• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cái kết của mùa hè

Chương 12: Điều không mong muốn

0 Bình luận - Độ dài: 6,397 từ - Cập nhật:

Khoản thời gian còn lại của buổi tập cũng chẳng có gì nhiều xảy ra. Cường với Trang mặc dù vẫn như nước với lửa nhưng thi thoảng tôi vẫn thấy tên bạn của mình thật sự đã đưa ra những chỉ dẫn và phương pháp tập luyện có vẻ hiệu quả. Thịnh thì vẫn như bình thường, cậu ta chạy, chạy và chỉ chạy suốt quanh sân tập để rèn luyện thể lực. Hiền và Minh thì chạy đua với nhau, phần lớn kết quả là Minh thắng. Tôi cũng là người quan sát kĩ năng của cả hai và chợt nhận ra điểm thiếu sót khi so sánh với Cường hồi sáng.

“Bàn chân của bước đầu tiên phải ở sát đất rồi đưa lên cao chứ đừng đá về phía sau trước khi hất đùi. Nếu làm như vậy thì sẽ làm phí mất đà vào lúc bắt đầu. Với cả mặc dù lúc khởi đầu đúng là cần phải cúi thấp người để lao lên nhưng phải đúng tư thế như vầy...”

Tôi lấy giấy viết ra vẽ tư thế chạy một cách vội vàng, dù không hẳn là đẹp nhưng chí ít là nó ra nét. Sau đó mình cũng thử đứng vào tư thế như vậy để làm mẫu.

“Để biết rằng mình thật sự đang lao đến thay vì cúi người một cách không hiệu quả thì phải để ý góc cẳng chân tạo nên và góc nghiêng người. Cả hai phải có một góc bằng nhau vào cùng một thời điểm, hiểu không?”

“Ừ ừ hiểu.”

Hiền gật đầu hai cái sau chỉ dẫn của tôi và bắt đầu tập thử.

Trong khi đó thì Minh lại cứ nhìn chằm chằm về phía tôi mà không hề chớp mắt.

“Gì vậy?” Tôi cười hỏi. “Vẫn chưa hiểu à?”

“...” Minh không đáp lại tôi mà chỉ cử động nhẹ cổ của mình tạo nên một cái lắc đầu yếu ớt. “Không, hiểu rồi.”

Rồi cậu ta cũng chạy ra sân tập như Hiền.

Mà khoan, thế là “không hiểu rồi” hay là “không có gì, hiểu rồi” vậy? Tôi tuy không hiểu ý của Minh là gì nhưng dựa vào việc cậu ta thật sự làm theo đúng chỉ dẫn thì tôi nghĩ là “đã hiểu”.

Thấy mọi thứ có vẻ ổn thỏa, tôi bắt đầu đến những người khác.

Khi trời bắt đầu trưa, bọn tôi bắt đầu dọn đồ vào chỗ bớt nắng rồi đi về nghỉ, hẹn nhau chiều quay lại. Tôi, Hiền và Cường về nhà bác Hai để dùng bữa trưa.

“Canh chua bông so đũa nhá! Đãi thằng bạn mày một bữa thế mới sướng!”

Bác Hai có vẻ rất hào hứng khi được đãi thằng Cường món gì đó và không quên xoa đầu cả tôi và hắn một cách thô bạo. Cái tên mắt xếch kia có vẻ không quan tâm lắm mà cám ơn và dùng bữa.

Ngon như… à không, phải nói là hơn cả thường ngày nữa. Món canh đặc biệt thì không cần phải nói đến, ngoài ra thì món cá hú kho cũng rất đậm đà khi được ăn cùng với rau muống xào tỏi. Cường ngay lập tức phải tuôn ra lời khen ông bác của tôi và thậm chí so sánh là hơn cả những nhà hàng miền tây mà hắn từng ăn, đến mức bác Hai như muốn phình to cả cái mũi.

Sau bữa ăn, tôi lại được nhận lệnh đi mua rượu cho ông bác để chuẩn bị cho kèo rượu tối nay. Thế là sau khi rửa dẹp gọn ghẽ, tôi lại mang giày vào để lên đường đến tiệm của Mai. Đương nhiên là thằng Cường cũng đi theo, còn Hiền thì bảo lười quá nằm ở nhà ngủ đến giờ tập chiều.

Cường trên đường đi cũng kể cho tôi về hành trình để đến nhà bác Hai của mình. Trước tiên vào năm giờ sáng hôm qua, khi nó gọi cho tôi xong thì đã đi ải và làm vài việc gì đó. Đến sáng thì nói chuyện với cha mẹ của nó là về quê của tôi chơi và họ đồng ý cái rụp. Thế là nó chuẩn bị đồ đạc đi ra nhà xe, bắt đầu lăn bánh về quê vào lúc tám giờ sáng.

Đến nơi lúc mười một giờ, nó thuê tắc xi, chính xác, nó chơi cả tắc xi để đi đến khu chợ mà ông anh trời đánh của tôi hẹn gặp. Vì kẹt chút chuyện nên anh của tôi đến không kịp nên hắn quyết định tạt qua tiệm net của Trang và chuyện gì xảy ra ở đó thì tôi vốn đã rõ rồi.

