Tôi đang vắt chân lên cổ chạy quanh quanh lâu đài.
Chắc mọi người sẽ tự hỏi: Lần trước mấy con quỷ phê đu đủ gọi mày là quỷ vương đời đầu cơ mà? Sao mày vẫn phải chạy? À thì, té ra cách mà mọi thứ vận hành ở thế giới này có vẻ phức tạp hơn rất nhiều.
Quỷ vương đời đầu được xem là bất diệt. Cứ mỗi lần hắn bị giết bởi anh hùng, dù cho có làm gì đi nữa hắn vẫn sẽ tái sinh. Nhưng sau khoảng vài ngàn năm, hắn không tái sinh nữa. Điều này đã làm thay đổi hẳn tính chính trị trong tổ chức cấp cao của lũ quỷ, chúng nó đã biết xác mông đi bầu cử. Cho tới thế hệ hiện tại vì tên quỷ vương đã chết già nhưng chưa thể bầu ra một quỷ vương khác thích hợp, đứa cháu của hắn đành phải lên thay như một đứa quỷ vương bùi nhìn. Mọi việc chính sự đều được giải quyết nhờ hội đồng quỷ chúa với thư kí là lão quỷ gầy còm kia.
Và phải nói là nhìn thấy tôi chúng như vớ được cọc, mọi rắc rối của quỷ tộc kể từ khi tên quỷ vương cũ chết đến lúc này chưa giải quyết được chúng hăm hở đổ lên đầu tôi. Từ những chuyện biên giới chiến tranh với liên minh con người, cho tới những việc cỏn con như đào thêm hố xí với tống cổ mấy con mụ Lich dở hơi kia...
Dù sao thì việc bỏ chạy khỏi một lũ quỷ phê lá đu đủ dễ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cứ mỗi lần bị dồn vào một góc, tôi chỉ cần chùm khăn vào rồi chỉ ra một cửa sổ bất kì nói: quỷ vương bay ra ngoài rồi. Lập tức lũ quỷ sẽ thi nhau lao ào ào ra khỏi cửa sổ bất chấp số tầng. Lũ quỷ chúa dai dẳng hơn, đặc biệt là con mụ succubus chúa và hội chị em của mụ. Chúng nó luôn mồm nói: quỷ vương là giai tân, bóc trinh quỷ vương... Cái trò trùm khăn không hề có hiệu quả vì dường như chúng nó ngửi được mùi giai tân. Tuy vậy chỉ cần lừa chúng nó chạy về gần cái vườn đu đủ đang cháy âm ỷ là chúng nó lại đè nhau ra liếm láp nhau ngay.
Trong suốt quá trình chạy đuổi bắt này, tôi cảm thấy mình nhanh hơn một chút và dẻo dai hơn. Điều này có thể là do tôi có thể lên được cấp giống những trò chơi nhập vai ở thế giới cũ. Và có lẽ tôi sẽ tiếp tục chạy để tăng cấp như vậy nếu không nhận ra mình đang bước đi như trên mây và ảo giác gã Rafe đang mặc cái khố trắng đang đánh mông trước mặt theo nền nhạc doremon không mỗi lúc một rõ ràng. Vì vậy tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng xuống cái mật thất mà không một con quỷ nào được phép bén mảng xuống cầu mong bản thân sẽ được an toàn.
Cái hành lang tối om ẩm thấp mỗi lúc một sâu xuống lòng đất tưởng chừng như vô tận, cho tới khi tôi bất ngờ chạm phải thứ gì đó lành lạnh tròng tròn. Hai ngọn nến hai bên bất ngờ bùng cháy soi sáng thứ mà tôi chạm vào: một bức tượng thạch cao nhẵn nhụi không hề có rêu mốc bụi bẩn đặt ở cuối đường.
Không đợi tôi làm gì, bức tượng cử động. Nó túm lấy tay tôi rồi thay đổi hình dạng trở thành một nữ nhân nói:
"Ngài đã nói rằng chỉ khi ngài xuất hiện cánh cửa mới được phép mở ra!"
Nói rồi bức tượng kéo tôi đi xuyên qua bức tường phía sau.
Đằng sau bức tường là một căn phòng được thắp sáng bằng lửa đèn dầu trải dài đến cuối căn phòng. Một thứ gì đó trông như một quả cầu thủy tinh được đặt ngay ngắn trên một cái bệ đá ngay giữa phòng, ngoài ra không còn thứ gì khác làm tôi chú ý cả.
Có điều gì đó thôi thúc tôi tiến về phía trước mặc cho những suy nghĩ mông lung về những thứ ngay cả quỷ cũng phải niên phong lại. Quả cầu sáng lên một thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ, thứ ánh sáng đó như đùa nghịch vẫy gọi tôi lại gần hơn mỗi khi tôi do dự dừng lại.
