• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Niềm tin của chúng ta

Chương 35: Những điều kỳ lạ

2 Bình luận - Độ dài: 7,339 từ - Cập nhật:

Trời đã giữa trưa, lại còn là vào một ngày thứ bảy tháng mười nên đường xá thật sự vắng vẻ, không tiếng nói, không bóng người. Trông hoang sơ và thật tĩnh lặng, như thể không hề còn một chút sự sống nào quanh đây. Thế mà cái sự im ắng ấy lại bị phá vỡ bằng tiếng lộc cộc của guồng sên lẫn tiếng è è bánh xe đạp của Lâm, khiến người con trai nhận ra điều này chẳng khác gì chuyện đã xảy ra với đội A2 vào hôm qua.

Lúc nào cũng vậy...

Chẳng nơi đâu thật sự chấp nhận sự tồn tại của cậu, dù khởi điểm có tốt thì về sau cùng mọi thứ cũng đổ vỡ, một cách đau đớn và tàn độc. Đã bao nhiêu lần lịch sử đã lặp lại, bao nhiêu lần khiến cậu trai họ Đỗ phải đau lòng. Nhưng chưa lần nào cậu ta có thể quen với cái cảm giác này. Cái cảm giác như thể bản thân là một người thừa, bị ruồng bỏ trong chính thế giới của mình.

Nhờ không phải lần đầu nên Lâm dần có một chút kinh nghiệm. Sớm hay muộn, cậu ta rồi sẽ được yên thân một mình, để cái cảm xúc này dần tan biến đi. Việc cậu ta cần làm là tiếp tục đạp xe, đến một nơi nào đó vắng vẻ hoặc mệt lã rồi về nhà, ăn bữa tối rồi ngủ một giấc.

Không cần suy nghĩ gì quá nhiều. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả.

Lâm mặc định thế mà tiếp tục đạp, rướn người ra phía trước mà tăng tốc trên con đường trải nhựa vắng vẻ không một bóng người vào buổi trưa thứ bảy.

Cho đến khi chiếc điện thoại trong túi áo bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn.

Không phải tin nhắn từ Discord hay Messenger mà là tin nhắn trực tiếp qua điện thoại. Đây là một điều khá hiếm có khi mà từ lâu lắm rồi không ai nhắn tin cho cậu trừ… Tuấn.

Đặt cái giả thuyết là Tuấn dùng một số điện thoại khác để nhắn vì cậu ta vốn đã chặn số của tên “bạn cũ”, người con trai họ Đỗ từ từ chạy chậm lại và lấy điện thoại ra kiểm tra tin lẫn chuẩn bị tư thế chặn luôn cái số này.

“Lên trường ngay lập tức.”

“Hả?”

Lâm bối rối thật sự khi thấy cái tin này. Vì Tuấn chắc chắn không nói chuyện với cái giọng ra lệnh như mình vừa đọc. Và thậm chí để tiện hơn, Tuấn hoàn toàn có thể kêu Lâm quay về nhà của cậu ta thay vì lên thẳng trường.

Nên có một chút ngờ ngợ, người con trai họ Đỗ cau mày lại trước cái tin chẳng biết từ đâu ra, chuẩn bị bấm nút xoá lẫn chặn. Thế mà lại ngay trước khi cậu ta kịp làm thế, một tin nhắn khác được gửi tới.

Và lần này nó là thông tin tài khoản Garena của Lâm.

“Cái đ-!”

Rồi một tin nhắn khác lại được gửi đến ngay lập tức.

“Lên trường, phòng 10A2.”

Lâm hoàn toàn chết lặng trước cái tình huống kì dị lạ thường đang xảy ra ở đây. Cậu ta đang bị tống tiền hay bị khủng bố phải không? Mà bởi ai? Tại sao? Bằng cách nào nữa?

Có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu khiến cậu con trai phải cau có mặt mày lại dòm ngó xung quanh. Mồ hôi vốn đã chảy ra bởi việc đạp xe dưới cái nắng buổi trưa giờ lại trở nên nhiều hơn nữa cùng với cái tâm trạng bối rối và hồi hộp này. Lâm đã định nhắn tin hỏi lại kẻ sở hữu số điện thoại kia là ai nhưng số của cậu đã bị chặn, hệt như cái cách mà cậu đã định làm ban đầu.

Không một tin nhắn hay lời chỉ dẫn nào khác, Lâm chỉ biết ngậm ngùi quay đầu xe đạp lại, hướng lên trường cho dù hôm nay là thứ bảy.

Lại chuyện gì nữa đây?

Lâm không hay lên trường vào ngày nghỉ thế này. Thế mà cậu ta cũng biết là nơi đây có vẻ đông đúc hơn bình thường vốn có khi cậu thấy đến gần một phần tư bãi đậu xe đã có người đỗ, thỉnh thoảng có cả vài nhóm người tụm ba tụm bảy vui đùa từ sân trường đến tận khu cầu thang dẫn lên những tầng trên.

Họ ở đây để chuẩn bị cho Hội thao.

Thế mà chẳng hiểu sao lại hiện ra một thằng học sinh khối 12, mặc bộ đồ xuề xoà chẳng khác gì đồ ngủ ung dung đi ở giữa sân trường. Chẳng có hội nhóm, chẳng có mục đích rõ ràng, chỉ đơn giản đến đây vì ai đó đã lấy được cái tài khoản chơi game quý giá của cậu.

Đáng lẽ về nhà thay bộ đồ…

Lâm thầm nghĩ thế khi hướng mình đến căn phòng 10A2 cách không xa bãi đỗ xe. Từ ngoài nhìn vào thì trong ấy tối thui nhưng có vẻ như một bóng người đó đang loay hoay ở trong ấy. Cậu ta chẳng thể đoán được đó là ai vì những tấm cửa sổ gỗ khe này thật sự làm rất tốt trong việc ngăn chặn khả năng quan sát. Nhưng người con trai u ám có thể đoán.

Đó có vẻ là một đứa con gái.

Mà là ai nhỉ?

