Writting tag 4
Members

Xin chào mọi người, mấy bữa trước chúng ta đã viết lên những trang sử về các cuộc phiêu lưu của những người anh hùng Thế giới Ragnarok rồi, bữa nay chúng ta đổi gió sang chủ đề kinh dị-trinh thám nhé~

ĐỀ BÀI CHUNG: Làm gì thì làm, hãy giúp MC thoát khỏi "Cơn ác mộng" và tìm ra sự thật

#1:Tôi là Micheal Nguyen - Một Việt Kiều sống và làm việc tại New York, Mỹ. Tôi đã từng có một gia đình...phải, một gia đình nhỏ với một người vợ hiền và một đứa con gái(nuôi). Tuy nhiên, trong cái đêm giáng sinh định mệnh tháng trước, một thảm kịch đáng quyền rủa đã diễn ra khiến tôi vĩnh viễn mất đi gia đình nhỏ của tôi...
Hôm ấy, sau một ngày làm việc vất vả tôi quay trở về nhà mình với một bọc quà nhỏ nhắn đáng yêu...
"Bố ơi, đêm nay là ngày ông già Nô-en đến nhà chúng ta phải không ạ?"
"Đúng rồi đó con yêu, Con muốn ông già Nô-en tặng gì nào?"
"Con muốn..."
Những câu nói của con bé sáng hôm ấy tôi vẫn nhớ như in. Tôi tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng xong công việc sớm để có thể về nhà và chuẩn bị món quà cho cô công chúa nhỏ nhà tôi. Khi vừa mới bước tới hiên nhà, tôi thấy cửa nhà khẽ đung đưa trong cơn gió lạnh giáng sinh. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi lấy cây xẻng làm vườn ngoài cửa rồi thận trọng bước vào. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn nhưng vợ con tôi thì không thấy đâu cả. Khi tôi đẩy nhẹ cánh cửa phòng khách ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Hai thân xác không còn nguyên vẹn của vợ con tôi nằm trên tấm thảm loang lổ máu trước bậc lò sưởi. Kinh hãi trước cảnh tượng đó, tôi chỉ kịp bấm số điện thoại cảnh sát trước khi choáng váng ngã quỵ. Đến sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh dậy thì tôi thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, một thanh tra với một y tá trẻ đứng kế bên giường...
Vài ngày sau đó, tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn và được đưa tới đồn cảnh sát lấy lời khai. Trong tấm ảnh toàn cảnh hiện trường do cảnh sát cung cấp đồng thời theo lời nói của người thanh tra là không biết do ngâu nhiên hay cố ý mà cảnh tượng kinh hãi ấy lại trùng khớp với bức tranh "Trừng phạt" của một người họa sĩ kì dị nào đó. Ngoài ra, phía dưới bàn tay nhỏ bé của con gái tôi có một hàng chữ nhỏ viết không liền mạch:

SI.DEI..TOWN (Thị trấn Sidei)

Đó là tên một thị trấn nhỏ hẻo lánh nằm rìa Phía Bắc nước Mỹ - Nơi tôi và vợ tôi nhặt được con bé khi con bé chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Vậy đây là lời trăn trối của con bé về điều gì đó ở đây? Hay đây là chủ ý của hung thủ? Dù không biết như thế nào, nhưng tôi quyết định đi đến đấy tìm manh mối. Hiện tại tôi đang trên con đường đèo độc đạo qua dãy núi Pridar nối thẳng tới thị trấn Sidei. Mặc dù bây giờ đã là giữa trưa nhưng cảnh vật xung quanh vẫn phủ kín trong sương mù vậy lên tôi buộc phải lái xe thật cẩn thận.

*Rắc- Két két két!!!!!*

"Cái gì!? Xe bị mất lái à?"-Tôi hốt hoảng điều chỉnh tay lái nhưng vô vọng, phía trước mặt xuất hiện một ngã rẽ bên vách núi....

Yêu cầu cho người viết sau: không nhảm nhí(-_-)

Luật chơi: Dựa vào những thông tin người liền trước cung cấp, viết tiếp câu chuyện và phải tôn trọng đề bài chung. Vui lòng #Số và @Tag tên người viết trước để người đọc dễ follow. Có thể yêu cầu cho người viết sau .Người tham gia chơi comment số trước để xem có trùng không. Nếu thấy số của mình không bị trùng thì mới viết tiếp truyện nhé~

Luật phụ: Sau khi một người hoàn thành tag #, trong vòng 24h tiếp theo nếu không ai pick hoặc có người đã pick nhưng quá 2 ngày thì chủ thớt hay người khác sẽ tạm thời đảm nhận. Thời gian viết nếu trong tay chủ thớt hay người khác được phép kéo dài vô thời hạn-nếu đang trong thời gian chủ thớt chưa viết người ngoài vẫn có thể tag xin số #.

Cập nhật tóm tắt truyện (Số mới nhất: #8):

#1: Một thảm kịch lớn đã cướp đi gia đình Nguyen. Sau khi tỉnh lại anh được biết về hiện trường vụ án giống hệt bức tranh "Trừng phạt" và dòng chữ "Sidei Town" bên dưới xác con gái anh. Nguyen quyết tâm trở lại thị trấn Sidei tìm manh mối nhưng giữa đường xe bị mất lái...

#2: Chiếc xe của Nguyen đã bị hỏng nhưng thật may anh đã gặp được nữ thanh tra trẻ tuổi Abigail Rutsah cũng đang chung đường tới thị trấn Sidei.

#3: Trên đường đi, Rustah đã kể lại về vụ án khác với nạn nhân chính là người họa sĩ đã vẽ bức tranh "Trừng phạt".

#4: Rustah nêu lên nghi vấn về cả hai vụ án nhưng cả hai không thể giải đáp. Sau một hồi di chuyển, chiếc xe lại bị một trận xạt lở kéo xuống sườn núi. Nguyen đã may mắn sống sót tuy không rõ số phận Rustah ra sao. Sau một hồi di chuyển anh đã thấy một ánh lửa từ phía xa...

