có một vận đang ngọ ngoạy trong chiếc áo của gã kia.
“Ông chủ, có một con mèo đen này.”- Anh bất giác thốt lên.
…
3 tuần sau, 7 giờ 30 sáng.
Người bác sĩ ở bệnh viện phía tây thành phố Srimnet vừa mới bắt đầu ngày làm việc của mình. Anh ta thở dài rồi cầm tập hồ sơ của người bệnh nhân đi trên dãy hành lang chật hẹp và thiếu đi ánh sáng của đèn điện. Hiện tại, trong thâm tâm người bác sĩ trẻ này đang hối hận vì trong cơn say đêm hôm trước, anh đã lỡ chấp nhận yêu cầu chuyển người bệnh nhân số 314 về cho mình phụ trách. Và đó là một quyết định sai lầm.
Anh bước đến trước cánh cửa phòng bệnh 314, hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cà vạt và chiếc áo blue của mình sao cho gọn gàng nhất có thể. Từ từ chạm vào tay nắm của, anh đẩy thật mạnh và bước vào bên trong căn phòng.
Phía bên trong, một người đàn ông trạc tuổi trung niên với thân hình to lớn đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt hắn ta hướng về phía cánh cửa trong chốc lát rồi lại xoay mặt vào tường với vẻ chán nản.
“Tch, lại đổi bác sĩ à.” - Giọng hắn khàn khàn như đang viêm họng.
“Xin chào anh, tôi là Alan. Tôi sẽ là người phụ trách chăm sóc anh kể từ ngày hôm nay. Xin lỗi anh có phải là… ấy chết.”
Đột nhiên quên tên của người bệnh nhân, Alan nhanh chóng mở quyển sổ của mình ra. Xui xẻo thay, anh lại làm cho toàn bộ giấy tờ trong quyển sổ kia rơi xuống sàn nhà. Nhìn thấy dáng vẻ hậu đậu của anh chàng, miệng của hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khẩy.
“Lancrew. Anh có thể gọi tôi là Lancrew hay Chuột cống cũng được?”
“Hửm? Chuột cống?”
“Tùy cách gọi của anh thôi bác sĩ.”
Hắn thở dài rồi tựa tay vào thành giường, cố gắng nhích cơ thể đang nặng trĩu của mình lên và tiến về phía cửa sổ.
“Anh không phải vào đây chỉ để nói về vấn đề này đâu nhỉ. Khụ”
Lancrew liếc khẽ sang tập hồ sơ của bác sĩ và hắn đã nhận ra vài tấm hình chụp x quang trong đó.
“Vâng.” - Giọng người bác sĩ có chút lúng túng rồi anh ta đọc lại tập hồ sơ mình vừa nhận được. - “Chúng tôi rất tiếc nhưng vẫn phải báo tin cho anh rằng, phổi và gan của anh đang bị viêm rất nặng. Thế nên…”
Lancrew lắc đầu, cười nhạt. Hắn đã ý thức được tình trạng sức khỏe của mình tệ đi từ vài tháng trước, đó lạ hậu quả của những lần uống rượu vô tội vạ và thói bạ đâu ngủ đó trong suốt ba năm trời. Ba năm cơ đấy, chỉ bằng ấy thời gian cũng đã đủ biến một con người khỏe mạnh và tràn đầy tương lai như hắn thành một kẻ đốn mạt như thế này.
Người bác sĩ tìm một chiếc ghế trong phòng rồi ngồi đối diện trước mặt của hắn. Anh đặt bộ hồ sơ lên đùi cả mình, nét mặt hơi e dè.
“Nhưng Lancrew này, anh hãy yên tâm ở lại đây chữa trị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh sống thêm vài năm nữa.”
Sống thêm vài năm nữa à? Để làm gì chứ? Câu nói từ bác sĩ chẳng khác nào một danh hài đang độc thoại là mấy. Hắn cười phá lên bằng chất giọng khàn của mình, một nụ cười khinh miệt. Cười đến mức khóe mắt của hắn bắt đầu rỉ nước. Mất vài giây để lấy lại sự bình tĩnh, hắn xoay mặt về phía người bác sĩ, chòm râu khẽ run lên đôi chút.
