Tôi ngửi thấy hương thơm của cậu thoang thoảng trong không khí. Nền đất lạnh ngắt, dơ bẩn sình lầy, ấy vậy mà tại sao cậu cứ nằm xuống đó mãi.
Tôi nhìn bàn tay mình. Máu cậu đã thấm đẫm bàn tay tôi.
Tôi cúi người xuống, ánh mắt yếu ớt cậu cố mở to, nhìn vào tôi. Đừng mà, đừng cố gắng nữa, đừng cho tôi thêm hi vọng nữa.
Nhưng đừng lo, tôi sẽ sửa lại tất cả. Tôi sẽ giúp cậu được sống.
Tôi cúi xuống sâu hơn, hôn lấy đôi môi tái nhợt của cậu. Nó vẫn ấm áp như mọi khi. Khư khư, lần tới tôi sẽ bắt cậu trả đủ bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn thế này! Đừng hóng trốn đi đấy!
"Giờ thì, tôi phải tạm biệt cậu rồi."
Tôi chuyển dần khẩu súng lên đầu. Hơi nóng của đầu nòng súng vừa bắn thật khó chịu. Nhưng không sao, bằng cách này cậu sẽ được hồi sinh, và tôi sẽ lại tìm cách cứu sống cậu.
Bởi vì...
"Em..."
"... yêu..."
"... anh!!!"
ĐOÀNG
***
Lại thất bại nữa rồi.
Tôi thức dậy trên chiếc giường thường ngày của mình, đầu đau như búa bổ. Dù đã tự mình trải nghiệm cảm giác bị bắn thủng sọ cũng cả ngàn lần rồi, tôi vẫn chẳng thể nào quen được với cơn đau. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài tôi chẳng hề hấn gì, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng mới vài giây trước não tôi đã văng tung tóe bên ngoài hộp sọ.
Vừa rồi là thất bại thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Tôi chẳng nhớ nổi nữa. Cố gắng đếm số lần chỉ khiến tôi đau đầu thêm mà thôi. Nhưng vì cậu ta, tôi sẵn sàng chết thêm hàng ngàn lần nữa cũng được.
"Elena, bữa sáng có rồi."
Tôi chầm chậm đi xuống nhà và bắt đầu bữa ăn của mình. Tờ báo bố tôi đang đọc là của ngày 21 tháng 7, quá rõ ràng rồi, nó sẽ cứ lặp lại. Bằng một cách không rõ nào đó, mỗi lần mà tôi tự tử, tôi sẽ luôn quay lại buổi sáng hôm đó. Cứ như Thiên Chúa muốn thay đổi ngày hôm này vậy. Và ngài ép tôi vào cái vai trò chó chết này. Hoặc đúng hơn, chính tôi tự ép mình vào cái vai trò này. Vì cậu ta. Ngu ngốc thật nhỉ. Một cái vòng luẩn quẩn không hồi kết, bắt đầu và sẽ chẳng kết thúc chỉ vì một cuộc tình, nghe như một mô tip kinh điển trong tiểu thuyết vậy. Có lẽ tôi cần một bước đột phá. Nhưng mỗi khi tôi tính thay đổi thứ gì, như bắt đầu chuyến đi sớm hơn, gọi cho cậu ấy cảnh báo hay thậm chí là xách cổ cậu ta lên mà không cần chờ sự đồng ý, kết cục đó vẫn sẽ đến, theo một cách thê thảm hơn nhiều. Những kẻ kia dường như đã chuẩn bị trên cả kĩ càng nữa. Dù tôi có lợi thế từ cái khả năng ăn gian này, tôi vẫn luôn bị chúng bắt gặp. Đã là lần thứ, ừm... chắc cỡ hơn một ngàn, tôi nghĩ về sự chuẩn bị của chúng, và chẳng thể nào tôi đoán được bước đi tiếp theo cả. Cả trăm, cả ngàn lần tôi thử trong khu rừng đó, từng ngả rẽ, từng lần tăng tốc, từng lần ẩn nấp, tất cả đều phải chính xác từng inch chỉ để giữ cho viên đạn không găm vào trái tim của Henry. Nhưng tôi chưa từng tìm ra lối thoát nào cả thật sự cả. Tôi chỉ đơn thuần kéo dài sự sống của cậu thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Vô vọng thật.
Những cuốn tiểu thuyết du hành thời gian dường như chẳng có chút tác dụng nào, bởi những nhân vật chính trong đó chẳng phải một thiếu nữ yếu ớt như tôi đây, và họ còn có cái đặc quyền nhận được sự tin tưởng vô điều kiện từ những người xung quanh mà răm rắp làm theo những yêu cầu dù là quái đản nhất. Cuộc đời thì không có dễ như vậy.