#5: Nguyen đã gặp được một người trong rừng và anh ta đã đem Nguyen tới một ngôi làng bi ẩn. Nguyen tình cờ phát hiện ra dân làng đang chuẩn bị "ăn thịt" (?) bản thân lên anh quyết định bỏ trốn

#6,#7,#8: Nguyen đã trốn vào một nhà kho và hạ gục một gã truy đuổi. Lấy trang phục của hắn, anh đã trà trộn vào hàng ngũ của "dân làng" và phát hiện sự thật rợn người về nơi này. Nguyen bị phát hiện và phải chạy trốn lần nữa tuy nhiên Rustah đột ngột xuất hiện hỗ trợ anh chạy trốn. Trước khi tìm đường trở về New York, cô đã đưa cho Nguyen khẩu súng ngắn của cô kèm theo lời chỉ dẫn đường tới Sidei Town...


166 Bình luận

CHỦ THỚT
Đào lên cứu vớt chỗ này
Xem thêm
CHỦ THỚT
@Champion of Ash:
#Side2: Thanh tra Farron (2)
Dù bây giờ đã là nửa đêm nhưng phòng lưu trữ tài liệu các vụ án vẫn sáng đèn. Người thanh tra vẫn lặng lẽ nhấp cốc cà phê trong khi lật giở vài trang giấy tốc ký ghi lại thông tin vụ án đồng thời ghé mắt xem lại bức ảnh hiện trường
"Quả thật...đây là vụ án kỳ lạ nhất mà mình biết"
Ông đã từng phải giải quyết vô số vụ án mạng; chứng kiến các thể loại xác chết trong mọi hình thức từ đầu độc, đâm chém,... hay thậm chí nghiền nát xác ra nhưng... cái vụ án này lại đem đến cho ông cảm giác thật kỳ quái
Đầu tiên, xét lại báo cáo sơ bộ hiện trường là một căn phòng khách hình vuông nằm bên trái hành lang nối tới cửa ra vào; trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế Sofa đặt kế bên chiếc thảm trước lò sưởi - Nơi xác hai nạn nhân nằm. Thời điểm tử vong của cả hai nạn nhân được xác định trong khoảng 7 giờ ~ 8 giờ tối; nguyên nhân tử vong của người mẹ được xác định là do một vật nhọn(nghi là dao) đâm trực diện vào tim còn người con gái không thể xác định nguyên nhân tử vong - Chính xác hơn, cô bé được xác định đã chết nhưng không một dấu hiệu nào cho thấy nguyên nhân cái chết trên di hài cô bé - không một vết thương, không dấu hiệu thuốc độc, dấu dây thắt cổ,... xác cô bé "Sạch sẽ" đến một cách kinh ngạc, thậm chí bác sỹ pháp y còn phải kiểm tra đi kiểm tra lại bằng các thiết bị tối tân nhất toàn cơ thể cô bé mới dám khẳng định cô bé đã chết -> điểm khó hiểu đầu tiên
Xem thêm
CHỦ THỚT
Thứ hai, hiện trường vụ án hoàn toàn không có một dấu vết nào chứng tỏ có sự hiện diện người thứ ba(hung thủ) trước thời điểm xảy ra án mạng. Nếu theo lời các điều tra viên kia là chính xác thì có thể loại trừ việc hung thủ đã đột nhập và chờ sẵn trong nhà để hạ sát hai mẹ con -> hung thủ đột nhập từ ngoài vào qua cửa chính (vì các cửa sổ hay các lối đi khả dĩ vào nhà khác đều không có dấu hiệu cậy phá và đã bị khóa lại trước đó) nhưng cửa chính cũng không hề bị cậy phá; Người hàng xóm kế bên nhà nạn nhân đã xác nhận nhìn thấy người mẹ khóa cửa vào trong nhà lúc 6 giờ 30 phút - Vậy hung thủ làm cách nào để có thể vào trong nhà để gây án? Ông đã nghĩ tới việc chính nạn nhân mở cửa cho hung thủ vào - điều này cũng giải thích cho lý do người chồng phát hiện ra cửa nhà không khóa - vậy hung thủ có thể là người quen của nạn nhân? Người chồng đã có chứng cứ ngoại phạm lên bỏ qua, còn bản thân nạn nhân sống tương đối khép kín làm nội trợ ở nhà lên ngoại trừ vài người hàng xóm ra cô không có bất kì ai thân quen hết cả. Người chồng cũng xác nhận họ không hề có một kẻ thù nào đồng thời bản thân họ hoàn toàn không hề hoạt động chính trị hay liên quan tới thế giới ngầm,... Sau cùng, nếu hung thủ không phải người quen của nạn nhân mà có thể mở cửa chính bước vào nhà thì chỉ có cách duy nhất là làm chìa khóa đôi - nhưng làm cách nào hắn có thể lấy được dấu chìa khóa để làm vậy? Người chồng không bao giờ mang chìa khóa nhà theo mà người vợ lúc nào cũng ở nhà
Xem thêm
CHỦ THỚT
Thứ ba, về tư thế nằm(đã được sắp xếp) của các nạn nhân. Xác người mẹ được đặt nằm nghiêng về phía xác con gái, hai tay được đặt trong tư thế giơ cao trên đầu như đang cầm một thứ gì đó; đầu gối chân trái bị kéo lên phía trước còn chân phải duỗi thẳng khiến tư thế nạn nhân trông như đang lao tới. Xác cô con gái thì bị đặt trong tư thế cong người co cụm lại; hai khuỷu tay đặt sắt đầu gối giống như đang sợ hãi. Dòng chữ bằng máu người mẹ :SI.DEI..TOWN (Thị trấn Sidei)được viết sát bàn tay trái của người con gái và cách mặt bé một khoảng - vậy đây là xắp sếp của hung thủ? không, vẫn có khả năng đây là bức thư tuyệt mệnh của người con gái vì dòng chữ này rất nhỏ và được viết vội(do nét chữ không đều). Tạm bỏ qua việc ai đã viết dòng chữ, vậy Thị trấn Sidei có liên quan gì tới vụ này? Ngoài ra việc đặt xác nạn nhân giống một bức họa "trừng phạt" của một họa sĩ nổi tiếng có ý nghĩa như thế nào và anh ta có quan hệ gì tới việc này?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Đã tạo wt5, mong đào mộ ra tìm tro :v
Xem thêm
Thôi để tối tui làm cái wt4... Hổm bác lấy của tui h tui đòi lại. Khỏi cảm ơn
Xem thêm
TRANS
The Dead Tag...only ashes remain...