Nếu là con trai thì dễ hiểu, bởi cậu sẽ đoán đó là Tuấn trong một nốt nhạc. Còn nếu không thì cũng là bọn thằng Long lại định giở trò gì đó. Cơ mà rốt cuộc là một đứa con gái? Lâm hoàn toàn không biết ai lại muốn gặp mình đến mức phải đi tống tiền như thế này.

Mà chắc không phải muốn gặp đâu nhỉ? Hay có ý đồ gì đây?

Càng nghĩ Lâm càng không hiểu. Cậu ta đứng ngay trước phòng, tay nắm vịnh cửa và lại một lần nữa suy nghĩ đến cái mục đích của đứa con gái ở bên trong kia. Tưởng tượng cái cảnh phòng tối (dù bây giờ là giữa trưa), một nam một nữ thế này mà nhỏ con gái đó la lên cái gì đó bậy bạ thì Lâm đi tù luôn không chừng.

“...Mà chắc không có đâu.”

Lâm gạt bỏ mấy cái viễn cảnh u ám đó trong đầu rồi thản nhiên đẩy cửa ra, để cho cái ánh nắng buổi trưa bên ngoài rọi thẳng vào trong, dần dần làm hiện ra người con gái trong căn phòng.

Khác hẳn với mọi suy đoán hay ngờ vực, người đang cầm một cây cọ, mặc đồ thể dục khối 12 đang buộc tóc đuôi gà, ngồi bó gối ép vào cặp ngực vĩ đại kia. Đó là Thảo, cô bạn cùng lớp của Lâm. 

“Hả?”

“Hử?”

Bốn mắt nhìn nhau, đầy bất ngờ như thể họ nhìn thấy thứ đáng lẽ mà mình không nên nhìn thấy trên đời. Với Lâm, việc gặp Thảo ở đây như thể đi vào rừng và gặp một con cá mập như mấy cái kênh youtube xàm xí. Còn với Thảo, cô ta cứ ngồi yên đó, cả cơ thể không hề có chút cử động bất chợt nào mà nhìn chằm chằm về người con trai vừa bước vào.

“Mày làm cái gì ở đây?”

Câu đó tao hỏi mới đúng!

Lâm muốn đáp lại thẳng thế nhưng cậu quyết định ngẫm lại một chút về việc đang xảy ra ở đây.

Trước mặt cậu là đứa con gái có lẽ ghét cậu nhất cái trường này. Cả hai lại đang ở trong căn phòng học có lẽ có nhiều di tích lịch sử hơn bất kì đâu cái trường này độ vài năm đổ lại, không còn bất kì ai khác. Nên không đời nào có chuyện Thảo đi ăn cắp cái tài khoản game rồi hăm dọa ép Lâm đến đây làm cái gì. Nếu có hoạ chăng thì Thảo sẽ xóa cái tài khoản đó ngay lập tức, rồi đi rửa tay bằng nước cồn chín mươi độ vì đã lỡ chạm vào chiếc bàn phím được dùng để gõ cái gì đó liên quan với thằng con trai này.

Nên Lâm xác nhận hẳn Thảo chẳng liên quan gì việc mình bị kêu đến đây.

Giờ Lâm có hai lựa chọn.

Một là kệ xác Thảo, đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi xuống mặc nhiên đợi ai đó đang kêu mình đến đây xuất hiện. Nhưng lựa chọn này có vẻ không an toàn lắm vì nói qua nói lại vẫn quay về cái vấn đề ban đầu: một nam một nữ, phòng tối và Lâm chẳng biết vì sao Thảo không mở đại cái đèn phòng lên mà cậu cũng chẳng muốn quan tâm hay hỏi làm gì.

Nên đành qua cách thứ hai.

Lâm nhẹ nhàng mở cánh cửa mình vừa đóng lại ra, chậm rãi quay lưng bỏ đi qua phòng bên cạnh chờ người hẹn mình ra đây xuất hiện.

Thế mà trời xui đất khiến thế nào, cái phòng 10A3 đã thành chỗ họp của một đội Hội thao nên Lâm chẳng dám bước vào.

Còn bên 10A1 thì có hai thằng đực rựa đang nắm tay nhìn nhau trìu mến? Với một đám khác đang ngồi quanh quay phim?

Thế là cậu ta bèn quay trở lại phòng 10A2 chỉ sau hai phút rời đi trước sự khó hiểu của Thảo.

“Mày bị cái gì…”

“Kệ tao, làm gì làm tiếp đi.”

Lâm cố xoa trán để quên đi cái cảnh tượng mình vừa thấy ở căn phòng kế bên rồi ngồi phịch xuống chính xác cái chỗ cạnh cửa sổ khi xưa mình đã ngồi.

Người con gái ở ngay bục giảng cũng định lên tiếng phản bác hay thậm chí chửi gì đó nhưng im bặt. Cô ta không muốn mất công mất sức với loại người như Lâm nên thay vào đó cô tìm cách liên lạc với ai đó.

“Mấy đứa tụi bây đâu hết rồi?!”

Cô ta nhắn cho cái hội hẹn mình lên chuẩn bị Hội thao hôm nay. Thế mà sau một tiếng chờ đợi, cố giết thời gian bằng việc vẽ trước gì đó cho bức họa tham gia cuộc thi tranh cổ động mà chẳng có ma nào xuất hiện. Thay vào đó là thằng con trai mà cô có mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp!

“Em đang bận tý! Nửa tiếng nữa tới!”

“Đang trên đường!”

Và hàng loạt câu trả lời như vậy. Thảo bèn sốt ruột hơn mà bèn nhắn thêm một tin để xác nhận.

“Có đứa nào rủ thằng Lâm không đấy?!”

Câu trả lời là chẳng có ai. Và đứa nào trong cái nhóm chat cũng nháo nhào cả lên khi biết rằng Lâm đang ở trong căn phòng hẹn của nhóm. Thế là đến giờ đấu tố, người chỉ mặt nhau, kẻ thì lại tổ lái đi đâu đó thành ra Thảo chỉ biết ngậm ngùi tắt điện thoại để tự tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt.