Tôi dẹp bỏ dòng suy nghĩ của mình sang một bên và bắt đầu thực hiện lại ngày hôm nay, một lần nữa. Nếu có một sai khác nào, hiệu ứng cánh bướm sẽ đẩy mọi thứ đi xa hơn rất nhiều, và để không thay đổi kết cục thành một thứ tệ hơn nữa, tôi cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình của mình tới từng giây.
Kết thúc bữa sáng lúc 7h34.
Đi đổ rác, không quên đá cái thùng một cái. Con gấu mèo chẳng biết từ đâu ra phóng khỏi đó. 7h41.
Kiểm tra hành lí. Nhớ rằng không cho con mèo ăn. 7h53.
Bị mẹ nhắc về con mèo đang phá phách, kiếm cho nó chút đồ ăn cho mèo. 8h35. Lén lấy khẩu súng mà bố giấu dưới lò sưởi. Chẳng rõ nó là hiệu gì.
Lên xe và đi tới ga tàu hỏa. Một chuyến bay sẽ nhanh và êm ái hơn, nhưng tận hưởng phong cảnh thôn quê trên chuyến tàu rung lắc cùng gia đình là truyền thống mỗi hè. 10h23.
Tới nơi, đã quá trưa, ăn ngay nhà hàng nhỏ ở gần ga tàu. 14h07.
Lướt ngang qua nhà Henry. Bỏ qua cậu ta lúc này và đi thăm ông bà trước. TUYỆT ĐỐI không liếc nhìn cậu ta. Kết cục lần đó còn tệ hơn trăm lần. 14h34.
Tự do. 18h21.
Tôi đi tìm Henry ngay sau đó. Quả bom trong hiệu cắt tóc của ông Jones đã được đặt, và nó sẽ phát nổ vào 18h32. Ở lần đầu tiên, Henry đã chết do quả bom đó khi cậu đứng chờ Jones trước cửa tiệm, còn tôi thì bị thương nặng trước khi tự kết liễu mình và sống lại một lần nữa. Đầu tiên tôi phải kéo cậu ta ra khỏi vụ nổ một cách thật tự nhiên, để gã đeo kính đen kia không kích nổ nó sớm hơn bình thường và kéo những người không liên quan vào vụ nổ. Cửa hàng không có khách khứa nào vào khoảng 18h30, còn lão Jones thì chẳng ở đó vào lúc đó. Nghe như kiểu mấy nhân vật thánh nữ ấy, nhưng tin tôi đi, nếu bạn thấy một con đường để những người này không chết, bạn cũng sẽ chọn nó thôi.
Henry, như mọi lần khác, đang ngồi buồn chán ở trước khu vườn. Cậu ta là kiểu con trai thành phố năng động với đam mê mấy trò mạo hiểm đường phố, tất nhiên là cái không khí thôn quê này dễ dàng đánh gục cậu ta mà thôi.
"Này, cậu không làm gì à?"
Tôi bước vào, chắn trước tầm nhìn của cậu ấy. Như mọi khi, câu trả lời của cậu vẫn như vậy.
"Mệt lắm."
Không chút sức sống nào. Khá dễ thương ở một chỗ nào đó, cho dù tôi đã thấy khung cảnh này cả ngàn lần rồi. Tiếp đó, cậu ta sẽ ngây ra và nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trên tôi. Tiếp theo đó, đôi đồng tử của cậu mở to, dường như không tin vào mắt mình, còn khuôn miệng thì có lẽ chỉ đang cố kìm nén để không phát ra tiếng hét bất ngờ. Dường như cậu ấy đã "thấy" điều gì đó. Một ảnh hưởng của vòng lặp, tôi đoán vậy. Trước khi những vòng lặp bắt đầu, ở lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện, cậu ấy chẳng trưng ra cái biểu cảm này đâu. Nhưng càng ngày, càng lặp nhiều lần, cái vẻ bất ngờ càng hiện rõ trên gương mặt của Henry. Là vòng lặp khiến thực tại khác đi theo nhiều cách, hay là cậu ta biết điều gì đó, tôi không dám nói chắc điều gì. Vì vậy tôi im lặng. Nói ra một thứ vô lí như vòng lặp một cách bất cẩn, tôi có thể sẽ phá hủy mọi công sức mình đã gây dựng.
Đây rồi, cậu ta chuyển mắt ra khỏi khoảng không, và đôi đồng tử bắt đầu mở to.