Thus an old age is no more exist...

Let the ember flicker once again...

To begin the new age of the New World.

Writing Tag 5, the future I want to see...

Thou art the one who can make it.
Xem thêm
CHỦ THỚT
Wtf????
Bờ lít tran sờ lết ít, ai đôn ăn đờ sờ ten :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
Chị google hân hạnh tài trợ 01.gif
Thẻ chết... chỉ còn lại tro cốt ...Do đó, một tuổi già không còn tồn tại ...Hãy để than hồng nhấp nháy một lần nữa ...Để bắt đầu thời đại mới của Thế giới mới.Viết Thẻ 5, tương lai tôi muốn thấy ...Ngài là người có thể làm được.
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
TRANS
#11:

Nguyen chạy.

Giữa rừng cây u ám ấy, dù cho mặt trời lên tới đỉnh đầu, bóng tối vẫn phủ lấy không gian chung quanh. Hình ảnh những hàng cây mờ mờ ảo ảo lướt qua mắt anh tạo một ảo giác như đang trải qua một cơn mê. Anh thực sự đã nằm mơ giữa ban ngày!

"Không thể...!"

Anh lầm bầm như một cái máy bị hỏng, mắt anh mở to vô hồn nhìn về phía trước.

Đôi chân anh không chịu dừng lại, không, là anh không muốn dừng lại. Anh đã không còn tự chủ nữa rồi.

Khoảnh khắc những từ ngữ được thốt ra từ cái bóng ấy, anh đã mơ tưởng đến một điều.

Helen còn sống.

Con bé còn sống!

Nhưng...con bé đã chết...

Thật là một nghịch lý, như thể một tình tiết lỗi sai logic trong một cuốn truyện hay một phép tính bị sai ngay từ ban đầu vậy. Giọng nói đó, dáng hình đó...là của đứa con gái duy nhất của anh, con bé đứng đó, nghĩa là con bé còn sống!

Nhưng mà... Anh đã thấy...chính anh đã thấy, Helen nằm cùng với mẹ nó...vô hồn...như một con búp bê bị hỏng...không toàn thây.

Không thể nhầm được, Helen đích thực đã chết.

Anh vấp phải một cái rễ cây, động lực theo đó mà tiếp tục đẩy anh về phía trước mặc cho khả năng kiểm soát của anh có còn hay không. Hệ quả tất yếu là anh bị ngã lộn vài vòng về phía trước. Chấn động khiến ý thức của anh bay đi vài giây, rồi khi kịp hoàn hồn lại thì anh nhìn thấy trời xanh mây trắng rồi. Anh nằm ngửa ra đó mà không động đậy, anh kiệt sức mất rồi. Chạy bạt mạng như một thằng điên tất nhiên đã rút cạn số thể lực vốn không có nhiều của anh. Thêm cả cú ngã ban nãy có vẻ đã làm anh bị trật khớp làm chân anh đau điếng. Cơ bản mà nói anh muốn dậy cũng khó.
Xem thêm
TRANS
Chẳng biết do là may mắn hay là xui xẻo nữa, anh cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại và phân tích lại tình hình.

'Có lẽ tất cả chỉ là mơ...' là kết luận cho những gì đã diễn ra của anh.

"Helen...chắc chắn đã chết...chắc chắn... Không thể sai được... " anh đau đớn đối mặt với thực tế đau lòng ấy, cố họng anh như bị nghẹt lại, một tiếng nấc vang lên cùng với đó là những giọt nước mắt đau thương chảy trên má anh. Bàn tay anh đưa lên nắm lấy lồng ngực như thể kìm nén, những ảo giác về quá khứ lướt qua mắt anh, và rồi cứ như thế tan biến vào bầu trời.

Chân phải anh nhói đau như thể nhắc nhở anh về tình trạng thê thảm của mình: đói khát, bị thương và không thể di chuyển. Tình trạng của anh giờ đang thực sự nguy hiểm, nhưng anh không quan tâm. Trong đầu anh giờ chỉ toàn hình ảnh của Helen và giọng nói êm đềm của cô bé lúc ở Sidei Town.

'Bố ơi, bố nhớ thực hiện lời hứa nha. Con hứa sẽ về mà...'

Giọng nói ấy, thật yếu ớt, thật dịu dàng, anh như không thể tin mình đã nghe thấy nó. Như thế giọng nói ấy đến từ một giấc mơ, dù có nghe bao nhiêu lần, anh vẫn không thể tin được.

Tuy vậy...

Anh cố gượng dậy, lết cái thân đã mệt mỏi đi tiếp.

Đôi mắt anh dù đã không còn sức sống, nhưng ngọn lửa đen vẫn bùng cháy trong đó.

Hối tiếc, hận thù, và...hi vọng.

Anh cố bước đi như một con ma, anh chậm rãi tiến bước như một cái máy.

Anh đã hứa với Helen rồi, rằng anh sẽ đưa con bé đi tham dự buổi triển lãm mà có bức tranh con bé thích.