Giờ đến lượt Thảo có hai lựa chọn.

Một là rời khỏi căn phòng này mà tìm chỗ khác để ngồi đợi hội hẹn mình xuất hiện. Nhưng cô gái tóc đuôi gà gặp một vấn đề to khủng khiếp lớn vào lúc này chính là cổ lỡ bung hết đồ đạc ra ngổn ngang khắp nơi. Để mang hết đi thì phải dọn gọn lại để tiện cho việc di chuyển và chắc chắn Thảo không muốn làm điều đó.

“Mày biến ra khỏi đây. Đừng để tao nhắc lại lần hai.”

Nên giờ qua cách hai. Đuổi thẳng.

Nếu là người có liêm sỉ hay có lòng tự trọng thì cách này sẽ có tác dụng. Nhưng với Đỗ Ân Lâm thì cậu ta chơi gác hẳn một chân lên bàn, chễnh chệ như thế mà chẳng hề có ý định đáp lại.

Cái thái độ lẫn hành động đó khiến Thảo tức điên. Cô ta nắm chặt cây cọ trong tay như muốn phóng thẳng nó vào đầu cái tên biến thái kia. Nhưng cây cọ này mắc tiền, lại là đồ mượn, nên cô đành đặt nó xuống trước khi mình lại lỡ tay phá hoại thứ vật công nào đó.

“Điếc hả?”

Thay vào đó là cô ta lại tỏ thái độ, mong chờ chút gì đó được gọi là lòng tự trọng từ người kia. Thế mà Lâm lại ngoáy mũi, đưa mắt nhìn lên trần nhà như thể không nghe thấy gì, xong, đáp lại với giọng rõ to như muốn dằn mặt người khác.

“Ờ.”

Thảo đã mong đợi gì ở cái tên này nhỉ?

Một chút gì đó là hợp tác chăng? Không, thay vào đó là một cái xuỳ tay.

“Tao không làm gì mày thì kệ tao đi.”

Thảo rõ ràng muốn nói lại hay thậm chí chửi gì đó nhưng cô ta quyết định lại thôi mà quay lại công việc hiện tại của mình, cố gắng tập trung làm việc dù rằng vẫn giữ cảnh giác đến thằng con trai cùng lớp đang ngang nhiên ngồi cuối lớp kia.

Lâm thì lại sốt ruột, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì sáng giờ cậu ta vẫn chưa để gì vào bụng. Cũng nhờ có cái lối sống không lành mạnh quen rồi nên cậu ta cũng chẳng thấy vấn đề gì mà cứ ngồi đó, nhìn lên trần nhà cố chờ xem cái người lôi mình đến đây có cái ý đồ gì.

Hiện giờ cậu ta vẫn chưa nghĩ ra được bất kì giả thiết gì. Thảo tạm thời có vẻ vô hại vì rõ ràng nếu nhỏ này muốn làm gì đó thì hẵng đã làm. Và đáng nói hơn hết, Lâm cũng chẳng ngại ngần gì mà đáp trả bất cứ điều gì sắp tới.

Mà nghĩ lại chính bản thân Lâm cũng thấy thật kỳ lạ.

Nhưng điều gì kỳ lạ, cái gì bất thường thì đến cậu cũng chẳng rõ.

Cậu con trai họ Đỗ chỉ biết bản thân mình lúc này có gì đó thật khác mọi khi. Có lẽ là bất bình tĩnh hơn, thậm chí là hơi rối trí. Vì nếu tỉnh táo hơn thì hẳn Lâm đã quyết định chạy thẳng ra một tiệm nét nào đó để đổi mật khẩu thay vì chạy nhảy đến tận đây.

Giờ cũng đã muộn, Lâm cũng chẳng có ý định đạp xe dưới cái nắng giữa trưa nên quyết định lười thây ở đây, rồi chờ đợi một kẻ rảnh hơi có lẽ chẳng tồn tại.

Đợi một lúc, độ kiên nhẫn của Lâm bắt đầu tụt dần. Đôi chân bắt đầu nhịp nhanh hơn, miệng cũng chẳng hề giấu diếm tiếng thở dài. Điều đó có lẽ cũng khiến Thảo thấy khó chịu phần nào và cô gái ấy mới hừng hực đi ra khỏi lớp, không quên đập cửa một cái rõ cáu.

“Lên cơn à?”

Lâm thì thầm rồi ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi nhẹ nhàng di chuyển ra đầu lớp xem thử cả tiếng qua “cô bạn cùng lớp” của mình đã làm cái gì, lý do chỉ đơn giản là cậu ta chán.

Và bất kỳ ai ở xung quanh bán kính hai mươi mét căn phòng 10A2 đều có thể nghe được tiếng chửi thề.

Lâm Phương Thảo rời khỏi phòng vì cô ta đói.

Lúc này đã một giờ trưa, nghĩa là quá hai tiếng so với giờ hẹn mà chẳng đứa nào trong nhóm xuất hiện nên cô ta quyết định bỏ luôn cái lời hẹn đãi bữa trưa của đám chung đội mà tìm cái gì đó để bỏ bụng.

Chỉ có một cái vấn đề duy nhất là căn tin trường vào cuối tuần không buôn bán gì cả. Thành thể để kiếm gì đó ăn, cô gái này phải dùng máy bán hàng tự động. Mà máy bán hàng cũng chỉ bán mấy cái loại gói bánh snack ăn để đỡ buồn miệng chứ làm gì có loại ăn no. Nên để quyết định rằng sẽ ăn cho căng bụng, tóc đuôi gà mua hẳn năm gói bánh khoai tây cùng hai lon nước ngọt. Ai thấy cũng nghĩ hẳn Thảo sẽ mua cho nhóm của mình vì dường như bất kì người nào ở đây cũng họp nhóm chuẩn bị cho hội thao, nhưng họ đâu biết rằng thực tế cô nữ sinh này đang bị cho leo cây chứ.

Thảo thầm nghĩ trong bụng giờ đứa nào xuất hiện đầu tiên sẽ là đứa mà cô sẽ chửi đầu tiên, rồi từng đứa đến sau sẽ ăn chửi thêm cho đến đứa cuối cùng đến sẽ bị ăn đá.

