#35 – Dẫn nhập
Không chỉ đơn thuần là một lễ hội trường, hơn cả vậy, Twinkling chính là giọt nắng đáng yêu điểm ánh vàng rực rỡ cho tuổi thanh xuân bồng bột và nhiệt huyết của chúng tôi. Thật trái khoáy, khi mà giờ đây, Twinkling từ niềm vui háo hức, lại trở thành lí do để chúng tôi nuối tiếc hơn nữa về quãng thời gian đẹp đẽ chẳng thể nào quay lại.
Những dòng ấy, tôi lần đầu đọc trong cuốn kỉ yếu từ vài khóa trước. Quả thật lúc đó tôi chưa hiểu lắm nên chỉ dửng dưng cho rằng đây chỉ là tâm sự của thiểu số. Và mãi đến tận sau này, khi có cơ hội tự mình trải qua và kiểm chứng, tôi mới sực thấy suy nghĩ kia của bản thân thật ngớ ngẩn biết nhường nào.
Nếu phải kể thì,
Với tôi, câu chuyện có lẽ bắt đầu từ khoảng giữa tháng chín. Chính xác là trong một buổi họp định kì của ban chấp hành Đoàn. Ngày hôm ấy, trước khi kết thúc, chị bí thư đã đứng lên và nói thế này.
“Còn hơn tháng rưỡi nữa là bắt đầu bốc thăm chia nhà Twinkling rồi, do đó trong tuần này chúng phải hoàn thành việc quay trailer. Kịch bản mọi người đều đã có, chiều nay nhớ tập hợp đúng giờ để tiến hành quay phim.”
Hiển nhiên vụ này tôi cũng có phần rồi, vì tôi được phân công vào ban tổ chức mà. Chuyện về cơ bản là không có gì đáng nói, cho đến khi chị bí thư chợt vỗ vai tôi, giọng nhẹ nhàng.
“Đó Trâm, em thấy đấy, ai chị cũng phân việc cả, đều nhau từ lớn đến nhỏ chứ không phải mỗi em đâu. Nên đừng trách là chị chỉ toàn sai mỗi em làm mấy việc chạy vặt đấy nhé.”
Nghe thế tôi nhìn chị, ho khan một cái.
Nhưng mà cái em cần là công bằng chứ không phải bình đẳng, suýt chút nữa tôi đã không kìm được mà buột miệng nói vậy.
#36 – Nghệ sĩ bất đắc dĩ
Đầu giờ chiều, nhóm làm phim tập hợp ở vườn thượng uyển phía sau trường như đã dự định. Trời quang mây, gió thổi nhẹ và không khí thì mát mẻ. Tưởng chừng mọi thứ đều sẽ suôn sẻ thì ngay trước giờ bấm máy, tôi nhận được tin nhắn xin nghỉ đột xuất của một bạn trong nhóm. Đáng lẽ người khác thì không sao, nhưng khổ nỗi, đó lại là một trong những diễn viên chính của đoạn phim chúng tôi sắp quay.
Đọc tin nhắn kia xong, chị bí thư chỉ khẽ chép miệng.
Thế rồi sau một hồi suy nghĩ, chị ta đưa ra quyết định.
“Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ hoàn thành việc sơ bộ việc quay trong chiều nay, với cả chẳng ai muốn dây dưa ra hôm khác cả nên chúng ta sẽ chọn người khác lấp vào vị trí trống này vậy.”
Đang nói bỗng dừng lại, rồi chị bí thư chợt quay sang tôi.
“Nên là em chịu khó nhé Trâm.”
“Hả? Sao lại là em?”
“Không phải là chị thích giao em mấy việc phát sinh ngoài ý muốn đâu...”
Khoan đã, sao chị phải mở đầu bằng câu đó làm gì?
“Nhưng mà thứ nhất, em là người làm việc với kịch bản nhiều nhất. Và quan trọng hơn là trong nhóm có mỗi em mặc đồ cùng cỡ với bạn kia... À không. Nhỏ hơn.”
“Em thấy mắt chị liếc vào đâu đấy!”
Tôi la lên bất bình. Thật hết chịu nổi mấy người này mà! Sao ai cũng cố cà khịa mình thế nhỉ!? Chẳng lẽ cười trên nỗi đau của người khác đang là mốt hay sao!?
Tuy trong lòng thì nghĩ thế, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu trước yêu cầu của chị bí thư. Làm việc tập thể mà, đành vậy thôi.
Do đó tôi đành đủng đỉnh chạy đi gặp cậu con trai cùng khối tên Trí Luân để nhận trang phục. Nhân tiện cũng nói luôn, đây chính là người đã xoay xở xin tài trợ cho mảng trang phục này nên chúng tôi hầu như không mất công sức chuẩn bị.
Luân nhìn tôi từ đầu đến chân xong bèn lấy ra một chiếc váy xòe hai dây trắng tinh, ở eo buộc nơ lớn. Cậu ta cũng không quên dặn, đồ này đi mượn nên nhớ cẩn thận.
Tôi gật đầu rồi chạy vào phòng vệ sinh. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng thay xong, tôi mới nhận ra dù hơi nặng, nhưng đổi lại chiếc váy này mặc vừa mát lại mềm mại.
Nhìn vào tấm gương lớn treo dọc phòng, tôi tự ngắm bản thân lại một lượt. Có lẽ gần chục năm rồi tôi không khoác lên người một thứ nữ tính như thế này. Bởi vậy việc mặc một chiếc váy bỗng dưng làm tôi cảm thấy có chút bứt rứt.
Mái tóc ngắn thô ráp, khuôn mặt không trang điểm và dáng người thấp thấp lùn lùn. Ôi, nhìn thế nào cũng thấy mình mặc thế này chẳng hợp chút nào... Giá như mình xinh xắn hơn nữa và nữ tính thêm một chút thì hay biết mấy...
Đúng lúc ấy, bỗng có tiếng gõ cửa.
“Thay đồ xong chưa Trâm ơi?”
Là giọng chị bí thư.
“Dạ, em sắp xong rồi ạ.” Tôi lúng túng đáp lại.
“Ừ, thay mỗi chiếc váy mà hơi bị lâu đấy. Có cần giúp gì không? Hay là hôm nay em không mặc áo ngực hả?”
“Khoan. Từ đâu mà chị đưa ra kết luận thế đấy!” Tôi đập tay vào bồn nước mà la lên. Thế rồi vuốt lại váy cho thẳng thớm lần cuối, tôi bèn ra mở cửa.
Chị bí thư vẫn đứng ngoài đó. Vừa nom thấy tôi, chị ta liền rít miệng thích thú.
“Nhìn xinh như thế này...”
“Chị đừng khen em nữa. Em biết là nó chẳng hợp tí nào.” Tôi bỗng dưng thấy mặt nóng nóng. Ôi, mong là nó đừng có phản chủ mà đỏ bừng lên đấy.
“Ơ không, chị khen thật mà.” Chị bí thư nhẹ nhàng giơ tay lên xoa đầu đứa đàn em nhân lúc nó còn đang bất cẩn “Đúng là có nhiều người mặc bộ này hợp hơn em thật. Nhưng chẳng phải nó cũng rất vừa vặn với em sao? Vả lại hiếm khi được nhìn một Trâm mạnh mẽ trong bộ đồ nữ tính thế này nên chị thấy thú vị lắm.”
“Chẳng qua chị nói thể để em nhanh chóng lấy lại tự tin mà tiến hành quay phim thôi chứ gì?”
“Đúng rồi đó. Giờ thì đi đọc lại kịch bản lần cuối đi.”
Chị bí thư đáp bằng giọng nghiêm túc, đoạn cúi xuống nhìn tôi chằm chặp.
Chắc lần này em phải cảm ơn chị rồi, tôi thầm nghĩ mà không nói thành lời.
Chị bí thư vẫn chẳng mảy may để tâm tới biểu cảm của đứa em, cứ thế chăm chăm khoác vai mà hào hứng lôi tôi về chỗ tập trung.
Cái kiểu này, đừng nói là chị định đem em đi khoe với mọi người đấy chứ!? Còn lâu em mới chịu trở thành mấy món trang sức rẻ tiền muốn tung là tung, muốn ném là ném. Chị bí thư phiền phức đừng có hòng được nước lấn tới!
Tôi nghĩ vậy rồi thở dài thườn thượt.
Mà,
Dù sao hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.
#37 – Cuộc đi đêm ở quán ăn chiều muộn
Khi mấy tòa cao ốc phía bên kia bờ hồ bắt đầu hằn bóng lên nền trời tà tà cam trông như những phím đàn lệch cũng là lúc nhóm quay phim lục đục ra về.
“Thôi, hôm nay thế là tạm ổn rồi. Mọi người chịu khó dọn dẹp thêm chút, chị đi trước nhé.”
Một người con gái với khuôn mặt chữ điền chững chạc và mái tóc tomboy cắt ngắn tới tai vẫy vẫy tay.
Và đồng loạt đáp lại lời tạm biệt đó.
“Vâng. Chị bí thư về trước ạ.”
Phải, đây chính là Hoàng Vũ Thanh – đương nhiệm bí thư của ngôi trường cấp ba danh tiếng này.
Nhanh chóng nhảy lên chiếc xe cub, chị phóng khỏi cổng trường. Hẳn phải có nguyên nhân nào đó cho cái tác phong khẩn trương này. Có lẽ là do...
"Giờ cũng không còn sớm nữa, hay là em đi ăn với chị luôn? Lát nữa chị phải học phụ đạo ở gần đây nên định ghé tạm vào quán ven đường ăn tối luôn."
Chị hỏi. Hiển nhiên là với tôi, người hiện đang ngồi ngoan ngoãn ở yên sau như một con cún.
"Thế có phiền không ạ? Em chỉ định nhờ chị quá giang một đoạn thôi..."
"Không hề nhé... À mà nếu ở nhà em đã nấu cơm rồi thì thôi."
Thế để em gọi điện thử xem sao, tôi đáp lại rồi rút di động ra. Sau vài tiếng tút ngắn thì có người nghe máy, là anh cả.
"Alo, anh ạ. Em bảo này, không biế-"
Không để tôi nói hết câu, anh trai quý hóa liền chen ngang.
"Trâm đấy à? Sắp về chưa? Hôm nay anh lười quá, chẳng muốn động chân động tay làm gì cả, nên về sớm cắm cơm nhé. Hôm nay bố mẹ đi vắng rồi, chỉ có ba anh em m-"
Tôi tắt máy cái rụp.
"Bố mẹ em bảo cứ đi đi cho vui ạ."
"Thế thì ngon rồi."
Mắt vẫn tập trung nhìn đường, chị bí thư chỉ gật đầu phụ họa.
Chiếc xe cub chậm dần rồi dừng hẳn lại.
Gạt chân chống đánh cạch một cái, chị Thanh dựng xe trước cửa một tiệm ăn ở ven hồ. Tôi biết chỗ này, quán nhỏ mà tươm tất, giá cả cũng phải chăng, và quan trọng nhất là nó gần nơi chị bí thư học.
Theo chân chị, tôi bước vào trong. Chưa đến giờ ăn tối nên chỗ vẫn trống khá nhiều.
Vừa lúc ấy,
“Chào bí thư. Đến muộn thế?”
Một giọng nam vang lên.
“A. Người anh em thiện lành. Bảo chờ chút cơ mà, sao đã ăn trước rồi?”
Xởi lởi đáp lại, chị từ tốn tiến tới chiếc bàn đôi trong góc và ngồi xuống.
Trước mặt chị Thanh lúc này là một kẻ đang xì xụp húp nước dùng màu cam đậm đà từ bát bún cá.
Thanh niên đó, trùng hợp thay, lại chính là chủ nhiệm của câu lạc bộ văn học thường thức – Đặng Minh Thắng.
"À, nếu em chưa biết thì anh Thắng với chị học cùng lớp cả ở trên trường lẫn chỗ học thêm luôn."
Chị bí thư gọi với ra chỗ đứa đàn em đang đứng chôn chân chỗ cửa ra vào là tôi bằng giọng hết sức hiển nhiên.
Quả thật tôi biết hai con người này có quen biết rồi, nhưng được mục kích như thế này đúng là vẫn gây bất ngờ.
Mà, bỏ qua đi. Tôi thầm nhủ như vậy rồi ngồi xuống cạnh chị Thanh.
Kể từ lúc vào quán, anh chủ nhiệm vẫn chưa nhìn tôi lấy một lần. Thấy thế tôi cũng kệ, chẳng thèm lên tiếng chào.
Thế rồi
Trong lúc hai chị em đang nghiền ngẫm thực đơn thì ở phía đối diện, anh Thắng tự dưng mở lời.
“Bà nhớ bé Trâm không?” Anh gẩy miếng cà chua qua một bên “Cái trường hợp mà bà bắt tôi phải tiếp nhận ấy...”
“À, về em gái mà tôi tin tưởng gửi gắm cho ông chứ gì?” Chị bí thư liền ngắt lời người bạn mình.
Cảm ơn vì đã bảo vệ em, nhưng chị có nhất thiết phải hùa theo như thể em không hề tồn tại không vậy?
“Ừ, rồi, gửi gắm.” Thấy tôi lườm lườm, anh chủ nhiệm khẽ chép miệng “Túm lại là em nó có vẻ hòa nhập khá tốt với mấy đứa nhóc còn lại. Thậm chí còn hùa theo đám kia bắt nạt tôi nữa.”
“Vậy thì tốt.”
Chị bí thư gật gù ra ý hài lòng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào thực đơn như tố cáo đó không phải vấn đề chị thực sự quan tâm hàng đầu lúc này.
“Thế bà ăn gì để tôi gọi cho.”
“À... Chắc là cho tôi bún chả chan đi.”
“Không liên quan nhưng nghe cứ như thể món bún chả bị anime hóa ấy nhỉ.” Anh Thắng nhìn xa xăm ra ngoài đường.
“Nghĩa là sao?”
“À không, không có gì.”
Anh chủ nhiệm kết thúc cuộc nói chuyện không đầu không đuôi giữa mình và cô bạn bí thư bằng cách tiếp tục cắm cúi gắp từng miếng cá rán bỏ vào miệng.
"À mà, em ăn gì nhở?"
Một phút sau, anh hỏi tôi, giọng tỉnh bơ.
8 Bình luận
Lỗi này
Còn Chi thì thôi rồi...