Anh nhất định phải thực hiện lời hứa, anh nhất định–




Cô gái đã tìm khắp Sidei Town, tuy vậy, những gì cô thấy vẫn chỉ là cát và bụi của nơi hoang vắng này.

"Nguyen có thể ở đâu được chứ?"

Cô thực sự cảm thấy bất an, dù đã xoay sở cắt đuôi được tộc người Maedir - bộ tộc người cổ xưa đã sống ở nơi đây, ngay dưới bóng tối của nền văn minh, đã hàng trăm năm rồi.

"Phiền rồi đây, phe thứ ba đã can dự, nguyên một tộc người, thật là rắc rối. "

Cô lẩm bẩm với vẻ bực tức, nhìn vào màn hình chiếc di động, " đã 4 tiếng rồi, rốt cuộc anh đã đi đâu cơ chứ?" cô nghiến răng.

Với cô Nguyen chính là chìa khóa.

Chìa khóa để mở ra mảnh ghép cuối cùng.



Cách đó khoảng nửa dặm, Nguyen đã gục ngã bất tỉnh.
Xem thêm
TRANS
Yêu cầu cho người viết sau: tại nơi bảo tàng Helen muốn đến có tên là Cartheral (9 kí tự) có bức tranh mang tên Ngày thứ Ba của Thiên đường, đằng sau đó là một bí ẩn sâu xa liên quan đến Helen: cô bé sinh ngày 27/12/2004, tất cả đều chia hết cho 3! Hãy ghép nối tất cả chi tiết ấy vào để tạo ra mối liên hệ với bức "Trừng phạt".

Ý kiến thêm: thêm tag supernatural và hãy cho bộ tộc kia là chìa khóa dẫn tới những tình huống siêu nhiên sau này (củng cố thêm tag horror :v)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
@Champion of Ash :
#10:
Nguyen khẽ đưa tay lên xoa bóp vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt anh mọi vật mờ mờ ảo ảo, thực giả lẫn lộn cứ như một bức tranh bị nhòe màu vậy. Nguyen khẽ thở dài một cái, nhắm mắt lại hồi tưởng...
.............
"Bố ơi, đêm nay là ngày ông già Nô-en đến nhà chúng ta phải không ạ?"
"Đúng rồi đó con yêu, Con muốn ông già Nô-en tặng gì nào?"
"Con muốn..."

............
"Ong nguyen?"
"Vâng, là tôi đây..."
"Chúng tôi rất xin lỗi vì phải đưa ông tới đây lấy lời khai, ông có thể tiếp tục chứ?"
"Đây là bức ảnh hiện trường vụ án, còn đây là..."

.............
"Hừm...thực ra thì ngay cả chúng tôi cũng không biết được đó có thực sự là ông ta hay không cho tới khi giám định viên tìm được một mẩu ngón chân còn nguyên vẹn. Khi kết quả giám định DNA ngón chân còn sót lại trùng khớp với người họa sĩ chúng tôi mới dám khẳng định điều này"-Rutsah trầm ngâm nói-"Mặc dù còn nhiều nghi vấn, nhưng có lẽ ông ta không liên quan nhiều tới vụ án mạng gia đình ông. Tuy nhiên tại sao hung thủ lại phải cố công đập nát xác ông ta ra và thiêu cháy trong khi xác vợ và con ông lại "lành lặn" hơn dù cũng không còn nguyên vẹn?"
............
Vô số những ký ức đau đớn đầy khó hiểu tràn ngập tâm trí Nguyen. Từ cái đêm giáng sinh đáng nguyền rủa ấy đến tận bây giờ, mới hôm nào anh còn đang loay hoay tìm mua món quà giáng sinh, mới hôm nào anh vẫn còn đang xum vầy hạnh phúc cùng gia đình bên ngọn lửa bếp lò ấm áp...vậy mà mọi chuyện bất hạnh kéo đến khiến anh phải rời xa vợ, con; rời xa căn nhà ấm cúng để lao mình vào một nơi khỉ ho cò gáy mong có thể tìm kiếm chút manh mối nào đó về vụ án...
Nguyen nhăn mặt lắc đầu, mắt khẽ mở...
Dù tầm nhìn của anh lúc này có vẻ vẫn rất hạn chế do ảo giác(?) sinh ra từ sự mệt mỏi và sương mù nhưng ít nhất anh vẫn có thể phân biệt được những thứ xung quanh. Anh gắng gượng đứng dậy, phủi tay và quần áo định đi tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một bóng người đang di chuyển trong sương mù...
"Mình...bị ảo giác sao? Nơi này làm gì có ai ở đây từ ngày nó bị đóng cửa?"
Xem thêm
CHỦ THỚT
Anh liền rút khẩu súng ra và lặng lẽ di chuyển tới gần "cái bóng". Nguyen không biết đó là thật hay ảo giác nhưng có khả năng không nhỏ đó là một trong những gã man di của ngôi làng đáng nguyền rủa ban nãy. "Cái bóng" càng lúc càng gần hơn theo mỗi bước chân của Nguyen...
"H-Helen!???"
Trong sương mù hư ảo, hình bóng một cô bé với gương mặt rất đỗi thân thương hiện ra trước mắt anh. Không để Nguyen ngạc nhiên lâu, cô bé nhanh chóng quay người bỏ đi lẫn vào trong sương mù...
"Helen! Là con đấy sao? Này, chờ đã...."
Nguyen vội vàng đuổi theo Helen đến khi anh mệt nhoài. Anh khẽ chống một tay vào tường tựa người thở dốc
"Hộc...Hộc...vậy là sao chứ....hay...đó chỉ là ảo giác thôi....ha ha ha, mình thật ngu xuẩn mà..."
Nguyen cười gằn, cả người anh buông thõng xuống đất. Đột nhiên một lời nói nhỏ nhẹ xuất hiện bên tai anh...
Xem thêm
CHỦ THỚT
Bình luận đã bị xóa bởi Lieutenant DA
Xem thêm 6 trả lời
CHỦ THỚT
@oceannguyen: bác ơi qua đây viết đi
Xem thêm
AUTHOR
Tôi ko rành trinh thám và sci-fi :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
@oceannguyen: bác cứ viết đi, làm gì có ai ở đây rành hoàn toafn đâu, thằng này có tư liệu duy nhất từ game silent hill và conan mà :)
Xem thêm
TRANS
Rút kinh nghiệm không viết quá deep nữa :sosad: Viết trinh thám thì có bộ Da Vinci Code hỗ trợ rồi nên khỏi lo :3
Xem thêm
Mị thì thích Inferno hơn.
Xem thêm
@capro96: em thích hỏa ngục. Của bó rau hơn ~ hahaha
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
TRANS
#side1: Thanh tra Farron

