Nhưng có một vấn đề khiến ta lưu tâm, dưới mắt của Bạch Tuyết có một chút quầng thâm. Lẽ nào con bé bị mất ngủ? Cũng đúng, lạ chỗ và xa nhà nên chắc con bé khó mà an giấc. Tội nghiệp Bạch Tuyết đáng yêu của ta, ta phải tìm cách giúp nó mới được.
Ta pha một vài loại thảo dược quý hiếm với máu của ta để tạo ra một loại thuốc ngủ an toàn – đây là công thức bí mật mà sư phụ truyền dạy. Dẫu lúc đó bà có nói, dùng máu bản thân để chế thuốc tuy đem lại hiệu quả cao nhưng sẽ gây nguy hại cho chính mình, không nên tùy tiện sử dụng. Ta biết chứ, mấy ngày qua dùng máu hơi nhiều nên ta có chút mệt mỏi rồi, nhưng chỉ cần nghỉ đến Bạch Tuyết có thể mỉm cười vui vẻ là ta lại thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng.
Sau khi chế thuốc xong, ta lấy một chiếc lược bằng gỗ Trầm Hương bỏ vào để ngâm. Sau mười hai giờ, thuốc sẽ hoàn toàn ngấm vào chiếc lược. Ta lại hóa trang thành một bà lão, nhưng lần này thay đổi dung mạo chút, hôm trước trông xấu xí quá.
Ta lẻn khỏi cung điện và háo hức tìm tới chỗ con bé.
Bạch Tuyết dễ thương của ta đang ngồi ở trong nhà. Lại lần nữa ta kêu con bé có muốn mua lược không? Lần này con bé có vẻ hơi e dè, nó bảo những chú lùn dặn nó không được cho người lạ vào. Ừ thì con bé làm vậy là đúng, đâu phải ai cũng tốt đẹp như ta, thế gian đầy những kẻ xấu xa độc ác chỉ chực chờ có cơ hội để hãm hại nhau. Nhưng cất công đến tận đây mà không được vào gặp con bé thì ta thật không cam tâm. Vì vậy bằng vài lời ngọt ngào và gương mặt có chút đáng thương của ta, cuối cùng con bé cũng chịu mở cửa.
Ta đưa chiếc lược tẩm thuốc ra, con bé trông rất thích thú. Ta ngỏ ý muốn chải tóc cho, Bạch Tuyết lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng đồng ý. Đã rất lâu, rất lâu rồi mới được chải tóc cho con bé, ta thật sự vô cùng hạnh phúc. Mái tóc đen mềm mượt, từng sợi tóc óng ả hơi lành lạnh nhưng khi chạm vào có một chút gì đó thật ấm áp. Khi chiếc lược chải lên mái tóc đen, dược liệu lan tỏa thấm vào da đầu, Bạch Tuyết bắt đầu lim dim. Con bé từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ta. Cứ như trở về những ngày xưa ấy, khi ta bế con bé trên tay, nó cũng như vậy, dựa vào lòng ta mà ngủ không chút âu lo.
Ta thật sự muốn ở cạnh cho đến lúc Bạch Tuyết dậy nhưng cũng không thể rời cung điện quá lâu. Ta đành bế con bé lên giường và rời đi.
Về đến hoàng cung ta nghe được một chuyện động trời. Hoàng tử trẻ của vương quốc láng giềng tới hỏi cưới Bạch Tuyết. Để thắt chặt tình bang giao và củng cố nền hòa bình của hai quốc gia, đức vua đã đồng ý và phái người tìm kiếm con bé khắp nơi. Trước đây nàng đã nói dối con bé bị mất tích khi đang dạo chơi trong rừng. Nếu cứ như vầy, chẳng mấy chốc binh lính sẽ xông vào rừng và tìm thấy con bé mất thôi. Ta phải làm sao đây?
Ta phái người tìm hiểu tin tức về vị hoàng tử nọ. Tình báo cho biết hắn là một kẻ si mê cái đẹp đến mức bệnh hoạn. Thậm chí hắn từng yêu cầu được kết hôn cùng dì ruột của hắn vì cô ta nổi tiếng xinh đẹp nhất vương quốc đó. Lúc ấy đức vua và hoàng hậu đã ra sức ngăn cản, thậm chí để bảo vệ danh tiếng hoàng gia đã sai người đưa dì hắn rời kinh đô. Hắn đã đuổi theo ép đến mức dì hắn vì bỏ trốn mà bị thương, gương mặt bị một vết sẹo nhỏ nhưng cũng xem như không còn xinh đẹp nữa. Lúc đó hắn đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Một kẻ biến thái ích kỷ đáng sợ.
Sao ta có thể để Bạch Tuyết bé bỏng làm vợ một gã như vậy được? Ta nhất định phải tìm cách cứu con bé. Nhưng phải làm sao, ta không muốn hủy hoại dung nhan xin đẹp của Bạch Tuyết chút nào. Khoan đã, nếu như người hắn muốn lấy không còn nữa, vậy thì hắn sẽ từ bỏ chứ? Trong cơn bấn loạn ta đã nghĩ như vậy, và ta đã làm như vậy thật!
Ta sẽ tạo ra một loại thuốc độc đặc biệt, nó sẽ khiến người khác lâm vào tình trạng chết giả, sau bảy ngày thì sẽ tỉnh dậy. Nhưng loại thuốc này khá đặc biệt, phải dùng một lượng máu và ma lực lớn để chế thuốc. Không chỉ như vậy, sau khi chế thuốc xong, ta có thể sẽ bị kiệt sức và ma lực gần như sẽ bị cạn kiệt, cần phải mất rất nhiều thời gian để phục hồi. Sư phụ đã cấm ta chế loại thuốc này trừ phi lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ta cũng đã hứa với người nhưng … đây là trường hợp bắt buộc. Quân lính đã bắt đầu vào rừng tìm kiếm, chẳng mấy chóc sẽ tìm được Bạch Tuyết. Ta phải làm mọi cách để bảo vệ con gái của mình.
Bằng quyết tâm đó ta đã tạo ra được độc dược thần kỳ nhất. Ta lấy một quả táo – loại được tiến cống từ vùng phương bắc lạnh giá – là loại táo mà Bạch Tuyết thích ăn nhất ngâm vào chất độc. Sau đó giả trang thành một bà lão nông dân già nua đi gặp Bạch Tuyết.
Dù ta đang rất mệt mỏi, những bước đi làm ta kiệt sức, nhưng ta không thể dừng lại, ta không được lãng phí dù chị một giây. Căn nhà nhỏ bé hiện ra trong ánh nắng, làm bừng lên màng đêm tối tăm chốn nhân gian. Ta gõ cửa, nhưng đón chờ sự mong đợi của ta là lời từ chối nhỏ nhẹ của con bé. Ta tuyệt đối không chịu thua như vậy đâu, ta nói ta là người hay đem trái cây tới cho bảy chú lùn. Bạch Tuyết có vè chưa tin lắm nhưng khi ta cho nó xem những trái tao thơm ngon mọng nước, con bé có phần bớt cảnh giác đi.
Ta nói con bé có thể ăn thử một cái xem ngon không. Bạch Tuyết có vẻ muốn ăn nhưng lại từ chối ta. Không được, bằng mọi giá ta phải bắt con bé ăn bằng được trước khi đám quân lính tìm tới. Vậy nên, trong khoảnh khắc đó ta đã đưa ra một quyết định mạo hiểm. Ta cắt trái táo ra làm đôi, đưa Bạch Tuyết một nửa, ta một nửa. Ta nói nếu nó không an tâm thì ta sẽ ăn trước nửa cái cho nó coi. Khi miếng táo vừa vào miệng, độc chất bắt đầu lan ra, đầu ta có chút choáng váng. Nhưng vì con bé, ta nắm chặt bàn tay đến bật máu, cố gắng trấn tĩnh và mỉm cười. Thấy vậy Bạch Tuyết mới chịu đưa miếng táo lên miệng cắn.
Khi con bé ngã xuống, ta biết kế hoạch đã thành công. Đáng lẽ ta cần sắp xếp một vài chuyện sau đó nữa nhưng hiện giờ cơ thể ta không cho phép. Ta cố gắng trở lại cung điện và nói với cô hầu gái thân cận rằng ta bị bệnh và cần ngủ bảy ngày. Trong thời gian đó không ai được phép làm phiền đến ta. Ta mệt mỏi gần như kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi ta tỉnh dậy thì đã mười ngày sau. Có lẽ do ma lực bị suy yếu nên độc chất mới phát tác lâu đến vậy. Ta hoảng sợ hỏi tình hình Bạch Tuyết sao rồi. Bọn họ nói hoàng tử nước láng giềng đã tìm được con bé và đưa con bé về nước. Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Cái quái gì vậy chứ? Dù ta đã cố gắng như thế nhưng vẫn không thể nào chiến thắng được vận mệnh sao. Bạch Tuyết đáng thương của ta, sao con bé lại phải lấy một kẻ như vậy. Ta phải làm sao đây! Ta nên bỏ cuộc và để con bé tự lựa chọn cho cuộc đời của nó hay cố gắng thêm một lần nữa để cứu nó ra khỏi định mệnh tàn nhẫn này?
Hiện tại ta vẫn còn suy yếu, với cơ thể tàn tạ bây giờ ta có thể làm được gì? Trong lúc ta hoảng loạn, một thư mời được gửi tới. Con bé mời ta đến dự lễ cưới của nó. Bạch Tuyết dễ thương của ta vẫn còn nhớ tới người mẹ này. Nếu là như vậy, ta còn đắn đo chuyện gì nữa đây?
Ta đã quyết định sẽ đến gặp con bé và nói cho nó mọi chuyện. Lúc đó, nếu nó không muốn đám cưới nữa ta sẽ dùng vũ lực cứu nó thoát khỏi tên hoàng tử bệnh hoạn kia mặc kệ hậu quả sau đó là như thế nào.
Trước ngày lên đường, ta lại ngồi trước chiếc gương thần, nhìn gương mặt tuyệt mỹ mà có phần mệt mỏi trong gương, ta uể oải hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta?
Lần này gương đáp:
- Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.
Ta cười khổ khi nghe câu trả lời này. Dù Bạch Tuyết đã đi sang nước khác nên không tính, nhưng nhan sắc ta hiện nay vẫn được xem là xinh đẹp nhất sao? Nếu là trước kia ta sẽ thấy rất vui, nhưng trong hoàn cảnh này ta thật chẳng thể cười được. Xinh đẹp cũng đâu để làm gì, giống như ta và Bạch Tuyết đấy, có được tự do lựa chọn cuộc sống của chính mình đâu. Trước đây, ta thuận theo số mệnh, nhưng bây giờ, là một người mẹ, ta muốn một lần đứng lên và bảo vệ cuộc đời của con gái mình.
Ta chuẩn bị những thứ cần thiết và lên đường sang quốc gia láng giềng dự lễ cưới.
Trong khi ta đang nghĩ cách để gặp riêng Bạch Tuyết thì con bé đã sai người mời ta đến một buổi tiệc tối. Sáng hôm sau lễ cưới sẽ diễn ra, đây là cơ hội cuối cùng của ta, có lẽ ông trời đang đứng về phía ta chăng?
Ta vận một bộ váy đen nhằm tiện cho việc bỏ trốn sau đó và lo lắng bước đến buổi tiệc. Cánh cửa mở ra, căn phòng trong có vẻ ảm đạm và vắng vẻ hơn ta tưởng. Bạch Tuyết mặc một bộ váy đỏ rực kiều diễm như tinh linh lửa, mái tóc đen được điểm xuyến bằng vương miệng bằng vàng chạm trỗ kỳ công và đính lên những viên đá quý đủ màu. Kế bên là tên hoàng tử đẹp mã khốn khiếp dám dụ dỗ con gái ta. Ngoài ra còn lại là binh lính và người hầu, không còn một vị khách nào khác nữa.
Ta có chút bất an và linh tính mách bảo ta rằng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Nhưng ta không thể bỏ chạy ngay lúc này, ta cần phải bình tĩnh và tìm hiểu xem hoàng tử chết tiệt đó định làm gì.
Hắn nói hắn muốn cảm ơn ta vì đã chăm sóc Bạch Tuyết những năm qua, hắn còn mời rượu ta nhưng ta từ chối không uống. Hắn quay sang nhìn Bạch Tuyết, sau đó con bé bước đến gần ta, giọng êm dịu và nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cảm ơn người đã không quảng đường xa đến dự lễ cưới của con. Con có thể … có thể mời người một ly rượu không. Để con uống trước!
Ta vội vàng giành lấy ly rượu của con bé, nó đâu biết uống rượu và đâu đủ tuổi để uống.
- Con không nên uống rượu, không tốt cho sức khỏe đâu.
Nói rồi ta đưa ly lên miệng uống một ngụm. Sau đó ta định nói một vài điều với Bạch Tuyết, nhưng chưa kịp cất lời, hoàng tử đã kéo con bé lùi lại. Những binh sỹ đang đứng canh gác bỗng vây quanh và chỉa thanh kiếm vào ta. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, khi ta đang cố bình tĩnh lại thì một cơn đau đột nhiên phát tán, ta ôm bụng.
- Trong rượu có độc?
Ta nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết hy vọng có thể nhìn ra vẻ ngạc nhiên của nó. Nhưng con bé vẫn lặng yên đứng đó, nét mặt vẫn không chút thay đổi nào.
Ta không hiểu, không hiểu gì cả. Mọi chuyện là sao, tại sao con bé lại giúp tên hoàng tử hãm hại ta?
- Mụ phù thủy độc ác, ngày tàn của bà đã tới rồi. Bà sẽ không bao giờ còn cơ hội hãm hại công chúa nữa!
Ta quay qua nhìn kẻ vừa cất tiếng nói. Ra là những chú lùn đã chạy đến trong lúc hỗn loạn. Mà bọn họ vừa nói gì nhỉ, ta quay lại nhìn con bé:
- Ta hại … Bạch Tuyết … sao?
Ta nhìn vào mắt con bé và hỏi, ánh mắt nó cũng lại như lúc nãy, không chút gợn sóng nào. Tên hoàng tử khốn kiếp xen vào:
- Đừng nghe những lời dối trá của bà ta. Hôm nay, ta sẽ giúp nàng trừ khử mụ phù thủy độc ác này.
- Ngươi nghĩ chỉ bằng thứ độc chất tầm thường mà lấy được mạng ta sao?
Ta gào lên trong cơn giận dữ, nhưng cái vẻ tự cao đáng chết của hắn không một chút suy giảm:
- Ngươi nghĩ đó chỉ là độc chất tầm thường thôi sao?
Hắn vừa dứt lời thì dưới chân ta bỗng dưng phát sáng. Là vòng tròn ma pháp sao? Nếu vậy, ta nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm tên phù thủy đứng sau chuyện này.
- Không cần tìm kiếm nữa, ta ở đây!
Một kẻ mặc áo khoát đen trùm đầu bước ra. Dù không thể nhìn rõ mặt nhưng giọng nói này ta có chút quen thuộc. Nếu ta không nhầm bà ta là một trong những phù thủy đối địch với sư phụ. Khác với người, bà ta không thích ẩn cư trong rừng núi mà thích cuộc sống giàu có phồn hoa. Vì vậy bà ta thường qua lại và phục vụ cho hoàng gia, quý tộc của các nước.
Nếu thuốc độc là của bà ta, vậy cũng dễ giải thích tại sao lúc nãy ta không nhận ra trong rượu có độc. Ma pháp trận dưới chân bắt đầu nóng lên, bọn họ muốn thiêu chết ta sao. Ta tức giận dùng toàn bộ sức lực tạo ra những những mũi tên bằng băng phóng về phía bà ta.
Mụ phù thủy đó tạo ra tấm khiên bảo vệ, nhưng một vài mũi tên đã vượt qua lớp ánh sáng đó và làm bà ta bị thương. Ta ghét việc giết chóc nhưng ngay bây giờ để thoát khỏi độc chất, ta phải lấy mạng bà ta. Vì ta đã đoán được bà ta đã dùng loại độc nào. Ngay khi ta dùng sức mạnh để phát động tấn công một lần nữa, bà ta chợt la lên:
- Vô ích, chất độc đó không phải dùng máu ta, có giết ta thì ngươi cũng sẽ chết thôi.
Không phải máu của bà ta vậy thì máu của ai, lẽ nào của tên hoàng tử đó? Ta nhìn qua hắn, hắn giật mình bước lùi lại, nhưng Bạch Tuyết vẫn đứng đó, gương mặt không chút hoảng loạn nhìn ta. Giờ phút này ta mới để ý cổ tay con bé được băng bó bằng vải trắng.
- Không thể nào!
Ta hét lên, toàn bộ sức mạnh ta bộc phát ra ngoài khiến những binh lính ở gần đều ngã khuỵu. Tại sao, tại sao, tại sao, … tại sao Bạch Tuyết lại muốn giết ta. Ta lao nhanh tới trước mặt con bé và bàn tay bóp vào chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh ấy. Hai cánh tay nó nắm chặt lấy tay ta, gương mặt bình thản lúc nãy nay đã gợn sóng, ánh mắt có chút sợ hãi xen lẫn phẫn nộ, trong hơi thở khó nhọc ấy, từng lời đứt quãng như muốn xé nát trái tim ta:
- Bà muốn … giết ta đến vậy ư? Bà ghét ta … đến mức này sao? Với bà, cái danh hiệu … người đẹp nhất quan trọng … đến thế ư?
Ta sững sờ, lực của bàn tay giảm đi nhưng nó vẫn còn đang đặt trên cổ con bé. Ta nhìn nó, ta đang làm gì thế này, ta đã làm gì thế này? Con bé ghét ta sao, trong khi ta yêu thương nó nhiều như vậy? Yêu thương? Ta … ? Con bé không cảm nhận được tình yêu thương của ta. Ta cũng không cảm nhận được con bé ghét mình. Ngay từ đầu, cảm xúc này đã không được truyền đạt đúng cách!
Ta buông tay ra, bàn tay giơ lên chạm vào má Bạch Tuyết. Con bé có vẻ bất ngờ nhưng vẫn không né tránh.
- Có lẽ … ngay từ đầu … là ta sai. Tình cảm mà không nói ra, … không thể hiện cho đối phương biết … thì sẽ không bao giờ … không bao giờ chạm đến trái tim ai cả.
Ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất có thể. Từ từ thả tay xuống, ma pháp trận bao bọc lấy ta, ngọn lửa đang gào thét ấy từng chút từng chút nuốt lấy cơ thể này. Nhưng so với trái tim đang bị xé nát ra từng mảnh thì nỗi đau thể xác có là gì. Có thể sư phụ nói đúng, đáng ra ngay từ đầu ta không nên lấy đức vua và trở thành mẹ kế của Bạch Tuyết! Nhưng, định mệnh nghiệt ngã này cũng không cách nào thay đổi được, và ta cũng quá mệt mỏi để mà hối hận nữa rồi.
Những lời sau cuối nhất, để ta nói rõ lòng mình, chí ít thì lúc này đây ta không muốn che dấu bất kỳ điều gì nữa:
- Dù có thế nào … thì … giây phút ta ôm con trong tay … lúc đó, … thật sự … ta đã … rất hạnh … phúc …
***
- Thưa hoàng hậu, đức vua của vương quốc cổ tích gửi tặng người một món quà nói là di vật của mẹ kế người.
- Di vật của bà ta? Đem lên đây!
Cô hầu gái đem lên một cái gương cổ trong rất tinh xảo. Bạch Tuyết lệnh đặt lên bàn và cho cô hầu gái lui xuống.
- Gương sao, bà lúc nào cũng quan tâm đến sắc đẹp của bản thân nhỉ?
Bạch Tuyết chạm vào tấm gương, đầu ngón tay cảm nhận được sự lạnh lẽo từ thủy tinh. Gương mặt hiện ra trong gương kiều diễm và thu hút đến mức bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Giờ đây, nhan sắc xinh đẹp của cô đã truyền xa, ngay cả người dân các quốc gia láng giềng cũng phải ngợi ca.
- Thật sự ta là người xinh đẹp nhất ư? Khuôn mặt này là lý do bà ta ghét ta sao?
Bỗng trong gương phát ra tiếng nói lạnh lẽo âm trầm:
- Xưa kia Bạch Tuyết xinh đẹp nhất trần. Bây giờ lại có muôn người đẹp hơn. Trái tim không còn tinh khiết, dẫu có nở rộ cũng không hề xinh đẹp nữa.
Lời nói vừa kết thúc, tấm gương bắt đầu hiện ra những vết nứt. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết không còn được phản chiếu qua gương mà thay vào đó là những hình ảnh của bà mẹ kế lướt qua. Những đoạn ký ức của bà ta hiện lên, cảnh bà ta ôm một đứa bé mỉm cười, cảnh bà ta thức suốt đêm chăm sóc nó, cảnh bà ta âm thầm quan sát nó từ xa, … rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức Bạch Tuyết không thể tưởng tượng nổi.
Tách .. tách …
Những giọt lệ rơi xuống nền đất lạnh, trên gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng ấy chảy ra những giọt nước mắt ấm nóng. Những lời cuối cùng của hoàng hậu như vang vọng bên tai của Bạch Tuyết. Tấm gương vỡ nát, những mảnh kính rơi xuống chân cô.
- À,… ra là vậy … sao?!
0 Bình luận