“Không… không đâu. Tôi nghĩ mình đã sống đủ rồi.”
Giọng của hắn như một người sắp từ giã cõi đời này, nó ồm ồm nhưng thanh thản đến lạ. Tuy nhiên, khi nhìn vào tuổi thực của hắn, người ta lại giật mình vì nó không hề giống như vẻ bề ngoài. Năm nay, hắn chỉ mới 34 tuổi.
“Nhưng mọi thứ sẽ được bảo hiểm chi trả mà. Anh chỉ việc nghỉ ngơi và…” - Người bác sĩ ra sức thuyết phục nhưng điều đó không thể nào lay chuyển được quyết định của hắn.
“Mọi thứ đã quá đủ rồi. Tôi không muốn tồn tại nữa. Xin anh hãy giúp tôi hoàn tất thủ tục xuất viện vào ngày mai.”
Căn phòng im lặng trong giây lát, cổ họng của người bác sĩ trẻ đang khô khốc. Anh không thể nói một câu nào nữa mà chỉ bất lực nhìn người bệnh nhân. Hắn ta không quá thô bỉ hay cộc cằn như vẻ bề ngoài của mình nhưng cách nói chuyện của hắn khiến anh vô cùng khó chịu. Giờ đây, anh đã phần nào thấm thía về những gì mà người đồng nghiệp của mình trải qua trong suốt ba tuần.
Nhận ra mình không còn cách nào để thuyết phục Lancrew ở lại bệnh viện, người bác sĩ trẻ thở dài, huơ cánh tay ra vẻ đầu hàng.
“Thôi được, chúng tôi sẽ cho phép anh xuất viện trở về nhà. Nhưng anh phải đồng ý ký một bản cam kết chịu trách nhiệm về hành động của mình cũng như phải uống thuốc điều trị tại nhà.”
“Tch, rõ phiền. Nhưng nếu là quy định thì tôi phải làm theo thôi.”
“Vậy bây giờ anh hãy nghỉ ngơi. Chúng tôi chuẩn bị các thủ tục ta theo ý của anh vào ngày mai.”
Lancrew phất nhẹ cánh tay về phía bác sĩ, hắn không muốn ai làm phiền mình nữa.
Người bác sĩ đứng lên, bước ra khỏi căn phòng. Trong lòng anh như vừa trút được một gánh nặng, nụ cười mỉm xuất hiện sau lớp khẩu trang. Cuối cùng anh đã có thể thanh thơi làm việc mà không còn lo toan về người bệnh nhân quái dị này. Thế thì còn gì mà vui bằng? Tuy nhiên, chỉ một chút, một chút thôi, người bác sĩ trẻ cảm thấy buồn. Một nỗi buồn vô định và man mác.
Sáng hôm sau, hắn bước ra khỏi bệnh viện với một gậy cùng với hơn 700 đô la tiền bồi thường từ người tài xế xe tải hôm nọ. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ số thuốc mà bệnh viện đưa cho mình, khuôn mặt Lancrew khẽ nhăn nhó vì khó chịu. Hắn thở dài và cho toàn bộ chỗ thuốc ấy và chiếc túi áo khoác to lớn của mình.
Đi dưới ánh nắng mùa thu không hề dễ chịu, nhất là vào lúc gần giữa trưa. Chiếc áo khoác da dày kia khiến cho hắn nổi bật giữa con đường đông đúc, ai cũng nhìn hắn bằng con mắt kì thị và khinh bỉ. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả khuôn mặt và chiếc áo trong nhưng hắn vẫn nhất quyết không cởi chiếc áo khoác của mình ra. Hắn ghét cảm giác bị mọi người nhìn thấy, nhìn chằm chằm vào cánh tay áo trống rỗng của hắn.
Đầu Lancrew hơi choáng một lúc, cánh tay của hắn run lên bần bật khiến cho chiếc gậy lệch đi một chút. Đã ba tuần rồi hắn mới bắt đầu đi lại, cái chân gãy do vụ tai nạn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hắn thở dốc, dùng toàn bộ sức lực của mình, cố gắng bước vào một cửa hàng tiện lợi để tránh nóng.