"Vụ thảm án đêm giáng sinh?" tôi dừng việc nhấm nháp tách cà phê và quay sang nhìn vào cô gái trước mặt tôi.

Cô ấy là một đồng nghiệp đã cùng làm việc với tôi 2 năm trong ngành điều tra rồi. Dù đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng cổ vẫn chưa lập gia đình và vừa mới gần đây đã đá đít một chàng trai vô phước nào đó. Cô ta chính là đối tượng mà kẻ ế vợ này đang nhắm tới.

Dù là cơ hội không có vẻ cao.

"Anh Farron, có gì trên mặt tôi sao?", cô ấy nhìn vào mắt tôi và đưa tay lên mặt mình.

Ôi trời, vậy là tôi đã vô tình đắm đuối vào khuôn mặt quyến rũ đấy ư, cơ mà cô ấy hỏi gì nhỉ? À phải, lúc nãy hình như cổ có bảo gì đó đại loại 'Anh có biết gì về vụ án mạng trong đêm giáng sinh tháng trước hay không'.

"Dù cô có hỏi vậy thì, cô Anderson, vụ đó đâu phải tôi lo đâu. Chi tiết làm sao tôi biết được chứ? Hơn nữa...cô có hứng thú gì với vụ án này sao, 'Kính vạn hoa' Sandra Anderson?", tôi hỏi lại cô đồng nghiệp của tôi với một chút giọng bông đùa.

'Kính vạn hoa' là một biệt danh chỉ một vị nữ thanh tra tài năng nhất từ trước đến nay của hạt Cambridge. Một người mà có khả năng nhìn thấu mọi sự thật ẩn trong những bí ẩn, là những gì mà những người biết đến cô đều sẽ nói. Tuy là đã chuyển công tác, nhưng cái biệt danh đó vẫn sẽ đi theo cô ấy mãi mãi. Kể cả có là xuống mồ, cô ấy vẫn sẽ được nhớ đến với cái tên 'Kinh vạn hoa' Sandra Anderson.

Và quả không phải là tự dưng mà cô ấy được gọi như vậy. Cổ chắc hẳn cũng đã nhận ra điều gì đó khác thường trong vụ kì án này.

"Xin đừng gọi tôi bằng cái tên đó, 'Quý ngài Holmes'. Tôi biết chắc là ngài cũng hứng thú với vụ này giống tôi vậy. Ngài biết đấy, dù cho ngài có xóa dấu vết một cách hoàn hảo đi nữa. Với tư cách là một đồng nghiệp làm chung suốt hai năm qua, tôi vẫn có thể biết ngài đã đọc lén vào ngày nào và giờ nào cơ mà."
Xem thêm
TRANS
Hừ hừ, bị trả miếng bằng cái biệt danh ấy cũng đau đấy thanh tra Anderson à. Với lại cái vụ đoán được đúng ngày tôi đọc tài liệu mật là sao, bộ cô là nhà tiên tri chắc, hay là phù thủy hử? Cơ mà về vụ đọc lén...thì cổ đúng rồi.

Chỉnh lại mắt kính của mình, tôi ngồi dựa vào ghế và đặt tách cà phê còn hơi âm ấm xuống bàn làm việc.

"Nói thật thì tôi cũng có hứng thú, nhưng trước hết cô hãy dừng việc gọi tôi là 'Ngài Holmes' hay bất cứ cái quái quỷ gì khác nhé. Và đúng là tôi có biết một ít đấy. Nhưng tôi tự hỏi tại sao vị thanh tra lừng danh Kính...ý tôi là Sandra Anderson lại quan tâm tới một vụ tầm thường như thế này? Tôi không nghĩ vụ này lại có thể giúp cô thăng tiến thêm được đâu."

"Tôi lại không nghĩ vụ này tầm thường đâu, thanh tra Farron.", cổ nói, nhìn vào tôi với một biểu cảm nghiêm nghị.

Coi bộ không đùa thêm được rồi nhỉ, tôi nghĩ. Nụ cười trên mặt tôi cũng không còn nữa. Và đối mặt với vị nữ thanh tra trước mặt tôi với một sự nghiêm túc.

"Vậy...theo cô vụ này không hề bình thường? "

"Đúng vậy."

"Cô chắc chứ."

"Có lẽ vậy."

"Tới cỡ nào?"

"Chắc chắn là ít nhất cũng bằng việc điều tra vụ Tam Hoàng."

Đến vậy cơ á!?

"Nếu như cô nói vậy...thì nghiêm trọng ra phết đấy...Nhưng sao cô lại cho rằng như vậy?"

Tôi hỏi lại, dù cho bản thân tôi cũng đã lờ mờ cảm nhận thấy điều gì đó không bình thường ở vụ án Đêm Giáng sinh này, nhưng tôi vẫn muốn biết cô ấy đã biết được những gì. Nhưng trái với mong đợi của tôi, câu hỏi của tôi lại được trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Nhân tiện, ngài có biết về "Trừng phạt" không?"
Xem thêm
TRANS
Yêu cầu cho người viết sau: nếu có thể hãy tránh viết side2 nhé :vvv
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
#9:

Mưa.

