• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Niềm tin của chúng ta

Chương 33: Mặc cảm tội lỗi

25 Bình luận - Độ dài: 7,163 từ - Cập nhật:

Ân Lâm ngồi một mình ở trong góc lớp, đảo mắt ra ngoài cửa sổ với ý định ngắm trời ngắm mây nhưng thay vào đó là hình ảnh sân giữ xe đập vào mắt cậu. Khô khan và một màu… trái ngược hoàn toàn với bất kì ảo mộng nào của cậu về cấp ba.

Cái trường chết giẫm cho học tầng trệt...

Khác hẳn với đa số mọi người đều háo hức kết bạn, vui đùa giao lưu khi bước vào chuỗi ba năm phổ thông, Lâm lại cố giữ im lặng, thu hẹp bản thân lại bằng cách nằm dài lên bàn vờ ngủ gật. Cậu ta không biết nên nói gì, với ai hay phải làm gì vào lúc này. Nên người con trai buồn chán cứ nằm dài đó, ngáp ngắn ngáp dài, chờ đợi phép màu gì đó một cách thụ động như anh bạn trong câu chuyện há miệng chờ sung.

Lâm không rõ có ai nhận ra mình không. Vì trong số bạn học cùng lớp này, không ít người đã đến từ trường cấp hai của cậu nên hẳn họ cũng từng nghe qua tên Lâm không ít hơn hai ba lần. Mà cậu cũng mong rằng họ đã quên đi. Dù gì cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi. Ai cũng sớm hay muộn, quên đi những chuyện phiếm mà họ từng nghe.

Ừ, cậu cũng chỉ biết mong thế, vì ba năm cấp ba yên bình của mình.

“Nghe khai giảng chán quá hả mậy?”

Đang vờ ngủ, bỗng ai đó ở bàn trước quay người lại hỏi Lâm một cách trực tiếp. Kèm theo với cái giọng trầm trầm đó là cái mùi thuốc lá nồng nặc thấy rõ. Nãy giờ Lâm đã nghe thoang thoảng đâu đó cái mùi mình cực kì ghét mỗi khi lại gần ông bố của mình, giờ thì lại có thể xác nhận rõ nó đến từ đâu.

Đó là một tên con trai phải nói là khá cao ráo, có cơ có thịt, nước da thì hơi ngăm đen không khác gì đại đa số bọn con trai ở ngôi trường chuyên về thể thao này. Trái ngược với Lâm, cậu trai này cười toe, rõ ràng là đang mong rằng ai đó đồng ý với điều mình đang nói.

Nhìn qua bên cạnh, Lâm cũng thấy một cậu trai khác đang ngoáy mặt lại nhìn với cái cằm hơi hất lên. Người này thấp và hơi tròn hơn nhưng không tài nào sánh được với cái loa phát thanh tên Hải đang kể chuyện hài ở trên bục giảng.

“Ừ chán thật.” Lâm thở dài một cái chán chường rồi ngồi thẳng dậy. “Còn mày thì tỉnh bơ?”

“Thì bọn tao trốn trong kho trường ngủ cả buổi mà.” Cậu trai cao ráo cười ha hả đáp lại. “Trường này to nên nhiều chỗ “hay ho” lắm. Muốn thì lát tao dẫn cho xem thử. Đi không?”

Lâm nhướng một bên mày nhìn người vừa đưa ra một lời đề nghị có hơi trái với đạo đức học sinh kia. Đoạn, cậu lại gật đầu một cách dứt khoát.

Đó là lần đầu tiên Lâm gặp Long và Ân, những người bạn đầu tiên của cậu sau khi chuyển cấp.

Lâm vốn không nghĩ mọi thứ lại dễ dàng thế này. Thậm chí là còn hơn cả dễ dàng để cậu có một khởi đầu tuyệt vời của những năm tháng cấp ba. Mọi thứ thật tươi mới, trưởng thành hơn, nhưng cũng ngu ngốc hơn cả hồi trung học cơ sở.

Nên hiện giờ Lâm cảm thấy mọi thứ thật tràn đầy hy vọng, cuối cùng thì bản thân có thể bỏ lại được những sai lầm khi xưa để có thể tái bắt đầu mọi thứ lần nữa.

“Mẹ thằng ngu này!” Long cóc đầu Ân một cái rõ đau rồi gắt giọng. “Cầm Chó-gát mà bị cướp Baron thì nghỉ chơi mẹ đi!”

“Tao bị stun mà thằng chó này! Mày AD cũng có biết giữ vị trí đâu mà chửi tao?!”

“Ha ha!”

Nụ cười trên gương mặt ấy trông thật vui sướng, dù rằng cậu ta đang thua trong một trận đấu xếp hạng. Nhưng được thua cùng những người bạn thì đó cũng có thể là một điều thật thú vị.

“Còn thằng chó Lâm cắm mắt như không cắm!”

“Ờ lỗi tao.”

Lâm không cãi lại Long mà công nhận thế. Dù cho rằng bản thân cậu không làm sai, thậm chí là người đã “gánh” hết cái đội chơi dở tệ này. Nhưng thế nào thì nó cũng có lý do cả.

“Mà thôi đến giờ về ăn trưa rồi tao về đây.”

Lâm chưa kịp đứng lên, Long đã đặt một tay lên vai cậu trai gầy yếu đè xuống lại. Người đang nắm thế chủ động ấy chẳng cần quan tâm Lâm định nói gì, cậu ta cứ thế ngoáy mặt về phía sau, hướng ra ngoài phòng chơi game, hét một tiếng thật to.

“Trang! Nấu cho tao ba tô mì khô! Thêm trứng luôn!” Rồi khi này cậu trai ấy mới quay lại Lâm, vỗ vai hai cái liên tục. “Tao bao, giờ vô trận để tao gánh.”