Cuối cùng, tôi chạm vào quả cầu.
"Ai ở bên kia đó?"
"Là tôi, Anh hùng loài người?"
Tôi phọt ra cụm từ đó, dù rằng nó sai sai cơ mà đỡ nhục hơn tự nói rằng mình là culi cho loài quỷ.
"Vậy là lời tiêm tri đã thành sự thật! Chúng tôi là liên minh nhân loại, khi ngài nghe được những lời này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện giải cứu! Ngài hãy ở nguyên đó đừng đi đâu cả!"
Bề mặt lạnh lẽo của nó trở nên ấm ám ngay lập tức nhờ thứ ánh sáng kì dị bên trong. Rồi điều gì đó xảy ra, quả cầu rung lên. Nó trở nên nóng gay gắt khiến tôi rụt tay lại vì bỏng. Một vết nứt xuất hiện chạy dọc quả cầu làm thứ ánh sáng bên trong đâm xuyên lớp vỏ thoát ra ngoài. Ánh sáng vừa thoát ra đã vút lên nóc trần nhà rồi biến mất trước khi tôi kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.
"Chuyện gì vậy? Kẻ nào dám xâm phạm mật thất!"
Tiếng nói bực tức từ trên trần nhà vọng xuống.
Sau đó một chất lỏng đặc sệt màu xanh lá đổ xuống quanh tôi mỗi lúc một nhiều, cho tới khi chúng biến thành một con slime khổng lồ. Một slime loại nhỏ thường rất dễ đối phó bởi chúng yếu và dễ tổn thương phần lõi, nhưng slime cỡ này thì không ma pháp hay đòn tấn công nào có thể tiêu diệt nổi.
"Nhà ngươi...sao có thể?"
Con slime khổng lồ dịu giọng lại, nó co lại chỉ bẳng một phần năm ban nãy rồi thay đổi hình dạng trở thành một nữ nhân giống hệt như bức tượng bên ngoài mật thất. Không đợi tôi phản ứng, nó tiến đến sờ má vạch môi tôi rồi đưa lưỡi liếm nhẹ vào tai khiến tôi sởn gai ốc thét lên.
"Hưm ùm hừm...Dù ngươi hoàn toàn là con người, cơ mà ngươi vẫn giống hệt chàng. Kể cả cái khí chất của chàng cũng không thay đổi bất chấp nhân cách ngớ ngẩn chàng đang đội lên. Dù sao chàng đã kể rằng điều này có thể xảy ra mà?"
"Cô đang nói cái gì vậy?"
"Chàng cũng nói rằng có thể chàng sẽ chẳng nhớ gì và phát hoảng lên, vì vậy ta phải làm chàng yên lòng!"
Nói rồi con slime đưa tay ra nhấc bổng tôi lên rồi ôm tôi vào lòng và bắt đầu đung đưa bồng bế tôi như đứa trẻ lên ba. Và nói thật dù cô ta có bộ ngực lớn và ấm áp đến phát nghiện, tình huống lạ lòn này cũng không thể khiến tôi bình tĩnh thêm một tí nào cả.
"Có ta đây rồi, những gì chàng đã trải qua, đang trải qua và sắp trải qua không phải là lỗi của chàng đâu. Ta hiểu mà, ta sống đủ lâu để phán xét tất cả, ta hiểu chàng đủ nhiều để chắc chắn điều đó!"
Một cách nhẹ nhàng, cô ta áp khuôn mặt của mình vào trán tôi rồi ngâm nga một bài hát.
Ước gì những việc cô ta đang làm là xuất phát từ tâm cang chứ không phải do phê lá đu đủ.
"Chàng nghĩ sự quậy phá của mình ở bên trên ảnh hưởng đến ta sao? Ta là Niota - chúa của lũ slime, không thứ gì là ta không tiêu hóa được, không loại độc nào có thể làm ta ảnh hưởng."
Vậy thì chỉ có một lý giải duy nhất cho hành động này, đó là...
"Đừng suy nghĩ khiếm nhã đến vậy! Ta có thể nuốt chửng chàng ngay lập tức ở dạng slime, với lại suốt sáu mươi lăm ngàn năm qua chưa từng có ai xuống đây thăm ta cả. Có vẻ như ta đã làm hơi quá, mà quan hệ giữa ta với ngài đâu có xa lạ đến mức không thể đụng chạm nhau chứ? Ngài quỷ vương!"
Bất ngờ một tiếng động lớn dội xuống từ phía trên làm tôi giật bắn mình.
Niota buông tôi ra đứng dậy ngước nhìn lên trần của mật thất nói:
"Phép thuật bảo vệ lâu đài bị phá vỡ rồi!"