Rạng sáng lạnh lẽo bắt đầu từ khi chiếc đồng hồ điện tử đeo tay của Nguyen chỉ 4h sáng.

Những hạt mưa rơi trong tiết trời lạnh lẽo này không thể ngăn cản được Nguyen đang được nỗi sợ tiếp sức được.

Bầu trời vẫn còn tối, nhưng ánh đèn pin mà cô gái kia đưa cho anh đã giúp anh phần nào trong việc vượt qua khỏi cánh rừng.

'Đến rồi.' anh dừng lại sau khi nhận ra cây cối đã thưa thớt hơn hẳn, quả nhiên anh không bị nhầm đường.

Thị trấn ma Sidei, một nơi được lập nên gần một mỏ than cách đây 80 năm, nay đã bị người dân bỏ lại và trở thành một nơi vắng vẻ và điêu tàn. Con đường duy nhất đến nơi đây đã bị đất đá sạt lở che lấp từ hơn chục năm rồi. Về cơ bản mà nói nơi đây là một vùng gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Nguyen vội vã chạy tới một ngôi nhà có mái hiện rộng gần đó và trú mưa, may mắn là trời vừa mới bắt đầu mưa, nên áo anh không phải chịu cảnh ướt sũng.

Gió lùa tứ phía, nước mưa thỉnh thoảng hắt vào anh. Cái lạnh làm anh không tập trung nổi, anh chỉ muốn chợp mắt một lúc. Nhưng nhớ lại cái kí ức đáng sợ vừa mới xảy ra kia, anh lại nơm nớp không ngủ được. Bản năng sinh tồn trong anh không cho phép anh ngủ.

Anh lục trong túi quần một chiếc bật lửa, và soi đèn pin ra xung quanh. Xui thay, anh không tìm thấy một thứ gì có thể đốt ở dưới mái hiên nhà này.

Một ý nghĩ chợt lóe lên 'Hay mình đốt luôn căn nhà này để sưởi nhỉ', nhưng nó bị dẹp đi nhanh như lúc nó xuất hiện trong đầu anh vậy. Quá là ngu xuẩn khi nó vừa nguy hiểm lại vừa có thể cho mấy kẻ truy đuổi biết "lạy ông tôi ở bụi này".

Nguyen ngồi thu mình và dựa vào tường, bật chiếc bật lửa lên và tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa.

'Tuy nhỏ nhoi nhưng cũng thật ấm áp...' anh lim dim mắt và nhìn vào ngọn lửa bập bùng trong gió.

Một cơn gió mạnh thổi đến, lửa tắt.

Anh đóng bật lửa và cất lại vào túi. Nhìn lên bầu trời tối tăm, anh nghĩ vẩn vơ.

'Giá mà mọi thứ kết thúc'.


"Hắt xì!"

Anh tỉnh dậy với một cảm giác lạnh thấu xương. Khi nhận ra thì trời đã sáng.

'Mình ngủ thiếp đi sao?'