Luôn là như vậy, từ tiền chơi game, đồ ăn hay nước uống, Long đều không ngại mà chi ra cho hai đứa bạn hay bất kì thằng nào mà cậu ta thấy hợp. Chẳng ai biết thân thế gia đình của Long thế nào, chỉ biết là nhà cậu ta khá giả, lại từng là một tay chơi bóng rổ có tiếng vào những năm cấp hai. Phải tốn đến ba lần bốn lượt đội trưởng đội bóng rổ lẫn giáo viên thuyết phục thì Long mới chấp nhận vào đội.

Lâm thì không hiểu cái môn đó hay cách mà những môn thể thao hoạt động thế nào. Nhưng cậu ta cũng biết rằng phải tập luyện thì mới có thể tiến bộ. Thế mà Long chẳng bao giờ ra sân tập, thay vào đó cậu ta kết bè kết bạn hết đi chơi game, đàn đúm, gái gú đến hát karaoke. Thi thoảng lại có cả gây gổ đánh nhau, từ cùng khối đến cả những anh chị khối trên hay thậm chí cả với trường khác.

Dù Lâm cũng biết rõ con người Long như thế nào. Cậu vẫn quyết định cứ thế mà hùa theo. Vì tên bạn ngồi bàn trên ấy là một kẻ muốn gì thì phải có được nó cho bằng được.

“Chơi thì chơi.”

Thấy Lâm ngồi yên lại ngay ngắn. Long mới mỉm cười, đầu gật một cái đồng tình rồi lại hét to lên.

“Nhớ thêm xúc xích luôn!”

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Lâm học bài, chỉ cho hai tên bạn bàn trên. Khi đi chơi, Long sẽ chi trả hết. Ân thì khi nào cần cũng sẽ hỗ trợ được ít nhiều cho cả hai tên bạn. Cả ba người họ có thể nói là một đội khó mà có thể phân rã, vững chắc một khối như cái kiềng ba chân.

… 

“Còn lại cho tụi bây đấy.”

Long chễm chệ ngồi trên bậc thang cuối dẫn lên tầng thượng, hất mặt xuống hai cậu nam sinh lớp 12 dám cả gan kiếm chuyện với mình. Một trận ẩu đả, mà cũng không hẳn được gọi là thế khi mà một mình Long đã “xử đẹp” cả hai đối thủ chỉ bằng hai cú đấm, khiến chúng phải nằm quằn quại dưới nền đất một cách đau đớn, co giật chẳng khác gì cá mắc cạn.

Không giống với đám bạn khác từ trong lẫn ngoài lớp của Long, Lâm chỉ đứng đó nhìn họ đá hết cú này đến cú khác lên hai cậu nam sinh đang mất hết khả năng phản kháng. Không phải lần đầu Lâm thấy cái cảnh tượng này. Nhưng mỗi khi thấy Long gây gổ đánh nhau với ai đó, cậu ta cũng đều cảm thấy thật khó chịu mà đưa ánh mắt mình đi chỗ khác.

“Sao đấy Lâm?” Long lấy chiếc bật lửa của mình châm điếu thuốc trên môi. Sau khi rít lấy một hơi thật sâu, ánh mắt chẳng khác nào con sói săn mồi nhướng lên. “Tao kêu mày đánh tụi nó mà.”

Lâm muốn phản đối, nhưng lại không dám khi mà bao nhiêu con mắt đều đổ dồn qua cậu. Họ tuy không nói gì, nhưng chắc chắn đều giống như Long, cả bọn muốn Lâm làm điều mình “cần” làm.

Cậu nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đồ đổ ra nhiều hơn.

“Tao… không…”

Không phải chỉ vì lý trí, mà cả vài chuyện trong quá khứ đã khiến Lâm không mấy thiện cảm với việc này. Tim cậu đập mạnh thình thịch, đồng tử co thắt lại mà lắc đầu.

“Tao không làm được.”

Một cách dứt khoát, Lâm nói thẳng ra điều mình muốn trước sự bất ngờ của bao người. Không ai hiểu tại sao cậu ta lại dám phản kháng lại lời của Long, điều đến cả Ân, tên bạn vốn lâu năm của con sói đầu đàn cũng chưa bao giờ dám làm.

Long rít điếu thuốc trong miệng rồi thở phì ra một cách chậm rãi. Ngôi sao đội bóng rổ đứng dậy, bước từng bậc thang một cách mạnh bạo, tạo ra từng đợt âm thanh ồn ào nặng nề quá mức cần thiết. Không chỉ riêng Lâm, ai cũng thấy sợ hãi trước cái vẻ đó của Long mà bất giác tránh nhẹ qua.

Khác với suy đoán của vài người, Long vỗ nhẹ lên vai Lâm một cái, lắc chầm chậm cùng một cái hất cằm.

“Cho tao lý do.”

“Tao…” Lâm lại nuốt nước bọt, cậu ta đáng lẽ không nên cảm thấy sợ hãi đúng không? Vì cả hai là bạn. Bạn bè không nên làm nhau thấy sợ nên Lâm cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. “Hồi xưa tao từng bị đánh như vậy nên…”

“À.”

Long gật gù rồi lại vỗ bồm bộp lên vai khiến Lâm thấy điếng cả lên. Mặt cậu khẽ nhăn nhưng cố không nói ra gì.

“Lý do hợp lý. Thế tao không ép mày. Mai mốt thay thằng Ân canh người đi.”

Lâm khẽ cong môi toan tạo nên một nụ cười nhưng lại tắt liền ngay sau đó.

“Nhưng mày cũng nên nhớ rằng tao không thích việc người khác không vâng lời. Chỉ một lần thôi nếu mày tự ý không coi lời nói tao ra gì thì đừng coi tao là anh em. Nhớ kỹ.”

Tim Lâm lại đập thình thịch theo từng nhịp ngắt, nghỉ trong lời nói của Long. Cậu không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ chống lại tên bạn của mình nên vội vàng gật đầu.

“Nhớ rồi.”

“Tốt.”