Leng keng. Tiếng chuông từ cánh cửa báo hiệu cho người chủ cửa hàng biết có khách đến.
Vừa đẩy cánh cửa vào, hơi lạnh của cửa hàng đã khiến hắn như sống lại. Gọi là cửa hàng tiện lợi nhưng nó đã khá cũ kĩ, hệ thống đèn chỉ còn vài bóng chiếu sáng ở quầy thu ngân. Tấm bảng hiệu bên ngoài giờ đây cũng chỉ còn vài vết sơn nguệch ngoạc màu xanh lục. Những viên gạch lót sàn cũng đã mòn vẹt và bị nứt theo năm tháng. Nó lại nằm ở một góc phố khuất người nên chẳng mấy ai đến.
“Ồ, lâu rồi tôi không thấy anh đấy Lancrew.”
Người chủ tiệm đặt tờ báo xuống quầy thu ngân, cặp kính lão của ông hơi trễ xuống. Ánh mắt của ông hướng thẳng về phía Lancrew.
“Tôi gặp phải vài vấn đề nên không thể đến đây được. Ông vẫn khỏe chứ Leo?”
“Gớm. Chỉ vài cơn nhức đầu nhẹ thôi!” - Ông ta gõ nhẹ điếu thuốc của mình xuống cạnh của chiếc bàn gỗ rồi tiếp tục cầm tờ báo lên đọc. - “Tôi cứ nghĩ rằng anh bỏ rượu rồi chứ. Thật tình. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây thì mới có chuyện đó được. Khà khà.”
Lancrew chỉ nhùn vai rồi thở dài sau tiếng cười khanh khách của người chủ tiệm. Đó là một trong số những người hiếm hoi mà hắn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. Cửa hàng hầu như không có khách vào giờ này nên hắn có thể thoải mái cởi chiếc áo khoác ra và tận hưởng không khí mát lạnh bên trong. Sau vài phút nghỉ ngơi trước chiếc máy lạnh, Lancrew tiến đến gần chỗ ông chủ cửa hàng.
“Như mọi khi nhé.” - Hắn nói rồi vứt tờ 20 đô lên quầy thu tiền, gõ nhè nhẹ ngón trỏ xuống chiếc bàn gỗ ra vẻ chờ đợi.
Vầng trán của Leo nhăn lại trong chốc lát, ông thở dài rồi đặt tờ báo xuống chiếc bàn trước mặt hai người. Dùng cánh tay trái vịn lấy cái lưng đang đau nhức của mình, cố gắng đứng lên và tiến về phía quầy rượu. Ông nghiêng người một chút sau đó nhón chân cầm một chai vodka 500ml đặt trên bàn. Tuy công việc chỉ có thể nhưng xem chừng nó tiêu tốn khá nhiều sức lực của lão Leo nên sau khi đưa chai rượu cho Lancrew, ông nhấc đôi vai của mình lên xuống một chút.
“Cảm ơn ông. Nhưng gượm đã nào. Hôm nay không còn gói Losbols nào sao?”
Leo lắc đầu, cầm chiếc tẩu của mình lên rít một chút thuốc trong ống tẩu. Ông ngồi lặng người trong giây lát rồi nhả một làn khói mỏng từ khóe miệng nhăn nheo của mình.
“Hết rồi và có lẽ sau này tôi không bán thuốc lá nữa đâu. Kiện hàng Losbols lậu vừa bị cảnh sát tóm vào nửa tháng trước, nó làm cho tôi mất một khoản kha khá đấy. Với lại, ngoài anh ra thì trong thành phố này chẳng còn ai mua thuốc lá nữa.”
Gác chiếc gậy gỗ của mình gần cánh cửa ra vào, Lancrew cầm một chiếc ghế và ngồi trước quầy thu tiền. Leo nhìn hắn với vẻ không hài lòng nhưng rồi ông cũng bỏ qua vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc buôn bán của cửa hàng là mấy.
“Chậc, chẳng mấy khi tôi đến đây. Không có Losbols thì cuộc đời này còn gì là ý nghĩa nữa.”