Dù Thảo không phải kiểu người sẽ thường dùng đến vũ lực, nhưng không phải tự dưng mà cô gái này thuộc cái tầm không chỉ ngang khối mà hội khối dưới cũng phải nể.

Vậy mà cái tên “khỉ gió” kia lại chẳng biết trời cao đất dày là gì, cứ thế mà kiếm chuyện với tóc đuôi gà. Còn cô nữ sinh thì có làm được gì không? Có, nhưng chẳng bao giờ có tác dụng, không khéo lại còn bị phản đòn ngược lại đến thúi mặt như đám đàn em của Long nên Thảo cứ chọn cách an toàn nhất có thể.

Kệ mẹ nó. Lát mấy đứa kia đến thì lôi cổ nó đi là xong.

Thảo nghĩ thế. Nghĩ rằng mình sẽ kệ, sẽ nghĩ rằng nước sông nếu không chạm nước giếng thì chẳng vấn đề gì. Nhưng tóc đuôi gà lại quên mất một điều hiển nhiên mà ai cũng biết là nước giếng dùng nước ngầm, mà nước ngầm kiểu gì cũng đổ ra ngoài sông. Mà rõ ràng hơn, bỗng dưng trong đầu Thảo lại tự chạy câu thành ngữ mà cả trường thường dùng trong dạo gần đây, vốn cũng do chính tóc đuôi gà sáng tạo nên: Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Lâm gần bạn sớm muộn cũng toang.

Cái “toang” ở đây đủ khiến Thảo phải đơ người làm rơi hết toàn bộ thứ mình đang cầm trên tay xuống đất. Mắt mở to tròng trọc, mũi thì hơi hếch lên chẳng rõ vì lý do nào.

“Mày làm gì với tranh của tao thế hả?!”

Thảo la lên, thất thanh cùng với cái cử chỉ chẳng khác nào bức hoạ “The Scream” nổi tiếng. Người bình thường hẳn sẽ giật mình mà nhảy cẳng ra một gốc, bắt đầu giải trình gì đó nhưng Lâm, người đang cầm cọ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh cổ động của nhóm A2 rồi chẹp lưỡi.

“Vẽ hơi xấu, lên màu thì tệ nên đồ lại tí ngon rồi.”

“Mày… đồ lại?!”

Thảo căng mắt ra, chân thì vội chạy thẳng đến đẩy Lâm đi, vội vã giật bức tranh trên tấm giấy A3 lại mà xem.

Trước mắt cô là thứ hoàn toàn khác hẳn với thứ mình đã làm cùng với nhóm! Khác hoàn toàn! Từ những hình ảnh quen thuộc đầy cổ điển về một cô nữ sinh cấp ba mặc áo dài đang ôm lấy trái đất nhằm tuyên truyền về ý thức bảo vệ tự nhiên, Lâm chỉ trong mười phút ngắn ngủi biến đứa con gái đó thành một nhỏ con gái như thể chui từ phim hoạt hình Nhật Bản bước ra, tóc lại màu đỏ, trang trí thêm hai ngôi sao màu vàng chẳng biết để làm gì khiến Thảo cảm thấy như mình bị bỡn cợt vậy.

“Mày vẽ cái quái gì thế này?!”

“Ờ…” Lâm tỏ vẻ như thể chẳng hiểu vì sao mình bị quát vào mặt, vai cứ nhún nhẹ. “Vẽ tranh, cổ động bảo vệ môi trường? Thấy vẽ kiểu như mấy người thì thua là cái chắc nên mới giúp một chút thôi.”

“Giúp con mắt mày! Ai mượn?!”

Lâm vốn cũng chẳng phải kiểu người biết chịu đựng, ai cũng biết điều đó nên cậu ta mới chẹp lưỡi một cái, chẳng đợi gì mà đáp lại ngay lập tức.

“Chứ không lẽ để cái tấm xấu hoắc vô hồn của mày tham gia đại diện cái nhóm có mặt tao ở trỏng à? Vẽ thua bọn lớp một mà làm như mình là Miura Kentaro ấy!”

“Xấu đẹp gì giám khảo quyết chứ không đến lượt thằng wibu như mày lên tiếng!”

“Wibu thì sao nào?! Thà làm wibu còn hơn cái bọn dở người lên màu như đấm vào mắt!”

Thảo định lao đếm đấm ngay vào mặt Lâm thì ngay cửa phòng lớp lại xuất hiện một người khác. 

“Thôi!”

Giọng nói này không thuộc về bất kỳ học sinh nào. Cả giọng điệu lẫn âm lượng đều mang tính chất cảnh cáo dành cho hai cô cậu đang trong lớp 10A2. Tất nhiên, bởi người vừa đến là thầy Văn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2.

Giữ tâm trạng bực bội không thể giải phóng, Thảo đảo ánh mắt đi nơi khác kèm theo cái tặc lưỡi bày tỏ thái độ khó chịu. Lâm thì hoàn toàn dửng dưng, vì anh chàng nghĩ mình chẳng làm gì có lỗi để phải phản ứng lại lời giáo viên cả.

“Có gì mà cãi nhau ồn ào vậy?”

Được hỏi đến, lập tức Thảo quay sang méc thầy luôn.

“Tranh cổ động em đang vẽ dở. Xong vừa mới bước ra ngoài quay lại đã thấy nó phá luôn bức tranh rồi.”

Nhưng Lâm nào có vừa gì!

“Em chỉ đang đồ nét lại cho sống động hơn thôi. Ai đời vẽ tranh cổ động mà nhân vật nhìn cứ tưởng ma nơ canh, khiếp!”

Và thế là cuộc chiến võ mồm bắt đầu lại lần nữa với sự chứng kiến của trọng tài.

“Ai mượn cơ chứ? Tao còn chưa vẽ xong thì sao mày biết được!”

“Nhìn cái đứa vẽ hết tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong như mày thì biết gì về nghệ thuật mà phản bác?”