Có lẽ, đôi khi bản năng sinh tồn của anh vẫn chưa đủ mạnh.
Xem thêm
TRANS
Yêu cầu cho người viết sau: Hãy cho Nguyen quay về hiện trường năm xưa, một lần nữa hồi tưởng và rồi một sự kiện bất ngờ mang đến một mảnh ghép mới cho câu trả lời và cả những bí ẩn mới tới với Nguyen.
Xem thêm
CHỦ THỚT
@Champion of Ash: tuyệt vời! Thật may là bạn đã cứu cánh chỗ này :)
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
CHỦ THỚT
Đào lên kiếm người viết...
Xem thêm
Đào giúp nè :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
@Kacs: đào tiếp T-T
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
CHỦ THỚT
@Heraniv:
#8:
Vậy là tên họa sĩ đó là tác giả của những bức tranh kia và hắn ít nhiều có liên quan tới cái lũ mọi rợ này? Vậy hắn bị giết bởi lũ này hay một kẻ nào đó căm ghét chúng? Hay chính hắn phản bội hoặc vì lí do nào khác gần như vậy lên bị chúng thanh trừng? ...
-Này, mày làm cái quái gì đó thế? Nhanh ra tập trung làm lễ đi tên lười biếng! - một gã đột ngột thúc mạnh vai tôi rồi "Lôi" ra ngoài.
Ở ngoài sân chính, lũ tín đồ đã tập trung đông đủ và quỳ gối thành hình vòng tròn xung quanh tế đàn. Gã tộc trưởng đứng giữa, một tay giương cao cái sọ ban nãy, một tay cầm một quyển sách cũ kĩ gì đó trong khi hét lớn những từ khó hiểu
"Gaigulaphuduthayulabattu"
Lũ thuộc hạ cũng bắt đầu hò hét theo
"FAdongminhhoimuonnam"
....
Sau một hồi "Hành lễ", có vẻ như đã bắt đầu tới "Màn chính": Những xô máu kỳ dị đã được đem ra và đổ xuống nền kéo theo những "xác người" khô cong, méo mó đến mức gần như không thể nhận dạng được. Tên tộc trưởng gập quyển sách lại rồi đem một cây quyền trượng và một con dao đồ tể lớn ra còn lũ thuộc hạ tranh nhau rút dao lao lên lóc từng miếng thịt, từng mẩu xương ăn sống đồng thời "lăn lộn", liếm láp từng giọt máu như thể chúng đang uống "nước thánh" vậy. Không thể chịu nổi cảnh tượng ghê tởm đó, tôi nôn ọe ra một bãi lớn trong khi cố gắng tránh xa khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt
"A-Gã này đang từ chối "Ân huệ của thánh" sao? Anh em đâu, bắt lấy tên ngoại đạo kia mau!'- một gã đột nhiên hét lớn và lũ còn lại bắt đầu quay sang tôi.
Chết tiệt thật! Đã khó khăn lắm mới trà trộn được vào lũ chúng nó rồi vậy mà lại bị phát hiện thêm lần nữa. Đã vậy sau cú nôn vừa rồi khiến tôi giảm đi ít nhiều sức lực lên tôi chỉ có thể chạy được một quãng ngắn vào cánh rừng phía sau lưng. Lũ mọi rợ sắp đuổi kịp rồi, chẳng nhẽ cuộc đời tôi chấm dứt ở nơi khỉ ho cò gáy này sao?
"Bên này, nhanh lên!" - Một "Bóng đen" xuất hiện cùng lúc thân xác bọn truy đuổi đổ gục xuống dưới loạt đạn súng ngắn
Xem thêm
CHỦ THỚT
Với sự trợ giúp của "Bóng đen" ấy, tôi đã cắt đuôi được bọn chúng. Khi ngồi nghỉ mệt bên bờ suối, "Bóng đen" cởi chiếc áo choàng ra trong cười cợt
"Hahaha~ ông Nguyen thấy pha đó thế nào? Coi bộ tay nghề bắn súng của tôi vẫn còn ngon lành chán nhỉ?"- Rustah vung vẩy cây súng ngắn, ánh mắt nhìn tôi như thể đang tìm kiếm một lời tán thưởng
"Hộc hộc...pha đó được lắm...hộc hộc...giá như cô đến sớm hơn một lúc...thì tôi chắc cũng chẳng phải khổ như thế này"-Tôi trả lời
"Cũng chịu thôi, vì tôi cũng bị chúng truy đuổi trước đó mà"-Rustah nghiêng đầu thở dài-"Dù sao thì chúng ta cũng không lên ở đây lâu, có lẽ tôi sẽ tìm cách quay lại New York để báo cáo với cấp trên về những chuyện xảy ra ở đây. Ông Nguyen có bị thương chỗ nào không để tôi chữa trước cho?"
"Không sao...Tôi ổn. Tuy nhiên tôi không thể bỏ dở việc tìm kiếm manh mối ở đây được. Cô cứ mặc tôi, tôi sẽ tìm đường tới thị trấn Sidei sáng mai."-Tôi trả lời, mặc dù tôi biết chỗ này rất nguy hiểm nhưng như thế càng phải ở lại vì manh mối ở đó có lẽ sẽ trở thành vô giá trị hay thậm chí biến mất nếu để quá lâu
"Ông nguyen!" -Rustah ngay lập tức phản đối nhưng khi cô thấy ánh nhìn kiên quyết của tôi, cuối cùng cổ cũng đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý
"Vậy khẩu súng ngắn này tôi trao cho ông"-Rustah rút cây súng ngắn ra và vài hộp đạn-"Vì tôi đã xài kha khá sau vụ vừa rồi lên chắc chỉ còn khoảng hai, ba hộp đạn nữa thôi, ông lên chỉ xài để tự vệ lúc nguy cấp thôi đấy"
"Cảm ơn cô"-Tôi nhận lấy khẩu súng rồi tựa lưng vào cây nghỉ mệt
"Sáng mai, ông hãy đi nhanh về hướng tây tầm khoảng 500-600m ông sẽ ra vách núi chỗ bị sạt lở bữa trước. Ông cứ lần theo vách núi đi theo lộ trình cũ là tới thị trấn Sidei. Chúc ông may mắn"-Rustah khoác lại chiếc áo choàng đen rồi lẩn khuất trong rừng cây rậm rạp...
Xem thêm
CHỦ THỚT
Bình luận đã bị xóa bởi Lieutenant DA
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
Đã thêm Luật phụ. Giờ tôi sẽ viết #8 thay cho @AlcolEtanol:
Xem thêm
Xin lỗi bác, hehe, tại dạo này không onl... :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
@AlcolEtanol: em quay lại viết đi, vắng quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
@Heraniv: tôi mạn phép được hợp nhất #6 và #7 đồng thời sửa 1 số nội dung cho nội dung liền mạch
#6;#7:
Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, bằng cách nào đó tôi đã lọt vào một cái kho cũ. Vừa rồi thật là nguy hiểm quá! Theo tôi nhớ hồi trước tôi có đọc một vài bài báo về những vụ mất tích bí ẩn trên con đường đèo Pridar này và một số tin đồn về những ngôi làng nguyên sơ với những người dân bản địa hung dữ nằm lẩn khuất trong rừng Pridar. Suy nghĩ đến đây thì cánh cửa kho đột nhiên hé mở, vài gã mọi rợ lăm lăm vũ khí xông vào lục soát một hồi
