Arc 5: Kẻ Vô Dụng và Hắc Sắc Hiệp Sĩ
Chương 66: Lũ hobgoblin
17 Bình luận - Độ dài: 3,823 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Khi chân Tanaka sắp xụi thì cậu cũng đã thấy được thung lũng Nhắm Mắt ló dạng ở phía đường chân trời. Tai cậu bỗng nghe phong phanh thấy tiếng la ó và kim loại va vào nhau. Những âm thanh không thể nhầm lẫn đi đâu được của xung đột và rắc rối.
“Vain? Có đó không? Nhờ ông tìm giúp tôi dấu hiệu sự sống nhé.”
…
Tanaka chỉ thở dài và lập tức dỏng tai lên xác định hướng mà những tiếng đó phát ra.
‘Có vẻ mình sẽ phải đổi danh tính sớm hơn một chút rồi.’
Tanaka dáo dác nhìn xung quanh rồi tháo chiếc mũ giáp bình thường mình đang đeo xuống và cất nó vào khối lập phương. Rồi cậu cầm lấy chiếc mũ giáp của Hắc Hiệp Sĩ, nhưng giữa chừng thì khựng lại một chút.
“Mà, chắc phải bỏ phần này nhỉ.”
Với hai tiếng gãy răng rắc, cặp sừng cũ đã bị thảy vào trong khối lập phương. Vừa đội chiếc mũ giáp lên, nỗ lực đã bỏ ra khi đối mặt với Anh Hùng Đế Quốc chưa kịp phai giờ lại khiến cậu muốn ngạt thở luôn. Rồi cậu lập tức trang bị những mảnh giáp đã chữa tạm bợ bằng Cốt Vương lên người.
Chưa đến vài phút sau, đã không còn một màu nào khác lộ ra trên người Tanaka ngoài sắc đen kiệt quệ cả. Những mạch Mana từng tỏa ra ánh đỏ chạy khắp bộ giáp giờ lẫn vào đấy trông chẳng khác nào đã bị xây đập nơi thượng nguồn rồi. Một bên giáp tay bị nát be bét chỉ được choàng lên bằng lớp vải móc từ vai xuống mà thôi.
“Nặng quá.”
Nhưng mà méo mó có hơn không, Tanaka liền xách người lên mà dốc sức lao đi tới chỗ có vẻ đang cần ứng cứu.
-----0o0-----
Cách đó không xa, ở đoạn thung lũng nằm sát một vách đá, trận hỗn chiến mà Tanaka nghe thấy đang diễn ra. Một đàn hobgoblin đông đến mức vây nghẹt kín như lũ đang dồn nạn nhân của chúng kẹt vào vách tường. Khác với kích cỡ khiêm tốn của goblin thường, chúng phổng phao hơn, với đại đa số lớn bằng người trưởng thành và vài cá thể còn hầm hố hơn. Và chúng hăng hái giơ vũ khí thô kệch lên không trung trong cơn thèm máu thịt của bữa đại yến tiệc đang vùng vẫy phản kháng…
“Cái *** con ** gì thế này? Sao lúc nào cũng nhè vào tụi tao cơ chứ?”
Và đó còn là ai khác ngoài Bugotaka Endou nữa cơ chứ? Chỉ vừa mới mấy ngày trước, cậu vừa mới phải thập tử nhất sinh với con quái vật Gula, lần này lại phải dính vào đám này. Đúng là xui tận mạng. Trong khi đàn em và ba đứa anh hùng nghiệp dư đang tụm lại quanh nhau mà phòng thủ, cậu một mình đứng nghênh ngang đối diện với lũ quái vật như một kẻ muốn chết thử cho biết.
Endou cứ thay phiên tay trái phải vòng ra sau lưng để lấy dao ra. Với mớ dao kẹp giữa từng kẽ ngón, cậu liên tiếp hất tay để lần lượt phi chúng về phía kẻ địch đang dần vây quanh mình. Trong tay vừa hết dao là phải lấy thêm ngay.
Nhưng đám quái vật chỉ hăng máu dẫm đạp lên những cái xác đầy dao mà tiến tới. Chúng chẳng thể hiện chút gì là sợ hãi và lấn át tần suất phóng dao phi thường của Endou mà áp sát. Còn lại hai con dao trong tay, cậu cũng phải lập tức đổi cách cầm, trái phải bên thẳng bên ngược để tiện hơn cho cận chiến. Nếu được, Endou muốn sử dụng Punch Punch Revolution, nhưng sau lần mạo hiểm với kỹ năng này gần đây, cơ thể cậu cần phải hồi phục thêm nếu muốn dùng nó.
