Mười một giờ trưa, bốn tên nhóc cuối cấp hai tụ tập tại bãi cát ở khu đất trống. Đống cát to đùng ấy phải cao đến hơn mười mét với bán kính đáy chắc cũng gần gấp rưỡi khoảng đó. Có lẽ ngọn đồi khủng này nằm ở đây để chuẩn bị cho việc xây dựng, bởi ngay cạnh đó là một công trình chung cư đang thi công dở dang. Tuy nhiên, nó lại ở đấy lâu hơn chúng tôi tưởng vì phía trên đỉnh của ngọn đồi, cỏ xanh đã mọc lên từng mảng lớn. Chúng tôi – những tên nhóc dở hơi tập trung tại “ngọn đồi cát” – đang chuẩn bị cho trò chơi kinh điển của mình.
“Nè, mày sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi.
“Tới luôn nè!” Thằng bạn đáp, tính của nó vốn rất bộc trực mà.
Nó đang ngồi trên chiếc xe khung đầm nâu pha chút tím mà nó thường dùng để đi học. Còn chiếc xe thì “ngự” ngay trên đỉnh của núi cát. Và đến đây thì chắc hẳn các bạn đoán được nó sẽ làm gì rồi chứ?
“Aaaaa.” Nó hét lên khi chiếc xe bay thẳng xuống từ trên đỉnh ngọn đồi cát. Sườn của ngọn đồi cát khá dốc nên bình thường việc chạy “xe căng hải” hết tốc lực một mạch từ trên đỉnh xuống dưới vốn đã như trò chơi cảm giác mạnh. Tất nhiên, giờ đây, thằng bạn của tôi đang tận hưởng cảm giác còn… sảng khoái gấp bội khi phi xe như tên lửa xuống dưới con dốc! Và như đã được đề nghị từ lũ bạn khốn nạn trước đó, nó còn tiếp thêm nhiên liệu cho phi cơ “khung đầm” bằng cách đạp bàn đạp hết sức trong khi đang phóng như bay.
Nhưng tốc độ chưa phải là tất cả. Trở ngại lớn nhất là chiếc xe liên tục chao đảo qua lại, vì bạn biết đó, chạy trên cát mà. Con dốc cát lún liên tục gây khó khăn cho thằng bạn của tôi và nó phải cố gắng giữ chặt tay lái để có thể khiến chiếc xe đi đúng hướng. Cuối cùng thì thằng bạn tôi cũng kết thúc thử thách một cách điệu nghệ khi bẻ tay lái quẹo một vòng khi đã xuống đến bên dưới chân đồi cát.
“Thấy ghê không?” Nó hỏi, cười toe toét, đầy tự hào. Nó vừa mới thành công trong việc cải tiến trò chơi này mà.
Vâng, chắc hẳn đến đây bạn đang suy nghĩ, đám này làm cái trò nhảm lờ gì vậy phải không. Tất cả mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra nếu thằng bạn tên Hiệp của tôi không nảy ra cái ý tưởng điên rồ này.
… Ngày hôm trước…
“Này, chạy đua xuống đống cát to đùng này cũng vui đấy nhỉ?” Tôi nói.
“Ừ, nhưng mà tao thấy chán rồi. Giá mà có cái gì đó để…” Nó chợt im khi tia vào chiếc xe của tôi dựng ngay dưới chân đồi cát. Rồi nó quay qua hỏi. “Này, mày nghe trò trượt cát bao giờ chưa?”
“Ngồi lên tấm các-tông rồi trượt xuống ở mấy đồi cát á hả?” Tôi hỏi. “Mà giờ kiếm đâu ra mấy tấm đó để mà…”
“Thì tao có nói là mình chơi trượt cát đâu. Mà cũng chẳng phải là ngồi trượt xuống nữa, mà là đứng.” Nó phản bác ngay khi tôi chưa kịp nói xong.
“Hử, cái gì cơ?”
…
Đó chính xác là những gì thằng bạn tôi đã nói khi rủ thêm hai đứa nữa nhập bọn. Nhưng cũng không quan trọng nữa. Giờ đây, chúng tôi vừa mới đạt đến một le-vờ (cấp độ) mới khi thành công trong việc tăng thêm tốc lực cho “chiến mã” khi lâm trận của mình.
“Này, giờ tới thằng Sơn.”
Nghĩa – tên vừa thành công trong cuộc thử nghiệm vừa nãy – đề nghị. Sở dĩ nó đề nghị như thế bởi vì Sơn là đứa lớn nhất bọn và các định luật vật lý sẽ giúp chúng tôi tạo ra kỷ lục mới. Sơn cao suýt soát tôi, thậm chí có lẽ cao hơn, nhưng cơ thể chắc phải to gấp rưỡi tôi. Bắp tay bắp chân to đùng và tất nhiên nó cũng khỏe nhất bọn. Thử vật tay với tên này xem, xin chúc mừng, bạn đã gặp phải một đối thủ khó nhằn rồi đấy! Trong lớp chưa có đứa này vật tay thắng được nó. Tuy nói thế thôi, nhưng thật sự Sơn khá hiền, ai nói gì cũng chỉ cười trừ.