“Mày mới là đứa không biết gì về nghệ thuật đấy!”

“Thôi đủ rồi!”

Ái chà… trọng tài đã cho dừng trận đấu. À không, thầy Văn còn huỷ cuộc chiến võ mồm này luôn!

“Các lớp khác còn đang bận chuẩn bị cho hội thao. Hai đứa cãi nhau ồn ào vậy làm ảnh hưởng người khác nữa.”

Nói đoạn thầy quay sang phía Lâm.

“Thảo phụ trách vẽ phải không? Nếu em ấy không muốn em giúp thì tạm thời em đi nơi khác đi. Chứ ở gần lại cãi nhau nữa cho xem.”

Chỉ vừa nghe thế, Thảo đã vội lên mặt.

“Đấy. Nghe lời thầy mà biến đi chỗ khác dùm.”

Cậu trai họ Đỗ hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cô bạn, chỉ đưa ra lý do đáp lại ông thầy chủ nhiệm.

“Em đang đợi bạn ở đây. Lát nữa họ mới đến nên…”

“Vậy em có thể tới phòng giáo viên đợi cũng được. Hai đứa ở gần rồi lại cãi nhau nữa.”

“Vậy em đi.”

Lâm chẳng tìm ra được lý do nào để phản bác thầy Văn được. Rốt cuộc cậu chỉ có thể chấp nhận xuống nước rời đi, để cho Thảo được dịp hả hê.

Ngày đéo gì mà xui thế!

Bị kẻ lạ mặt nào đó nhắn tin tống tài khoản game, xong rồi chạm mặt với thiên địch khó ưa nhất của bản thân nữa. Cuối cùng thì bị ông thầy thiên vị cho con nhỏ kia nữa. Thử hỏi còn vận xui nào ập lên đầu cậu trai họ Đỗ nữa không?

Đến khi Lâm đã đi mất, thầy Văn mới lại chú ý đến bức tranh đang vẽ dở kia. Gương mặt ra chiều phức tạp. Nhưng rồi ổng cũng không nói gì hơn mà trở lại với công việc tuần tra của mình.

Và rồi cuối cùng thì đám bạn Thảo cũng đến, sau khi trễ hẹn những hai tiếng đồng hồ.

“Dây thun vừa thôi. Làm quái gì trễ vậy?”

“Vừa ghé qua tiệm tạp hoá mua chút đồ ăn mang theo đây nè.”

Cả đám đúng thật là có mua đồ ăn thêm, nhưng cũng chỉ mua đại mấy món xem như tạ lỗi đến trễ.

Dù sao thì khi thầy Văn tống cổ Lâm ra khỏi đây, tâm trạng của Thảo cũng tốt lên chút đỉnh, nên không quá mức gay gắt so với mọi khi.

“Ủa mà thằng Lâm nãy ở đây à?”

“Đúng rồi, có bị sao không Thảo?”

“Rốt cuộc ai kêu nó tới vậy?”

Tiếng bàn tán của đám bạn vẫn hệt như những gì đã diễn ra trong hộp thoại khi nãy.

“Không sao. Thầy Văn đuổi nó đi… rồi.”

Cô nàng tóc đuôi gà còn chưa kịp trả lời hết câu đã bị chuyển chủ đề.

“Ủa, nãy giờ mày vẽ đây hả Thảo?”

“Ồ đẹp thế!”

“Ừ, đẹp thật! Sao trước giờ giấu nghề vậy má trẻ?”

Bị bất ngờ vây quanh bởi hàng tá lời khen khiến Thảo bối rối thấy rõ. Mất một lúc cô nàng mới hiểu những gì đang diễn ra. Mọi người trầm trồ bức tranh mà cô từng muốn xé nát ra đó.

Rõ ràng những lời khen này không dành cho cô. Bởi lẽ chính tên khỉ gió kia đã xóa bỏ hết tất cả những gì cô đã thể hiện trên tờ A3 đó rồi.

Đẹp quái gì chứ?

“Đâu đẹp đến mức đó đâu chứ…”

Lời phản bác với âm giọng nhỏ hệt như tiếng thì thầm đó khiến cả đám cười phá lên.

“Ối trời! Giờ má trẻ còn ngại nữa kìa!”

“Mà có con Thảo vẽ rồi thì khéo chúng ta có cái giải tranh cổ động đẹp nhất cũng không chừng.”

Lời nói đùa về một giải thưởng không tồn tại giờ chẳng lọt tai Thảo được nữa.

Không lẽ nó đẹp thật ư?

Tóc đuôi gà nên thẳng thắn nhìn vào sự thật mà đám bạn mình đã chỉ ra. Thay vì cứ mãi gây hấn với Lâm, giờ đây Thảo nên công nhận tài năng của cậu bạn cùng lớp thì hơn.

Rõ ràng, công nhận tài năng là một chuyện, nhưng quả thật, đối với Thảo, ghét vẫn là ghét.

Nhưng ít nhất cái mối quan hệ “gần nhau thì toang” này đã dần có chút thay đổi theo chiều hướng tích cực ở phía Thảo.

Đoạn cả đám bắt đầu vẽ tranh, trừ cô nàng tóc đuôi gà, với cái lí do là mình đã đến trước và hoàn thành xong một bức rồi. Ngồi hẳn lên bàn học, Thảo nhàn nhã đung đưa chân, tận hưởng món khoai tây chiên vừa được mang đến. Rốt cuộc thì tới giờ cô nàng mới có gì đó để bỏ bụng.

Cơ mà sự thật là Thảo đang lo sợ bị bại lộ ra việc bức tranh đó đã qua bàn tay chỉnh sửa của Lâm. Nếu thế thì chắc ai nấy đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt của sự khinh bỉ cũng nên.

Và rồi tóc đuôi gà đi đến quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này. Xong rồi vứt luôn liêm sỉ để nhờ đến Lâm vẽ hộ cho mình. Thà rằng mất liêm sỉ với cái tên dị hợm đó, còn hơn là mất sĩ diện với đám bạn của mình.

Lại nói đến Lâm.