Sau chuyện đó anh tôi xuất hiện, chở nó đến nhà bác Hai nói chuyện ở nhờ.

“Sau đó đợi lâu quá nên tao mới đi tìm mày luôn.”

“Ờ…”

Công nhận việc một mình đến một nơi xa lạ hoàn toàn như vậy mà nó vẫn bĩnh tĩnh thì đúng là đáng gờm thật. Nếu thay vì được ông anh chở về đây, dẫn đến tận nhà mà như thằng kia, tôi thà ở nhà còn hơn.

“Mà đến nơi rồi.” Tôi chỉ tay về phía bên kia con đường nhựa, nơi mà tiệm tạp hóa của Mai đang được mở cửa. “Nhà của Mai ở bên kia.”

“Ờ.”

Tôi vốn cũng đã từng kể về tất cả những ai mà mình gặp ở nơi này và có vẻ Mai là người cuối cùng mà Cường chưa gặp. Em ấy cũng là người mà tôi đã kể đến nhiều nhất trong những lần trò chuyện nhưng Cường có vẻ không chú tâm đến lắm. Mà nói đúng hơn, chẳng bao giờ tôi thấy như tên này thật sự quan tâm đến việc tôi đang nói cái gì hay không.

Rồi chúng tôi chạy qua con đường nhựa vắng vẻ giữa trời trưa nóng nực. Cái cảm giác phải rời khỏi bóng râm của cây cối mỗi khi đi đến đây luôn làm tôi hào hứng. Vì chỉ cần vài bước nữa sau khi qua bên kia, tôi sẽ đến được nơi mà mình luôn muốn đến nhất trong ngày.

“Tạp hóa Mai chào ạ!”

Mai ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa đã lên tiếng y như thể nhân viên cửa hàng tiện lợi mà tôi thường đến khi ở trên thành phố. Ngay khi nhận ra tôi là ai, Mai lại thốt một tiếng “a” lên rồi mỉm cười khi hai tay vẫn đang ôm lấy cây chổi lau nhà.

“Anh Tuấn lại mua rượu cho bác Hai Nghĩa ạ?”

Một nụ cười tỏa nắng thường thấy lại được phát ra từ Mai. Có thể nói ngày nào mà không thấy điều này thì tôi ăn cơm của bác Hai sẽ bớt ngon hơn hẳn.

“Ừ. Cứ bốn xị rượu đế như bình thường nha.”

Tôi cũng đáp lại một cách vui vẻ, nhưng Mai lại không ngay lập tức đi lấy rượu như bình thường, em ấy có vẻ chú ý đến sự tồn tại của Cường và chẳng mất bao lâu để cô chủ tiệm tạp hóa lên tiếng.

“Ủa bạn anh hả anh Tuấn?” Rồi như nhận ra điều gì đó, cô nàng ngay lập tức trầm trồ vỗ hai tay vào nhau. “Có phải là cái anh bạn thân tên Cường anh luôn kể không?”

“Ừ “anh bạn thân tên Cường” nó luôn kể đây.” Cường giơ một tay lên và nhếch miệng cười như nhìn qua tôi. Ngay sau đó hắn nhìn qua lại Mai cùng một câu hỏi. “Còn em có phải Mai mà thằng này luôn kể không?”

“Dạ!” Mai gật đầu. “Em là Mai mà anh Tuấn luôn kể đó.”

Hai cái người này hợp cạ phết nhở…

“Mà để em đi lấy rượu cho bác Hai Nghĩa cái.” Mai cầm lấy cây chổi lau nhà trong lòng mình rồi cười tươi với bọn tôi. “Hai anh muốn ăn hay uống cái gì cứ lấy nha.”

“Ừ, anh chắc lấy hai chai nước ngọt thôi.”

Tôi gật đầu đáp lại rồi thản nhiên đi đến tủ lạnh và lấy đúng thứ mà mình vừa nói. Xong, đưa một chai cho Cường, cái tên vì một lý do nào đó mà nhướng một bên mày lên khi nhìn vào thứ tôi đang đưa ra. Hành động đó khiến tôi không khỏi làm điều tương tự, gửi kèm một câu.

“Gì?”

Hắn không đáp mà chỉ lại nhếch miệng lên khi nhìn về phía cánh cửa mà Mai vừa đi vào để lấy rượu. Dù không nói gì nhưng tôi cũng có thể đoán được suy nghĩ của tên này.

“Không có gì.”

Thế nhưng Cường lại đáp vậy, tay thì cầm lấy chai nước ngọt rồi uống một hơi gần cạn. Tôi thì không nghĩ không có gì thật, tên này đảm bảo lại đang suy đoán linh tinh gì đó. Mà vì không nói ra nên tôi quyết định kệ luôn.

Lúc này tôi chợt nhìn lại ở quầy thu tiền, nơi mà Mai vẫn thường ngồi và thấy một quyển tập đang mở cùng một cuốn sách bên cạnh. Chỉ là một chút tò mò khi cũng chẳng có gì làm, tôi mới bước lại và xem qua thử.