Nhóm phòng thủ ở đằng sau dù muốn giúp, nhưng vẫn đang bận tay với làn sóng hobgoblin đang không ngừng vây quanh. Ma pháp nổ tung tóe, vũ khí vung điên loạn, kẻ địch hàng hàng lớp lớp đổ rạp xuống mà vẫn không thấy hồi kết. Cấu trúc phòng thủ nhờ kỹ năng độc nhất Thành Lũy Ma Pháp của Kenta đã phải duy trì quá lâu và liên tiếp chịu quá nhiều đòn tấn công rồi, tưởng chừng sẽ vỡ bất kỳ lúc nào. Thế nên Endou đành phải tự lực cánh sinh vậy.
|Bọn tôi đang tới! Đừng lo! Mọi người hãy cố gắng lên!|
Nhóm của Renji đã nhận được thông tin rồi, sẽ có cứu viện sớm thôi, nên chỉ cần sống sót tới lúc đó là được.
Endou dùng lưỡi dao ngược để móc vào và khóa cổ tay của một con hobgoblin rồi sấn tới kết liễu nó với một nhát đâm vào tim. Nhưng chưa kịp định hồn thì lại có một con khác cao to gấp đôi Endou đã sấn tới và giã một cây chùy thẳng xuống đầu cậu.
“Đại ca!”
Endou vừa gục xuống, hơn phân nửa quái vật xung quanh cậu bỗng đột ngột đảo mắt sang hướng những anh hùng ở phía sau như mất hứng thú một cách vô lý. Chúng hùng hổ tách khỏi đoàn và bắt đầu di chuyển về phía họ, chắc chắn sẽ nghiền nát tất cả.
Con hobgoblin vừa hạ Endou bước tới vài bước nữa để chuẩn bị kết liễu cậu. Nhưng Endou lập tức ngẩng đầu lên và phóng một con dao nhắm vào bản mặt xấu xí của nó. Có lẽ vì may mắn, con quái vật đã kịp thời nhận ra và để chiếc chùy lãnh hết lưỡi dao ấy. Tuy nhiên, che trước mắt như vậy thì làm sao mà thấy được cách mà Endou găm lút cán con dao vào bắp đùi nó chứ.
Endou cứ thế rạch toạc chân nó, làm cho máu bắn tung tóe lên khuôn mặt đã sẵn máu của mình. Con quái vật khụy cả người và gào thét trong đau đớn. Và Endou chỉ chờ có thế, dễ dàng leo lên người nó, kẹp chặt hai chân vào cổ rồi đâm tới tấp vào khuôn mặt vặn vẹo đó cho tới khi chỉ còn là một bãi thịt nhoe nhoét.
Rồi con dao ấy lại bị rút ra và phi đi, lún sâu vào đầu một con khác. Tưởng chừng mất mình trong cơn điên, cậu ngoác mồm để tuôn ra một tiếng rống vang trời.
|Đại ca! Em lên tới đây! Anh cố lên!|
|Ở yên đấy đi! *** **!|
“*** ** LŨ CHÚNG BÂY!”
Đám hobgoblin đang chạy về phía hội đàn em của Endou lập tức quay đầu lại và điên tiết nhào tới hòng cấu xé Endou. Và một con khác lại đá thẳng vào sườn cậu, khiến bay khỏi cái xác mà rơi vào vòng tay đàn quái dữ. Nhưng nó cũng liền được báo đáp bằng một cán dao đột ngột mọc ra từ hốc mắt.
Endou đã lấy thêm dao ra và điên cuồng chiến đấu chỉ để có một nhịp mà thở. Với kỹ năng của thiên chức Trinh Sát, cậu là chiếc cột thu lôi duy nhất giữ cho hàng phòng thủ lỏng lẻo đằng sau chưa bị đè bẹp.
Dẫu biết rơi lệ là phí sức và nước trong tình cảnh này, sao mà ba đứa đàn em có thể giữ cái đầu lạnh cơ chứ.
“Đại ca… Mẹ nó! Kaido, Rentarou tụi mày tính nhây tới chừng nào nữa? Bắni ma pháp yểm trợ ổng đi!”
“Đ-Đang niệm!”
“Không thấy đám ngay trước mắt mà còn hỏi?”
“Watanabe, hồi phục với!”
“Watanabe, con nhỏ này! Mau hồi phục cho đại ca Endou đi chứ! Sao cứ ngẩn người ra thế?”
“Đ-Đây đáng ra chỉ là một buổi luyện tập bình thường thôi mà?”
Thiếu kinh nghiệm thực chiến, Pháp Sư Rentarou Ikki, Hiệp Sĩ Bunchou Gorou và Trị Liệu Sư Watanabe Rinko đang dần bị cuốn theo sự hỗn loạn trước mặt. Mà nhóm Endou cũng chẳng mấy khá hơn.
Lũ hobgoblin này bình thường thì chẳng đủ để làm khó một anh hùng, bởi chỉ cần chứng tỏ sức mạnh áp đảo là nhóm nhỏ của chúng phân tán đi như gián ngay. Nhưng toàn bộ dân số trong cả trăm cây số vuông tụ lại, không ngừng ập tới một cách kỳ lạ kiểu này thì có là siêu nhân cũng bị dần hội đồng cho nhừ tử. Nếu là bình thường thì hẳn là Endou đã đảm bảo cả đám chạy hết rồi, mỗi tội…
“M-Mẹ ơi, lũ quái vật!”
“Đừng lo. Đừng lo mà con. Đ-Đã có mẹ và anh hùng ở đây rồi… Đừng lo gì hết.”
“Này, m-mọi người có thể đánh bại được chúng chứ?”
“Làm ơn, làm ơn, cứu bọn tôi với.”
“Ít nhất là bọn trẻ. Hãy cứu lấy bọn trẻ”
Biết là bất khả kháng, biết là sợ, nhưng mà nghe mấy lời này làm chút nhuệ khí ít ỏi đám trẻ mới tròn đôi mươi ấy bị vùi luôn bên dưới hiện thực. Bị áp đảo quân số gần một chọi năm mươi là chưa đủ, hơn phân nửa số phe yếu thế này lại đang co ro, rúc mình sát vào vách đá đằng sau nhóm chiến binh đáng tuổi con cháu, anh chị của họ.
Một nhiệm vụ huấn luyện đơn giản bỗng chống hóa hộ tống, và giờ đùng cái lại thành phòng thủ vòng vây hãm. Và nếu giờ nhóm Endou mà muốn bảo toàn mạng sống để chạy thoát thì đám quái vật ấy phải được cho một bữa ăn dễ nuốt. Và bản cậu thì vẫn còn nuôi hy vọng muốn những người ở đây có thể nuốt trôi bữa ăn tối nay.
Chỉ cần sống sót thôi, cho đến khi cứu viện đến, giống như lần trước vậy.
Để có thể sống sót, đội hình hiện tại cho ba gã đàn em Tetsuka, Kaido, và Kenta mỗi đứa đóng một vai trò công, phép và thủ như thường lệ.
Kỹ năng độc nhất của Rinko, Giấy Mỏng Như Tờ thì vô dụng trong tình huống này. Cô chỉ có thể hỗ trợ những người xung quanh bằng khả năng của một Trị Liệu Sư, nhưng hiệu quả lẫn cách dùng thì thật sự chưa đủ đáp đáp ứng với tình hình.
Gorou chỉ có thể dùng Điều Chỉnh Tự Do để liên tục dồn chỉ số của mình qua lại giữa sức khỏe và phòng thủ để đổi qua lại giữa tấn công và chịu đòn. Nếu biết ma pháp công kích thì hẳn đã dồn vào Mana rồi. Nhưng gã này lại chưa có thời gian học dù chỉ một ma pháp nào như thế trong suốt ba năm nay.
Ma pháp của Kaido và Ikki nhắm vào vài con quái vật đang vây quanh Endou đã giúp cho cậu có một khoảnh khắc được thở trước khi lại phải chiến đấu. Nhưng Ikki lại nhanh chóng cảm thấy kiệt sức sau đòn ma pháp không mấy hiệu quả vừa rồi.
Nhìn thẻ trạng thái, Ikki biết chắc mình chẳng thể dùng nhiều hơn năm ma pháp nữa. Và cậu ta biết mình không phải là người duy nhất như thế Cậu ta dáo dác nhìn xung quanh rồi lại đột ngột nở một nụ cười trên môi
“Đi đâu vậy cha nội?”
“Có cách rồi!”
Ikki bỗng dưng lại bỏ vị trí của mình để chạy về phía vách đá, và hối hả đặt ngón cái tay phải của mình lên nó trong gần một phút. Đồng thời, cậu ta gào lên với những con người yếu ớt đang rúc mình tại đó.
“Tìm cho tôi sỏi đá hay gì đó để ném đi!”
“Gì cơ?”
“Tìm ngay đi! Nhanh lên! Càng nhiều càng tốt? Hay là muốn chết?”
Bắt đầu với những đứa trẻ ngây ngô, rồi những người lớn cũng theo sau, và khi Ikki chạy lại kế bên Gorou, cậu ta đang ôm trong lòng một đống đá vụn. Đoạn, Ikki cầm một viên sỏi lên và đặt ngón trỏ tay phải của mình lên đó. Kaido đứng gần đấy cũng có thể lập tức nhận ra dòng chảy Mana mà Ikki đang đổ vào để đánh dấu.
Sau đó, cậu ta chuyền viên sỏi ấy cho Gorou với một lời hướng dẫn.
“Ném lên cao, về phía bọn nó.”
Gorou lặp tức hiểu ngay ý của bạn mình, nụ cười trên môi Ikki giờ lây sang cả gã. Thế là với gần như toàn bộ chỉ số đặt vào sức mạnh, Gorou cho viên sỏi được bay đi. Và Ikki lập tức làm dấu hiệu ‘ok’ với tay phải.
“Đánh Tráo!”
Ngay tức thì, một cái hốc trống to tổ chảng xuất hiện trên vách đá. Một tảng đá khổng lồ đã đổi chỗ với viên sỏi, tiếp tục bay tới, đánh bay lũ quái vật như trò bowling ngoại cỡ.
“Ngon!”
Hiệu quả của đòn tấn công này ngang với ma pháp Nham Pháo. Dù hơi rườm rà nhưng kỹ năng của Ikki tiết kiệm Mana hơn hẳn. Chiến thuật đã có, Ikki liền sử dụng bảy ngón của mình để đánh dấu lên những viên đá và sỏi vụn. Nhưng cậu cố tình trừ ngón cái đã có mục tiêu là tảng đá và hai ngón út ra.
Nhưng lúc Gorou định ném viên tiếp theo thì lại vô tình nghiền nát nó trong tay mình vì không kiểm soát nổi sức mạnh.
“Cẩn thận, vỡ nát là hết dùng được đấy.”
Và cứ thế, Gorou ném những viên sỏi khác, Ikki hoán đổi chúng với tảng đá ban đầu, lặp đi lặp lại, nghiền nát hàng tá kẻ địch. Nhưng với số lượng hobgoblin còn lại, đây vẫn chỉ là một chiến thuật câu giờ mà thôi.
Trái với thành công của Ikki, Endou đang phải vật lộn giành lại mạng sống của mình từ tay bầy hobgoblin. Chúng bâu lấy cậu, không ngừng đánh đập. Nhưng một viên lựu đạn choáng lại rơi xuống từ túi Endou và phát nổ. Và với những lưỡi dao được phóng ra, đám quái vật vừa mất đi thị giác không bao giờ mở mắt được nữa. Cơ thể cậu đẫm máu, gào thét và vùng vẫy như thể một con quái vật vừa xé toạc bụng mẹ chui ra. Chẳng rõ là ma pháp trị liệu tầm phào từ Rinko hay chính ý chí bất khuất đang giữ cái mạng của cậu nữa.
Một con hobgoblin giương mũi giáo lại nhào tới. Endou liền vòng tay ra phía sau để lấy thêm dao nhưng cái túi đã trống rỗng. Nhưng cậu không có thời gian để hoảng hốt, chỉ có thể lách qua một bên, tóm lấy cây giáo và thúc nó đâm lòi ruột kẻ địch sau lưng mình. Rồi cậu nhanh chóng thó lấy cây rìu tay từ cái xác và cứ thế đi chặt thịt cho tới khi nó gãy vụn ra.
Tetsuka không thể chịu nổi cảnh này nữa, ngay lập tức chuyển sang Ikki, người lúc này cũng đã thấm mệt.