“Kể từ khi Srimnet ra luật cấm buôn bán thuốc lá thì số người hút Losbols cũng giảm đi. Nếu không có anh thường xuyên đến mua thì tôi đã bỏ nó từ lâu rồi. Đúng thật là… mọi thứ cứ như trước thì tốt hơn phải biết. Lúc chưa ban hành đạo luật này, mỗi ngày tôi bán đến hơn ba mươi gói thuốc đấy!”
Ánh mắt của Leo hướng về trần nhà, có lẽ ông đang mơ tưởng lại giai đoạn “hoàng kim” của cửa hàng. Tiếc rằng mọi thứ tốt đẹp lại trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức khi ông giật mình nhìn lại thì mái tóc đã bạc trắng, đôi tay đã nhăn nheo rồi.
“Này Leo, muốn uống cùng tôi không?”
Hắn nói rồi kẹp chai rượu vào giữa hai chân của mình, dùng cánh tay trái để vặn nắp của nó.
“Không, dạo này sức khỏe tôi không được tốt. Với lại con gái của tôi sẽ không thích tôi uống say trong nơi làm việc của mình đâu. Tôi nghĩ anh cũng nên ngưng uống đi thì hơn.”
Lancrew cười nhạt rồi cầm chai rượu lên nốc một ngụm lớn. Khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự thỏa mãn sau hơn ba tuần không có một chút cồn vào cổ họng.
“Không, ngoài thứ này ra thì cuộc đời tôi không còn gì ý nghĩa nữa. Với lại…” - Hắn hạ giọng xuống, ánh mắt hướng về cái đèn điện trên tường.
“Cuộc sống của tôi sắp kết thúc rồi.”
Bầu không khí nặng nề dần bao phủ khắp căn phòng, Leo thôi không đọc báo nữa. Ông ngồi thẳng người nhìn Lancrew rồi ngãi nhẹ mái đầu bạc trắng của mình.
“Nếu anh nói thật thì lão già này sắp phải tiễn biệt một người bạn trẻ à?”
“Sao mà biết được, đằng nào tôi cũng đã chống gậy rồi.”
Câu nói nửa thật nửa đùa của hắn khiến cho nụ cười trên khuôn mặt của Leo vụt tắt. Ông thở dài, nhìn hắn ta đầy ái ngại. Sau cùng, Leo nghiêm túc nói.
“Lancrew này, anh định dùng những ngày cuối cùng của mình như thế này à? Ý tôi là lại lang thang uống rượu, bạ đâu ngủ đó đấy à? Lancrew này, anh hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này, nếu anh mất thì chẳng phải những kí ức về anh trong lòng mọi người chỉ là một con chuột cống hôi hám nghiện rượu hay sao?”
“Thì quả thực tôi là vậy mà. Đó là một sự thật, cuộc sống của tôi vốn chỉ có như thế.”
“Không đâu.” - Chòm râu bạc của Leo run nhè nhẹ, ông thở dài rồi nhìn xa xăm về một nơi vô định, nét mặt như đang cố tìm kiếm một thứ gì đã bỏ quên trong quá khứ. - “Cuộc sống của cậu từng đẹp hơn rất nhiều, nó đã từng đẹp đến mức tôi phải ghen tị.”
Lancrew ngồi lặng người, đưa cánh tay trái lên trán của mình. Một cơn nhức đầu khiến hắn cúi gằm người xuống mặt bàn. Hắn không muốn người khác nhắc lại nó, một quá khứ mà hắn từng chôn vùi bằng rượu và thuốc an thần.
“Leo này, ông có thể ngừng lại được không? Tôi cảm thấy hơi đau đầu.”
Ông ta lắc đầu, chậm rãi nâng gọng kính lão của mình lên sát đôi mắt.
“Mọi thứ đã thay đổi Lancrew à, lần cuối cùng tôi thấy anh còn vui vẻ là khi anh còn đi với con bé. Cũng đã 5 năm rồi còn gì, tôi rất làm tiếc những gì anh đã trải qua. Nhưng sau cùng mọi việc đã kết thúc rồi, anh nên dần thay đổi bản thân của mình chứ.”
“Được rồi đấy, Leo!”