Đó có vẻ là quyển làm bài tập tiếng Anh của Mai. Điều đầu tiên khiến tôi thấy ấn tượng là chữ viết, chữ của em ấy thật sự rất nắn nót, mỗi ký tự đều có nét thanh và đậm rất rõ ràng, đến mức tôi không thể tin rằng đây không phải là in từ trong sách ra. Trình bày cũng rất rõ ràng, những từ tiếng Anh khó và dấu quan trọng cũng được tô bằng bút dạ quang.

Lật lại vài trang, tôi có thể thấy kể từ chỗ mà Mai ghi ngày tháng của hôm nay đến hiện tại đã hơn hai mươi trang tập. Ghê thật…

Mà… cho dù có viết chữ đẹp, làm nhiều đi chăng nữa nhưng em ấy cũng trả lời vài câu trật lất. Nó không hẳn là lỗi gì quá lớn, thường chỉ là sai chính tả, nhất là với những động từ bất quy tắc.

“Chữ đẹp nhỉ.”

Cường thấy tôi loay hoay với cuốn tập thì cũng ngó vào. Tuy nhiên có vẻ hắn không có ý định quan tâm lắm về nội dung nên mới không bắt lỗi. Chứ nếu là bình thường, nếu là tập của tôi thì hẳn hắn đã chê đủ thứ rồi.

Tôi gật đầu khi lật lại quyển tập quay về như ban đầu. Cũng ngay lúc đó Mai bước ra từ sau nhà cùng một chai nhựa đựng rượu. Cô nàng rút một cái túi ni lông từ trong tủ rồi đặt gọn cái chai vào đó, xong, đưa nó cho tôi bằng cả hai tay.

“Của anh hết năm mươi ngàn ạ.”

Tôi gật đầu cùng một tiếng “ừ” rồi đưa tờ tiền màu hồng ra một cách nhanh gọn vì vốn đã chuẩn bị từ trước.

Đáng ra lúc này bọn tôi sẽ cười chào nhau một vài câu rồi sẽ đi về. Quả thật tôi cũng định làm vậy nhưng khi vừa đến cửa mà ngoáy đầu nhìn vào trong, Mai đã quay lại chỗ quầy thu tiền và tiếp tục làm bài tập.

Dù gì bác Hai cũng không cần rượu sớm làm gì với cả vài tiếng nữa mới đến giờ tập chiều nên tôi quyết định quay vào trong.

“Cái câu này em làm sai nè, trạng từ của “hard” là chính nó luôn chứ không phải “hardly”.”

“Dạ?”

Mai có vẻ bất ngờ nhìn lên tôi với hai mắt tròn xoe. Cô nàng vội đẩy gọng kính lên rồi chộp lấy quyển từ điển ở dưới ngăn bàn, lật nhanh với một tốc độ khó tin rồi vỗ hai tay vào nhau.

“Đúng thế thiệt. Mà sao anh biết mấy cái này hay vậy?”

“À tại anh từng bị sai cái này rồi.”

Thật ra tôi vốn cũng không có gì làm suốt ba năm cấp ba ngoài nghe nhạc và rảnh rỗi tìm hiểu lời, tựa cũng như vài thứ liên quan khác của những bài hát trên những trang nước ngoài thành ra có thể nói tiếng Anh của tôi khá ổn. Ngoài ra thì tôi cũng thường dành thời gian cho việc học, ôn luyện khá nhiều nên dù cũng chẳng phải thuộc loại xuất sắc, tôi cũng chẳng bao giờ xếp loại học sinh dưới khá.

Nói chung tôi cũng vốn không tự hào lắm vì đó chỉ là cái thành tích mà chỉ cần cố gắng một chút, thì ai cũng có thể đạt được.

“Mà ngoài cái đó ra, em còn sai chính tả cái này…”

Và từ lúc nào, từ mục đích ban đầu là mua rượu rồi quay về lại thành ra một buổi ôn luyện tiếng Anh của một cô nữ sinh lớp mười một cùng một thằng vừa lưu ban một năm.

Khó có thể nói rằng đây là cái diễn biến mà tôi không hề mong muốn. Vì nếu nói thật lòng, tôi muốn dành thêm thời gian để ở đây lâu hơn. Không chỉ vì tôi có cảm giác rằng mình thật sự thích Mai, mà còn vì chuyện đã xảy ra. Tôi biết rằng mình không có lỗi, Mai có lẽ cũng chẳng còn bận tâm nữa nhưng tôi không biết nên phải làm gì ngoài tìm một cơ hội nào đó để giúp em ấy vui vẻ hơn.

“Pass wifi là gì vậy?”

Cường khi thấy bọn tôi ngồi xuống làm bài thì cũng mặc nhiên bước vào trong để trú nắng. Tôi ban đầu nghĩ rằng hắn sẽ tham gia cùng, hoặc ít nhất là đứng nhìn bọn tôi làm bài thế nào như đã làm khi tập cùng đội điền kinh vào buổi sáng. Nhưng hắn chỉ đơn thuần là tìm một cái ghế để ngồi xuống, lấy điện thoại ra và tiếp tục chơi bằng kết nối với teamviewer. Khi hết pin, hắn cất chiếc điện thoại vào túi, lấy một cái khác ra và tiếp tục.