"KHOAN, CÁI Đ** GÌ CƠ."
Cậu ta hét to ra. Lần này coi bộ Henry đã không giữ được bình tĩnh nữa. Rốt cuộc thứ cậu thấy lúc đó là gì vậy hả?
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, còn Henry thì tỏ ra sợ sệt.
"2500... 2500..."
Cậu ta lẩm bẩm một con số. Lần đầu tiên tôi thấy Henry bấn loạn tới mức nói tuột ra suy nghĩ của mình.
"Henry, cậu ổn không?"
Cậu ta sau đó đáp lại, nhưng giọng nói đầy run rẩy.
"Elena, cậu đã... tự... giết chính mình, 2500 lần?"
Giọng cậu ta run run, chứa đầy sự sợ hãi, hỗn loạn và kì quái.
"Cậu biết được điều đó sao?"
Tôi bình tĩnh hỏi lại, nhỏ giọng xuống đề phòng có ai đó nghe lén.
"Tôi... đọc được... thông tin..."
Henry tỏ ra chần chừ. Cũng hợp lí, một siêu năng lực không phải thứ bạn bình thường có thể nói với bất kì ai. Cả tôi cũng nghĩ như vậy mà. Đáng ra tôi nên nghĩ tới điều này sớm hơn. Xuyên qua được khả năng của một siêu năng lực, hợp lí nhất chính là một siêu năng lực khác chứ còn gì.
Tôi còn 8 phút trò chuyện thôi.
Nên tôi phải quyết định thật nhanh.
Bước chuyển mình của lần này.
"Henry, tôi đã lặp lại ngày hôm nay hàng ngàn lần. Tôi không nhớ nỗi con số chính xác nữa. Nhưng đúng, tôi đã tự tử cả ngàn lần để lặp lại ngày hôm nay. Nếu cậu có thể kiểm tra điều đó bằng bất kì cách nào, hãy thử và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
Cậu ta gật đầu, như xác nhận điều tôi nói.
Ok, vậy là tốt rồi, tôi có thể lập ra một kế hoạch phản công ngay bây giờ.
Tôi bắt đầu kéo cậu ta vào nhà kho. "Tại sao?" Cậu ta hỏi. "Tôi sẽ kể trong khi chuẩn bị." Tôi đáp và lục lọi trong đó. Thế trận đảo chiều chỉ với một câu nói, hay lắm Henry, giờ là lúc tôi và cậu sẽ phản công. Tôi kể cho cậu ta nghe chuyện mình trở lại bằng cách tự tử, về khẩu súng, về người đàn ông, về bước đi trong khu rừng, về mọi thứ. Tôi có lẽ đã quá mệt mỏi vị phải giữ cái núi bí mật đó trong đầu một mình mình quá lâu rồi, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nói ra.
Chúng tôi không mất tới năm phút để chuẩn bị và ra tới khu rừng khi chỉ còn khoảng 1 phút. Nhưng lần này rõ ràng trót lọt hơn hẳn. Với vài phút trong nhà kho và vác ra đống đồ lỉnh kỉnh vào khu rừng, có vẻ chúng tôi đánh lừa được tên đang quan sát. Hẳn là hắn nghĩ chúng tôi đang chơi đùa gì đó.
18h32 đã tới, quả bom vẫn phát nổ theo giờ đã đặt.
"Nếu tất cả chuyện này là thật, vậy tại sao cậu lại cố gắng tới mức này chứ?"
Tôi nhớ lại điều Henry nói khi tôi kể hết mọi thứ. Lúc đó tôi đã đáp lại đại loại như: "Ai mà biết được chứ." Dường như lúc này cậu ta vẫn đang bận tâm về nó.
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên, cho thấy gã đàn ông kia đã đuổi tới gần. Mọi lần hắn luôn làm vậy để dọa và lùa chúng tôi ra khỏi chỗ nấp, nhưng lần này chúng tôi đã có chuẩn bị.
"Chạy thôi, và đừng dừng lại!"
"Ừm."
Cậu ấy đáp lại, và chúng tôi nắm tay nhau chạy trong khu rừng. Từng bước từng bước như những lần trước, từng ngả rẽ, từng cái dừng chân, từng đoạn bứt tốc, tất cả đều theo tính toán trước. Và lần này, chúng tôi có nhiều hơn chỉ sự chuẩn bị đó. Chúng tôi có hai. Và nếu thất bại, tôi chỉ cần thử lại. 2500 lần, thêm nữa cũng không sao. Dù hàng triệu lần nữa, dù cho có dùng hết thời gian của vụ trụ này, tôi cũng không bao giờ từ bỏ.