Long gật đầu một cái rồi quay sang một tên đứng bên cạnh, đấm một cái rõ mạnh khiến cậu ta văng hẳn ra xa, đo ván ngay lập tức. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ trố mắt nhìn. Tất cả chỉ chờ Long phì cười, từ tốn giải thích.

“Thế mới là đánh. Thằng chó kia đánh như đàn bà nên tao cho nó một cú để nhớ rằng làm gì cũng dứt khoát lên. Thà có ý kiến, nói lên như thằng Lâm, còn nếu đã theo ý tao, thì phải làm cho tới.”

Long cúi người xuống xách cổ một trong hai cậu nam sinh lớp 12 lên rồi đập cả người cậu ta vào tường.

“Đánh thì phải như thế này này.”

Tất cả đứng đó nhìn Long tung từng cú trời giáng vào đối thủ dường như chẳng còn tý phản kháng. Trừ Ân và vài “thân tín” từ hồi cấp hai, Lâm cùng những người mới đều cảm thấy hình ảnh đó thật xấu xí.

Nhưng...

Không bao giờ chống lại Long.

Lâm luôn nhớ kỹ điều đó mà thực hiện một cách cẩn thận. Vì cậu ta không muốn bản thân phải vào cái tình thế đó, trở thành một bao cát, bị cấu xé bởi những con sói hung hãn.

Để sinh tồn, cậu cũng phải trở thành một con sói.

Cho đến cái ngày ngay trước thềm Hội thao năm ấy.

Cũng như bao lần khác khi Long thấy một ai đó làm mình chướng mắt. Cậu ta sẽ gọi “anh em” của mình đến cho kẻ ấy một trận nhớ đời. Lâm vốn từng thấy Long đã đánh bao người lên bờ xuống ruộng thậm chí là nhập viện nhưng cậu đầu gấu luôn biết lúc nào là giới hạn như là không để lại thương tật gì quá nặng.

Phần lớn những nạn nhân của Long đều bị thương phần mềm, trước sau gì cũng phục hồi rồi sinh hoạt lại bình thường. Nhưng...

Nó đang nghiến răng?

Bình thường Long sẽ cười, tỏ ra rất thoải mái như tận hưởng đoạn kết khi mà mình tha hồ đấm đá nạn nhân thế nào cũng được. Lần này lại khác, Lâm có thể nhận thấy có điều gì đó khiến Long mất bình tĩnh hơn mọi khi. Lý do ắt hẳn có liên quan đến trận thua mới đây của đội bóng rổ và Long bị khai trừ khỏi đội.

Lâm vẫn luôn nghĩ cậu bạn của mình xem đội bóng rổ là một gánh nặng khi luôn tìm cách tránh né tập luyện để làm gì đó khác. Thế từ sau khi rời đội, Long có vẻ rất cay cú và nóng giận. Để giờ đây người con trai khối 11 trường khác vô tình nhắn tin với một bông hoa độc đã có chủ đang bị đánh đến mức gần như bất tỉnh.

Thế mà Long vẫn không dừng lại, những người khác xung quanh lại cười đùa, cổ vũ tung hô, thậm chí có người còn quay phim lại. Lâm đã thấy cảnh này nhiều lần, nhưng đáng lẽ chuyện này phải kết thúc từ năm phút trước rồi chứ?

Không ai định cản lại à?

Lâm bắt đầu rùng mình. Cậu bắt đầu lo lắng, để rồi cùng một chút nghĩa cử cao đẹp còn sót lại, người con trai ấy bước đến, nắm lấy tay của Long, cố dùng hết sức giữ lại.

“Đủ rồi! Mày đánh nữa nó chết luôn đó!”

Nhưng lực của Lâm làm sao bằng con sói đầu đàn. Cậu ta dễ dàng bị hất ra một cách thô bạo để bản thân xém chút phải ngã ra đất. Để rồi sau đó đón nhận một cái lườm đầy căm phẫn. Dù giọng nói thì điềm tĩnh đến lạ.

“Tao đã nói là không đứa nào được đụng vào tao.”

“Xin lỗi nhưng mày cũng dừng lại dùm. Thằng kia muốn hết thở nổi rồi kia kìa.” Lâm xoa cổ tay của mình một cách đau đớn, dù biết Long rất mạnh thế mà cậu ta không ngờ lại mạnh đến mức có thể khiến người khác muốn trật khớp chỉ bằng một cái hất cùn.

Nhưng so với cậu, kẻ xấu số không biết lựa mục tiêu để theo đuổi đang nằm dài dưới kia thì chẳng khác nào một miếng giẻ rách bầy nhầy khó nhìn. Để khi nhìn lại xuống gương mặt bầm tím, sưng cấy kia, Lâm không khỏi tặc lưỡi mà đánh mắt đi chỗ khác.

Trong khi đó Long thả lỏng người ra hơn mà thở phì phò chẳng khác gì một con trâu đấu. Cậu ta cũng chợt nhận ra là mình đã hơi quá tay. Và cũng lâu lắm rồi kẻ được xem như là mạnh nhất trường lại tỏ ra mất bình tĩnh. Thậm chí đôi bàn tay dính đầy máu của cậu cũng tê dại đau đớn đến mức không thể cử động một cách dễ dàng nữa.

Quả là một điều không nên.

“Ừ. Tao dừng.”

Long xoa hai bàn tay nhức nhối của mình rồi đứng thẳng dậy, bình thản lấy ra một miếng khăn giấy lau sạch máu dính trên đó rồi nhét vào miệng kẻ xấu số vừa bị dần cho một trận.

Thấy cảnh tượng này, Lâm mới thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Ân cũng chỉ nhún vai rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường.

Cái nhóm này đến giờ chưa bị tóm cổ vì tội hành hung chỉ vì hai lý do, một là chúng luôn tìm chỗ vắng vẻ để hành sự. Cụ thể ở đây là một cái khu nhà đang bị xây dở và mở không được ít lâu, chẳng mấy ai thèm để ý hay bén mảng đến. Còn thứ hai, là luôn dọn dẹp hết những thứ áp chỉ sự tồn tại của cả bọn.

