Tập 02: Cái kết của mùa hè
Chương 18: Và rồi cơn mưa cuối hè
14 Bình luận - Độ dài: 4,137 từ - Cập nhật:
Chiếc xe bắt đầu di chuyển, một cách vội vã, y như cái cách mà người lái nó vốn đã làm khi chưa lên xe vậy. Mà cũng ngay lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa.
“Hay thật! Trễ tý là mắc mưa cả lũ rồi.”
Ông anh của tôi cảm thán thế rồi cười khá tươi. Tôi tự hỏi không biết là ổng đang có chuyện vui hay là do lo vụ họp hành quá mà hoá điên rồi không.
“Mà cái thằng này, nãy đi mà cũng không lấy đồ hết đầy đủ nữa. Bác Hai mà không lên kiểm tra lại là mày để quên đồ lại rồi.”
Tôi giật mình khi nghe thấy lời trách mắng.
“Hả? Đồ gì?”
Đáp lại là một đôi mắt liếc nhẹ qua kính chiếu hậu, phần mặt còn lại của ổng có vẻ lại tỏ ra cái vẻ khó chịu y hệt như mỗi khi có gì liên quan đến tôi.
“Tự mở ra mà coi.”
Tôi làm vậy thật, với tay nhanh tới chiếc ba lô vốn cũng chẳng nặng nề gì của mình và mở ra, tôi lại thấy thứ mà mình đã không nghĩ rằng sẽ gặp lại một lần nữa.
“Thấy cái tai nghe chưa? Suốt ngày nghe nhạc mà để quên cái tai nghe được. Thiệt không hiểu nổi mày luôn đó Tuấn.”
“...”
Tôi không phản ứng lại trước lời phàn nàn của ông anh mình. Vấn đề không phải là vì tôi đang bỏ ngoài tai những gì ổng nói hay vì tôi biết ổng chỉ đang nói thế chứ không ý xấu gì. Mà vì tôi chẳng còn có thể nghe thấy gì khác.
Thật kì lạ, khi nghe thấy việc tôi để quên đồ, tôi đã lờ mờ đoán được rằng mình sẽ thấy thứ này. Nhưng mà…
Tại sao tim tôi lại đập mạnh đến như vậy?
Và đáng nói hơn, tại sao tôi lại thấy vui mừng vì quả thật là nó?
Đáng lẽ tôi phải thấy khó chịu chứ nhỉ? Tại sao lại ngược lại? Những thứ như thế này, những kỷ vật phải dùng suốt một thời gian dài như chiếc tai nghe này sẽ luôn luôn khiến tôi gợi nhớ về người đã tặng, đó là một điều xấu trong trường hợp này.
Nhưng tôi lại nắm chặt lấy nó, nâng niu nó như thể đó là thứ mà tôi thật sự đang tìm kiếm.
“Em có cảm giác rằng mình sẽ còn gặp lại nhau đấy.”
Giọng Mai vang lên trong đầu tôi, như thể nó là điều mà chiếc tai nghe như muốn nói vậy. Và nó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
“Thế nên, sau này có chuyện gì buồn lòng thì anh có thể tìm đến em nói chuyện. Em không thích thấy ai đó mình biết mà phải buồn chán cả!”
Tôi thật sự đã làm như thế, và đã có lúc, tôi thật sự tin rằng sự buồn chán của mình sẽ mãi mãi biến mất.
Cả những điều khác nữa, những kí ức khác về Mai suốt gần hai tháng qua đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Nó không khiến tôi phải đau đớn như mình nghĩ. Và cũng khiến tôi phải mỉm cười.
“Anh lại nói dối rồi.”
Ừ, tôi đã nói dối.
“Vì em không phải là người mà anh đang tìm kiếm đâu.”
Đúng vậy, Mai chưa bao giờ là người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Mọi thứ liên quan đến Mai đều không giống Trúc bất kì chút nào. Bề ngoài, tính cách, tuổi tác, tên… mọi thứ đều không.
Nhưng chỉ duy nhất một thứ, như tôi đã nhận ra từ ngay lần đầu gặp Mai, đó chính là cảm giác.
Mai cũng như Trúc, khiến tôi có cảm giác mình đã có được một mục đích, một ai đó để có thể theo đuổi. Cái cảm giác mà tôi có thể sẽ sẵn sàng chạy dưới cái nắng kinh hoàng chỉ để trải nghiệm trong vài phút ngắn ngủi. Hay cuốc bộ theo phụ giúp giao hàng chỉ để đổi lại được thấy nụ cười ấy. Thật ngu ngốc… khi lại làm những điều như vậy chỉ vì những thứ quá nhỏ bé.
Mà cũng thật kì lạ đúng không? Tại sao tôi lại chẳng hề thấy hối hận vì những chuyện này? Chưa kể lại còn mừng vì mình đã làm thế.
Cái kết của tôi và Mai không hề trở nên tốt đẹp được như tôi mong muốn. Nhưng cũng vì tôi không hề muốn phải tổn thương em ấy, cũng vì thế nên tôi mới lại rời đi.
Liệu hành động này của mình có thật sự mang một ý nghĩa nào đó?
…
“Hối hận không?”
Bỗng dưng một giọng nói cất lên, nhưng không phải từ trong đầu hay tưởng tượng. Mà là từ người duy nhất đang ở gần tôi, cũng là người mà tôi không nghĩ là sẽ nói bất cứ điều gì với mình.
“Về chuyện gì?”
Tôi hỏi lại mặc cho mình biết rõ câu trả lời. Và ông anh của tôi cũng xác nhận lại khi nhìn qua kính chiếu hậu.
“Về việc không ở lại. Có thấy hối hận không?”
“...”
Đáng lẽ tôi nên đáp lại ngay là không. Vì nếu là một câu trả lời khác, hoặc chỉ cần phải suy nghĩ, thì hẳn cả tôi đều biết rõ câu trả lời là gì. Tôi không thể nói gì ngoài cau mày lại nhìn về chiếc tai nghe trên tay mình. Thấy không có câu trả lời, hoặc hẳn đã biết tôi đang nghĩ gì, anh tôi mới nói tiếp.
“Vậy sao không ở lại?”
Vì sao à? Câu hỏi này…
Không… Hiền đã hỏi tôi biết bao nhiêu lần về việc tại sao mình lại rời đi. Thế nên tôi không hề mất nhiều thời gian, mà trả lời ngay .
“Vì nếu ở lại… rồi sẽ có lúc mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.”
Tôi không muốn điều đó, chưa bao giờ muốn.
Nhưng… để chuyện đó không xảy ra, tôi lại chọn rời đi, lại là một hành động mà tôi không thật sự vui vẻ mà thực hiện. Và thế tôi hiện ra trong đầu một câu hỏi, một điều mà tôi vẫn chưa thể lý giải được.
Câu hỏi sẽ khiến mọi vấn đề được giải quyết nếu có được câu trả lời.
“Anh có nghĩ không ở lại là quyết định sai không?”
Nếu có được câu trả lời, từ ông anh của mình, người đã thật sự biết tôi đã trải qua những gì, thì chắc hẳn tôi sẽ biết được đâu là điều mình nên làm. Tôi không muốn có một lựa chọn sai lầm. Cường và cả chị Kim đều tin rằng việc ở lại là sai. Hiền thì lại đã cố thuyết phục tôi điều ngược lại…
Thế rồi đâu là lựa chọn đúng? Đâu là sai?
Thật khó để có thể biết được, vì họ vốn chẳng thể nào hiểu được lý do cho sự lựa chọn của tôi. Để rồi bây giờ, vào giây phút mọi thứ có lẽ dường như đã được quyết định, tôi lại cầu mong một lời giải đáp từ một người mà tôi vốn luôn tôn trọng.
Anh của tôi đã tự mình trở thành một người thành công như hôm nay. Tuy luôn trách mắng tôi mỗi khi gặp mặt nhưng ở sau lưng, anh ta vẫn luôn mong rằng tôi có thể trở nên tốt hơn.
Thế nên tôi chờ đợi, một câu trả lời.
“Có thể.”
Nhưng tôi lại nhận được cái câu này, một câu trả lời không hề có một chút quyết đoán nào. Thật kì lạ khi tôi lại nghe được điều này từ anh mình… Và nó không khỏi khiến tôi thấy thất vọng.
Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ có thể nhận được một câu trả lời thoả đáng...
“Nhưng nó có quan trọng không?”
“Hả?”
Tôi ngước mặt lên nhìn anh mình qua chiếc kính chiếu hậu, đón lấy một cái nhìn sắc sảo thường có từ đôi mắt đen. Ổng đang thật sự nghiêm túc với lời mình nói. Tôi có thể nhận thấy được điều đó và đó cũng là lý do tôi tiếp tục chờ đợi điều mà ổng chuẩn bị nói.
“Kiểu nào mày chẳng có một vài hay thậm chí cả trăm lựa chọn sai lầm. Nếu cứ nhất quyết chọn lấy “điều đúng” mà bỏ qua điều mà mình “muốn”, thì cuối cùng thì sẽ chẳng có được bất kì điều gì mà mày đã mong chờ.”
Tôi đã định nói gì đó, nhưng anh tôi lại tiếp tục trước khi mình có thể mở lời.
“Mày nghĩ bỏ cả tỷ bạc ra mua cái xe này là điều đúng không? Không, mày đã nói vậy ngay từ cái ngày cái xe này được đưa về nhà. Cả cha mẹ cũng nói thế. Và quả thật, cả thằng anh mày cũng biết rõ điều đó. Nhưng cuối cùng thì tao cũng mua và mang nó về.”
Tôi cũng nhớ cái ngày đó, anh tôi bị la cho một trận vì phung phí tiền của. Nhưng với kim bài “chuyện đã rồi”, chiếc xe rồi vẫn được yên vị trong sân nhà tôi. Nghĩ lại nó khá là buồn cười… Nhưng, tại sao lại là chuyện này.
“Không hiểu ý tao à?” Anh tôi mỉm cười khi đưa mặt sang bên phải, nhìn quanh để ôm cua mà quẹo lên một cây cầu. “Đôi lúc mày chỉ được chọn một trong hai thôi, điều mình muốn hoặc là điều đúng đắn. Và mỗi khi phải lựa chọn, nếu vẫn chưa biết được đâu là đúng, đâu là sai, thì chỉ có điều mình muốn mới là quan trọng. Nên theo tao thấy thì thay vì tự hỏi mình nên làm gì, thì cứ làm điều mình muốn đi.”
“...”
“Vậy mày muốn làm gì?”
Tôi muốn làm gì? Và cả điều gì nữa?
Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều. Và tôi có rất nhiều mong muốn. Tôi muốn không ai phải thấy đau buồn. Tôi muốn có thể tiếp tục vui đùa cùng đội điền kinh và gặp gỡ những thành viên còn lại. Tôi muốn được ăn những món mà bác Hai nấu và còn nhiều nữa…
Nhưng đâu mới là điều tôi thật sự muốn?
...
Rồi tôi nhìn thấy được nó. Một viễn cảnh… không, đúng hơn là một hình ảnh mà tôi đã từng thấy. Hình ảnh tôi cùng mọi người chơi đùa trong nhà của Minh cùng những người khác. Thật yên bình. Khi ấy chính là lúc mà tôi vốn đã tự nhủ với bản thân, đây là thứ mình muốn.
Và hơn tất cả, thứ khiến tôi đã phải thật sự thức tỉnh, đó là nụ cười của một người.
…
“Hiểu rồi.”
Nghe thấy điều đó, anh tôi có vẻ cũng thở mạnh ra một cái rồi gật đầu. Tôi đã biết mình phải làm gì. Đó là làm điều mà tôi muốn làm.
“Anh quay xe lại được không? Em còn chuyện cần phải làm.”
“Hả?! Gì?! Điên à? Có muốn gì thì lên thành phố- Ê thằng điên này!”
Và xe dừng lại thật ngay khi tôi mở cửa ra. Dù có hơi sốc bởi cú thắng gấp, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để không mất thăng bằng.
“Anh cứ đi trước đi! Lát em bắt xe khách lên thành phố sau!”
Và tôi chạy.
Dưới cơn mưa dữ dội kia, mặc cho cả người trở nên thật nặng nề vì đã ướt đẫm nước. Tôi không hề mệt mỏi, vì đột nhiên tôi thấy như thể mình thật tràn đầy hi vọng và sự sống.
Vì tôi đã nhận ra điều thật sự quan trọng, điều mà tôi thật sự muốn.
Nếu tôi thật sự trân trọng những người ở đây, yêu quý những kỉ niệm đã có thì tôi càng không nên đánh mất họ.
Mọi thứ sẽ có nghĩa lý gì khi những gì mình có được đóng khung lại và bảo tồn trong kí ức? Rồi để nó bị phai mờ đi dần… Không, đó không phải điều tôi muốn. Hiền đã đúng và cả tôi cũng vậy, cái kết là điều không thể tránh khỏi nhưng, thứ quan trọng hơn lại là những gì dẫn đến nó.
Có lẽ tôi sẽ hối hận vì quyết định này.
Nhưng bây giờ thì không, tôi sẽ làm điều mà mình sẽ không phải hối hận ngay bây giờ! Tương lai mặc kệ tương lai! Những gì quan trọng là ở ngay hiện tại! Và hơn cả hết, đây là điều mà tôi muốn.
“Hộc…”
Thấy cửa tiệm của Mai trong tầm mắt, tôi cố hít lấy một hơi thật sâu rồi tiếp tục chạy về đó.
Cánh cửa tiệm được mở ra chỉ tầm vài giây sau hơi thở kia, và tôi bắt gặp ngay thấy Mai đang lau nhà nhưng cũng buông hẳn thứ mình đang cầm mà chạy ra cửa.
“Anh Tuấn?! Anh làm cái gì mà ướt-”
“Anh xin lỗi!”
Và đó là điều tôi muốn làm, điều khiến tôi phải chạy dưới cơn mưa kinh hoàng kia, đơn giản chỉ thế, lời xin lỗi.
“Anh xin lỗi vì đã nói dối cả bản thân và với em. Anh xin lỗi vì đã có ý định rời đi mà không nói một lời tạm biệt. Và...”
Và đây mới là lý do quan trọng nhất, lý do khiến tôi phải nhất quyết gặp được Mai trong ngày hôm nay, ngay bây giờ.
“Anh xin lỗi vì đã làm trái ý em. Anh sẽ ở lại.” Tôi hít một hơi thật sâu, giờ là lúc để nói ra điều còn quan trọng hơn cả thế. “Vì anh quý trọng em, và toàn bộ những người khác nữa. Đó là lý do anh sẽ không để đánh mất mọi người.”
Đúng vậy, tôi sẽ không bỏ cuộc, không bỏ chạy đi nữa, tôi sẽ ở lại cho đến phút cuối cùng. Vì những người quan trọng với mình.
Tôi cũng chẳng cần phải nói gì thêm, Mai chắc chắn sẽ thấy rõ những điều tôi vừa nói là thật hay giả. Chắc chắn em ấy cũng sẽ nhận ra rằng tôi không hề nói suông hay hành động một cách bất cẩn chỉ vì sự tuyệt vọng của mình.
Tôi tin tưởng ở Mai, cũng như tin vào bản thân mình.
Và Mai nhìn tôi, với đôi mắt mở to như thể không tin được điều mình vừa nghe. Rồi tôi có thể thấy một nụ cười mỉm. Mai đã không hề dò xét.
Em ấy có vẻ vui, tôi cũng vậy. Cũng vì thế nên tôi quyết định nói tiếp, điều quan trọng nhất mà mình muốn nói ra vào lúc này.
“Và anh thích em.”
Chẳng biết từ đâu ra, tôi chẳng hề chuẩn bị gì để nói lời này, lần thứ hai khi mà lần đầu chỉ vừa mới hôm qua. Mà tôi vẫn chưa hết cầu.
“Nhưng…”
Người ta thường nói, những gì ở trước từ “nhưng” đều vô nghĩa, nhưng với chuyện này thì không. Nó sẽ lại là điều quan trọng, là lý do của toàn bộ. Lý do mà tôi muốn ở lại.
“Cũng vì thế nên anh muốn được làm bạn với em. Đến khi anh thật sự tin rằng mình yêu em, anh sẽ tỏ tình lại một lần nữa.”
“Ha…”
Mai phì cười. Lần này em ấy cũng chẳng cần nắm lấy tay tôi mà chỉ lấy một tay che miệng mình lại, đưa đôi mắt của mình về người đối diện.
“Anh biết mình vừa nói gì không vậy?”
“Biết, và anh nghiêm túc.”
Tôi mỉm cười rồi đưa một tay ra, mong đợi một cái bắt lại từ người kia.
“Lần tới, anh sẽ chỉ tỏ tình khi chắc chắn rằng đã yêu em. Và khi đó, mong sao em cũng như vậy.”
“Trời ạ…”
Mai cười thành ra cả tiếng rồi cũng cố không phản ứng gì quá mạnh. Đôi tay của em ấy giờ đã che đi cả mặt và khúc khích như vậy cho đến khi dừng hẳn.
Rồi Mai nắm lấy tay tôi, và lần này, cả hai đều không hề thấy sự sợ hãi nào cả.
“Em không hứa trước là sẽ đồng ý. Nhưng chỉ cần mọi điều anh nói là thật…”
Mai đột nhiên dừng lại, đôi mắt nâu bỗng như đang né tránh cái nhìn của tôi. Cái vẻ bối rối kia chắc chắn không tồn tại được lâu trên cô chủ tiệm tạp hoá, để rồi khi Mai lại mỉm cười, tôi cũng làm điều tương tự để đón nhận những lời chân thành nhất của em ấy.
“Nếu mọi thứ là thật, thì em tin rằng anh sẽ có được điều mình muốn.”
“Ừ. Anh cũng tin vậy.”
Rồi tôi chợt nhận ra mình vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm mà ngay lập tức xoay người và mở cánh của tiệm tạp hoá.
“À… anh còn một người cần phải gặp nên…”
Mai có vẻ hiểu ý là gì nên cũng buông bàn tay của tôi ra cùng một cái gật đầu đầy sự ủng hộ.
“Dạ anh đi đi ạ. Đừng để người ta chờ.”
“Ừ!”
Và tôi lại tiếp tục chạy, mặc cho mưa gió càng lúc càng mạnh hơn. Thế nhưng tôi lại chẳng hề thấy lạnh lẽo một chút nào. Mỗi bước chân được chạm xuống những tấm xi măng trải dài kia là mỗi một lần tôi thấy lại sự ấm áp của nơi mà mình đã ở suốt hai tháng qua.
“Hiền đâu rồi bác?!”
Khi vừa thấy bác Hai trong tầm mắt, tôi đã hỏi vọng vào trong nhà. Khác hẳn với những gì tôi sẽ nghĩ, bác ấy không hề thấy bất ngờ khi thấy tôi mà chỉ vẫy tay khi vẫn ngồi trên chiếc võng.
“Nó chưa về.”
Chỉ cần nghe nhiêu đó, tôi lại tiếp tục chạy đi, mặc cho ông bác của mình cũng la vọng là cứ vào nhà mà đợi. Có lẽ là tôi nên đợi? Không, tôi cần phải gặp Hiền càng sớm càng tốt, để nói ra quyết định cuối cùng của mình.
Tôi có thể bị cảm lạnh sau chuyện này hay tệ hơn là nằm liệt cả giường để rồi phải hối hận. Nhưng cứ kệ đấy, đó là chuyện tương lai. Giờ tôi chỉ quan tâm đến hiện tại.
Và hiện tại, tôi muốn gặp người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua.
Không phải lời xin lỗi nữa.
Tôi muốn nói lời cảm ơn.
Tôi muốn được tiếp tục câu chuyện này cùng người đã cố hết lời để tôi chịu ở lại.
Và người đó đã xuất hiện trong tầm mắt, chạy một cách điên cuồng dưới cơn mưa này, chẳng khác gì tôi đã làm chỉ vài giây trước.
Tôi đã cố gắng kêu Hiền nhưng vô vọng vì tiếng của mưa hẳn đã lấn át hết toàn bộ những gì mà mình có thể phát ra.
Và thế là tôi đành phải chạy, đuổi theo Hiền, chẳng khác gì mà bà chị họ đã làm vào nhiều năm trước.
Hiền bảo rằng chị ấy đã luôn đuổi theo và muốn vượt qua những thứ mà tôi đã làm được. Chị ấy bảo rằng mình muốn có thể tiếp tục được vui đùa cùng nhau cũng như tiếp tục tập luyện cùng đội điền kinh.
Chị ấy cũng bảo rằng, chắc chắn, sẽ có một lúc nào đó sẽ vượt qua tôi.
Nhưng Hiền lại không biết rằng chị ấy đã vượt qua tôi từ lâu.
Trong khi tôi đã đứng yên vì sự yếu đuối của bản thân, Hiền đã luôn chạy, luôn chạy đến khi đã vượt xa tôi trong cuộc đua vô hình này.
Tôi có lẽ sẽ phải tiếp tục bị bỏ lại và cô đơn một mình. Nhưng chị ấy đã xuất hiện, để đưa ra một thứ hi vọng mà tôi đã luôn nghĩ rằng nó thật hão huyền.
Dù thế, tôi đã chạy, và giờ cũng đang chạy, đuổi theo người luôn bảo rằng sẽ bám theo tôi đến cuối cuộc đua.
“Dừng lại!”
Tôi nắm lấy vạt áo của Hiền và hét lên toàn bộ sức lực còn lại của bản thân sau khi đuổi theo hết nửa vòng sân tập. Kiệt sức, lạnh nhưng lại chẳng hề muốn từ bỏ, cũng nhờ thế mà tôi đã bắt kịp người con gái nhỏ bé mang sức mạnh phi thường này.
“Anh… Tuấn?” Hiền xoay người lại và mở to mắt như thể nhìn thấy ma vậy. “Anh làm gì ở...”
“Ở lại!”
Tôi nói mà gần như là hét lên để lấn át đi tiếng mưa đang gào thét.
“Hả? Anh nói gì cơ?”
Chị ấy không nghe được lời tôi nói, hay là chị ấy không hiểu được lời tôi nói? Thế nào cũng được.
“Tôi bảo mình sẽ ở lại!”
Tôi nói một lần nữa cùng nụ cười đầy mãn nguyện. Ừ thì tôi đã hoàn thành được việc mình đã làm. Tuy mệt, nhưng đó là điều tôi muốn làm.
“Thật không?”
Hiền lại hỏi với đôi mắt lại mở to hơn. Có vẻ chị ấy hoàn toàn chưa thể tin được điều mà mình đang thấy và nghe.
Đành thế tôi gật đầu.
“Ừ, lần này là thật.”
...
Rồi tôi bị ăn đấm.
Một cái vào má phải khiến bản thân xiểng niểng và ngã xuống đất.
“Đấm được thật kìa… Là thật hả?!”
“Tất nhiên là thật rồi?!”
Chứ nãy giờ bả nghĩ mình là bóng ma hay gì?!
“Nếu thật thì… Tui sẽ đấm anh thêm vài chục cái nữa cho bỏ ghét.”
Ừ thì tôi biết rằng mình đáng bị thế này, sau những gì mình đã nói và làm. Cũng chẳng trách nếu Hiền muốn trút giận. Màu trắng xóa của bầu trời mà tôi đang trông thấy, Hiền đã che đi mất một phần.
Chị ấy ngồi hẳn lên bụng tôi, liên tục đập lên ngực từng cái đau điếng. Nhưng rồi nó dần trở nên nhẹ hơn, đến mức nó chỉ như khều. Ban đầu tôi cứ tưởng do mình bị ăn đập nhiều quá nên quen đòn, nhưng khi thấy rõ ràng Hiền đã dừng tay, thì cũng nhận ra là chị ấy đã nguôi ngoai phần nào.
“Anh có biết là tui đã nghĩ sẽ không thể gặp lại anh nữa đó! Anh có biết không hả?”
Từ góc độ này tôi có thể trông thấy gương mặt Hiền rất rõ, để biết được đó là những giọt nước mắt đang bị nước mưa xóa nhòa.
“Xin lỗi...”
“Lại xin lỗi? Bộ nói mãi chưa chán à?”
Và rồi tôi lại bị đấm thêm cái nữa. Nhưng nó cũng chẳng còn đau nữa.
Dĩ nhiên, tôi còn điều quan trọng nhất muốn nói với Hiền.
“Và cám ơn.”
Sau tất cả, tôi nợ ơn Hiền rất nhiều.
“Cám ơn chị… Vì đã đợi.”
Đây là lúc tôi phải nói ra.
“Cảm ơn chị đã muốn giữ tôi ở lại.”
“Im đi… Anh cũng đã nói câu đó nhiều lắm rồi.”
Và tôi lại bị ăn đấm. Mặc cho dù tôi đáng ra phải được thả ra vào lúc này rồi.
“Đến lượt tui cảm ơn anh…”
Tôi giật mình ngước đầu lên nhìn. Vì đây là điều mà mình hoàn toàn không nghĩ là sẽ nghe được.
“Cảm ơn anh đã chịu ở lại…”
Tôi đã đợi thêm một khoảng để chờ chị ấy nói tiếp, nhưng dường như chẳng có gì xảy ra nữa, thế là:
“Vậy thôi hả? Cứ tưởng sẽ có một bài diễn văn hay tâm sự gì chứ?”
“Im đi!”
Có vẻ như mối quan hệ của tôi với Hiền đã trở về như cũ… Bằng một cú đấm trời giáng vào mặt.
…
Nhìn lên bầu trời trắng xóa, cơn mưa mãi không dứt, nó thậm chí còn to hơn cả cái lần tôi ngồi dưới trạm xe buýt nữa. Vào những lúc thế này, trời đáng lẽ phải tạnh rồi hiện ra những tia nắng đầy hi vọng mới phải. Nhưng không, mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi chẳng thấy dấu hiệu dừng lại.
Họa chăng bầu trời đang cố trút nước một cách hối hả, như thể muốn tạt đi luôn mùa hạ vậy… À, thì ra là thế.
Mùa thu đến rồi.
14 Bình luận
Một cú nước rút ngoạn mục, đầy táo bạo như những quyết định vẽ thêm gì khi làm câu cuối bài toán hình vậy!
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Hân hạnh quá
Bác Hồ à?:))
Sửa đi, tui báo công an đây.
Xem cmt dưới cùng để biết thêm chi tiết.
*nổi
Câu này lủng củng quá:v
"Cảm ơn" mới đúng. :v