“Lancrew, anh phải tỉnh táo lại, con người tràn ngập nhiệt huyết và tuổi trẻ ngày xưa đâu rồi? Anh đã chạy trốn đủ rồi, giờ đây hãy đối diện với nó đi chứ. Anh trở nên điên cuồng như thế này vì thứ gì? Vì anh hay vì cô ta?”
Đồng hồ vừa điểm bốn giờ chiều, âm thanh duy nhất trong cửa hàng giờ đây phải chăng chỉ còn tiếng của cái đồng hồ quả lắc. Lancrew ngồi im lặng, cánh tay hắn siết chặt lấy chai rượu, hàm răng cắn mạnh vào môi đến mức bật máu. Đã ba năm rồi không còn ai nhắc đến chuyện ngày xưa của hắn nữa và chính bản thân của hắn cũng đã quên đi một thời gian dài. Nhận ra khuôn mặt đượm buồn của hắn, Leo lắc đầu ngao ngán rồi cầm chiếc tẩu thuốc quen thuộc của mình cho vào miệng.
“Xin lỗi.” - Hắn nói rồi cầm lấy chiếc gậy của mình, mặc vội bộ áo khoác rồi bước ra khỏi cửa hàng mà không có một lời chào. Leo cũng thế, ông liếc khẽ Lancrew rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, chẳng lâu sau đó ông lại cầm tờ báo ban nãy của mình lên.
“Đọc đến đâu rồi nhỉ” - Ông tự hỏi…
Leng keng.
Cơn đau đầu lập tức ập đến Lancrew ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng. Đi được vài bước xiêu vẹo, hắn lại ngã xuống trước một thềm tam cấp cách cửa hàng của Leo không xa. Hắn nhìn lên trời rồi lại mỉm cười một mình.
“Ngài thật biết trêu người đấy Chúa à. Ngay cả khi bản thân tôi quên đi thì ngài lại khiến tôi nhớ lại.”
Dẫu biết sẽ có một ngày như thế này, những mảnh vỡ của kí ức sẽ quay lại nhưng vào khoảng khắc này thì không nên một chút nào. Tại sao mọi thứ lại ùa về ngay khi hắn đang cận kề cái chết. Ngôi mộ ký ức được chôn cất giờ đây lại hóa thành một con zombie khó chịu. Nó như muốn ăn lấy bộ não của anh.
Hắn không vui, cũng không buồn mà chỉ cảm thấy trống rỗng.
Meow… Meow.
Một thứ gì đó đang cào nhẹ vào chiếc quần của hắn. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Và khi Lancrew cuối mặt xuống, hắn lại nhìn thấy đôi mắt lapis kia đang ngước nhìn mình. Nó trông thật đẹp.
“Ta lại gặp nhóc nữa à?”- Hắn nói rồi vuốt nhẹ vào bộ lông đen mượt của chú mèo.
Chú mèo đen ngồi xuống bên cạnh hắn, nó oáp dài một cái rồi rúc vào đôi chân to lớn của hắn mà nằm. Đôi mắt lapis dần nhắm lại nhưng có vẻ nó không hề muốn ngủ ở một nơi thế này.
“Thật tình, nếu nhóc chạy xa hơn một chút nữa thì ta đã có thể chết dưới bánh của chiếc xe tải kia rồi.”
Về chiếu, ánh nắng mặt trời đã dịu đi hẳn so với buổi trưa nhưng hắn vẫn chưa muốn về nhà. Cuộc nói chuyện với Leo vẫn còn văng vẳng trong đầu của hắn, nó như một bầy ruồi nhặng đang bay lượn bên tai. Không hiểu tại sao, mỗi khi nghĩ đến nó, hắn lại buồn nôn mặc dù cái bao tử của hắn đang trống rỗng.
“Sẽ tốt hơn nếu ta chết đi, nhóc đen nhỉ.”
Hắn ngước mặt lên, nhìn biển hiệu một cửa hàng bên đường đang phát sáng rồi lại mỉm cười, cảm nhận nhịp tim đập của chú mèo đen đang nằm trên chân của mình.
Đôi mắt hắn dần nhắm lại.
5 Bình luận
Văn phong ổn, nhưng cái kết khá cụt hứng đấy nhỉ (hoặc có lẽ nó thu hút tui mà lại hết giữa chừng chăng).
Anyway, good one, bro.