Cậu nạn nhân trường khác này chắc chắn không thể nhận dạng gương mặt của bất kỳ ai vì khi bắt đầu, ai cũng đeo một miếng vải. Hoạ may lắm là nghe được giọng, mà chỉ có giọng thì chẳng giúp ích được gì.

Những vụ hành hung đánh nhau giữa bọn học sinh vốn chẳng mấy được để tâm vì nó vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Muốn giải quyết hết cũng chẳng được nếu không có công an nhúng tay vào.

Mà để công an không nhúng tay vào, cả bọn phải biết giữ giới hạn.

“Xong.”

Cả đám nhìn nhau thoáng qua một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi chỗ này khi nghe thấy Long ra xác nhận là mọi thứ đã được giải quyết.

Một trong số những tên đàn em cũng tiện chân đá tên nạn nhân xấu số kia một cái rõ mạnh rồi hả hê bước đi, mặc cho người nằm dưới ấy bất động chẳng phản ứng gì lại ngoài một cái ho sặc ra máu.

Có thể không ai để tâm gì, nhưng Lâm lại thấy rùng mình.

“Sao nó im re vậy?”

“Thì?”

Long nghiêng đầu ngoáy lại hỏi một cách trọc lóc, hoàn toàn tỏ ra như chẳng có vấn đề gì ở đây, như bao người khác.

“Không... xong rồi.”

Người con trai gầy yếu nhất bọn run run cái giọng từ từ bước đến cạnh kẻ nằm bất động trên nền đất xi măng ẩm ướt trộn lẫn bởi bùn và máu. Thỉnh thoảng kẻ ấy lại giật lên vài cái trông thật ghê tởm, chẳng khác gì những xác sống trên phim mà bất kì ai cũng từng xem qua ít nhất một lần.

“Nó không chết nổi đâu.”

Mặc cho lời Long nói, Lâm cũng cứ kiểm tra hơi thở của kẻ kia.

Còn thở… Nhưng yếu quá...

“Tao nghĩ… nên mang nó đến bệnh viện...”

“Mày khùng hả?!”

Ân không bình tĩnh nổi mà phải la lên. Để Long phải giơ một tay ra hiệu không ai được lớn tiếng để gây sự chú ý không cần thiết. Khi thấy tất cả bình tĩnh, con sói đầu đàn mới chau mày lại, đánh một cái nhìn đầy nghi hoặc về với Lâm.

“Mày chắc không? Làm thế thì khác nào tự đi bảo là mình vừa đánh nó ra thế hả? Tao nói nó còn sống thì nó sống.” Đoạn, Long gằn giọng hơn. “Hiểu chưa?”

Dù vẫn chưa tin lắm. Nhưng nghe những lời này thì Lâm cũng chẳng dám phản đối. Cậu ta lại tặc lưỡi mà đứng dậy, từ từ bước theo sau đồng bọn đã bắt đầu di chuyển.

Sau đó cả đám sẽ lại ra tiệm nét mà chơi đến tận tối như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi ngày mai lại đến hội thao, cả đám lại chẳng quan tâm mà lại đi chơi, làm trò ngu ngốc gì đó suốt cả ngày.

Nhưng khi nghĩ đến cái cảnh tượng một ai đó gõ cửa nhà vài ngày mai, Lâm lại nhớ đến gương mặt xấu xí của kẻ còn nằm ở trong căn nhà xây dở. Nỗi sợ hãi lại vùng lên khiến cậu run rẩy cả đôi chân.

“Tao… hơi đau bụng nên về đây.”

Lâm cố viện ra một lý do. Cậu ta cần quay lại chỗ vừa nãy và làm gì đó. Không thể để mặc nhiên coi như không có gì xảy ra được.

Nói dối là thế, ắt hẳn Long cũng biết tên bạn của mình đang định làm gì. Thay vì càm ràm như Ân, con sói đầu đàn lại xua tay.

“Đau bụng thì chạy lẹ đi còn đợi cái gì nữa?”

Lâm nuốt nước bọt mà quay người lại định chạy thẳng đến chỗ khi nãy. Nhưng cậu cũng khựng lại một tý khi nghe câu tiếp theo.

“Có làm gì xấu mặt thì cũng đừng có nói tao ra.”

Lâm gật đầu một cách cương quyết rồi chạy đi, một cách vội vã. Mỗi một giây qua đi cậu ta lại sợ đến cái viễn cảnh mình trở thành một tên tội phạm. Đôi chân cậu đau điếng cả lên vì chưa bao giờ phải vận động nhiều đến vậy. Thở thì như muốn lộn ngược ra khỏi cơ thể để có thể tiếp nhận oxy đầy đủ.

Thế là chỉ sau vài phút chạy hết tốc lực, Lâm đã quay trở lại căn nhà kho. Kẻ xấu số ngu ngốc kia vẫn còn nằm đó, bất động. Kiểm tra qua một lần nữa, biết chắc là hắn còn sống thì Lâm mới cố đỡ dậy, từ từ đưa ra ngoài đường, tri hô kêu cứu.

...

Mỗi khi nghĩ lại chuyện này, Ân Lâm vẫn nghĩ đáng ra mình nên gọi cho cứu thương thay vì làm vậy. Nhưng dù thế nào chuyện cũng đã rồi. Người kia vẫn đã được cứu sống. Còn Lâm thì bị chỉ điểm rõ ràng là một trong số những người đã hành hung cậu con trai khác trường kia.

Vụ việc cũng chẳng quá lớn lao, chí ít là trong mắt người lớn nên bên cảnh sát không can thiệp vào dù bên phụ huynh kẻ bị hại đã định kiện Lâm đi tù. Có lẽ những người có lý trí nhất cũng biết thừa một thằng nhóc yếu nhớt như Ân Lâm chẳng thể nào đánh được ai nên như vậy.