Tiếp sau đó một áp lực mạnh xuyên thủng trần nhà đổ hàng tấn gạch đá ngay xuống đầu chúng tôi. Niota đẩy tôi về một phía rồi đưa tay niệm phép, một lực vô hình tạo ra nâng đỡ hàng tấn gạch đá đổ xuống cứu cả hai khỏi chết bẹp. Tuy nhiên đó chưa phải điều tệ nhất, trần nhà phá vỡ đã dội xuống âm thanh của một trận chiến lớn đang diễn ra ngay trên đầu chúng tôi-trên từng hành lang từng góc phòng của lâu đài. Đúng như quả cầu kia nói, một đội quân loài người đang tấn công thẳng vào lâu đài quỷ vương.
"Ngài quỷ vương, xin ngài hãy chạy đi! Tôi sẽ ở đây chặn bọn con người lại!"
Niota nói với giọng khẩn thiết.
Thứ vừa xuyên thủng trần nhà nhảy xuống-một bộ giáp vàng với đôi cánh trắng muốt như thiên sứ và cây đại kiếm tỏa ra ánh sáng chói lòa. Không chỉ có một, mà hàng chục bộ kẻ mặc giáp với những vũ khí rực sáng như vậy tràn xuống từ bên trên lâu đài.
"Anh hùng loài người?"
Tôi chỉ biết sững người nhìn số lượng những hiệp sĩ hoàng kim này bao vây Niota.
"Đừng có mà bỏ đi vội vã như vậy!"
Một lão già được hộ tống bởi 8 hiệp sĩ với bộ giáp trắng và đôi cánh đen hạ xuống, hắn chỉ về phía Niota và tôi nói lớn:
"Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ta sợ rằng mọi thứ đã quá trễ rồi!"
Niota ngước lên nói:
"Lão già khốt, thất bại lần trước không làm lão tỉnh ra à?"
Chất nhớt màu xanh từ Niota đổ ra xung quanh, chúng lập tức tràn lênh láng ra khắp sàn mật thất, cuốn lấy chân tất cả những hiệp sĩ hoàng kim. Niota có vẻ đang cố để tiêu hóa tất cả bọn chúng bằng dịch tiêu hóa của slime. Nhưng chất dịch tiêu hóa không có tác dụng với những hiệp sĩ.
"Hừm, kim loại luyện bằng thuật giả kim. Vậy thì..."
Niota niệm phép, ma lực bốc lên từ dịch nhớt dưới sàn khiến cho áo giáp của chúng lập tức nứt vỡ lỗ chỗ khắp người. Tiếp theo đó những cây kim nhọn phóng lên từ dưới dịch nhớt đâm xuyên qua những vết nứt vỡ giết sạch những kẻ bên dưới.
"Vẫy khó chịu như ngày nào, nhưng mà lần này để xem ai hơn ai nào!"
8 hiệp sĩ hộ tống lão già đang lơ lửng chạm những mũi giáo của mình vào nhau, chúng tạo ra một tia sáng trắng chiếu thẳng về phía Niota làm cơ thể cô ta lập tức đông cứng lại không thể cử động.
"Ta van chàng, chạy đi!"
Niota nói câu cuối trước khi đông cứng hoàn toàn.
Cùng lúc đó cuộc chiến bên trên đã ngã ngũ.
Những tên hiệp sĩ trắng khác nhảy xuống từ những cái lỗ ở trên trần nhà, mang theo tù binh là những chúa quỷ khác. Tất cả đều bị xích lại bởi một sợi xích giống với màu trắng của giáp lũ hiệp sĩ.
"Tuyệt vời đó, ngài anh hùng! Nhờ ngài mà cuộc tấn công của liên minh đã toàn thắng."
Lão già đó tiến đến xoa xoa những gì còn lại của quả cầu thủy tinh đặt trên bệ đá nói. Lũ hiệp sĩ ngay lập tức nhào đến xích tôi lại bằng một sợi dây xích trắng giống với những chúa quỷ kia.
"Tuy nhiên luật là luật, hành hình tất cả bọn chúng ngay lập tức! Hãy để lại "anh hùng" cuối cùng, để anh ta được biết vì sao mình phải chết đã...
Những lưỡi kiếm phát ra ánh sáng trắng được lũ hiệp sĩ kề lên cổ những chúa quỷ ngay lập tức.
"À mà thôi, nhìn mặt của "anh hùng" ta đã đổi ý rồi!"
Lão già đó tiến về phía tôi, tay dí mũi kiếm vào cổ tôi nói:
"À đúng, đúng ngươi rồi! Điều này sẽ khiến mấy lời này có ý nghĩa hơn rất nhiều đấy. Ngươi có nhớ rằng con người và quỷ đã tranh giành vùng đất này bao nhiêu lâu rồi không?"
"..."
"Khoảng bảy mươi ngàn năm đấy! Và suốt thời gian đó, loài quỷ luôn coi con người như một lũ sâu bọ. Ý ta là nhìn lũ cục súc đang bị xích khắp phòng này xem? Làm sao mấy kẻ ốm yếu như ngươi và ta có thể thắng nổi lũ súc sinh này trên một chiến trường công bằng chứ. Vậy nên chúng ta cầu nguyện thần linh, và họ trả lời bằng cách đưa những anh hùng từ dị giới đến đây. Anh hùng được sinh ra, hàng trăm ngàn anh hùng, chiến đấu cho con người, cho lẽ phải, cho cuộc sống của chính họ..."
Chuyện như thế đã từng xảy ra sao!?
"... mọi thứ càng lúc càng hỗn loạn khi chính những con người này lại bị tha hóa bởi sức mạnh và quyền lực. Có những anh hùng dị giới trở thành kẻ diệt chủng, ác nhân, bán linh hồn cho quỷ... May mắn làm sao, một kẻ máu lai ra đời. Sống trong sự khinh bạc bởi cả hai giống loài, hắn vượt lê tất cả như một hùng ca rồi đem đến hòa bình cho tất cả. Nhưng đừng vội... Vì loài người và loài quỷ không thể chung sống cùng một thế giới chật hẹp như thế này. Giống như hai đàn cá trong một cái lọ thủy tinh, chúng cứ bành trướng, tiêu thụ tài nguyên thế giới đến cạn kiệt..."
Ha, thật cay nghiệt làm sao.
"... chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, và sau một khoảng thời gian hòa bình lâu dài dẫn dắt bởi quỷ vương đầu tiên - kẻ máu lai. Quỷ vương mạnh nhất lịch sử, đến mức khiến loài người lần đầu tiên bị đẩy đến bờ vực diệt chủng. Nhưng quỷ vương của chúng ta lại là một kẻ máu lai - thay vì tuyệt diệt con người, hắn ta đã đưa ra một giao ước vô cùng hay ho đối với ta - pháp sư đầu tiên của loài người."
Niota nhìn tôi với ánh mắt đầy đau khổ trong khi lão pháp sư tiếp tục:
"Hắn đã yêu cầu loài người phải tử hình tất cả những kẻ nào có xuất thân từ thế giới khác, đổi lại cứ mỗi khi hắn hồi sinh làm quỷ vương một lần nữa, hắn sẽ tạo ra một lỗ hổng đủ lớn giúp loài người tấn công và giết hết tất cả những chúa quỷ làm cho quỷ giới hỗn loạn và suy sụp. Hắn còn đẩy cho ta một lời nguyền khiến ta trở thành một kẻ bất tử để ta có thể giữ vững cái hiệp ước bí mật đó. Tên quỷ vương đầu tiên - kẻ mà tất cả các ngươi yêu quý sẵn sàng bán rẻ những chúa quỷ trung thành nhất với hắn để đổi lấy sự tồn tại của loài người, sinh vật đã ruồng bỏ hắn. Bản thân bọn ta cũng hiểu sự nguy hiểm của lũ anh hùng tới từ thế giới khác, chúng không thể cứ nhảy đến đây quậy phá rồi được người dân tôn lên như những vị thánh được. Thế giới này có trật tự của nó, một trật tự mà không tên máu lai hay lũ người dị giới được phép phá bỏ!"
Những hiệp sĩ cởi mũ ra.
Tất cả đều là những anh hùng - hay nói đúng hơn là những anh hùng đã chết. Trở thành những xác sống vô hồn bị lão già đó điều khiển trong những bộ giáp.
"Còn có một lý do nữa khiến ta thực hiện vụ tử hình này nghiêm túc thế suốt sáu mươi lăm ngàn năm qua, đó là bởi có một cơ may nhỏ, rất nhỏ rằng quỷ vương đầu tiên sẽ tái sinh lần nữa dưới hình hài một thằng nhóc như ngươi, giờ thì trước khi quân đội của lũ quỷ nhảy xổ đến và chúng ta chết hết thì mau hành hình chúng đi! Đây có lẽ cũng là những giây phút cuối của chúng ta rồi!"
Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mọi thứ trắng xóa.
Đó là ánh mắt đầy cảm xúc của những chúa quỷ.
Đau đớn. Tức giận. Phẫn nộ. Tuyệt vọng. Điên cuồng và... Niota đang khóc.
A, cái cảm giác này...
Chết tiệt!!!
3 Bình luận
Có chỗ này:
"cũng phải niên phong lại "->niêm
Thx trans
Không high như hai chương trước =))