-Thưa tộc trưởng, gã khốn đó không có ở đây! -Sau khi lục soát một hồi, chúng đi ra ngoài nói chuyện với một tên nào đó
-Các ngươi phải tìm ra hắn ngay lập tức! Sắp đến ngày tế thánh rồi, chúng ta cần hắn và "con ả đó" làm lễ vật trước khi "Ngài" nổi giận! -một giọng nói giận dữ vang lên
""Con ả đó"? Lẽ nào là Rustah? Thì ra cô nàng cũng bị dẫn tới đây giống tôi nhưng có lẽ đã trốn thoát được, quả không hổ danh là thanh tra cảnh sát. Cơ mà mình cũng phải rời khỏi đây thôi, chần chừ mãi ở đây cũng không phải ý hay..." - Tôi thầm nghĩ
Tuy nghĩ vậy nhưng ở chỗ cửa vẫn còn một gã đứng quay lưng lại với cửa, lũ còn lại có lẽ đã đi chỗ khác tìm kiếm. Cực chẳng đã, tôi lấy cái chổi dài bên góc bẻ đầu đi rồi rón rén lại gần hắn. Sau một cú bổ phủ đầu, tôi ngồi đè lên cái thân hắn- một tay bịt miệng một tay đánh liên hồi. Sau một hồi vật lộn, tôi đánh gục được hắn và lôi vào trong kho đồng thời "Xin" luôn bộ trang phục và con dao của gã. Tôi lẩn khuất trong đám thuộc hạ đang đi đến chỗ quái gở nào đó trong khi tìm cách trốn thoát khỏi đây.
Nhóm tôi trà trộn vào có khoảng hai mươi người. Bọn chúng không có đồng phục, mà cùng nhau đeo mặt nạ bịt kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra ba lỗ hổng: hai cái ở con mắt và một ở trán. Ngoài ra thì cách ăn vận của chúng giống hệt những người bình thường. Không có gì khó hiểu với một ngôi làng ngay gần thị trấn, tất nhiên chúng phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể để không bị nghi ngờ. Điều ớn lạnh nhất, chẳng ai nghĩ đến việc những người hiện đại này mới là lũ hiến tế người, lại còn ở nơi có truyền thuyết về bộ lạc sống trong rừng...
Xem thêm
CHỦ THỚT
Sau khi trói chặt tên "mọi rợ" mà tôi đánh bất tỉnh và nhốt hắn trong nhà kho, tôi quấn tạm mớ giẻ rách lên vết thương và nốc hết lọ aspirin lăn lóc mà mình tìm thấy. Sau vụ tai nạn cùng với việc phải chạy trốn bán sống bán chết, những vết thương trên cơ thể đã rách toác thêm. Băng bó bằng giẻ thế này rất dễ nhiễm trùng. Tôi phải tìm cách trốn thoát trước khi chết bởi nhiễm khuẩn, hoặc trước khi bị chúng phát hiện.
Kế hoạch là sẽ bí mật tách ra khỏi chúng, rồi sau đó cuốc bộ đến thị trấn, nếu may mắn có thể sẽ gặp được một chiếc xe nào đó đang đi trên đường. Nhưng mà vụ lở đá vừa rồi đã khiến con đường bị nghẽn, nên...
Không, đó chính là cứu tinh của mình hiện giờ!
Tuy rằng việc cắn chặn răng lợi đến bật máu, để cho những tiếng rên rỉ bởi vết thương không thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng sự đau đớn tôi đang chịu chẳng thấp tháp gì so với điều khủng khiếp mà vợ con tôi phải chịu đựng. Cố tỏ ra bình thường, tôi bắt chuyện với một tên khác.
- Này, có thể hắn ta đang trốn ở chỗ đá lở cũng nên, mày có nghĩ thế không?
Cất chất giọng ồm ồm, kẻ mà có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi đang che giấu danh tính sau lớp mặt nạ, nói:
- Ai biết được, nếu tộc trưởng ra lệnh thì chúng ta sẽ tới đó, hoặc không thì tới tế đàn để chuẩn bị lễ tế thánh.
Không thuận lợi như tao nghĩ.
Vì trời đã tối, cùng với chiếc đồng hồ đeo tay của tôi đã bị đánh rơi nên không thể biết được bao lâu trôi qua. Nhưng một vụ sạt lở đất đá ngay gần thị trấn sẽ thu hút sự chú ý của đội cứu hộ. Tôi đã nghĩ mình sẽ được cứu nếu như quay lại chỗ đó. Nhưng hồi nãy chỉ lo chạy mà không để ý phương hướng, chẳng biết chỗ chiếc xe lật úp đang ở đâu?
Trong lúc còn đang suy tính, tôi đã đặt chân đến "tế đàn"
Một khoảng đất trống, được dựng lên vài căn nhà gỗ. Ở giữa là căn nhà lớn nhất, phía trên cánh cửa chính là bức chân dung của một người đàn ông, mà tôi đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó...
Bên sân chính của "ngôi làng", là những chiếc cột trói đầy những xác người không còn nguyên vẹn, xương thịt như bị cắt xẻ khỏi cơ thể. Một vài xô máu đen đặc, bên trong ngâm gì đó mà với ánh lửa mờ ảo từ những bó đuốc, tôi lờ mờ nhận ra nó chẳng phải thứ tốt lành gì...
Những hộp sọ!
Xem thêm
CHỦ THỚT
Thế là đã rõ, đây là nơi tập hợp của lũ biến thái cuồng tín, sát nhân tập thể. Lũ này không phải là con người nữa mà là quái vật. Và nếu không mau chóng rời khỏi đây, tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của chúng.
Chẳng bao lâu sau, một nhóm khác tiến vào tế đàn. Có thể chúng cũng là nhóm truy tìm. Sau cuộc nói chuyện giữa kẻ cầm đầu nhóm bên kia, tên "tộc trưởng" gầm lên:
- Chết tiệt! Thời gian không còn nhiều, "Ngài" đã sắp thức tỉnh! Trong khi đó chúng ta chỉ còn thiếu đầu của một tên đàn ông và một con đàn bà, vậy mà chúng mày lại để chúng nó thoát.
"Nếu mi cần đầu người, thì tự mà chặt đầu chính các ngươi ấy"- tôi thầm nghĩ.
- Ngươi.
Tên tộc trưởng chỉ tay về phía tôi, bất giác khiến trái tim quên nhiệm vụ của nó trong một khắc.
- Ngài gọi tôi?
- Đúng, hãy vào phòng trừng phạt và lấy chiếc đầu lâu cuối cùng mà chúng ta có. Thời gian cho nghi thức nửa đêm sắp tới rồi.
Theo hướng hắn ta chỉ, tôi bước vào trong căn nhà lớn mà được gọi là "phòng trừng phạt". Là căn nhà lớn chẳng có cửa sổ, không gian bên trong của nó cực kỳ u ám và đáng sợ. Ở giữa chỉ có độc nhất một cái bàn lớn đang được rọi sáng bởi bốn cây nến mập mờ.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời