Vương quốc Cổ Tích là một đất nước thanh bình nhưng cũng đầy những điều huyển diệu. Mà ngay từ thuở bé ta đã thích những thứ bí ẩn như ma thuật hay độc được. Vậy nên dù là một tiểu thư danh giá của nhà Công tước uy quyền nhưng ta lại không học thơ ca hay khiêu vũ, mà ta đã lén gia đình theo làm học trò của một vị phù thủy đại tài.
Sư phụ nói ta rất có năng khiếu, nếu chọn theo con đường này thì ta có thể còn vượt xa cả bà ấy. Ta vui lắm, nhưng ta không muốn sống cuộc sống khắc khổ hay ẩn cư nơi rừng sâu như cách làm của hầu hết các vị phù thủy hiện giờ. Tuy không giỏi giao tiếp lắm nhưng ta thích sự lỗng lẫy của các bữa tiệc, ăn vận kiều diễm và bước đi một cách kiêu kỳ, mọi ánh nhìn như đổ dồn vào ta. Những lời ca ngợi về vẻ đẹp của ta lang rộng khắp vương quốc, đến mức khiến mọi người lờ đi tính cách kỳ quặc và những chuyện bí ẩn xung quanh ta.
Ta cứ thế mà lớn lên, những tưởng cuộc đời sẽ trôi qua yên ả như thế. Nhưng sinh nhật năm mười bảy tuổi của ta. Phụ thân ta nói rằng ta phải kết hôn cùng đức vua hiện tại của vương quốc Cổ Tích. Hoàng hậu đã qua đời vì sinh khó được ba tháng rồi, ta cần thay thế vị trí của bà ấy để đảm bảo sự cân bằng quyền lực giữa các gia đình công tước.
Ta thật sự rất hoang mang, kết hôn cùng người ta chưa từng gặp, trở thành mẹ kế của cô con gái bé nhỏ không cùng huyết thống, đảm nhiệm vai trò cân bằng quyền lực của tầng lớp lãnh đạo, … một người đơn giản như ta liệu có làm được hay không?
Ta hỏi ý kiến sư phụ, bà nói ta không hợp để trở thành hoàng hậu và ta cũng sẽ không thề nào có được hạnh phúc nếu lấy đức vua đâu. Bà dùng rất nhiều lời lẽ để khuyên ta, dẫu ta không hiểu lắm nhưng ta cũng có chút đồng tình với suy nghĩ của bà. Tuy vậy, làm sao để từ chối phụ thân và mong muốn của dòng họ đây? Lẽ nào ta lại bỏ trốn và sống ẩn cư nơi núi rừng sâu thẳm giống sư phụ? Ta thật sự đau đầu và quyết định nói rõ suy nghĩ của mình với phụ thân.
Tối đó ta dùng hết can đảm để gõ cửa phòng phụ thân, lần đầu tiên ta tìm gặp ông ấy, trước giờ ta hay tìm cách tránh gặp mặt ông, vì trong tiềm thức của ta, ông luôn luôn nghiêm khắc và đáng sợ. Thật khó khăn nhưng ta phải nói ra những lo lắng của mình, ta không thể cứ như vậy mà để số phận của mình bị người khác điều khiển một cách dễ dàng như thế. Và dường như ông ấy cũng rất chú ý lắng nghe suy nghĩ của ta, liệu phụ thân có thay đổi quyết định của mình hay không?
Sau khi nghe xong, ông ấy nhìn ta một cách nghiêm túc và hỏi: “Nếu con không muốn lấy đức vua, vậy con định kết hôn với ai? Và con định chọn người nào thay thế vị trí của con. Hiện tại gia tộc ta còn năm người chưa kết hôn, trong đó hai người mới mười hai tuổi, một người mười bốn và hai người còn lại mười lăm tuổi. Con định chọn ai trong số họ làm hoàng hậu, con quyết định đi và ta sẽ làm theo ý con!”
Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ai khác phải gánh lấy vận mệnh này nếu ta từ chối nó. Ta chưa từng nghĩ nếu ta trốn chạy, một trong những cô em họ của ta phải thay thế ta làm điều mà chính ta còn không muốn. Ta cứ nghĩ chỉ cần thuyết phục phụ thân là được, nhưng ta không nghĩ tới, phụ thân lại trao toàn bộ quyền quyết định cho ta.
Ta nên làm thế nào, ích kỷ đẩy đi nỗi đau của mình cho người khác hay chấp nhận gánh lấy nó để tất cả đều được vui lòng? Và nếu ta từ chối lấy đức vua, vậy sau đó ta sẽ chọn đại một người khác để lấy hay sẽ lựa chọn chạy trốn và từ bỏ địa vị, gia tộc của mình? Nếu phải lấy một ai khác, vậy thì lấy đức vua cũng có sao đâu, nếu phải sống cô độc trong rừng sâu thì sống lẻ loi nơi cung điện xa hoa ấy vẫn tốt hơn chứ! Cả một đêm dài suy nghĩ, ta vẫn chưa thể chọn được một con đường mình thật sự muốn nhất, nếu đã như vậy, chi bằng cứ nghe theo số phận an bày.
Khi sư phụ nghe được quyết định của ta, trông bà có vẻ buồn lắm. Nhưng bà không ngăn cản, bà chỉ nói khi ta chuẩn bị vào cung, bà muốn tặng ta một món quà.
Lễ cưới xa hoa chuẩn bị được tiến hành, khắp thủ đô treo đèn hoa và reo vui nhộn nhịp. Nhìn mọi người có vẻ vui mừng như vậy, ta cũng cảm thấy quyết định của mình có phần đúng đắn.
Đêm trước hôn lễ, ta lén đến gặp sư phụ. Khác với suy nghĩ của ta, bà không nói gì nhiều chỉ tặng ta một cái gương cổ được trang trí vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Bà nói, sau này có lẽ sẽ chẳng ai nói thật trước mặt ta nữa, bà sợ ta sẽ lạc lối, không còn biết đâu là đúng đâu là sai. Vì vậy bà cho ta tấm gương sự thật, nó sẽ không bao giờ dối gạt ta bất cứ điều gì.
Sau đó, bà ôm ta thật chặt và nói từ bây giờ trở đi, bà sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, kêu ta đừng bao giờ tìm bà nữa. Những giọt nước mắt ta rơi xuống, ta ít khi khóc nhưng lần này ta không thể kìm chế được. Ta cũng ôm bà thật chặt và khóc hết nước mắt, đêm cuối cùng ta được ở cạnh bà.
Sáng hôm sau, thoa một lớp phấn dày che đi bọng mắt sưng đỏ, khoát lên mình bộ lễ phục lộng lẫy, tay cầm bó hoa hồng trắng tinh khiết, ta bước lên xe ngựa xa hoa thẳng tiến tới cung điện. Hai bên đường dân chúng háo hức đứng xem, tất cả đều đang ngợi ca vẻ đẹp tuyệt trần của vị tân hoàng hậu. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ta chính thức trở thành người phụ nữ quyền lực nhất vương quốc.
Nhưng chồng của ta - đức vua có vẻ không thích ta lắm. Hắn ta cư xử một cách lạnh lùng mà xa cách. Cũng phải thôi, một vị hoàng hậu không phải do hắn ta tự lựa chọn, hôn lễ lại cử hành chỉ sáu tháng sau ngày mất của vợ trước hắn. Lẽ tự nhiên hắn sẽ khó mà có ấn tượng tốt với ta được. Mà ta cũng không quan tâm lắm, cái gọi là tình yêu hay mơ mộng tuổi mới lớn, trước giờ ta chưa hề có!
Thứ ta quan tâm hơn cả là cô công chúa bé nhỏ kia, phải làm mẹ ở tuổi mười bảy quả thật làm khó ta mà. Nhưng vào cái lần đầu lúc nhìn thấy, khi ta bế sinh mệnh bé nhỏ đó trên tay, nó đã cười với ta, nụ cười trong sáng tựa sương mai, cả cung điện lạnh giá bỗng trở nên ấm áp hơn hết thảy. Vào giây phút đó ta hạ quyết tâm sẽ trở thành người mẹ tốt và nuôi dạy con bé thành nàng công chúa tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Chăm sóc con nít thật khó, lúc thì quấy khóc ta dỗ mãi mới chịu nín, lúc thì ốm sốt, ta phải lén chế thuốc để chữa, … có lúc tưởng mệt đến mức muốn bỏ quách cho người hầu lo. Nhưng con bé lúc đó lại mỉm cười thật đáng yêu khiến ta lại mềm lòng không nỡ buông tay.
Có một hôm, cô em họ của ta vào cung thăm, nó nhìn ta một cách ngạc nhiên và nói: “Em tưởng chị trở thành hoàng hậu sẽ sống sung sướng và ngày càng đẹp hơn chứ, sao bây giờ nhìn chị xuống sắc vậy?” Lúc đó ta thật sự hoảng hốt, lẽ nào ta đã trở nên xấu xí đi.
Tối hôm đó ta cho tất cả người hầu lui xuống và lấy cái gương mà sư phụ ta cho ra đặt lên bàn. Sau đó lau đi lớp bụi và nói:
- Gương kia ngự ở trên tường, Nước này ai đẹp được dường như ta?
Một giọng nói trầm trầm vang lên từ chiếc gương:
- Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.
Nghe như vậy ta mới cảm thấy an lòng một chút. Và sau đó, song song với việc chăm sóc con gái, ta cũng để tâm chăm sóc nhan sắc của chính mình.
Càng lớn con gái ta càng dễ thương. Quả đúng với cái tên của con bé, Bạch Tuyết đúng là hạt tuyết trắng tinh khiết giữa cung điện đầy gian dối này mà. Dù mới ba tuổi, con bé đã dần thể hiện đường nét, dáng vóc của một mỹ nhân tương lai rồi, mái tóc đen tuyền hiếm lạ như tô thêm vẻ ngây thơ và trong trắng. Tương lai hẳn con bé còn đẹp hơn cả ta nữa, trong lòng ta dâng lên một niềm tự hào nho nhỏ.
Nhưng đám người kia có vẻ không hài lòng về điều đó, sao bọn chúng dám đặt điều nói xấu sau lưng con bé chứ? Cái gì mà cựu hoàng hậu và đức vua không có tóc đen mà con bé thì có, cái gì mà có thể con bé không phải là con gái ruột của đức vua, … Những lời nói nhẫn tâm dần lang ra khắp cung điện, ta thật sự tức giận và lo lắng rất nhiều. Ta liền đi tìm đức vua để thảo luận cách giải quyết vấn đề. Nhưng vẻ mặt hắn lạnh tanh và bỏ đi sau khi nói với ta một câu: “Mẹ kế như nàng cũng tốt bụng quá rồi đó!”
Ta điên tiết lên nhưng rồi khi bình tâm lại, có lẽ ta đã hiểu mọi chuyện. Lý do tại sao ba năm qua hắn chưa từng đến thăm con bé, ngay cả sinh nhật của Bạch Tuyết hắn cũng chỉ gửi tới một vài món quà rồi thôi, và cả cách hắn tỏ ra lạnh lùng với ta và những người con gái khác nữa. Có lẽ, nguyên nhân là do hoàng hậu trước gây nên. Nhưng dù thế nào đi nữa, Bạch Tuyết là vô tội, con bé không làm gì sai để phải bị mọi người ghét bỏ cả. Nếu hắn ta vẫn để con bé làm công chúa, vậy thì con bé sẽ là công chúa hợp pháp của đất nước này.
Sau khi suy nghĩ, ta quyết định sẽ bẻ dư luận đi theo hướng khác. Hiện tại mọi người đang chỉ trích Bạch Tuyết vì con bé là công chúa và được ta yêu thương chiều chuộng. Lòng ghen tức khiến con người ta trở nên xấu tính. Nhưng nếu để con bé đóng vai nạn nhân thì mọi người sẽ cảm thương và đồng tình với con bé hơn. Vậy nên, vì cô con gái yêu dấu này của mình, ta quyết định đóng vai bà mẹ kế độc ác.
Ta không thường xuyên đến gặp nó nữa, chỉ len lén từ xa nhìn nó thôi. Ta không dạy nó đọc chữ nữa mà chọn gia sư tốt cho con bé. Ta không tự tay may áo đưa trực tiếp cho con bé nữa, mà để người khác đưa áo cho nó với danh nghĩa là người hầu may. Thỉnh thoảng ta còn phải giả vờ la mắng con bé trước mặt người ngoài và tỏ thái độ ghét bỏ nó. Thật sự ta rất đau lòng khi phải cách xa con bé, nhưng đây là cách tốt nhất cho nó, ta không còn cách nào khác.
Quả nhiên không lâu sau, mọi người bắt đầu tội nghiệp con bé, những kẻ đó bắt đầu quay sang chỉ trích bà mẹ kế độc ác như ta. Danh tiếng của ta xuống cấp trầm trọng, nhưng ta không quan tâm, chỉ cần bảo vệ được con bé là ta vui rồi.
Năm con bé lên bảy tuổi, sắc đẹp của con bé đã bắt đầu được ca ngợi và lang truyền khắp nơi. Một hôm có đám người hầu tụ tập sau cung điện bàn tán xem giữa ta và Bạch Tuyết ai xinh đẹp hơn. Có nhiều người nói Bạch Tuyết ngày càng xinh đẹp, nhan sắc trong trẻo tựa ánh ban mai, càng nhìn càng thấy đáng yêu, xứng đáng là người đẹp nhất trên đời. Nhưng cũng có vài kẻ không đồng tình, Bạch Tuyết dù xinh xắn nhưng còn quá nhỏ, gương mặt vẫn còn nét non nớt, sao có thể so với đường nét tinh xảo một cách hoàn hảo như được điêu khắc tỉ mỉ của ta được. Cứ thế không ai chịu ai, cuộc tranh cãi bị giải tán mà không có kết quả. Núp sau táng cây, ta cũng có chút tò mò với đáp án cuối cùng, giữa ta và Bạch Tuyết ai xinh đẹp hơn.
Thế là tối hôm đó ta ngồi trước gương và hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta.
Gương trả lời:
- Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần. Nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Kết quả này không làm ta buồn tí nào, dù sao nhan sắc cũng là thứ tàn phai theo thời gian. Con bé trẻ trung xinh đẹp nên được mọi người yêu quí là đúng rồi. Ngay cả ta cũng thích nữa là!
Nhưng có vài chuyện khiến ta hơi băn khoăn. Vì Bạch Tuyết quá xinh đẹp lại còn là công chúa quyền quý nữa, quả là một vật phẩm quý giá trong trò chơi quyền lực của các vị công tước. Những âm mưu và tính toán dần được hình thành, bọn họ lại muốn dùng hôn nhân của con bé như một nước cờ chính trị giống như ta trước kia. Dù ta chấp nhận số mệnh nhưng không có nghĩa con bé cũng phải như vậy, là một người mẹ ta tuyệt đối không để sai lầm lập lại.
Thế là ta tìm cách che dấu đi vẻ đẹp rực rỡ của Bạch Tuyết. Bắt con bé mặc những bộ váy cũ kỹ đơn điệu, không cho con bé tham gia vào các buổi tiệc trà hay vũ hội hóa trang, hạn chế số người được phép gặp mặt con bé. Ta biết làm như vậy có thể khiến nó buồn nhưng đây là cách duy nhất ta có thể làm được để tương lai sau này con bé có thể chọn lấy hạnh phúc mà nó muốn. Và để phần nào bù đắp cho những thiệt thòi của Bạch Tuyết, ta sai người đem một số loài động vật dễ thương đến cho con bé. Dù ta bị dị ứng lông động vật, nhưng nếu mấy con mèo, chó, chim, thỏ … đó khiến con bé vui vẻ thì ta cũng sẽ cố gắng chịu đựng.
Ngày tháng cứ vậy dần qua, con bé lớn lên yên bình trong vòng tay bảo hộ của ta. Một lúc nào đó con bé sẽ tỏa sáng hơn hết thảy, nhưng đó phải là lúc nó đã trưởng thành đủ sức tự bảo vệ bản thân. Còn bây giờ ta sẽ làm tất cả để giữ cho con bé tránh xa những kẻ có dã tâm. Sinh nhật mười bốn tuổi sắp đến của nó cũng vậy, chẳng đời nào ta cho phép bọn họ đánh giá và mặc cả con bé như một món hàng. Dù cho đức vua cố tình mời các hoàng tử nước láng giềng, con trai của những gia đình quý tộc lớn đến tham dự buổi lễ để lựa chọn một người con rể phù hợp, thì ta cũng sẽ phá tan âm mưu ích kỷ ấy. Cho dù hậu quả có thế nào đi nữa, ta cũng phải bảo vệ con gái yêu của mình.
Trước buổi lễ sinh nhật diễn ra, ta lén gọi tới một người thợ săn dày dặn kinh nghiệm của vương quốc. Ta muốn hôm trước sinh nhật, ông ta dẫn Bạch Tuyết vào rừng phía đông chơi, sau khi tiệc tàn mới được trở về. Nhưng rừng rậm dù sao cũng quá nguy hiểm đối với một cô bé nhỏ nhắn và dễ thương như Bạch Tuyết, nên ta dặn đi dặn lại ông ta nhiều lần phải đảm bảo an toàn cho con bé:
- Rừng rậm thì rất nguy hiểm, thú dữ có rất nhiều, con bé có khả năng sẽ bị tấn công. Trong lúc đó ngươi biết phải làm gì chứ? Nếu có sai lầm nào, ta sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi và cô con gái bé nhỏ của ngươi! Nhớ lấy!
Sau khi nghe ta dọa như vậy hẳn hắn ta sẽ liều mình bảo vệ con bé đi. Nhưng cũng không thể trông chờ hoàn toàn vào hắn được. Thế là dù đã lâu không đụng tới, nhưng ta quyết định vì con bé mà chế ra loại thuốc đặc biệt ấy. Với nguyên liệu chính từ nhiều loại thảo mộc quý hiếm và máu của ta, ta sẽ chế ra một loại nước tẩm vào quần áo để khiến tất cả dã thú phải tránh xa con bé. Dù ta không thích chịu đau nhưng vì con gái của mình thì một chén máu có là gì đâu.
Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ta an tâm đi nghỉ ngơi và đón chờ những tin tức tốt đẹp.
Ấy vậy mà vì sao, hắn ta quỳ dưới đó và dâng lên cho ta một trái tim. Hắn nói đó là của con gái ta. Không thể nào, Bạch Tuyết đáng yêu của ta sao có thể có chuyện gì được! Hắn nói dối, ta tức giận giam hắn vào ngục thất, còn bản thân thì chạy vội vào phòng. Đúng rồi, dù tất cả mọi người có nói dối đi nữa thì vẫn có một kẻ sẽ luôn luôn nói với ta sự thật. Ta lấy chiếc khăn đang trùm chiếc gương thần ra và hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta.
Gương trả lời:
- Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần. Nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, nơi nhà của bảy chú lùn sống chung.
Trái tim ta nhẹ hẳn đi, con bé còn sống, thật tốt quá! Nhưng nó đang ở với ai, liệu có an toàn không? Ta thật sự lo lắng nên bất chấp lời cảnh báo trước đây của sư phụ mà sử dụng một cấm thuật của phù thủy.
Dùng quả tim tên thợ săn mang về làm vật hiến tế, máu của ta là thuốc dẫn để mượn ma lực từ bóng đêm. Mặt nước hồ phản chiếu ánh trăng nay đã hóa một màu đỏ rực, những mình ảnh mà ta muốn coi bắt đầu hiện lên. Bạch Tuyết đang cười, nụ cười thật đáng yêu làm sao, bên cạnh con bé là mấy người lùn đang trò chuyện rôm rả. Con bé vẫn ổn, thật may mắn quá đi.
Dường như con bé vui vẻ hơn bình thường thì phải, có phải vì nó tìm được bạn mới hay không. Nếu vậy thì ta có nên đón nó về cái cung điện lạnh lẽo giá băng này? Nhưng con bé cũng không thể sống mãi trong rừng như vậy được, đóa hoa xinh đẹp phải được ngợi ca và được tất cả mọi người yêu quý. Mà nếu chỉ một chút thôi chắc được! Hiện tại đức vua vẫn chưa từ bỏ ý định gả Bạch Tuyết đi, vì vậy về cung điện bây giờ cũng không ổn lắm. Thôi thì để con bé ở trong rừng chơi một thời gian, chờ ta thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi đón nó về.
Mặc dù đã quyết định như vậy nhưng chỉ ngày hôm sau là ta đã nhớ con bé rồi. Lần đầu tiên Bạch Tuyết khuất khỏi tầm mắt của ta lâu đến vậy. Ta muốn gặp con bé quá đi! Hơn nữa, món quà sinh nhật ta chuẩn bị còn chưa kịp tặng cho con bé nữa. Hay là ta lén đi gặp Bạch Tuyết một chút, chắc không sao đâu.
Vì vậy ta giả trang thành một bà lão bán dây lưng để con bé không nhận ra. Mặc dù hơi khó để qua mặt vệ binh, nhưng vì con bé ta sẽ cố gắng hết sức. Cuối cùng cũng tìm đến ngôi nhà nhỏ bé sâu trong núi ấy. Bạch Tuyết đang ở một mình trong nhà, ta liều lĩnh lên tiếng gọi:
- Ai mua thắt lưng không, loại đẹp và kiểu dáng mới nhất đây. Cô bé xinh đẹp kia ơi, xem thử mấy thắt lưng đáng yêu này không?
Ta hồi hộp đến mức không thở nổi, liệu Bạch Tuyết có nhận ra ta không, liệu con bé có chịu ra gặp ta không? Không để ta lo lắng lâu, con bé mở cửa và tò mò bước ra. Con gái của ta vẫn xinh đẹp như vậy, thật làm ta choáng ngợp trước ánh hào quang của nó. Lâu lắm rồi mới có dịp trò chuyện ở khoảng cách gần thế này với con bé, ta hồ hởi đến mức có hơi quá đà. Ta khuyên con bé hết thử loại này đến loại khác để cho ta ngắm. Nhưng đúng là mấy thắc lưng tầm thường không hề xứng với vẻ đẹp rực rỡ của con bé mà.
Vậy nên ta lấy ra chiếc thắc lưng đặc biệt nhất – cũng là món quà ta đã kỳ công chuẩn bị để tặng sinh nhật lần thứ mười bốn của con bé. Chiếc thắc lưng được may bằng sợi chỉ vàng, trên đó đính những viên đá quý cao cấp nhất. Không chỉ có vậy, ta còn bỏ vào nó chiếc lông chim của phượng hoàng – món quà sinh nhật mà sư phụ tặng cho ta năm ta mười bốn tuổi. Chiếc lông chim đã ở bên cạnh và đem lại may mắn bình an cho ta bao nhiêu năm qua, giờ đây, ta muốn dành tặng nó cho đứa con gái yêu quý của mình.
Bạch Tuyết thích lắm, nó liền đeo thử, nhưng có vẻ hơi nhỏ nhỉ? Không thể được, lẽ nào con bé mập lên rồi sao. Bạch Tuyết của ta lớn hơn rồi mà người mẹ như ta lại không biết, sao ta có thể chấp nhận được chuyện này. Không, không được, món quà ta đặt làm nhất định vừa với con bé. Đúng vậy, ta giúp Bạch Tuyết siết chặt lấy dây lưng và cột chặt lại. Quả nhiên vừa mà, con bé trong thật mảnh mai và xinh đẹp khi mang nó.
Ta thật sự muốn ở cùng con bé lâu hơn, nhưng nếu bọn họ nhận ra sự vắng mặt quá lâu của ta sẽ phiền phức lắm, thế là ta phải đành từ biệt con bé và quay về. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc, được ở bên con bé như thế này thật vui.
0 Bình luận