-------------------------------------
Ba giờ sáng, tôi giật mình thức dậy trong khi vẫn lẩm bẩm chửi sao mới nằm nghỉ tí đã đến ca rồi. Đêm vẫn tĩnh mịch, chỉ có tiếng khung cửa bị gió lay cọt kẹt, không hề có cú lay vai quen thuộc của anh bạn giao ca đã quen thói từ sáu năm nay. Tôi mò mẫm cặp mắt kính, dụi mắt định thần lại. Xung quanh không còn là bốn bức tường khu tập thể nhà máy điện nữa mà là phòng riêng của tôi ở nhà bố mẹ ruột. Tôi bất giác mỉm cười một mình. Có vẻ như cơ thể tôi sẽ khó cho phép tôi ngủ tiếp đây. Rón rén bước về phía bể cá tôi mang về từ chỗ làm cũ, tôi khe khẽ với chú “Mèo” đang lơ mơ nhả bọt “anh thay nước cho chú nhé”. Chú ta chẳng phàn nàn gì nhiều, chắc chỉ hơi khó hiểu ông chủ nhà mình rảnh lắm sao mà đi làm trò giữa đêm, miệng đớp đớp không khí rồi lủi đi tránh ánh nhìn của tôi. Cũng không trách chú ta lạnh lùng được, thật tình thì cũng là tại tôi trước.
Thời vẫn còn làm việc ở nhà máy, tôi rất ngại việc phải làm những thứ thừa thãi mà không có lợi ích gì trực tiếp cho mình. Tỉ như có thể chai mặt hầu bàn nhậu các sếp xuyên đêm suốt sáng vào cuối tuần nhưng lại ngại chăm sóc cá vậy. Tầm hai năm trước, tôi mới để ý thấy mọi người trong ký túc luôn có một góc nhỏ thư giãn riêng cho mình. Chú Ba rắn rỏi tiếng ồ ồ như sấm lại rất nhẹ nhàng khi ở một mình bên khung ảnh gia đình, cậu Vũ năng nổ ồn ào có chậu xương rồng và tập sách triết học dày cộm. Khu ký túc không quá khắt khe về việc gọi điện cho người thân hay làm việc riêng nhưng với thời gian làm việc và trực đối phó rủi ro dày đặc thì tin tôi đi, bạn sẽ muốn trân trọng giây phút nghỉ ngơi nhiều hơn đấy. Bù lại lương thưởng chế độ rất cao với những tập thể làm việc hiệu quả đúng như khi tôi tìm hiểu và cũng có chia ngày nghỉ, ngày lễ đầy đủ. Nhưng éo le cái là gần như bạn không có nhu cầu chi tiêu gì nhiều cả và mỗi ngày nghỉ về nhà lại là một ngày bị hành hạ bởi những người quen bằng tỉ thứ như là “Bao giờ cháu mới lấy vợ”, “Gần ba mươi rồi đấy, tầm này người ta đã thế này thế nọ …” trực diện hoặc sau lưng. Bố mẹ thì luôn nói con sống tốt là được nhưng tôi cũng biết rằng ai cũng muốn con mình sớm được hưởng nhiều hạnh phúc hơn thế.
Những lần xem mặt được sắp đặt gần như đều diễn ra trong không khí khách sáo. Có lần tôi còn cười thầm trong bụng khi cô nàng nhân viên ngân hàng trước mặt tôi như đang cố quảng bá sản phẩm bảo hiểm của công ty mình như cho khách hàng nghe chứ không phải người xem mặt vậy. Với kỹ năng tình cảm tôi tự nhận gần bằng không suốt ba thập kỷ nhưng giao tiếp xã hội thuộc loại dùng tạm ổn, tôi thường xuyên dẫn được câu chuyện để các nàng cảm thấy thoải mái trong buổi hẹn. Có nàng tự nhiên tủi thân vì việc giảng dạy lũ trẻ ương bướng thời hiện đại sao mà khó khăn quá, nàng thì lại sáng rực mắt lên khi kể về ý tưởng khởi nghiệp tự thân trong bộ đồ công sở gọn gàng lịch thiệp. Sau cùng, tôi sẽ đề nghị trao đổi số điện thoại cá nhân rồi từ biệt nhau, dù các nàng không đồng ý cũng chẳng sao, vì đó cũng là chút hạ mình cư xử đúng mực của tôi để cảm ơn các nàng đã dành thời gian cho tôi mà không gặp sự cố gì. Kể từ đó đến giờ tôi chưa hề làm phiền họ cũng như không ai liên lạc lại gì với tôi, tôi tự hào mình đã bước qua cuộc đời họ nhẹ nhàng như thế đấy. Cơ thể tôi thì chưa rệu rã nhưng tinh thần thì ngày một khô kiệt, tự tôi biết thế.