Nếu Mai không quá tập trung vào bài tập, có lẽ em ấy sẽ đùa giỡn về việc Cường dùng đến hai cái điện thoại chỉ để chơi game. Thế nên để không phụ lòng sự tin tưởng cũng như nghiêm túc kia, tôi sẽ giúp Mai hoàn thành mục tiêu bài tập của mình.

Trong lúc ngồi làm bọn tôi cũng có trao đổi vài chuyện và tôi cũng biết rằng Mai vốn đặt mục tiêu nhận học bổng đại học nên mới tập trung ôn luyện. Dù sao thì gia cảnh của Mai có vẻ không được tốt lắm khi cha mẹ em ấy đều là dân lao động, ruộng đất thì không có nhiều nên đã bán từ lâu rồi lên thành phố lập nghiệp. Cũng vì chi phí học tập, đi lại các thứ khá tốn kém nên Mai mới ở lại đây và ở cùng một người chị họ.

Mọi thứ y hệt như một câu chuyện “vượt lên chính mình” mà tôi vẫn thường được mẹ lôi ra vào mỗi bữa ăn, từ hoàn cảnh đến lý do để phấn đấu ngoại trừ...

“Mà em muốn vào trường và ngành nào vậy?”

“Em không biết nữa. Chắc là quản trị kinh doanh, vì có vẻ ngành đó dễ kiếm việc ra nhiều tiền.”

Đáng lẽ câu trả lời là vì em muốn giúp đỡ người khác hay gì đó chứ nhỉ? Nhưng có lẽ cũng vì sự thật thà đó mà tôi thấy với một mục tiêu thực tế như Mai đã nói, nó có lẽ sẽ vẫn trở thành một động lực tốt để thành công.

Nhất là khi nghĩ đến việc Mai mặc mấy bộ đồ đồng phục công sở… Tuyệt vời.

“Anh lại nghĩ bậy rồi nhỉ?”

Mai lại một lần nữa nhìn thấu tôi mà khoanh tay vào nhau, nở một nụ cười tuy đáng sợ nhưng vẫn dễ thương.

“Đâu… làm gì có.”

Dù cố nhủ với lòng mình rằng việc đảo mắt đi chỗ khác vào lúc này là không nên, nhưng tôi vẫn làm. Điều đó chẳng khác nào bảo mình đang nói dối, và với Mai, nó lại quá rõ ràng. Nên thấy rõ mình có chối cũng không tác dụng gì thì tôi đành thở dài mà đồng ý cùng một lời xin lỗi.

“Cũng không sao đâu ạ. Con trai ai mà chẳng thế.”

“Ha ha…”

Thế trong mắt em ấy tôi hẳn là một thằng biến thái ngay từ đầu. Chắc phải tìm cái lỗ nào để chui mất.

“Em đã bảo nó là chuyện bình thường rồi mà!”

“Rồi rồi. Đừng đọc suy nghĩ của anh nữa!”

Và tiếp đó là một tràng cười cùng nhiều câu đùa giỡn khác, y như mọi khi.

“Mà anh hồi năm ngoái định thi vào đâu vậy?”

Tuy nhiên khi câu hỏi này được cất lên, những dây thần kinh trên mặt tôi như thể đứt sạch, khiến cho việc cố tỏ ra bình thường không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi vẫn làm được và thành công trong việc che đi sự bối rối thấy rõ trên biểu cảm của mình.

Thế nhưng Cường lại liếc mắt lên nhìn về phía tôi dưới cặp kính cận, nó hiểu vì sao tôi lại tỏ ra chần chừ trước câu hỏi này.

Quả thật đó cũng chẳng phải điều gì to tát. Chỉ là một sự thật bình thường nhưng khi nghĩ về nó, tôi lại đột nhiên cảm thấy khó chịu. Dù vậy tôi vẫn mỉm cười rồi gãi đầu, cố tỏ ra vẻ ngại ngùng, mong sao Mai sẽ chỉ thấy được mỗi cảm xúc đó.

“À anh định thi vào trường Y dược...”

Tôi liếc đi chỗ khác, cốt cũng chỉ kiểm tra xem Cường sẽ phản ứng thế nào trước câu trả lời của mình. May mắn thay, hắn có vẻ không còn quan tâm nữa mà lại tập trung vào việc bấm điện thoại.

“Y dược thành phố ạ?!” Mai có vẻ hứng thú với câu trả lời của tôi mà mở to mắt hết cỡ, đầu hơi ngước lên nhìn tôi. “Thế anh chắc giỏi Hóa với Sinh lắm đúng không?”

“Không...” Tôi lắc đầu một cách khó chịu. “Thật ra điểm Hóa của anh khá chán nên mới đổi ý vào khúc cuối rồi. Năm sau thì anh nghĩ mình chắc thi vào công nghệ thông tin như thằng Cường.”

Dù được nhắc đến tên nhưng hắn cũng chẳng phản ứng gì. Mà thế cũng được.

Trong lúc đó thì Mai có vẻ thất vọng khi đôi mắt mở to khi nãy đã hơi sụ xuống.

“Tiếc vậy?” Rồi em ấy lại xoa cằm bằng tay phải, mắt nhìn lên trần nhà suy tư. “Nếu anh mà mặc áo blouse trắng thì hẳn sẽ rất là ngầu luôn đó. Tiếc ghê.”

“Đừng có chọc anh nữa…”

Rồi mọi thứ quay lại như bình thường. Bọn tôi hoàn thành toàn bộ bài tập của Mai sau hơn một tiếng rưỡi. Lúc này trời cũng đã bớt nắng cũng như đến hẹn của buổi tập chiều của đội điền kinh nên tôi quyết định quay về giao rượu rồi lôi bà chị họ của mình lên đường.

Thế nhưng có một chút hơi khác với dự tính…

“Em muốn đi ra sân chơi với mọi người không?”

“Dạ, được ạ.”

Tôi vốn chỉ định rủ chơi nào ngờ Mai đồng ý thật và giờ em ấy lại ngồi trên băng ghế gỗ bên cạnh, phụ tôi ghi chép lại thành tích của mọi người.

Ai cũng bất ngờ khi Mai xuất hiện và hỏi liệu em ấy định quay lại hay sao nhưng câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu. Mai bảo rằng mình chỉ muốn đến xem mọi người như thế nào trong một buổi tập dưới sự chỉ bảo của tôi. Nhưng khó mà thể hiện được gì khi tôi quả thật hết mánh để chỉ mọi người… nên đa số thời gian của buổi tập hôm ấy, tôi cố nhớ cũng như nghĩ ra nhiều lời khuyên tốt nhất có thể cho mọi người.

Mặc dù phần lớn số đó lại bị thằng Cường bắt bẻ và chỉnh lại.

Khá là xấu hổ nhưng Mai vẫn cười đùa mà nói giúp rằng lâu rồi tôi hẳn cũng quên, nên tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào.

Phần còn lại của buổi chiều cũng không có gì đáng nói ngoài việc Minh có vẻ chỉ cần cố một chút nữa là phá kỷ lục cá nhân của mình. Và...

“Đấu với tao tiếp mày!”

“Ò ó o...”

Trang và Cường vẫn cứ cà khịa nhau như vậy.

Mặt trời lúc này cũng mất dạng và ai cũng mệt lử nên tôi quyết định kết thúc buổi tập. Mọi người có vẻ định phụ tôi dọn dẹp dụng cụ nhưng Cường lại bảo ai cũng mệt cả rồi nên cứ về trước, để mình tôi và hắn ở lại dọn dẹp.

“Thế để em ở lại phụ hai anh.” Mai tình nguyện đứng dậy với vẻ mặt đầy hăng hái.

“Thôi cũng trễ rồi, đằng nào thì sức con trai bọn anh cũng làm nhanh mà.”

Tôi đương nhiên là từ chối ngay lập tức. Mặc dù tôi biết rõ Mai không phải dạng chân yếu tay mềm gì cho cam nhưng để một cô gái phụ mình làm việc này đúng là không nên. Có lẽ cũng biết là sẽ thuyết phục tôi không được nên cô chủ tiệm tạp hóa cũng đành đi về cùng với Hiền và Thịnh.

Thuận thì lại nhất quyết ở lại phụ bọn tôi nên cũng đành chấp nhận. Tuy nhiên rõ ràng ba người làm nhanh hơn hẳn hai, so với bốn mươi phút chuẩn bị của buổi sáng, bọn tôi chỉ tốn chưa đến nửa tiếng để hoàn thành công việc.

Thế là hết một ngày, giờ tôi chỉ việc quay về nhà bác Hai, ăn bữa tối xong xem phim gì đó với Hiền rồi cuối cùng dĩ nhiên là đi ngủ. Tuy ngắn ngủi nhưng tôi vẫn cảm thấy thật đầy đủ cho một ngày, hôm nay chắc chắn sẽ lại là một đêm ngon giấc.

Hoặc cho đến khi Cường đặt một bàn tay lên vai tôi ngay trước khi cả hai bước qua hàng rào gỗ ngoài nhà. Tên bạn của tôi nhét nốt chiếc điện thoại thứ hai đã hết pin của mình vào túi rồi nói.

“Đợi chút, tao có chuyện muốn nói với mày.”

Tôi ngoáy đầu lại nhìn, dù sao thì không phải lần đầu tên này hành động bất thường nhưng tôi đột nhiên lại thấy lo lắng.

“Gì đây?”

“Tối qua bà Kim nhắn tin cho tao.”

Lúc này tôi đột nhiên hơi giật mình khi nghe đến cái tên này. Không phải là ý gì xấu, dù sao chị Kim vốn là một đàn chị của tôi hồi học cấp hai, đồng thời cũng là người mà tôi từng kể cho Mai nghe. Chị ta vốn là một người khá dễ mến nhưng cũng vài tháng rồi tôi không gặp. Lần cuối tôi nghe tin là chị ấy đang ở Ý để học món ăn mới hay gì đó.

“Rồi sao?”

Nhưng dù có nhắc đến người đàn chị ấy, tôi cũng không hiểu vì sao Cường lại tỏ ra vẻ nghiêm trọng như vậy.