Nên nghi ngờ bên phía nhà trường đương nhiên dồn hết về Long. Mặc dù Lâm đã bảo rằng Long không liên quan gì, hết lần nọ đến lần kia.

“Thầy biết thừa em không làm chuyện này. Sao lại bảo vệ bọn bạn xấu của mình thế Lâm?”

“Mấy đứa kia không liên quan. Em cũng không, em chỉ đi ngang thấy thằng kia nằm bất tỉnh thì em kêu cứu, vậy thôi.”

Ngay cả khi ngồi đối diện ông thầy có thể nói là cao to chẳng khác gì lực sĩ ai ai cũng sợ, Lâm cũng chẳng hề tỏ ra nao núng gì, đáp lại bằng một lời nói dối trắng trợn. Cậu biết là cùng lắm mình chỉ bị hạ hạnh kiểm. Đình chỉ một thời gian rồi đâu cũng lại vào đó.

Dù gì thì chuyện này cũng từng xảy ra một lần rồi còn gì.

“Không đáng đâu Lâm.” Thầy Văn thở dài rồi đẩy cái gọng kính của mình. “Em cũng biết học bạ của mình vốn đã không đẹp rồi, giờ còn thêm cả vụ hành hung người khác là không tốt cho tương lai của mình đâu.”

Dù có thế, Lâm cũng im lặng, không nói một lời nào mà đánh ánh nhìn sang phía bên phải. Ngoài ra còn thêm một đống dấu hiệu khác cho thấy cậu ta đang cố tránh né vấn đề hiện rõ ngay trước mặt vị giáo viên. Thầy Văn không nói gì vì mọi thứ vốn rõ ràng ngay từ đầu nhưng người giáo viên vẫn muốn chính Lâm nói sự thật ra.

Thế mà vẫn không tác dụng gì.

Cuối cùng thì Lâm cũng được cho ra về. Cậu ta mặc kệ khung cảnh vui tươi của Hội thao trên đường ra về mà thở phào nhẹ nhõm.

Giờ này cậu cũng chẳng muốn về nhà khi mà biết chắc điều gì đang đợi mình ở nơi đó. Cũng may rằng Lâm vẫn còn nơi để đến, cái nhà kho trường mà bạn bè của mình thường lui đến. 

Đúng là Lâm cũng sợ. Cậu ta biết rằng tương lai của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều như thầy Văn đã nói. Thế mà cậu lại không đến cái mức hoảng loạn. Vì Lâm biết rằng mình có thể nhờ vả ai trong lúc này. Long hoàn toàn có thể ra tay giải quyết, y hệt như những lần trước mà con sói đầu đàn bị chỉ điểm, chẳng có gì xảy ra ngoài một tờ giấy kiểm điểm rồi thôi.

Lần này Lâm cũng mong một chút hỗ trợ từ bạn bè của mình, rồi sóng gió sẽ qua đi.

“Mày không định giúp thằng Lâm à?”

Thế mà khi vừa đến kế cửa nhà kho, giọng của Ân bỗng vang lên khiến Lâm phải khựng người lại. Cái mùi thuốc lá nồng nặc luôn khiến cậu phải ho sặc sụa nhưng có thể lần này cũng biết rằng mình nên giữ im lặng.

“Không.”

Long đáp một cách gọn gàng, hai ngón tay đưa điếu thuốc lên rồi rít lấy một hơi thật sâu. Tay đã băng bó lại nhưng đôi bàn tay của cựu ngôi sao đội bóng rổ vẫn đau điếng, khiến gương mặt vốn sắt cạnh ấy lại tỏ ra khó chịu dữ dội hơn khi nhớ lại vài chuyện. 

“Nó cãi lời tao. Nếu giờ tao ra tay giúp thì tương lai bọn bây cũng sẽ chẳng coi lời tao ra giống gì.”

Điều này bất kỳ ai cũng biết. Lâm cũng biết thừa vì tên bạn của mình cũng đã nhắc rất nhiều lần. Cũng như đã có một vài người khác cũng từng trong hội và vì chống đối mà đã phải lãnh “hậu quả” của mình. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân phải gánh hết hậu quả, mà Long không hề mảy may gì thì…

“Lỡ nó nói cả bọn ra thì sao?”

Một ai đó lên tiếng hỏi, Long cũng chẳng đổi một chút sắc mặt nào mà vẫn cứ nhìn về đâu đó nơi vô định. Thoáng, đôi mắt ấy cau lại, lộ ra một nụ cười.

“Tụi bây dám không?”

Ai cũng rùng mình trước câu hỏi này. Chẳng cần trả lời, ai cũng biết rằng không học sinh nào ở cái trường này dám chống lại Long. Nếu có thì cũng chỉ là bọn bên ban Sao Đỏ đầy bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc hăm dọa cho có. Còn Giám thị, nhà trường thì cũng chẳng thể làm gì khi chẳng ai dám hó hé lên tiếng chỉ điểm.

Có thể nói Long sớm hay muộn cũng trở thành kẻ thống lĩnh không chỉ bầy sói luôn cong đuôi đi theo của mình, mà cả cái huyện này.

Để trở thành một kẻ thống lĩnh, thì cần phải nghiêm khắc.

“Còn thằng Lâm, kệ nó đi.”

Lâm thở dài một cách não nề rồi bước ra ngoài sân trường, nơi mà Hội thao vẫn đang diễn ra. Gương mặt tuy vẫn tỉnh táo bĩnh tĩnh chẳng khác gì lúc vừa bên trong phòng giáo viên, nhưng trong lòng thì lại thấy thật rối bời. Cậu ta phần nào cũng biết mình thế này cũng vì làm trái lời của Long. “Hậu quả” của nó vốn quá rõ ràng nhưng cậu vẫn làm thì đúng là ngu ngốc. Sao lại cứu cái tên sẵn sàng chỉ thẳng mặt mình ngay khi vừa lấy lại chút ý thức chứ?

Biết trước thế này Lâm thà không cứu.

“Mẹ nó...”

Thế này rõ ràng không đúng một chút nào. Cậu ta không nghĩ rằng mình sẽ lại rơi vào thế bí chỉ vì cố gắng sửa sai một điều gì đó.

Không thể thế này được.

Lâm quyết định lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Long. Chẳng cần đến qua bốn hồi chuông, bên kia đã bắt máy.

“Sao?”

Tim Lâm như chậm lại một nhịp khi nghe âm thanh này. Cậu nhắm mắt lại cố giữ bình tĩnh, tay còn lại quẹt bay những giọt mồ hôi trên trán.

“Tao đang gặp vấn đề. Mày có thể...”

“Không.” Người bên đầu dây bên kia cắt hẳn lời của Lâm, một cách cay độc. “Tao nói rồi, tự làm tự chịu, mày biết luật của tao mà Lâm.”

“Tao biết nhưng...”

“Không. Tự lo đi.”

Rồi cả bên kia cũng cúp máy.

Thế là bế tắc. Coi như chẳng còn đường nào để cứu vãn. Lâm khi đó đã nghĩ đến cả việc khai ra Long để mong được giảm nhẹ tội nhưng cậu lại chẳng dám. Cậu không muốn bị hành hung như bao nạn nhân khác mà mình từng chứng kiến.

Bị đánh hay bị trừng phạt bởi điều mình không làm? Lâm quả thật không thể chọn được và bây giờ cậu hoàn toàn rối bời.

Vậy mà chẳng biết vì sao hay bằng cách nào, hàng tá những tấm ảnh chụp được dán khắp lớp 10A2 vào ngay sau ngày Hội thao. Ai ai cũng bối rối vì đó như thể một bức thư tố cáo Long và đồng bọn về hành phi tấn công người khác cùng vô số tội danh khác. Lâm không biết ai đã làm chuyện này, chẳng ai biết cả nhưng cậu ta có thể nhớ rõ gương mặt của Long vào thời khắc ấy thế nào.

Giận dữ.

Như thể sẵn sàng phanh thây kẻ đó ra thành nghìn mảnh.

Trong khi đó Lâm cũng chỉ biết thở dài đành chờ số phận của mình sẽ được quyết thế nào bởi Ban giám hiệu. Cậu ta đã cố hết sức để chối tội nhưng… có vẻ đã thành công cốc.

Tuy nhiên Lâm không hề bị gọi tên.

Lúc này mọi người mới nhận ra là Lâm không hề có mặt trong bất kì tấm ảnh chụp nào. Toàn bộ trong một trăm tấm hình được dán khắp lớp, không hề có dấu hiệu tồn tại của Ân Lâm.

Quá thuận tiện. Đến mức vô lý.

“Mày được lắm.”

Lâm tuy thoát tội, nhưng một bản án khác đã được ấn định.

Long bị tố cáo, bị trừng phạt nên cậu ta sẽ trả thù. Mục tiêu không ai khác chính là Lâm vì chẳng hề có chuyện những tấm hình đó lại ngẫu nhiên loại cậu ta ra cả.

Lâm bị chặn đánh, gây sự, quá khứ bị đào bới lên từng chi tiết một thậm chí có cả dựng chuyện. Ai cũng nghĩ cậu con trai yếu nhớt kia là một kẻ phản bội, một kẻ không đáng tin, một tên biến thái và là một con chó săn của giáo viên.

Dù đã cố giải thích, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe. Họ mặc định tin rằng chính Lâm đã phản bội Long dù cho cậu “bạn” kia đã đối xử tốt với mình thế nào.

Vô lý thật…

Cứ như thể ông trời đang cố trêu ngươi cậu vậy. Chính cái sự vô lý đó khiến Lâm cảm thấy thật bất công.

Cái cảm giác bất công ấy sinh nên sự bất mãn.

Bao lời cay nghiệt từ khắp nơi, từng trận đánh đập từ những kẻ bắt nạt khiến sự bất mãn thành sự căm phẫn.

Mỗi lần bị đánh, Lâm đều tố cáo. Ai đó phá hoại dụng cụ học tập, Lâm sẽ đập nát luôn chiếc điện thoại của nó. Hay ai đó cố tình loại trừ cậu, Lâm cũng tự mình làm được việc.

Chính cái sự phản kháng đó khiến Long tức điên.

Đã có lần tên đầu gấu đã đánh Lâm đến mức gần như bất tỉnh vì tội đã tố cáo cho nhà trường hết lần này đến lần khác. Thế rồi Lâm nói gì?

“Rồi mày làm gì…? Giết tao chắc?”

Cậu ta cười, mặc cho máu vẫn chảy, mắt thì sưng vù lên một cách dị hợm. Cả cơ thể thì như đã rụng rời cả ra nhưng cậu vẫn giữ vững vẻ mặt tự mãn ấy, vẻ mặt của một kẻ không chấp nhận chùn bước.

Đó là lúc Long không còn động tay với Lâm nữa.

Cái sự bất công và phân biệt đối xử vẫn còn đó. Lâm cũng coi đó như chuyện hằng ngày, gặp vấn đề gì cậu ta cứ thế “giải quyết”. Khi cậu không còn sợ, thì những kẻ khác sẽ sợ cậu.

Nên không phải tự dưng mà người đời ở cái trường này liên tục lời ra tiếng vào về Ân Lâm. Họ kể những câu chuyện mình được nghe, hay thậm chí chế ra một thứ gì đó giả tạo chỉ để có một cuộc đối thoại. Cậu ta như thể một nhân vật thuộc quyền sở hữu công cộng, một người nổi tiếng một cách mỉa mai mà ai cũng có thể bàn luận, dựng chuyện hay làm bất cứ điều gì họ muốn.

Vì đây là Đỗ Ân Lâm mà, kẻ được gọi là “Đệ nhất biến thái dâm loạn bệnh hoạn”, một kẻ phản bội bạn bè, một tên láo xược, một con chó săn.

...

Cả bây giờ cũng vậy.