“Đại ca ơi, anh nuôi cá thế này thì đến bà chị dễ tính nhà em cũng không tha thứ được cho đại ca đâu”. Cậu Vũ nói trong đau xót với tôi. Tôi chống chế là trên mạng bảo cá Betta dễ nuôi lắm, cho ăn với môi trường nước sống ổn định là được. Thế là cậu hô hoán cô Hằng bếp trưởng ký túc lên lôi tôi đi bổ túc một trận về kỹ năng nuôi cá cảnh. Bản thân tôi cũng khá xấu hổ vì mất mặt với anh em ký túc thì ít mà do cô Hằng phải giúp tôi hồi sức cấp cứu chú cá mới mua được ngày rưỡi của tôi mất cả tuần trời em nó mới sống lại từ cõi chết được thì nhiều. Từ sau đó, tôi đặt tên chú là “Mèo” và ra lời thề sẽ tha thứ cho bất cứ hành động phản nghịch nào của chú trong bất kì hoàn cảnh nào. Kỳ lạ thật, chỉ là một chú “Mèo” bơi vòng tròn trong bể cá bé xíu rải sỏi trắng và ít cành thủy sinh lơ thơ mà giúp tôi cảm giác hai năm tiếp theo trôi vèo đi một cách đầy thư thái vậy. Anh em đều nhận xét tôi ngủ ít đi, tập trung hơn mà làm việc lại còn dai sức hơn trước. Tôi đùa lại rằng em ba mươi rồi, “hồi quang phản chiếu”[note32029] đó thôi.
Hai tháng trước khi đến hạn gia hạn hợp đồng làm việc, phó giám đốc phụ trách nhà máy gọi tôi lên. Ông vào thẳng vấn đề “Cậu muốn tham gia vào dự án làm việc liên doanh với Đức không, nếu có tôi sẽ chuyển cho cậu xem hồ sơ, hợp đồng để làm quen luôn”. Nếu như vẫn là tôi của bốn năm trước, tôi sẽ đồng ý hợp đồng mới ngay tắp lự khi thấy tiền công tăng gấp rưỡi. Nếu như vẫn là tôi của hai năm trước, tôi sẽ xem qua hồ sơ công việc rồi mới quyết định. Nhưng tôi hôm nay, chỉ cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho mình làm việc suốt tám năm qua và đề cử cậu Vũ là người có năng lực ngoại ngữ và chuyên môn toàn diện hơn làm việc cho dự án này. Phó giám đốc ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát của tôi nhưng đồng cảm, ông nắm lấy vai tôi, sau khi giao tôi những ngày còn lại phải hỗ trợ huấn luyện người mới, từ con người nghiêm nghị đó phát ra một câu nói không liên quan đến công việc “Đám cưới con gái chú Ba, cậu phải đi đấy nhé”. Tôi cắn môi để ổn định tâm tình, lễ phép từ tạ ông. Tuần làm việc cuối của tôi ngập trong tình cảm của anh em đồng nghiệp, người nào rảnh ca đều qua tìm tôi chia tay chúc tôi mọi điều tốt đẹp nhất. Yên tâm khi nhân viên mới đã sẵn sàng làm việc, tôi mang theo chú “mèo” và đồ đạc gói ghém về nhà.
“Tự nhiên công việc đang ổn định lại về nhà, hay là bị đuổi”, “Ngày xưa thì khó lấy vợ, giờ thì đào mỏ nó cũng ngại đấy” vân vân và mây mây. Tính từ khi tôi nghỉ ở nhà đến nay đã một tuần, mà những lời bàn tán vẫn chưa ngớt. Tôi tự nhủ chắc tuần chưa chán thì tháng nữa họ chán ấy mà. Tự nhiên nghĩ đến vẫn thấy hơi bực mình, tôi mò lấy chìa khóa ô tô, ôm bể cá chạy tót ra khỏi nhà. Từ phòng bố mẹ chỉ nghe tiếng thở khe khẽ, tôi yên tâm khóa cửa ra ngoài. Nhà tôi cũng coi là đầy đủ tiện nghi nhưng diện tích bé nên không có chỗ để xe, ngoài sân chỉ bỏ vài cây cảnh và chiếc xe đạp thể dục của bố tôi. Tôi gửi ô tô ở gara cách nhà tôi tầm ba trăm mét, ông bảo vệ lần đầu thấy tôi đến lấy xe vào giờ này, ông thoáng nhíu mày nhìn tôi như nhìn thằng vừa đi lừa con gái nhà người ta về nhưng vẫn nhanh chóng mở barrier cho xe ra ngoài. Tôi nghiêng người chào ổng rồi vụt ga đi. Chú “Mèo” vẫn uể oải đớp nước, mặc kệ tôi đi đâu thì đi.
Hôm qua tôi đã hỏi thăm và khảo sát trước được một bãi sông cách nhà khoảng bảy, tám cây số có môi trường ổn. “Ê “Mèo”, mày cũng gọi là cao tuổi rồi đấy, tao không kiếm vợ cho mày đâu, tự đi mà kiếm nhé” tôi trêu nó vậy. Sáng sớm khu bãi sông ngoại thành này khá vắng vẻ, chỉ có những câu hò đò xa xa trên sông và đoàn xe chở hàng vẫn ngày đêm cần mẫn. Tôi đỗ xe trên đê, rối rít xin lỗi ông bạn thời cấp ba nhà gần đây vì dựng nó dậy lúc bốn giờ sáng để lấy quà cho “Mèo”. Đó là một cô nàng Betta xinh đẹp đang quẩy đuôi nhẹ nhàng. “Mèo” không biết có nhìn thấy bên kia thành bể là gì không mà lần đầu tiên tôi thấy nó có sức sống như vậy sau hai năm ròng nuôi dưỡng. Tôi từ từ lội xuống ven sông, cho cả hai bể cá làm quen với nhiệt độ và môi trường xung quanh khoảng ba mươi phút rồi mới hoàn toàn thả cả hai chú cá ra. Chúng bơi quanh một lúc rồi cùng nhau trốn vào dòng nước xanh rêu rồi biến mất. Này “Mèo”, không cần cảm ơn tao đâu, nhớ tự sống cho tốt nghe chưa, tán được em nó hay không là mày phải tự cố gắng đấy. Tôi cười khi chửi thầm nó trong khi hít căng lồng ngực không khí trong lành buổi ban mai.
Trời đã tang tảng sáng, mặt nước ấm tỏa ánh lung linh do tôi đã ngâm chân khá lâu. Tôi tính mang hai chiếc bình rỗng lên xe trở về thì có một giọng nói mang ý cười khỏe khoắn trên đê vọng xuống.
- Bãi này không có cua đâu, anh tốn công mang chum rỗng về rồi.
Tôi còn đoán là cô nàng dân chài nào trêu tôi, tôi cũng định mỉm cười đùa trả lại thì chợt nhận ra khuôn mặt có nét quen thuộc. Dừng một chút, tôi lục lọi ký ức về cô nàng đang mặc bộ đồ làm vườn, buộc tóc đuôi ngựa nhưng không giấu được vẻ trang nhã và lịch thiệp này. Chính là cô nàng tôi xem mặt ở quán cà phê ý tưởng khởi nghiệp hơn hai năm trước đó hả. Tôi xác nhận một lần nữa, đúng là nàng rồi. Nhưng tên nàng thì sao, tên những cô gái tôi xem mặt tôi đều lưu lại trong máy với tên “ X xm” với X là tên riêng, nếu dở ra kiểm tra thì chắc chắn tìm được nhưng thế thì lại khiếm nhã quá. Như biết được sự lúng túng của tôi, cô lại nói vọng xuống rằng:
- Em thề là em không biết rằng mình đã gặp anh một lần ở quán cà phê đâu.
Tôi và cô cùng cười. Tôi tiến đến gần hơn. Cô nói thêm:
- Em xin lỗi đã không liên lạc gì với anh suốt mấy năm nhé, công việc bận lú cái đầu luôn á.
- Không sao đâu, con trai không chủ động mới là bên có lỗi. Bà chủ chăm chỉ quá, em đang nhập hàng về quán hả em.
Tôi đổi chủ đề. Phía sau nàng là hai cậu nhân viên đang hối hả mang những thùng trứng, sữa, bơ từ trang trại gần đây gửi ra trạm lên xe bán tải, có vẻ cô ấy làm ăn rất khấm khá. Cô thoáng hơi ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười tinh nghịch.
- Hương vị làm nên thành công anh nhé. Bật mí cho anh đấy.
- Rất chí lí. Anh đang có ít vốn chưa biết làm gì, thay vì tiêu vào thị trường ảo cho thiên hạ lấy hết thì em có cần đầu tư mở rộng hoạt động không nhỉ?
Cô bụm miệng phì cười, sau đó cười lớn thành tiếng. Tôi bất giác đảo mắt qua, không hiểu sao mấy cậu nhân viên phía sau lại có biểu tình sợ hãi cúi đầu như vậy. Cười chán chê, cô thản nhiên ghé tai tôi nói nhỏ.
- Cảm ơn anh, nhưng tiền thì em không thiếu lắm đâu. Bố em bảo vậy đấy, bật mí cho anh thôi.
À thế thì dễ hiểu rồi, nhưng tôi hiện tại đâu có gì phải sợ. Tôi mỉm cười nói lại với em.
- Ngạc nhiên chưa, không những là một nhà đầu tư mà anh còn là một nhà đầu tư thất nghiệp nữa, hay là em thử cho anh thử việc xem công việc có phù hợp đầu tư hay không nhé?
- Hay là thôi, người ta hay bảo tạp dề phục vụ bàn không phù hợp với vóc người như anh đâu.
- Tương đối mà nói với anh thì đúng vậy, còn em thì anh gặp hai lần với hai kiểu hoàn toàn khác nhau, em vẫn tỏa sáng đấy thôi. Anh hi vọng học tập được một xíu từ em đó.
Sắc mặt nàng hồng hào lên do mặt trời bắt đầu tỏa những tia sáng ấm áp nhiều hơn. Nàng quay lưng đi, hứ nhẹ một tiếng rồi nói.
- Theo sau xe em, tham quan trước nơi anh chuẩn bị làm phục vụ bàn nhé.
- Và anh “…” này, em rất ấn tượng khi anh thực sự lắng nghe những gì em chia sẻ ở buổi gặp đầu nhưng anh sẽ được điểm cao hơn nếu nhớ được tên của em đấy.
Nhìn nàng nhảy chân sáo lên xe xong, tôi cũng ngượng ngùng về xe của mình. Màn hình điện thoại tôi sáng lên báo cuộc gọi nhỡ. Là của “Minh Hà xm”. Cảm giác ấm áp tê dại cánh tay, tôi bỏ qua những email mời làm việc còn chưa đọc hứng khởi cầm vô lăng. Tí nữa phải chào hỏi lại cô ấy cẩn thận mới được. Giai điệu cuộc sống lại cất lên, dòng chảy cuộc đời lại tiếp tục./.
Fin.
4 Bình luận
Chỗ đó thôi, còn lại thì truyện đọc thực sự rất dễ chịu.