Cậu trai họ Đỗ sau khi bị đuổi khỏi lớp 10A2 đã không đến phòng giáo viên như lời thầy Văn. Dù sao thì mục đích của ông là đẩy cậu tránh xa khỏi con nhỏ khó ưa đó mà thôi, thế nên chỗ nào chẳng được, việc gì phải mò lên phòng giáo viên cho không thoải mái.

Vấn đề ở đây là Lâm bị ép buộc phải lên trường bởi một kẻ lạ mặt khùng điên nào đó. Giờ thì không bỏ về được, rồi cũng không có lớp học nào trống để ngồi đợi. Giữa cái nắng chang chang đất miền Tây, bỗng chốc anh chàng không biết đi đâu về đâu hết.

“Xui vãi linh hồn!”

Cũng may là giữa sân trường lúc này chẳng có ma nào đi ngang để phải dòm ngó đến sinh vật kỳ dị vừa phát ra tiếng kêu than thảm thiết đó. Cuối cùng thì Lâm từ bỏ việc đi bộ loanh quanh mà chọn luôn một băng ghế đá bên dưới bóng cây rồi nằm xuống luôn.

Bóng râm từ cây phượng vĩ to lớn mau chóng làm cậu quên đi cái nắng tháng mười. Cảm giác mệt mỏi tích tụ từ trưa giờ, thêm cơn gió thoảng nhẹ nhàng buông lời ru êm ả nữa, chẳng mấy chốc, Lâm đã không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa.

“Ê! Dậy đi mày!”

Nhưng rồi cậu lại bị làm phiền đến bởi giọng của một nhỏ con gái nào đó.

À thì đó chỉ là nói giảm nói tránh thôi, bởi lẽ nhỏ đã bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi không có tiếng hồi đáp.

“Có nghe tao nói không hả?”

Cô nàng tóc đuôi gà liên tục đá lên chân Lâm cho đến khi anh chàng không thể lơ chuyện này được nữa.

“Cái đéo gì đấy?”

“Gọi khản cả cổ.”

Lâm bực dọc ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn đối tượng vừa phá hỏng giấc ngủ của mình.

“Tưởng ai, ra là mày.”

Không ai khác ngoài Lâm Phương Thảo, lớp 12A4, thiên địch của cậu.

“Nãy thì cố đuổi tao, rồi giờ lại đi kiếm! Não mày bị chập dây à?”

Thảo còn chưa kịp nói gì tử tế thì đã bị mạt sát luôn khiến cô nàng cũng chẳng thể giữ bình tĩnh được.

“Mắc cái giống ôn gì vừa gặp đã chửi rồi! Muốn đấm nhau phải không?”

“Đứa nào đạp người tao trước? Gây sự cho đã rồi giờ ra vẻ nạn nhân là sao?”

Cuộc khẩu chiến mà thầy Văn đã huỷ khi nãy, giờ lại tái đấu. Nhưng lần này Thảo đã phải kiềm chế lại.

Tóc đuôi gà hiểu mình là người sai trước khi dùng vũ lực để đánh thức Lâm dậy, đã thế cô nàng còn đang định nhờ vả cậu ta nữa. Rốt cuộc lần này Thảo là người xuống nước, không định bốp chát với Lâm thêm. Cơ mà cô ấy cũng không thèm xin lỗi luôn!

“Tao có chuyện muốn nhờ-“

“Tao từ chối!”

“Mày còn chưa nghe tao nói là gì nữa!”

“Mày nhờ thì chắc chắn là phiền bỏ mợ rồi, khỏi phải nghe.”

Đâu lại hoàn đấy! Cả hai đối đáp từng câu chan chát nhau, điều mà nếu nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy một cặp đôi đang tình tứ yêu đương thôi.

“Thế tao không thèm nhờ mày nữa.”

“Ờ, biết vậy là tốt.”

Nói vậy thôi, chứ đời nào tóc đuôi gà chịu từ bỏ dễ vậy được.

“Mà tao giao nhiệm vụ cho mày!”

“Cái đờ hợi gì đấy! Mày nghĩ mày là ai vậy Thảo?”

Tất nhiên, cô nàng đã chuẩn bị sẵn hết câu trả lời trong trường hợp Lâm không đồng ý. Nhờ không được thì vả thôi!

“Thành viên đội vẽ tranh cổ động.”

“Hả?”

“Ừ. Rồi giờ tao bắt mày tham gia vẽ phụ cho tao.”

Hai tay chống hông, gương mặt vênh váo đầy đắc thắng. Dù sao thì nếu lôi cái nhiệm vụ phải làm ra nói thì Lâm không có quyền từ chối.

“Mày đang ép tao đó à?”

Mặt Lâm nhăn như khỉ. Khó chịu cũng phải, khi từ đâu rơi xuống cái nhiệm vụ mà ngay từ đầu mình đã bị cho ra rìa.

“Tao muốn nhờ mày hơn là ép mày.”

Thảo vẫn không ưa được Lâm, nhưng việc quan trọng hơn là phải nhờ được anh chàng giúp mình vẽ. Và tuyệt nhiên phải giấu bí mật chuyện này nữa, không thì cũng là công cốc.

Lâm thì ghét bị áp đặt, ra lệnh. Nhưng nếu đã nhờ tới cậu giúp gì đó, ắt hẳn phải là điều cậu làm tốt hơn người khác. Đó là một lý do để cậu đồng ý rồi.

Mặt khác thì sau khi quyết định rút khỏi phần thi giải đố ở hội thao, Lâm nghĩ mình nên có trách nhiệm bù lại phần thiệt hại đó.

“Tao vẫn chưa nghe mày xin lỗi vụ đá người tao khi nãy.”

“Hả!”

Nhưng dù quyết định là thế thì chàng trai họ Đỗ vẫn muốn lên mặt một chút. Âu cũng bởi đối phương là nhỏ con gái đáng ghét nhất lớp!

“Xin lỗi trước đi. Xong rồi thì nói làm sao để tao chịu giúp mày ấy.”

Tóc đuôi gà đã siết chặt hai tay thành nắm đấm!