“Đó thật sự là Đỗ Ân Lâm?! Cái thằng nhai singum của chị Thảo hả?!”

Giọng nói phát ra từ bên trong khiến Lâm phải khựng lại ngay trước cửa lớp 11A2. Tim cậu như dừng một nhịp khi ai đó nhắc đến chuyện này. Đó không phải nói dối, cũng không hẳn là sự thật mà điều đó cũng chẳng quan trọng mấy. Vấn đề ở đây với Lâm, mỗi khi ai đó nhắc toàn bộ tên họ mình ra kèm với một hành động tồi tệ gì đó thì sẽ luôn có một cái kết gần tương đồng nhau.

“Ừ, Ân Lâm nổi tiếng đấy. Bất ngờ chưa?” Cái giọng to không ai bằng này chỉ có thể là Hải. “Biết ngay không đứa nào nhận ra mà. Nó cắt cái đầu cái đẹp trai khỏi ai nhận ra luôn ha?” 

“Giỡn cái gì vậy cha nội?” Cô bạn khối mười bạn của My thốt lên một cách cáu gắt. “Tự nhiên mang thằng đó đến đây? Muốn cả trường nghĩ mình chơi với nó à?”

“Gì căng vậy Bình?” Hải có vẻ không thấy vấn đề gì mà xuề xòa cười. “Nãy còn tia nó dữ lắm mà.”

“Đó là vì em không biết đó là ai!”

Cô gái tên Bình đập bàn một cách giận dữ rồi nhìn qua My bạn của mình, chờ đợi một câu nói giúp.

My vốn còn chẳng biết Thảo là ai, cả về chuyện mà cô bạn thân đang nói với bạn trai mình. Em ấy chỉ biết nhìn qua nhìn lại giữa người đang gãi đầu thở dài và người lườm mình chằm chằm mà không biết nói gì ngoài việc ấp a ấp úng.

“A… thì à… a…”

“Thôi lạy bà chắc không biết đó là ai phải không? Cái gì cũng cần đến tui nói cho mà biết vậy hả?” Bình chống một tay lên bàn, tay còn lại vuốt trán một cách tức tối. “Cái tên hồi nãy chơi rút gỗ là một thằng biến thái từng giở trò với con gái nhà lành đấy! Lại còn từng chơi trò phản bội bạn bè, giật bồ người khác đấy! Ở gần một đứa như vậy bà không thấy sợ à?!”

“Ê anh Tuấn không có làm cái trò đó nhé!”

“Em không nói cái ông đó! Lo mà chơi rút gỗ tiếp đi!”

Bình nạt thẳng vào mặt Thịnh, khiến cậu ta phải ôm mặt mà quay vào góc phòng lẩm bẩm gì đó để trấn tĩnh bản thân. Còn người ngồi bên cạnh ngay chỗ của giáo viên là Kha chỉ ngồi quan sát mọi thứ từ khi Hải nói ra tên của Lâm.

Kha vốn cũng biết Lâm là ai ngay từ đầu vì Nhi đã nói trước buổi gặp mặt này với một lời nhắc là đừng để chuyện gì đi quá giới hạn. Quả thật ngay cả cậu ta cũng không ưa một kẻ tai tiếng như vậy ở gần mình. Nhưng sau khi tiếp xúc, Kha nghĩ mình nên lên tiếng gì đó.

“Ân Lâm là một kẻ xấu tính, cái này anh cũng công nhận nhưng ảnh không phải một thằng biến thái đâu. Từ đầu buổi đến giờ ảnh còn chẳng thèm nhìn lấy hai em đến một lần nói chi là có ý đồ.” Rồi Kha đưa mắt qua Hải. “Trong khi anh Hải mới là…”

“Thôi cám ơn lời của chú.” Hải cảm thấy tình trường của mình sẽ có vấn đề nếu để Kha dứt lời nên cắt lời ngay lập tức. “Bình ơi tĩnh lại nghe anh nói cái nha. Thật ra thằng Lâm nó bị hại là chính thôi chứ thằng quỷ đó hiền khô à.”

“Thế còn vụ nó ăn singum của chị Thảo thì sao? Cái đó có người quay clip lại đăng confession đấy! Ở đây ai mà chẳng xem cái đó rồi.”

Đến đây thì ai cũng nín bặt mà nhìn nhau. Vì trừ Thịnh với My ra, ai ở đây cũng từng xem qua đoạn phim đó trong đời.

Phải một lúc, Hải mới cười khì khì lên tiếng trông chẳng tý gì nghiêm túc.

“Cái đó là do mấy đứa kia kiếm chuyện trước. Con Thảo nó kiếm chuyện trước rõ ràng ai trong lớp cũng biết em ơi.”

“Rồi anh thấy chơi dơ ngược lại vậy là hay à? Dính singum trên ghế thì cạo ra mấy hồi? Anh giờ đi blame ngược lại người bị hại thế mà coi được hả?! Đàn ông con trai kiểu gì thế?”

Lúc này Lâm chẳng biết nên tự hào là mình đã giả quá tốt hay hối hận vì điều đó nữa. Cậu ta vốn chỉ nghĩ mấy cái trò phản kháng cùng lắm là khiến bọn cùng lớp tức giận hơn mà mất khôn, từ đó lại làm vài trò đủ ngu dại mà mình có thể lợi dụng.

Để thành ra thế này… cậu con trai họ Đỗ không khỏi chán nản mà lắc đầu. Ai mà ngờ được chỉ vì một chút nóng nảy mà khiến mình mang tiếng đến thế.

À không. Quả thật Lâm biết thừa thế nào cũng có nên chuyện như này. Y hệt như cái lúc bản thân cậu chọn quay trở lại căn nhà đang xây dở kia và cứu mạng cậu học sinh vô ơn kia. Cậu biết rõ ràng rằng nếu làm ngược lại ý của Long chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng cậu vẫn làm. Lý do là gì? Vì cậu là một tên nông cạn không màn đến hậu quả chăng? Hay là một kẻ vốn cứ làm điều mà mình luôn cho là đúng?

