Như đã hứa thì đây là bài cảm nhận (không phải review) về Chuyển Mùa của mị đây. :MonkaSnug:
Mà mị viết hơn loạn tí :Whenlifegetatyou:
Chương 1~
A hèm, mị là một người rất lười đọc những chương truyện dài như thế này. Bình thường, nếu gặp những truyện dài dòng mà nội dung chẳng đi đến đâu thì một là mị sẽ bỏ qua, hai là mị sẽ đọc lướt. Nhưng Chuyển Mùa lại không nằm trong 2 trường hợp đó, mị đã bị cuốn hút vào những tình tiết trong truyện và gần như không bỏ qua từng chữ nào trong ngay chương 1.
Truyện khởi đầu với một bầu không khí khá là “deep” với cảnh trời mưa cùng với không gian vắng vẻ và nhân vật “tôi” bước đi thẫn thờ dưới cơn mưa này. Bầu không khí và cách dẫn truyện trong đoạn này rất “thú vị” (mị biết là từ thú vị khá là sai nhưng mà mị cũng chẳng biết dùng từ nào :<). Nó thành công gợi một sự bí ẩn khiến mị phải thật sự cảm thấy tò mò. Rốt cuộc thì thằng này mới trải qua gì mà sao trông sầu ghê vậy? Vì sao mà thằng này lại nói “không phải bây giờ…”? Vì sao “giờ về có khi còn phiền hơn…”? Tò mò thật, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Có tả, có kể và có thoại, cả 3 thứ này đều được sử dụng một cách đầy đủ và cân bằng, nhìn chung thì chẳng có lỗi gì để mà chỉ ra được. Lời tả, kể và thoại của nhân vật đều ăn khớp nhau, và những câu từ được chọn lọc kĩ càng, tất cả những cái đó góp phần xây dựng thành công một tình huống mở đầu truyện tốt. Vì mọi thứ đã ổn rồi nên tự nhiên mị lên cơn thèm vạch lá tìm sâu XD.
Đầu tiên thì, phần tả “con đường” nhìn chung thì ổn đấy, nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu Tiên có thể tả sâu thêm vào tình huống lúc đó: ngoài vắng vẻ thì còn những đặc điểm gì nữa nhỉ? Lúc đó trời đang mưa nên có vài vũng nước không? Mấy vũng nước đó có phản chiếu vẻ buồn rầu, thờ thẫn của nhân vật tôi không? Từng cơn gió lạnh lúc mưa có làm tăng lên nỗi sầu của nhân vật tôi không?...
Anyway, nhìn chung thì phần đầu này làm rất tốt, nhiêu đó là đã đủ để làm mị bị hút vào câu truyện rồi XD. Mấy cái mị gợi ý thêm ở trên thì chỉ đơn thuần là theo sở thích của mị thôi, Tiên có thể dùng làm tham khảo nếu muốn, nhưng mà nếu có thể làm phần đầu deep hơn nữa thì theo mị sẽ hoàn hảo hơn đấy XD.
Các thông tin của truyện được lồng ghép vào rất khéo thông qua lời thoại và kể, chẳng hạn như tên của nhân vật “tôi” được tiết lộ thông qua câu nói của người anh ở phân lúc ngồi trên xe:
“Ê tuấn!...”
Hoặc thông qua vết thẹo của Tuấn được kể đến dưới lời kể ở đoạn gần cuối khiến mị có cảm giác như là mình sắp nắm được một số thông tin về quá khứ của tên Tuấn này. Nhưng do sự úp mở, tránh đi về chi tiết quá khứ của Tuấn khiến mị cảm giác như có thứ gì bị nghẹn ở họng mình, làm mị càng muốn đọc thêm nữa để biết thêm về quá khứ của tên Tuấn này.
Ngoài ra thì lời thoại của Hiền nói về việc đội điền kinh có nhiều cô xinh đẹp như Hiền khiến mị có một cái nhìn sơ bộ về tính cách và hình dung ra được sơ sơ ngoại hình của Hiền thông qua cái tính cách đó.
Những tình tiết như thế được vận dụng rất khéo nhằm đưa vào những thông tin của nhân vật, khiến cho mạch đọc không bị phá đi bởi những lời tả khô khan và ngượng nghịu hay xuất hiện ở một số bộ truyện khác.
Về phần diễn biến tâm lí của nhân vật thì mọi thứ rất ổn. Có nhịp điệu rõ ràng, chương đầu thì mị rất ấn tượng với bé Hiền, cứ có cảm giác như là một người năng động, tươi tắn và xinh xắn XD. Còn về Tuấn thì mị có thể thấy rõ sự thay đổi từ từ về mặt cảm xúc. Trong những đoạn đầu thì Tuấn có vẻ như là một con người buồn chán, thiếu động lực, nhưng càng về sau thì dường như do không khí thôn quê, sự tươi tắn của Hiền mà dần dần trông Tuấn có sự thay đổi rõ rệt: có cảm xúc hơn và “vui vẻ” hơn (mị không chắc là vui vẻ đúng hay không nhưng mà, thấy dường như là tên Tuấn này không còn vẻ buồn rầu ở đầu truyện nữa).
Nhân vật bác Hai thì nói sao nhỉ… Mẫu nhân vật thôn quê điển hình chăng? Do sự xuất hiện của bác Hai và anh của Tuấn khá ít (nếu so với Hiền và Tuấn) nên mị chưa có ấn tượng gì nhiều về 2 nhân vật này, nhưng mà thông qua lời nói và cử chỉ thì mị có cảm giác là được build khá là ổn và có một nét riêng gì đó.
Thêm nữa, nếu như đoạn Hiền làm phiền nhiễu Tuấn (trước khúc Tuấn đập bàn) mà có tả thêm tư thế đứng và khuôn mặt, âm lượng giọng nói… thì có thể góp phần làm tăng thêm nét “phiền phức” và năng động của Hiền trong mắt người đọc đấy.
Kết lại thì ngay từ chương 1 thì cô Tiên đã thành công trong việc kéo mị lại ngồi đọc cho đến cuối. Mọi thứ đều được viết một cách rất là ổn thỏa. Nhân vật có nội tâm và tính cách rõ ràng, có mở, có bí ẩn (rốt cuộc thì thằng Tuấn có quá khứ ra sao? Vì sao mà lại không chạy nữa? Đoạn mở đầu ấy là do đâu mà có?), và kết thúc lại một cách gọn gàng và hoàn chỉnh (không bị cắt ngang giữa chừng). Tâm lí thì lại rất phù hợp với lứa tuổi của nhân vật, logic truyện ổn thỏa.
(Thông thường thì những truyện mở đầu như thế này (khúc đầu deep, khúc giữa và khúc sau vui tươi, chèn vào đó là vào đoạn drama nhẹ (mâu thuẫn ban đầu giữa Tuấn và Hiền chẳng hạn) thì đều làm mị có cảm giác như một cơn bão drama đang tới gần XD. Hooray! Drama!) (và mị đã đúng XD)
À mà có 1 typo ở đây nè :"Rôi cánh cửa mở ra, bất chợt như cái cách mà nó đóng lại."
Câu này mị thích lắm nè :"Và đêm ấy tôi đã khóc, rất nhiều. Nhiều như cái cách mà cơn mưa không hề ngớt suốt cả đêm ấy. Và đến khi tôi kiệt sức, tôi đã ngủ từ lúc nào không hay." (Cho mị chôm nhé)
:CúiChào:
14 Bình luận
Tính ra lố hơi lâu rồi
Điều này tiếp cho mị thêm động lực viết tiếp. <3 Và ye, hứa là drama chất lượng nên cứ tiếp tục đọc đi nhé hí hí. <3
Btw cái câu đồng chí thích nó lại có lỗi dư từ =))
À nếu rảnh thì mị sẽ làm tiếp cho cô Tiên mấy bài thế này trong một số chương khác XD