Biết là phải xuống nước để nhờ cái thằng ngu này, nhưng mà kiểu nói chuyện bề trên làm Thảo cứ càng giận sôi lên. Nếu không biết kiềm chế thì khéo đã hư bột hư đường ngay từ đầu rồi. Dù sao thì đã cố đến đây rồi cũng nên có thành quả.

“Mày thề sẽ giúp đi rồi tao xin lỗi.”

“Cái quái- Rồi, tao hứa sẽ giúp mày vẽ tranh. Được chưa?”

Trong một thoáng Lâm đã định lồng lộn lên, nhưng rồi cũng cho qua. Nếu mà cứ cãi nhau với nhỏ này thì chẳng biết đến bao giờ hai đứa mới đi đến quyết định được nữa.

“Vậy tao cũng xin lỗi mày.”

Nghe chẳng có ti tí nào là thành ý hết…

Cũng vì lý do đó mà Lâm đã không nói thành lời suy nghĩ vừa rồi của mình, chỉ lẳng lặng thở dài.

“Này nhé, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Tao đã phải nhịn lắm để xin lỗi đứa như mày đấy!”

“Như tao? Như tao thì làm sao cơ?”

Lời của Lâm nghe cứ tưởng cậu đang đe dọa không thèm giúp Thảo nữa.

Rốt cuộc tóc đuôi gà đành tránh mặt đi, nhỏ nhẹ đáp lời.

“Không có gì… Khi nãy đã lỡ đạp mày, xin lỗi nhé…”

Tự nhiên tsundere vậy má!

Lâm đã nổi da gà, tự hét với bản thân điều đó!

“Thôi bỏ đi, mày nói cái giọng đó nghe kinh chết đi được!”

“Ê vừa phải nha mậy!”

Và thế là cả hai lại tiếp tục màn võ mồm không hồi kết.

Sau khi đám bạn thu dọn đồ đạc ra về thì Thảo vẫn nán lại. Mục đích của cô là đợi Lâm đến giúp mình vẽ những bức tranh cổ động còn dang dở.

Đã bốn giờ chiều rồi. Nắng cũng dịu đi phần nào, qua khung cửa sổ lớp 10A2, soi đến cô nàng tóc đuôi gà đang nằm úp mặt lên bàn.

“Ê. Tao nhớ đã nói là phụ mày vẽ chứ không phải làm dùm cho mày ngồi chơi đâu đấy.”

Nghe đến cái giọng càm ràm khó ưa này, Thảo hiểu là người mình cần rốt cuộc cũng đến nên uể oải ngồi dậy.

“Biết rồi.”

“Đưa tao xem thử mày vẽ gì rồi.”

Nhưng rồi thứ được đưa cho chàng trai họ Đỗ chỉ là ba tờ giấy trắng khổ A3 khiến cậu không kìm được tức giận mà quát lên.

“Mày còn đéo thèm vẽ cái quần què gì luôn nữa là biết rồi!”

“Vẽ làm quái gì chứ, kiểu gì mày không vẽ hết lại.”

Giọng của cô nàng giống kiểu buông xuôi hơn là gay gắt phản ứng lại lời nói có phần tục tĩu của Lâm. Điều này vô tình khiến cơn giận của chàng trai biến đi đâu mất.

“Giờ mày chịu công nhận tài năng của tao rồi đúng không?”

“À rồi… Tao công nhận mày vẽ đẹp…”

Lâm bỗng ngờ ngợ, không biết con nhỏ đối diện đã đập đầu vào chỗ nào rồi, sao tự nhiên cách nói chuyện khác hẳn thông thường.

“Họa sĩ thì cũng cần trợ lý mà đúng không. Mày vẽ đẹp thì làm họa sĩ đi, còn tao là trợ lý.”

“Ê từ từ đã…”

Cách nói chuyện này làm Lâm nổi hết cả da gà!

Anh chàng đã đọc không biết bao nhiêu manga romcom rồi, mới đây nhất là “Vậy ra máu tươi cũng chứa hương vị tình yêu” của tác giả Midou! Thế mới nói cậu chẳng thể nào chịu được cái cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.

Lùi lại một nhịp, Lâm bất ngờ đưa tay đến, mục đích nhằm kiểm tra xem Thảo có đang bị cảm sốt gì không mà lại nói năng như thế. Nhưng cậu chỉ vừa giơ tay đã bị Thảo gạt đi dứt khoát, tiện thể quăng trả lại ánh mắt thù địch.

“Mày định giở trò gì đó hả?”

“Tao tính thử kiểm tra xem đầu mày có nóng không, sao tự nhiên hiền vậy.”

Đến đây những tưởng cả hai sẽ khơi màu một trận chiến võ mồm khác nữa, nhưng không có gì xảy ra cả. Thảo thở dài một hơi rồi nói.

“Tao mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nhờ mày giúp cho xong việc rồi thôi. Cãi nhau tiếp thì chỉ có mỏi mồm, chứ được quái gì đâu.”

Rõ ràng cô nàng đang trông rất mệt mỏi. Ngay cả khi Lâm vừa bước vào đã thấy nhỏ nằm úp mặt lên bàn chẳng chút sức sống nào.

“Mệt thì về nghỉ đi. Để tao làm một mình cũng được.”

Thử hỏi trong cái trường này ai tin được lời nói đó phát ra từ Đỗ Ân Lâm cơ chứ? Nhưng điều không đáng tin hơn lại là lời đáp của Lâm Phương Thảo!

“Thôi, tao ở lại phụ mày. Đã nhờ vả rồi mà còn phủi đít bỏ về thì coi sao được.”

Nắng chiều nhàn nhạt phủ lên cái lớp học chỉ hai người. Âu cũng không còn sớm nữa. Đã thế, cảm giác mỏi mệt không chỉ đè nặng lên người Thảo. Đến cả Lâm suốt những ngày qua đã nếm trải nó đủ rồi. Rốt cuộc cậu chỉ có thể thở dài.

“Vậy cứ ngồi đó xem tao vẽ thôi là được. Mày không giúp được gì đâu, Thảo.”