Sơn leo lên chiếc xe trông còn nhỏ hơn mình và tiến lại vạch xuất phát.
“Nhớ phải đạp bánh hết tốc lực nha!”
“Rồi, rồi.” Sơn cười.
“Ba… Hai… Một… Chạy !” Hiệp ra hiệu.
Ngay khi kết thúc hiệu lệnh, Hoàng đạp mạnh bàn đạp lao thẳng xuống bên dưới. Cơ thể to lớn của nó tiếp thêm sức… nặng để chiếc xe trượt dốc như vũ bão. Vâng, vũ bão thật đấy, chẳng đùa đâu! Cát từ dưới bánh xe bốc thẳng lên, tạo ra một cơn bão cát mù mịt. Tiếc thay, đó cũng là dấu hiệu thua cuộc cho Sơn. Cát lún khiến bánh xe ngoặt qua một bên, hoặc cũng có thể cát đã bay vào mắt nó, và rồi cảnh tượng trước mắt tôi chẳng biết là Sơn đang cưỡi chiếc xe hay ngược lại xuống gần đến chân con dốc. Bão cát thậm chí còn bốc mạnh hơn nữa vào lúc nó… ngã ngựa.
“Cháy… cháy xe luôn rồi!” Thằng Hiệp vỗ tay, cười ngặt nghẽo.
“Này Sơn, mày có sao không?” Lũ chúng tôi nhao nhao chạy xuống, nhưng vẫn cười rũ rượi vì cảnh tượng đó. Chúng tôi quan tâm thật mà, chỉ là nhịn cười không nổi thôi.
“Không sao.” Sơn cười hưởng ứng. “Chỉ té thôi, không bị thương gì hết.”
“Hahaha, mày đạt kỷ lục mới rồi đó.” Thằng Hiệp cười lớn, kéo nó dậy. “Lúc mày chạy xuống làm cháy xe thằng Nghĩa thật luôn rồi!!”
Phải, nó đã được thử làm cát-ca-đơ khi diễn cảnh cháy nổ cả… chiếc xe đạp.
…
Có một sự thật nho nhỏ mà không biết nãy giờ có ai để ý không. Đó là làm thế quái nào chúng tôi đem chiếc xe đạp lên tận trên đỉnh được? Không giống như miếng các-tông nhẹ hều, chiếc xe của chúng tôi như nặng đến cả tấn khi phải mang từ dưới lên tận trên đồi cát. Chạy lên ư? Bất khả thi. Việc chạy xe trên cát ở nơi mặt đất bằng phẳng đã là khó khăn, huống hồ là lên một con dốc cao thế kia…
Cách duy nhất là chịu khó nhấc chiếc xe từng chút từng chút một cho lên đến tận đỉnh đồi. Nói thì luôn dễ hơn làm, chắc phải mất đến năm mười phút chật vật chúng tôi mới hoàn thành công việc chuẩn bị cho trò cảm giác mạnh đỉnh cao này. Mười phút đưa lên chỉ để trượt xuống trong mười giây. Đó là chưa kể có khi phải ngồi nghỉ vì đống mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm cả áo. Dưới cái nắng chang chang của mùa nóng vào lúc mặt trời lên cao nhất, chúng tôi như muốn tan chảy ra thành nước luôn ấy. Vâng, công nhận độ “rảnh” của chúng tôi cũng đạt đến cực độ rồi!
“Rồi! Giờ tới đứa nào?” Thằng Nghĩa vẫn còn đang cười vì vụ Sơn làm “cháy xe” của nó.
Cả lũ đã thử hết rồi, thậm chí thằng Hiệp còn trượt đến hai ba lần rồi ấy chứ. Chỉ còn tôi, một thằng nhóc cao lều khều mà mỏng như que tăm, là chưa dám đụng đến thứ này một lần nào.
“Này Minh, mày có trượt không vậy?” Thằng Hiệp hỏi.
“Rồi, lần này tới tao.” Tôi trả lời.
Lần này chiếc xe của tôi được chọn để chơi trò mạo hiểm, một chiếc xe khung cao cũ, được lũ bạn gọi là “xe bộ đội” (bởi nó là độc nhất vô nhị ở trường tôi về độ cũ kỹ, thật đấy, tôi chẳng đùa đâu). Máu phấn khích trong người thúc đẩy tôi ngồi lên chiếc xe, dẫu cho trái tim biểu tình ầm ĩ đòi dừng lại.
Và khi tới vạch xuất phát, tôi rợn người khi nhìn thẳng xuống phía dưới, hơn mười mét chứ ít gì! Đứng trên đây, đối với một đứa hơi sợ độ cao như tôi, nó trông như vực thẳm chứ chả đùa.
“Rồi… chuẩn bị nè.” Sơn nói. “Ba… Hai…”
Không, mày đếm chậm thôi, để tao bình tĩnh lại đã!
“Một…”
Bị hối thúc, tôi quyết định buông mình lao xuống, để mặc ra sao thì ra. Và rồi…
“Aaaaa.” Tôi hét lên trong đầu, hai tay cố giữ vững tay lái và bóp chặt thắng ngay khi mới đi được có vài mét. Khi thấy mình đi chậm lại, tôi lấy lại bình tĩnh một chút và thả tay thắng ra. Một sai lầm chết người.
Khi thấy mình lại lao xuống với tốc độ cao, tôi không thể chiến thắng nỗi sợ trong mình và bóp mạnh thắng một lần nữa…
Phựt! Tiếng kêu quen thuộc vang lên, chỉ có điều lần này nó là âm thanh của tai họa thật sự.
“Á má ơi!” Trí não tôi hét rầm trời. “Đứt thắng rồi!”
Để có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này, bạn có thể liên tưởng đến cơ trưởng của một chiếc máy bay khi mất tay lái và tự chứng kiến mình lao thẳng xuống mặt đất, hoặc một người ở trong một chiếc thang máy kinh hãi khi thấy thang máy đứt dây rớt thẳng xuống. Và trong lúc đó, tôi cuống lên chả biết làm gì nữa ngoài cứng đờ người ra và bóp thắng như muốn nát nhừ bàn tay dẫu cho nó đã đứt mất rồi. Tôi không bị mất thăng bằng như Sơn nhưng đó lại là một tai họa khác. Tôi lao thẳng xuống chân con dốc và những thứ chào đón tôi ở đó: những ống sắt to dài nằm ngang.
“Á á á!!!” Tôi hoảng loạn trong khi sợ đến nỗi miệng không hé nổi một lời. Dẫu rằng thế, theo phản xạ, đôi chân tôi vẫn tỳ chặt xuống mặt đất bằng, cố giảm tốc độ lại. Tôi liên tưởng đến bài toán va chạm của môn vật lý. Liệu tôi sẽ rơi vào trường hợp nào? Va chạm mềm (hai vật dính vào nhau) hay va chạm đàn hồi (hai vật bay theo hai hướng khác nhau), tất nhiên trường hợp nào cũng gây thương tích cho cả hai vật.
Kết quả bày ra trước mắt tôi và lũ bạn. Chiếc xe dừng lại khi đụng trúng những thanh sắt hình trụ, còn tôi thì chồm tới phía trước, tay chống xuống mất thanh sắt, trong khi chân vẫn còn dính vào chiếc xe đạp. Tôi đưa tay ôm bộ hạ vì trong lúc trượt xuống, yên xe đã tranh thủ tấn công luôn chỗ hiểm của tôi. Thốn phải biết!
“Mày bị sao vậy?” Lũ bạn hỏi.
“Thắng… thắng tao bị đứt!”
Lũ bạn được một mẻ cười đau cả bụng khi nhìn thấy tôi lồm cồm bò dậy. Còn tôi thì bị một phen hú vía, hết hồn. Công nhận đúng là cảm giác mạnh thật, tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi…
…
Bốn đứa con trai ngồi quây vào một bàn học, một bàn học trong trường cấp ba. Lúc bấy giờ là giờ tự học, và chúng tôi dùng thời gian ấy để… buôn chuyện. Tất nhiên, chỉ có hai đứa trong nhóm này là có tham gia trò chơi “vĩ đại” ngày ấy.
Đối diện với tôi, Phát Đại Sư, một tên có ngoại hình khá ưu nhìn với cặp mắt kính vuông màu đen, đưa tay đẩy mắt kính lên. Bàn tay hơi xòe ra che mất mũi và nửa miệng, đó là cách cười quen thuộc của nó.
“Hahaha…” Phát Đại Sư cười giòn giã. Cái tên đó do nhóm chúng tôi đặt đấy, bởi tên này học võ từ nhỏ và còn biểu diễn một tiết mục múa võ hồi cắm trại tết. “Tuổi thơ của bác dữ dội quá!!!”
“Thật sao?” Tôi phá lên cười.
…
Biết nói thế nào nhỉ? Thời gian trôi qua đâu thể nào lấy lại được. Tôi thật sự rất nhớ kỷ niệm khó quên này, cũng như lũ bạn một thời. Lớn rồi, mỗi người một nơi, đứa thì đi làm, đứa vẫn còn đi học, đứa chuẩn bị tốt nghiệp rồi cũng đi làm, có đứa chả biết giờ thế nào… Dẫu sao thì ai cũng phải trưởng thành thôi, đâu thể mãi làm trẻ con được. Nhưng quả thật đôi lúc, tôi ước gì mình có thể quay ngược lại lúc đó để thử lại trò chơi điên khùng ngày ấy với đám bạn cũ. Biết đâu được, những thứ điên khùng lại là thứ đáng nhớ nhất thì sao nhỉ?
1 Bình luận