Khung cảnh trở lại quen thuộc, chúng tôi sau một hồi chạy lòng vòng trong khu rừng cuối cùng cũng trở lại con đường mòn hướng về thị trận. Ở lần lặp gần nhất, chúng tôi đã kết thục ngay tại đây. Nhưng lần này không như thế nữa.
Tôi ôm lấy Henry đẩy cậu ta ngã xuống cái hố ai đó đào ra từ trước. Tôi thầm đếm ngược.
10.
"Nằm im và nghe tôi nói đây!"
9
"Bằng cách này tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc."
8
"Cậu đã hỏi tại sao tôi cố gắng tới mức này ư?"
7
"Thật sự có phải cậu bị đần không hả?"
6
"Đơn giản! Cực kì đơn giản!"
5
CÁCH
Cái bẫy thỏ đơn giản mà tôi và thành đặt đã kích hoạt, nó móc vào chân người đàn ông kia và kéo một chân của hắn lên.
4
"Bởi vì..."
3
"Em..."
Hắn vươn tay, rút súng ra, cố gắng ngắm bắn trong khi chật vật giữ thăng bằng.
2
"Yêu..."
Tôi rút súng, mười lần ở vị trí kiểu này rồi, tôi sẽ chẳng thể hụt nữa.
1
"Anh!"
ĐOÀNG.
ĐOÀNG.
Tiếng đạn giao nhau.
Tôi cảm thấy hơi nóng sượt qua mang tai mình, nhưng tôi biết cảm giác này. Nó tốt hơn nhiều bị một viên đạn xuyên qua hộp sọ.
"Được rồi Henry! Ta thành công rồi!"
"À... ừm... tôi đoán là vậy ha. Mọi thứ chỉ là kế hoạch cho hiệu ứng cánh bướm nhỉ."
Cậu ta gãi gãi tai khi đứng lên, dù cho gương mặt đỏ bừng. Trời ạ, tất nhiên là không rồi. Tôi bước tới, như mọi lần trước, trao cho cậu ta một nụ hôn ngọt ngào, cảm nhận vị mặn của mồ hôi đầy trên người cậu ta lúc này.
"Ơ... tại sao..."
"Cậu còn chưa hiểu sao."
Tôi đáp lại, nháy mắt vui vẻ. Cuối cùng mọi thứ cũng có thể trở về bình thường.
"Lũ khốn! Đừng có vui vẻ ở đó!!!"
Dù cho viên đạn đã đi qua phổi của ông ta, gã đàn ông đó vẫn còn đủ sức mà hét lên. Một bụm máu phun ra từ miệng ông ta, và nó rơi đây lên khẩu súng mà ông ta đánh rơi. Một nụ cười bất lực trên gương mặt gã đàn ông đó ở thời điểm hiện tại.
"Hết rồi, nhân loại thế là hết rồi! Ta đã thất bại rồi, hỡi Anh hùng vĩ đại. Cậu đã hi sinh cả sinh mạng mình để cho ta cơ hội này, nhưng ta đã thất bại rồi. Ả nữ hoàng sẽ không thể bị ngăn chặn, và ngày tàn của chư thần sẽ đến. Thế giới diệt vong rồi!"
Gã hú hét như một kẻ điên, đôi mắt long sòng sọc, hàm răng nghiến chặt tới mức bật máu. Dòng máu của ông ta chuyển từ đỏ thành đen trong chốc lát, tuôn ra dữ dội như thứ bùn hôi tanh tưởi. Thân xác gã mục rữa nhanh như đã hàng trăm năm trôi qua, từng thớ thịt đen ngòm tan ra như bụi bẩn, cuối cùng chỉ còn lại một khúc xương đen ngòm mắc lại trong sợi dây.
Chúng tôi coi như chẳng thấy sự lạ lùng nào mà trở về nhà.
Từ sau hôm đó, cả hai chúng tôi không còn cảm nhận được năng lực hay gì đó của mình nữa, nhưng tôi đoán đó là tín hiệu tốt. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống bình yên, chắc là vậy.
Dù vậy những lời của gã đó luôn ám ảnh tôi.
**********
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, rất khác.
6 Bình luận
Bây giờ nó tên Thành, hay là Henry?
P/s: bác có viết đoạn tiếp theo cho đoạn này ko?
Đoạn tiếp theo thì không có đâu, nhưng tôi định là trong [2018] sẽ cho cặp Henry và Elena xuất hiện trong một phân đoạn nào đó.