“Ờ, xin lỗi vì không biết vẽ nhé.”

Vừa nói, Thảo vừa ngồi nép vào trong nhường chỗ cho Lâm.

“Ý tao không phải vậy…”

Lời đó của cậu với âm giọng đủ nhỏ để cô nàng ngồi cạnh không thể nghe được.

Khi mà Thảo không còn là đứa con gái hống hách thích gây sự nữa thì Lâm cũng lười thể hiện bản chất “chó điên” ra ngoài. Suy cho cùng, chỉ những kẻ kiếm chuyện với cậu mới xứng đáng nhận lấy sự trả thù tương ứng. Còn cô nàng tóc đuôi gà hôm nay lại không phải vậy, nếu cậu cứ gây hấn thì chẳng khác nào biến bản thân thành thằng khốn trong lời đồn…

Dưới cặp mắt quan sát của Thảo, Lâm cũng chỉ ngồi vẽ trong im lặng. Với trình độ của cậu, không khó để vẽ những bức cổ động đơn giản này mà chẳng cần nghĩ ngợi quá nhiều. Điều đó có nghĩa là trong lúc làm nghệ thuật, Lâm vẫn dư được thời gian để nghĩ về những điều kỳ lạ ngày hôm nay. Tất nhiên, điều kỳ lạ nhất phải kể đến là cô gái tóc đuôi gà ngồi bên cạnh đang say sưa nhìn mình vẽ.

Quả nhiên Thảo hôm nay rất khác thường. Khi sớm cả hai đã cãi lộn y như là đối thủ truyền kiếp. Thế thì nguyên do gì làm cho Lâm Phương Thảo thay đổi nhanh vậy chứ?

Không thể hiểu được! Lâm đã muốn hét lên như thế, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cơ mà cậu tự dưng nhớ lại một chuyện bèn mở lời.

“À mà Thảo.”

“Sao?”

“Tao xin lỗi vụ hôm qua…”

“Hả?”

Cô nàng ngây người ra nhớ lại cảnh tượng đã khiến mình buồn nôn ngày hôm trước. Cơ mà lúc này Thảo lại không thể làm hành động sỗ sàng như bỏ chạy ra ngoài được. Và rồi tóc đuôi gà chọn cách ậm ừ cho qua.

“Tởm chết đi được. Mày đừng nhắc nữa…”

Tay chống cằm, Thảo đảo mắt đi chỗ khác, không muốn nhớ lại cảm giác khi đó. Nhưng đây lại là chuyện Lâm muốn nói rõ ràng cho cô nàng trong cuộc này biết.

“Tao chỉ muốn bọn mày trông thấy tởm mới làm vậy… Lúc đó tao gỡ miếng singum rồi giả vờ nhai thôi. Chứ làm quái gì điên đến mức bỏ vào miệng… Tao xin lỗi vì làm mày sợ. Điều tao muốn nói chỉ có vậy thôi.”

Nghe được sự thật của chuyện đó, dù thực tâm cô nàng tóc đuôi gà muốn thở phào nhẹ nhõm thì nó đã trở thành cái thở dài mất rồi.

“Rồi, rồi, hiểu rồi. Bỏ qua đi.” - xong, chẳng cần đợi đến Lâm, Thảo đã tự động chuyển chủ đề rồi luôn - “Mà này, sao mày vẽ đẹp vậy, học ở đâu thế?”

“Học làm quái gì, vẽ chơi chơi thôi… cứ xem tao là thiên tài đi.”

Sự thật là cậu trai họ Đỗ đọc rất nhiều manga, xong rồi đôi lúc ngẫu hứng quệt qua quệt lại cây bút chì, thế là có ngay một bức phác thảo nhân vật giống hệt phong cách Nhật Bản. Nhưng đó cũng là tất cả những gì cậu có thể vẽ được, còn những thứ thuộc về thực tế là điều không thể.

“Gớm. Vừa mới khen đã lên mặt rồi, trông tởm chết đi được.”

“Mắc cái đéo gì mà câu đầu chê gớm câu sau chê tởm hoài vậy? Mày không nói gì dễ nghe hơn được à?”

Câu đáp lời cộc cằn của Lâm làm Thảo im bặt. Không phải do cô nàng cảm thấy có lỗi, mà bởi nếu không thể nói theo kiểu đó, quá khó cho tóc đuôi gà có thể bắt chuyện được.

Thế là giữa hai đứa chỉ tồn tại tiếng bút chì sột soạt trên giấy mà thôi…

Thời gian lẳng lặng trôi, đến khi các lớp buổi chiều ra về thì vừa hay Lâm cũng đã vẽ xong trọn bộ ba bức tranh cổ động rồi.

“Đủ rồi đúng không?”

“Ừ. Tao cũng chỉ được giao có nhiêu đó thôi.”

Rốt cuộc thì đó là phần việc của con Thảo. Từ đầu chúng đã đéo thèm đếm xỉa đến mình rồi.

Nhưng Lâm vẫn giúp Thảo, thậm chí còn làm trọn gói nữa. Nếu là trước đây thì chẳng việc gì cậu lại để mình vướng vào phiền phức như này. Lâm tự hỏi do đâu mình lại làm giúp kẻ mà bản thân từng căm hận rất nhiều như Thảo.

“Vậy tao về trước, còn lại mày tự dọn đi.”

Cậu trai họ Đỗ đứng lên, bước đến cửa lớp thì bị gọi lại.

“Ê Lâm!”

“Gì nữa?”

“Cảm ơn mày nha.”

Khi anh chàng quay lại nhìn thì chỉ thấy một nụ cười thật tươi, điều mà tưởng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt cô nàng tóc đuôi gà.

Có lẽ vì nó là đứa đầu tiên công nhận mình.

“Không có gì.”

Nói xong Lâm chấp hai tay sau đỡ lấy đầu mình, hờ hững bỏ đi.

Cậu không biết rằng hai đứa đã lọt vào ống kính của một người khác.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
AUTHOR
Ôi đây tác tự viết mà
Xem thêm