Mà cho dù cái lý do đó là gì, Lâm giờ đây cảm thấy hối hận một phần nào vì đã quá nóng nảy gây ra chuyện đó. Để giờ đây trong căn phòng mình đang đứng trước cửa là một nhóm người vốn lạ hoắc mà cậu còn chưa biết rõ tên đang cãi nhau.

Mặc dù cậu vốn không muốn quan tâm. Nhưng nhìn người ta vì mình mà tranh cãi, quả thật có khiến bản thân có chút chạnh lòng. Cậu chẳng dám làm gì, mà chỉ đứng đó ngay trước cửa, lắng nghe tất cả, đoạn buông ra một tiếng thở dài.

“Nói chung là em không chấp nhận chơi chung với một tên như vậy! Nếu mấy anh không đá thằng đó đi thì em quit!”

Bình nắm tay My rồi hừng hực bước ra ngoài cửa. Lâm biết là có người sắp ra mà theo phản xạ, vội vàng chạy núp qua lớp bên cạnh. Cậu ta thấy hai cô nữ sinh cấp mười đi ngang qua một đoạn, để tiếng ú ớ của My dần mất ra khỏi tầm tai mà lại tặc lưỡi.

“Sao lại đến thế này vậy?”

...

Nếu họ nghĩ sai về mình, đó là lỗi của họ.

Cậu luôn đinh ninh là thế mỗi khi ai đó bàn bạc về mình. Nhờ thế mà Lâm đã học được cách để ngoài tai điều người đời nói suốt vài năm qua. Trừ khi là gây tác động trực tiếp hay gì đó quá đáng, Lâm cũng đều chẳng để tâm mà mặc kệ.

Nhưng lần này thì khác.

Chỉ đáng tiếc là cách cô gái tên Bình kia nhìn cậu lại chẳng sai tí nào. Rõ ràng cậu đã giả bộ ăn miếng kẹo cao su kia, một cách ngạo nghễ mà chẳng hề tìm cách giải thích rằng mình hoàn toàn không thật sự làm điều đó. Cô ta nghĩ thế, là vì cậu muốn cô ta nghĩ như vậy, như bao người khác.

Thế thì Bình có sai không?

Cậu con trai họ Đỗ nhìn ra bên ngoài trời đã tối hẳn rồi suy nghĩ rằng liệu đây có thật sự là lỗi của mình.

Lâm chưa bao giờ nghĩ mình là người có lỗi.

Vì những gì đã xảy ra nếu xét theo góc nhìn nào, Lâm hoàn toàn không hề thấy mình đã làm gì không đúng. Cậu cứu một mạng người, bảo vệ bạn bè đến giây phút cuối cùng mà chẳng ai thèm tin cả.

Nhưng lần này, cậu cảm thấy thật có lỗi.

Và cái cảm giác này thật khó chịu.

Ở dưới căn tin trường, nhân viên đều đã về hết, Nhi cũng đã rời đi không lâu sau khi hai cô nữ sinh lớp 10 kia rời khỏi lớp. Chỉ còn Tuấn ngồi ở lại, cậu ta nhìn lên dãy hành lang của khối 11 ở tầng hai bằng đôi mắt hơi nhíu lại khi điện thoại của mình rung lên tin nhắn, từ Lâm.

Cậu con trai đến từ thành phố biết chuyện gì phải đến, nó sẽ đến.

“Tao không tham gia nữa.”

“Xin lỗi.”

Chỉ thế, sau khi nhận được hai tin nhắn, Tuấn bị Lâm khóa tài khoản trước khi cậu ta có thể nghĩ đến câu trả lời. Cậu con trai họ Đỗ biến mất khỏi ngôi trường vào đêm hôm đó. Tuấn cũng chẳng hề có ý định đi tìm.

Vì chính Trần Anh Tuấn cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cậu ta chỉ ngồi đó nhìn lên dãy hành lang, suy nghĩ.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

...chuyện gì đến, nó sẽ đến
Chuyện gì PHẢI đến, nó sẽ đến.
Đa số người dùng đều thiếu chữ quan trọng nhất.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
E hi hi, tks 816213596970156042.png?v=1
Xem thêm
"Thế là bế tắc. Coi như chẳng còn đường nào để cứu vãn. Lâm khi đó đã nghĩ đến cả việc khai ra Long để mong được giảm nhẹ tội nhưng cậu lại chẳng dám. Cậu không muốn bị hành hung như bao nạn nhất khác mà mình từng chứng kiến."
*nạn nhân
Xem thêm
"Nếu có thì cũng chỉ là bọn bên ban Sao Đỏ đầy bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc hăm dọa cho có."

Ơ tụi nó vô dụng đúng như tui bảo rồi, ok.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
816213596970156042.png?v=1
Xem thêm
@Tinker: khoan, sao tk Long quá khứ huy hoàng mà hiện tại nó lại đi tấu hài với Thảo rồi?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lâu rồi mới thấy lại từ "tri hô" đấy.:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngôn từ works 816213596970156042.png?v=1
Xem thêm
TSX
AUTHOR
Bóc tem đầu tiên.
Mà thiệt chứ... sao anh có thể viết được 7k từ vậy? @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương trước 9k5 nhé em 827222702380679228.png?v=1
Xem thêm
TSX
AUTHOR
@Tinker: ...Coi như em chưa nói gì.
Xem thêm
“Mẹ thằng ngu này!” Long cóc đầu Ân một cái rõ đau rồi gắt giọng. “Cầm Chó-gác mà bị cướp Baron thì nghỉ chơi mẹ đi!”

Cho'Gath nhé, và phiên âm là Cho-gát.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Done 816213596970156042.png?v=1
Xem thêm
@Tinker: đâu, sửa lại vẫn sai:v
Đó là dấu ' chứ có phải dấu sắc mà "Chó" đâu?
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời