“Bắc Kim Thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột”
Những giai điệu quen thuộc của bài hát ru mà mẹ tôi thường hát lại vang lên trong đầu của tôi.
Mọi chuyện cứ như là ngày hôm qua vậy. Thế nhưng mẹ tôi đã mất tròn một năm rồi. Bà ra đi trong đau đớn và vật vã bởi lũ mọi rợ đến từ ngôi làng ấy, Lavida.
Chúng giết bà một cách tàn bạo không thể tưởng tượng ra được, hôm đó tôi đang bận rộn với việc đuổi bắt một con thú kỳ lạ biết nói tiếng người, khi nó thoát khỏi bẫy của tôi.
Vâng. Và tôi rất hăng hái khi đem nó về nhà để khoe với mẹ… Tuy nhiên thì một khung cảnh kinh hãi ở ngay trước mắt của tôi. Bà bị cắt đầu và cắm vào một cái cây, thân thể của bà cũng không còn đủ để tôi có thể ghép lại khi chúng bị băm nát thành trăm nghìn mảnh. Một đống nhầy nhụa của xương, thịt và da của bà.
Đó là người thân duy nhất của tôi và là cả thế giới đối với tôi. Tôi căm hận chúng nhưng mẹ tôi đã nói với tôi nhiều lần rằng, nếu một ngày bọn chúng có đến thì tôi phải giữ lấy tính mạng của mình, đừng để cảm xúc lấn át và đi đến hang ổ của chúng rồi nhận lấy hậu quả khôn lường.
Thế là tôi đã điên cuồng bỏ chạy, chạy đến khi đôi chân của tôi rã rời, chạy cho đến nơi mà tôi nghĩ là chúng không thể nào đến được.
Tôi hèn nhát, tôi yếu đuối trong thân hình của một con tinh tinh.
Tưởng chừng rằng tôi sẽ chết đi trong cô đơn như bà. Nhưng nhờ vào một cơn mưa tầm tã, tôi đã tìm được một người khác, một người đồng cảnh ngộ khi cũng bị những tên mọi rợ từ ngôi làng đuổi giết để hiến tế cho thần.
Cậu ta tên là Cuz, một tên có thân hình mảnh khảnh, yếu đuối như mẹ của tôi vậy, nước da trắng ngần và mùi hương thơm tỏa ra từ cậu ta làm tôi nhớ đến bà.
Tôi có một cảm xúc rất lạ dành cho cậu ta, chắc là vì cậu ta là người thứ ba mà tôi biết ngoài mẹ tôi, “Người chuyển đổi”.
À mà “Người chuyển đổi” là một kẻ kỳ lạ, bất cứ thứ gì mà tôi bắt được đều đưa đến chỗ của hắn để đổi thành những thứ cần thiết cho tôi và mẹ. Từ con dao, cái kéo cho đến những thứ kỳ lạ có thể phản chiếu lại hình ảnh của tôi như mặt nước mà mẹ tôi gọi đó là gương. Hắn luôn biết tôi và bà cần gì, biết tôi ở đâu, làm gì…
Nhưng ngược lại, tôi chỉ biết một điều duy nhất về hắn. Hắn ta không phải là người xấu giống những tên mọi rợ đến từ thôn Lavida.
Và cái tên Fog của tôi cũng là do hắn ban cho. Đó cũng là lần duy nhất mà hắn mở miệng nói.
Trời cũng gần sắp tối rồi, tôi phải nhanh chân lên để đi ngắm hoàng hôn cùng với Cuz trên đỉnh núi đá.
Đỉnh núi ấy là nơi đẹp và có góc nhìn hùng vĩ nhất mà tôi biết đến, từ nơi đây, tôi có thể ngắm nhìn toàn bộ khu rừng già dưới kia xanh mướt tuyệt vời chứ không phải là sự ảm đạm vốn có. Và ngắm cả khoảnh khắc Mặt Trời vĩ đại bị nuốt chửng bởi khu rừng.
Mẹ tôi thì có một góc nhìn khác hoàn toàn về những việc mà tôi thấy, và bà ấy còn biết rất rất nhiều thứ mà tôi không thể nào tưởng tượng ra được. Đối với tôi thì thế giới này chỉ toàn cây cối và núi đồi. Thế nhưng bà ấy thì lại bảo rằng ở ngoài kia, xa khỏi khu rừng và đến một nơi được gọi là đô thị. Thì nơi ấy chẳng khác gì là một cái điện ngục cả, không khí thì đầy những hạt bụi, và xung quanh thì toàn là những vách đá trắng xóa khổng lồ được gọi là tường bê tông nóng bức.
Mặt Trời không phải bị nuốt vào buổi chiều và buổi sáng được khu rừng ị ra, mà là Mặt Trời vĩ đại xoay xung quanh Trái Đất.
Và lúc tôi leo lên được đỉnh núi thì thấy Cuz đã ở đó, hương thơm dịu nhẹ từ cậu ta làm cho lồng ngực của tôi trở nên nhộn nhịp, thật là lạ lẫm làm sao. Nhưng thực sự mà nói thì tôi thích cảm giác đó lắm.
“Này Fog, hôm nay anh đến trễ hơn mọi khi nhiều đấy.”
Thôi xong! Lời nói của cậu ta ngan như chim bay trên trời ấy! Có nghĩa là cậu ta đang tức giận thực sự.
Cậu ta cũng chẳng buồn quay lại nhìn tôi… Sao cậu ta phức tạp thế nhỉ?
Bỏ qua những cảm xúc kỳ lạ của cậu ta, tôi đắm mình vào không gian tuyệt vời của thiên nhiên. Ánh sáng rực cháy của Mặt Trời vĩ đại chiếu xuyên qua khu rừng già rậm rạp, tiếng đập cánh của lũ chim chóc trong rừng tô thêm vẻ đẹp khó lòng tả được bằng ngôn từ bình thường.
Tôi nhắm mặt lại để tận hưởng nó.
Thế rồi, một thứ gì đó nhỏ nhắn và mềm mại chui vào giữa lòng bàn tay của tôi. Là tay của cậu ấy, Cuz.
“Cuz muốn về rồi nhỉ?”
“Vâng… Cuz sợ bóng tối…”
Nói xong, tôi siết nhẹ tay của cậu ta và buông ra. Chúng tôi nhanh chóng tiến bước về căn nhà trong hang động. Mấy hôm nay, tôi cùng cậu ấy đã làm rất nhiều việc để có thể mở rộng căn nhà của cậu ấy ra.
Chuyện là hai đứa ở khá xa nhau, mà muốn trông nom nhau cho dễ thì chỉ có thể dời về một nhà. Nhưng nhà tôi thì ở nơi khá trống trải, vì thế mà sẽ tốn nhiều thứ để xây dựng. Còn nhà cậu ấy thì nằm sẵn trong hang, chỉ cần đưa vào một số thứ nữa là xong.
Chúng tôi lướt qua con đường mòn quen thuộc, không gian vẫn tĩnh lặng như thế… nhưng bỗng nhiên ở đâu kéo đến một cơn mưa rào khó chịu. Đã hai ngày nay bị như thế rồi, vậy tức là! Thời gian lũ ếch giao phối đã đến. Không đợi lâu, sau khi cơn mưa gần sắp dứt là ngay lập tức tôi rời khỏi nhà.
Cuz lạ lắm, cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì cả. Chắc là cậu ta vẫn giận thì phải. Mà kệ tôi đi bắt mớ ếch và đưa đến "người chuyển đổi" để lấy những thứ cần thiết cho cậu ta là ổn rồi.
Tôi rời đi. Và không thể nào ngờ rằng. Đây. Là lần cuối cùng. Chúng tôi gặp nhau.
“Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi”
Lich, một tên nhân viên văn phòng bình thường như bao kẻ trên thế gian này.
Anh ta sống trong một căn hộ ọp ẹp, làm ở một công ty có áp lực không khác gì quả núi. Anh ta chấp nhận một cuộc sống như vậy là để nuôi đứa em gái cho nó ăn học. Nhưng không! Đứa em gái đó lại là một đứa hư hỏng. Bi kịch chưa dừng lại tại đó, anh có một bà mẹ bị tâm thần không ổn định do tự tử bất thành, một tên cha dượng say xỉn tối ngày đánh đập mẹ của anh.
Áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy của Lich. Đỉnh điểm là khi anh bị đuổi việc chính bởi vì anh quá thương người, đứa em gái yêu quý chơi thuốc và bị cưỡng hiếp đến chết một cách ô nhục cũng chỉ vì Lich quá nhu nhược, không dám nặng lời với đứa em gái.
Lich mất tất cả. Chỉ trong một buổi sáng. Có lẽ việc tên cha dượng khốn kiếp kia bị giết vì gây sự với lũ côn đồ sẽ làm anh nhẹ bớt nỗi lòng. Nhưng không, mẹ của anh ta cũng sẽ nhanh chóng tự tử khi nghe tin đứa con gái của mình đã chết.
Không còn lý do để sống, không còn bất cứ thứ gì níu kéo Lich lại với thế gian này. Trên chuyến tàu ngầm buồn tẻ, anh ngồi thừ ở đó và một tên bảo vệ chạy đến quan tâm hỏi thăm anh vì đó là nhiệm vụ. Bị đuổi khéo, Lich buộc phải rời khỏi con tàu và anh bước đi trong vô định.
Thế rồi sự “đồng cảm” đã đưa Lich đến đây, đến dưới gốc cây Oek đại thụ giữa một khu rừng ngút ngàn. Một cái cây lâu năm đến nỗi người ta không biết nó đã bao nhiêu tuổi. Nhưng cây Oek ấy, nó là cá thể duy nhất còn lại trong giống loài của nó.
Nó cô đơn giữa rừng cây bạt ngàn, giống như anh ta, cô đơn giữa cả một xã hội đông đúc. Nhưng chúng vô cảm, không một ai hiểu cho anh, không một ai nói lời an ủi với anh, cũng không một ai cho anh… một cơ hội. Chúng chỉ lướt qua đời anh, nhanh hơn cả ngọn gió như sự lạnh lẽo mà ngọn gió ấy mang theo nó vẫn tồn tại đến giờ, trong tâm trí của anh ta.
“Đồng cảm”?
Phải chăng có sự đồng cảm giữa một cái cây “sống” và một con người “sống”?
Anh ta đứng thừ người dưới gốc cây và ngước nhìn lên bầu trời. Có lẽ ở một nơi trống trải và thời tiết đẹp đẽ thì anh đã có thể ngắm những vì sao sa lấp lánh. Nhưng trên kia là cành cây cùng táng lá.
Đâu đó một giọng nói ma mị vang lên bên trong đầu của anh.
“Không! Không hề. Có rất rất nhiều người từng đến đây để tìm lấy sự an ủi, vỗ về và sự động cảm. Và chắc ngươi sẽ không biết rằng, mẹ thiên nhiên đã cho họ một sợi dây tơ để đưa linh hồn của họ lên thiên đàng, nơi không còn đau khổ, bi ai.
Ta biết là ngươi đang hiểu thứ mà ta đang nói đến.
Thế nên ngươi có muốn được mẹ thiên nhiên đồng cảm bằng cách cho ngươi một sợi dây thừng, và treo thân lên cây Oek kia như một món quà giáng sinh không? Ngươi sẽ được đu đưa đi cùng ngọn gió, ngắm những vì sao bằng đôi mắt trồi ra ngoài, nếm vị sương ban mai bằng cái lưỡi thè ra dài đến cuống học ngươi không?”
Lich rùng mình, anh như bị ảo giác, tự dựng hàng vạn cặp mắt đỏ rực nhìn vào anh, âm thanh rùng rợn của ngọn gió thổi qua như tiếng gào khóc hãi hùng. Lich quỳ sụp xuống và ôm lấy đầu của mình rồi gào thét hòng xua chúng đi.
“Ta biết là ngươi vẫn muốn sống. Ta cũng muốn thế. Ngươi thú vị và rất đặc biệt.
Một ân huệ, một phép màu để ngươi có thể làm lại từ đầu. Ngươi muốn chứ?”
Lich đã sống một cuộc sống trong tuyệt vọng và đau khổ. Đến những hi vọng cuối cùng cũng bị chính những kẻ gần gũi với anh dập tắt.
Nhưng bây giờ, một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi bỗng nhiên xuất hiện. Lich nghĩ:
Nếu như mình nắm bắt lấy nó thì có gì sai? Giọng nói kia từ đâu? Thứ gì đang xảy ra? Nhưng nếu là thật tại sao lại không thử?
Anh gật đầu đồng ý.
Nhưng cũng không ngừng quay xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Và cuối cùng anh cũng tìm thấy nó. Đó là một chiếc bình được trạm trổ tinh tế đến khó lòng rời mắt khỏi nó. Ánh vàng lấp lánh cũng những viên ngọc hoàn mỹ được đính lên, làm cho anh không khỏi đưa tay chạm lấy nó.
Và giọng nói ấy lại vang lên:
“Ngươi đã đồng ý rồi. Thì ta sẽ đưa ra một điều kiện cần có: Giết hai kẻ mà ngươi cho là sống sai với xã hội đến đây. Và ta sẽ ban cho ngươi một thứ kỳ diệu, ngươi sẽ có thể làm lại điều mà ngươi cảm thấy hối tiếc.”
Lich cảm giác có thứ gì đó rất lạ, chiếc bình lúc nảy anh cầm lên vẫn còn ở chỗ cũ; còn trên tay anh thì lại là một thứ gì đó giống cây rìu, nhưng nó cũng có những đường nét trạm trổ tinh tế không khác gì chiếc bình kia.
“Để cuộc vui trọn vẹn, thì chỉ từ đây đến bình minh, ngươi phải đem đầu của ít nhất hai kẻ về cho ta.”
Không nghĩ, không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì trong đầu, Lich chỉ đứng đó như một cỗ máy chờ đợi mệnh lệnh.
Thấy tình cảnh ấy, chiếc bình buồn bã nói:
“Đi về phía Đông, ở đó ngươi sẽ tìm thấy chúng.”
Lich bước đi, mỗi một phút trôi qua, cơ thể của anh như được tiếp một nguồn năng lượng khổng lồ trực tiếp vào từng thớ thịt. Đó là năng lượng từ chiếc rìu, Lich trở nên nhanh nhẹn hơn, nhạy cảm hơn và mạnh mẽ hơn.
Nó tốt. Nhưng nó không hề tốt chút nào khi bị sử dụng vào việc giết một người khác. Dù người đó tốt hay xấu, thì đó cũng là sinh mạng của một con người, đồng loại của anh ta.
Bỗng nhiên, những luồng suy nghĩ điên cuồng trở lại, anh dừng bước, cả không gian trở nên méo mó và chưa kịp phản ứng thì anh đã chìm đắm trong những lời nói yêu thương mà anh từng nghe, những lời phỉ báng lăng mạ của lũ ghen tị với anh, những lời than vãn và cả những hình ảnh mang rợ của những vụ giết người đăng hằng ngày ở ngoài kia.
Anh muốn sống một cuộc sống tích cực.
Người mà mình sẽ giết, họ cũng là một con người, họ có người thân và những người để yêu thương. Họ chết đi thì sẽ có rất nhiều người đau buồn. Mày cũng chỉ là một con người bình thường như họ thì làm gì, mày có quyền định đoạt mạng sống của họ.
Tuy mày sống một cuộc sống chán nản. Nhưng trước đây, mày cũng đã được ba mẹ yêu thương, mày có một cuộc sống gia đình tuyệt vời. Và biết đâu mình sẽ là người tước đoạt điều đó…
Nhưng xã hội lại khác…
Ngày qua ngày, nhưng thông tin về những vụ giết người, cướp của, cưỡng hiếp, luân loạn và vô vàn những thứ tiêu cực tiêm vào não anh. Đã từ lúc nào, anh đã trở nên vô cảm với đứa em gái, mặc cho nó làm gì thì làm chỉ gửi tiền cho nó và không hề quan tâm đến nó.
Đã từ lúc nào, Lich chỉ gửi tiền về nhà cho mẹ anh ta mà không quan tâm là bà bị tên cha dượng khốn kiếp đánh đập. Anh ta chỉ nghe. Anh ta chẳng làm gì cả.
Ngày qua ngày, công việc của Lich vẫn thế. Nhàm chán nhưng vì đồng tiền anh ta phải tiếp tục làm nó. Không hề ghét cũng không hề thích, làm vì đó là điều anh phải làm.
Những dòng suy nghĩ tiêu cực nối tiếp nhau, những thứ tiêu cực nối tiếp nhau.
Từ sâu thẳm trong tâm trí, một ngọn lửa hủy diệt từ điện ngục bùng phát dữ dội và thiêu đốt nhân tính của Lich. Sự giận dữ, thù hận chất chứa bấy lâu nay như tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa kia.
Đôi mắt của anh như rực cháy, niềm thù hận gia đình khi họ chỉ biết ăn bám lấy anh, thù hận gã sếp khốn nạn chỉ biết lo cho gia đình của hắn, thù hận những tên đồng nghiệp hút máu… Đó là điều mà cây rìu kia muốn nó đã kích thích sự giận dữ ấy để tâm trí, phần người của anh mất đi sức ảnh hưởng, và từ đó Lich trở thành một cỗ máy giết chóc điên cuồng.
Lich cần một nơi để trút giận, không thể nào đánh một cái cây vì tội ác của một con người. Giọng nói ma mị ấy lại đến, lại gieo rắc vào đầu anh thứ mà nó muốn:
“Phía Đông… thẳng về phía Đông… Chúng ở đó, những kẻ mà ngươi muốn ở đó…”
Giờ Lich chẳng cần biết gì là đúng, gì là sai nữa. Cơn giận dữ điên cuồng kia đã át mất con người của anh. Vừa chạy xuyên qua khu rừng, Lich vừa hét lên những câu chửi thề cay độc nhất mà anh từng biết, chửi tất cả những kẻ mà anh ghét. Không màng đó là thứ gì, miễn là chắn ngang đường Lich sẽ phá bỏ chúng. Giờ đây, anh ta chẳng khác nào một cỗ xe tăng nghiền nát mọi thứ trên đường mà nó đi qua.
Dù cơn mưa nặng hạt đang làm dịu mát cả khu rừng những giọt nước lạnh lẽo. Nhưng nó cũng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa hừng hực kia.
Những giác quan nhạy bén kia mách bảo anh nên im lặng. Con mồi đang ở trước mặt, nó còn rất xa để phát hiện thấy anh. Nhưng cẩn thận, Lich không muốn giết con mồi của mình quá sớm, mà hắn. Hắn muốn giết con mồi của hắn một cách chậm rãi, để cho nó nếm chịu những thứ khủng khiếp nhất, đau đớn nhất và sau đó nó phải cầu xin được chết để giải thoát.
Hắn điên lên, Adrenaline tiết ra thể như còn nhiều hơn cả máu của hắn. Một chiếc lá khẽ rơi nhưng chỉ một cú vun rìu nhẹ, chiếc lá đứt làm đôi dọc theo gân lá và cân xứng đến khó tin khi chạm mặt đất.
Nhìn xuyên qua những đám cây dày đặc, ở dưới chân núi kia là một hang động nhỏ được tạo thành từ việc nước làm mòn đá vôi. Vẫn còn dấu vết của lạch nước ở đó, nhưng rõ ràng nó đã bị tác động bởi bàn tay con người.
Cuz ngồi bên trong “căn nhà” trong hang động, cậu ta có một cơ thể mảnh khảnh, tuy là con trai nhưng lại rất dịu dàng, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể cùng làn da trắng muốt, làm ta liên tưởng đến một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn.
Không có sức mạnh cơ bắp, nhưng cậu rất khéo léo và một tay cậu xây dựng hết những thứ trong căn nhà này. Không tiếp cận với thế giới bên ngoài, không có những kiến thức về khoa học hay mĩ thuật. Nhưng những món đồ mà cậu ta tự tay làm đều mang một vẻ đẹp tinh tế.
Không thể săn bắt những con thú quá to được, dù có làm bẫy thì cậu ta cũng chẳng đủ sức để kéo chúng về. Thế nên chế độ dinh dưỡng của cậu chỉ toàn là thực vật và đôi khi là côn trùng. Là dế, là châu chấu hay bất cứ con gì nhỏ nhỏ và không quá dễ thương. Cậu không nỡ xuống tay với chúng.
Fog đã chạy đi bắt ếch mất rồi, vì thế mà cậu chỉ còn biết ngồi bó gối và chờ anh chàng khù khờ dễ thương ấy trở về. Cuz mến Fog lắm, anh chàng Fog kia thì cơ bắp, vui vẻ dù cho có một quá khứ bi kịch. Mẹ mất, bị đuổi giết. Còn Cuz, cậu cũng chẳng hơn kém gì, cậu còn thậm chí không biết về gia đình của mình có tồn tại hay không. Cậu cũng bị chính ngôi làng nuôi dưỡng cậu từ bé với mục đích. Tế thần. Đuổi giết khi cậu không chịu giao nộp bản thân, chạy trốn.
Đâu đó cũng vào thời gian mà hoa Tử Ngạn nở, cậu đã bị bộ lạc trong ngôi làng ấy tìm đến và may thay chúng không thể bắt được cậu. Sự sợ hãi vẫn cứ tiếp tục tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cậu muốn Fog trở lại đây ngay lập tức, để ở với cậu, để giúp cho cậu cảm thấy an toàn. Một phần nữa là cậu không muốn rời xa Fog quá lâu, đâu đó có những cảm xúc rất lạ mà Cuz dành cho Fog. Ví như một món đồ nào đó mà "người chuyển đổi" cho Fog, mà anh dành quá nhiều thời gian cho nó thì ngay sau đó, Cuz cảm giác như bị ra rìa và dùng thái độ giận dỗi để lấy lại sự quan tâm từ Fog.
Nóng lòng không thể chờ lâu, Cuz chờ mưa vừa tạnh thì chạy ngay đi tìm Fog. Con đường mòn quen thuộc trở nên khó chịu vì đầy những vũng sình lầy vấy bẩn lên bộ trang phục của cậu. “Tuy nhiên thì chỉ cần giặt thôi”, Cuz nghĩ.
Từ phía xa, Lich đã nhận thấy được động tĩnh, hắn liền tiếp cận với hang ổ của mục tiêu. Tuy con mồi không có trong hang, nhưng hắn vẫn chui vào để tìm kiếm thứ gì đó có ích cho cuộc đi săn.
Những thứ hắn thấy chỉ là một chỗ ở rất gọn gàng ngăn nắp, hương thơm thì tỏa ra ở mọi nơi và những món đồ làm bằng tay rất khéo léo. Hắn đánh giá thầm:
“Haha… Một con ả à? Tốt rồi! Tao sẽ không chỉ giết mày! Mà trước đó tao sẽ tận hưởng cảm giác khoái lạc với cơ thể của mày và sau đó là phanh thây… ha ha ha… há ha ha ha!”
Cơ thể của hắn tràn đầy sự ham muốn nhục dục. Khi xưa, hắn cũng đã từng ngỏ lời với một cô gái. Nhưng cô ta lại không muốn ở chung với một kẻ tham công tiếc việc như hắn. Nên cô ta từ chối. Thế là bảy năm ròng trôi qua kể từ năm ba đại học, hắn không ngỏ lời với bất kì một ai nữa.
Vì vậy tình dục đối với hắn là những thước phim mà hắn xem từ lúc còn học đại học. Khi đi làm, thời gian ngủ của hắn thậm chí còn bị cắt bớt. Tội. Thật tội. Nhưng cuộc sống vốn đã khắc nghiệt như thế ngay từ giờ phút ban đầu.
Lich lần theo dấu chân bước trên nền đất nhão nhẹt, một con mồi quá dễ tóm, hắn nghĩ. Những dấu chân kia đang hướng về khu đầm lầy ở sâu trong khu rừng phía bắc, hắn cẩn thận bám theo con mồi.
Hắn có thể toàn quyền chạm mặt và giết con mồi của mình trực diện, tuy nhiên hắn lại sợ rằng kẻ còn lại sẽ mạnh hơn hắn, vì thế mà hắn chọn cách ẩn nấp chờ thời cơ chín mùi. Dù cho là hạn định chỉ đến lúc Mặt Trời ló dạng, tuy nhiên hắn lại không hành động nhanh chóng mà lại muốn chơi đùa với con mồi.
Xa ở phía kia là một cây cầu nhỏ bắt qua một cái ao, tuy không quá rộng. Nhưng nó lại rất sâu và tối, nếu không may lọt xuống dưới thì cũng khó lòng mà lên. Hắn mỉm cười ghê tởm:
“Đây… đúng là một nơi tuyệt vời để ‘săn’ và ‘ăn’ con mồi.”
Hắn chậm rãi bước đến đó, những dấu chân dính đầy bùn đất ở trên cầu nói lên rằng con mồi của hắn sẽ trở lại nhà bằng lối này. Vì thế mà hắn không ngại ngần nhảy thẳng xuống dưới đó.
Tối tăm và tĩnh lặng, hắn nhắm mắt lại rồi tập trung vào đôi tai để lắng nghe những thứ xung quanh. Âm thanh của gió, của cây rừng vui đùa với nhau, của những con cú và cả tiếng ai oán than khóc của những linh hồn không thể siêu thoát.
Hắn đã nghe quá nhiều lời than vãn rồi, và giờ hắn không còn muốn nghe thêm một lời nào nữa.
Từ từ, từ từ hắn đắm mình vào thứ chất lỏng nhớp nháp giữa bùn và một ít nước mưa. Từng chút một, từng chút một cơ thể của hắn bị con quái vật đầm lầy nuốt trọn. Đôi chân, thân dưới, thân trên, và dần dần cả phần đầu của hắn đã chìm sâu xuống vùng bùn.
Không nghe, không thấy, không nói. Hắn đang hòa mình vào thiên nhiên, như thể rằng cây cối và cả động vật trong khu rừng này đang nhìn vào con mồi giúp hắn vậy.
Không suy nghĩ, không động đậy, hắn cảm giác thư thái như đang được tắm bùn khoáng ở một khu nghỉ dưỡng hàng đầu.
Cuz vẫn tiếp tục bước đi, cậu muốn gặp được Fog nhưng đôi chân của cậu chưa gì đã muốn bỏ cuộc. Cơ thể yếu đuối cùng căn bệnh suyễn làm cậu chùn bước.
Tuy là cậu đã đi khá xa nhà nhưng để đến được khu đầm lầy thì còn rất xa nữa, Cuz đứng đó phân vân giữa việc đi về theo tiếng gọi của cơ thể đầy mệt mỏi hay đi theo lời hướng dẫn của trái tim.
Cuối cùng thì lý trí cũng đã thắng, cậu ngồi đó và chờ Fog. Thế nhưng rồi một phút trôi qua, cậu giở thói và trở nên bực tức. Cuz nói với bản thân rằng Fog lại đang bị một thứ gì đó thu hút và quên mất cậu.
Ngay lập tức cậu bỏ về trong sự hậm hực, từng bước chân trên nền đất rừng ướt át cũng nói lên điều đó. Nhưng đâu đó sâu trong tiềm thức, cậu cảm thấy một sự nguy hiểm đang chờ đợi cậu, tuy rằng đã thoát nạn được một lần. Nhưng lần thứ hai, thứ ba thì chưa chắc gì cậu đã toàn mạng với bộ lạc Lavida kia.
Cuz đánh ực một cái và bắt đầu chạy thụt mạng về nhà.
Sâu bên dưới lớp bùn lầy, con quái vật thức tỉnh, những dao động liên tục đang hướng về phía của hắn, con mồi của hắn đang tự dân hiến bản thân.
Khi Cuz vừa đặt bước chân đầu tiên thì Lich, hắn vùng dậy khỏi vũng bùn; khi Cuz đặt bước chân thứ hai và chưa kịp phản ứng thì hắn đã nắm lấy cổ chân của cậu và kéo xuống dưới. Cuz chỉ kịp la lên thất thanh, nhưng đầu của cậu đập rất mạnh vào cây cầu, máu đỏ sẫm bắn tung tóe ra dính lên cây cầu và hòa vào vũng lầy; cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi con quái vật kia. Nhưng nó lại quá mạnh.
Con mồi càng dẫy chết, hắn càng phấn khích, một tay thì tiếp tục giữ lấy cổ chân con mồi, tay còn lại hắn vung cao chiếc rìu, ánh trăng tím huyền bí chiếu vào nó và làm cho con mồi của hắn chỉ thấy rằng có gì đó lóe lên. Lần thứ nhất… lần thứ hai, rồi con mồi của hắn bất tỉnh. Nhưng hắn không biết điều đó và liên tục chặt xuống những nhát rìu thô bạo, nụ cười man rợ của hắn làm cho cả những người gan dạ nhất cũng phải rùng mình bỏ chạy.
Cuz không thể nghĩ gì khác ngoài việc muốn ở bên cạnh của Fog thêm một thời gian nữa. Nhưng không, cậu không thể thoát khỏi những con quái vật khiếp đảm đến từ ngôi làng đó… không. Những giọt máu và cả những giọt nước mắt đang hòa vào cơ thể của con quái vật đầm lầy nhớp nháp kia. Nó đau, đau lắm, cậu cảm nhận thấy thứ gì đó đang cắm phặp vào bả vai của cậu, đang xé toạc lồng ngực của cậu. Cơ thể của con quái vật bùn kia đang hòa vào cơ thể của cậu, nó tràn vào phổi, nhẹ nhàng và thô bạo bóp lấy ruột gan của cậu. Cuz ước rằng cậu có thể chết ngay lập tức để không phải chịu thêm một đau đớn, khổ đau nào nữa. Nhưng một phần cậu lại cố gắng tỉnh táo và bằng một phép màu nào đó để thoát khỏi viễn cảnh này, rồi báo cho Fog biết để anh có thể bỏ chạy. Nhưng không… cậu mất máu quá nhiều và bất tỉnh ngay sau đó.
Con mồi không cựa quậy nữa, “săn” đã xong và giờ là lúc để hắn “ăn” nó. Đôi tay của hắn run run vuốt lên cặp chân của con mồi, rồi đến đùi và đến… Có một thứ gì đó rất sai. Đúng con mồi của hắn lại là một thằng chứ không phải một con ả. Hắn đã sai ngay từ lúc nhận định, mặc dù thông tin đúng đã được cái bình kia nói với hắn ngay từ đầu.
Hắn điên tiết lên, bằng sức mạnh khủng khiếp, hắn kéo cái xác và ném ra khỏi vũng lầy như một món đồ chơi, và sau đó hắn cũng lồm cồm chui ra khỏi cái chỗ ấy. Lớp bùn lầy nhão nhẹt chảy xuống khỏi cơ thể của hắn, nhưng đôi mắt của hắn đang sáng rực lên một màu đỏ thù hận, với cây rìu trong tay, hắn nhìn lấy cái xác kia và liên tục vun lên và chặt xuống.
Cảnh tượng hãi hùng đến mức cả những con cú mèo phải quay đầu đi về phía khác, còn những loài khác phải buộc mình tung cánh bay khỏi khu rừng, và để lại nơi đó sự im lặng. Thứ âm thanh duy nhất là từ cây rìu kia bổ xuống từng nhát, từng nhát một. Cả khu rừng vốn luôn rì rào, nay nó chỉ biết lặng im đứng nhìn.
Sau khi thực hiện một việc độc ác đến hãi hùng, hắn hét lên như muốn cho cả vũ trụ nghe thấy. Âm thanh ấy vang vọng xuyên qua rừng núi. Và đến tận Fog đang ở tận đầm lầy ở phía Bắc cũng nghe thấy, anh nhún vai và nói mỉa mai một cách vui vẻ:
“Ui cha cha. Nghe giọng hú hay như bài hát vậy.” Và rồi anh đọc một đoạn đồng dao mà anh nhớ mẹ anh thường đọc cho anh nghe:
“Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.”
Anh hào hứng lắm, bởi vì hôm nay anh đã bắt được hơn chục con ếch rồi. Dù muốn cố thêm nhưng sợ Cuz ở nhà sẽ giận dỗi, vì thế mà anh nói trong bụng là sẽ thăm một cái bẫy gần giữa đầm lầy nữa rồi thần tốc về nhà.
Tuy nó rất sâu bên trong đầm lầy, tuy nhiên thì nơi đó không có nguy hiểm như những nơi khác, anh đã đi biết bao nhiêu lần ở nơi đây rồi. Và nơi sâu nhất thì cũng chỉ đến nửa đùi của anh mà thôi.
May thay, thứ dính bẫy lại là một thứ vô cùng có giá trị. Một con thú biết nói tiếng người. Nó kì lạ không giống với bất cứ sinh vật nào mà anh từng thấy, trước kia anh đã bắt và đem đến cho "người chuyển đổi" một lần. Và lần ấy anh nhận lại lượng vật phẩm gấp rất nhiều lần bình thường.
Một sinh vật gần giống với những kẻ như anh, Cuz hay mẹ anh và lũ bộ lạc. Nhưng nó lại nhỏ hơn, gầy gò, xanh xao và nói bập bẹ. Nó mắc bẫy do cố bắt lấy con chuột béo múp mà anh dùng làm mồi.
Và lần này cũng giống với lần trước, nó vẫn xin anh tha mạng cho nó và đổi lại, nó cho anh một thông tin mật của khu rừng. Anh tin vào lời của nó bởi lần trước nó nói rằng vào ngày hoa Tử Ngạn nở, thì mẹ anh sẽ chết. Vì thế anh đồng ý ngay lập tức.
Dù cho những từ của nó nói ra không hề tròn trĩnh, tuy nhiên anh rùng mình khi nghe nó nói rằng anh và Cuz sẽ bị giết chết bởi một con quái vật dưới đầm lầy. Vừa nghe xong hết câu và hiểu ra được nó nói gì, anh ném mọi thứ lại rồi chạy thụt mạng ra khỏi khu đầm lầy ngay lập tức. Anh bức tốc, chạy đứt cả hơi để cảnh báo với Cuz đừng đến những khu đầm lầy. Thế nhưng anh đã chậm, quá chậm.
Khi anh chạy gần đến cây cầu thì thấy một bóng người đứng ở đó, mặt trăng mờ ảo dần dần chiếu sáng cảnh tượng kinh hoàng kia. Tên kia đang đứng gần một vũng bẫy nhầy và trên người của hắn, những phần bùn sền sệt đang kéo nhau rơi xuống đất. Nhưng nó không quan trọng… mà thứ trên tay của nó… một cây rìu gần giống với của anh và… đầu của… Cuz.
Dù cho mùi bùn có hôi tanh cỡ nào, thì anh vẫn nhận ra hương thơm quyến rũ tỏa ra từ cơ thể của Cuz. Và chiều cao của Cuz thì không bằng anh mà cái thứ đang đứng trước mặt lại cao hơn anh nhiều. Bỗng dưng cơ thể của anh cứng lại, răng của anh đánh vào nhau và những giọt nước mắt ứa nghẹn bỗng trào ra.
Anh cố xoay người để bỏ chạy, nhưng cơ thể của anh lại làm ngược lại, Fog đảo điên vừa chửi những lời thô tục nhất mà anh từng biết, vừa gào thét lao thẳng vào con quái vật kia, thứ khiếp đảm đang cầm đầu của Cuz trên tay. Anh giơ nắm đấm của mình lên, trong ấy vừa chứa đựng sự tức giận, căm hờn mà còn chứa cả tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho Cuz.
Ở đầu cầu bên kia, Lich, hắn cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ con người kia, và kẻ đó hầm hầm sát khí lao về phía của hắn. Con mồi này, hắn không thể chơi đùa với nó được, vậy nên hắn ném đầu của con mồi mà hắn vừa cắt ra xuống và dồn toàn lực lao đến vun ngan rìu rồi cắt đầu của kẻ to xác kia một cách ngọt đến khó tin. Nó như một quả banh bay vút lên không trung rồi cắm phặp xuống cái cọc trên cầu, những giọt máu đỏ sẫm kéo nhau chảy xuống nhuộm đỏ cả cây cọc.
Tấm thân to lớn của Fog không ngã xuống ngay mà bằng một cách nào đó, nó di chuyển thêm vài bước nữa, đôi tay của anh ta cứ như cố với đến bên Cuz. Thế rồi anh ta rơi thẳng xuống vũng bùn lầy dưới kia. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, Cuz và Fog đã đến được với nhau. Họ đã nắm lấy tay của nhau, cùng nhau sánh bước đến nơi mà không có một điều gì có thể ngăn cản họ được nữa.
Nhưng ở thực tại thì cái chết đẫm máu của họ vẫn là thế, mùi hôi tanh của bùn và máu vẫn hiện hữu nơi đây. Ngọn gió lạnh lẽo bất chợt cũng không hề thổi đi một phần nào cả. Ngọn gió ấy nó chỉ lướt qua và thổi nhẹ vào mặt kẻ duy nhất còn lại ở nơi ấy.
Chính Lich là kẻ đã chọn việc giết người để đổi lấy một cơ hội mỏng manh. Nhưng khi cơn giận dữ kia đã nguôi đi, cảm giác mặc cảm và tội lỗi trở thành một gánh nặng khổng lồ đè lên tâm trí của hắn ta.
Hắn vừa giết người, không chỉ một mà là hai người một cách dã man. Hắn nói với chính bản thân là hắn vừa trở thành một kẻ giết người hàng loạt. Nếu lỡ may có một ai đó thấy hắn thì sao?
Giết! Tao sẽ giết nó luôn để cho nó không thể nói rằng tao vừa mới giết người! Người chết không biết nói.
Nhưng khi một người nào đó mất tích thì người thân của họ cũng sẽ bắt đầu lo lắng, nhưng mà đó cũng là một sinh mạng, có thể người đó còn những người thân phải nuôi sống. Là con nhỏ, là mẹ già…
Hắn khụy gối xuống và ôm lấy đầu, đôi mắt của hắn trừng trừng nhìn thẳng xuống mặt đất, nước mắt của hắn giàng giụa chảy xuống. Đó là những giọt nước mắt khó hiểu, không thể nào nói nó chứa sự tội lỗi hay tiếc thương, vui mừng hay giận dữ. Nó chỉ chảy xuống. Thế thôi.
Sau khi dứt những giọt nước mắt ấy, hắn nhắm nghiền đôi mắt lại và nghĩ sâu xa về những thứ kỳ lạ. Hắn vừa giết ai.
Đó là hai kẻ sống sai với luân lý xã hội, chúng cùng một cực nhưng chúng lại cố đến với nhau, chúng sống mà không có bất kì người thân nào cả, chỉ hai đứa bọn chúng.
Cùng với những thứ tồi tệ mà hắn đã trải qua, hắn nghĩ rằng đó là việc đúng, bởi vì hắn đã giúp cho mẹ thiên nhiên giải quyết những thứ sống trái với quy luật; hắn làm đúng bởi vì hắn đã nhận quá nhiều sự khổ đau, và giờ đây hắn trả thù lại cuộc đời là hiển nhiên.
Giọng nói ma mị ấy lại rỉ rả bên tai của hắn:
“Ngươi cảm giác như thế nào?”
Hắn không cần nghỉ và cũng chẳng thèm nghĩ, hắn vừa chạy trở về dưới gốc cây cùng với hai cái đầu, vừa nói:
“Cảm giác? Tốt nhất là mày nên chuẩn bị cho tao những thứ mà tao cần đi, trước khi tao nổi điên lên một lần nữa.”
Một câu nói không hề có ý nghĩa, hắn không hề biết chủ nhân của giọng nói kia thực sự ra sao, hắn không tin vào việc mà hắn vừa làm và hắn cũng chẳng còn một chút nhân tính nào nữa.
Hắn nghĩ để đánh đổi một cuộc sống mới của hắn với hai sinh mạng của kẻ xa lạ là một việc sai. Nhưng nó lại đúng. Bởi vì chẳng có một kẻ nào bước vào khu rừng này mà có ý định tự tử.
Tức là hắn đã giúp cho những kẻ đó sớm được siêu thoát. Nếu như chúng tự tử thì mãi mãi sẽ không được siêu thoát. Đó là điều tốt mà hắn nghĩ.
Điều xấu? Không, hắn không còn nghĩ nó là xấu nữa. Hắn đã thực thi nhiệm vụ của chúa trời, của mẹ thiên nhiên. Hắn là người phát xử, hắn là tay chân của thiên giới.
Hắn cười trong sự điên dại.
Cuối cùng thì hắn cũng đã trở về lại dưới gốc cây Oek, hắn ném hai cái đầu người như những thứ đồ vật rồi đứng yên đó. Nếu có một cơ thể thực sự và một gương mặt của con người. Thì chắc chắn rằng chủ nhân của giọng nói ma mị kia đang nhìn hắn với một vẻ mặt khinh bỉ.
Giọng nói ma mị từ chiếc bình nói với hắn:
“Ngươi hãy nghĩ, hãy tưởng tượng ra khung cảnh mà ngươi muốn trở về, hoặc đơn giản hơn ngươi hãy hỏi một câu hỏi.”
Hắn cảm giác một chút hoài niệm về cuộc sống hiện tại, và trong đầu hắn thì đang mơ hồ tưởng tượng đến một cuộc sống ở quá khứ qua phim ảnh. Hắn cảm nhận thấy vị máu trong miệng, đâu đó là vị của mật ong. Nhưng hắn bỏ qua chúng và tập trung vào khung cảnh kia. Bất chợt hắn nói:
“Ai đã đặt tên cho rừng cây?”
Từ trên trời cao, một luồng ánh sáng dữ dội phóng thẳng xuống ngay vị trí mà hắn đứng, ánh sáng nóng dữ dội như thiêu đốt cả cơ thể của hắn. Chỉ trong giây lát chỗ đó chỉ còn lại mặt đất khô nóng vừa bị mới thiêu đốt vẫn còn đang bốc khói.
Hắn biến mất, về lý thuyết giờ đây thì hắn không còn tồn tại trong không gian và thời này nữa. Tuy nhiên thì hắn vẫn đang ở đó.
Mặt Trời vĩ đại lại trỗi dậy. Một ngày mới trên mảnh đất này được tiếp tục lặp lại.
+++
Truyện tiếp theo:
Chiếc thuyền ngoài xa - Giáng sinh trên con tàu định mệnh. 21/12/2019.
4 Bình luận