Cái sân vườn của lâu đài quỷ.
Theo như lão quỷ gầy còm kia thì đã lâu rồi chưa có ai dọn dẹp cái chốn này cả. Nhưng theo như tôi thấy thì gần như không có thằng nào mó tay vào cái vườn này luôn. Cả cái miếng đất rộng tám trăm mét vuông cây cối mọc chằng chịt um tùm xiên xọ, đủ mọi loại cây hình thù quái dị. Ngoài ra chỗ này vứt rải rác một lượng lớn vũ khí, đao cung kiếm giáo mác blabla. Toàn là vũ khí của những anh hùng bị giết cả, vì không thể sử dụng được nên đều bị coi là sắt vụn vứt ra cái vườn này hết. Gọi là cái vườn cho vui thôi chứ chỗ này theo tôi thấy không khác mấy bãi phế liệu.
Trong lúc dò dẫm, tôi giật mình nhìn thấy một bãi cứt to bằng cái thúng in hình vết dép trong bụi cây gần nhất. Tiếp theo đó là vài tiếng nói chuyện rôn rả hòa ca với tiếng rắm giữa hai con quỷ chúa từ bụi cây bên này sang bụi cây bên kia. Từ trong lâu đài, một chúa quỷ khác chạy vọt ra khu vườn với một tốc độ chóng mặt. In lên bãi cứt lúc nãy một vết dép nữa lao vào bụi cây gần đó rồi bắt đầu hòa nhập dàn nhạc đánh rắm rất nhịp nhàng. Thậm chí tôi còn nhìn thấy mấy con goblin từ bên ngoài chạy vào trong này ỉa nhờ vài bãi trong bụi cây rồi chạy ra như éo có gì xảy ra cả.
Mấy thanh niên quỷ chúa những hôm trước còn nhã nhặn ăn dao dĩa quấn khăn ăn trắng ở bàn ăn giờ đang ỉa bậy ngay trước mặt tôi trong lâu đài rồi thản nhiên bỏ đi như một thói quen. Tôi nhớ đã còng lưng chùi rửa khoảng năm mươi cái bệ xí mạ vàng trong nhà vệ sinh nam của lâu đài rồi, việc sử dụng mấy thứ văn minh có vẻ không hợp khẩu vị bọn này lắm nhỉ.
"Anh hùng đó hả?"
Echinda - quỷ chúa của lũ Imp đứng bên cạnh tôi hỏi.
Trong số những quỷ chúa, Echinda là nữ quỷ cố vấn có thể nói là không có khiếm khuyết nào. Tuy là một Imp, cô ta vô cùng thông tuệ, có lối nói chuyện lôi cuốn và sắc sảo. Ngoài ra thì cô ấy sử dụng ngoại hình thật của mình - xinh đẹp một cách quý phái và ma mị.
"Đừng gọi tôi là anh hùng, ngài là cố vấn của quỷ vương. Ngài phải biết rằng tôi chỉ là một kẻ bình thường không có tài cán gì chứ?"
Echinda cười nhẹ chạm bàn tay mềm mại nõn nà của mình lên đầu tôi xoa nhẹ nói:
"Tất cả chúng ta đều đến đây vì một mục đích nào đó, cậu cũng vậy!"
Điều này khiến tôi phát khóc, nếu như tôi sinh ra ở thế giới này là một con quỷ. Tôi có thể sẽ theo Echinda, phục vụ vị quỷ chúa sáng suốt này đến trọn đời. Và trong lúc tôi đang nghĩ quẩn, Echinda đi về phía bụi cây gần nhất rồi nghiêng người chuẩn bị kéo váy xuống.
Thế này thật quá man rợ rồi!!!
Tôi lập tức chạy thục mạng đến cái nhà vệ sinh tiêu chuẩn hoàng gia mình vừa đánh rửa để tìm kiếm văn minh nhân loại.
"Dừng lại loài người!"
Và một con mụ tóc trắng gầy gò da bọc xương đang bay bay qua lại quanh cửa nhà vệ sinh hét lớn khi thấy tôi chạy đến.
Mụ già này là Ligma - chúa của bọn Lich đây mà.
"Đây là vùng đất thiêng, ta cấm ngươi bước tới thêm nửa bước!"
"Đây là nhà vệ sinh! Nơi người ta đi vệ sinh một cách vệ sinh!"
"Câm mồm! Đây là đất thiêng của ta, thằng nào vào đây đái ỉa sẽ bị nguyền rủa!"
Thôi kệ mẹ vậy. Tôi chạy đến cái nhà vệ sinh khác của lâu đài.
Một con Lich xương xẩu khác hiện lên đuổi tôi đi với một câu chuyện y hệt. Có vẻ mọi nhà vệ sinh trong lâu đài đều đã bị bọn Lich chiếm làm đất thiêng. Theo như lão quỷ kia, mụ ligma khi tới tháng sẽ ôm lấy cái nhà vệ sinh đó gào khóc không cho ai vào cả. Và bọn quỷ chúa đã không còn lựa chọn nào ngoài việc chạy ra ngoài vườn phóng uế cả. Quay lại cái vườn mang theo full set bảo hộ mặt nạ phòng độc, tôi nhận ra có ai đó đang lúi ha lúi húi bước ra từ trong mấy lùm cây. Là con Orge chúa Rafe, cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là Orge nhỉ.
Nhưng tôi nhận ra hắn vác theo một cái túi to ú ụ đầy những cỏ rác ra ngoài, tò mò đi tới nhìn Rafe. Hắn đứng nhìn tôi lặng đi vài giây rồi bắt đầu phân trần:
"Tôi thấy bạn phải làm việc nặng nhọc quá trong khi tôi thì khá rảnh rỗi, vì vậy tôi đã bí mật nhổ mấy cái cây kì lạ ở trong trước để cậu đỡ việc."
Rafe nói lý nha lí nhí, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau.
Tôi cảm động rơm rớm nước mắt tiến đến vươn người lên vỗ vai Rafe nói:
"Cảm ơn, giờ thì tôi cần nhờ bạn một việc"
...............................
Phạch Phạch Phạch Phạch!!!!
"Thế này đã đủ mạnh chưa? Hộc hộc!"
"Nhanh lên Rafe! Mạnh nữa lên Rafe! Đừng dừng lại"
Phành phạch phành phạch phành phạch.
Những tiếng phành phạch vang khắp khu vườn, vang lên cả những dãy hành lang, vang khắp lâu đài. Bọn succubus hầu trước đó đã nhìn thấy Orge chúa và anh hùng loài người đứng cùng nhau trong vườn nói chuyện rất thân mật nên không dám bước vào nhìn trộm. Chỉ dám nói nhỏ với cả thế giới rằng anh hùng loài người đang bị Rafe "Phành phạch phành phạch" trong bụi rậm.
"Việc này có thực sự cần thiết không? Để mọi người biết được thì sao?"
"Cứ tiếp tục đi đừng dừng lại. Mình tin ở bạn"
Rafe cười hạnh phúc khi được tôi khích lệ, hắn lau mồ hôi đang đổ khắp trán rồi dồn sức cho một cú cực mạnh...
"Ấy đừng dừng lại manh quá nó không chịu được! Phải liền nhịp liên tục mới giữ được!"
"Xin lỗi đây là lần đầu của tôi!"
"Không sao ai chả có lần đầu."
Những tiếng phành phạch + trí tưởng tượng phong phú đã khiến bọn Succubus hầu bên ngoài điêu đứng đến mức sau đó chúng nó lôi nhau vào một phòng rồi... làm cái việc mà chắc chắn là ai cũng biết. Tuy nhiên vẫn còn vài con quỷ với đủ lí trí, ví dụ như nữ orge trang bị nguyên một bộ trang bị samurai, tay xách naginata đang chạy hùng hục vào vườn kia. Nữ orge hét lớn:
"Ngài Rafe, xin ngài giữ thể diện của... mình!?"
Tất cả những gì đang xảy ra chỉ là Rafe đang cầm một cái lá cây lớn quạt ra những tiếng phành phạch phành nghe rất vui tai vào đống lửa đang bén lên từ chỗ cỏ rác chất đầy ứ ự. Còn tôi ư, tất nhiên là ngồi cạnh cổ vũ rồi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ngài lại đốt lâu đài? Ngài cảm thấy bí bách, ngài không vừa lòng với điều gì? Có phải do việc bị chiếm nhà vệ sinh mỗi tháng?"
"Không phải! Đây là ý kiến của anh hùng loài người..."
Bọn quỷ sẽ chẳng quan tâm nếu tôi san phẳng cái vườn này bằng một mồi lửa, cứ đốt hết đi chắc là cách nhanh nhất. Trong lúc hai người họ đang bận phân trần, tôi lục lọi đống cỏ rác mà Rafe lấy ra từ trung tâm khu vườn. Thú vị thật, ngoài những loại cây cỏ kì lạ tôi không biết thì phần lớn chúng đều mang hình dạng một loại thực vật mà ở thế giới cũ khá là thân quen: Lá đu đủ.
"Này mấy người, tôi muốn hỏi chút. Thứ lá này ở trong vườn kia có nhiều không?"
"Chúng nhiều lắm! Đó là thực vật của loài người đó, một loại lá mà khi đốt lên sẽ giúp các pháp sư của họ tiến vào trạng thái thăng hoa. Chúng ta đã mang nó về đây khoảng bốn trăm năm trước, tuy vậy khi trồng và dùng thử thì nó chẳng có hiệu quả gì với loài quỷ hết"
Trạng thái thăng hoa à? Cụm từ khá vi diệu để diễn tả mấy lão già phê lá đu đủ đấy. Với chỗ lá đu đủ mà Rafe mang ra thôi cũng đủ cho cuộc đời tôi không bao giờ phải chạm chân xuống nền nhà nữa. Thực sự nếu đem khoảng ba túi này về thế giới cũ rồi quy ra tiền, tôi có thể xây nhà cưới vợ, mở công ty, mua xe hơi, dựng lâu đài, khai sơn lập quốc, bay giữa ngân hà và vươn tới những vì sao!
Mà đó mới chỉ là một ít của cả rừng lá đu đủ đã mọc đầy cái vườn này suốt bốn năm qua, được bón phân của đủ thể loại quỷ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả cái rừng đu đủ này được đốt lên cùng một lúc? Có lẽ nhân loại sẽ được một cuộc phê pha để đời luôn. Là một người lí trí, tôi nghĩ nên từ bỏ kế hoạch phóng hỏa đốt vườn ngu dốt này đi thì...hơn. Tôi tái hỏa nhận ra trong lúc mình suy nghĩ về một thế giới phê pha, con Orge wibu kia đã cởi giáp ngực ra rồi nhặt một cái lá khác lên giúp Rafe quạt lấy quạt để vào cái đống lá đu đủ tươi cao gấp ba lần tôi để nó bén lửa.
Ngọn lửa đượm gió, từ từ phập phùnh phập phùng trong tiếng quạt phành phạch phành phạch làm tôi sợ hãi vồ lấy cái mặt nạ phòng độc tự chế đội lên mặt. Rồi điều gì đến cũng phải đến, đống lá đu đủ bùng lửa cháy dữ dội rồi lan hoàn toàn ra những tán lá khác. Chúng tỏa ra một làn khói đục màu hường, một cột khói màu hường bốc thẳng lên trời. Trong khi hai con Orge ngu độn cười hạnh phúc nhìn đống lá đu đủ cháy tôi chỉ biết ngồi phịch xuống đất cầu nguyện cho số phận của nhân loại.
Nhưng không, tôi đã lo quá xa.
Đám khói hường phấn bị một thứ gì đó chặn nên bắt đầu trào ngược lại xuống dưới, dường như ma thuật bảo vệ lâu đài này là hai chiều. Đám khói không thể bay qua ma thuật, chúng bắt đầu làm đầy không gian phía trên lâu đài rồi trào ngược xuống, trong khi bên dưới lửa đã lan được khoảng một phần tư khu vườn và khói đã không bốc thành cột nữa. Đám khói đu đủ hường phấn lan khắp lâu đài, mọi ngóc ngách xó xỉnh nhanh chóng, khiến mọi thứ phủ đặc một màu hường lấp lánh.
Tin tốt: Nhân loại sẽ không phê pha hôm nay.
Tin xấu: Tôi sẽ bị ném cho con bốn chân kia ăn thịt nếu mấy gã dở hơi quy chụp trách nhiệm.
Chỉ vừa nghĩ đến thôi, tiếng ho sặc sụa của cái con bốn chân kia làm tôi giật mình. Không hiểu sao nó đã phá xích rồi đi loạng quạng dặt dẹo trong cái hành lang, mồm sủa thành tiếng:
"Chào các sếp, các sếp còn ở đó hong ta... ớ... ớ... Các sếp có biết là...emm ấy....ớ ớ... phải làm... làm cái gì đấy.... bây giờ....nhỉ... ớ ớ?"
Tôi đang nghe con chó đó nói trong làn sương đu đủ hồng, có vẻ như chiếc mặt nạ phòng độc này vô dụng
"Em... Em cà càm thấy lạ lòn quá ngài Rafe đáng kính ớiii!"
Con Orge nữ wibu kia sán vào tôi la hét ủm tỏi. Trong khi ngài Rafe đáng kính đang khỏa thân nhảy vodoo quanh cái núi đu đủ với một khuôn mặt đầy hạnh phúc.
Tôi nhận ra một điều đáng sợ: Không chỉ phân của bọn quỷ, cái rừng đu đủ này còn là tập hợp của hàng trăm loại cây cỏ lạ lòn từ quỷ giới, cộng thêm ma lực của cả trăm vũ khí thánh vứt rải rác khắp nơi thấm vào đất. Điều đó đã khuyếc đại sức mạnh lá đu đủ, khiến cho nó ảnh hưởng mạnh mẽ lên cả lũ quỷ luôn. Giờ thì làn đu đủ hường phấn đang ban phát hạnh phúc khắp nơi và chuẩn bị xộc thẳng vào các phòng của bọn quỷ hầu và phòng chính sự.
Lúc này, tôi chỉ biết làm một điều duy nhất: Đó là chạy thục mạng theo làn khói gào thét yêu cầu tất cả ra khỏi lâu đài. Cơ mà nơi nào tôi đi qua cũng đều đồng nhất một cảnh tượng.
Hàng chục con hầu nữ succbus đang nằm dài lên người nhau khắp các hành lang, chúng nó vừa liếm nhau vừa thảo luận về hàng chục vấn đề triết học hành vi dẫn đến sự suy thoái chế độ... Còn bên trong phòng chính sự ư? Thời gian như ngừng lại luôn, các bạn quỷ chúa đang trao nhau những nụ cười trìu mến trong khi nắm tay nhau quay vòng vòng giữa quỷ vương trên không trung. Hội này đã thực sự high theo cả nghĩa bóng lân nghĩa đen.
Biết gì không? Sau khi đám khói kia tan, và mấy con quỷ lấy lại được sự tỉnh táo. Tôi sẽ thực sự bị con bốn chân đang liếm bức tượng sư tử đá trước cửa phòng chính sự kia xé xác. Vậy nên tôi lẳm lặng đi về phía nhà bếp, bước qua lũ quỷ đang phê pha dưới mặt đất, lục lấy mấy thứ trông có vẻ ngon mắt nhất đem ra cái bàn mà chỉ mấy tay quỷ chúa mới được ngồi và bắt đầu thưởng thức bữa cuối cùng. Nhiều con quỷ tôm tép khác cũng ý tưởng lớn gặp nhau, chúng nó cũng lục lọi đồ ăn đem ra phòng ăn rồi bắt đầu một bữa đại tiệc. Đứa nào cũng cố tỏ ra là mình ổn nhưng miệng thì cười mà nước mắt thì giàn giụa. Bữa đại tiệc tôm tép này diễn ra nhanh chóng, dù trong bữa có vài đứa cứ ngồi hihi suốt.
Bất ngờ lão quỷ gầy còm đi đến vỗ vai tôi với một bộ mặt tối sầm.
À thì, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Dù thân nhau với mấy chú em vì phê pha cơ mà thôi dù sao trước khi thăng cũng đã tạo điểm nhấn một lần rồi.
"Ngài, quỷ vương đầu tiên. Tại sao ngài ở đây cơ chứ? Ngài đã bị anh hùng đầu tiên chặt đầu đem về nhồi bông rồi cơ mà?"
Lão quỷ gầy nước mắt giàn ra quỳ mọt xuống trước mặt tôi rồi bắt đầu khóc lóc, bọn quỷ lít nhít kia thấy vậy đồng loạt rạp người xuống như đống domino trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Còn nữa.
9 Bình luận
"xây nhà cưới vợ, mở công ty, mua xe hơi, dựng lâu đài, khai sơn lập quốc, bay giữa ngân hà và vươn tới những vì sao!" . Câu này nghe quen quen, xưa hình như gặp trên RDVN. Bác là người trans bài đốt cần đó hả?
Thx trans