“Rentarou, mau dùng kỹ năng của mày lên tao!”
Không còn vũ khí, Endou chỉ còn cách dùng đến Punch Punch Revolution. Cố gắng câu thêm cho bọn nó dù chỉ mười phút trước khi
|Kaido, tao mà nằm thì kéo mấy đứa khác chạy ngay, tối thiểu thì mày cũng phải cứu được Kenta và Tetsuka!|
“Sao cơ ạ?”
Sử dụng kênh truyền tin của Omura, Endou gửi thứ có lẽ là lời trăn trối của mình cho riêng mình Kaido mà thôi. Sau đó, cậu đút tiền, chọn đại một bài hát bất kỳ, và đấm.Và như thế lại hạ gục thêm cả chục con hobgoblin nữa. Nhưng quả thật, Endou không thể theo kịp nhịp độ của bài hát đầy nhiệt huyết ấy. Dần dần, những dấu X X X X X của chuyển động trượt cứ không ngừng tràn đầy tầm nhìn. Và cậu cứ thế bị đánh đập không thương tiếc.
“NHÀO HẾT VÔ ĐÂ- Hự!”
Vậy mà Endou vẫn không ngừng kích hoạt kỹ năng thu hút địch.
Trong lúc ấy, Gorou lại chọi một cục sỏi nữa, lần này nhắm cho nó bay một vòng cung để bay về phía Endou. Và với cái chạm tay của Ikki, Tetsuka đổi chỗ với nó, sử dụng kỹ năng của mình để vung con lắc đánh bật đi kẻ địch trước khi đáp xuống. Nhưng dù cứu lấy Endou, tất cả những gì mà Tetsuka nhận lại chỉ là-
“Lui về ngay thằng ngu!”
Nhưng Tetsuka chỉ im lặng ném cho đại ca mình cặp dao rồi tiếp tục chiến đấu. Đám quái vật cũng không cho Endou có thời gian để chửi lộn, phải toàn tâm toàn ý mà đâm chém và rống.
Nhưng, tình hình không hề ngừng tệ đi, Rinko đổ gục xuống vì cạn kiệt Mana khi phải hồi phục cho cả hai người trên tiền tuyến. Và Ikki cũng bắt đầu có biểu hiện tương tự. Dù tiết kiệm Mana bằng tiểu xảo Đánh Tráo cùng với Gorou, thì cứ dùng không ngừng cũng đã khiến nó gần chạm đáy.
“Vô vọng rồi… M-Mình phải…”
Ikki cứ không ngừng thì thầm như thể đang tự thuyết phục chính mình.
Trong tình cảnh này, khi không ai để ý, Ikki chuẩn bị áp hai ngón út vào nhau với một vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, nhưng cậu ta dừng lại vào phút chót. Đôi mắt cậu ta lại đảo sang Rinko đang cố gắng gượng dậy gần đó.
Cắn môi lưỡng lự một lúc, Ikki đành vùng mình chạy tới bên cô gái ấy.
“Ikkun? Làm gì vậ-”
Nhưng Ikki lập tức bịt mồm Rinko lại, với nước mắt dàn dụa trên mặt, cậu ta đặt ngón út bên phải lên đầu cô. Và đôi mắt Rinko tròn to bất ngờ khi cảm thấy dòng Mana từ Ikki dễ dàng thấm vào cơ thể kiệt quệ của bản thân.
Ngay khi vừa xong Ikki liền kích hoạt Đánh Tráo với hai ngón út trước khi có thể trở nên do dự. Và trước mặt cậu hiện ra một chiếc gối từ phòng mình.
Khi những người khác nhận ra điều gì vừa xảy ra, cảm xúc lẫn lộn đã khiến cho họ cắn răng lờ đi nó và tiếp tục chiến đấu. Nhưng, lần lượt từng người một đều đến giới hạn của mình.
|Renji! Chừng nào mày mới tới?|
|Đừng bỏ cuộc! Bọn tôi đã sắp tới rồi! Một chút nữa thôi! Mọi người! Nhanh lên! Mẹ nó!|
Nghe cái cách mà Renji thường ngày điềm tĩnh cũng phải thốt ra một tiếng chửi thề là đủ hiểu. Từ Kinh Đô đến nơi này, nhanh cũng phải gần bốn tiếng đồng hồ. Và chắc chắn cuộc hỗn chiến này kéo dài đến giờ cũng chưa tới hai tiếng…
|Tụi bây chạy đi! Và Rentarou thì mau đưa Tetsuka trở lại đó ngay! Tao sẽ câu giờ cho tụi bây chạy.|
“Không!”
“Anh nói cái quái gì vậy đại ca?”
“C-Chúng ta… phải đi thôi.”
Dẫu rằng nghe Gorou nói như thế, nhưng Kaido và Kenta vẫn không hề rời khỏi vị trí của mình. Cho tới khi-
|Đó là lệnh!|
Cúi gầm mặt xuống, Kenta và Kaido cũng chỉ còn biết gật đầu, đôi môi đã bị cắn nát và ứa máu đỏ.
|Mau lên!|
Ikki và Gorou liền chạy đến đến chỗ những con người yếu ớt đang đứng đằng sau họ. Những ánh mắt run lẩy bẩy cũng đã thấy rõ tình huống vô vọng này. Những người lớn nén nước mắt vào trong và vội vã ôm hôn lấy những đứa trẻ và ghi nhớ hơi ấm ấy trước khi giao chúng lại. Lũ trẻ con thì gào khóc không muốn rời vòng tay cha mẹ.
Ikki cũng ném một viên đá cho Kenta chụp, trước khi hoán đổi nó với một Tetsuka đang bất tỉnh, toàn thân bầm dập, bê bết máu và thở thoi thóp.
Và những anh hùng ấy bắt đầu chạy, trong khi những con người yếu ớt kia thì chỉ đứng yên đấy gào thét không ngừng.
“MIKEY! MẸ YÊU CON!”
“PHẢI SỐNG! TOM! SỐNG!”
“ĐỪNG NHÌN LẠI!”
“BA SẼ LUÔN Ở BÊN CON!”
“ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN BA MẸ NHÉ!”
Máu, cái chết cận kề, hỗn loạn, tiếng gào thét đớn thương… Tất cả như đang vẽ nên một khung cảnh địa ngục đầy tuyệt vọng… Nhưng những anh hùng trẻ tuổi quá bất lực để có thể làm gì ngoài nuốt ngược nước mắt vào lòng.
…
Bỗng! Cả đám bỗng nghe thấy những tiếng rầm rầm càng lúc càng lớn từ phía trên đỉnh vách đá. Và đùng một cái, một thứ gì đó lại xuất hiện và bay trên bầu trời, đổ bóng xuống đầu làm cho cả họ lẫn lũ quái vật phải theo bản năng mà vô thức nheo mắt ngước lên nhìn. Một con chim? Một con rồng? Không! Đấy là một con người!
Một vóc dáng hình người vừa nhảy tung khỏi vách đá và đang rơi xuống với tốc độ điên rồ. Trong khi bị kéo xuống bởi trọng lực, cánh tay của kẻ ấy nắm lấy và kéo theo một thanh kim loại, nhanh chóng để lộ nên lưỡi cự kiếm như đang kết xuất từ hư không.
Như một viên thiên thạch đen, kẻ đó làm cho mặt đất nổ tung tóe với cú đáp của mình. Những con hobgoblin vô phước đứng tại đấy thì nhem nhép dưới chân kẻ đó, còn đám đứng xung quanh thì bị áp lực hất bay đi cùng với cát bụi. Kéo theo sau đấy là sự im lặng đến mức phải nín thở.
Tất cả chẳng thể nào làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào khung cảnh dáng hình ấy đứng dậy như không thể tin nổi mắt mình. Đấy là một vẻ ngoài không thể nào phù hợp hơn với màn hạ giáng ấn tượng vừa rồi. Tấm lưng đứng thẳng tắp như cột dẫu mang trên mình gồng gánh nặng cồng kềnh của bộ giáp hiệp sĩ và vác lên vai món vũ khí quá cỡ kia. Tấm áo choàng bên vai thấm đẫm sắc đỏ đang tung bay phấp phới trong gió lại làm cho con người ta cảm thấy hy vọng.
Và rồi người hiệp sĩ ấy di chuyển, vung lưỡi kiếm khổng lồ chẻ phăng đi sự tĩnh lặng bằng vô vàn những tiếng gào thét thất thanh của lũ quái vật.
-----0o0-----
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
17 Bình luận
Tôi không muốn ông bệnh đâu 💝