Như thể tôi vừa nói gì không đúng, Cường ngay lập tức lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ của mình khi nhìn tôi với một mép miệng nhếch lên cao hết mức có thể.

“Thôi khỏi vòng vòng với thằng ngu như mày.” Hắn thở dài rồi buông tay khỏi vai tôi. “Nói chung là bả bảo tao là mày lên thành phố lại thay vì ở đây.”

“Tại sao?”

Điều này thật sự làm tôi thấy khó hiểu. Tôi không tài nào nghĩ ra được bất kỳ lý do nào để chị Kim nói ra điều đó. Và càng khó hiểu hơn khi Cường đột nhiên lôi nó ra.

“Vì nhiều lý do. Nhưng có lẽ lớn nhất là sợ rằng mày chỉ lại đang bỏ trốn rắc rối của mình…”

“Không. Tao chắc chắn không có bỏ trốn cái gì cả.”

Mọi chuyện đã xảy ra thế nào thì nó cũng đã kết thúc. Chuyện đó không còn khiến tôi bận tâm nữa nên không có chuyện tôi đang bỏ chạy.

“Ờ. Tao cũng công nhận. Thế nên tối qua tao mới cãi với bả.”

Tôi cứ ngỡ rằng Cường đồng ý với điều chị Kim đang nghĩ nên mới lôi chuyện này ra. Nhưng nếu không phải lý do đó, thì tại sao…

“Nhưng sau hôm nay tao phải công nhận một điều là mày không nên ở lại đây.”

“Hả?”

“Mày không nhận ra lý do à?” Cường hỏi, vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy một nhịp tim của mình vừa bị dừng lại khi nghe nó. “Tao tin chắc là mày nhận ra được. Vì nó cũng là lý do vì sao mày lại gọi tao vào hôm qua...”

“Không. Mày nói nhảm cái quái gì vậy? Tối qua còn bảo tao nên ở lại mà?”

Tôi cắt lời Cường, điều mà mình rất hiếm khi làm. Thường rằng nếu hắn nói điều gì khó nghe, tôi sẽ chỉ đơn thuần là chọn không nghe nó. Nhưng lần này thì khác, tôi thật sự không hiểu nó đang nói cái gì nữa.

“Đó là tối qua.”

Với một cái giọng lạnh tanh, Cường như chẳng hề muốn biết tôi đang nghĩ hay nói cái gì. Hắn chỉ đơn thuần đang nói ra điều mình đang nghĩ. Và sẽ không có cách nào thay đổi được cái suy nghĩ đó nếu không tìm ra lý lẽ thuyết phục.

“Vậy ý mày là gì?” Tôi cố bình tĩnh lại. Dù sao thì câu hỏi đó cũng thật vô nghĩa…

“Mày thích con Mai đúng không?”

Có lẽ vì hắn đã từng thấy cái cách mà tôi đối xử với ai mà mình thích nên mới dễ dàng nhận ra thế. Nhưng tại sao đột nhiên lại lôi Mai vào?

“Ừ rồi sao?”

Hắn cười, với cái vẻ ngạo nghễ khi thật sự đã nghe được điều mình muốn.

“Thế cứ coi như tao chưa nói gì đi.”

Rồi hắn đi vào trong, bỏ mặc cho tôi vẫn còn đang đầy những câu hỏi trong đầu. Nhưng tôi không để cái tên này nói chuyện lấp lửng như vậy được.

“Ê!” Tôi nắm lấy vai Cường, y hệt như cái cách mà hắn vừa làm với tôi. “Ý mày là gì? Đột nhiên lại lôi Mai vào là sao? Ý mày là em nó là lý do vì sao tao thấy không yên tâm à?”

Và vẫn nụ cười đó, hắn vuốt mái tóc của mình lên cùng một cái thở dài đi kèm khi nhìn lại về tôi.

“Không, con Mai không có lỗi gì ở đây cả. Tất cả là tại mày thôi. Vì mày thật sự đâu yêu thương gì em nó.”

“Mày nói cái…”

“Mày cũng biết thừa mà phải không? Mày có thấy sợ hãi khi nghĩ về việc mình khiến con bé đau buồn không?”

Cường vẫn liên tục khiến tôi cảm thấy rối bời cùng hàng loạt câu hỏi mà tôi dù biết rõ câu sự thật nhưng vẫn không nói gì được. Và thế hắn đi kèm luôn với câu trả lời của riêng mình.

“Tất cả những gì mày làm là cố sửa chữa sai lầm của mình.”

Hắn lắc đầu khi hất tay tôi ra khỏi vai mình như thể phủi một con bọ.

“Mày không bỏ chạy quá khứ như bà Kim nói.” Cường bước qua tôi rồi nói vào tai tôi, một cách rõ ràng nhất mà hắn có thể. “Mà mày bám víu nó.”

Rồi bỏ đi, hướng ra ngoài hàng rào gỗ cùng một cái tay vẫy chào.

“Tao không bám víu cái gì hết!” Tôi gắt lên, khiến Cường phải dừng chân lại. “Tao thật sự nghiêm túc đấy! Tao đã thật sự bỏ qua chuyện ấy rồi mà sao mày nhất định phải nhắc nó lại chứ? Thật ra là mày muốn cái gì chứ?!”

“...”

Trước cánh cửa dẫn ra ngoài con đường bê tông, Cường ngước nhìn lên bầu trời. Tôi thì chỉ cố thở một cách khó chịu, chờ đợi câu trả lời từ người mà mình đáng lẽ là phải tin tưởng nhất.

Tại sao chứ? Trong khi tôi đang cố hết sức để vượt qua mọi chuyện, hắn ở đâu? Để giờ đây khi tôi thật sự tin rằng mình đã có thể thật sự tiến tới thì lại nhận được lời nhận xét này?

Thật không công bằng…

“Có thể tao sai.”

“Hả?”

Cường nhìn xuống lại về tôi, hắn thở dài rồi đẩy gọng kính của mình lên khi đút tay còn lại vào túi.

“Tao nghĩ là có thể mình sai và thật sự mong rằng như vậy.” Cường nhắc lại lời mình nói, với một giọng to rõ hơn.

Thật khó để có thể thấy biểu cảm của Cường trong trời tối, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được cái nhìn mong đợi từ hắn.

“Nhưng nếu ngược lại… tao mong là mày nên dừng lại, nó sẽ không đem lại điều mà mày mong muốn đâu.”

“Ừ…”

Tôi gật đầu một cách mệt mỏi khi cuộc trò chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Trong khi đó hắn cũng bước ra khỏi nhà, vẫy tay với tôi bảo rằng sẽ mua một nước ngọt. Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại và nói ra câu cửa miệng của mình.

“Đừng lo, tao tin mày mà.”

Luôn là như vậy, người đưa ra quyết định về bản thân tôi luôn là chính bản thân mình. Hắn biết điều đó nên tất cả những gì mình làm là chỉ đưa ra lời khuyên, mong chờ rằng tôi sẽ lựa chọn đúng.

Dù hắn vẫn có những nhận định không phải, nhưng đa số lại đúng. Đó là lý do vì sao tôi lại tìm đến Cường vào lúc này.

Và có lẽ, điều hắn nói chính là lý do thật sự vì sao tôi cảm thấy không chắc chắn.

____

“Hầy…”

Hai tay cho vào túi quần, tôi đi một mình trên con đường bê tông dẫn ra sân tập. Trời hôm nay lạnh một cách khó chịu, cả người cứ run rẩy cộng với hai hàm răng cứ va vào nhau liên tục khiến cho cái ham muốn được quay về nằm trên chiếc giường ấm ngày càng mãnh liệt. Có lẽ tối qua trời mưa lớn nên mọi thứ vẫn còn ẩm lạnh thế này. Thành thể Cường quyết định trốn lại ở phòng thay vì đi cùng.

Tôi cũng chẳng phiền lòng lắm vì ban đầu việc này đáng ra cũng chỉ là việc của riêng mình. Nhưng sau chuyện tối qua…

“Đừng lo, tao tin mày mà.”

Cái câu này chỉ tổ khiến tôi thấy rối não hơn chứ chẳng yên lòng nổi…

Vì nếu quả thật ý của Cường thật sự là như vậy, nó cũng đồng nghĩa với việc từ giờ hắn sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Và điều đó khiến tôi cảm thấy có chút phiền lòng vì dù cho thế nào, tôi cũng là người đã lôi tên đó vào chuyện này.

“Có lẽ tìm mua gì đó cho nó vậy.”

Quà lưu niệm ở chỗ này coi như không có và Cường cũng chẳng cần nên tôi bắt đầu suy nghĩ nên mua cái gì để tỏ lòng biết ơn cũng như tạ lỗi chuyện tối qua.

Mà mua gì đây? Mua đồ tặng trong CSGO à? Cái đó nó lại có thừa nhưng thật tình ngoài mấy cái liên quan đến game ra, tôi thật sự chẳng biết Cường còn có sở thích nào khác không…

Tính ra thì mình đúng là một thằng bạn không ra gì.

Sau khi dọn đồ đạc ra sân với sự trợ giúp của Thuận, tôi bắt đầu công việc thường ngày của mình như một huấn luyện viên. Tuy nhiên có lẽ vì mình vẫn còn suy tư về điều mà Cường nói tối qua, nên Hiền mới đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Gì vậy?”

Tôi hỏi, đương nhiên là không mấy dễ chịu gì khi mà bị nhìn như thể mình là sinh vật lạ từ đâu mới rơi xuống.

“Hông.” Hiền chớp mắt một cái và lấy tay lên xoa cằm. “Chỉ là đột nhiên tui thấy anh sao sao á.”

“Sao sao là sao?”

Tôi nhíu mày đáp lại lại trước cái vẻ không chắc chắn kia của Hiền. Song, bà chị họ của tôi cũng cố gắng suy nghĩ gì đó rồi cũng cười toe.

“Mà chắc không có gì, vì lúc nào anh cũng nhìn như bị “sao sao” như vậy mà.”

“Vậy luôn…”

Tôi cười méo mặt, kèm theo sau là một cái chặc lưỡi. Đúng là có vẻ dạo này tôi đã suy nghĩ hơi nhiều thật. Cứ tiếp tục thế này không khéo tổn thọ chết sớm không biết chừng… Đó là chưa kể đến việc từ nãy giờ không thể tập trung mà hỗ trợ được ai cả. Có lẽ không chỉ Hiền mà Minh cũng nhận ra mà thỉnh thoảng vẫn liếc về nhìn tôi với vẻ không thoải mái.

“Ba mươi!”

Trong khi thằng Thịnh thì vẫn như bình thường, chạy không ngừng nghỉ và cứ đếm số vòng sân một cách đầy tự hào mỗi khi chạy ngang qua tôi. Tính ra cũng nể thằng đó thật, lúc nào cũng thoải mái mà không lo nghĩ gì.

Đến lúc tôi định nhìn qua Thuận và Trang đang làm gì thì lại nhận được một cái cùi chỏ vào ngang hông.

“Mà lát anh rảnh hông anh Tuấn?”

Hiền đột nhiên hỏi tôi sau khi tu sạch chai nước suối của mình. Bình thường tôi sẽ không hài lòng với cái cách uống nước nhanh thế này nhưng nhìn cái áo ướt nhẹp mồ hôi cùng mái tóc vốn bù xù phải xẹp xuống vì ướt kia, tôi cũng chẳng ý kiến gì mà hỏi lại.

“Lát nữa là trưa à?” Thấy Hiền gật đầu, tôi liền tiếp. “Ừ chắc rảnh, định rủ coi phim hay gì?”

“Hông tui định nhờ anh đi lấy đồ dùm.”

Nghe đến đây tôi liền phải nhíu mày lại và dò xét nhìn bà chị họ của mình.

“Đồ phạm pháp?”

“Anh coi phim riết bị lậm rồi à?”

Bả nhìn tôi với một cái nhìn đầy phán xét, điều mà tôi thấy hơi bị mỉa mai khi Hiền mới là người còn “lậm” hơn gấp chục lần.

“Tui định nhờ anh đi lấy dùm đồ ăn từ chỗ của con Mai thôi.”

“À kem dâu.”

Tôi buộc miệng nói ra điều mà mình suy đoán và Hiền cũng đồng ý cùng một cái gật đầu. Tính ra cũng lâu rồi nhỉ? Nhất là vào cái sự nóng nực giữa trưa thế này mà được ăn kem thì còn gì sướng bằng. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra có gì đó bất thường. Đặc biệt là khi Hiền như có vẻ tự hào lắm về việc mình làm khi mà vừa nắm chặt một tay lại và “yes” một tiếng.

“Mà sao chị không tự đi lấy vậy?”

Trừ khi là tôi mua chuộc lỗi hay sẵn tiện mua rượu cho bác hai, Hiền luôn tự đi mua kem mà sao đột nhiên hôm nay chủ động kêu tôi đi mua? Đáng ngờ thật.

“A… à thì…” Hiền chấp hai bàn tay vào nhau rồi vuốt qua lại ngón cái trong khi ánh mắt thì như tránh né đi. Bà này lại chuẩn bị nói dối cái gì rồi. “À! Trời nắng nóng vậy con gái như tui mà đi mua kem thì hại lắm!”

“Ha?”

Tôi nhíu một bên mày nhìn về bà chị họ của mình. Tóc ngắn xơ xác bị nhuộm vàng cả bởi ánh nắng mặt trời, da thì hơi ngâm cũng vì lý do tương tự… bả mà cũng phán ra được một cái câu như vậy à? Rõ ràng là có gì đó mờ ám.

“Thật ra là tui đang giận con Mai, hông muốn gặp nó nhưng tui vẫn thèm kem.” Tôi còn chưa kịp thấu thì Hiền đã nắm lấy tay tôi rồi giật kéo làm nũng. “Anh lấy dùm đi được hông?”

Cái sự nghi ngờ của tôi ngay lập tức bẻ phanh biến thành sự khó hiểu.

“Giận? Lại có gì à?”

“Tối qua đáng lẽ nó phải mang kem đến cho tui mà chẳng hiểu sao im re luôn.” Hiền đảo mắt khó chịu, có vẻ như đang nói thật. “Tui nhắn tin hỏi thì đến nửa đêm mới trả lời bảo là quên, thấy ghét hông?”

“Ờ…”

Có nhiêu đó mà cũng giận, có mà chị thấy ghét ấy. Mà Mai quên à? Chuyện này hơi bị vô lý. Bình thường em ấy sẽ rất là chu đáo chứ làm gì mà có vụ quên cơ chứ? Kì lạ thật.

“Được rồi lát lấy kem cho.”

Tôi thở dài bỏ cuộc và Hiền ngay lập tức buông tha cho cánh tay phải của tôi, xong bà chị họ cứ thế mà nhảy chân sáo ra ngoài sân một cách nhí nhảnh. Thấy cái cảnh đó tôi không khỏi phì cười.

Tuy nhiên cái cảm giác đó không kéo dài lâu khi bỗng dưng tôi lại buông ra một cái thở dài. Nhìn lên bầu trời trưa đầy mây, tôi bắt đầu nghĩ liệu có chuyện gì lại đang xảy ra không.

“Chắc mình lại đang lo xa rồi.”

Mong sao là thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận